• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 46

0 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:

Khi tôi bắt đầu nói nhanh, tôi cảm nhận được một cơn đau ở phổi mình. Tôi nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu nâng phần trên của mình lên.

Khi tôi cố gắng ngồi dậy, Kwanach vội vàng đỡ tôi với vẻ mặt mất tập trung. Một cánh tay rắn chắc của chàng kéo tôi lên, đỡ lấy lưng tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn dựa lưng vào lồng ngực của Kwanach.

Dựa vào chàng mà không có bất kỳ khoảng cách nào giữa chúng tôi thật sự là mối bận tâm trẻ con, nhất là trong tình huống căng thẳng lúc này.

‘Chắc mình trông kinh khủng lắm…’

Tôi chắc chắn mái tóc mình đang rối bù vì tôi không thể tắm trong thời gian qua nên vẻ ngoài hẳn là trông rất xơ xác. Tôi biết tôi nói mình không quan tâm lắm đến việc ăn mặc nhưng tôi vẫn không muốn chồng mình thấy tôi trông xấu xí thế này. Tôi cảm thấy xấu hổ.

Nhưng tôi vẫn còn quá yếu để tự mình ngồi dậy. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giao phó bản thân mình cho Kwanach.

“Nàng biết ai đã làm điều đó à. Ý của nàng là sao?”

Bằng một giọng trầm, Kwanach đưa bàn tay vuốt mái tóc rối của tôi. Có vẻ như chàng không hề quan tâm đến vẻ ngoài của tôi chút nào.

Chàng đưa tay lên vuốt mái tóc tôi, vén nó ra sau tai và đặt trán mình lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.

“Nàng không còn sốt…”

Kwanach thở dài và hôn nhẹ lên trán rồi lên chóp mũi tôi, tràn ngập sự dịu dàng.

Tinh thần điên loạn và khát máu mà trước đó tôi nhìn thấy dường như chỉ là ảo ảnh.

“Không, Kwanach. Tôi không lải nhải vì sốt. Tôi đã thấy điều đó vào cái ngày tham dự bữa tiệc. Không, chính xác hơn là tôi đã nhìn thấy ký ức của một cái cây.”

Tôi nói rất nhiều và sau đó có âm thanh giống như tiếng kim loại bắt đầu xen vào cổ họng tôi.

“Chỉ vì tôi ngăn chặn được chất độc phát tán không có nghĩa cơ thể đã khỏe lại. Sẽ mất khá lâu nữa để hồi phục hoàn toàn.”

Cơ thể tôi khó có thể làm được điều này khi bóng tối của mối đe dọa mà nó gây ra cho đế quốc và lục địa quá dày đặc.

Đôi lông mày đen của Kwanach nhíu lại trước lời nói của tôi. Tôi chậm rãi nói với chàng về cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến vào ngày diễn ra bữa tiệc ở Guilier.

Danh tính thật sự của Roman, chủ nhân của Guilier. Và những thí nghiệm chưa biết đến mà Roman đang tiến hành.

Khuôn mặt Kwanach nhăn lại khi chàng im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi.

“Chắc chắn là Guilier dường như đang lan tràn căn bệnh xơ cứng. Không chỉ độc quyền phân phối thuốc và tăng lợi nhuận.”

“Sử dụng những người đã chết vì bệnh xơ cứng cho các thí nghiệm của hắn…?”

Kwanach thấp giọng lẩm bẩm.

“Có vẻ là vậy. Lần trước tôi nghe nói có một tin đồn kỳ lạ lan truyền trong dân chúng. Lời đồn rằng bệnh xơ cứng là một căn bệnh lây truyền qua con người.”

“Ta cũng có nghe thấy.”

“Đó là lý do tại sao căn bệnh xơ cứng đôi khi bị loại bỏ mà không được điều trị. Họ không tổ chức đám tang sau khi có người chết.”

“Nếu đó đều là những thi thể bị bỏ rơi như thế… Đền thờ sẽ xử lý việc đó. Nếu làm theo quy trình ban đầu, họ sẽ hỏa táng nó sau buổi cầu nguyện.”

“Nhưng cho đến nay, Guilier đã lấy đi các thi thể.”

“Ta thắc mắc không biết ngôi đền có liên quan hay không.”

Giọng của Kwanach rất bình tĩnh, nhưng có một chút tức giận lạnh lẽo trong đó. Đó là một cơn giận kìm nén thậm chí còn dữ dội hơn.

Vậy mà bàn tay nắm lấy tôi vẫn dịu dàng, thật lạ lùng.

Tôi nghỉ ngơi khoảng mười lăm ngày. Tưởng chừng không lâu nhưng trong khoảng thời gian đó, Kwanach dường như đã thay đổi đôi chút.

Rồi đột nhiên sau đó có gì đó thu hút tầm nhìn của tôi.

Vết máu trên cổ tay áo của Kwanach. Tôi không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào đó, Kwanach nao núng và xắn tay áo lên.

“Ngài bị thương à?”

“Không phải máu của ta.”

“...”

“Hãy quay lại câu chuyện về đền thờ.”

“À, đền thờ… Tôi không nghĩ các tín đồ biết danh tính thật sự của Roman và tích cực hợp tác với hắn ta. Họ đơn giản là những người phục vụ Nữ thần Fahar.”

“Và những gì Roman làm là xúc phạm Nữ thần.”

“Đúng vậy. Nữ thần càng có ít sức mạnh thì các linh mục càng có ít sức mạnh hơn. Một số người có thể biết về những hành động xấu xa của Roman, nhưng không phải tất cả đều lên án nó.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Có lẽ sẽ rắc rối hơn nếu xử lý số lượng thi thể ngày càng nhiều trong đền thờ. Vậy nên họ đã đưa đến chỗ Guilier thay vì tổ chức tang lễ.”

“Không phải… Tôi biết họ đã làm gì với những thi thể đó.”

“Hẳn là khủng khiếp lắm. Chắc là chúng đang làm gì đó để Hoàng gia Pernen lên nắm quyền trở lại.”

“Ngài cũng nghĩ vậy sao?”

“Ta không biết. Ta thậm chí không biết huyết thống của gia tộc điên rồ đó vẫn còn. Ta không nên bỏ sót chúng. Bởi vì sự sơ suất của ta mà nàng…”

Khuôn mặt Kwanach đỏ bừng vì đau đớn.

Tôi đặt tay lên tay chàng.

“Không đâu, Roman là một phù thủy thiên tài nên đương nhiên ngài không thể tìm được hắn.”

“Sẽ được. Nhất là khi hắn đã hãm hại nàng.”

“Kwanach.”

Lần này tôi chạm vào gò má của Kwanach. Đôi môi dày dặn của chàng run rẩy.

“Tôi nghĩ ngài sắp khóc.”

“...”

“Kwanach, tôi không có chết. Tôi vẫn ổn.”

“Nàng gần như đã chết.”

Kwanach nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt đen láy chứa đầy nỗi đau.

Vào lúc đó, giọng nói mà tôi nghe thấy trước khi bất tỉnh xẹt qua tâm trí tôi.

<Ta đã nghĩ lần này ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng… nàng… lại lần nữa…>

‘Lần này.’ Giống như chàng đã biết tôi trước đây vậy.

Nhưng thậm chí ngay cả khi xem lại ký ức trước và sau khi tái sinh, tôi vẫn chưa biết đến Kwanach. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đã gặp nhau một thời gian ngắn trước khi sống lại, tại đám cưới.

Chàng không thể đề cập đến tôi ở thời điểm đó. Trừ khi Kwanach sống lại giống như tôi… Không thể nào chuyện đó lại xảy ra với một người khác.

Tôi nhìn Kwanach. Mí mắt chàng khẽ giật một cái.

“Kwanach.”

“... Ừm.”

“Ngài đã nói gì đó trước khi tôi ngất đi. Ngài nhớ không?”

“Ta không chắc nữa.”

“Tôi chỉ thắc mắc, liệu chúng ta có gặp nhau trước đây chưa? Trước khi chúng ta kết hôn. Tôi nghĩ ngài đã nói gì đó giống vậy…”

Trong một thoáng Kwanach do dự, rồi chàng nhanh chóng trả lời với giọng điệu chắc chắn.

“Ta chưa bao giờ nói điều gì đó giống vậy. Usphere, ta nghĩ nàng đã nghe nhầm rồi.”

“... Vậy sao?”

Bàn tay to lớn của Kwanach chạm vào gò má và cổ tôi, rồi nói với giọng trầm.

“Đúng vậy. Lúc đó nàng đang lên cơn sốt. Nàng hẳn đã nghe nhầm rồi.”

“Đúng. Đúng là vậy. Tôi xin lỗi vì đã nói một điều kỳ lạ như thế.”

Tôi không thể bướng bỉnh vì đã nói mình không liên quan đến vụ việc, nhưng để lại trong lòng một cảm giác hụt hẫng đầy bất an.

Kwanach nhẹ nhàng xoa má tôi. Với giọng điệu tội lỗi, chàng lẩm bẩm.

“Đừng nói xin lỗi. Đó là lỗi của ta.”

“Sao là lỗi của ngài được? Là lỗi của Roman.”

“...”

“Đó là một chất độc hoạt động theo cơ chế như bệnh xơ cứng, vậy nên Roman có lẽ là thủ phạm thật sự. Tôi không biết tại sao hắn lại nhắm vào tôi, nhưng… khoan đã.”

Tôi ngừng lại khi một giả thuyết đột ngột xuất hiện trong đầu mình.

Tôi đã cố suy nghĩ trong tình trạng chưa hồi phục, và cơn sốt bắt đầu nặng hơn.

Tôi là một Hoàng hậu chưa được tổ chức một buổi lễ sắc phong chính thức. Một kẻ ngoại bang không có quyền lực.

Tại sao chúng lại muốn giết tôi? Tại sao chúng dám mạo hiểm giết chết tôi ở bữa tiệc mà Hoàng đế cũng có mặt…

Tôi cảm giác như những mảnh ghép đang ghép lại hoàn chỉnh với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

Tôi đã đến vùng đất này thông qua một cuộc hôn nhân liên minh, nếu tôi bị đầu độc giống như thế này…

Điều tương tự đã xảy ra ở kiếp trước sẽ lặp lại.

Hai lễ cưới. Hai vụ ám sát. Và sau đó là đến chiến tranh.

Nếu cuộc liên hôn bị phá vỡ, và phương Bắc có lý do để bắt đầu một cuộc chiến. Không lâu sau lễ cưới của chúng tôi, tôi đã bị ám sát tại dinh thự của Hoàng đế.

Lần này thời gian và địa điểm đã thay đổi, nhưng quá trình vẫn tương tự như kiếp trước.

Diaquit Catatel. Anh trai tôi sẽ có lý do chính đáng để tập hợp mọi người lại.

Một Công chúa bi thảm đã kết hôn và bị ám sát ngay tại đế quốc. Một người anh trai đã phát động cuộc chiến nhân danh đứa em gái yêu dấu của mình.

Thật là một cảnh tượng hợp lý.

Không như kiếp trước, Diaquit đã nói với tôi anh ta đang dành thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc chiến. Nhưng…

Chính ở nơi này, tôi đã bắt đầu truy tìm bí mật của Guilier và căn bệnh xơ cứng. Nếu sự thật về bệnh xơ cứng lần lượt được tiết lộ, Guilier sẽ sụp đổ và những thí nghiệm bí mật của Roman sẽ chẳng có kết quả gì nữa.

Guilier phải loại bỏ tôi. Tôi không biết câu chuyện rò rỉ từ đâu, nhưng tôi chắc chắn họ đã được biết chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của bệnh xơ cứng.

Tuy nhiên Roman lẽ ra sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Không cần thiết phải đầu độc tôi tại một bữa tiệc có sự tham dự của Hoàng đế. Trên thực tế đó chính là bữa tiệc do chính Guilier tổ chức.

Nếu mục tiêu của hắn là loại bỏ tôi, tốt hơn là nên nhắm vào khi tôi ở một mình. Vì hắn ta đã nắm quyền kiểm soát với đầu bếp Hoàng gia, hắn ta có thể nhắm vào Hoàng cung để có nhiều cơ hội hơn.

‘Nhưng hắn không làm vậy. Đây rõ ràng là một màn biểu diễn chính trị.’

Đó là đổ lỗi cái chết của tôi cho Kwanach.

Đó là một nỗ lực nhằm phá vỡ liên hôn và tập hợp mọi người lại dưới danh nghĩa cuộc chiến tranh phương Bắc.

Những phác thảo của các sự kiện đã trở nên rõ ràng hơn.

Cơn sốt trong cơ thể tôi càng nặng hơn và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng tầm nhìn và lý trí của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Diaquit Catatel và chủ nhân của Guilier, Roman, đang hợp tác với nhau.

** Còn tiếp **

8a72c6d0-4936-418b-821e-844ad0767b5c.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận