• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

“Kwanach…”

Tôi lẩm bẩm với một giọng rất nhỏ. Những hiệp sĩ đảo mắt khỏi chúng tôi. Đây có lẽ là lần thứ hai họ nhìn thấy cảnh này nên không còn ngạc nhiên như lần trước.

Hoàng đế của đế quốc Radon làm vậy liệu có ổn không? Một vị Hoàng hậu luôn được ôm như vậy liệu có ổn không? Có phải do tôi xuất thân từ miền Bắc nên bảo thủ hơn không?

Tôi nghe nói Đế quốc Radon phóng khoáng hơn.

Nhưng người đàn ông này lại là Hoàng đế. Dù sao thì Kwanach cũng chính là luật…

Đây là lần thứ hai rồi nên tôi cũng không chống lại nữa.

“Đi thôi.”

“Được…”

Tôi dụi đầu vào lồng ngực của Kwanach, giấu khuôn mặt mình đi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Simon sau lưng mình.

Vì vậy Kwanach đã ôm tôi đi đến phòng ngủ dành cho khách. Chàng ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Tôi vừa vuốt mái tóc rối bù của mình vừa nói.

“... Tại sao lúc nào ngài cũng ôm tôi như vậy? Không thấy nặng sao?”

“Nặng à? Nàng hay là ta?”

Kwanach nở nụ cười toe toét. Tôi liếc qua và gật đầu với người chồng cao lớn đang đứng trước mặt mình.

“Không. Tôi đâu có nặng.”

“Nàng quá gầy.”

“Tôi sẽ ăn nhiều hơn…”

“Để xem”, Kwanach nói với cái nhìn hài lòng.

“Hãy tiếp tục điều chúng ta đang nói nào.”

“Sao nàng lại đột ngột chuyển chủ đề rồi.”

Kwanach ngồi lại xuống chiếc ghế mà chàng đã ngồi cả ngày hôm qua và nhìn tôi chăm chú.

“Có rất nhiều người xung quanh và đều là người của ngài. Tôi e rằng nếu mình gọi ngài bằng tên thân mật hoặc cư xử quá thoải mái với ngài sẽ hạ thấp uy quyền của ngài trước mặt họ.”

“Chà, vậy ra đó là điều khiến nàng lo lắng? Lòng tin của họ sẽ không giảm đi hay biến mất chỉ vì điều đó đâu?”

Kwanach trả lời với giọng điệu chắc nịch.

Tôi cảm giác như mình vừa bị đánh vào đầu. Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều theo cách của người Achaia.

Người đàn ông này đã tự mình đứng lên từ nấc thang thấp nhất. Chàng ấy không có quyền lực, không của cải, không địa vị. Chàng ấy đã không có gì cả.

Chỉ bằng sức hút và khả năng vốn có của mình, chàng đã xây dựng một đế chế và có được những đội quân hùng mạnh đi theo mình. Tôi không nên lo lắng như vậy.

“Ồ, đúng vậy. Tôi xin lỗi ngài, Kwanach.”

“... Sao vậy? Tại sao nàng lại xin lỗi?”

“Bởi vì tôi đã quá tự phụ… Đúng vậy. Uy tín của ngài không phải thứ có thể bị giảm sút chỉ vì tôi gọi tên ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu.”

“Không sao, nàng không khiến ta khó chịu.”

Kwanach trông có vẻ ngạc nhiên, rồi chàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay chàng nóng như lửa đốt.

“Usphere. Ta không buộc tội nàng vì bất cứ điều gì cả. Ta chỉ muốn nói nàng không cần phải lo lắng thôi.”

Những ngón tay thon dài của Kwanach bao bọc xung quanh tay tôi.

“Vậy nên đừng xin lỗi nữa. Đừng bao giờ nói điều đó nữa. Ta cảm thấy không quen khi nàng làm vậy.”

“... Tại sao?”

“Ta thấy mình như một kẻ khủng khiếp.”

Kwanach cắn môi với một tiếng thở dài. Tôi chưa bao giờ thấy chàng ấy bối rối và khổ sở như vậy trong đời. Tôi không thể không chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó.

Bối rối - lúng túng - một chút xấu hổ - đây là lần đầu tiên tôi đọc được biểu cảm của Kwanach một cách sống động như vậy.

Chàng không như một người đàn ông khó tiếp cận, trước mặt tôi chàng ấy như một người đàn ông bình thường. Tôi cảm thấy vui vẻ đến mức nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Được. Tôi sẽ không nói xin lỗi nữa. Thay vào đó tôi hứa từ bây giờ sẽ gọi chàng bằng tên thân mật.”

“Tốt lắm.”

Chỉ khi đó Kwanach mới nhẹ nhõm buông cánh tay tôi ra. Hô hấp của chàng dễ chịu hơn, nhưng một giây sau lại cau mày như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

“À. Nàng và Simon đã nói về chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi không nói điều gì cụ thể. Chúng tôi chỉ trao đổi vài lời về thể trạng của tôi thôi.”

Đôi môi Kwanach khẽ nhếch lên.

“Nàng đã trông khá là vui vẻ.”

“Vậy sao? Tôi nghĩ cậu ấy giống với em trai mình. Tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cũng rất vui khi được khen, giống như một đứa trẻ vậy.”

“Nàng đang nói gì vậy? Simon cao hơn nàng một cái đầu đấy.”

Kwanach cau mày.

“Bạn đã khen Simon thế nào vậy?”

Kwanach nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bất ngờ có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn.

“À, tôi chỉ nói cậu ấy là một bác sĩ tài giỏi.” 

“Không phải thế nữa chứ.”

“...?”

“Nghĩ lại đi. Nàng có chắc đó là tất cả không?”

“Quan trọng sao?”

“Quan trọng chứ. Vợ ta đã trò chuyện vui vẻ cùng một tên đàn ông ở ngoài kia. Điều đó rất quan trọng đấy.”

‘Vợ ta’, đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này, nhưng không hiểu sao mặt mình lại rất nóng. Có lẽ là do những cảm xúc chưa đựng trong lời nói mà Kwanach đã nói có chút cuồng nhiệt khác biệt so với bình thường.

Tôi thở ra một hơi thở đứt quãng.

‘... Ngài ấy như đang ghen vậy.”

Tôi lơ đãng mân mê và chà xát chiếc váy của mình.

“Ừm, đó là những gì mà tôi và Simon nói. Thật đấy.”

“...”

“Hãy tin tôi.”

Kwanach nói với tiếng thở dài nặng nề.

“Được rồi. Lần này ta sẽ tin nàng.”

“Còn nữa, Simon cũng chưa phải là đàn ông mà.”

“Cậu ta đương nhiên là đàn ông.”

“Không phải, cậu ấy thậm chí còn chưa trưởng thành và trông còn ngây thơ hơn cả tuổi của mình.”

“Nàng không biết được đâu. Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông.”

“Kwanach, ngài cũng là đàn ông đấy.”

“Đó chính là điều mà ta đang nói.”

“Sao?”

“Ta đã nói sẽ đợi cho đến khi nàng sẵn sàng, nhưng cũng đừng quá thoải mái trước mặt ta. Ta không phải người đáng tin đâu, nàng biết đấy.”

“Ngài đang đùa kiểu thì thế…?”

“Không phải đùa đâu.”

“...”

Tôi mím đôi môi mình lại khi hơi nóng đột ngột dâng lên đến đỉnh đầu.

Thời tiết đột ngột trở nóng. Sao lại nóng vậy… đáng lẽ bây giờ đế quốc đang là mùa đông, trời nóng vậy có lẽ là do chúng tôi đã đi xa hơn về phía Nam.

Tôi ho khan vài tiếng rồi dùng tay quạt nhẹ. Tôi có cảm giác hơi nóng sẽ không giảm bớt khi ở cùng với Kwanach.

“Ngài không cần đi làm việc sao? Ngài đã nói là lãnh chúa Beynard đã gửi thư cho ngài.”

“Ta đã nói chuyện xong với Oslin rồi. Anh ta là kẻ nghiện làm việc nên chỉ gọi ta đến vì có vài chuyện thôi, cũng không quan trọng lắm.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ngài còn phải làm gì nữa…?”

Kwanach khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.

“Hình như nàng muốn đuổi ta đi.”

“Không phải. Ngài đang bận nên tôi không muốn chiếm quá nhiều thời gian của ngài.”

“Ta không bận.”

“Hôm nay ngài sẽ ở lại đây à?”

“Đúng vậy. Bởi vì một khi chúng ta đến Hoàng cung, ta sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh nàng. Vậy nên hãy để ta làm điều này. Nàng không thấy thoải mái à?”

Tôi không thoải mái, nhưng khi chàng nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi lại cảm thấy thật nóng. Nhưng tôi không nói ra vì sẽ kỳ lạ lắm.

Thay vì trả lời thì tôi chỉ nhẹ  lắc đầu. Kwanach nhìn tôi với vẻ hài lòng.

“Ta sẽ đi lấy vài cuốn sách, vậy nên hãy nằm xuống một chút đi. Đừng đột ngột tự biến mất lần nữa đấy.”

“Sách sao?”

“Ta đã xem qua tất cả giấy tờ công việc và huấn luyện trong khi nàng ngủ. Vậy nên ta nghĩ mình sẽ đọc một cuốn sách.”

“Ồ, ngài cũng thích đọc sách à?”

Giọng tôi trở nên phấn khích khi chủ đề yêu thích nhất của mình được nhắc đến.

“Ừ, một chút…”

“Ngài thường đọc loại sách nào?”

“... Ta chỉ đọc cái này và cái kia thôi.”

“Tôi cũng vậy! Nhân tiện thì ngài đã nói thư viện của Đế quốc Radon là thư viện lớn nhất trên lục địa. Nó cũng là nơi ưa thích của ngài đúng không? Có bao nhiêu cuốn sách trên tàu vậy?”

“Ta đặt một số cuốn trong phòng khách. Nàng có muốn xem không? Nhưng nàng đang bị say sóng mà.”

“Tôi đã uống thuốc rồi nên không sao nữa. Tôi sẽ ngừng đọc nếu cảm thấy không khỏe. Tôi có thể đi cùng là chọn một cuốn được không?”

“Được thôi.”

Tôi nhảy xuống giường và đứng bên cạnh Kwanach. Chàng hắng giọng vài lần rồi đưa bàn tay to lớn của mình về phía tôi.

“Nắm lấy ta để không bị ngã.”

Thay vì giải thích rằng mình sẽ không bị ngã, tôi lại nhanh chóng đặt tay lên lòng bàn tay chàng. Tôi bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy những cuốn sách.

Chắc hẳn có nhiều cuốn sách hiếm ở Đế quốc Radon không có ở quê nhà. Tim tôi đập rộn ràng khi nghĩ đến việc nhìn thấy tất cả những cuốn sách trong thư viện.

“Ta chưa bao giờ thấy nàng phấn khích như vậy. Chúng ta đi lựa sách nào.”

Kwanach mỉm cười nắm chặt tay tôi.

***

Tôi nhốt mình trong phòng và đọc sách cùng Kwanach trong nhiều ngày. Có khoảng hơn một chục cuốn sách trên chiếc thuyền buồm, đây chỉ là cuốn đầu tiên tôi nhìn thấy.

Tôi sợ độ ẩm của biển sẽ làm hỏng những cuốn sách, nhưng nỗi lo đó là không cần thiết. Kwanach có một món đồ có thể loại bỏ hơi ẩm.

Nó được mua từ một bộ tộc trên lục địa nên có giá vô cùng đắt đỏ. Có vẻ chàng quan tâm rất nhiều đến những cuốn sách.

Là một người kiếm sống trên chiến trường, tôi cứ nghĩ chàng sẽ cách xa những cuốn sách. Tôi đoán là do mình đã có thành kiến. Tôi đã tự xem xét lại.

Khi tôi đọc được ba cuốn sách, Kwanach đã đọc xong một cuốn. Không giống người đọc nhanh như tôi, chàng dường như là một người nắm bắt từng chi tiết và phân tích chậm rãi.

Chàng là người chồng mà tôi không nghĩ sẽ có điểm chung với mình. Khi chúng tôi bất ngờ tìm thấy điều tương đồng, tôi cảm giác như đã đến gần chàng thêm một chút.

Sau bốn ngày lênh đênh trên biển, chiếc thuyền buồm đã cập bến tại biên giới của Để quốc Radon.

Thông thường đó là khoảng cách mười ngày trên thuyền. Sau này tôi mới biết họ đã treo một số dụng cụ để tăng cường tốc độ cho chiếc thuyền.

Bỏ ra số tiền lớn như vậy, có vẻ Kwanach đang vội vã trở về Hoàng cung.

Sau khi xuống thuyền, chúng tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn trước vì đã ở trong lãnh thổ đế quốc.

Đế quốc Radon thật sự đã phát triển.

Nhưng người dân của đất nước tôi lại gọi Kwanach, người đã đạt được những sự phát triển này, là một kẻ man rợ.

Tôi thấy cay đắng vì quê hương mình đã bị bỏ lại phía sau, như một con ếch ngồi đáy giếng.

** Còn tiếp **

u170390-039b2821-7fd4-41c0-9ec9-1699ebfdffdb.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận