Oslin nói với giọng cay độc.
“Rõ ràng là có kẻ chủ mưu lớn hơn đằng sau tất cả những việc này. Đây là một ông già cả đời nấu nướng trong cung, lại đột nhiên có gan làm việc này một mình à? Vấn đề là…”
Kwanach cắn môi bực dọc, cắt ngang câu nói của Oslin.
“Không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chất độc.
“Đúng vậy…”
“Thật kỳ lạ. Nó sạch sẽ một cách bất thường.”
Kwanach thở hồng hộc, không thể kiểm soát được cơn giận của mình, đập nắm đấm xuống bàn. Bụp, tiếng vang vang lên trong phòng.
“Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Cần phải có giới hạn về thời gian nhốt người trong Hoàng cung.”
Oslin gật đầu trước lời Kwanach nói.
“Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Ngài đã suy nghĩ kỹ về việc này. Cho dù chúng ta có cho quý tộc chỗ danh dự thì họ cũng sẽ không hài lòng. Thời gian giam giữ càng lâu thì sự phản đối từ quý tộc càng ghê gớm…”
“Sẽ chẳng có kết quả gì nếu chiêu đãi những vị khách của mình một cách nồng nhiệt như vậy, ta sẽ trực tiếp thẩm vấn họ.”
Kwanach đứng dậy định rời khỏi phòng.
Oslin ngạc nhiên nhảy dựng lên và tiến đến chỗ chàng. Sau đó anh ta đưa mắt ra hiệu Jaxor giúp mình. Bây giờ Hoàng đế đã đánh mất lý trí và Oslin cần phải ngăn chàng lại.
Oslin bối rối.
“Thôi nào, thẩm vấn trực tiếp sao? Làm sao ngài có thể làm vậy với nhiều người được chứ?”
“Chúng ta đã cử đặc vụ đến nhưng không hiệu quả.”
“Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm Guilier nên xin hãy chờ thêm một thời gian nữa.”
“Là bao lâu? Phải mất thêm bao nhiêu ngày nữa? Bắt từng kẻ một sẽ nhanh hơn.”
Jaxor nắm lấy cánh tay Kwanach. Không ai được phép chạm vào Hoàng đế khi không được phép, nhưng hai người họ là ngoại lệ. Họ giống như anh em đã cùng nhau trưởng thành từ nô lệ từ khi còn nhỏ.
Jaxor bình tĩnh nói không giống như anh một chút nào.
“Thưa Bệ hạ, ngài đang cố xây dựng đế quốc. Ngài định khiến toàn bộ quý tộc trở mặt với chúng ta sao? Đất nước sẽ sụp đổ mất.”
“Ta không quan tâm.”
“Bệ hạ!”
“Ta không quan tâm!”
Một âm thanh đau đớn xé toạc không khí. Kwanach loạng choạng ngồi dậy khi bộc lộ những cảm xúc dồn nén của ình.
Kwanach biết người bằng hữu của mình nói đúng. Nhưng bây giờ chàng không còn khả năng phán đoán mọi chuyện nữa.
Đối mặt với hiện thực bao giờ cũng đau lòng. Chàng muốn bỏ lại sự phán đoán nhạy bén của mình, và buông bỏ hoàn toàn lý trí.
Sự thật chỉ là một mớ mơ hồ, trong khi Usphere vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng đã đẩy Kwanach đến bờ vực thẳm.
Đó không phải biểu hiện bình thường của một Hoàng đế, đôi vai Kwanach buông lỏng và run rẩy. Lúc này chàng không phải là vị Hoàng đế đầu tiên chinh phục lục địa nữa. Chàng chỉ là một người đàn ông yếu đuối có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Giọng nói u ám trong đầ dường như không ngừng thì thầm.
[Nhìn đi, lần này ngươi lại thất bại. Ngươi không thể bảo vệ nàng ấy. Đó là tất cả những gì ngươi đã làm. Ngươi sẽ trả giá cho một nô lệ không tôn trọng Công chúa cao quý…]
Không thể đứng nhìn, Jaxor và Oslin đỡ ở hai bên Kwanach. Oslin vỗ nhẹ lưng chàng và nói.
“Ngài không ngủ trong năm ngày rồi. Ngài cần nghỉ ngơi một chút, thưa Bệ hạ.”
“...”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài sẽ sụp đổ. Chỉ khi nghỉ ngơi thì khả năng phán đoán của ngài mới rõ ràng hơn.”
“Ta biết.”
“Ngài có biết ai là người làm việc chăm chỉ không? Ngài nghĩ Hoàng hậu muốn gì? Xin hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ đến gặp ngài ngay khi biết thêm điều gì đó.”
“Ta sẽ đến chỗ Hoàng hậu.”
Kwanach vẫy tay với họ và rời khỏi phòng. Jaxor và Oslin im lặng nhìn Kwanach khi chàng yếu ớt bước đi.
Khi Kwanach hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của họ, Jaxor dựa lưng vào tường và nói với Oslin.
“Bệ hạ bị làm sao vậy?”
“Ý ngài là sao?”
Oslin tháo kính ra và thở dài.
“Tại sao ngài ấy lại như vậy? Ngài ấy mới kết hôn được bao lâu chứ? Với kiểu này e là đất nước sẽ sớm bị hủy hoại.”
“Ai đó đã cố đầu độc Hoàng hậu.”
“Đúng vậy, nhưng ngài ấy hoàn toàn đánh mất lý trí. Ngài ấy không còn là chính mình nữa.”
“...”
“Việc này đủ để gây ra mối đe dọa đối với đất nước vì vậy ngài ấy thậm chí phải lạnh lùng hơn. Không phải đó là điều ngài ấy phải làm sao? Ngài biết nó như thế nào trên chiến trường mà.”
“Tôi cũng không biết.”
Oslin lắc đầu bất lực, Jaxor thì cau mày.
Đôi mắt tím của Jaxor ánh lên vẻ thất vọng.
“Đó không phải là Kwanach mà tôi biết! Tôi biết ngài ấy. Tôi biết Kwanach từ khi còn là một đứa trẻ, cùng lớn lên và cùng lăn lộn trong địa ngục. Ngài ấy là người sẽ không gục ngã dù có chuyện gì gì xảy ra… Chỉ có một người phụ nữ thay đổi ngài ấy.”
“Cẩn thận với lời nói của mình, Jaxor. Ý ngài ‘người phụ nữ’ là gì? Chúng ta gọi cô ấy là ‘Hoàng hậu’...”
“Thành thật đi, tôi có sai không? Ngài cũng đã phản đối việc liên hôn này đầu tiên mà. Cô ấy đã trở thành Hoàng hậu, nhưng cô ấy vẫn là Công chúa yếu ớt của một quốc gia yếm kém không có giá trị.”
“Jaxor!”
Oslin tức giận dùng tay đẩy mạnh vai của Jaxor. Như một người lính đã được huấn luyện trong một thời gian dài không hề suy suyễn. Thay vào đó động lực của anh ta càng tăng lên.
Thậm chí còn có một tia thù địch ánh lên trong đôi mắt tím của anh ta.
“Một Kwanach yếu đuối không phải là Kwanach!”
“Tôi đã nói ngài cẩn thận với lời nói của mình. Hoàng hậu không phải là một người bị ngài đánh giá như vậy. Cô ấy là người phụ nữ khôn ngoan quan tâm đến người dân của mình hơn bất cứ một ai khác.”
“Ngài và Bệ hạ đều như nhau. Cả hai người đều bị người phụ nữ kia tẩy não chỉ sau vài tháng.”
Jaxor bước đi, hất văng Oslin qua một bên.
Oslin thở dài khi lần lượt nhìn vào bóng lưng của Jaxor và hướng mà Kwanach biến mất.
***
Kwanach đi thẳng đến phòng ngủ của Usphere. Có một số lượng lớn vệ binh và người hầu đang canh gác trước cửa mà không chút kẽ hở.
Kwanach nói với Marianne và Simon đang ở trong phòng.
“Usphere thế nào?”
Simon trả lời với vẻ mặt nhăn nhó.
“Cơn sốt đã giảm. Nhưng cô ấy vẫn bất tỉnh…”
“Ra ngoài đi. Ta sẽ trông chừng nàng ấy.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Kwanach loạng choạng tiến lại gần giường. Chàng thậm chí không ngồi lên ghế mà quỳ trên một chân, nhìn Usphere.
Nàng không có vẻ như một người còn sống. Nếu chàng nhắm mắt rồi mở ra, chàng cảm giác nàng sẽ biến mất.
Làn da nàng vốn trắng nõn đã trở nên tái nhợt vì bị rút hết máu. Mí mắt nàng nhắm chặt lại không có dấu hiệu sẽ mở ra. Đã lâu rồi chàng không nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp của nàng.
Kwanach cẩn thận nắm lấy tay Usphere. Chàng đặt đôi môi thô ráp của mình lên mu bàn tay mềm mại của nàng.
“Làm ơn…”
Giọng nói đứt quãng của chàng thoát ra từ đôi môi nứt nẻ. Kwanach nhắm mắt lại và nức nở. Đôi mắt chàng ươn ướt.
“Ta phải làm gì đây? Nàng sẽ trở lại chứ?”
Khi tiếng thì thầm tuyệt vọng vang khắp căn phòng, mí mắt Usphere khẽ rung lên khi nàng nằm đó như một con búp bê. Như thể đôi mắt của nàng đang chuyển động bên trong.
***
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vụ đầu độc Hoàng hậu xảy ra. Những quý tộc và những kẻ quyền lực khác tham dự bữa tiệc đang bị mắc kẹt trong nhà tù của Hoàng cung.
Trong số đó có chủ nhân của Guilier, Roman.
“Tôi mang cho ngài ít đồ ăn.”
Roman quay đầu sang hướng phát ra giọng nói bên ngoài căn phòng. Ông ta có khuôn mặt cứng đờ nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Tôi sẽ ra ngoài nên hãy cầm lấy.”
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra khi Roman đến gần. Một khay thức ăn lọt qua khe cửa.
‘Giống như cho một con chó ăn vậy.’
Khác với suy nghĩ thật sự của mình, Roman nhận lấy với một nụ cười thân thiện, ấm áp của một người đàn ông trung niên.
“Cảm ơn.”
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Khuôn mặt của Roman đanh lại.
“Chết tiệt. Mình thậm chí còn không thể thực hiện phép biến hình vì không biết khi nào có người đến. Thật là bực bội.”
Hắn ta không thích thức ăn. Đây là cái miệng chỉ thu nạp những món ngon từ khắp mọi nơi. Không đời nào hắn lại hài lòng với thức ăn được làm với số lượng lớn như thế này.
Roman lo lắng đặt đĩa xuống. Toàn bộ tài sản hắn mang theo đều đã bị lấy đi.
“Chậc!”
Roman bực bội đập tay xuống bàn. Với một tiếng keng chiếc nĩa bay lên rồi rơi xuống.
Không có gì diễn ra như kế hoạch.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị giam giữ lâu như vậy. Tất nhiên tất cả chỉ lãng phí thời gian, bởi vì Hoàng đế đầu tiên sẽ không thể tìm được bất cứ điều gì.
Vẫn nhàm chán và ngột ngạt vậy sao? Roman phàn nàn rất nhiều.
‘Tên Hoàng đế đầu tiên đã bị chính trị lấn át rồi.’
Hắn đã dự đoán mình sẽ bị gọi đi thẩm vấn, hoặc Guilier bị tấn công. Nhưng biện pháp này lại quá mức.
‘Đây là điều mình nhận được khi giết chết Hoàng hậu à?’
Roman đưa tay vuốt cằm. Đôi môi dày của hắn nhếch lên.
‘Mình không nghĩ Hoàng hậu còn sống. Cô ta hẳn đã cảm thấy toàn thân bốc cháy ngay khi trúng độc… Chỉ trong vài giây thì liệu cô ta có thể nghĩ ra cách làm dịu độc tố trong khi chịu đựng cơn đau như vậy không? Mình đã xem nhẹ người phụ nữ này quá rồi. Chà, việc này trở nên thú vị hơn. Khủng hoảng mang lại sự phấn khích.’
Roman trông khá thoải mái với thủ phạm thật sự đầu độc Hoàng hậu.
Đúng rồi. Roman chính là thủ phạm thật sự mà Kwanach thậm chí còn không biết hắn thật sự là ai. Nên như vậy. Bởi vì phép thuật biến hình của Roman rất hoàn hảo.
Khi Roman lần đầu tiên gặp người đầu bếp già và đưa thuốc độc cho ông ta, hắn đã không ở trong hình dạng hiện tại.
Thậm chí nếu tên đầu bếp không thể chịu được tra tấn và thú nhận thì Roman, chủ nhân của Guilier, vẫn có thể trốn thoát dưới hình thức khác.
Roman đã gặp người đầu bếp trong bộ dạng thật sự của hắn. Mái tóc bạc và đôi mắt tím.
Hắn là huyết thống cuối cùng của Pernen. Hắn là đứa con trai lớn trong hai đứa sinh đôi của vị Hoàng đế điên loạn.
Đó là khuôn mặt thật của Roman.
** Còn tiếp **
0 Bình luận