• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 39

0 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

Tôi rút tay mình ra khỏi dòng nước đang chảy ra từ vòi nước uống trong Hoàng cung. Đây cũng là nước được lấy từ sông Fahar.

‘Sức mạnh ma thuật cũng là một vấn đề.’

Tôi thở dài khi lau nước bằng khăn tay.

Sau nỗ lực này đến nỗ lực khác, tôi đã điều tra sông Fahar bằng sức mạnh của mình.

Tôi đã mất đi một phần sức mạnh đáng kể vì cách xa Khu rừng Bạc. Tôi đã hoài nghi liệu mình có thể thật sự đạt được gì đó…

Đúng hơn là tôi không thể tin nó lại phản ứng khi sức mạnh được kiểm soát ở mức tối thiểu.

Khi tôi tiếp xúc với nước của sông Fahar, tôi cảm thấy bây giờ mình đã hiểu được mẫu số chung của những người đang mắc bệnh xơ cứng.

Có khá nhiều trường hợp một tỷ lệ nhỏ người bình thường được sinh ra có thần lực.

Tuy nhiên họ không đủ mạnh để trở thành pháp sư nên họ không thể phát hiện ra sức mạnh của mình.

Bệnh xơ cứng có vẻ là nhắm vào những người như vậy. Tôi không chắc lắm vì không đủ mạnh.

‘Đó có lẽ là lý do đến tận bây giờ mình vẫn không bị gì cả.’

Dù sức mạnh có yếu đi nhiều sau khi rời xa quê hương nhưng tôi vẫn vượt xa người bình thường.

Tuy nhiên khi tôi cố tình áp chế sức mạnh trong cơ thể đến mức cực hạn và tiếp xúc với nước sông, ngay lập tức tôi nhận ra cơ thể mình có hiện tượng bất thường.

Có lẽ những người bình thường uống nước sông Fahar mà không cảm thấy gì.

Đó là loại phép thuật mà người đàn ông mắt đỏ đó đã ném xuống sông Fahar.

Cuối cùng tôi biết được đó là gì. Thật không lãng phí thời gian khi mất mấy ngày ở thư viện, xem qua hàng chục loại sách phép thuật nói về ô nhiễm và những lời nguyền rủa.

Đây là loại ma thuật đen làm thay đổi sức mạnh trong cơ thể.

Vì vậy ma thuật bị nhiễm độc đã khiến cơ thể trở nên cứng như đá.

Đó là lý do những người không có thần lực vẫn không có vấn đề gì khi uống nước sông.

Vậy nên sức mạnh trong cơ thể chính là nguyên nhân phát triển bệnh xơ cứng. Không có gì ngạc nhiên khi nghiên cứu rất nhiều chúng tôi lại không thể tìm thấy bất kỳ một điểm chung nào của các bệnh nhân.

‘Đã tìm ra nguyên nhân, nhưng dòng sông trải dài khắp đế quốc không thể dễ dàng được thanh tẩy chỉ trong một thời gian ngắn.’

Ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh xơ cứng hơn nữa. Cùng với việc giải quyết lời nguyền của con sông, chúng tôi còn phải phát triển phương pháp chữa trị và phân phát cho người dân càng sớm càng tốt.

Bây giờ nguyên nhân phát bệnh đã được tìm thấy, chúng tôi cần phải tìm ra manh mối về việc sản xuất thuốc điều trị. Nếu có thể xóa bỏ sức mạnh của phép thuật ô nhiễm, các triệu chứng của bệnh xơ cứng đương nhiên sẽ được cải thiện.

Tôi đến văn phòng của Kwanach để báo cáo những gì mình phát hiện được. Suốt chặng đường đi tôi cứ cắn môi vì thấy khó chịu.

‘Tại sao họ lại làm điều này? Guilier thật sự là kẻ đứng đằng sau để có thể bán thuốc điều trị xơ cứng với mức giá trên trời sao? Đây có phải là lý do duy nhất?

Người ta nói không bao giờ có đủ của cải mà lại đi gieo rắc bệnh dịch? Mình không hiểu lắm.’ 

Ngoài ra, Guilier còn phụ trách một khối lượng giao dịch đáng kể với các chủng tộc khác nhau và kiếm được rất nhiều tiền. Cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, họ là một tổ chức tốt nhất trên lục địa.

Vậy họ còn thiếu gì mà lại làm một việc mạo hiểm đến mức có thể khiến bản thân mất hết tất cả nếu phạm sai lầm?

‘Thật kỳ lạ. Có gì đó không hợp lý…’

Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mình tránh được vụ ám sát và còn sống sót, sau đó duy trì cuộc hôn nhân với Kwanach thì tôi có thể giữ gìn được sự hòa bình.

Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, từ việc Diaquit chuẩn bị cho chiến tranh cho đến việc Guilier cố tình gieo rắc bệnh tật. Cái ác ở khắp mọi nơi. Tại sao mọi người lại thiếu kiên nhẫn đến mức làm tổn thương nhau như vậy?

Tôi đến văn phòng của Kwanach với tâm trạng chán nản.

Chàng đang bận rộn xử lý một núi giấy tờ. Nhưng ngay khi tôi đến, chàng đã đứng dậy và bước nhanh về phía tôi.

“Có chuyện gì sao? Sao nàng không nghỉ ngơi?”

Kwanach đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi vào ban ngày vì tôi phải đi lại phòng thí nghiệm mỗi đêm.

“Tôi nghĩ mình đã tìm thấy vài thứ.”

“Nàng không nghỉ ngơi.”

“Tôi xin lỗi, Kwanach.”

“Nàng đang khiến ta tức giận đấy. Nhỡ nàng ngất xỉu thì sao?”

Kwanach thở dài khi vuốt lại mái tóc đang xõa xuống tai tôi.

“Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng vấn đề này là khẩn cấp.”

“Ta rất ghét việc nàng bị thương. Là một Hoàng đế, sẽ là một sự từ bỏ khi nói những lời như vậy. Nhưng ngay cả khi ta có thể giữ cho người dân sống sót thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu nàng bị thương trong quá trình đó.”

“Tôi hiểu ngài rất quan tâm đến tôi, nhưng phóng đại như vậy cũng không tốt đâu.”

“Ta không hề phóng đại…”

“Quan trọng hơn là ngài không tò mò về những gì tôi biết sao?”

“...”

Kwanach mím môi.

“Usphere. Ta nghĩ nàng là một người nghiện công việc… Được rồi. Nàng đã tìm thấy gì vậy?”

Mặt khác, khi Kwanach cũng nghiêm túc nói về công việc, biểu cảm của chàng bắt đầu thay đổi.

“Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách thức hoạt động của phép thuật trong nước sông Fahar. Bây giờ chúng ta có thể điều chế thuốc chữa trị.”

“Nàng đã tìm ra nó chỉ trong năm ngày à?”

“Tôi đã phải mất năm ngày. Tôi thật sự rất gấp.”

Đêm nào Kwanach cũng ở bên cạnh tôi, đôi mắt chàng như cắm vào tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi muốn thức cả đêm và nghiên cứu thêm nhưng phải bỏ cuộc, vì Kwanach giống như một con chó dữ tợn canh gác tôi.

Nếu tôi tiếp tục làm việc cho đến sáng thì có lẽ tôi đã tìm ra manh mối chỉ trong ba ngày thay vì năm ngày.

Kwanach lắc đầu lẩm bẩm.

“... Ta tự hỏi cơ thể nhỏ bé này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.”

“Tôi sẽ thử làm một ít thuốc với Simon ngay hôm nay. Ngài đã chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu rồi đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn ngài.”

“Đổi lại nàng phải ngủ thật ngon.”

“Dù sao thì ngài cũng sẽ quan sát tôi… dù tôi có ngủ hay không đúng chứ?”

“Đúng vậy. Ta sẽ không cho phép cơ thể nàng bị tổn thương bằng bất cứ cách nào.”

Kwanach trả lời đanh thép như thể chàng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Loại ý chí này không thể bị phá vỡ.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm việc quá sức đâu.”

Tôi thành thật trả lời, cố gắng xoa dịu nỗi lo của Kwanach trong khi nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng.

Sắc mặt chàng dữ tợn nhưng vẫn liếc nhìn tôi, khóe mắt hơi run lên. Tôi cẩn thận bước vào vòng tay của chàng và ôm chàng.

“Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho tôi.”

“Đó là điều đương nhiên vì ta là chồng nàng.”

Chàng lẩm bẩm với giọng run rẩy và ôm lấy vai tôi bằng bàn tay to lớn của mình.

“Ta đang cố kiềm chế.”

“Sao?”

“Không có gì.”

Kwanach ôm tôi thật chặt. Lồng ngực rộng lớn của chàng thật ấm áp.

Nó làm dịu đi tâm trạng vốn đã chìm sâu khi nhận ra âm mưu đang rình rập ở bên ngoài kia.

***

Sự phát triển của phương pháp trị bệnh xơ cứng đang được tiến hành thuận lợi.

Để khỏi bệnh cần phải thanh lọc được ma thuật bên trong bệnh nhân trước. May mắn là chúng tôi đã đi đúng hướng.

Tôi truyền sức mạnh ma thuật của mình vào thành phần tạo ra thuốc điều trị. Giống như khi làm cho một hạt giống nảy mầm. Sau đó, các thành phần của nguyên liệu thay đổi và bắt đầu có đặc tính thanh lọc sức mạnh ma thuật.

Kết quả là một lọ thuốc màu tím đặc trưng đã hoàn thành. Nó có hình dạng tương tự với loại thuốc được Guilier độc quyền phân phối.

Tuy nhiên sẽ mất một thời gian nữa trước khi nó được xác nhận là an toàn và hiệu quả. Hơn nữa chúng tôi phải tìm cách sản xuất hàng loạt để phổ biến với người dân.

‘Làm thế nào mà Guilier sản xuất được thuốc của họ…’

Có lẽ đó không giống cái cách mà tôi làm, nhưng họ cần một phù thủy để truyền sức mạnh ma thuật cho nó.

Tôi thắc mắc làm thế nào các phù thủy trên lục địa con người có thể đáp ứng số lượng bệnh nhân trên khắp đế quốc trong tình trạng khô hạn.

Sau đó tôi đột nhiên nhớ đến một thông tin về Guilier rằng họ gần như độc quyền buôn bán với các chủng tộc khác nhau.

Không như con người, phép thuật vẫn hoạt động tích cực ở các chủng tộc khác. Có lẽ họ đã nhận được sự hỗ trợ từ đó. Nếu đúng như vậy thì có thể hiểu được tại sao Guilier có thể đảm bảo số lượng thuốc chữa trị ổn định như vậy.

“À…”

Đầu tôi đau nhức.

Ban đầu tôi bắt đầu việc này vì muốn lấy được lòng trung thành của Marianne bằng cách giúp đỡ em gái của cô ấy. Nhưng tôi không biết mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy với căn bệnh này.

Chuyện này dính líu đến chuyện kia ngày càng lớn hơn. Tưởng như chỉ là một cái lá nhỏ nhưng khi đào nó lên, đó lại là một loại cây có rễ mọc um tùm quấn chặt vào nhau.

‘Mình cho rằng mình sẽ phải liên lạc với Guilier để tìm hiểu thêm chuyện đang diễn ra.’

Cho đến hiện tại mọi chuyện đều chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực.

Tuy nhiên Marianne đã mang đến thông tin xua tan đi nỗi bức xúc đó.

“Thưa Hoàng hậu, tôi đã liên lạc với Nam tước Edwin.”

Marianne đang liên lạc với Nam tước Edwin và hành động như một điệp viên hai mang. 

Nam tước Edwin đã theo dõi từng hành động của tôi và yêu cầu Marianne tìm hiểu bí mật riêng tư của tôi.

Nam tước Edwin được mời đến dự một bữa tiệc ngoài trời do Guilier tổ chức.

“Guilier?”

“Vâng. Tôi nghĩ có khá nhiều quý tộc ở đó.”

“Cô có biết ai khác sẽ đến không?”

“Tôi không biết, nhưng Nam tước Edwin đã nhắc đến một số điều trong đó. Ông ta cố tình thể hiện ra. Ông ta nói không dễ dàng để được mời đến một nơi như vậy.”

Tôi hỏi tên và chắc chắn chỉ những gia đình nổi tiếng mới được mời.

Tôi nghe nói đó là một buổi họp mặt cho chủ nhân của Guilier tổ chức. Đó có lẽ là một bữa tiệc ngoài trời đã đổ rất nhiều tiền vào. Ban ngày họ sẽ vào rừng đi săn và buổi tối sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ. Và họ sẽ ăn uống cho đến tận sáng.

Tại sao Nam tước Edwin lại được mời đến một buổi tiệc như vậy? Thật kỳ lạ. Trừ khi ông ta có mối liên hệ gần gũi nào đó với Guilier.

Guilier có phải là kẻ đứng đằng sau việc Nam tước Edwin theo dõi tôi không? Điều này dường như là có khả năng.

Việc tiếp cận Guilier có vẻ là một ý kiến hay.

“Có cách nào để ta tham dự bữa tiệc đó không?”

“Nếu Hoàng hậu muốn tham dự, Guilier không đời nào từ chối. Họ sẽ chào đón người bằng những lời lẽ long trọng.”

“Ta sẽ viết một bức thư cho Guilier. Hãy mang giấy viết đến đây.”

“Vâng. Nhưng…”

Marianne luôn thực hiện mệnh lệnh nhanh chóng, lúc này lại do dự.

“Có chuyện gì sao?”

“Nếu người đi một mình, Hoàng đế hẳn sẽ rất lo lắng.”

“Hừm.”

Cảnh tượng thân hình to lớn của Kwanach run rẩy vì sợ hãi và lo lắng hiện lên trong đầu tôi.

Đúng vậy, có vẻ tôi phải nói chuyện với Kwanach về bữa tiệc ngoài trời này trước.

Nhưng có phải tôi đã xem nhẹ nó quá không? Marianne luôn bình tĩnh lại tiếp tục nói với vẻ hơi cam chịu.

** Còn tiếp **

8d123302-265d-40bf-a8bf-e09ebe787e0b.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận