• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

‘Điều này là sao…? Mình thật sự đã quay lại lúc nhỏ? Khu rừng Bạc đã đáp lại những lời cầu nguyện của mình?’

Nhưng những lời cầu nguyện của khu rừng là một đặc ân mà chỉ dành cho Đức vua của Achaia. Vương quốc Achaia được bao bọc bởi Khu rừng Bạc, nơi được mệnh danh là tận cùng thế giới. Khu rừng đã phù hộ cho gia đình chúng tôi và ban cho chúng tôi sức mạnh ma thuật là một nơi mà không một con người nào được phép tiến vào. Chỉ có nhà vua được phép bước vào trong khu rừng. Khi chạm đến trái tim của khu rừng, chịu đựng cái lạnh thấu xương, nhà vua có thể dâng lên một lời cầu nguyện.

Không đời nào một lời cầu nguyện vô hình xuất phát từ trái tim tôi lại được chấp thuận. Tôi không biết tại sao nhưng nó thật sự đã có tác dụng.

Tôi ngơ ngác nhìn vào chiếc gương và lướt ngón tay trên đó. Tôi có thể cảm nhận được kết cấu của tấm gương. Tôi lướt ngón tay dọc theo đường nét khuôn mặt mình được phản chiếu trong gương. Tôi là một con người và tôi có thể chạm vào mọi thứ. Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên trong lồng ngực.

‘Mình còn sống, mình còn sống…!’

Tôi vội vàng thở ra. Hơi thể của tôi vang lên rõ ràng bên tai. Khu rừng đã cho tôi một cơ hội. Kiếp trước tôi đã là một người yếu đuối. Không chỉ sức mạnh mà cả trái tim tôi. Tôi đã bị xem là vô dụng.

Tôi là một con người yếu đuối và đầy thiếu sót. Ở kiếp trước tôi yếu đuối và tách ra khỏi mọi thứ, không chỉ sức mạnh mà cả lý trí của mình. Và tôi nhận ra bản thân thật vô dụng. Nhưng sự thật việc tôi được trao cho một cơ hội như thế này có thể là bằng chứng cho thấy rốt cuộc tôi vẫn có ích.

Tôi không muốn sống như kiếp trước. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Tôi đã biết tương lai sẽ thế nào. Tôi nhớ cách người dân của mình bị xé nát bởi mũi giáo ra sao. Tôi nhớ đất nước mình đã gần như bị hủy diệt thế nào.

‘Nếu mình trở nên mạnh mẽ như những Người thức tỉnh khác, mình sẽ có thể ngăn chặn được mũi tên vào ngày cưới. Nếu vậy thì chiến tranh sẽ không nổ ra.’

Ít nhất tôi muốn mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân tránh để mạng sống của mình bị coi như những từ ngữ trên bàn chính trị. Tôi tự hỏi nếu đã quay lại thời điểm phép thuật của mình được thức tỉnh có nghĩa là tôi nên sử dụng sức mạnh này vào việc tốt hay không.

‘Lần này sẽ khác.’

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Lần này nó phải khác.

***

Tin tức về sự thức tỉnh của tôi nhanh chóng lan khắp cung điện. Người thức tỉnh xuất hiện sau một trăm năm là một chủ đề lớn nhất của vương quốc. Kể cả trong kiếp trước ngay sau khi thức tỉnh, mọi sự chú ý đều đổ vào tôi. Lúc này nó vẫn vậy. Khoảnh khắc mọi người nhận ra Người thức tỉnh mà họ đã chờ đợi bấy lâu nay là một người vô dụng, họ bắt đầu thay đổi.

Căn phòng chất đầy quà tặng từ các gia đình danh giá và từ các vương quốc láng giềng ở khu vực phía Bắc. Nhiều đến mức tôi không thể mở ra hết. Mọi người đều kỳ vọng rất cao vào tôi. Và nó nên là như vậy.

Nguyên nhân vẫn chưa được biết nhưng phép thuật đã biến mất khỏi lục địa từ nhiều thập kỷ trước.

Thông thường thì phép thuật sẽ được kế thừa. Tuy nhiên trong nhiều thập kỷ, dòng máu phép thuật của nhiều gia tộc nổi tiếng đã bị thất truyền. Không chỉ gia đình tôi. Trong khi đó kể từ khi tôi thức tỉnh, sự chủ ý của công chúng chắc chắn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên tôi lại không thấy hạnh phúc. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi chỉ mới mười tuổi, vậy nên không thể thi triển được phép thuật nào, nhưng tôi biết khi tôi lớn hơn điều đó cũng không thay đổi nhiều.

‘Điều mình nên làm…’

Trong lúc đang lo lắng thì anh trai Diaquit của tôi đã đến.

“Usphere.”

Diaquit bước vào phòng tôi và dừng lại một chút khi anh ấy nhìn thấy những chiếc hộp.

“Em có cảm thấy khỏe không?”

Anh nói với một giọng rất tử tế. Đôi mắt màu nâu của anh trông ấm áp. Anh ấy rất khác với Diaquit mà tôi đã biết. Mặt tôi cứng đờ trong giây lát, sau đó tôi nhớ ra. Khi tôi còn nhỏ, Diaquit đã là một người anh trai tốt bụng. Tôi cũng đã tin tưởng và dựa dẫm vào anh ấy trong một thời gian. Nếu là bình thường tôi sẽ cố gắng để thu hút sự chú ý của anh ấy bằng cách cẩu thả hơn một chút. Nhưng bây giờ tôi chỉ vừa ngồi trên giường vừa nhìn anh.

“Em đã nhận rất nhiều quà. Có vẻ mọi người rất vui về sự ra đời muộn màng của Người thức tỉnh.” Diaquit nói khi đặt một tay lên vai tôi kèm theo một nụ cười dịu dàng.

“Cha cũng rất trông đợi. Anh nghe nói ông ấy đã lê thân xác ốm yếu của mình đi xem trực tiếp. Anh nghe nói em thậm chí không thể tỉnh lại.”

Tôi chậm rãi chớp đôi mắt. Diaquit là một người đã từng trưởng thành, lúc này lại trông có một chút khác. Diaquit Catatel mười sáu tuổi.

Trên gương mặt anh vẫn còn nét trẻ trung. Ở kiếp trước, anh trai tôi hơn tôi sáu tuổi, luôn có vẻ xa cách.

Vì anh trở thành Hoàng Thái tử và Nhiếp chính, là người sẽ kế thừa ngai vàng nên thật khó để tiếp xúc với anh ấy.

Nhưng bây giờ mặc dù cơ thể tôi chỉ mười tuổi, nhưng trí óc tôi đã sống lâu hơn Diaquit. Nói cách khác tôi có đủ khả năng để nắm bắt được cảm xúc mà một đứa trẻ mười sáu tuổi đang che giấu.

“Usphere đáng thương của anh… Anh luôn lo lắng cho em, em gái à.”

Không như giọng nói thân thiện của anh, đôi mắt Diaquit  sáng lên một cách quỷ quyệt như thể anh ấy đang ganh tỵ.

‘Ganh tỵ sao?’ Có lẽ anh ấy không thích việc tôi là Người thức tỉnh thay vì anh ấy?

Diaquit là một vị Hoàng Thái tử cao quý, nhân hậu và ngoại hình bắt mắt. Ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã có mọi thứ mà anh ấy muốn. Anh là một người đàn ông tin tưởng chắc chắn rằng nếu Người thức tỉnh được sinh ra trong thế hệ của chúng tôi, thì đó sẽ là anh ấy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh đột nhiên trở nên lạnh lùng với tôi như vậy. Bởi vì anh ấy không phải Người thức tỉnh, và anh không đủ sức mạnh để phục vụ cho vương quốc. Chắc hẳn anh ấy đã ghét điều đó nhiều như thế nào.

Trong kiếp trước tôi đã mất nhiều năm để cố gắng chiếm được trái tim anh ấy, không biết điều anh ấy thật sự muốn là gì, không biết nội tâm anh ra sao. Sau này tôi bỏ cuộc và dành phần lớn cuộc đời còn lại sống cô đơn trong góc phòng của mình. Tôi đúng là một kẻ ngốc. Cảm thấy vừa buồn vừa tức giận, tôi bình tĩnh quay mặt về phía Diaquit.

“Đừng lo lắng. Em chỉ vừa thức tỉnh thôi. Em chắc chắn theo thời gian sức mạnh của em sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Dù tôi có làm gì thì lần này nó chắc chắn sẽ mạnh hơn. Cho dù tôi phải vào rừng cầu nguyện hay lục tìm những cuốn sách cũ để tìm ra cách khiến cho phép thuật mạnh hơn. Nghe thấy câu trả lời bình tĩnh của tôi, Diaquit cau mày.

“Thật nhẹ nhõm. Nhưng những Người thức tỉnh trước đây đã không sử dụng phép thuật ngay từ đầu.”

“Muộn còn hơn không.”

“Anh chỉ lo lắng cho em. Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà.”

Diaquit kìm nén vẻ bất mãn trên gương mặt và mỉm cười dịu dàng. Kiếp trước tôi đã dựa vào sự ngọt ngào được bày ra trước mặt này. Mặc dù đó là một vị ngọt rẻ tiền. Khi tôi tám tuổi, người mẹ yếu ớt của tôi đã qua đời trong khi sinh em trai út Jenner. Cha tôi đã rất đau khổ và nhốt mình trong phòng ngủ. Từ khi đó, người cai trị thực sự và người đứng đầu gia tộc là Hoàng Thái tử Diaquit.

Tôi đã dựa dẫm vào anh ấy. Tôi tin vào những gì anh anh nói. Anh ấy là người bảo vệ tôi. Tôi đã có nhiều cơ hội để nhận ra ý định thật sự của anh ấy. Tuy nhiên tôi đã lý giải rằng nếu anh nói điều gì thiếu tôn trọng tôi có lẽ là do anh lo lắng cho tôi. Bởi vì nếu tôi không tin tưởng điều đó tôi sẽ hoàn toàn cô độc. Nhưng bây giờ nhiều thứ đã thay đổi. Tôi biết những điều anh nói không là gì ngoài sự ngọt ngào trống rỗng.

Bàn tay của Diaquit ấm áp, và nụ cười của anh cũng rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người mình. Tôi đã nổi da gà. Tôi nói với giọng lạnh lùng và buồn bã.

“Anh trai.”

“Sao?” Diaquit cười khúc khích và dụi má vào mu bàn tay tôi. Anh ấy trông bắt mắt và chu đáo, nhưng tôi biết đó chỉ là diễn xuất.

“Em mệt rồi. Xin hãy rời khỏi đây.”

“Usphere.”

“Làm ơn, thưa Hoàng Thái tử.”

Tôi cố tình dùng danh hiệu cao quý thay vì gọi anh trai. Khuôn mặt Diaquit trở nên đanh lại.

“Sao em lại đột nhiên lạnh lùng vậy?”

“Em đã bảo em mệt mà.”

“Trước đây em đâu có như thế,” Diaquit nói với vẻ mặt thẳng thắn.

Kể cả khi tôi yêu cầu anh ấy rời đi, Diaquit vẫn tham lam. Sẽ mất bao lâu nếu anh ấy xem tôi như một con búp bê được nắm trong lòng bàn tay? Khi tôi vẫn giữ bộ mặt bướng bỉnh, Diaquit nheo mắt lại và nhẹ nhàng.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao? Em thất vọng à?”

“Không có.”

Đó là hành động hòa giải của một người vẫn còn chút tiếc nuối.

Để mạnh mẽ và quyền lực, tôi phải tránh xa Diaquit.

“Usphere.”

Khóe miệng Diaquit khẽ nhếch lên như thể anh ấy không chấp nhận sự thật là tôi đang cư xử lạnh lùng với anh ấy. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã mỉm cười và vuốt tóc tôi. Ngay cả lúc này cử chỉ đó cũng mang đến sự khó chịu. Bởi vì tôi đã biết Diaquit sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Lúc này anh ấy chỉ ân cần cầu xin và cố gắng kiểm soát tôi. Nỗ lực vất vả đó thật khó chịu.

“Được rồi. Em trông có vẻ rất mệt. Bây giờ anh sẽ rời đi. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Diaquit duyên dáng xoay người và rời khỏi phòng. Tôi vò đầu, cắn môi nhớ lại kiếp trước của mình.

***

Ngay sau khi thức tỉnh, Diaquit đã tiếp cận tôi, người đang vô cùng hoang mang và nói.

“Người thức tỉnh thứ tám đã làm rung chuyển rễ cây xung quanh cung điện. Chúng ta cần ngăn chặn kẻ thù xâm lược. Usphere, em có thể làm gì cho Vương quốc của chúng ta?”

“Em cũng không biết. Em không thể sử dụng sức mạnh mà em đã nhìn thấy trong những cuốn sách cũ…”

“Ôi Chúa tôi. Mọi người sẽ thất vọng nếu biết điều này. Mọi người đã trông đợi Người thức tỉnh xuất hiện.”

“Nhưng em có thể nghe được giọng nói của thực vật. Em cũng có thể nhìn thấy ký ức của chúng. Điều này có thể giúp ích được cho vương quốc không?”

“Usphere… Em định làm gì với sức mạnh đó? Em định yêu cầu cây cối nghe lén câu chuyện của người khác à? Đó không phải cách hành xử của Hoàng gia. Kẻ làm điều đó là một tên gián điệp hèn hạ và vô danh.”

“...”

“Anh chắc mọi người sẽ cảm thấy xấu hổ về khả năng của em khi họ biết. Anh chỉ nói điều này vì lo lắng cho em, vậy nên hãy giữ chuyện này chỉ anh và em biết thôi, được chứ?”

***

Đó là những lời của Diaquit, nhiếp chính của nhà vua, con trai trưởng của gia tộc và là người giám hộ duy nhất của tôi lúc bấy giờ.

Năm mười tuổi, tôi đã tin tưởng và làm theo lời anh ấy nói. Đau khổ vì bị cáo buộc là một Người thức tỉnh vô dụng, người chưa từng thể hiện được bất kỳ khả năng nào.

** Còn tiếp **

u170390-d4dc040f-ae34-4818-9301-365a68d58316.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hmmm thẳng thắn mà nói thì tôi cũng chẳng có mong đợi gì quá nhiều về tiểu thuyết ngôn hàn lắm nhưng tôi vẫn sẽ đọc vì đơn giản là tôi hết thứ để đọc rồi, trên hết thì văn phong cũng ổn định cũng như việc tôi là mọt sách nữa, cố gắng nhé chủ thớt :3
Xem thêm