• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:

Giả vờ yêu nhau.

Trong một lúc lâu tôi chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Kwanach. Ở kiếp trước đội quân của chàng đã xâm chiếm và chà đạp vùng đất này. Chàng là kẻ thù không đội trời chung của Achaia.

Nhưng nhìn chàng lúc này, tôi lại không cảm thấy hận thù hay báo thù gì cả. Có lẽ vì chuyện đó vẫn chưa xảy ra và vì bây giờ tôi có một đối tượng căm thù hơn Kwanach.

Diaquit Catatel. Trên thực tế anh trai tôi mới chính là thủ phạm. Cái chết của tôi và cuộc chiến tranh tất cả đều do lòng tham bẩn thỉu của anh ấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ dễ dàng giả vờ yêu chàng.

Hơn nữa…

Tình yêu ban đầu là như thế nào? Tôi không biết.

Kwanach nhìn tôi chăm chú với đôi môi mím chặt. Quai hàm chàng siết chặt và cơ thể cứng đờ.

“Sao vậy? Nàng không muốn à?”

Kwanach nói bằng một giọng vừa thô lỗ lại vừa dịu dàng, trái ngược với những gì tôi mong đợi.

Nếu tôi là một phụ nữ quý tộc mơ mộng về tình yêu thì có lẽ tôi đã bị Kwanach thu hút rồi. Chàng là một người đàn ông khá thô lỗ nhưng lại rất quyến rũ. Người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc không yêu chàng chứ?

Vấn đề ở chỗ tôi là một người phụ nữ đặc biệt không thuộc “bất kỳ” loại nào. Tôi không quan tâm lắm về chuyện yêu đương, dù là trước hay sau khi trùng sinh.

Tôi là một người khác thường, một người đã trải qua cái chết.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng về tình yêu. Đó là một việc quá xa vời đối với tôi. Usphere Catatel Radon và tình yêu không thể hòa hợp với nhau như nước với dầu vậy.

“Usphere.”

“... Vâng.”

“Ta biết nàng đã làm một việc khó khăn là kết hôn với một nô lệ mà bây giờ nô lệ đó còn yêu cầu nàng thêm một thứ khác.”

Tôi lắc đầu và cố phủ nhận điều đó, nhưng Kwanach đã nhanh hơn tôi.

“Ta không thể giúp được gì nếu nàng không thấy hạnh phúc. Chúng ta đã kết hôn và ta có ý muốn hòa hợp với nàng.”

“Không phải là tôi không hạnh phúc. Ngài đã quá tốt với tôi. Không phải vấn đề ở ngài, mà là tôi. Chỉ là tôi cảm thấy khó xử…”

“Vậy thì nàng chỉ phải làm quen với nó thôi.”

“...”

“Đưa tay cho ta.”

Kwanach đưa bàn tay chai sạn của mình ra cho tôi. Bàn tay chàng đủ lớn để bao bọc toàn bộ bàn tay của tôi. Những ngón tay dài và dày đặc những vết chai sần.

“Ngài muốn làm gì với tay tôi…?”

“Làm ơn.”

Kwanach nắm lấy bàn tay phải của tôi khi tôi còn đang do dự. Bàn tay chàng nóng hổi. Nóng đến nỗi tôi nghi ngờ đó có phải là nhiệt độ cơ thể của con người hay không.

“Hãy như thế này cho đến khi xe dừng.”

“Ý ngài là tiếp tục nắm tay nhau?”

“Được không?”

“Không có gì mà ngài không được phép…”

Việc vợ chồng nắm tay nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng nó thật xấu hổ và không thoải mái. Chúng tôi không thể cử động bàn tay và có thể nó sẽ ra mồ hôi. Đó là việc mà chỉ trẻ con mới làm.

Một cảm giác bỏng rát bất ngờ ập vào mặt tôi. Mặc dù tôi đã nghĩ điều này thật kỳ lạ đối với một cặp vợ chồng đã hai mươi bốn tuổi, nhưng tôi vẫn có cảm giác deja vu.

Bố mẹ tôi luôn nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi. Cuộc hôn nhân của họ cũng bắt đầu vì lợi ích chính trị nhưng họ đã trở nên yêu nhau sâu đậm.

Kwanach cũng muốn có một mối quan hệ như vậy sao? Tại sao vậy? Tại sao chàng lại muốn làm điều đó với tôi?

Tôi không hiểu được. Tuy nhiên tôi hiểu cha tôi đã yêu mẹ. Bà được mệnh danh là Công chúa xinh đẹp nhất phương Bắc lúc bấy giờ.

Tôi đã mất mẹ khi còn rất nhỏ, và ký ức về bà khá mơ hồ nhưng hình ảnh về mẹ luôn sưởi ấm trái tim tôi. Bà là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và luôn mỉm cười. Bà cũng rất quyến rũ. Bà giống như một nàng Công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích.

So với bà thì tôi là gì chứ? Tôi không muốn nói xấu bản thân mình nhưng tôi không phải mẫu hình của một nàng Công chúa.

Tôi có khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười gượng gạo. Tôi hầu như không mỉm cười. Trong kiếp trước mọi người đều nói tôi u ám, nhưng kiếp này tôi trở nên quyền lực hơn và mọi người đều niềm nở với tôi.

Ngoài ra tôi cũng khác hẳn với vẻ đẹp của người miền Nam. Tôi được biết người miền Nam thích những người phụ nữ có thân hình gợi cảm, quyến rũ và đầy cám dỗ.

‘Đó là giác quan thứ sáu…’

Tôi không khỏi nhìn xuống ngực mình rồi vội vàng đảo mắt ra ngoài cửa sổ của xe.

‘Nếu mình là đàn ông, mình sẽ không thích một người phụ nữ như thế này.’

Kwanach yên lặng nắm tay tôi. Làn da ấm nóng và thô ráp khiến bàn tay tôi hoàn toàn được bao bọc.

Nó rất chặt và tôi muốn vặn vẹo ngón tay mình, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ và miễn cưỡng khi kích thích làn da của Kwanach đang chạm vào mình.

Kwanach nhìn vào tôi và đột ngột lên tiếng khi tôi quay đầu lại.

“Tay của nàng rất nhỏ.”

“Là do tay ngài quá lớn.”

“Không. Tay của nàng nhỏ và gầy nữa. Không chỉ bàn tay mà cả cơ thể nàng cũng vậy. Ta sợ nếu ta nắm quá chặt nàng sẽ vỡ vụn mất. Hãy đến Hoàng cung và ăn những món dinh dưỡng. Nàng sẽ tăng cân thôi.”

Đúng như dự đoán, tôi trông kém hấp dẫn trong mắt một người đàn ông miền Nam.

Thật ra kiếp trước tôi đã từng bị ốm. Tôi chưa bao giờ ra ngoài đi dạo mà chỉ ở trong phòng, nên đương nhiên tôi không có sức khỏe tốt rồi.

Sau này tôi đã quyết định chăm sóc cơ thể nên ăn uống tốt hơn và đi dạo dưới ánh nắng mỗi ngày. Sẽ không quá lời khi nói tôi đang ở thời điểm khỏe nhất trong cuộc đời.

Nhưng có vẻ trong mắt Kwanach thì không như vậy. Có lẽ đó là lợi thế của tôi để giả vờ mình quá yếu ớt để có con.

“Vâng, Thật ra tôi đã bị bệnh từ khi còn bé…”

Cổ họng tôi ngứa ran khi cố nói dối.

“Đúng như ta nghĩ.”

Gương mặt Kwanach nhăn lại và thở dài thườn thượt.

“Ta sẽ chỉ thị cho Hoàng cung đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của nàng.”

Tôi gật đầu và liếc nhìn Kwanach. Một cảm giác ẩm ướt nóng hổi dâng lên trong tay tôi.

Tôi liên tục kiểm tra khung cảnh bên ngoài, cố gắng không để ý đến bàn tay mình. Và thế là tôi đã chờ đợi khoảnh khắc tôi đi đến gần cây bạch dương mà tôi đã trở thành một hồn ma trong suốt ba năm.

***

‘Ôi…’

Tôi đã đi qua nơi mình đã chết mà không xảy ra chuyện gì. Tôi thậm chí không nhìn thấy một con mèo hoang nào đi ngang qua chứ đừng nói đến vụ ám sát.

Cảm giác nhẹ nhõm và cay đắng tràn ngập trong tôi cùng một lúc. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho giả định Diaquit là kẻ thật sự đã giết tôi trong kiếp trước.

Anh ấy đã giết tôi một lần. Không có gì đảm bảo anh ta sẽ không phản bội tôi lần này và cả sau này nữa.

Diaquit cảm thấy thua kém tôi và đối xử với tôi như một cơn đau ở cổ. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng đều có thể thay đổi và tấn công tôi.

Khi chiếc xe ngựa lạch cạch đi qua, tôi đưa mắt nhìn phong cảnh. Bây giờ, một thời điểm tôi chưa bao giờ trải qua đang chờ đợi tôi. Một khoảng thời gian tôi không thể tận hưởng ở kiếp trước.

“Có chuyện gì sao? Nàng trông có vẻ nhợt nhạt.”

Khuôn mặt tôi dường như vô thức cứng đờ.

Chàng dùng hết sức kéo tôi về phía mình. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc dựa toàn bộ cơ thể mình lên chàng.

“Hãy cuộn tấm mạng che mặt lên.”

“... Không sao, tôi không sao.”

Tôi chỉ đang đắm chìm trong cảm xúc mà thôi.

“Nhanh lên.”

Khi Kwanach hạ giọng và trịnh trọng nói, tôi không thể từ chối. Tôi do dự rồi lén lút gỡ tấm mạng che mặt ra và đặt nó sang một bên. 

Kwanach nhìn vào khuôn mặt tôi với ánh mắt sục sôi.

“Nàng đau ở đâu sao? Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát trước khi đi tiếp.”

“Không cần đâu. Tôi chỉ có chút mệt thôi.”

“...”

“Tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ cưới.”

Tôi buộc mình mỉm cười yếu ớt để chứng tỏ mình thật sự ổn. Các cơ xung quanh miệng tôi cứng lại một chút khi tôi cố mỉm cười. 

Tôi vừa cười vừa hối hận vì vẻ mặt Kwanach càng đanh lại nhiều hơn.

Không lẽ nụ cười giả tạo của tôi đã bị phản tác dụng?

“Không sao đâu, cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng…”

Tôi lí nhí trong miệng khi nhìn thấy khuôn mặt chàng.

Kwanach chạm vào trán tôi bằng bàn tay còn lại và thở dài nặng nề.

“Ta đã suy nghĩ không thấu đáo. Ta không biết về sức khỏe của nàng. Ta lẽ ra nên lập một lộ trình cho những người yếu ớt nhưng ta lại không đủ kiên nhẫn.”

Tôi phải giả vờ yếu đuối vậy nên không thể trách chàng được.

“Hãy ngủ một chút đi. Nằm xuống nào.”

“Không, tôi không buồn ngủ đâu.”

Mặc dù chúng tôi đã kết hôn nhưng làm sao tôi có thể nằm ngủ thoải mái trước mặt một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt. Thật không dễ dàng để ngủ một mình với Kwanach ở một không gian nhỏ như thế này.

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sớm đến nơi thay vì chờ đợi trên đường và chậm chạp di chuyển. Ngài đã đề cập đến việc chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu ở cảng mà.”

Kwanach cau mày nhưng nhanh chóng gật đầu như thể tôi đã nói đúng. Chàng mở cửa sổ ra và hét lên.

“Đi nhanh hơn!”

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

Cỗ xe mắt đầu rầm rầm tiến về phía trước khi người phu xe hét lại.

***

Tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nước biển xanh thẫm cùng những chiếc thuyền buồm lớn.

Sau một ngày dài chúng tôi đã đến được bờ biên giới gần đó. Lúc này đã là nửa đêm. Một chiếc thuyền buồm đang neo ở bến cảng chờ chúng tôi.

Kwanach bước ra khỏi xe trước và đưa tay về phía tôi.

“Đi thôi.”

Việc nắm tay người đàn ông này bây giờ không còn xa lạ nữa vì chúng tôi đã nắm tay nhau suốt thời gian ngồi trong xe.

Tôi không thể chịu được nữa nên nói.

“Kwanach, tôi thậm chí không thể nhớ được hình dạng đôi tay mình nữa. Bây giờ ngài đã quen rồi nên có thể buông tay tôi ra một lúc được không…?”

Kwanach càu nhàu và thả tay tôi. Theo một cách nào đó, nỗ lực “làm quen với nó” của Kwanach đã thành công.

Tôi nắm khá tốt lòng bàn tay cứng như đá của chàng và bước ra khỏi xe.

Lớp đất ẩm đặc biệt ở vùng gần cảng chạm vào để giày tôi. Những hiệp sĩ thắp sáng bóng tối của biển bằng đèn của họ.

Tôi buông tay Kwanach và cố tự mình bước đi, nhưng tôi lại cảm thấy chóng mặt.

“Ưm…”

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng quay cuồng và tôi cảm thấy buồn nôn. Cơn say xe suốt chuyến đi dường như đã khiến cơ thể tôi căng thẳng.

Khi tôi vấp ngã Kwanach giật mình và nắm lấy cánh tay tôi. Cẳng tay tôi hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay to lớn của chàng.

** Còn tiếp **

u170390-284a15c7-aec5-4d6f-ab8a-ca16dc4ca613.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận