• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 42

0 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

Kwanach nói thầm, chỉ sử dụng ánh mắt của mình. Sau đó chàng liếc nhìn Roman rồi nhìn sang tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

Roman đang đứng ở giữa và phát biểu.

Lời chào đón của ông ta thật trang trọng và vô vị. Ý chính của nó là người dân phải làm việc cùng nhau vì sự phát triển của Đế quốc, và Guilier sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.

“Cầu mong Nữ thần Fahar sẽ phù hộ cho Hoàng đế và Hoàng hậu vì đã giúp cho nơi này tỏa sáng!”

Roman cảm ơn chúng tôi khi nhìn lên vị trí chúng tôi đang ngồi.

“Tôi đã chuẩn bị một vài màn trình diễn ánh sáng cho buổi tối đẹp trời này, thưa Bệ hạ.”

“Đó là gì?”

“Đó là pháo hoa ma thuật!”

Khi Roman ra hiệu, những người của Guilier đang đợi trong góc đồng loạt xé những cuộn giấy ma thuật nhỏ. Ngay lập tức bầu trời đêm rực sáng pháo hoa.

“Xin hãy tận hưởng bữa tiệc và bữa tối!”

Roman mỉm cười và lui về phía sau.

Dàn nhạc bắt đầu chơi đàn. Giai điệu đẹp đẽ vang lên trong sảnh tiệc ngoài trời được dựng giữa khu rừng.

Mặc dù ở đế quốc đang là mùa đông nhưng lại chỉ lạnh như mùa thu ở quê hương tôi, rất thích hợp cho một bữa tiệc ngoài trời.

Những người hầu bắt đầu mang ra nhiều món ăn và đặt lên bàn. Một lò than lớn được đặt cách xa những chiếc bàn, và họ bắt đầu nướng thịt ngay tại chỗ.

Bầu không khí thật lãng mạn. Mọi người đều trông phấn chấn và vui vẻ.

Ngoại trừ tôi.

Chỉ là… Hắn ta đang làm cái quái quỷ gì vậy?

Hắn đang cố khôi phục lại triều đại Pernen à? Hay hắn đang lên kế hoạch trả thù Kwanach?

Những năm qua phải chăng chính là thời gian ẩn náu và giành lại quyền lực?

Chẳng bao lâu sau bữa tối được phục vụ tại bàn của chúng tôi. Kwanach bắt tôi đợi một lúc rồi cắt một miếng món khai vị.

Kwanach gật đầu nói.

“Được rồi. Nàng có thể ăn nó.”

“Ngài không cần phải làm vậy đâu, Kwanach.”

“Chúng ta đang không ở Hoàng cung nên ta khá lo lắng.”

“Nhưng… Đây là điều mà người ở dưới nên làm. Tôi nghe nói ở cung điện ngài cũng luôn trực tiếp kiểm tra như thế này trước bữa ăn. Tôi đã không biết điều đó.”

“Sau cùng thì những gì ta tự kiểm tra vẫn là chính xác nhất.”

Kwanach không quan tâm.

“Nhưng mà, nếu như ngài bị thương…”

“Usphere, sẽ tốt hơn nếu ta bị thương trước khi nàng có bất kỳ thương tổn nào. Đó chính xác là điều mà ta hy vọng. Có chuyện gì sao?”

“Bởi vì ngài là Hoàng đế, ngài phải chăm sóc bản thân tốt hơn.”

Kwanach bật cười và lấy món khai vị từ đĩa của tôi.

Hình ảnh pháo hoa ma thuật nhảy múa như một đài phun nước phía sau nụ cười quyến rũ của chàng.

“Chà, ta không phải người quý giá lắm đâu.”

Kwanach đặt chiếc đĩa đến trước mặt tôi.

Đó là món ăn với kem khoai tây và các loại rau củ quý hiếm vào mùa đông. Nó được trang trí đẹp đẽ và mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Tôi cắn một miếng thức ăn mà Kwanach đã đảm bảo an toàn, sau đó nói.

“Ngài là người đàn ông quý giá. Ngài phải chịu trách nhiệm cho bao nhiêu người dân chứ?”

“Ta hiểu rồi.”

“Và còn…”

Tôi cố gắng nói mình không muốn chàng bị thương, và chàng là người duy nhất tôi có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm ở nơi này.

Nhưng không hiểu sao tôi lại nghẹn ngào không thể nói nên lời.

“Usphere?”

Cổ họng tôi như bốc cháy khi nuốt thức ăn.

“Tôi…”

Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra.

Khuôn mặt hoảng sợ của Kwanach hiện ra trong tầm mắt. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ ngực mình và dần cứng lại ở các đầu chi.

“Usphere, Usphere!”

Kwanach ôm chặt lấy tôi.

“Gọi bác sĩ!”

Âm thanh êm dịu của dàn nhạc dừng lại. Tiếng vo ve lo ngại bắt đầu lắng xuống khi khu vực trở nên tiêu điều.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi thở hổn hển vì bị giữ lại trong vòm ngực của Kwanach.

Chàng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ.

‘Cơ thể mình… Mình không thể cử động.’

Thật khó để nhấc một ngón tay.

‘Có độc sao?’

Hơi nóng lan tỏa gần trái tim bao bọc toàn bộ cơ thể tôi. Tứ chi của tôi cứng lại như đá, sau đó tôi sẽ chết.

Đầu tôi cứng đờ và suy nghĩ của tôi không còn sáng suốt. Cái chết đã đến rất gần.

Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng và cứng của Kwanach đang lướt xuống tôi. Giọng nói run rẩy của chàng nghe như vang vọng từ một nói xa xăm nào đó.

“Ôi, Usphere, làm ơn. Xin nàng.”

Kwanach đang khóc. Đó là điều duy nhất khá rõ ràng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm vào các giác quan ngày càng tê liệt của tôi.

“Ta không nên tham lam. Ta nghĩ lần này có thể bảo vệ nàng. Ta… lại lần nữa…”

Kwanach đang lẩm bẩm những điều gì đó khó hiểu khi cúi đầu. Chàng cọ xát đôi má thô ráp của mình vào tôi và rên rỉ như một con thú đau khổ.

“Làm ơn, giết ta đi, hãy giết ta, vì Chúa. Tại sao lần này cũng vậy… Tại sao…”

Kwanach gầm gừ bằng một giọng trầm khàn khi luồn tay vào mái tóc tôi. Cơ thể chàng ngày càng run rẩy dữ dội, và giọng nói ngày càng đau đớn hơn.

“Ta sẽ tìm ra những kẻ đã làm điều này với nàng và xé nát tứ chi của bọn chúng… Rút lưỡi của chúng ra để chúng không thể nói được điều gì chúng muốn. Tìm gia đình của chúng và giết chết tất cả trước mặt chúng… Ta sẽ khiến chúng chịu đựng nỗi đau như ta đã trải qua…”

Khoảnh khắc tôi nghe thấy lời nói điên loạn của Kwanach, tôi dường như tỉnh lại trong giây lát.

“Không.”

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những người lính đồng loạt di chuyển. Chàng mang theo khá nhiều vệ binh từ Hoàng cung. Những hiệp sĩ có vẻ đã bao vây sảnh tiệc.

‘Mình không thể chết như vậy, không bao giờ…’

Tôi vắt kiệt chút sức lực còn sót lại.

Đó là sự điên rồ mà tôi đã thoáng thấy. Nếu tôi bị ám sát và chết đi, chàng sẽ trở thành tên bạo chúa đẫm máu như đã từng. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không để số phận đẫm máu của mình ở kiếp trước lặp lại.

‘Mình sẽ không chết. Tỉnh lại nào… không bao giờ…’

Sau khi trọng sinh, tôi đã thực hiện nhiều phương pháp tránh độc khác nhau từ khi còn nhỏ. Tôi có khả năng kháng lại hầu hết các loại cây có độc.

Hơn nữa chẳng phải Kwanach đã kiểm tra thức ăn sao? Nếu là thuốc độc thì ngài ấy sẽ phát hiện ra đầu tiên.

Nhưng trong khi Kwanach vẫn không bị gì, tôi bắt đầu cảm thấy cơn sốt khắp cơ thể mình ngay khi cắn một miếng.

Đó là sự khác biệt giữa tôi và chàng…

Là sức mạnh ma thuật.

Phép thuật trong cơ thể tôi.

Chất độc đó chỉ phản ứng với sức mạnh ma thuật, giống như bệnh xơ cứng. Tôi chưa bao giờ nghe thấy loại độc nào như vậy, nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra.

Roman cũng chính là kẻ đã tạo ra ma thuật nguyền rủa căn bệnh xơ cứng. Có vẻ hắn đã lên kế hoạch nào đó giống như vậy đối với tôi.

Nếu đúng như vậy thì rõ ràng đây sẽ là lần thở hổn hển cuối cùng của tôi trước khi chết.

Tôi cố gắng hết sức giữ cho phép thuật trong cơ thể mình ổn định nhất có thể. Tôi khóa lại ma thuật đang trải dài khắp cơ thể mình.

‘Nó có hiệu quả không?’

Hơi nóng đốt cháy cơ thể tôi dường như dịu đi một chút. Tôi không biết điều này sẽ khiến cơ thể tôi không bị đổ gục trong bao lâu.

Tôi cảm thấy ý thức của mình dần mờ nhạt đi.

Tôi phải nói với Kwanach về Roman.

Tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc như một con thú của chàng.

Lúc này tôi chỉ có thể cầu xin Nữ thần Fahar và Khu rừng Bạc.

‘Làm ơn hãy giúp tôi tỉnh lại trước khi Kwanach suy sụp hoàn toàn và thực hiện cuộc tàn sát của mình.’

Nhưng ngay sau đó, ý thức của tôi hoàn toàn trở thành một màu đen.

**POV của người thứ 3

Khoảnh khắc mí mắt run rẩy của Usphere khép lại, Kwanach sững người trong giây lát.

Những âm thanh phát ra trong khu vực trở thành những tiếng vo ve khó chịu. Không thể nghe được gì rõ ràng.

Kwanach thở ra gần giống như một con thú bị một cây lao đâm qua trong cuộc đi săn trước đó. Tấm lưng to lớn của chàng co giật. Với quai hàm run rẩy, chàng kiểm tra nhịp tim của Usphere với bàn tay thô ráp.

Nó đang đập yếu ớt. Nàng vẫn chưa chết.

Xe ngựa vừa đến sảnh tiệc để đón Usphere. Bên trong là Simon đã được đưa đến trong tình trạng khẩn cấp.

Kwanach bế Usphere lên. Nàng nhẹ như một tờ giấy, toàn thân nàng cứng đờ và mềm nhũn.

Không nói một lời, Kwanach tiến đến cỗ xe với vẻ mặt đanh lại. Khuôn mặt chàng đẫm nước mắt nhưng đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng nguy hiểm.

Mỗi bước chân của Kwanach, đội vệ binh đang đợi gần đó dồn ép mọi người từng chút một như thể đang ép sát con mồi.

Các quý tộc rên rỉ và thì thầm. Tại sao Hoàng hầu lại ngã xuống? Nhìn chung thì đây là hành động đầu độc nàng.

Kwanach đặt Usphere an toàn trong cỗ xe và nói với Simon.

“Về Hoàng cung nhanh nhất có thể, thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Đội vệ binh sẽ đi theo sau.”

“Vâng, vâng. Thưa Bệ hạ…”

Khuôn mặt Simon hoàn toàn sợ hãi và vô hồn.

Kwanach nói nhỏ và giữ chặt cằm của Simon.

“Hãy tập trung vào, bằng mọi cách phải giữ lại mạng sống của Hoàng hậu.”

Ngay khi vừa xuống xe, Kwanach chạy nhanh dọc theo con đường của khu rừng. Những hiệp sĩ cưỡi ngựa trước và sau cỗ xe.

Kwanach đứng tại chỗ cho đến khi cỗ xe chở Usphere hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Một lúc lâu sau, khu rừng tràn ngập tiếng vó ngựa giẫm trên mặt đất, Kwanach quay lại nhìn mọi người.

Đội vệ binh đã đuổi tất cả quý tộc và người hầu của Guilier đến trung tâm sảnh tiệc. Mọi người đứng hình, không thể ngồi vào ghế của mình.

Kwanach rút kiếm từ một hiệp sĩ gần mình và tiến lại gần mọi người.

“Là ai?”

Giọng nói khàn khàn của Kwanach là âm thanh duy nhất vang vọng khắp khu rừng, nơi âm nhạc và tiếng nói hoàn toàn biến mất.

“Ta không biết kẻ nào làm, nhưng ta chắc chắn các ngươi sẽ không được chết một cách thoải mái đâu.”

** Còn tiếp **

4702c862-9e23-439a-8d24-320add72e814.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận