Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt xa lạ đang nói chuyện với Marianne.
“Vậy là ngươi sẽ được giao nhiệm vụ phục vụ Hoàng hậu à? Ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần làm theo lời ta thôi.”
“Chính xác thì ngài muốn gì ở tôi?”
Marianne trả lời với giọng cứng nhắc.
“Trước tiên ngươi phải theo dõi và báo cáo lại với ta mọi hành động của Hoàng hậu.”
“Ngài định làm gì? Tôi nghĩ đó không phải việc của ngài. Có ai đó đứng đằng sau ngài phải không?”
“Ngươi sẽ không được biết cho đến khi ngươi chứng minh là ngươi theo ta. Suy nghĩ đi. Ta sẽ cho ngươi một chút thời gian.”
Khung cảnh ký ức thay đổi đến một ngày khác.
“Marianne. Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?”
“...”
“Tất nhiên rất khó để chấp nhận. Nhưng nếu ngươi từ chối thì sẽ không có lý do gì khiến mối quan hệ của chúng ta dễ chịu cả.”
“Tôi đã dành cả đời để tự hào về công việc của mình.”
Marianne cắn chặt đôi môi. Giọng nói của cô ấy đầy đau đớn và bối rối.
“Đúng vậy. Ngươi sẽ gặp rắc rối. Những người lương thiện như ngươi sẽ đánh mất đạo đức nghề nghiệp của mình. Nhưng ngươi không có sự lựa chọn đâu. Tiền lương của ngươi lúc này không thể trang trải nổi chi phí thuốc men của em gái đâu.”
“...”
“Việc ngươi không phớt lờ mệnh lệnh của ta và lại xuất hiện ở đây có nghĩa là ngươi cũng đang gặp rắc rối.”
Marianne không dễ dàng phản bác lại lời của người đàn ông đó.
“Không việc gì phải xấu hổ khi bị giằng xé giữa niềm kiêu hãnh và tiền bạc cả. Đó là một tâm lý bình thường của con người. Ta nghe nói em gái ngươi mắc phải một căn bệnh nan y. Con bé phải dùng thuốc có chứa phép thuật cả đời đúng không? Làm sao ngươi có thể mua được nó trong một thế giới mà phép thuật quý giá ở thời đại này chứ?”
Người đàn ông vừa nói vừa tiến một bước về phía Marianne.
“Nếu ngươi hợp tác với ta, ngươi có thể nhận được một khoản tiền rất lớn. Đó là số tiền mà một người bình thường thậm chí còn không thể mơ tới. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta nghĩ ngươi phải cho ta một câu trả lời cụ thể vào lần tới chúng ta gặp nhau. Ta sẽ liên lạc với ngươi trước.”
**
Những hình ảnh trong tâm trí tôi tan biến và rồi biến mất.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, mở mắt và hỏi cái cây đã chia sẻ ký ức với mình.
“Họ có gặp nhau nữa không?”
[Tôi không chắc, đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy.]
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã giúp tôi rất nhiều.”
[Tôi mừng vì nó giúp được cho cô, Usphere! Hãy đến đây thường xuyên, tôi sẽ trò chuyện cùng cô.]
Những chiếc lá lay động.
“Vâng, cảm ơn cậu. Tối sẽ quay lại.”
Tôi nhẹ nhàng rút bàn tay đang chạm vào cây trở về. Sau đó quay đầu nhìn Marianne.
Lòng tôi ngập tràn bất an.
Em gái của cô ấy đang đau đớn.
Ai lại không bị cám dỗ trong tình huống như vậy chứ?
Nỗi lo lắng của Marianne là điều tự nhiên. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy chịu đựng sự đau khổ lâu như vậy mà không đồng ý ngay lập tức.
‘Hẳn là cô ấy đã rất hoang mang.’
Nhưng Marianne không hề tỏ vẻ trước mặt tôi, cô ấy thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chu toàn.
‘Mình muốn giúp đỡ.’
Cô ấy vẫn chưa gặp người đàn ông đó nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận đề nghị của ông ta.
Tôi có thể có được Marianne về phía mình nếu tôi có thể cung cấp cho cô ấy loại thuốc mà em gái cô ấy cần.
‘Loại thuốc có sức mạnh ma thuật.’
Tôi nhẹ nhàng nắm hai bàn tay lại. Tôi không thể giải thích cụ thể bằng lời, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của sức mạnh ma thuật bên trong mình. Bằng chứng cho điều này là những cái cây mà tôi trồng đều thấm nhuần sức mạnh ma thuật.
‘Mình có thể sử dụng sức mạnh này để tạo ra thuốc không?’
Có vẻ như tôi cần tìm hiểu thêm về em gái của Marianne. Cô bé mắc bệnh gì, có phương pháp chữa trị nào không…
Nếu có thể giúp được cho Marianne, tôi sẽ có thể tìm ra danh tính của người đã ra lệnh cho Marianne theo dõi tôi. Cô ấy đã nói người đàn ông đó không làm việc này một mình.
Chắc chắn có một nhân vật nào đó lớn hơn đứng đằng sau. Nếu có thể cài một tên gián điệp đi theo Hoàng hậu, hẳn đó phải là người có thế lực rất lớn.
Những người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là quý tộc của Đế quốc. Tôi đã nghe nói hầu hết những người phục vụ trong các triều đại trước đều đã bị xử tử hoặc mất tước vị.
‘Những quý tộc đến nay vẫn còn giữ được tước vị là những người đã ủng hộ cuộc cách mạng của Kwanach…’
Nhưng hiện tại đã năm năm trôi qua kể từ khi Đế quốc Radon được thành lập.
Một thời gian ngắn đối với lịch sử, nhưng là dài với con người. Đủ dài để họ thay đổi ý định và âm mưu mọi việc trong bóng tối mà không cần thông báo cho Hoàng đế.
‘Ông ta đang cố làm gì khi theo dõi mình?’
Mũi tên đã xuyên qua không trung và bắn vào ngực tôi kiếp trước lại hiện lên trong đầu.
Tôi rùng mình một cái.
Có thể là một thế lực nào đó liên quan đến Diaquit chăng?
Anh ta muốn theo dõi tôi bởi vì không hoàn toàn tin tưởng tôi sao?
Tôi vẫn không chắc chắn về mọi thứ.
‘Mình vẫn chưa biết nhiều về tình hình chính trị ở đây…’
Tôi biết mình phải tìm ra mấu chốt cơ cấu quyền lực càng sớm càng tốt. Chắc chắn có điều gì đó mà bên ngoài không được biết, điều gì đó chỉ có thể cảm nhận được từ bên trong.
Khi tôi còn là một Công chúa không có quyền kế vị, tôi không phải lo lắng về những cuộc tranh giành quyền lực này nhưng bây giờ thì khác.
Địa vị của Hoàng hậu không chỉ có nghĩa là vợ của Hoàng đế, mà còn là một vị trí cốt lõi của quyền lực.
Để tồn tại, tôi cần biết về vòng xoáy chính trị xung quanh mình.
***
Sau khi đến nhà kính, tôi đến thư viện mượn một vài cuốn sách về Yêu tinh đem về phòng.
Trước buổi lễ chính thức ở Đế quốc, và mặc dù vẫn chưa hoàn thành bất kỳ công việc chính trị nào với tư cách Hoàng hậu nhưng tôi vẫn bận rộn đến chóng mặt.
Thời gian thực sự trôi qua. Trong khi đó, tôi nhìn Marianne và gọi cô ấy.
“Marianne.”
“Vâng, thưa Hoàng hậu.”
“Vì chúng ta gặp nhau mỗi ngày nên ta muốn tìm hiểu một chút về cô.”
“Tôi sao?”
“Cô đã sống trong Cung điện đúng không? Cô có gia đình không?”
Tôi cố gắng khéo léo chuyển chủ đề sang gia đình cô ấy.
Marianne bất ngờ cởi mở và thành thật với tôi. Cô ấy nói cha mẹ cô đã mất sớm và cô ấy đang tự mình chăm sóc em gái được mười tuổi.
“Em gái cô luôn ở ngoài một mình sao?”
“Con bé đang ở viện điều dưỡng vì không được khỏe.”
“Ôi trời, thế thì hai người không thể gặp nhau thường xuyên rồi. Ta chắc cô rất lo lắng. Cô bé không thể ở cùng cô sao?”
“Tôi muốn con bé trở thành một người hầu giống mình, nhưng sức khỏe con bé lại…”
“Không sao, có một phòng khám ở Hoàng cung, và ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cô bé ở lại đó.”
“Tôi không nghĩ có tiền lệ cho việc đó, thưa Hoàng hậu. Theo quy định, Phòng khám của Hoàng cung chỉ dành cho các quan chức và thành viên của Hoàng tộc.”
“Cô không khác gì chân và tay của ta. Ta là một người rất quan tâm người của mình. Ta sẽ thử đề cập điều đó với Bệ hạ. Bởi vì có vẻ ngài ấy cũng khá khoan dung ở khía cạnh này.”
Đôi mắt luôn bình tĩnh của Marianne bỗng trở nên bất ngờ.
“Thưa Hoàng hậu, tại sao người…? … Tôi không phải người xứng đáng nhận được sự đối đãi như vậy từ người.”
Marianne cúi thấp đầu và dùng tay nắm chặt váy mình.
Marianne là một người thông minh, nhưng tôi đoán cô ấy không ngờ tôi lại đưa ra lời đề nghị như vậy.
“Ta không làm điều này để tạo ấn tượng tốt với cô. Như cô biết đấy, cô là người duy nhất ta có thể dựa vào lúc này.”
Marianne sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều bởi vì những kẻ muốn hủy hoại tôi sẽ liên lạc với cô ấy.
Marianne không thể đáp lời, đôi vai cô ấy run rẩy. Cô ấy không thể yêu cầu giúp đỡ hay từ chối.
“Kể cả Bệ hạ không đồng ý thì chúng ta vẫn có cách khác. Ta có thể để em gái cô ở lại tòa biệt thự riêng biệt mà ngài ấy ban cho ta.”
Cách chữa trị là dùng thuốc, nhưng việc em gái Marianne sống một mình bên ngoài cung điện khiến tôi không yên lòng.
Người đã nói chuyện với Marianne biết về cô bé. Sau này họ có thể sử dụng cô bé như một lá bài đe dọa. Khi đó Marianne sẽ bị đặt trong một tình huống mà cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phản bội tôi, kể cả khi cô ấy không muốn.
Tôi phải che chở cho em gái cô ấy và bảo vệ cả Marianne. Vì lòng nhân ái của con người cũng như vì mục đích chính trị.
“Cảm ơn sự quan tâm của người, thưa Hoàng Hậu!”
Marianne ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Có một tầng nước đọng trong mắt cô ấy. Cô ấy hẳn đã trải qua rất nhiều khó khăn khi phải sống xa em gái mình.
Do tính chất công việc của một người hầu gái, cô ấy hẳn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi…
Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề thuốc men của cô bé, nỗi lo của Marianne sẽ biến mất.
Tôi đến gần Marianne và nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô ấy. Rồi tiếng nức nở của Marianne càng dữ dội hơn.
“Cảm ơn người, thưa Hoàng hậu. Cảm ơn người rất nhiều…”
Marianne cúi đầu không nói nên lời.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô một lúc cho đến khi cô ấy ngừng khóc.
***
Một lúc sau, Marianne ngừng khóc và rời khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy rơi nước mắt trong giờ làm việc.
Marianne dùng mu bàn tay ấn lên mí mắt sưng đỏ của mình. Tim cô vẫn còn đập rất nhanh.
Marianne đã lo lắng vì tôi là người phương Bắc nên tôi sẽ xem thường xuất thân của cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ có thành kiến với cô ấy.
Marianne cảm thấy xấu hổ vì đã run rẩy, dù chỉ trong một giây lát.
‘Mình có thể chi trả hóa đơn thuốc. Mình vẫn còn một chút tiền để dành…’
Marianne vỗ nhẹ lên má mình và trở lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày.
***
Kwanach đến thăm tôi vào mỗi bữa ăn như chàng đã hứa ngày hôm qua. Đến giờ ăn trưa, chàng chỉ ăn vội rồi đi tham gia chính trị ngay.
Chàng là một vị Hoàng đế làm việc không biết mệt mỏi. So với Diaquit, người luôn có thời gian rảnh rỗi hơn thì tôi càng kính trọng chàng hơn.
Tôi rất cảm động khi chàng vẫn dành thời gian đến dùng bữa với tôi.
Vào buổi tối, Kwanach lại đúng giờ đến thăm tôi. Chàng đã kết thúc công việc trong ngày và trông bình tĩnh cũng như thoải mái hơn buổi trưa.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn và dùng bữa. Tôi cẩn thận chú ý Marianne và đề xuất với Kwanach về việc để em gái cô ấy ở lại Cung điện.
“Tình hình của Marianne là vậy à? Nếu cô ấy không thể tập trung làm việc vì lo lắng thì sẽ có chuyện lớn đấy. Hãy để cô bé ở lại Bệnh viện Hoàng gia, Simon sẽ chăm sóc cô bé.”
Tôi không thể tin là Kwanach lại sẵn lòng như vậy. Tôi vừa vui mừng lại vừa bất ngờ.
“Cảm ơn ngài, Kwanach. Tôi chắc chắn Marianne sẽ rất vui.”
“Có vẻ nàng đã nhanh chóng thân thiết với cô ấy. Nàng thậm chí còn quan tâm em gái của cô ấy nữa.”
“Tôi mong mình có thể hiểu cô ấy hơn. Cô ấy là một người tốt.”
“Ta thì sao?” Kwanach hỏi.
“Sao?”
“Không có gì. Cứ xem như nàng chưa nghe thấy gì… Hãy dùng chút tráng miệng nào.”
** Còn tiếp **
0 Bình luận