• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

“Anh sẽ sử dụng em à?”

Tôi lên tiếng, giữ mình bình tĩnh.

“Ta không biết em nói ‘sử dụng’ là ý thế nào, nhưng ta đang cho em cơ hội để làm việc cho đất nước của em với tư cách một trợ thủ chính thức.”

Diaquit có vẻ phấn khởi khác thường như thể anh ấy nghĩ một khi tôi kết hôn, tôi sẽ không còn là Công chúa của Achaia nữa.

“Anh cần phải nhờ đến sự trợ giúp của em. Đừng tự mãn khi nói rằng đó là một cơ hội.”

“Sao?”

“Anh nghĩ ai là người bảo vệ quê hương suốt thời gian qua?”

“Nhưng nếu em kết hôn với Đế quốc, em sẽ…”

“Anh đang nói sức mạnh của em sẽ giảm sút đi? Dù vậy thì một Hoàng Thái tử không thể sử dụng phép thuật chút nào sẽ tốt hơn em sao?”

Diaquit cắn chặt môi. Gương mặt anh ấy đỏ bừng vì xấu hổ, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Ta đoán mình đã sai khi nói với em. Ta có thể sử dụng một chút phép thuật và nếu em hiểu biết về chính trị thì em biết gì chứ…?”

Đôi mắt Diaquit sáng lên.

“Vui lòng ngồi xuống.”

“Em đang ra lệnh cho anh trai mình à?”

“Em đã bao giờ nói mình sẽ từ chối lời đề nghị của anh chưa? Anh không biết nhiều về chính trị khi mà bản thân lại quá kích động để phá hủy tâm trạng như lúc này.”

Diaquit trở nên điên cuồng, bồn chồn rồi miễn cưỡng ngồi xuống lại.

“Vậy thì. Em sẽ giúp ta chứ?”

Tôi vuốt ve tạo vật mà Diaquit đã đưa cho tôi.

Nếu tôi từ chối đề nghị của anh ấy, liệu Diaquit có cố gắng ám sát tôi lần nữa? Anh ấy sẽ không để tôi trở thành vợ của Kwanach sau khi tôi biết được kế hoạch của anh ấy.

Mặc dù thực tế là phép thuật của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng Diaquit vẫn sẽ muốn loại bỏ tôi khi thời cơ đến. Nói cách khác anh ấy có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía sau.

Diaquit không chỉ có một mình. Rõ ràng có một thế lực lớn đằng sau anh ấy.

“Em sẽ hợp tác.”

Có vẻ trước tiên tôi phải tìm ra Diaquit đang âm mưu điều gì trong khi giả vờ giúp đỡ anh ấy.

Dù tôi có kết hôn hay không, chiến tranh cũng đã được định sẵn.

Diaquit Catatel.

Một kẻ ngu ngốc bị mờ mắt vì tham vọng. Kẻ đã giết chết tôi trong kiếp trước và đưa vùng đất này xuống địa ngục.

Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến sắp tới? Chúng tôi sẽ chiến thắng chứ?

Nếu chúng tôi chiến thắng, vinh quang và quyền lực sẽ thuộc về Diaquit và những người quyền lực khác. Nỗi đau và cái chết sẽ đến với con người.

Tôi đã nhìn thấy điều đó. Cảnh tượng cả Đế quốc và lực lượng đồng minh đều đau khổ. Ai sẽ đền bù cho máu của họ đã đổ xuống?

Đó là một thế giới khủng khiếp và tàn nhẫn ở dưới đáy thùng mà tôi đã không nhận ra khi bị giam giữ trong những bức tường của lâu đài.

Tôi không quay về quá khứ để chứng kiến đất nước mình chiến thắng vào cuối cuộc chiến tranh năm ngoái.

Tôi không quay lại quá khứ để thấy mùi máu tanh thấm sâu vào vùng đất này.

Thay vào đo, tôi sẽ cố gắng ngăn chặn nó.

Đúng vậy. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng thay đổi tương lai.

Tôi hy vọng mình sẽ kết hôn với Kwanach an toàn và duy trì được liên minh.

Gửi đến tâm hồn thiếu hiểu biết của Diaquit, động lực của cuộc chiến trên lục địa nói chung, thậm chí cả việc phát hiện muộn màng về chứng vô sinh của tôi.

Cuối cùng tôi phải lừa gạt cả Kwanach và Diaquit.

Tôi không chắc chắn nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ. Tôi không muốn quay lại những ngày xưa bất lực nữa.

***

Việc chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra trong chớp mắt. Lúc đầu có một cảm giác vội vàng cho một buổi lễ ở Đế quốc.

Trong lúc đó, tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu.

Giả sử tôi phát hiện ra âm mưu của Diaquit và ngăn chặn một cuộc chiến. Điều tiếp theo cũng là một vấn đề.

Nếu tôi kết hôn được một đến hai năm nhưng vẫn không có con, Kwanach sẽ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Chàng thậm chí sẽ ly hôn với tôi. Tôi chắc chắn huyết thống của mình là thứ duy nhất mà chàng ấy muốn. Nếu điều đó xảy ra, cuộc liên hôn này đương nhiên sẽ đổ vỡ, và chiến tranh sẽ quay trở lại ám ảnh chúng tôi.

Có cách nào để có con không? Liệu có thể sử dụng sự trợ giúp của phép thuật được không?

Tuy nhiên tôi không thể tìm ra một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi này, và thời gian trôi qua.

Trước khi tôi kịp nhận ra, lễ cưới đần thứ hai đã đến.

Một lúc sau, đoàn rước của Đế quốc đã tiến vào Hoàng cung. Đó là vào buổi sáng sớm khi mặt trời vừa mọc.

Tôi ở trong phòng và tiếng vó ngựa khiến tôi tò mò chạy đến cửa sổ.

Lá cờ của Đế quốc Radon tung bay, một mặt trời đỏ rực nổi bật trên nền đen.

Đám rước thật đáng sợ nhưng có một người nổi bật hơn hẳn những người còn lại.

Một người đàn ông với áo giáp đen tuyền và áo choàng màu đỏ.

Vóc dáng của chàng to lớn đến mức khác biệt rõ ràng với các hiệp sĩ. Ngay cả khi không phải vì dáng người của mình, chàng vẫn có sức mạnh thu hút ánh nhìn của người khác một cách tự nhiên.

“Kwanach…”

Chàng ấy đã là chồng của tôi, và từ bây giờ chàng sẽ là chồng của tôi.

Kwanach cưỡi trên một con tuấn mã màu đen. Ngay khi chàng quay mặt về phía tôi qua ô cửa sổ, tôi thở hổn hển.

‘Vẫn là người đàn ông đó đúng không?’

Vẫn to lớn, vẫn đẹp trai, vẫn khiến người khác phải choáng ngợp. Một lần nữa tôi nhận ra chồng mình là người như thế nào.

Trong mười năm qua kể từ khi tôi trùng sinh, tôi đã sống một cuộc đời chỉ với đôi mắt của ngày hôm nay. Tôi đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị mà tôi có thể thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên khi nhìn thẳng vào Kwanach, trái tim tôi lại run lên vì lo lắng.

‘Bình tĩnh nào.’

Tôi đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu. Tôi cẩn thận kiểm tra lại tâm trí để xem mình phải làm gì.

Tôi gần như chắc chắn Diaquit sẽ cố ám sát tôi, nhưng niềm tin mù quáng là không tốt. Khi tôi chấp nhận lời đề nghị của Diaquit mặc dù bề ngoài tôi thể hiện mình cùng quan điểm với anh ấy, nhưng cũng có thể anh ấy đột nhiên thay đổi ý định.

Ngày hôm nay tốt hơn hết là không nên đảm bảo vụ ám sát đã giết chết tôi ở kiếp trước sẽ không xảy ra lần nữa.

Tôi cố gắng hành động với khả năng dù là nhỏ nhất trong đầu. Không có gì sai khi cẩn thận cả.

“Điều đầu tiên là sự sống còn, điều thứ hai là điều thứ hai.”

Tôi trấn tĩnh lại và miễn cưỡng nhìn chăm chú vào Kwanach cho đến khi chàng ấy biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

‘Mình không nên quá khó xử với Kwanach, nhưng…’

***

Thời gian được gặp riêng Kwanach đến sớm hơn dự kiến. Điều đó không đúng phép tắc nhưng Kwanach đã yêu cầu được gặp tôi trước lễ cưới.

‘Điều này không xảy ra trước đây…’

Lúc trước lần đầu tiên tôi gặp Kwanach là khi chàng tiến vào sảnh cưới.

Chẳng phải hơi quá khi bước vào sảnh cưới với một cô dâu mà thậm chí còn chưa từng nói chuyện?

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì những biến dạng nhỏ như vậy đã từng xảy ra trước đó. Tôi mặc một bộ đồ nhẹ nhàng nhưng lịch sự và đợi chàng trước khi thay váy cưới.

Cuối cùng Kwanach bước vào phòng một mình.

Chàng vẫn mặc bộ áo giáp. Bộ giáp đen mờ bao bọc cơ thể to lớn của chàng mà không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.

“Công chúa.”

“...”

Khi Kwanach bước vào phòng, không khí dường như thay đổi. Chàng là một người đàn ông có thể đe dọa mọi người chỉ với việc ở cùng một không gian với họ.

Tôi nuốt nước bọt và nắm lấy gấu váy mình.

“Rất vui được gặp ngài, thưa Bệ hạ.”

Tôi chào hỏi lịch sự lần đầu tiên. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt xuyên thấu của Kwanach đang rà soát khắp người mình.

Tôi cố gắng không sợ hãi hay bối rối trước cái nhìn của chàng.Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy biết ơn bản chất vô cảm của mình.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Kwanach từng bước một tiến lại gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngắn thì tim tôi càng đập loạn.

Vẻ đẹp tuyệt vời của Kwanach khiến tôi lo lắng. 

Và chàng đang đứng ngay trước mặt tôi. Mùi hương cơ thể chàng thoang thoảng xộc vào mũi tôi.

Cuối cùng một giọng nói trầm đặc thoát ra khỏi môi chàng.

“Công chúa có vẻ sẽ không thích cuộc hôn nhân này.”

Đó không phải cuộc trò chuyện đầu tiên thích hợp giữa cô dâu và chú rể ngay trước lễ cưới.

Đó có phải là điều mà ai đó sẽ nói trong lần gặp đầu tiên không?

Tôi ngước mắt lên và giao tiếp bằng mắt với Kwanach.

Tôi thắc mắc người đàn ông này đang nghĩ gì. Tôi không muốn xúc phạm chàng nếu không thật sự cần thiết.

Kwanach trong kiếp trước của tôi đã xâm lược vùng đất này không thương tiếc. Đội quân Đế quốc đã giết chết em trai tôi một cách máu lạnh. Nhưng nghịch lý thay, để ngăn chặn tương lai đó, tôi phải duy trì cuộc hôn nhân với người đàn ông này.

Tôi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bệ hạ, tại sao ngài cho rằng tôi không thích cuộc hôn nhân này?”

“...”

“Tôi ở đây, nguyện ý kết hôn với Bệ hạ.”

Trán Kwanach hơi nhăn lại.

“Nàng có một đôi môi đẹp, và nàng cũng giỏi nói dối nữa.”

“Tôi không nói dối…”

“Rất tốt. Hãy bắt đầu với chủ đề này. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Hãy gọi ta bằng tên.”

Gọi tên của một vị vua đã cai trị một nửa lục địa kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Cơ thể tôi cứng đờ vì hoang mang trước lời đề nghị bất ngờ.

Đôi lông mày đen của Kwanach nhíu lại khi chàng tiếp tục nói.

“Lễ nghi của Hoàng gia hay gì đó, ta không biết nhiều về những thứ như vậy. Và ta không muốn Công chúa gọi ta như thế.”

“Bệ hạ cũng gọi tôi là Công chúa…”

“Usphere.”

Ngay khi tên của tôi xuất hiện trong giọng nói của chàng, tôi cảm thấy một hơi nóng kỳ lạ dâng lên trong ngực mình.

Chàng ấy có tình cờ biết tên của tôi không? Tôi không nghĩ về điều đó.

Vẻ mặt dữ tợn của Kwanach lúc này càng trở nên u ám hơn.

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

“Kwa… nach.”

“...”

Tôi nói với sự can đảm to lớn và không có sự phản hồi. Sự im lặng trôi qua giữa chúng tôi trong một lúc.

Chàng ấy có nghe thấy tôi không?

Tôi không muốn chàng ghét mình vì đã từ chối yêu cầu của chàng ấy, vì vậy tôi đã nhắc lại với giọng rõ ràng hơn trước.

“Kwanach.”

Âm thanh tên của chàng phát ra từ đầu lưỡi tôi cũng không quá tệ.

Kwanach ho nhẹ như thể lần này chàng đã nghe nhầm. Tuy nhiên rõ ràng cái cau mày của chàng còn sâu hơn.

Quai hàm của chàng trông như thể được một nhà điêu khắc tỉ mỉ chạm khắc đang khép chặt lại. Đôi môi dày đỏ mọng thậm chí không hề cử động một chút nào.

Chàng nói tôi gọi tên chàng. Có phải chàng không thích nghe thấy nó không?

Tuy nhiên tôi không trông đợi Kwanach thích tôi như một người phụ nữ vào lần gặp đầu tiên.

Usphere Catatel. Bởi vì thứ Kwanach tìm kiếm từ cái tên này không phải là Usphere, mà là Catatel. Hay chính xác hơn là sức mạnh trong dòng máu của Catatel.

Đối với người đàn ông đẹp trai được cả lục địa ngưỡng mộ, một Công chúa nơi biên giới có vẻ u buồn và nhàm chán.

Ở đất nước tôi, tôi được ca ngợi là một nàng Công chúa xinh đẹp, nhưng ở Đế quốc rộng lớn tôi chỉ là một nhan sắc bình thường. Tôi thậm chí không có một gương mặt xứng đáng với vẻ đẹp của Đế quốc.

** Còn tiếp **

u170390-65fd2812-3cc3-4952-b0ad-d578fecfe0be.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận