Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 411 - Hội thao giữa các lớp - 16

26 Bình luận - Độ dài: 860 từ - Cập nhật:

    Cho dù tôi bằng cách nào đấy đã có thể tiếp tục ra sân, thời gian còn lại của trận đấu vẫn chỉ còn có 10 phút.

    Về mặt thể lực mà nói thì khá là gay go.

   

    Cho dù tinh thần đang thiếu và nãy giờ toàn chuyền đi, tôi có cảm giác chỉ đứng dưới cái nóng như đổ lửa này thôi cũng đủ để thể lực bị bào đi từng chút một.

   

    Cũng chẳng lạ gì nếu Ikura hết xăng. Với những ai thuộc hội thể thao thì vụ này bình thường rồi, vì đã quen nên người này người kia nhìn còn khỏe chứ với đám học sinh thuộc hội văn hóa hay về thẳng nhà (tính cả tôi), tình hình hiện tại trông khá là gay go.

   

    Sau khi bình tĩnh mà nghĩ, tôi thấy 25 phút cho 4 trận cũng khá là khó nhằn.

   

    Vậy mà cái tên cùng thuộc hội về nhà như tôi - Ryuuzaki lúc này trông vẫn còn khỏe chán.

    Thông số của tên này quả thật đúng là cao hơn bình thường mà.

   

    「Gì đây, không thay người hử? Mày cứ thế mà lủi đi cũng được mà」

   

    Lại lần nữa tiến tới chỗ tôi là Ryuuzaki với điệu cười nhăn nhở trên mặt.

    Coi bộ tên này không định để yên cho tôi một khi trận đấu vẫn còn đang diễn ra.

   

    「......Tao có nghe được cuộc nói chuyện hồi nãy. Không ngờ mày cũng ranh mãnh phết đấy」

   

    Cái skill điếc bẩm sinh hồi trước đi đâu rồi?

    Bắt đầu biết hứng thú với người khác rồi nhỉ, tôi thấy mừng cho cậu đấy.

    Nhưng nghe trộm chả phải hành động đáng tuyên dương đâu biết không.

   

    「Tao rút lại. Mày cũng là con người mà」

   

    「Chứ Ryuuzaki coi tôi là gì hả」

   

    Trận đấu được tiếp tục.

    Khi tôi di chuyển theo đường bóng, Ryuuzaki liền đeo bám để cản trở. Cũng nhờ vậy mà bóng trận này đã không còn luân chuyển nhiều như trước.

   

    「Mày nói thẳng ra là một đứa bình thường, không độc lập và giống robot. Tuy chẳng bao giờ hành động tự ý, mày vẫn dồn hết tâm trí để hoàn thành việc cần làm. Nếu mày là một binh sĩ, mày sẽ rất ưu tú...... nhưng với tao, mày chỉ là một 『thằng nhân vật nền』 chả thể làm gì nếu không có mệnh lệnh」

   

    「......Quan sát đỉnh ghê. Đúng cũng kha khá rồi còn gì」

   

    「――Nhìn xem, mày còn chẳng bật lại nữa là. Thỉnh thoảng cũng nên bật lại gì đó đi. Bộ mày không thấy cay khi bị coi thường hả? Không cáu sao? Chính cái điểm đó như robot nên mới khiến người ta thấy tởm đấy」

   

    Aaa, cũng phải.

    Cách nhìn đó không trật đi đâu được.

   

    Chính vì vậy nên tôi hiểu, rằng―― chỉ nói thôi thì chẳng thuyết phục nổi.

   

    「Nhưng mà ấy, Ryuuzaki...... Chẳng phải tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cũng chẳng phải robot nốt」

   

    Tôi bình tĩnh đính chính.

    Với một âm điệu không đủ mạnh để được coi là phản biện.

   

    「Ê, mày――」

   

    Ngay khoảnh khắc Ryuuzaki nhíu mày định nói gì đó để lên lớp mấy lời vừa rồi.

   

    「Nakayama!」

   

    Hanagishi chuyền bóng cho tôi.

    Trước khi tôi kịp để ý, lớp tôi đã tấn công với vị trí bóng hiện đang ở gần khung thành, và sau đó Hanagishi đã đá một quả chuyền căng và cong cho tôi.

   

    「Tên đó, ngốc thật」

   

    Ryuuzaki khịt mũi nhìn đường chuyền đến tôi.

    Hẳn là cậu ta đang nghĩ 『Mình to con hơn, Nakayama lại chẳng dám đẩy người tranh chấp nên đoạt bóng là chuyện đơn giản』 đây mà.

   

    Chính vì coi thường tôi như thế mà đối phó với cậu ta lại dễ.

   

    Bất chấp thể hình không bằng, việc cậu ta coi nhẹ tôi chính là cơ hội để tôi có được lợi thế.

    Do cho rằng tôi sẽ không tranh chấp mạnh bạo, cậu ta...... đã vào thế không đẹp.

   

    Chuyển động của cậu tôi thấy rõ lắm biết không.

   

    (Cũng bởi tôi đã luôn quan sát câu chuyện...... quan sát cuộc đời của cậu mà)

   

    Vậy nên tôi mới không muốn thua.

   

   

   

    「――――!」

   

   

   

    Nín thở một nhịp, rồi sau đó là nhảy.

    Tôi đưa mình vào thế đẩy người Ryuuzaki khi cậu ta đang cố cướp bóng và cứ thế đẩy mạnh một phát bằng lưng.

   

    「Ch――」

   

    Hẳn đó là một đòn tấn công bất ngờ với Ryuuzaki.

    Sau khi bị tôi đẩy, cậu ta mất thăng bằng.

   

    Và tôi liền tranh thủ sơ hở mà cướp lấy bóng.

   

    「Đừng có coi thường nhau」

   

    Nhỏ miệng nói thế xong, tôi để Ryuuzaki té đất ở lại rồi bắt đầu chạy đi.

    Còn quả bóng thì dĩ nhiên vẫn ở dưới chân tôi rồi.

   

    Cứ như vậy, tôi phóng thẳng đến khung thành.

   

    (Quyết định đi)

   

    Làm theo tiếng gọi trái tim.

   

    (Hãy trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của cậu đi!)

   

    Và thế là lần đầu tiên trong đời...... tôi đã chọn lựa chọn hành động theo ý mình――

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Để xem làm được gì hay ho ko, hay lại gáy sớm xong ăn l (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
Xem thêm
siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Cứ như anh Long đang cố giúp Kou thay đổi ấy 🐧
Xem thêm
Siuuuuuuu
Xem thêm
Ozu
Ít nhất tác cx phải cho kou đá vào để ae vui :))))
Tkssws
Xem thêm
Siuuuu :))
Xem thêm