Sự im lặng kéo dài của Kwanach khiến tôi nghẹt thở. Tôi vội vàng cúi đầu.
“Nếu tôi xúc phạm đến Ngài thì tôi sẽ gọi Ngài là Bệ hạ.”
Cuối cùng đôi môi của Kwanach cũng đã mấp máy.
“Không, không sao.”
Lông mày của Kwanach nhăn lại càng sâu hơn.
‘Ngài ấy không hài lòng sao?’
Nhìn chung thì chàng có vẻ tức giận.
‘Điều gì sẽ làm Ngài ấy vui vẻ đây?’
Lời nói của Diaquit bất ngờ hiện lên trong đầu tôi, điều mà lần nào tôi cũng nghe từ tai này và bỏ qua tai kia.
<Nếu em cư xử thô lỗ như vậy thì tất cả đàn ông đều sẽ chạy đi mất. Người đàn ông nào trên thế giới này lại muốn em chứ?>
Tôi nhìn Kwanach với tâm trạng hỗn độn.
Họ đều nói đàn ông là những sinh vật khó tính. Tôi không biết phải đối xử với chàng ấy thế nào. Vẻ cau có trên khuôn mặt của người đàn ông cao hơn tôi gần hai cái đầu hiển nhiên khiến tôi lo lắng.
Tôi cắn môi. Kwanach nhìn tôi và nói.
“Việc này bất tiện cho nàng đúng không? Có vẻ như nàng không muốn gọi tên của ta.”
‘Làm sao lại không bất tiện khi đột ngột phải gọi tên của Ngài ấy chứ?’
Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, nên tôi bẽn lẽn trả lời.
“Không đâu, tôi chỉ chưa quen thôi.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy nói lại lần nữa nào.”
“Sao?”
Tôi rất bối rối nhưng vẫn làm như chàng nói.
“Kwanach.”
“Lần nữa.”
“Kwanach.”
Trong khoảnh khắc có một bầu không khí khó xử giữa hai chúng tôi. Cuộc trò chuyện này xác nhận rằng cả tôi và Kwanach đều không có tính cách hay nói chuyện và thân thiện.
Kwanach nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy nghiêm nghị và quyết tâm. Sau đó chàng di chuyển đôi môi mình rất chậm rãi. Tôi có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ mọng giữa hai đôi môi đang mở đó.
“Usphere.”
Kwanach lẩm bẩm tên tôi vài lần.
“Usphere. Usphere.”
Cái tên quen thuộc của tôi hôm nay lại nghe có vẻ xa lạ.
Kwanach tiến thêm một bước về phía tôi. Chàng gần như chạm vào ngực tôi. Cái bóng to lớn đổ lên người tôi.
“Nàng là…”
“Sao?”
“Không có gì. Nàng hẳn cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Ta sẽ để nàng chuẩn bị. Ta sẽ gặp lại nàng tại lễ cưới một lúc nữa.”
Kwanach nói và rồi bước ra ngoài.
Tôi đứng như trời trồng, nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên đầy sóng gió này. Đồng thời tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí của người đàn ông sẽ cùng tôi tiến vào lễ đường trong vài giờ nữa.
‘Mình không biết ngài ấy là người như thế nào.’
Điều đó quá rõ ràng. Chúng tôi kết hôn ở kiếp trước và tôi lại chết chỉ trong vài giờ. Tất cả những gì tôi biết về chàng là qua những bài hát và báo chí lưu hành trên thế giới.
Tôi biết vị Hoàng đế đầu tiên Kwanach nhưng không biết gì về người đàn ông tên Kwanach.
Tôi tự hỏi liệu tôi có thể kết hôn với chàng không.
Khi bầu không khí căng thẳng không thuyên giảm, đầu tôi bắt đầu râm ran và trán tôi trở nên nóng bừng.
Tôi ngồi trên ghế với bàn tay đặt trên trán.
***
Lễ cưới diễn ra đơn giản theo yêu cầu của Kwanach. Chàng dường như muốn kết thúc buổi lễ càng sớm càng tốt và quay trở lại Đế quốc.
‘Ngài ấy cũng vội vàng y như kiếp trước.’
Những người hầu còn bực bội hơn cả tôi, nói rằng họ sẽ kết thúc lễ cưới duy nhất như nướng đậu trong chớp mắt.
“Chuyện này thật vớ vẩn!”
Người hầu đang sửa lại chiếc váy cho tôi lần cuối nổi cơn thịnh nộ.
Tôi đứng như một con búp bê hàng giờ và kiệt sức vì được chải chuốt.
“Thật ngạc nhiên vì Hoàng đế đầu tiên đã đích thân đến đây. Tôi chắc ngài ấy không muốn tay trắng rời khỏi Cung điện Hoàng gia.”
“Chủ rể đích thân đến đón cô dâu chỉ là phép lịch sự thôi!”
“Đúng, hiển nhiên là vậy.”
Sẽ không ai nói được điều gì nếu Kwanach cư xử cố chấp. Thực tế tôi rất biết ơn vì chàng đã tuân thủ những phép tắc tối thiểu.
“Tôi phải mặc cho Công chúa một bộ váy rực rỡ hơn…”
“Nhiều hơn này sao?”
So với những chiếc váy của tôi ở kiếp trước, đây đã là quá nhiều.
Tôi không thể tin được Diaquit đã chi rất nhiều tiền cho lễ cưới. Có lẽ không như kiếp trước, anh ấy có vẻ quan tâm đến sắc mặt của các Bộ trưởng.
Tôi ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên và nhìn hình dáng mình trong gương.
Mái tóc được tết thành bím. Giữa những sợi tóc có đính những viên ngọc trai.
Những viên ngọc trai không chỉ ở trên đầu tôi mà còn được gắn quá nhiều ở khắp mọi nơi. Tay áo dài buông thõng, đồ trang trí rơi xuống đến thắt lưng.
Một chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ. Những viên ngọc trai bao phủ toàn bộ viền váy trắng với một chút ánh sáng.
Tấm vải cotton dài màu trắng cũng sáng lấp lánh với những hạt ngọc trai nhỏ rải rác khắp nơi. Tôi thậm chí còn có một sợi ngọc trai dọc theo mạng che mặt.
“Thế này chưa đủ sao?”
“Được rồi… Không, đợi đã!”
Còn một thứ nữa. Người giúp việc cẩn thận lấy ra một đôi bông tai ngọc lục bảo. Viên ngọc lục bảo được chế tác tỉ mỉ khoe ra màu xanh lục của nó.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng bộ trang phục cũng hoàn tất. Với một tiếng thở dài khe khẽ, tôi uống một ngụm nước nhỏ.
“Người thật sự rất xinh đẹp, thưa Công chúa!”
Tôi mỉm cười thờ ơ trước những lời khen của người hầu.
“Vậy à?”
“Không ai đeo ngọc trai đẹp hơn Công chúa đâu. Tôi đang phân vân không biết có nên cuốn toàn bộ tóc của người lên hay xõa xuống một nửa. Người có chiếc cổ trắng nõn và duyên dáng nên tôi nghĩ tốt nhất là cứ để nguyên như vậy.”
“Đừng.”
Tôi vẫy tay trong không khí để ngắt lời những người hầu. Đáp lại họ trao cho tôi một cái nhìn thất vọng.
“Thế này là đủ rồi.”
“Tôi nghiêm túc đấy! Tôi thấy không hài lòng lắm!”
“Nhưng ta thấy được rồi.”
Tôi có thể thấy nó rất đẹp và lộng lẫy nhưng lại quá nặng nề. Tôi không quen với sự bất tiện này vì đã quen với việc tự nhốt mình trong phòng chỉ với một chiếc áo sơ mi trên người.
Tôi nhìn ra cửa sổ và mặt trời vẫn đang chiếu sáng. Sau khi thức dậy vào buổi sáng để gặp mặt Kwanach, rồi lại chuẩn bị quần áo, tôi cảm thấy kiệt sức.
Nhưng tôi phải giữ vững tinh thần.
Cho đến nay, những sự cố lớn đã xảy ra giống như kiếp trước. Nếu tôi sống sót qua hôm nay, tôi sẽ phải trải qua một khoảng thời gian mới mà trước đây tôi chưa từng trải qua.
Tôi nắm lấy vạt váy trắng của mình và chờ đợi khoảnh khắc cái chết chậm chạp đến gần.
Và rồi.
“Công chúa, xin mời Người đến buổi lễ.”
Lễ cưới lần thứ hai của tôi đã bắt đầu.
***
Một lễ cưới quen thuộc giống như trước đây, ngoại trừ chiếc váy cưới cầu kỳ hơn trước.
Trình tự buổi lễ cũng tương tự. Lời thề đám cưới lần hai.
“Ngài có đồng ý lấy Usphere Catatel làm vợ không?”
“Ta đồng ý.”
Kwanach nhìn tôi với hai bàn tay chắp lại sau lưng.
Chàng mặc một chiếc áo choàng sa tanh màu đen với nhiều hoa văn khác nhau được thêu bằng chỉ vàng.
Thông thường áo choàng của nam giới sẽ che đi phần cổ, nhưng Kwanach lại để trần.
Ngay cả cái lạnh của phương Bắc cũng dường như không khiến chàng bận tâm. Cổ và xương quai xanh của chàng hiện rõ qua chiếc cổ áo được mở.
Nó đủ thân thiện để trở thành trang phục trang trọng của Hoàng đế. Không có áo choàng nạm đá quý hay vương miện kim cương.
Nhưng không ai trong toàn bộ sảnh cưới này trông đáng sợ bằng chàng.
Thậm chí không cần chuông và những hồi còi, Kwanach vẫn tỏa sáng theo cách của chàng.
Đúng hơn, chính bộ trang phục khá đơn giản của chàng càng làm nổi bật nét đặc trưng của Kwanach.
Đôi mắt đen láy thậm chí còn khiến chàng trông dữ tợn hơn.
Chúng tôi tuyên thệ trở thành vợ chồng trước Nữ thần Fahar, người đã mở ra khởi nguyên và đóng cửa thế giới. Sau đó chúng tôi hôn nhau như bằng chứng cho sự kết hợp của mình.
Những lời thề đã hoàn thành và bây giờ đến lúc chúng tôi hôn nhau.
Theo ký ức của tôi, đã hơn một thập kỷ kể từ lần đầu tiên tôi hôn Kwanach.
Tuy nhiên tôi vẫn nhớ khá rõ. Đó là hơi nóng nhẹ nhàng phả lên môi tôi. Mùi xạ hương chạm vào mũi tôi. Mùi hương kỳ lạ của một người đàn ông.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chỉ nghĩ về nó. Lần đầu tiên khi chàng hôn tôi, tôi cảm giác đôi chân mình mềm nhũn. Và vì đây là lần thứ hai nên tôi nghĩ mình có thể hành động kiên quyết hơn một chút.
Tuy nhiên tôi lập tức phát hiện ra mình đã tính toán sai.
Kwanach di chuyển và sải bước về phía tôi. Cuối cùng bàn tay to lớn của chàng nắm lấy phần bắp tay tôi.
Cả cơ thể tôi nhanh chóng bị chàng nắm lấy.
Hông tôi cong lên và đó là khi cánh tay rắn chắc của Kwanach vòng qua eo tôi.
Đôi môi dày nóng bỏng đã phủ hoàn toàn lên môi tôi.
“A…”
Kwanach vòng tay quanh eo tôi. Ngực chúng tôi dính sát vào nhau. Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh.
Kwanach cắn nhẹ môi dưới của tôi.
Môi tôi vô tình tách ra và chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng thâm nhập vào giữa chúng.
“...!”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Nụ hôn thề nguyện tại đám cưới chỉ là một trong những thủ tục. Nó thường được hoàn thành nhẹ nhàng và nhanh chóng. Cũng như trong kiếp trước.
Tuy nhiên lần này lại khác hẳn. Kwanach bắt đầu cọ xát bên trong miệng tôi bằng từng cái búng lưỡi của chàng.
Khi nước bọt của chúng tôi hòa vào nhau, âm thanh của nụ hôn vang vọng khắp sảnh cưới. Đó là một nụ hôn quá tục tĩu.
“Ưm…”
Đầu tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không thể thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình. Ngay khi lưỡi tôi cố gắng thoát ra, lưỡi của Kwanach lại nhanh chóng đuổi theo ghì tôi xuống.
‘Đây là sao…?’
Tôi cứng người, ngay cả trong đầu tôi cũng không thể suy nghĩ rõ ràng được. Tôi hụt hơi và bận thở bằng mũi. Tôi nắm chặt tay Kwanach để không bị ngã.
Khi tôi chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm một cách tuyệt vọng. Tôi ngơ ngác nhìn chàng. Và đôi mắt đen của chàng vẫn đang rực cháy.
Tôi nhận thấy đôi chân mình lại một lần nữa yếu đi giống như kiếp trước. Tôi loạng choạng nhưng Kwanach vẫn giữ chặt eo tôi, giúp tôi thoát khỏi sự xấu hổ.
Trong một lúc chỉ có tiếng thở của Kwanach mê hoặc bên tai tôi.
Hơi thở gấp gáp và nhịp tim của chàng mà tôi có thể cảm nhận được từ cơ thể cả hai chạm vào nhau. Tất cả những âm thanh khác đều thoát khỏi các giác quan của tôi.
“Usphere.”
Kwanach thì thầm chậm rãi, buông tôi ra khỏi vòng tay. Chỉ khi đó tôi mới tỉnh táo lại và nhìn xung quanh.
** Còn tiếp **
1 Bình luận