“... Hử?”
Đầu óc tôi còn đang mờ mịt và nóng hổi bỗng trở nên càng mờ mịt hơn, giống như có một màn sương mù dày đặc bao phủ vậy.
Tôi không thể tin được chàng kết hôn với tôi không phải vì con cái.
Tất nhiên tôi đã nghĩ chàng kết hôn vì muốn huyết thống từ tôi, thứ chứa đầy thần lực nên đã đi đến tận Vương quốc Achaia để đề xuất một cuộc hôn nhân liên minh.
Vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra mình không phải là mục đích thỏa thuận mà chàng muốn, mà là có một lý do cho điều đó.
Tôi đã lo lắng biết bao nhiêu khi phải đảm bảo rằng chàng sẽ không phát hiện lời nói dối của mình. Tôi có thể cảm thấy hơi ẩm đọng lại trên đôi mắt đang rơi xuống.
Tôi lơ đãng cất tiếng.
“Em cứ đinh ninh chàng kết hôn vì người kế vị. Nhưng em lại không thể có con, nên cuối cùng chàng sẽ không cần em…”
Kwanach thở gấp, ngắt lời tôi.
“Không phải vậy đâu. Chưa bao giờ là vậy.”
“Tại sao…?”
“Tại sao à?”
Đôi mắt Kwanach nheo lại như thể bị tổn thương. Một hơi thở run rẩy thoát ra giữ đôi môi chàng.
“Đừng nói vậy, Usphere. Trái tim ta tan nát khi nghe điều đó. Bởi vì ta đã không nói gì nên mới khiến nàng hiểu lầm…”
Kwanach thở dài nặng nề trước khi từ từ tiến lại gần tôi. Đôi môi nóng bỏng của chúng tôi thoáng chốc đan vào nhau.
Kwanach nói, nhìn tôi chằm chằm.
“Ta chưa bao giờ xem nàng là một phương tiện cả.”
“...”
“Ta kết hôn với nàng vì ta muốn nàng, Usphere.”
Đôi môi tôi bất lực hé mở mà không nhận ra.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang sụp xuống bên dưới mình, ngay cả khi tôi đang ngồi dựa vào Kwanach. Trái tim tôi đập liên hồi.
Chàng muốn tôi như một con người.
Lời thì thầm nóng bỏng và ngọt ngào khiến toàn thân tôi tan chảy. Kiếp trước và cả kiếp này có ai từng đối xử với tôi như vậy chưa?
Lý do tại sao tôi bị đối xử khác biệt trong cuộc đời này là vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình như một Người thức tỉnh. Không như kiếp trước khi tôi chỉ là một kẻ thất bại, tôi có sức mạnh.
Danh hiệu tấm khiên của vương quốc có trước cái tên Usphere Catatel.
Nhưng tôi xem đó là điều hiển nhiên. Tôi không hề thất vọng. Tôi là người sinh ra đã mang nhiều quyền và nghĩa vụ tương ứng.
Tôi xuất thân từ dòng dõi cai trị. Đó là một cuộc đời không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi trọng những nghĩa vụ liên quan đến giới tính hơn là tên tuổi.
“... Chàng muốn em sao?”
Đương nhiên Kwanach không giống những người khác. Có lời tỏ tình nào chân thành hơn không?
Tôi đột nhiên nhớ lại điều Kwanach đã nói trong xe ngựa vào ngày kết hôn. Chàng nói chàng muốn một cuộc hôn nhân thật sự.
Bây giờ tôi đã tiết lộ những lời nói dối mình đã che giấu, tôi cảm giác như đã biết mối quan hệ đó là như thế nào. Tôi cảm thấy Kwanach rõ ràng và gần gũi hơn trước đây.
Nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin những gì chàng nói nên hỏi lại với giọng kích động.
“Nhưng chàng vẫn phải có một người thừa kế. Thật ra em đang nghiên cứu việc để có con. Em không biết chắc, nhưng có lẽ không phải là không thể.”
“Không sao cả. Chỉ cần đừng cố sức quá. Ta có thể chọn một người nào đó có năng lực cai trị và giao cho người đó. Có vấn đề gì sao?”
“Nhưng mà…”
“Tính cách của ta không phải là bị ám ảnh bởi việc có người thừa kế. Thậm chí kể cả khi đó con trai ta cũng không có nghĩa là nó có khả năng được thừa kế ngai vàng chỉ vì đó là điều mà các triều đại trước đây đã làm.”
Đó là ý tưởng của Kwanach, xóa bỏ chế độ nô lệ và xây dựng một đế chế mới. Kwanach vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vào má tôi.
“Nàng không cần phải lo lắng, và không cần cảm thấy tội lỗi việc những người xung quanh nói gì. Ta sẽ khiến cho lưỡi của chúng vĩnh viễn vô dụng trước mặt nàng.”
“Không phải chuyện đó. Việc lo lắng về người thừa kế của Hoàng đế là điều đương nhiên…”
“Không phải nàng nói đó là lỗi của ta vì không nói rõ khiến nàng hiểu nhầm à?”
Kwanach có xu hướng nhận mọi tội lỗi về mình. Việc đó dường như đã là một thói quen. Có phải đó là lý do tại sao tôi cứ dựa vào Kwanach như một đứa trẻ?
Bởi vì cho dù tôi có làm gì, chàng vẫn luôn đồng ý.
Với một tiếng thở dài, tôi tựa cái cổ yếu ớt của mình vào vai Kwanach.
“Nàng lại sốt cao hơn à? Ta thật sự phải gọi bác sĩ. Hãy nằm xuống nào.”
Kwanach nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống.
Chàng nói đúng, sức khỏe của tôi trở nên tệ hơn. Cơ thể tôi đang cố gắng bù đắp năng lượng nên luôn muốn ngủ. Mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống.
Nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi Kwanach. Tôi thở dài nhìn chàng. Tôi vượt qua cơn mệt mỏi tột độ và hỏi chàng.
“Kwanach… nhân tiện, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau cho đến tận ngày cưới, làm sao chàng lại biết em và muốn kết hôn… chàng đã quyết định sao?”
Khi tôi ho, Kwanach hét lên gọi bác sĩ. Chàng thoáng do dự.
“Việc đó…”
“Chúng ta đã gặp nhau trước đây à?”
“Nàng không cần phải biết…”
Kwanach rời mắt khỏi tôi với vẻ bối rối.
“Đã lâu lắm rồi. Nàng không cần phải nhớ lại đâu. Ta hy vọng nàng không nhớ ta của lúc đó. Nó rất xấu xí.”
Kwanach miễn cưỡng tiết lộ quá khứ của mình.
Kwanach và xấu xí là hai từ không hợp nhau chút nào.
Chuyện gì chứ… Tôi đã từng gặp chàng sao? Là khi nào?
Tôi cố lục lại trí nhớ mình, nhưng lại vô ích.
Không chỉ câu hỏi này. Chàng định sẽ làm gì với Roman và Diaquit, liệu chàng có điều tra toàn diện về Guilier không? Còn những quý tộc bị nhốt thì sao, làm thế nào để xoa dịu được họ…
Có quá nhiều vấn đề chính trị cần được giải quyết. Tôi ước gì mình có thể giúp đỡ Kwanach.
Tất nhiên tôi biết Kwanach là một người rất tài giỏi, nhưng chàng đã lãnh đạo cuộc cách mạng bằng giác quan hoang dã, và tài năng của chàng chỉ chuyên về chiến tranh.
Lần này khi tôi thấy chàng trở nên giận dữ và áp đảo chính trị thì tôi nghĩ mình phải đứng về phía chàng và sát cánh cùng.
Nhưng cơn buồn ngủ ập đến không thể kìm lại được. Tôi nhắm mắt lại và tâm trí dần trôi đi.
***
Tôi tỉnh táo lại và nằm trên giường thêm năm ngày nữa.
Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi đã quay lại sau khi cận kề cái chết và dành phần lớn thời gian để ngủ. Thỉnh thoảng tôi thức dậy nhưng Kwanach lại không có ở đó.
Đây là bằng chứng cho thấy tình hình ở Hoàng cung đang rất căng thẳng. Cuối cùng Kwanach cũng xuất hiện trong phòng ngủ.
Tôi muốn biết vụ việc đang diễn ra thế nào, nhưng mỗi lần hỏi Kwanach một câu thì câu trả lời luôn giống nhau.
“Đừng lo lắng. Ta đang xử lý việc đó.”
Chàng không nói với tôi. Không, chàng có vẻ đang cố tình che giấu.
Tôi không thể chịu nổi nên đã hỏi Simon và Marianne, nhưng họ chỉ trả lời không biết.
Tại sao họ không để tôi biết?
Chúng tôi đã tỏ tình với nhau và tôi nghĩ trái tim cả hai đã được kết nối. Mỗi lần gặp nhau một lúc, Kwanach đều tỏ ra tốt bụng và tình cảm. Tôi không thể hạnh phúc hơn.
Nhưng đâu đó, từng chút một, mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó xử.
May mắn là sau ngày thứ năm, tôi đã có thể cử động được một chút. Tôi bực bội đến mức loạng choạng mở cửa bước ra.
“Hoàng hậu! Người không thể ra ngoài!”
“Tại sao?”
Hành lang trước phòng ngủ chật cứng lính canh. Đây thật sự là một hành động giám sát và thắt chặt an ninh. Những người lính được trang bị đầy đủ vũ khí như thể có chiến tranh.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Marianne vội vàng chạy đến đưa tôi quay lại giường.
“Marianne. Bỏ ta ra.”
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã thô lỗ, thưa Hoàng hậu.”
Tôi vẫn còn quá yếu để có thể chống trả lại Marianne cao lớn hơn tôi. Tôi lại phải ngồi bất động trên giường, bị Marianne kéo tay.
“Marianne, có chuyện gì vậy?”
Marianne buông tôi ra và cúi thấp đầu.
“Tôi đã nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của Hoàng đế không được để Hoàng hậu ra ngoài.”
Tôi thở ra một tiếng thở dài và ôm lấy trán.
“Ta hiểu. Ta có thể hiểu Hoàng đế đang lo lắng vì ta bị thương… Chàng không muốn ta làm gì đó quá sức, nhưng ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.”
Marianne không trả lời mà vẫn mím chặt môi.
“Ta phải nằm yên ở đây mà không được biết chuyện gì sao?”
“...”
“Marianne!”
Tôi khẩn thiết gọi cô ấy, Marianne nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Hoàng đế cũng ra lệnh không được nói gì cả.”
“Với ta sao? Tại sao chứ?”
“Hoàng đế…”
Marianne mang một biểu cảm phức tạp.
“Ngài ấy đã thay đổi một chút kể từ khi người bất tỉnh.”
“Ý cô là sao?”
Đôi mắt đầy điên cuồng của Kwanach chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
“Ngài ấy luôn lo lắng, và tính tình ngày càng hung hăng. Tôi nghĩ là vì ngài ấy sợ sẽ đánh mất người. Đó là lý do tại sao ngài ấy không muốn người dính dáng vào bất cứ tình hình chính trị nào.”
“Nhưng cô không thể đối xử với ta như đứa trẻ và để ta không biết một chuyện nào cả.”
“Với tất cả sự tôn trọng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tình hình là… Bệ hạ chỉ đang lo lắng thôi.”
“Tình hình thế nào?”
“...”
“Marianne, làm ơn.”
Khi tôi hạ xuống phẩm giá của một Hoàng hậu và nói với Marianne như thể đang cầu xin, cô ấy mở miệng sau một lúc do dự.
“Roman đã biến mất…”
** Còn tiếp **
0 Bình luận