“Đúng vậy. Mọi chuyện đều ổn.”
Diaquit nói, nhìn vào thứ đồ tạo tác một cách thích thú.
“Các món đồ tạo tác thật tuyệt mỗi khi ta sử dụng chúng. Ta không thể tin được là chúng ta có thể nói chuyện như thể đang ngay cạnh nhau vậy.”
Ân huệ của Nữ thần Fahar.
Phép thuật thật sự rất tuyệt. Mặc dù nó đã dần biến mất ở lục địa loài người.
[Nhân tiện, ngài đã liên lạc được với Hoàng hậu chưa?]
“Vẫn chưa. Ta thắc mắc không biết con bé đang làm gì.”
Diaquit tặc lưỡi.
[Cô ấy vừa đến đế quốc nên cần phải nghỉ ngơi. Ngài có chắc là cô ta đứng về phía chúng ta không? Tôi nghe nói cô ấy rất gần gũi với Hoàng đế đầu tiên.]
“Không có lý nào. Làm sao mà Hoàng đế đầu tiên có thể yêu thích một người phụ nữ đơ như gỗ đá vậy chứ?”
[Theo như những tin đồn trong cung thì đúng là như vậy đấy.]
“Bên ngoài trông giống vậy à?”
Diaquit đưa tay vuốt cằm hai lần.
Theo Diaquit, Usphere không biết cách để trở nên đáng yêu hay quyến rũ. Khuôn mặt của nàng…
Hoàng đế đầu tiên hẳn đã gặp qua tất cả loại phụ nữ, nhưng hắn thật sự ấn tượng với Usphere sao? Diaquit cho rằng chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra.
“Hắn có lẽ không bắt nạt con bé, hẳn là tên đó đang cố tỏ ra lịch sự với vợ mình thôi. Dù sao cũng không cần quá lo lắng về Usphere. Chúng ta đã bố trí người trong Cung điện rồi.”
[Nhưng nếu nó trở thành một rắc rối…]
“Ngươi có thể chăm sóc nó.”
[Ngài đồng ý làm vậy à?]
“Ngươi nghĩ ta có tình cảm anh em à? Một người đàn ông vĩ đại phải làm những việc lớn, ít nhất ta cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng từ bỏ huyết thống của mình chứ.”
[Tôi hiểu rồi.]
“Nhưng quan trọng hơn, hãy cho ta biết chuyện gì xảy ra với thí nghiệm này.”
Diaquit tập trung vào giọng nói của người đàn ông qua vật tạo tác một cách vô cùng thích thú. Tim anh đập rộn ràng chờ đợi.
Kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, anh thật sự cảm thấy như thể lục địa này sẽ nằm trong tay mình.
***
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy choáng váng và chớp đôi mắt. Tôi chắc chắn là mình đang tỉnh, nhưng lại cảm thấy giống như đang mơ.
‘Ngài ấy nói bản thân không giỏi việc đó, nhưng tất cả chỉ là nói dối…’
Tôi vẫn chưa lấy lại được cảm giác đã rời bỏ mình đêm qua khi đang có nụ hôn đầu với Kwanach. Nhờ chàng mà sau đó tôi đã phải thay quần áo, và ngay lập tức đổ gục xuống giường mà ngủ. Đó là một sự kích thích lớn đối với tôi, vì tôi hoàn toàn không biết gì trong chuyện này.
Kwanach nói chúng tôi sẽ làm nó mỗi ngày. ‘Vậy chúng tôi sẽ hôn nhau vào mỗi buổi sáng sao?’
Tôi không thể ngừng chạm tay vào môi mình. Nó có vẻ sưng hơn bình thường một chút.
‘Không phải mình muốn khoe việc chúng tôi đã hôn nhau…’
Những người hầu có lẽ đều đã nhìn thấy Kwanach ôm tôi về phòng ngủ hôm qua. Mọi người trong Hoàng cung sẽ nghĩ gì?
‘Không, quan trọng hơn là tại sao mình lại đánh mất lý trí khi hôn vậy chứ?’
Khi nhớ lại, khuôn mặt tôi đỏ bừng như bị sốt. Tôi vỗ nhẹ vào má mình vài lần và lắc đầu nguầy nguậy.
‘Đừng nghĩ nữa.’
Cuối cùng cũng lấy lại được bình tình, tôi kéo sợi dây và cho gọi Marianne.
“Hoàng hậu, người gọi tôi?”
Marianne bước vào.
“Marianne. Hãy nói với Bệ hạ hôm nay ta không thể dùng bữa với ngài ấy được, ta sẽ bận cho đến tận buổi trưa.”
Tôi vui vì mình bận rộn. Tôi không biết phải đối mặt với Kwanach như thế nào. Tôi thề mình sẽ vứt bỏ nụ hôn hôm qua ra khỏi đầu trong khi bận rộn làm việc này việc kia, chú tâm đến những việc cần phải làm.
Marianne nói một cách lịch sự.
“Vâng. Tôi đã hiểu. Người đã có lịch trình cụ thể chưa?”
“Có rồi. Cô sẽ đi cùng với ta.”
“Vâng?”
“Cô chưa biết sao? Ngày hôm qua Bệ hạ đã cho phép em gái cô, Edith có thể đến Hoàng cung.”
“... Người chắc chắn chứ, thưa Hoàng hậu?”
“Ta cũng đã đề nghị Simon ở Hoàng cung khám bệnh cho Edith, và lấy thuốc cho cô bé nếu cần. Việc này đã được quyết định, ta muốn cô đưa cô bé đến đây càng sớm càng tốt. Cô thấy sao?”
“Thưa Hoàng hậu, cảm ơn người rất nhiều! Cảm ơn người vì đã giúp tôi!”
Marianne ngay lúc đó mất bình tĩnh và quỳ sụp xuống.
Rồi giật mình đứng dậy tiến đến chỗ cô ấy.
“Marianne, cô không cần phải làm vậy. Đứng lên đi.”
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa Hoàng hậu. Thật ra em gái tôi chỉ mới mười sáu tuổi, và tôi luôn cảm thấy lo lắng vì để con bé một mình trong phòng bệnh.”
Marianne vẫn quỳ, ngước mắt nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Tôi thật sự không biết mình đã làm gì để nhận được lòng tốt của người. Người thậm chí còn ban thuốc cho em gái tôi… thật sự cảm ơn người rất nhiều…”
“Ta nghe nói đất nước này đánh giá con người dựa trên năng lực và khả năng của họ hơn là nghề nghiệp hay cấp bậc. Bệ hạ đã nói cô là người rất có năng lực, vậy nên ta chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
Marianne chắc chắn là người mà tôi phải có ở bên cạnh. Nếu tôi có thể giúp được gì đó cho em gái của cô ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất vui lòng.
Marianne dụi mắt bằng mu bàn tay, lau nước mắt trước khi chúng trào ra. Sau đó cô ấy đứng dậy và nói, đầu vẫn cúi thấp.
“Thưa Hoàng hậu, tôi sẽ phục vụ người bằng cả trái tim mình.”
Marianne trầm giọng.
“Tôi chưa bao giờ thật sự nói với người điều này trước đây. Trước khi người đến đế quốc, có người đã bí mật liên lạc với tôi.”
Bằng giọng điệu thận trọng, Marianne kể với tôi những gì cô ấy đã trải qua. Thông tin trùng khớp với những gì tôi đã thấy thông qua ký ức của cái cây trong vườn kính.
Tôi hỏi cô ấy và người đàn ông đó đã gặp nhau khi nào và ở đâu, đã nói với nhau về những chuyện gì… Tôi không tìm thấy lời nói dối nào trong lời cô ấy thuật lại.
Có lẽ Marianne đã quyết định tận tụy với tôi. Có cô ấy bên cạnh sẽ giúp cho cuộc sống xa lạ trong Cung điện này trở nên dễ dàng hơn.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Marianne.
“Cảm ơn vì đã nói cho ta biết, Marianne.”
“Không đâu, thưa Hoàng hậu. Tôi sẽ chấp nhận kể cả nếu người trừng phạt tôi vì đã thăm dò người dù chỉ một chút.”
“Ta sẽ không phạt cô. Bọn họ đã đe dọa tính mạng của em gái cô, và cô đã phải gánh chịu mọi rắc rối. Ta khâm phục cô vì đã không sa vào ngay trong tình huống đó.”
“Tôi rất biết ơn lòng tốt của Hoàng hậu. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình phạt nào…”
“Dừng lại thôi. Không sao cả. Vậy người đã liên lạc với cô là Nam tước Edwin à?”
Đây là một cái tên xa lạ với tôi. Edwin không nổi tiếng đến mức truyền đến tận phương Bắc.
“Edwin muốn làm gì sau khi tiếp cận cô? Cô biết được điều gì về ông ta không?”
Marianne cúi đầu và cho tôi biết thông tin mà cô ấy có.
Cô ấy khá quen thuộc với tầng lớp quý tộc ở đế quốc, và những tranh chấp chính trị liên quan đến họ. Cô ấy cũng biết khá nhiều tin đồn lan truyền trong Cung điện.
Nam tước Edwin. Công chúng nói về ông ấy như thế này.
Một người đàn ông quá kém cỏi để bị kiềm chế.
Trong triều đại Pernen bị Kwanach lật đổ, ông ấy vẫn bị giam giữ trong lãnh thổ của mình. Đức vua thời đó vô cùng ghét bỏ ông ấy. Điều này khiến Edwin bất bình nên ông ấy đã ủng hộ Kwanach trong suốt cuộc cách mạng.
Điều đó không phải vì ông ấy đồng ý với lý tưởng và giá trị cách mạng của Kwanach. Tất nhiên là Kwanach không biết điều đó.
Ông ấy có tên trong danh sách người có ông lập nước, nhưng lại không được ghi nhận công lao của mình.
“Có tin đồn ông ấy rất căm ghét Nam tước Oslin Beinard.”
“Beinard à? Tại sao vậy?”
“Bởi vì Lãnh chúa Beinard đã từ chối danh hiệu khi Đế quốc Radon được thành lập. Mặc dù ngài ấy đã cống hiến hết mình phục vụ cho cách mạng, nhưng ngài ấy vẫn từ chối nhận bất kỳ tước hiệu nào.”
Thật lạ khi Oslin, người có công thành lập Đế quốc vẫn giữ lại tước vị Nam tước, mà không chấp nhận một tước vị khác.
Nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu tại sao Oslin lại đưa ra lựa chọn như vậy.
“Cuộc cách mạng ban đầu là một nỗ lực nhằm phá bỏ đặc quyền quá mức của Hoàng gia và quý tộc… Vì thế chắc hẳn anh ta đã nghĩ rằng việc được phong chức tước nào đó là không phù hợp.”
“Vâng, chính xác là như vậy. Thưa Hoàng hậu.”
“Nếu Lãnh chúa Beinard làm điều đó đầu tiên, ta chắc những người khác sẽ muốn tranh giành danh hiệu cho riêng mình.”
“Đổi lại, Bệ hạ đã ban cho ngài ấy một phần thưởng xứng đáng bằng tiền. Bệ hạ tịch thu tài sản của những quý tộc bị tước bỏ tước vị hoặc chết trong cuộc cách mạng, và chia chúng cho những người có công trong việc thành lập đế quốc. Theo tôi được biết thì quyền khai thác cũng đã được ban hành rộng rãi.”
Bối cảnh chính trị của đế quốc Radon đang dần thay đổi.
Trong suốt triều đại Pernen, quyền lực của quý tộc được quyết định bởi danh hiệu mà người đó nắm giữ.
Vào thời của Kwanach, nó đã thay đổi. Số tiền kiếm được trong khả năng quản lý đất phong của mình quan trọng hơn tất thảy. Uy tín của một quý tộc cũng phụ thuộc vào mức độ đất phong của họ giàu có cỡ nào. Giá trị của vật chất được ưu tiên hơn danh dự.
Baron Edwin đã thất bại trong việc quản lý lãnh thổ của mình, và phá sản hoàn toàn vào năm ngoái. Thay vì chi trả hết các khoản nợ, ông ta đã giao trả tài sản lại cho Hoàng gia.
“Vậy nên hiện tại ông ta đang dành thời gian ở thủ đô, làm một quan chức à?”
“Vâng, và chỉ là bậc quan cấp tám.”
Đế quốc Radon đã trở thành một cơ quan nhà nước hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực.
Mọi người có thể tham gia các kỳ thi công chức và được chia lớp dựa trên khả năng của họ. Lớp một là cấp cao nhất và lớp mười là thấp nhất.
Có rất ít quý tộc ở lại cấp tám. Cho dù không có sự phân biệt đối xử dựa trên địa vị thì họ vẫn sẽ lớn lên với chất lượng giáo dục cao hơn thường dân.
Việc Edwin là quan chức cấp tám chứng tỏ ông ta thật sự là một quý tộc bất tài.
“Nam tước Edwin nói sự sụp đổ của ông ấy hoàn toàn là lỗi của Lãnh chúa Beinard.”
“Tại sao vậy?”
“Ông ấy đồng tình với cuộc cách mạng để tranh giành danh hiệu nhưng kết quả không khả quan lắm. Ngoài ra ông ta còn bị phá sản nữa. Ông ta có vẻ rất bất mãn với việc mình không được công nhận là người có công trong việc thành lập đất nước.”
“Lẽ ra Bệ hạ nên cung cấp đủ tiền và đất đai cho ông ấy. Không phải do bản thân ông ấy kém cỏi nên không thể quản lý tốt mới dẫn đến phá sản hay sao? Thật sự thảm hại mà.”
Edwin thật sự chỉ hận mỗi Oslin sao? Sự bất mãn của ông ta có thể đã lan rộng ra toàn bộ đế quốc Radon và cả Kwanach. Ông ta là người không nhìn ra được lỗi sai của mình mà sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên người khác.
Tôi cần làm quen với Edwin này và tìm ra lý do tại sao ông ta muốn theo dõi mình.
Một quý tộc sa ngã đã mất hết đất đai lại hành động một mình thì thật đáng ngờ. Người đàn ông đó thậm chí còn không có can đảm để làm được điều đó kể từ khi tôi biết chuyện này cho đến nay.
Đúng như Marianne đoán, có ai đó đằng sau Edwin. Edwin chỉ là một cái đuôi thôi.
Tôi xem xét tất cả các khả năng.
Marianne thận trọng lên tiếng.
“Hoàng hậu, nếu tôi đồng ý…”
“Chuyện gì?”
“Tôi sẽ làm điệp viên hai mang.”
** Còn tiếp **
0 Bình luận