Tôi nhìn xuống em trai Jenner đang ngồi ở ghế trước. Khuôn mặt thằng bé đỏ bừng và trông rất tức giận. Tôi có thể thấy nó đang cố kiềm chế thôi thúc muốn hét lên.
Diaquit đeo chiếc mặt nạ dịu dàng thường ngày nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại để lộ sự không hài lòng.
Các Bộ trưởng gần như muốn túm lấy cổ của chàng.
May mắn là cha tôi đã nằm liệt giường nên không thể tham dự. Nếu ông ấy ở đây thì có lẽ tình trạng của ông sẽ càng tệ hơn.
Giọng của Kwanach vang vọng khắp hội trường đầy kinh ngạc và bối rối.
“Buổi lễ vậy là kết thúc rồi nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy…”
Vị linh mục chủ trì vội gật đầu. Kwanach nhìn lại tôi và nói.
“Nàng đã nghe rồi chứ? Bây giờ nàng đã chính thức trở thành vợ ta. Usphere Catatel Radon.”
Đặt cho tôi một cái họ Radon, Kwanach gọi tôi.
Chàng ấy vẫn mang đôi mắt đen run rẩy để che giấu điều chàng thật sự đang nghĩ đến.
***
‘Bằng cách nào đó mọi việc trở nên nhanh chóng hơn với kiếp trước.’
Kwanach muốn quay lại Đế quốc Radon ngay khi buổi lễ kết thúc. Không ai dám làm hỏng tâm trạng của chàng, vậy nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng theo yêu cầu của chàng.
Tôi được dành thời gian để chào hỏi ngắn gọn với gia đình nhưng thật sự vẫn không có nhiều thời gian.
Tôi cởi chiếc váy cưới nặng nề ra và nhìn chiếc váy màu xanh mà Kwanach mang đến. Nó có vẻ là một thiết kế thịnh hành ở Đế quốc dạo gần đây.
‘Trước đây ngài ấy có mang một chiếc váy cho mình sao?’
Tôi không để ý nhiều lắm về quần áo vậy nên không thể nhớ ra.
‘Hôm nay mình cảm thấy hơi khó chịu.’
Đó là một sự khó chịu phảng phất. Một sự thay đổi thoáng qua về chi tiết… Tôi không thể biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu.
Tôi thay váy với sự giúp đỡ của hầu gái. Tôi phải mặc ba lớp váy. Ren rồi xếp lớp chỗ này chỗ kia trông thật cầu kỳ. Tất cả ren đều được dệt tinh xảo với chỉ bạc.
Khi thời điểm tôi bước lên cỗ xe đến, sự căng thẳng mà tôi cố tình chôn giấu đã bắt đầu lộ ra.
Thời khắc cái chết của tôi càng đến gần hơn.
Tôi sẽ đi ngang cái cây mà tôi đã bị trói buộc trong suốt ba năm khi là một hồn ma.
Tôi dùng chiếc mũ che kín mặt để giấu đi sự lo lắng của mình. Tấm mạng trắng che phủ một nửa khuôn mặt tôi.
Tôi rời khỏi Cung điện với tâm trạng nặng nề. Tôi đã đến thăm cha để chào tạm biệt ông. Cha tôi đau khổ đến mức bật khóc…
“Vì mặt trời của Radon!”
Những Hiệp sĩ Đế quốc hô vang khi tôi xuất hiện. Những hiệp sĩ xếp thành hai hàng với những thanh kiếm giơ cao.
Tôi bước qua họ. Ở cuối hàng là Kwanach đang đứng gần cỗ xe.
Tôi bước từng bước một và cuối cùng đến chỗ Kwanach. Chàng nhìn tôi từ trên xuống và nói với giọng trầm.
“Nàng ghét nó đến vậy à?”
“Hử?”
“Đế quốc Radon là một nơi đáng sống.”
Tôi đứng hình trong một khoảnh khắc trước những lời bất ngờ của chàng, sau đó lên tiếng.
“Tôi không ghét việc đến Radon, Kwanach.”
“Nhưng nàng đang mang một bộ mặt giống như sắp chết vậy.”
“Tôi chỉ lo lắng thôi, đó là tất cả.”
Kwanach nhìn tôi với cái cau mày.
“Ta sẽ ngồi trong xe với nàng.”
Đầu óc tôi mơ hồ trước lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
“Với tôi sao? Nhưng còn lễ nghi thì sao?”
Kwanach có một con hắc mã mà chàng đã mang theo. Chỉ có một cỗ xe ngựa. Nó dùng để đưa mỗi tôi đi.
“Ta biết ở miền Bắc việc chú rể ngồi cùng một cỗ xe với cô dâu là không đúng phép tắc.”
‘Nếu ngài ấy biết thì tại sao ngài vẫn làm?’
Trong tất cả những lần nhớ lại cảnh tượng đó, Kwanach chưa bao giờ bước lên xe ngựa cùng tôi.
Tình hình đã chuyển sang một hướng bất ngờ.
“Nhưng ta không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nó giống như nàng sắp gục ngã vậy. Hay là nàng đang có ý định bỏ trốn?”
“Ý ngài bỏ trốn là sao? Không, tôi không có ý định đó.”
“Làm sao ta biết chắc được?”
“Tôi vừa mới tuyên thệ hôn nhân xong. Tôi là vợ ngài và tôi có nghĩa vụ phải sống như một người vợ.”
“Nàng thật chân thành. Tất cả Công chúa đều như vậy à?”
Giọng nói của Kwanach sắc bén như thể đang mỉa mai.
Nhưng tôi lại đang bận suy nghĩ.
‘Mình có nên ngồi xe ngựa cùng Kwanach không?’
Tôi không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra một vụ ám sát. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng mọi nguy hiểm. Tôi cắn môi khi cảm nhận được hạt giống bên trong lòng bàn tay mình.
Tôi không lo lắng nhiều về việc sống sót của mình. Vấn đề là Kwanach. Một mũi tên nhắm chính xác có thể làm chàng bị thương.
Khi tôi im lặng một lúc lâu, Kwanach lên tiếng với giọng gay gắt.
“Nàng không muốn đi chung với ta à?”
Trước những lời đó, tôi lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ.
“Không phải, tôi đang nghĩ đến chuyện khác.”
“Nàng đang nghĩ về chuyện gì?”
“...”
“Ta vẫn nghĩ nàng bị đau. Ta hiểu nếu nàng không hề muốn ta nhưng ta vẫn sẽ ngồi chung xe với nàng. Chồng nàng đang hành động như một người đàn ông không thể sửa chữa được kể từ ngày đầu tiên kết hôn, nên không ích gì khi nói xấu hắn đâu.”
Tôi cảm thấy nếu mình từ chối thì tôi sẽ làm hỏng tâm trạng của chàng từ ngày đầu tiên kết hôn.
Chỉ có hai chúng tôi thôi, có lẽ phép thuật của tôi sẽ đủ để bảo vệ cả hai.
“Không, tôi không phiền đâu. Tôi khá hãnh diện nên hãy đi cùng nhau.”
Đôi môi dày của Kwanach cong lên.
“Không, nàng không cần phải nói thế đâu.”
Khi tôi nhìn vào chàng ấy tôi lại tự hỏi.
‘Tại sao ngài ấy lại nghĩ tôi rất ghét ngài ấy? Là vì tôi đã bị bán vào cuộc hôn nhân không tình yêu này sao? Hay bởi vì ngài ấy cũng không thích tôi?’
Đây đều là những lý do có thể hiểu được. Tuy nhiên tôi có nhiệm vụ phải giải quyết ổn thỏa với chàng nên tôi vẫn giữ bình tĩnh.
“Không phải là vì tôi không thích ngài, mà vì tôi thật sự đang lo lắng. Sẽ không có một cô dâu nào vô tư trong ngày cưới cả.”
“...”
“Tôi rất biết ơn nếu ngài đi cùng tôi. Sẽ không có gì bất tiện đúng không?”
“Tại sao?”
Kwanach phản bác gay gắt trước những lời tôi vừa nói thêm vì lịch sự.
“Đôi khi cỗ xe có vẻ khá nhỏ.”
“Nàng đang nói điều vô nghĩa gì vậy?”
Kwanach, người đang cố gắng duy trì sự lịch sự nhất định trong lời nói bỗng trở nên thô bạo.
“Nàng đang nghĩ ta là gì?”
Chàng là vị Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Radon, vị Hoàng đế của tầng lớp thấp nhất, vị thần Mặt trời. Chàng cùng là một người đàn ông hấp dẫn áp đảo đến mức không thể tưởng tượng được.
Tất nhiên trong kiếp trước chàng là kẻ thù đã giẫm đạp lên quê hương tôi.
“Ta đến từ chế độ nô lệ và mọi người thậm chí còn ngủ cùng nhau trong chưa đầy một nửa chiếc xe này. Nàng không biết điều đó đúng không? Nàng chấp nhận cuộc hôn nhân này mà không biết xuất thân của ta sao?”
Kwanach nói với giọng có phần nóng nảy như thể đang cố chèn ép tôi.
Tôi há hốc mồm trước câu hỏi của chàng.
Tôi đã không biết chàng đến từ đâu? Làm sao tôi lại không biết được? Ngay cả một đứa trẻ ở nông thôn cũng có thể kể những câu chuyện huyền thoại của Kwanach.
Tôi nghĩ chàng đang cố trấn an tôi nhưng đôi mắt chàng lại trông cực kỳ nghiêm túc.
Ngón tay tôi nắm nhẹ gấu váy và nói.
“Tôi biết điều này ngay cả trước khi thư cầu hôn của ngài đến. Kwanach, tôi không chỉ biết nguồn gốc của ngài mà còn biết từng câu chuyện anh hùng của ngài…”
“Anh hùng?”
Kwanach mỉm cười mỉa mai.
“Nàng nghĩ ta là một anh hùng khi mà ta là kẻ đã giết vua sao? Ta biết mọi người đối xử với ta như một kẻ man rợ. Chỉ vì ta là chồng nàng không có nghĩa nàng phải nói điều mà nàng không muốn.”
“Sao ngài lại nói vậy?”
Càng trò chuyện với Kwanach tôi càng thấy bối rối. Trong tương lai tôi từng nhìn thấy, Kwanach đã trở thành một tên cuồng chiến tranh.
Nhưng Kwanach của ngày hôm nay là một vị Hoàng đế được cả lục địa ca tụng. Chàng đã làm được nhiều việc chỉ trong một vài năm ngắn ngủi.
Ngoài việc chàng đã giẫm đạp lên quê hương tôi thì một trong những việc chàng đã tạo nên một làn sóng nô lệ trên lục địa lại khiến tôi đánh giá rất cao.
Tôi tự hỏi tại sao người đàn ông như vậy lại cứ tự thấp mình.
‘Ngài ấy đang kiểm tra mình à?’
Có lẽ chàng đang cố tìm hiểu xem tôi đang nghĩ gì về mình.
Lần đầu tiên tôi không cần phải bịa ra một câu chuyện vì lo lắng. Tôi không biết Kwanach là người đàn ông như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ Hoàng đế Kwanach Radon.
Tôi đã nói một cách chân thành những gì mình nghĩ sau khi đọc tiểu sử và nhiều bài báo về chàng.
“Cho dù những người nhàm chán xung quanh nói gì về ngài, tôi vẫn tin thành tích của ngài sẽ không bao giờ thay đổi.”
Kwanach chặc lưỡi.
“Ta nghĩ nàng đã nghe những câu chuyện bị thổi phồng về ta. Ta không phải người tuyệt vời như nàng nghĩ đâu. Ta không phải là anh hùng gì đó.”
“Nếu ngài không phải là anh hùng thì không một ai ở thời đại này có thể được gọi là anh hùng nữa.”
Đôi mắt Kwanach hơi dao động.
“... Được rồi. Hãy dừng chuyện này lại và lên xe thôi.”
Kwanach quay lại với khuôn mặt nghiêm nghị. Khi chàng quay lại và bước về phía cỗ xe, những Hiệp sĩ Đế quốc trông có vẻ bối rối.
Một trong số họ có vẻ là đội trưởng Hiệp sĩ đã tiến lên và nói.
“Bệ hạ. Ngựa của ngài đã sẵn sàng…”
“Không cần.”
“Nhưng…”
“Ta ra lệnh cho ngươi rời đi. Có vẻ như ngươi có đến tận hai cái đầu. Ngươi không phiền nếu ta cắt bỏ bớt một cái chứ?”
Kwanach dồn người Đội trưởng vào góc với một giọng điệu như thể nó được viết bởi sự cai trị của chính quyền. Giọng nói đó hoàn toàn khác khi chàng nói chuyện với tôi.
Người Hiệp sĩ dường như đã quen với cách nói chuyện của Kwanach. Không có dấu hiệu bị tổn thương trên khuôn mặt của ngài ấy. Tôi đoán mình là người duy nhất thấy ngạc nhiên.
Achaia là một quốc gia bảo thủ về mặt lễ nghi. Tôi tin chắc rằng quyền lực Hoàng gia sẽ đến từ một việc như vậy và tôi không nghi ngờ điều đó.
Kwanach quay sang tôi khi tôi đứng trước cỗ xe.
“Sao vậy?”
“Sao? Ồ…”
Chàng cau mày và cắn môi.
“Chết tiệt.”
“Kwanach?”
“Đó là thói quen của ta khi nói chuyện nếu nàng ngạc nhiên về nó.”
Kwanach vuốt mái tóc đen của mình.
“Chặt đầu anh ta chỉ là một cách nói đùa thôi. Ta chắc họ cũng nghĩ như vậy. Vì thế không cần hoảng sợ đâu. Họ sẽ không nhẹ dạ như nàng đâu.”
“Tôi không có sợ.”
Thật lạ. Chàng là một người được mọi người khen ngợi ngay cả khi không cần phải tự tô điểm cho mình. Chàng là một vị Hoàng đế của thời đại mới được mọi người tuân theo.
** Còn tiếp **
0 Bình luận