Khi đám đông lớn tiếp tục tụ tập giữa các Bộ trưởng, đột nhiên có một âm thanh ầm ĩ phát ra từ bên ngoài phòng họp.
“Hoàng tử! Không được đâu, thưa Hoàng tử!”
Cánh cửa mở ra và một khuôn mặt quen thuộc đi vào. Đó là em trai tôi, Jenner, thằng bé chỉ mới mười hai tuổi.
Diaquit cau mày nhìn Jenner.
“Em đang làm gì vậy? Đây không phải nơi để một đứa trẻ như em đi vào.”
Jenner nhìn chằm chằm vào Diaquit với đôi mắt đỏ ngầu như thể thằng bé đã khóc.
“Có phải chị sẽ kết hôn với vị Hoàng đế đầu tiên là sự thật không?”
Diaquit trả lời một cách cứng nhắc.
“Chúng ta đang thảo luận chuyện đó.”
Tôi đứng dậy bước đến gần Jenner.
Thằng bé là đứa em trai nhỏ hơn tôi tám tuổi. Sau khi mẹ qua đời, nó là người yêu thương tôi nhất.
“Chị à! Hãy nói gì đi!”
Jenner trông như sắp bật khóc. Nhưng trước khi tôi có thể dỗ dành nó, Diaquit lại ngắt lời.
“Đó là một kế hoạch liên minh hợp lý.”
“Hợp lý? Điều gì là hợp lý? Chuyện gì hợp lý chứ? Bán em gái mình đi là hợp lý sao?”
“Tên điên đó sẽ bắt đầu một cuộc chiến nếu hắn ta muốn, nhưng hắn đã đề nghị một liên minh với chúng ta trước. Và các điều kiện thuận lợi đến không ngờ. Đây là cơ hội duy nhất.”
“Cơ hội gì chứ? Anh trai à!”
Jenner vứt bỏ phép lịch sự trước mặt các Bộ trưởng và hét lên với Diaquit.
“Jenner, thôi ngay đi!”
Tôi ôm Jenner và vỗ nhẹ vai thằng bé.
Nếu bị bán đi, tôi rất vui vì Kwanach đã mua tôi.
Tôi nhìn Jenner đang chìm trong đau buồn, và tin tức tôi nghe được khi còn là một linh hồn hiện lên trong đầu tôi.
<Nói với tiểu đoàn thứ hai. Là Jenner…!>
Jenner đã tử trận khi thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi.
Tôi sẽ không bao giờ để tương lai đó lặp lại.
Tôi bình tĩnh lại, nhìn xung quanh khán giả và nói.
“Các Bộ trưởng đang thổi phồng quá mức trong khi ta là nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng.”
“Công chúa!”
“Ta không sao. Ta cũng đã đủ tuổi để kết hôn rồi. Hãy chấp nhận thỏa thuận, thưa Hoàng Thái tử.”
“Chị ơi!”
Jenner bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó một vị Bộ trưởng nói với giọng hoảng loạn.
“Công chúa không cần phải hy sinh theo cách này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách khác…”
“Thật là một sự hy sinh? Đây không phải là sự hy sinh. Ta thật sự muốn kết hôn với ngài ấy.”
Lông mày của Diaquit nhướng lên.
Tôi cười lặng lẽ. Tôi nghĩ sao nói vậy. Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi.
Sau hơn chục năm chờ đợi người chồng của mình, người đã chỉ ở bên tôi nửa ngày thì cuối cùng cũng đã đến lúc gặp nhau.
***
Khi tôi tiến tới, cuộc họp chính thức đã kết thúc với việc chấp thuận lời đề nghị liên minh.
Khi tin đồn bắt đầu lan truyền khắp Vương quốc rằng tôi sẽ kết hôn, hay chính xác hơn là bán mình cho Kwanach, khắp nơi đều phản đối kịch liệt.
Có một loạt lời kiến nghị của nông dân và Đội trưởng Đội bảo vệ biên cương ngay lập tức bước vào Cung điện nhằm cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi.
“Công chúa, điều này thật quá đáng. Công chúa sắp kết hôn với một tên nô lệ thấp kém đó. Đây là một sự xúc phạm đối với Vương quốc của chúng ta. Ngay cả khi cơ thể này bị xé thành từng mảnh, tôi cũng sẽ đứng lên chống lại Đế quốc Radon.”
“Ta thật sự không sao.”
Tôi nói nghiêm túc nhưng Đội trưởng của đội bảo vệ vẫn có vẻ không đồng tình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao lớn thút thít trước mặt mình.
“Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể tránh được chiến tranh.”
“Nhưng…!”
“Một cuộc chiến với Đế quốc sẽ không bao giờ kết thúc một cách nhẹ nhàng. Nó sẽ là một cơn mưa máu. Kể cả khi chúng ta có thể tập hợp lực lượng đồng minh và giành chiến thắng, nơi này cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước một khi chiến tranh kết thúc. Ngài biết rõ mà. Bất cứ nơi nào chiến tranh đi qua cũng sẽ chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát.”
Về mặt lý trí, tôi không có bất cứ sự từ chối nào đối với cuộc hôn nhân liên minh.
Tuy nhiên những người khác dường như nghĩ rằng tôi đang chịu đựng một sự hy sinh cao cả. Khi ngày cưới đến gần, Vương quốc tràn ngập bầu không khí u sầu và ảm đạm như thể đang tổ chức tang lễ.
Vào một ngày nào đó, Diaquit đã đến thăm tôi.
“Em cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân sắp tới của mình?”
Không như kiếp trước, Diaquit không hề đối xử thô lỗ với tôi. Dù sao tôi cũng không để ý. Có lẽ đó là lý do tại sao khi anh ấy đứng trước mặt tôi lại trông có vẻ ngơ ngác và tiếc nuối một cách kỳ lạ.
“Em thấy ổn. Hãy ngồi xuống nào.”
Diaquit ngồi xuống đối diện tôi và bắt chéo chân.
“Hahaha. Em ổn sao? Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ đúng chứ?”
“Em nghiêm túc đấy.”
“Em sẽ thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện của ta đấy.”
Diaquit neo mắt lại và mỉm cười tinh quái.
“Em biết là có một thư viện Hoàng gia chỉ có Đức vua mới có quyền sử dụng đúng không?”
“Vâng.”
“Khi cha vẫn còn khỏe và vì anh là Nhiếp chính, vì thế anh có quyền được sử dụng nơi đó.”
Anh ấy đang muốn nói điều gì? Tôi đặt tay lên gấu váy và nhìn thẳng vào Diaquit.
“Có một tài liệu bí mật về Người thức tỉnh trong gia tộc của chúng ta.”
“...”
“Ôi trời, Nữ thần Fahar thật xấu tính.”
Miệng Diaquit nhếch lên thích thú.
“Ngài ấy không muốn sức mạnh mà Ngài trao cho họ để bảo vệ Khu rừng Bạc của vùng đất này lọt ra ngoài.”
“Ý anh là sao?”
“Những Người thức tỉnh không thể có con.”
Những lời của Diaquit khiến đầu óc tôi quay cuồng trong một thoáng chốc.
“Có nghĩa là một Người thức tỉnh dù là đàn ông hay phụ nữ đều không bao giờ có thể có người thừa kế. Em không thể có con.”
“Nhưng trong phả hệ…”
“Đúng vậy. Có những đứa con của Người thức tỉnh. Tuy nhiên đó là điều bịa đặt. Đó là để che giấu sự thật họ bị vô sinh. Họ để những đứa trẻ thức tỉnh trong số con cái của anh chị em của họ vào và nuôi nấng như thể đó là con mình.”
Tôi siết chặt những ngón tay mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao điều này lại có chút bí ẩn sau khi nghe Diaquit nói.
Phép thuật của Khu rừng đột nhiên thức tỉnh vào khoảng mười tuổi. Không có bất cứ dấu hiệu nào vào lúc sinh ra.
Nó không được di truyền theo huyết thống mà được Khu rừng lựa chọn ngẫu nhiên, mỗi thế hệ một người.
Nếu điều Diaquit nói là sự thật thì tôi sẽ không thể có con. Tôi không buồn bởi sự thật đó. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng về việc tạo ra một gia đình. Nhưng tôi rất lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật này được biết đến?
‘Liên minh sẽ tan vỡ như kiếp trước của mình không?’
Bởi vì Kwanach muốn huyết thống của tôi.
Kwanach sẽ không tha thứ cho tôi, hay Vương quốc của tôi nếu chàng phát hiện ra giá trị của liên minh là một sự dối trá ngay từ đầu.
‘Lần này chúng ta sẽ lại kết thúc bằng một cuộc chiến, giống như chúng ta đã bị dòng thời gian cuốn trôi?’
Tôi lấy lại bình tĩnh và cuối cùng cũng lên tiếng.
“Anh chắc chắn không?”
“Có lý do gì để ta nói dối em không?”
Điều đó cũng nói lên rằng dường như không có lý do để anh ấy nói ra sự thật.
Tôi nhìn chằm chằm Diaquit.
“Tại sao anh không nói với em thông tin này sớm hơn?”
Việc tôi bị vô sinh là một điều rất khó để liên minh sụp đổ.
Đó là một tình huống khác với kiếp trước. Hành vi của Diaquit đã thay đổi. Tôi phải gồng mình lên.
Tôi xoa dịu trái tim thất thường của mình.
“Nếu sự thật này bị phơi bày, liên minh sẽ không thể diễn ra.”
“Khi đó những nô lệ sẽ xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.”
“Với sức mạnh hiện tại của chúng ta…”
“Chúng ta không thể đối phó với họ. Em biết mà. Đó là lý do tại sao vai trò của em lại quan trọng đến thế.”
Diaquit lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ từ chiếc túi của anh ấy.
“Đây là một tạo vật giao tiếp mà ta đã phải khó khăn lắm mới có được. Hãy giữ nó bên mình.”
Tôi cầm tạo vật đó trong tay một cách thận trọng.
“Nếu em đến Đế quốc, em sẽ có thể liên lạc với ta ngay lập tức. Đừng lo, trừ khi đó là pháp sư thì không ai có thể biết đó là một tạo vật.”
“Anh lấy thứ này từ đâu?”
“Em không cần biết điều đó.”
Những ngày này nguồn sống của phép thuật đang lụi tàn trên lục địa của loài người. Các tạo vật tấn công dùng một lần hiện đang có giá gần bằng mức lương hàng năm của một thường dân. Hơn nữa những tạo vật liên lạc tiên tiến này phải có giá trị bằng một pháo đài.
Vương quốc của chúng tôi được xây dựng trên vùng đất cằn cỗi và chúng tôi không giàu có gì. Anh ấy lấy đâu ra tiền để bí mật mua những tạo vật này mà không cần trực tiếp gặp mặt?
“Anh muốn gì?” Tôi hỏi.
“Thông tin.”
Diaquit mỉm cười rồi nói tiếp.
“Ta nghĩ không có con trong khoảng một năm cũng không sao. Chỉ cần làm giả nó. Tránh ngủ với hắn ta ở mức tối đa nhất có thể.”
Diaquit cố tình nhìn chằm chằm vào tôi từ trên xuống dưới.
“Em trái ngược với hình mẫu xinh đẹp ở miền Nam nên có lẽ Kwanach sẽ không đến thăm em.”
“...”
“Hãy bỏ chút thời gian và tìm hiểu vài thông tin về Đế quốc và Kwanach rồi chuyển nó cho ta. Khi em rời khỏi nơi này, em sẽ không khác gì một cô bé không có nhiều thứ để cống hiến. Nhưng em có thể làm được điều này đúng không?”
Ngay khi tôi chuẩn bị chỉ ra thái độ của Diaquit, một sự giác ngộ cực lớn đập vào đầu tôi.
Đừng nói là…
“Anh trai, ngay từ đầu anh đã có ý định phá vỡ liên minh rồi phải không?”
“Vậy em nghĩ ta sẽ thật sự để tên nô lệ đó làm những gì hắn muốn à? Ta sẽ chỉ lấy những gì ta có thể có được và vứt bỏ nó vào đúng thời điểm.”
“Sẽ có chiến tranh.”
“Ta đã nói chuyện với các Vương quốc khác ở phương Bắc. Chúng ta sẽ thành lập một liên minh chống lại Đế quốc Radon.”
Càng nghe những lời của Daiquit tôi càng nhận ra giả định rõ ràng hơn. Anh ấy khao khát quyền lực.
“Ban đầu chúng ta sẽ đánh thẳng vào sau đầu Kwanach sau khi họ ký kết liên minh. Ta nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh ở đây, nơi chúng ta có chút lợi thế về mặt địa lý. Nhưng trong khi Usphere đóng vai trò gián điệp thì có ý kiến cho rằng chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút. Chà, bởi vì em vẫn tốt hơn một cái đầu.”
Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy khắp người tôi. Diaquit luôn có ý định gây chiến.
Thật kỳ lạ khi thấy ngay khi tôi chết đi ở kiếp trước, Liên minh phương Bắc đã ngay lập tức tập hợp. Không dễ để nhiều Vương quốc có thể tập hợp lại ở một nơi ngay lập tức.
Nhưng toàn bộ sự việc đã được tính toán từ trước.
Có một sự khác biệt là trước đây tôi không hề biết, nhưng lần này thì có.
Trong suy nghĩ của Diaquit có vẻ như tôi hữu dụng hơn một chút. Tôi đoán đó là lý do anh ấy chia sẻ những kế hoạch của mình và cố gắng lôi kéo tôi vào âm mưu chính trị này.
Tôi nhớ mũi tên duy nhất đã đẩy tôi đến cái chết và khơi mào cho cuộc chiến.
Không thể có một mũi tên bình thường xuyên qua cỗ xe Hoàng gia và đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chỉ đoán rằng đó hẳn là một mũi tên bị phù phép.
Và bây giờ là tạo vật mà Diaquit đã đưa cho tôi. Đó là bằng chứng một pháp sư hiếm hoi trên lục địa loài người đã giúp đỡ anh ấy.
Sự việc được đưa ra ánh sáng.
Trong giây phút tức giận, tâm trí tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi cố nhịn cười và nhìn chằm chằm Diaquit.
‘Là anh đúng không? Kẻ đã cố gắng giết chết tôi.’
** Còn tiếp **
0 Bình luận