• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Sau hai ngày đi xe qua bến cảng, cuối cùng chúng tôi cũng đến thủ đô Đế quốc Radon.

“Chúng ta sẽ lặng lẽ tiến vào thành phố.”

Kwanach vẫn ở trong xe với tôi trong suốt thời gian qua. Và chàng vẫn giữ ý định làm điều đó khi chúng tôi đến Cung điện.

“Ta sẽ có bài phát biểu trong vài ngày tới. Ta nghĩ tốt hơn nên giới thiệu Hoàng hậu với người dân sau đám cưới. Hiện tại tất cả các hiệp sĩ đều đã mệt mỏi.”

'Được. Tôi nghĩ mọi người ở đây sẽ khó chấp nhận việc tôi là Hoàng hậu.’

Tại thủ đô giao thông được kiểm soát chặt chẽ.

Chúng tôi lặng lẽ tiến vào Cung điện.

***

Người hầu và hiệp sĩ đưa tôi đến nơi mình sẽ ở tại Radon. Kwanach đã đi ra ngoài được một lúc để giải quyết các công việc tồn đọng khi chàng không có mặt ở đế quốc.

Hoàng cung rất rộng rãi và tinh xảo. Thiết kế nổi bật ở chi tiết thực tế nhưng vẫn giữ được sự cân bằng.

Nếu Hoàng cung ở Achaia tập trung vào sự lộng lẫy và xinh đẹp, thì nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Tôi có thể cảm nhận được tính cách hướng đến sự hiệu quả thực tế của Kwanach ở khắp mọi nơi.

Chỉ có một tòa nhà ở phía xa có bầu không khí khác biệt. Nơi đây giống như một cung điện biệt lập nhưng tôi không thể không bị thu hút bởi nó.

Tòa nhà theo phong cách của Achaia.

Những đường nét trang trí chạm khắc tinh tế và đường cong thanh lịch. Đó là một tòa nhà tương tự như cung điện mà tôi đã sống suốt thời gian qua.

Tôi hỏi người hiệp sĩ ở đó.

“Tòa nhà đó là gì vậy?”

“Ồ, chắc là một cung điện mới được xây dựng. Tôi không chắc nó dùng để làm gì vì nó vẫn chưa được mở cửa. Tôi nghe nói khu vườn phía trước rất đẹp, thưa Hoàng hậu.”

Sau đó chúng tôi đi qua cung điện biệt lập đó và tiến về phía cung điện chính.

Phòng tôi nằm ở tầng hai của cung điện chính. Hàng chục căn phòng trên tầng hai được dành để phục vụ cho Hoàng tộc tương lai của Đế quốc Radon.

Ở lối vào phòng ngủ của Hoàng hậu, những hầu gái mặc trang phục trang nghiêm đang xếp thành một hàng.

“Người có khỏe không, thưa Hoàng hậu? Tôi là Marianne. từ bây giờ tôi sẽ phục vụ cho người.”

Người phụ nữ có vẻ là phụ trách các người hầu, bước đến và giới thiệu bản thân là Marianne.

“Rất vui được gặp cô.”

Marianne có dáng vẻ nghiêm khắc. Cô ấy trông có lẽ là gần ba mươi tuổi.

Mái tóc màu nâu của cô ấy được buộc lại gọn gàng, và đôi mắt màu hổ phách phát sáng. Cô ấy cũng cao hơn tôi rất nhiều, đồng thời khiến tôi cảm giác cô ấy hơi khó tiếp cận.

Nếu chỉ xét về ấn tượng thôi thì tôi nghĩ cô ấy là người sẽ làm tốt công việc của mình.

“Kể từ giờ tôi sẽ cố hết sức để khiến người cảm thấy thoải mái khi ở lại cung điện, thưa Hoàng hậu.”

Marianne mở cửa phòng ngủ để tôi bước vào.

Căn phòng này phải lớn gấp năm lần căn phòng của tôi ở Achaia.

Khi đi qua hành lang của cung điện, tôi nhận ra đế quốc Radon coi trọng vẻ đẹp thực dụng hơn là sự sang trọng…

Tôi cảm giác như tất cả vẻ hào nhoáng mà tôi chưa từng nhìn thấy ngoài kia đều tập trung ở đây. Có vẻ nó đã được quan tâm rất nhiều vì là phòng ngủ của Hoàng hậu. Họ không nhất thiết phải làm điều đó.

Bất cứ nơi nào tôi chạm mắt đến thì đều nhìn thấy vàng lấp lánh và tỏa sáng. Từ những món đồ trang trí nhỏ nhất cho đến các đường viền, khung cửa sổ và thậm chí cả khung giường. 

Có một chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà hình mái vòm, được đính kim cương và đá quý gần chân nến. Hiện tại vẫn đang là ban ngày nhưng chiếc đèn chùm đã lấp lánh ánh sáng được phản chiếu từ những viên đá qúy.

Nó không giống như dành cho tôi ở, mà là dành cho một vị khách quan trọng nào đó. Bất chấp bầu không khí sang trọng, tôi vẫn vô thức cảm thấy choáng ngợp.

Tôi lúng túng nhìn xung quanh và hỏi Marianne.

“Phòng tiếp khách của ta ở đâu vậy?”

“Phòng tiếp khách của Hoàng hậu được bố trí riêng biệt bên ngoài cung điện chính. Như người đã nhìn thấy trên đường đến đây, cung điện mới được xây dựng chính là phòng khách của người.”

“Ý cô là toàn bộ tòa nhà đó là của tôi?”

“Vâng. Bệ hạ đã ra lệnh rằng Hoàng hậu có thể tùy ý sử dụng cho bất cứ mục đích nào mà người muốn.”

Thật áp lực. Cung điện đó đủ lớn để tổ chức một buổi khiêu vũ. Tại sao chàng ấy lại giao toàn bộ nơi đó cho tôi?

Dù sao thì tôi cũng sẽ không sử dụng nơi đó thường xuyên ngoài những bữa tiệc trà và buổi tiệc dành cho các quý cô.

Không. Kwanach đã chuẩn bị một cung điện riêng bởi vì chàng muốn tôi làm như vậy.

Tôi không còn là một nàng Công chúa sống biệt lập và giam mình trong phòng nữa. Bây giờ tôi đã là vợ của một Hoàng đế mới và là Hoàng hậu của một đế quốc mới.

Có lẽ Kwanach muốn tôi trở thành một phần của những cuộc chiến chính trị bí mật diễn ra giữa các phụ nữ quý tộc.

Vị thế của bản thân đã thay đổi nên có vẻ như tôi phải có một đời sống xã hội năng động hơn lúc còn ở Achaia.

‘Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi.’

Marianne vừa nói vừa cúi thấp đầu, có lẽ cô ấy đã chú ý đến vẻ mệt mỏi trên gương mặt tôi.

“Chắc là chuyến đi của người khá mệt mỏi, người có cần tôi chuẩn bị nước tắm không?”

“Ồ, cảm ơn rất nhiều.”

“Tôi sẽ đảm bảo có đủ dầu thơm cho người. Nó đã được chuẩn bị cho đêm tân hôn của Bệ hạ và Hoàng hậu tại Hoàng cung.”

“...?”

Cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát khi nghe đến từ “đêm tân hôn”. Khi ngẫm lại những lời của Marianne tôi cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa ẩn ý của “tại cung điện hoàng gia”.

Marianne hẳn đã nghĩ tôi và Kwanach qua đêm với nhau rồi.

Tôi đã gần gũi với Kwanach trong những ngày qua nhưng chưa bao giờ thật sự ngủ chung giường. Bởi vì Kwanach luôn nói với tôi không cần phải lo lắng cho chàng mà hãy đi ngủ sớm.

Ban đầu, tôi không thể ngủ được khi bên cạnh chàng, nhưng dần dần tôi cũng đã quen thuộc với điều đó. Thỉnh thoảng tôi vô thức ngủ quên, không thể làm được gì vì quá mệt mỏi vì chuyến đi.

Khi đó vào buổi sáng, tôi thức dậy và nhìn thấy Kwanach đã ăn mặc chỉnh tề đứng ngay bên cạnh mình. Chàng có vẻ dậy sớm nhưng luôn đi ngủ muộn hơn tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn lành mạnh, nhưng trong mắt người khác thì…

Tất nhiên họ nghĩ tôi và Kwanach đã trải qua đêm đầu tiên với nhau, bởi vì đêm muộn nào chàng cũng có mặt trong phòng ngủ của tôi.

Hơi nóng dâng lên trong cổ tôi. Nhưng chúng tôi là vợ chồng nên tôi nghĩ không cần cảm thấy xấu hổ.

‘Chúng ta sẽ làm gì hôm nay? Kwanach có đến phòng ngủ của mình không?’

Tôi cảm thấy hoàn toàn khác với khi tôi để chàng vào phòng ngủ của mình. Càng kỳ lạ hơn khi Marianne nói cô ấy sẽ chuẩn bị cẩn thận cho đêm tân hôn của chúng tôi tại Hoàng cung.

Tệ hơn nữa, những gì Kwanach nói với tôi vài ngày trước cứ lởn vởn trong đầu.

<Ta đã nói mình sẽ đợi cho đến khi nàng sẵn sàng, nhưng đừng thoải mái quá với sự có mặt của ta. Ta không phải là người đàn ông đáng tin đâu.>

… Hôm nay sẽ ổn chứ?

***

Ngày đầu tiên ở Hoàng cung đã trôi qua.

Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi kết hôn, Kwanach và tôi phải xa nhau nửa ngày.

Chàng từng nói với tôi khi đến Hoàng cung, chàng không thể ở bên cạnh tôi bởi vì công việc có lẽ sẽ tồn đọng rất nhiều trong suốt thời gian chàng đi xa.

Tôi đi theo sự dẫn dắt của Marianne tham quan cung điện chính, sau đó đi về phòng để nghỉ ngơi. Sự căng thẳng tích tụ trong chuyến đi bỗng chốc tan biến và tôi cảm thấy kiệt sức.

Tôi chắc chắn Kwanach còn cảm thấy tệ hơn vì còn phải bận rộn với trách nhiệm của mình. Khi ở một mình, tôi thỉnh thoảng vô thức nghĩ đến Kwanach. Chỉ mới có vài ngày nhưng dường như tôi đã quen với việc ở bên cạnh chàng.

Tôi đợi Kwanach trong phòng ngủ, nơi có ngọn đèn chùm được thắp sáng mờ nhạt với những ngọn nến.

Lúc này đêm đã khuya. Trên giường rải rác những cánh hoa hồng và những ngọn nến có mùi thơm quyến rũ. Tôi cảm giác má mình đang vô cớ nóng lên trước bầu không khí ám muội này.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có vài chai thủy tinh chứa đầy dầu thơm. Khi Marianne đưa chúng cho tôi, cô ấy đã hỏi.

“Người có cảm thấy đau khi thân mật không?”

Giọng của cô ấy nghiêm túc và giống một bác sĩ như thể công việc duy nhất của cô ấy là chăm sóc cơ thể tôi.

“Đau ư…?”

Tôi cũng không biết vì vẫn chưa thử.

Có lẽ do nhìn thấy sự do dự của tôi, cô ấy đã chỉ vào một cái chai thủy tinh màu hồng và nói.

“Đây là loại dầu thơm có đặc tính kích thích tình dục và an thần. Nó rất hữu ích trong quan hệ hôn nhân, vậy nên người không cần ngại mà hãy sử dụng nó.”

Tôi liếc nhìn cái chai mà Marianne nói và ngồi sụp xuống. Má tôi trở nên nóng bừng vì xấu hổ.

“Bệ hạ đang ở đây.”

Cửa phòng ngủ mở ra và Kwanach đi vào. Trong khoảnh khắc ngực tôi thắt lại vì căng thẳng. Nó rất nặng nề.

Như thường lệ, Kwanach mặc một bộ trang phục đơn giản. Chiếc áo lụa nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể săn chắc của chàng.

Ngực chàng lộ ra một nửa. Dù đã cố gắng không nhìn thì mắt tôi vẫn tự nhiên hướng về phía mảng da trần quá lớn đó.

Kwanach chậm rãi bước về phía tôi đang ngồi trên giường.

Ánh sáng yếu ớt đổ bóng lên mắt và mũi chàng. Ấn tượng về chàng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Mặc dù lo lắng về những gì Marianne đã nói, tôi vẫn thấy vui vì cuối cùng cũng nhìn thấy Kwanach. Tôi muốn hỏi ngày hôm nay của chàng thế nào, nhưng đôi môi trở nên nặng trĩu khi Kwanach tiến lại gần.

Bởi vì chàng đang nhìn tôi với biểu cảm mạnh mẽ hơn mọi ngày.

“Usphere.”

Kwanach từ từ tiến đến trước mặt tôi.

“... Vâng.”

“Bầu không khí trong phòng ngủ rất là…”

“...”

Kwanach không thể nói hết và tôi chọn cách im lặng. Chàng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí ám muội nào đó đang thúc đẩy sự kết hợp giữa các cặp vợ chồng mới cưới.

Tôi cảm giác sự im lặng càng kéo dài thì mình càng xấu hổ nên ngập ngừng.

“Có vẻ như người hầu đã lo lắng về đêm đầu tiên của chúng ta tại Hoàng cung.”

“Ta hiểu rồi.”

“...”

“...”

Tôi nghẹn ngào rồi hắng giọng. Kwanach cũng ho khan vài tiếng như thể chàng cũng cảm thấy giống như tôi.

“Vậy nên, Usphere. Trang phục của nàng… cái mà nàng đang mặc…”

Kwanach chậm rãi nhìn tôi một lượt từ trên xuống.

** Còn tiếp **

u170390-b624b147-4594-4ac5-8fcd-7cac55bd2c05.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận