Kwanach thừa nhận suy đoán của tôi rằng sông Fahar có thể là nguyên nhân gây ra bệnh xơ cứng.
Ngay ngày hôm sau Kwanach quyết định sẽ rời khỏi Hoàng cung đi điều tra sông Fahar. Hạ lưu sông Fahar trông như đại dương rộng lớn chảy qua thủ đô.
Tôi muốn đi theo Kwanach nhưng chàng không muốn, vì tất cả những mối nguy hiểm có thể đang rình rập bên ngoài Hoàng cung.
Nhưng tôi phải tự mình đến đó. Không ai giỏi tìm kiếm dấu vết như tôi cả.
Tôi có khả năng tương tác với thực vật và nhìn thấy ký ức của chúng. Do đó tôi sẽ cố gắng trò chuyện với cây cối ven sông.
Không ai biết khả năng này của tôi. Vì vậy mà Kwanach đã nghĩ tôi không cần thiết phải đi cùng chàng.
Cuối cùng tôi đã phải nắm chặt cánh tay và hỏi chàng tại sao.
“Tại sao chúng ta lại không bí mật hành động? Đúng không? Không nhất thiết chỉ vì công việc, mà đã lâu rồi từ khi tôi đến thủ đô nhưng lại chưa từng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài Hoàng cung.”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Tôi muốn biết về vùng đất mà ngài sinh sống. Ở Achaia cũng không có những con sông lớn như Fahar. Ở dưới tầng hầm thật ngột ngạt…”
“...”
“Nếu tôi đi cùng ngài và giả vờ là một cặp đôi bình thường không phải sẽ có cảm giác như đi chơi sao? Tôi nghĩ sẽ rất vui đấy…”
“... Được rồi.”
Kwanach thở dài và gục đầu.
“Vậy là tôi sẽ đi với ngài?”
“Được, ta không nói lại nàng. Dù sao nàng cũng là người đã nhận ra sự liên kết giữa sông Fahar với căn bệnh xơ cứng ngay từ đầu.”
Kwanach nhìn tôi dịu dàng rồi nói với một nụ cười.
“Oslin đã nhiều lần nói với ta rằng cậu ta rất tôn trọng cách nhìn sâu sắc của nàng.”
Tôi có chút xấu hổ nhưng có vẻ như tôi thật sự chiếm được lòng tin của Oslin.
“Anh ta thậm chí còn đi xa hơn khi ước gì nàng sẽ làm việc cho Cục Hành chính. Anh ta phàn nàn mỗi ngày rằng cấp dưới không thể theo kịp trình độ của mình.”
“Lời khen của ngài Beinard có hơi quá rồi. Có lẽ ngài ấy chỉ muốn tôi cảm thấy thoải mái hơn.”
“Không đâu, ta cũng đồng ý với Oslin. Nàng có những phẩm chất bẩm sinh để điều hành một đất nước đấy. Nàng thông minh và giàu lòng nhân ái.”
Trong thâm tâm tôi hãnh diện khi được Kwanach thừa nhận.
Diaquit đã nói tôi là người phụ nữ không thể hiểu được những thứ như quốc sự hay chính trị.
Tôi cảm giác mình cần phải trực tiếp nói ‘những lời của Kwanach’ với anh trai, kẻ đã phớt lờ và đối xử lạnh lùng với tôi.
Kwanach cau mày và lắc đầu.
“Ta không phiền đâu. Ta chỉ lo lắng thôi. Lý trí ta nói mình cần sự giúp đỡ của nàng. Khó mà tìm được ai đó thông minh như nàng.”
“Xin đừng nói vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị đến con sông thôi.”
Tôi nắm lấy tay áo Kwanach và lắc nhẹ. Chàng trao cho tôi một nụ cười.
“Được rồi. Chuẩn bị đi thôi.”
“Tuyệt vời. Chúng ta đang giả vờ là một cặp đôi thường dân đến sông dạo chơi. Ngài hiểu chưa?”
Vì dù sao chúng tôi cũng hoạt động bí mật nên chúng tôi phải cải trang kỹ lưỡng. Nhưng biểu cảm của Kwanach rất kỳ lạ.
“Dân thường à? Không, điều đó sẽ khó khăn lắm.”
“Sao? Tại sao vậy?”
“Ta có thể che giấu danh tính của mình bằng việc mặc những trang phục bình thường, nhưng khuôn mặt của nàng thì… Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra nàng là một quý tộc kể cả nàng có mang mặt nạ.”
“Không thể nào. Tôi có một gương mặt rất bình thường.”
Kwanach giữ nhẹ cằm tôi. Bàn tay thô ráp của chàng khiến tôi ngứa ngáy khi bị chạm vào.
Kwanach nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói.
“Ai nói nàng như vậy?”
“Tôi không có khuôn mặt ưa nhìn.”
“Nàng cần điều chỉnh lại quan điểm về bản thân mình đấy.”
“Đó là điều tôi muốn nói với ngài.”
“Nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nàng vô cùng lộng lẫy…”
“Dừng lại! Được rồi, đừng nói nữa. Được rồi. Vậy thì hãy biến nó thành một cặp vợ chồng thương gia giàu có thay vì thường dân. Được rồi chứ?”
Tôi cảm giác mặt mình đang đỏ bừng. Làn da của tôi nóng hổi và tim thì đập loạn xạ.
Không giống lần đầu chúng tôi gặp nhau, lúc này Kwanach nói điều đó mà mặt không hề đổi sắc.
Bàn tay to lớn của chàng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tôi. Chàng đến gần tôi với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.
Tôi rùng mình nhắm mắt lại. Nếu Kwanach thường xuyên dành cho tôi những lời khen ngọt ngào thì dần dần tôi sẽ quen với việc hôn chàng.
Việc hôn Kwanach trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen cố định. Gần đây vì đang nghiên cứu căn bệnh xơ cứng và tôi đoán chàng nghĩ là tôi hẳn đã mệt mỏi, do đó chàng chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông ra…
Môi chúng tôi chạm nhau thật nhẹ nhàng. Một mùi hương nồng nàn, quyến rũ tỏa ra từ Kwanach. Tôi hít một hơi thật sâu.
Chàng giống như đang kìm nén bản thân ngay cả khi lao vào tôi. Cơ thể to lớn của chàng thỉnh thoảng nao núng.
Chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng nhanh chóng lướt qua bên trong miệng tôi.
“Ta sẽ gặp nàng khi nàng đã sẵn sàng.”
Kwanach thì thầm rất nhỏ bên tai tôi. Tôi gật đầu, cố gắng bình tĩnh thật nhanh.
***
Với sự giúp đỡ của Marianne, tôi thay một chiếc váy khác.
Chiếc váy theo phong cách đang phổ biến gần đây trong giới thương gia. Chiếc váy được viền lại từ bên trong và được buộc bằng dây, để lộ mắt cá chân giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
Bên trên chiếc váy là một chiếc áo khoác để giữ ấm. Nó được thiết kế như một bộ đồ cưỡi ngựa nên vừa khít eo. Tóc tôi được búi cao và đội thêm một chiếc mũ rộng vành.
Chất liệu vải không sang trọng bằng trang phục trong Hoàng cung, cũng không có nhiều trang sức nhưng màu sắc trang trí rất lộng lẫy. Ngoài ra những dải ruy băng được gắn thêm ở những vị trí khác nhau cũng làm tăng thêm phần quyến rũ.
Tôi cũng đeo những chiếc nhẫn lớn để thể hiện sự giàu có của một thương nhân.
“Son môi đậm cũng đang là xu hướng, thưa Hoàng hậu.”
“Ta hiểu.”
Không hiểu sao Marianne lại có vẻ hào hứng khi giúp tôi mặc quần áo. Cuối cùng cô ấy tô môi tôi đỏ hơn.
“Phong cách nào Hoàng hậu cũng đều rất xinh đẹp, việc ăn diện thật đáng giá.”
“Ta… trông hơi lạ.”
“Không đâu, người rất xinh đẹp.”
“Thật sao? Trông ta có giống vợ của một thương nhân giàu có không?”
“Chỉ ở vẻ ngoài thôi. Tôi nghĩ người nên giấu mặt đi nếu được. Hoàng hậu từ khi sinh ra đã có phong thái. Tôi mừng vì người đã chọn một chiếc mũ rộng vành.”
Tôi nghĩ cả Kwanach lẫn Marianne đều khen ngợi tôi quá nhiều.
Chúng tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị và đi thẳng đến xe ngựa phía trước tòa nhà chính của Hoàng cung. Có một khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước cỗ xe.
“Ồ, thưa Hoàng hậu. Người trông thật khác.”
Jaxor đang đứng nhếch mép cười.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi là người sẽ hộ tống người hôm nay.”
Jaxor nháy mắt. Làm sao một người từng là hiệp sĩ chuyên nghiệp đã thăng chức tiểu đoàn trưởng lại cư xử vui tươi như vậy? Tôi biết ngài ấy và Kwanach thân thiết như anh em, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần ngài ấy.
“Bệ hạ nói tôi phải làm gì đó mà không giảm lượng cung cấp lương thực của Hoàng gia xuống dù chỉ một chút, vậy nên… tôi muốn nghỉ hưu và trở về nông thôn. Nhưng thật vinh dự khi đón tiếp Hoàng đế và Hoàng hậu…”
Đôi mắt tím của ngài ấy lấp lánh và gần như hôn vào bàn tay tôi. Tôi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau mình.
“Đừng nói vậy, cậu ta đang có ý định quay lại.”
Kwanach đến gần và ôm lấy eo tôi bằng cánh tay rắn chắc của chàng.
Jaxor mỉm cười tò mò.
“Ngài đây rồi.”
Tôi quay sang nhìn Kwanach, cơ thể hơi cứng đờ vì sốc. Vẻ ngoài của chàng khác hẳn ngày thường. Chàng ấy không chỉ thay đổi diện mạo giống như tôi.
Mái tóc đen tuyền của chàng đã chuyển sang màu đỏ. Chàng vuốt mái tóc xoăn của mình gọn gàng với dầu. Vầng trán lộ ra mịn màng và chàng vô cùng đẹp trai.
“Tóc ngài…”
“À, ta đã dùng một chút ma thuật. Bởi vì khuôn mặt ta khá nổi tiếng.”
Quan trọng hơn là những tờ báo có chân dung của Kwanach. Mái tóc đen hiếm có trên lục địa là biểu tượng của chàng đến nỗi màu tóc đen vốn bị triều đại trước đối xử tệ bạc, hiện tại dưới thời Kwanach đã trở thành biểu tượng sức mạnh.
Chàng nhìn tôi nói.
“... Không đẹp sao?”
“Ồ không. Rất hợp với ngài.”
“Thật nhẹ nhõm.”
Tôi nhiệt tình gật đầu.
Chàng ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường. Điều đó có nghĩa là chàng không cởi cúc áo để lộ ngực như thường lệ.
Chàng mặc một chiếc áo vest bó sát vào thân hình dày dặn của mình bên ngoài chiếc áo sơ mi cài cúc đến tận cổ. Đó là một bộ trang phục bình thường hàng ngày, trông như thể chàng sắp sửa đi làm việc.
‘Việc cải trang này có hiệu quả không?’
Vấn đề là gương mặt của Kwanach không hề bình thường chút nào. Diện mạo của chàng quá nổi bật so với một thương nhân. Mái tóc vuốt ra sau càng làm nổi bật khuôn mặt của chàng.
“Ừm, Kwanach… Tôi nghĩ ngài nên đội mũ.”
“Mũ à?”
“Đúng vậy. Giống tôi vậy.”
“Ta đã đoán đúng. Mái tóc đỏ này không đẹp. Tốt hơn nên che nó lại.”
Khuôn mặt Kwanach lập tức trở nên ủ rũ. Tôi lắc đầu nói.
“Không phải vậy. Là do gương mặt của ngài. Nó quá nổi bật.”
“Mặt ta?”
“Khi một người đàn ông đẹp trai như vậy xuất hiện, những cặp mắt xung quanh sẽ đổ dồn về phía chúng ta…”
“Ừm, vậy sao?”
Kwanach đỏ mặt.
Sau đó Jaxor đứng bên cạnh chàng hắng giọng.
“Dường như hai người đã quên tôi rồi… Tôi biết hai người đều rất đẹp, vậy nên sao hai người không lên xe trước.”
Cảm thấy xấu hổ trước lời nói của Jaxor, tôi bước vào xe trước. Một lúc sau Kwanach cũng bước vào với một chiếc mũ.
Chiếc mũ đã che đi nửa khuôn mặt đẹp trai của chàng, cuối cùng thì chàng cũng trông giống như một thương nhân. Nhưng chàng vẫn không thể che giấu sự quyến rũ áp đảo của mình và sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
‘Mình cần kiểm tra bờ sông nhanh nhất có thể và quay lại.’
Đây không phải một chuyến đi chơi mà là một chuyến đi bí mật vì công việc. Vẻ ngoài điển trai của Kwanach càng làm tăng thêm sự căng thẳng vốn đã giảm bớt một lúc trước.
Cỗ xe kêu lạch cạch và chúng tôi hướng về phía dòng sông Fahar.
** Còn tiếp **
0 Bình luận