Bữa tiệc trà buổi trưa kết thúc trong yên bình mà không có vấn đề cụ thể nào phát sinh.
Tôi đã lo lắng cho Linvera trong suốt lúc đó. Bất cứ khi nào tôi thể hiện mình quan tâm đến cô ấy, những người khác đều sẽ ngay lập tức chuyển chủ đề.
Có vẻ như Linvera đã quen với việc bị đối xử lạnh lùng như vậy. Sự cam chịu, bị ruồng rẫy và trầm cảm diễn ra hàng ngày như một thói quen. Dần dần tạo nên một thói quen xóa bỏ bản thân ra khỏi thế giới.
Tôi biết rất rõ cuộc sống như vậy là thế nào.
Sau bữa tiệc trà, tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu.
Linvera đã đến đây vì lời mời của tôi, nhưng…
Tôi không muốn cô ấy có những ký ức tồi tệ về bữa tiệc trà.
Tôi có nên tặng cô ấy một món quà không? Không, không được. Nếu tôi chỉ quan tâm một cách công khai đến Linvera mà không có lý do thì sẽ gây phản cảm với những người khác.
Do đó tôi quyết định tạo ra một lý do.
Theo lời của Linvera, hàng năm Hầu tước Brooks đã phát triển nhiều chính sách phúc lợi khác nhau cho người dân.
Là một Hoàng hậu, tôi quyết định sẽ gửi một lá thư đến Linvera cùng một món quà không mấy nặng nề dưới danh nghĩa khen ngợi sự phục vụ của Hầu tước.
Bởi vì đã có lý do công khai để làm vậy, những người khác sẽ không thể soi mói được.
Vài ngày sau khi tôi gửi món quà cùng lá thư đến Linvera Brooks, một người không ngờ tới đã mang thư phản hồi của Linvera đến cho tôi.
“Tôi nghe nói Hoàng hậu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho em gái tôi.”
Oslin Beinard đã đến thăm tôi. Linvera hiện đang hồi phục sức khỏe tại biệt thự của mình ở thủ đô.
Lãnh thổ của Hầu tước Brooks khá xa thủ đô. Bởi vì cô ấy đã đến tận thủ đô để tham gia tiệc trà nên có vẻ cô ấy đã quyết định phải trải qua mùa đông ở thủ đô ấm áp này.
“Bây giờ… Tại sao ngài Beinard lại mang thư của cô ấy đến cho ta?”
“Linvera thường xuyên đau ốm từ khi còn nhỏ, vì có tính cách yếu đuối nên tôi luôn phải chăm sóc con bé. Hôm nay tôi ghé qua để kiểm tra bệnh tình của em gái mình, và con bé đã đưa cho tôi lá thư này.”
Oslin lịch thiệp đưa lá thư cho tôi.
Tôi chăm chú nhìn xuống bức thư có niêm phong của gia tộc Brooks và nói.
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Con bé hoàn toàn ổn, ngoại trừ việc đang khóc vì cách xa chồng mình một thời gian dài như vậy kể từ khi kết hôn.”
“Thật tốt khi nghe điều đó.”
“Con bé cũng thích bữa tiệc trà nữa.”
“Cô ấy nói vậy sao?”
“Vâng. Em gái tôi có những ký ức tồi tệ về những buổi tụ họp xã hội…”
Mặc dù Linvera chỉ mới 21 tuổi nhưng với Oslin cô ấy vẫn chỉ là một cô bé. Tình yêu của anh ấy dành cho Linvera đã được thể hiện ra.
‘Anh ấy hoàn toàn khác với anh trai tôi.’
Tôi lên tiếng với cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong lòng.
“Anh dường như rất quan tâm em gái mình.”
“À. Cha mẹ chúng tôi đã mất sớm nên chúng tôi nương tựa nhau rất nhiều.”
“Ngài Brooks dường như cũng chăm sóc cô ấy rất tốt.”
Oslin gật đầu và cười khúc khích.
“Họ thân thiết từ khi còn bé. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ gả vào gia đình Hầu tước nổi tiếng.”
Điều đó có lẽ là trước cuộc cách mạng. Hiện tại chỉ là Oslin đã từ chối tước hiệu nhưng gia tộc Beinard mới là gia tộc quyền lực thật sự.
“Đó không phải là cuộc hôn nhân chính trị mà là cuộc hôn nhân vì tình yêu. Đó là lý do tại sao mọi người nói về nó rất nhiều.”
“Cô ấy có gặp khó khăn không?”
“Không may là có. từ khi còn nhỏ, con bé đã bị giới hạn trong phạm vi của tôi mà không có được một người bạn thân nào trong xã hội… Tôi rất lo lắng về chuyến đi đến thủ đô của con bé. Nhưng nhờ có Hoàng hậu, Linvera đã..”
Oslin hắng giọng trong một lúc, như thể anh đang bị nghẹn rồi sau đó mới tiếp tục.
“Con bé có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.”
“Thật mừng khi nghe điều đó.”
“Cảm ơn người, thưa Hoàng hậu.”
Oslin đã từng không thích tôi từ lần đầu gặp mặt, lúc này lại rất lịch sự.
“Chắc hẳn người thấy tiếc và đã quan tâm đến con bé.”
“Không đâu. Ta chỉ nói riêng điều này vì ta ấn tượng với những việc tốt của Hầu tước mà cô ấy đã kể trong bữa tiệc trà. Phu nhân Brooks không đáng bị thương hại. Cô ấy là một quý cô đoan trang.”
Việc thể hiện lòng trắc ẩn một cách nóng vội cũng đồng nghĩa với việc xem thường người đối diện. Nhưng trước mặt Oslin tôi cần phải cẩn thận.
Oslin nao núng trước lời nói của tôi và rồi sau đó cúi đầu lần nữa.
“Cảm ơn lần nữa vì những phản hồi tích cực của người, thưa Hoàng hậu. Quả thật… người là một người nhân từ. Tôi có thể hiểu tại sao Bệ hạ lại quan tâm đến người nhiều như vậy.”
“Là vậy sao?”
Tôi có chút xấu hổ khi Kwanach được nhắc đến.
“Đúng vậy, ngài ấy đã chăm sóc ta một cách đặc biệt và tôi khá xấu hổ… Chà, xin hãy giữ bí mật điều ta vừa nói.”
Oslin mỉm cười toe toét.
“Tôi cũng nghe nói về việc phát triển thuốc trị xơ cứng.”
“Hẳn là Bệ hạ đã nói với ngài Beinard.”
“Vâng. Tôi là người duy nhất được biết nên người không cần lo lắng. Hoàng đế đã thúc giục tôi chuẩn bị một nơi bí mật để tiến hành thí nghiệm này.”
“Anh đã tìm được chỗ chưa?”
“Vâng, chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một khi thuốc được phát triển thì nó sẽ có ích rất lớn cho đất nước này. Cảm ơn người trước vì đã làm việc chăm chỉ.”
Trái tim tôi thắt lại khi được Oslin công nhận.
Và còn tốt hơn nữa khi có được sự đảm bảo rằng việc tôi đề cập đến chủ đề bệnh xơ cứng không phải là vô ích. Trước khi kịp nhận ra tôi đã nhìn thấy Oslin mỉm cười.
Oslin lịch sự cảm ơn tôi rồi rời đi. Tôi đã đọc lá thư của Linvera.
Lá thư được chính cô ấy viết.
{Cảm ơn người đã mời tôi đến bữa tiệc trà,} Cô ấy nói, và câu {Tôi rất mừng vì mình đã có đủ can đảm để tham dự.} đặc biệt đáng nhớ.
***
Một lúc sau, Kwanach đến phòng ngủ của tôi vào lúc nửa đêm.
“Simon sẽ mang Oslin đến. Hãy đi theo ta.”
Kwanach nói chàng đã chuẩn bị một nơi bí mật để sản xuất thuốc trị bệnh xơ cứng. Chàng dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng ngủ.
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây…?”
“Thật ra ta đã làm một lối đi bí mật trong căn phòng này. Trong trường hợp khẩn cấp, nàng có thể nhanh chóng trốn thoát.”
“Thật sao? Tôi không hề biết.”
“Nàng và ta là những người duy nhất biết về lối đi bí mật đến căn phòng này. Ngay khi việc xây dựng hoàn thành, ta đã xóa lối đi bí mật khỏi trí nhớ của người thiết kế.”
“Ngài đã xóa trí nhớ của ông ta à?”
Kwanach gật đầu như thể đó không phải chuyện gì quan trọng.
“Đó là bí mật hàng đầu. Ta gặp khá nhiều khó khăn khi nắm giữ cuộn giấy phép thuật lý ức. Nhưng nàng có thể yên tâm vì ta đã xử lý nó khá tốt.”
Nếu là phép thuật có thể xóa bỏ vĩnh viễn ký ức thì đó là một phép thuật tâm linh cấp cao nhất. Phép thuật này đã hoàn toàn bị xóa bỏ từ nhiều thập kỷ trước, bởi vì không thể tìm thấy một người nào có thể sở hữu nó trên lục địa loài người.
Có lẽ chàng ấy đã trải qua rất nhiều rắc rối trên lục địa để có được cuộn giấy đó.
“Ngài rất… kỹ lưỡng.”
“Chúng ta có nên cẩn thận với vấn đề an toàn không? Chỉ có nàng mới biết lối đi bí mật này. Đừng nói với cả Simon.”
“Vâng, vâng…”
Kwanach hất cằm về phía vật trang trí trên tường. Thoạt nhìn nó trông bình thường. Nó trông có kích thước cỡ lòng bàn tay chàng. Đó là một bức chạm khắc bằng vàng mô tả một cảnh trong thần thoại với rất nhiều nàng tiên đang chơi đùa xung quanh.
“Nhớ kỹ. Đó là cái thứ ba từ trái sang.”
“Cái thứ ba…”
Nàng tiên thứ ba từ trái sang đội một chiếc mũ nhỏ. Kwanach nhấn xuống chiếc mũ và một âm thanh như tiếng click vang lên, nghe như tiếng khớp vào nhau.
“Hãy đợi một lát.”
Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ những giá sách trên tường. Tôi chuyển động theo phản xạ và Kwanach nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Hai chiếc kệ sách xếp hàng hơi dịch chuyển về hai hướng ngược nhau. Sau đó xuyên qua một khoảng trống có một không gian có thể chứa vừa một người đàn ông trưởng thành hiện ra.
Đây là lối vào tầng hầm bí mật của Hoàng cung.
“Đó cũng là phép thuật à?”
“Không, đó là một công nghệ phức tạp.”
“Ôi, thật là đáng kinh ngạc.”
Kwanach dẫn đường vào lối vào. Chàng có vóc dáng lớn hơn nhiều so với mức trung bình nên phải cúi đầu một lúc.
“Chậm thôi. Có bậc thang.”
Kwanach đưa tay về phía tôi. Tôi do dự nắm lấy tay chàng và đi tiếp.
Một cầu thang dài xoắn ốc phía trong bức tường. Tôi cảm giác như thể đi xuống đây sẽ dẫn đến tầng hầm của cung điện Hoàng gia.
Có những viên đá phát sáng nằm rải rác nên không quá tối.
Khi Kwanach nhấn vào chỗ nào đó trên tường, có một tiếng click lại vang lên và kệ sách di chuyển.
“Nhấn vào đây chiếc kệ sẽ quay lại vị trí ban đầu.”
Con đường rất hẹp và chúng tôi phải đi xuống từng người một. Kwanach luôn nắm lấy tay tôi suốt quãng đường đi xuống cầu thang.
Vì thế Kwanach đã phải quay người sang một bên và nhìn tôi. Bàn tay chàng rất vững chãi và ấm áp.
“Nếu ngài đi như vậy thì sẽ không bị ngã sao?”
“Đừng lo, ta có kỹ năng vận động rất tốt. Mặt khác, nàng có thể bị ngã vì chiếc váy quá dài của mình.”
Viền chiếc váy của tôi bị kéo lê trên sàn.
“Đúng vậy. Lần tới tôi sẽ đổi sang cái nào đó dễ di chuyển hơn.”
“Nhân tiện thì nàng đã nhớ cách vào chưa?”
“Vâng, tôi nghĩ mình có thể tự tìm được lối vào. Hiện tại tôi sẽ gặp Simon ở tầng hầm đúng không?”
Kwanach đột ngột dừng lại và nhìn tôi chằm chằm.
“Nàng sẽ không gặp Simon một mình. Ta sẽ ở đó với nàng. Nàng không thể ở một mình với tên đàn ông khác vào ban đêm.”
“Ôi… Ồ. Vâng. Tôi chỉ nghĩ đó là công việc…”
Đôi lông mày đen của Kwanach nhíu lại giận dữ.
‘Ghen sao? Đừng nói là ngài ấy đang ghen nhé? Với Simon?”
Tôi không nghĩ Simon là một người đàn ông mà là một cậu bé. Kwanach là người đầu tiên tôi nhìn nhận là một người đàn ông.
Đường nét thô cứng, cơ thể to lớn, rắn chắc. Làn da sẫm màu. Một người đàn ông đối lập với tôi về mọi mặt.
Kwanach nhỏ giọng. Giọng chàng vang vọng vào bức tường hai bên.
“Không chỉ lần này mà sau này trong trường hợp khẩn cấp, nàng phải chạy trốn đến đây một mình. Vì vậy hãy lưu ý.”
“Điều này có bao giờ xảy ra không? Có lớn và nguy hiểm đến mức chúng ta phải rời khỏi cung điện không?”
Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là chiến tranh hoặc cuộc bạo động.
“Ta không biết cuộc sống sẽ ra sao. Hãy luôn cẩn thận và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với nàng, ta sẽ…”
“...”
“Không có gì đâu. Đi thôi.”
Kwanach ngừng nói với vẻ mặt đanh lại và tiếp tục đi.
** Còn tiếp **
0 Bình luận