Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 422 - 「Sao tim đập nhanh quá, không lẽ mình bị bệnh rồi?」「Bệnh bệnh cái gì, là yêu đấy cô nương」.md

37 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】

   

    Mary-san vừa quất một cú home run.

    Và cú home run này bay xa không tưởng được, ghê tới độ khiến tôi há hốc miệng luôn.

   

    Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì thế.

    Như mọi khi, độ gian lận của cô ta luôn khiến người ta chỉ biết chết lặng. Mỗi tội trước khi kịp đặt chân lên home base, Mary-san bỗng vấp ngã, trật chân và đành phải để Kurumizawa-san cõng mình đi cùng cái mặt mếu máo.

    Trước cảnh tượng đó, sự ngưỡng mộ của tôi lập tức hóa thành nụ cười khổ.

   

   

    『Thần linh đã tước đi quyền năng Nhân vật cheat của tôi』

   

    Đó là cô ta nói...... chỉ khác là từ trước Mary-san đã có cái tính đoảng đoảng thiếu tập trung nên có lẽ điểm đó mới là bản chất của cô ta, ngạc nhiên thật.

   

    Thế nên cô ta mới phạm sai lầm trí mạng hết chỗ này đến chỗ kia đấy.

    Chính vì làm gì cũng được mà Mary-san không thể duy trì khả năng tập trung của mình.

   

    ......Bằng cách này, nếu chịu hợp lý hóa, ta còn có thể nghĩ đến việc loại bỏ cái lối suy nghĩ theo hướng câu chuyện (meta).

   

    Thế mà cho đến giờ, cô ta vẫn chỉ có thể nhìn mọi chuyện theo cái hướng kia.

   

    (Chắc Mary-san từ giờ sẽ ổn thôi nhỉ)

   

    Ừm, mong là vậy.

    Hiện tôi vẫn đang di chuyển khắp nơi để tìm bóng dáng Shiho.

   

    Lúc nãy Mary-san nói là Shiho đã tiến về phía sân đấu, nhưng rốt cuộc là tiến đến đâu cơ?

   

    ――Có khi nào Shiho thấy không khỏe không nhỉ?

   

    Chợt tôi thấy lo quá, dù sao cũng không thể loại trừ khả năng kia khi đã đi đứng dưới cái nóng như thiêu như đốt này.

   

    Chắc cậu ấy vẫn ổn thôi là suy nghĩ của tôi―― nhưng để đề phòng, tôi vẫn bước tới chỗ đặt lều dành cho việc cứu hộ.

    Và tại đây, tôi đã tìm thấy Shiho.

   

    「...」

   

    Vào giây phút mắt thấy mái tóc bạch kim, hơi thở tôi như nghẹn lại.

    Lúc này Shiho đang đối diện và nói chuyện gì đó với giáo viên phụ trách bệnh xá của trường.

   

    Và sau khi nhanh chân đến gần để xem thử tình trạng Shiho đang ra sao, thì――

   

    「Thầy ơi, không hay rồi...... Chẳng hiểu sao tim em đập thình thịch thình thịch đau quá. Đã thế người em cũng nóng, đầu em cũng ong ong nhưng em vẫn thấy hạnh phúc tới nỗi chẳng bình tĩnh được luôn!」

   

    「......Không có biểu hiện sốt, nhịp tim ổn định và huyết áp cũng bình thường. Thế nhóc có thấy buồn nôn, khó chịu, tê chân tê tay, kiệt sức, chán ăn hay gì không?」

   

    「Đều không ạ! Mới nãy em mới ăn một bụng bento mama làm cho. Không chỉ thế, em còn bị Azunyan...... à đâu, một người bạn mắng vì ăn mất món tráng miệng của ẻm nữa!」

   

    「Thế giữ nước thì sao?」

   

    「Mama bắt em đem theo hẳn 2 bình lận thầy! Em uống ừng ực nhiều lắm luôn á」

   

    「......Giọng nghe khỏe ghê. Ra đây là tuổi trẻ à」

   

    Giáo viên phụ trách bệnh xá được những học sinh gần gũi coi như ông mình đang nở một nụ cười trìu mến nhìn Shiho.

   

    「Cứ yên tâm, nhóc đây còn khỏe lắm」

   

    「N-nhưng hễ cứ nhìn người ta, em lại thấy đau đau ở ngực......」

   

    「À cái đó―― là 『yêu』 chứ gì nữa」

   

    「Yêu? Ủa em có nói gì về yêu quái đâu thầy?」

   

    「Đừng có giả ngơ. Yêu ở đây, là tình yêu đó cô nương à」

   

    「Tình yêu...... TÌNH YÊU!?

   

    Vừa nghe thấy từ đó, Shiho liền đứng phắt dậy.

   

    「Em đã thích Koutarou-kun suốt từ trước đến nay rồi, thế mà giờ còn yêu......」

   

    「Hô hô hô. Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ...... Nếu nhóc nghĩ có giới hạn ở thứ cảm xúc gọi là thích thì nhóc vẫn còn là tấm chiếu mới lắm. Từ thích thành yêu là chuyện thường thấy cơ mà. Cả ta khi xưa cũng――」

   

    「Vậy nếu từ đầu đã là yêu thì sao thầy?」

   

    「Hừ, không để ta kể luôn sao. Xem nào...... yêu, cũng có thể thành rất yêu mà nhỉ?」

   

    「――Thì ra là thế!」

   

    ......Chỉ nghe thôi mà mặt tôi đã nóng hết cả lên.

    Nghe lén cuộc nói chuyện của họ làm tôi bất giác rã rời cả người.

   

    「Vậy là cậu không sao...... Tốt quá rồi」

   

    Cảm giác an tâm khiến tôi vô thức lẩm bẩm...... và hành động đó đã khiến Shiho để ý đến sự tồn tại của tôi.

   

    「KKKKKoutarou-kun......!?」

   

    「――Gì đây!? Huyết áp, nhịp tim và nhiệt độ đều tăng lên rồi này!? Quá nguy hiểm, cứ đà này cô bé sẽ thăng mất thôi...... Ê tên nhóc kia, đi chỗ khác ngay! Tình yêu cũng có lúc làm người ta đi luôn đấy. Cả ta ngày xưa cũng――」

   

    「Khoan đã khoan đã, thầy bình tĩnh lại giùm em. Trên người Shiho đâu có nhiệt kế, máy đo huyết áp hay ống nghe nào đâu thầy」

   

    「......Àaaa, chỉ là sự cố thôi sao. Làm ta hết cả hồn」

   

    Khoan, sao lại có chuyện đồng loạt hỏng một cách thiếu tự nhiên đến thế được?

    Nhưng giờ có cố tìm lý do thì cũng chỉ bõ công, thôi kệ vậy.

   

    Trước mắt là tôi đã tìm ra Shiho.

    Và chỉ chừng đó cũng đủ để coi như chuyện mừng rồi――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm này!

    Mong mọi người cũng hãy ghé sang ủng hộ tác phẩm mới 『Không thể phân biệt một 『cô bé』 có thân hình phát triển đầy đủ với một 『loli hợp pháp』 ~Cô gái có vẻ ngoài 10 tuổi tự xưng 16 nhưng tuổi thật lại là 18 giống tình đầu của tôi như đúc~』 của tôi nhé.

    Ở tác phẩm mới sẽ có sự xuất hiện của con gái Mary, tuy không phải phần kế của bộ này, đường thế giới của hai tác phẩm vẫn được thiết lập là có liên kết với nhau.

    Mong được mọi người cũng ủng hộ m(__)m

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Bệnh yêu đấy em à hồi trước thầy cũng thế thôi🗿
Ơ có ai cảm thấy giống tôi không hình như ông tác đang cố tình hợp lý hoá câu chuyện qua góc nhìn của main nhưng có một thứ không thể giải thích một cách hợp lý đc (như aura ảo ma của long này, năng lực của shiho này, chủ nghĩa cơ hội và những tình huống đậm chất romcom này,...) cái "thế giới" tác tạo ra đã vô lý sẵn rồi nếu nói chỉ có main là có "góc nhìn meta" rồi giải thích đưa câu chuyện trở về "bình thường" thì có thể tôi tin đc chứ còn mary và niou cũng có làm tôi không hiểu đc tác giải thích rồi cố tình đưa "câu chuyện" về lại một "câu chuyện bình thường" làm gì

Thà tác viết luôn là "câu chuyện" đã biến mất do không còn nvc hay cái lí do gì đấy hợp lí hơn (để main nhận ra "câu chuyện" đã không còn rồi cải thiện lên mà vẫn không quên đc là mình đã từng ở trong một "câu chuyện nơi mình từng là nvn cũng là nơi mình gặp đc shiho" và giờ câu chuyện đã kết thúc mình không còn là nvn nữa cũng chẳng cần đóng vai một nvn làm gì tôi vẫn sẽ là tôi một bản thân chưa từng thay đổi trước kia, tôi sẽ yêu shiho bằng chính con người thật của mình không phải lớp vỏ nvn kia "câu chuyện giờ đã kết thúc" tôi sẽ tạo ra một vở romcom nơi chỉ có tôi và shiho cùng hạnh phúc)

Đây là ý kiến riêng của tôi, tôi nghĩ như này ổn hơn bởi nó vẫn giữ đc cái hay của bộ này và kou vẫn trưởng thành đc chứ "không phải xây dựng xong lại phủ định rằng câu chuyện không tồn tại"
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hidden wibu
Wft con gái mary??? Ông tác giả biết cách bait vcl :)
Xem thêm
Ông thầy best nhất truyện từ đầu h là đây chứ đâu. Ông này học từ bệnh lý thướng cho đến tâm lý. Mà còn gì yêu quá cũng có thể thăng thiên mà đuổi anh Kou.
Xem thêm
Thầy chat vai :))
Xem thêm
Ông thầy cũng k phải dạng vừa :)))
Xem thêm
Con gái Mary =))))))
Xem thêm
=))))))))))))
Xem thêm
Wtf con gái mary???????
Xem thêm
Cuti thế nhỉ
Xem thêm