• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,177 từ - Cập nhật:

‘Không… Tôi không muốn thoát khỏi sự nhàm chán theo cách này.’

Tôi ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình… chính xác là cái xác của tôi. Chiếc váy màu ngà của tôi lấm lem máu. Một mũi tên cắm vào giữa ngực tôi.

Theo những người hầu của Achaia, Kwanach và tôi đã tách nhau ra sau đám cưới. Kwanach dẫn đầu đoàn người ở phía trước, và tôi, cô dâu ngồi một mình trong cỗ xe. Sau đó không lâu, đột nhiên có âm thanh của thứ gì đó sắc nhọn xé toạc không khí. Tôi không có thời gian để tránh nó. Tôi bất ngờ cảm thấy một cơn đau ở ngực mình. Điều tiếp theo mà tôi biết là tôi đã thấy mình trong tình trạng này sau khi tỉnh dậy.

‘Tôi chết rồi sao?’

Làm sao mà tôi có thể xui xẻo đến vậy? Một cô dâu bị ám sát ngay trong ngày cưới? Điều gì sẽ xảy ra với hòa bình của đất nước tôi, thứ có được nhờ vào cuộc hôn nhân này?

Trước khi tôi chết, tôi đã rất lo lắng về điều đó. Một cảm giác ớn lạnh chảy qua tâm hồn vô hình của tôi.

***

Một vài ngày sau cái chết của tôi.

‘Kỳ lạ.’

Tôi vẫn chưa thoát khỏi nơi tôi bị ám sát.

‘Nếu tôi là một hồn ma, tôi sẽ có thể đi mọi nơi kể cả xuyên tường chứ?’

Tôi bị xích vào một cây bạch dương xinh đẹp gần nơi tôi chết. May mắn là khả năng giao tiếp với thực vật của tôi vẫn còn. Kể cả khi tôi chết, khả năng đó vẫn không biến mất. Thực vật là loài duy nhất có thể nói chuyện với tôi khi tôi đã chết.

‘Mọi người có nghe thấy gì gần đó không?’

Tôi trèo lên cây bạch dương gần mình và nói thầm trong đầu. Thực vật nói chuyện với nhau. Từ rễ cây đến rễ cây. Dù cây có cách xa nhau, chúng vẫn chia sẻ ký ức cho nhau. Đôi khi những hạt giống từ phương xa kể về những câu chuyện ở nơi khác. Ngay cả khi tôi bị giam giữ ở nơi tôi chết, tôi vẫn có thể nắm bắt được tình hình xung quanh mình. Bạch dương đáp lại với vẻ lo lắng.

“Chiến tranh có vẻ ngày càng tệ hơn.”

Chiến tranh. Cuộc chiến nổ ra do cái chết của tôi. Không lâu sau khi tôi bị ám sát, Kwanach đã tìm lại được thi thể của tôi và trở về vương quốc. Ngay lập tức chàng tuyên chiến với vương quốc của chúng tôi. Tin nhắn của chàng như thế này.

[Hoàng hậu đã bị ám sát ở biên giới Achaia.]

Chúng tôi chỉ là vợ chồng được nửa ngày, và Kwanach gọi tôi là Hoàng hậu.

[Ta tin vào tính hiệu quả của liên minh và chỉ dẫn theo một số tượng nhỏ để hộ tống, nhưng Achaia đã phản bội lòng tin của chúng ta. Ta biết có khá nhiều người trong vương quốc phản đối liên minh này. Đây có phải hành động của một ai đó có ác cảm vì cho rằng liên minh này là sự nhục nhã không? Có vẻ như một người phương Bắc hèn hạ đã trút nỗi oán hận lên Hoàng hậu vô tội.]

Kwanach khẳng định lực lượng ám sát tôi là ở vương quốc Achaia, quê hương của tôi. Vẫn chưa rõ ai là thủ phạm thực sự đã giết tôi. Các sát thủ đã biến mất nhanh chóng nhờ địa hình hiểm trở của phương Bắc.

[Liên minh đã tan vỡ. Cái giá của sự phản bội này sẽ được trả bằng máu.]

Kwanach ban đầu đã đe doạ ngay lập tức xâm lược quê hương tôi nếu tôi không trở thành cô dâu của chàng. Vì vậy lẽ đương nhiên khi cái chết của tôi sẽ dẫn đầu cho một cuộc chiến. Anh trai Daquit của tôi phủ nhận những lời buộc tội đến cùng, và anh ấy buộc Kwanach phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi. Tên sát thủ nhắm vào Kwanach đã chỉ giết một mình tôi.

Nguyên nhân của cuộc tấn công dường như không đáng kể. Không ai có ý định vạch trần cái chết của tôi. Thậm chí không có một đám tang đàng hoàng nào được tổ chức. Không ai thương tiếc cho cái chết của tôi. Cái chết của tôi được dùng như một ngòi nổ cho chiến tranh.

Vì thế liên minh hôn nhân đã bị tan vỡ, và quân đội triều đình tiến về phương Bắc.

Tuy nhiên miền Bắc vẫn không yên ắng. Daquit đã mất đi em gái mình một cách đầy bi thảm, đã tích cực sử dụng những câu chuyện hay để khơi gợi sự đồng cảm và đồng tình.

Miền Bắc đã thành lập liên minh và bắt đầu đối đầu với đội quân đế quốc bất bại. Đó là những gì tôi được nghe từ những loài thực vật cho đến nay. Cây bạch dương nói về tình hình mới nhất với giọng đầy lo lắng.

“Kwanach đã trở thành một kẻ điên.”

“Kwanach sao?”

“Khi nói đến việc chặt đầu một ai đó, hắn trông như một con quỷ khát máu. Khả năng phán đoán của hắn bị che mờ.”

“Tại sao lại như vậy?”

Chàng không còn là Kwanach nổi tiếng mà mọi người biết đến một cách gián tiếp qua nhiều bài thơ ca ngợi và những câu chuyện hào hùng. Kwanach đã từng là một người đàn ông điềm tĩnh. Chiến tranh chỉ là một phương tiện để phát triển một đế chế, không phải niềm đam mê tận hưởng như một mục đích của cá nhân chàng.

Tôi tự hỏi liệu những gì tôi đọc về cuộc đời của Kwanach có phải là sự tôn vinh sai lầm hay không. Hay chàng đã thay đổi? Điều gì đã hủy hoại chàng khi đó? Có phải vì chiến tranh đã không diễn ra tốt đẹp như trước đây không?

“Hắn dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.”

Có lẽ chàng đã mất kiên nhẫn khi chiến tranh diễn ra phức tạp và kéo dài. Miền Bắc cằn cỗi đến mức người miền Nam gọi nó là “miền đất bỏ hoang”, nhưng đó cũng chính là lợi thế của miền Bắc. Bản thân địa hình đã là một pháo đài tự nhiên vì độ dốc của đất. Thời tiết lạnh lẽo cũng gây khó khăn cho quân đội miền Nam.

Có sự chênh lệch đáng kể về sức mạnh, nhưng trong tình hình Liên đoàn phương Bắc chắc chắn bị kéo dài thời gian để đối phó với lực lượng Hoàng gia, cuộc chiến này sẽ kéo dài khốc liệt hơn nếu Kwanach không thể đóng vai trò một chỉ huy tử tế. Cảm thấy u ám, tôi nhẹ nhàng phủi lớp vỏ của cây bạch dương. Không đúng, tôi chỉ đang giả vờ vuốt nó xuống, vì bàn tay vô hình của tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

***

Đúng như mong đợi, cuộc chiến ngày càng kéo dài. Đến tận bây giờ Kwanach là vị Hoàng đế đầu tiên đầy quyền lực và chiến tranh không thể nào kéo dài được. Cuộc chiến với Liên minh Phương Bắc lại kéo dài một cách bất thường đến tận ba năm. Nói cách khác, ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành một hồn ma. Ngọn lửa của chiến tranh đã lan đến tận nơi tôi bị trói buộc bởi những bóng ma của thế giới này. Tôi không cần nhận tin tức từ những cái cây cũng biết được sự khủng khiếp của chiến tranh. Những trận chiến lớn nhỏ đã diễn ra ngay trên những ngọn đồi hoang vắng này.

Những chiếc xe chở hàng chục xác chết chất đống bừa bãi thỉnh thoảng lại đi qua hướng này. Những ngọn đồi chất đầy những xác chết. Mùi thịt người thối rữa vẫn còn đọng lại bên đường. Tôi phải thu mình lại trên cành bạch dương và chăm chú quan sát. Chiến tranh đã bắt đầu với cái chết của tôi, cách mà nó nhấn chìm vùng đất… Cuộc chiến đang diễn ra chậm chạp bấy lâu nay đang dần đi đến hồi kết. Và cuối cùng, một bên đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Chỉ mất một thời gian dài và tất nhiên người chiến thắng là Kwanach, Hoàng đế của Vương quốc Radon.

Các quốc gia thuộc Liên minh Phương Bắc đã bắt đầu lần lượt sụp đổ. Quê hương Achaia của tôi và thủ lĩnh của Liên minh cũng không có ngoại lệ. Tôi có thể nghe thấy những tiếng la hét của binh lính và người dân qua lại trên con đường này.

“Bệ hạ đã thất thủ.”

Cha tôi, Đức vua xứ Achaia, đã chết trong chiến tranh. Vốn thân thể ông yếu đuối nên khi bị căng thẳng, tình trạng của ông nhanh chóng xấu đi.

“Giao nó cho Tiểu đoàn 2. Em trai ta, Jenner…!”

Em trai Jenner của tôi chỉ mới mười lăm tuổi khi thằng bé bị gọi ra trận và bị giết trong cuộc chiến. Gia tộc Catatel cai trị Achaia đã sụp đổ. Người duy nhất còn sống là anh trai Daquit của tôi. Chiến tranh sẽ kết thúc khi đầu anh ấy rơi xuống, trụ cột của Liên minh Phương Bắc. Quê hương tôi sẽ biến mất khỏi vùng đất này. Và gia đình tôi cũng sẽ như vậy. Không phải tôi có tình yêu lớn lao gì với gia đình mình, nhưng đây vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Vùng đất này đã bị phá hủy bởi chồng tôi, người tôi chỉ vừa kết hôn được vài giờ. Giá như tôi không chết, nếu như cuộc hôn nhân liên minh này vẫn được giữ nguyên.

Tôi muốn ngăn chặn tai họa này, nhưng tôi không có sức mạnh.

‘Dừng lại đi, hãy dừng cuộc tàn sát này lại!’

Dù tôi có khóc bao nhiêu đi nữa thì nó cũng vô dụng. Không ai có thể nghe thấy tôi vì tôi là một hồn ma. Không ai có thể cảm nhận được vì tôi không tồn tại.

“Rừng ơi, làm ơn…” Một ngày nọ tôi lẩm bẩm, kiệt sức và tuyệt vọng. Tôi không còn có thể chịu đựng được nữa. Tôi cầu nguyện khu rừng bạc đã phù hộ cho ngôi nhà của tôi và thức tỉnh tôi.

‘Nếu người có thể nghe thấy lời nói của tôi, tôi cầu xin người hãy dừng tất cả những điều này lại. Nếu tôi có một cơ hội khác, tôi sẽ không chết một cách vô ích như vậy. tôi sẽ chấm dứt chiến tranh. Tôi sẽ không sống như một hồn ma.’

Khoảnh khắc đó.

***

“Ưm…!”

Cơ thể tôi đột ngột cảm thấy nặng nề. Đầu óc tôi choáng váng và tầm nhìn bị mờ đi một lúc trước khi tập trung trở lại. Khi tôi đưa cánh tay mình lên chạm vào phần trán đang nhức nhối, tôi đã nhìn thấy một bàn tay của trẻ con.

“Cái gì vậy?”

Tôi giật mình, vội càng nhìn quanh. Thay vì một đống xác chết khủng khiếp thì lại là một căn phòng kiểu cũ đập vào mắt tôi. Nó quen thuộc đến lạ lùng, một nơi mà tôi nhớ rất rõ. Đây không phải là bên ngoài nơi mà linh hồn tôi trú ngụ ba năm qua. Đây không phải là nơi tàn khốc mà tôi không thể trốn thoát dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Tôi đầy nghi ngờ, cố gắng tìm hiểu tình hình. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và một gương mặt quen thuộc bước vào. Đó là bảo mẫu của tôi, trông trẻ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ.

“Công chúa! Cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi!”

“Bảo mẫu?”

Tôi bối rối trong một thoáng và sau đó nhảy ra khỏi giường. Tôi chạy thẳng đến chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô bé khoảng mười tuổi, Công chúa duy nhất của Vương quốc Achaia, người phụ nữ trong tương lai sẽ kết hôn cùng người đàn ông được gọi là Thần Mặt trời và phải trả giá cho hòa bình của quê hương.

Usphere Catatel. Đó là tôi.

“Xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ thông báo cho mọi người. Công chúa đã tỉnh lại sau khi thức tỉnh! Tôi cũng sẽ gọi bác sĩ!”

Bảo mẫu rời đi với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Thức tỉnh sao? Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được tình huống này. Mười năm trước ngày cưới của tôi, tôi đã quay lại thời điểm tôi thức tỉnh phép thuật của mình.

** Còn tiếp **

u170390-d1238dc7-f108-405d-ab6a-d8021e80852c.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận