• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:

Ở kiếp trước có một ngày Diaquit đã thì thầm với tôi khi anh ấy đang vuốt mái tóc màu bạch kim của tôi.

“Usphere, nhiều người nói rằng em là biểu tượng của điềm báo.”

“Em sao?”

“Bởi vì Khu rừng Bạc đã đưa ra lời cảnh báo thông qua em. Ngài ấy đã để lại tin nhắn rằng Ngài sẽ không ban thêm sức mạnh cho Người thức tỉnh nữa.”

“Nhưng em không bất tài. Anh biết mà. Em…!”

“Sức mạnh tầm thường đó sao? Suỵt, Usphere, bình tĩnh nào. Chúa ơi. Tất nhiên em không hề bị nguyền rủa. Đó chỉ là điều mà những kẻ xấu xa nói thôi. Em là một đứa trẻ rất xinh đẹp, tốt bụng và quý giá.”

“Thật ư?”

“Em luôn có thể nấp phía sau anh. Anh trai sẽ bảo vệ em. Em không cần phải nghe những gì bọn họ nói. Em thậm chí không cần phải xuất hiện trên sân khấu chính thức với tư cách là một Công chúa. Không sao đâu. Cứ để mọi việc cho anh trai em.”

Những lời nói của Diaquit làm tôi rất buồn. Anh ấy muốn đặt tôi vào trong một chiếc lồng do chính anh tạo ra. Không, anh ấy thậm chí không cần đến một chiếc lồng. Tất cả những gì anh ấy cần làm là bẻ gãy đôi cánh của tôi. Diaquit dần dần tách tôi ra khỏi Cung điện và biến tôi trở thành một con chim với đôi cánh bị gãy. Tôi thậm chí không thể tự bay ra khỏi phòng… Tôi thậm chí còn không dám nói với những người khác về sức mạnh của mình.

Tôi dần trở thành một nàng Công chúa bất tài và vô dụng. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình như vậy. Tôi đã hoàn toàn bị bỏ lại một mình, cả Diaquit cũng bỏ rơi tôi.

Nhưng ở kiếp này sẽ khác. Nàng Công chúa đã từng theo đuôi phía sau anh trai mình hiện tại đã chết. Một khi đã chết và được sống lại, Usphere Castatel sẽ không còn là cô gái như trước đây nữa.

***

Một tháng sau khi sống lại.

Tôi ngồi trên ghế và nhìn chăm chú vào tờ báo, đôi chân ngắn đung đưa trong không khí.

“Hừm.”

Giọng của một đứa trẻ phát ra từ môi tôi vẫn còn rất xa lạ. Một lúc sau, tôi ổn định giọng nói và tập trung trở lại. Ngay khi đó tôi nhanh chóng quan sát xung quanh, tôi không muốn phí thời gian vào việc ngồi yên như trước nữa. Kết quả là tôi đã có thể nắm bắt được tình hình hiện tại một cách đại khái. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu viết ra tất cả để sắp xếp lại trong đầu. Không nên để người khác nhìn thấy, ngay khi hoàn thành tôi đã đốt nó đi. Tôi đang bận rộn chơi đùa với cây bút.

[Cecil]

Tôi viết xuống một cái tên mà tôi nghĩ đến. Mực từ đầu bút tràn ra giấy.

Tôi đã thử vài thứ để xem liệu mình có thể thay đổi được tương lai hay không, nén lại những ký ức tuổi thơ mờ nhạt. Cecil cũng là một phần của nỗ lực đó. Bà ấy là nhũ mẫu yêu quý của tôi. Trước đây bà đã bị vu oan là kẻ trộm và bị trục xuất khỏi Cung điện sau khi bị đánh đập dã man. Lúc đó tôi không biết bà ấy bị gài bẫy nhưng theo thời gian, danh tính tội phạm thật sự đã lộ diện.

Tôi đã cố gắng bảo vệ Cecil ở kiếp này. Lúc đầu thoạt nhìn có vẻ đã thành công. Cũng như kiếp trước, thời điểm Cecil bị buộc tội, tôi đã làm chứng và bắt được thủ phạm thật sự. Cuối cùng hóa ra đó lại là chồng sắp cưới của Cecil. Nhưng vì bị sốc trước việc người yêu phản bội, Cecil cuối cùng đã rời khỏi Hoàng cung với lý do sức khỏe yếu.

[Bạn không thể thay đổi một dòng chảy lớn.]

Dù tôi có làm gì thì quá trình này cũng chỉ thay đổi và kết quả sẽ đạt đến mức tương tự. Cứ như thể luật nhân quả thống trị thế giới vậy.

‘Dù mình có trải qua 10 năm tiếp theo đi chăng nữa, cuộc chiến đó có phải là điều không thể tránh khỏi?’

Nhưng khi nhìn vào trường hợp của Cecil, tôi đã thấy nó dẫn đến một kết quả “tương tự”, chứ không hẳn là giống nhau. Sự thật Cecil đã bị gài bẫy rồi bị đuổi đi, và sự thật bà ấy đã tự rời đi chắc hẳn mang ý nghĩ khác nhau đối với bà ấy. Vì vậy không hẳn là không có hy vọng. Tôi hẳn có thể thay đổi tương lai. Vì thế tôi bóp lấy đầu bút và đặt bút lên giấy một lần nữa. Tôi viết xuống từng biến số có thể làm biến dạng tương lai mười năm sau.

[Thất bại của Cách mạng miền Nam]

Nếu cuộc cách mạng thất bại và Kwanach không trở thành Hoàng đế ngay từ đầu thì sẽ không có chiến tranh. Tuy nhiên một Công chúa đến từ đất nước ở rìa phương Bắc có thể làm được gì trước cuộc cách mạng đang diễn ra ở phương Nam? Tôi cũng không thể phát huy thực lực của mình đi đến miền Nam để mưu tính một số chuyện được.

Lý do tại sao gia tộc Catatel được trao cho sức mạnh ngay từ đầu là nhằm mục đích bảo vệ Khu rừng Bạc, nơi được xem là tận cùng của thế giới. Phép thuật này rất kỳ lạ, sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể nếu vượt quá một khoảng cách nhất định khỏi khu rừng. Những Người thức tỉnh trước đây cũng là người có khả năng vô song với biên giới Achaia, nhưng một khi họ rời khỏi đây, sức mạnh của họ sẽ bị giảm xuống mức tầm thường. Vì vậy tôi không thể can thiệp vào cuộc cách mạng sắp diễn ra ở miền Nam xa xôi, và đó cũng là một nỗ lực khá nguy hiểm.

[Trừ khi Kwanach đề xuất liên minh hôn nhân.]

Nếu Kwanach không đề xuất liên minh hôn nhân, nếu không có tôi đưa ra lời đề nghị đền bù thì bản thân liên minh được đề xuất sẽ không bao giờ xảy ra. Ví dụ như lúc đó tôi đã kết hôn.

Tuy nhiên ngay từ đầu Kwanach đã gõ cửa vương quốc Achaia với lời đe dọa “Hiệp ước chiến tranh”. Không có cách nào hiệu quả để lập một liên minh hơn là kết hôn với một đứa trẻ Hoàng gia. Nếu tôi không kết hôn và ở lại đây, Kwanach sẽ sớm gây chiến. Tôi phải an toàn ở lại đây như một con bài mặc cả cho chàng ấy. Cứ thế cho đến ngày Kwanach lại đến để trở thành chồng tôi. Cuối cùng chỉ còn lại một lựa chọn thực tế.

[Có một đám cưới an toàn và duy trì liên minh.]

Và tôi phải sống sót đến phút cuối cùng. Ít nhất mục tiêu ám sát phải bị vạch trần và tiêu diệt. Không được chết vô ích. Điều này là để ngăn chặn một cuộc chiến sẽ phá hủy quê hương tôi. Kẻ đã giết tôi là ai, lần này sẽ không dễ dàng một chút nào. Điều trớ trêu là để giữ hòa bình, tôi phải kết hôn với người đàn ông đã tàn sát người dân của mình.

Điều đó không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng không có ảo tưởng gì về hôn nhân. Kết hôn với Kwanach không có vấn đề gì cả, nhưng vấn đề lại chính là điều tiếp theo. Tôi phải sống sót. Tôi phải ngăn chặn một vụ ám sát nhằm vào mạng sống của mình. Tôi có thể chịu đựng Kwanach bạo lực. Tôi biết quá rõ Kwanach sẽ trở nên như thế nào trong cuộc chiến. Một vị Hoàng đế điên cuồng nghiện máu. Thật khó để lạc quan rằng người đàn ông như vậy sẽ chấp nhận một người vợ mà chàng kết hôn vì lý do chính trị.

‘Cuộc sống ở đế quốc sẽ khó khăn.’

Cần phải có sức mạnh để chịu đựng. Giống như trong kiếp trước, tôi không nên bất lực khi chỉ nắm giữ một chút phép thuật nào đó.

Chắc chắn phải có lý do tại sao tôi là người duy nhất yếu đuối, không giống như những Người thức tỉnh trước đây. Tôi muốn tìm ra nguyên do và khắc phục nó.

Tôi quyết định đi đến Khu rừng Bạc.

***

“Cái gì? Con đang nói chuyện gì vậy, Usphere? Con sẽ đến khu rừng à?”

Cha đang nằm trong phòng ngủ. Sau khi mẹ tôi qua đời trong lúc sinh đứa con trai út Jenner, sức khỏe của cha cũng nhanh chóng suy sụp. Đó là bởi vì ông rất yêu mẹ tôi. Tâm bệnh đã gây ảnh hưởng đến cơ thể ông ấy.

‘Nếu tôi quay lại lúc nhỏ hơn, liệu tôi có thể thay đổi cái chết của mẹ không?’

Trông thấy luật nhân quả vận hành quá mạnh mẽ thì khó mà có thể ngăn chặn cái chết của bà ấy, nhưng lại nảy sinh những suy nghĩ viển vông. Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn và nắm lấy tay cha.

“Bây giờ con đã thức tỉnh, con nghĩ sẽ đúng đắn nếu con đi thăm khu rừng.”

“Nhưng con biết không ai ngoài Đức vua của Achaia được phép đi vào khu rừng mà.”

“Con không thể nhìn nó từ bên ngoài sao?”

“Được, nhưng… Khu rừng ở phía Bắc cách rất xa Cung điện Hoàng gia. Đó là một nơi lạnh lẽo. Cơ thể con không thể chịu nổi đâu.”

Giống như mẹ tôi, tôi dễ mắc bệnh từ bé. Không có gì ngạc nhiên khi cha lại lo lắng như vậy.

“Xin hãy cho phép con. Con sẽ chuẩn bị thật tốt. Con sẽ không ở lại lâu đâu. Con chỉ muốn thấy khu rừng ít nhất một lần.”

“Con đã được Diaquit cho phép chưa?”

“Anh trai là Nhiếp chính nhưng người cai trị tối cao của đất nước này vẫn là cha. Con muốn có được sự cho phép của cha trước. Thậm chí còn hơn nữa vì có liên quan đến khu rừng.”

Tôi cố tình hỏi ý kiến cha trước vì tôi biết nếu tôi nói cho Diaquit anh ấy đương nhiên sẽ từ chối. Tôi là một đứa trẻ chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy nên cha đã ngạc nhiên trước sự kiên trì của tôi và cuối cùng cũng gật đầu.

“Con muốn đi thật xa… Có lẽ khu rừng đã cho gọi con.”

Cuộc kháng cáo đã diễn ra tốt đẹp. Tôi mỉm cười và tặng cha một nụ hôn.

“Vâng. Con có cảm giác như mình đã được gọi đến.”

Tôi làm cho nó có vẻ hợp lý.

“Ta sẽ cung cấp cho con một… tạo vật. Khu rừng không an toàn cho làn da trần.”

“Tạo vật sao?”

“Rosanne…”

Cha tôi đã cố gắng lắm mới nói ra được tên của mẹ. Ông ấy vỗ ngực vài lần và cuối cùng cũng có thể tiếp tục.

“Rosanne thường xuyên bị nhiễm lạnh. Ta đã gặp rất nhiều khó khăn để có được một tạo vật cho bà ấy. Nó đến từ Đảo Lùn, nó khá hữu ích đấy.”

Trên lục địa loài người phép thuật đã biến mất hàng trăm năm, nhưng vẫn có những chủng tộc khác nhau tích cực sử dụng nó. Tạo tác này được tạo ra bởi những người lùn trên biển. Chắc hẳn có công dụng rất lớn.

“Cảm ơn cha. Có thật không?”

“Đúng vậy… Nếu không ở trong tình trạng này, ta sẽ đi với con. Loại Vua nào thậm chí còn không thể ra khỏi giường chứ?”

Cha tôi cười cay đắng. Tôi trao cho ông một nụ hôn lên trán và rời khỏi phòng.

***

Sau khi có được sự cho phép của cha, tôi khởi hành đến tận cùng phương Bắc với một vài người hộ tống từ Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia. Diaquit phản đối kịch liệt nhưng anh ấy không thể làm gì được vì Đức vua đã cho phép tôi.

Không có nguy hiểm nào trong cuộc hành trình đến khu rừng vì đó là một nơi rất lạnh lẽo thậm chí không một ai hoặc động vật nào sinh sống. Đó là một pháo đài tự nhiên được xây dựng bởi cái lạnh. Mặt đất bị đóng băng và cây cối thì cao và mảnh khảnh. Kẻ thù duy nhất của tôi là cái lạnh, nhưng tôi có thể chống lại nó ở một mức độ nào đó với tạo vật mà cha đưa cho tôi. Một chiếc áo choàng với phép thuật giữ ấm. Chiếc áo choàng không hoàn toàn chống khỏi cái lạnh nhưng nó đã giúp cơ thể mười tuổi của tôi có thể chịu đựng được mặt đất đóng băng này.

“Công chúa!”

Cỗ xe ngựa đang hướng về phía Bắc dừng lại một lúc. Người phu xe mở cửa và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Chuyện gì vậy?”

“Vâng, có một vấn đề. Những con ngựa không chịu đi xa hơn vào trong.”

Vẫn còn một đoạn đường nữa trước khi chúng tôi đến được khu rừng. Những con ngựa tuyên bố đình công. Những con ngựa được các hiệp sĩ cưỡi cũng trong tình trạng như vậy.

Trong cơn hoảng loạn, tôi rời khỏi cỗ xe. Thật bất ngờ là các kỵ sĩ dường như chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy trước đây. Tôi cần một nơi để tìm kiếm câu trả lời. Khi tôi đang chạy quanh, mắt tôi chạm vào một cái cây nhỏ có rễ ở gần đó. Tôi đi thẳng đến, đặt tay lên thân cây rồi nhắm mắt lại. Tôi gọi cái cây trong tâm trí mình.

[Xin chào. Bạn có nghe thấy tôi không?]

** Còn tiếp **

u170390-8daf8ca6-12f2-4e91-b7e7-2ec4b97ef076.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận