• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 47

0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

Diaquit đã hành động như thể lực lượng phía sau anh ta khá lớn mạnh.

Tôi không biết liệu anh ta có biết Roman chính là Hoàng tử cuối cùng của đất nước bị sụp đổ hay không. Nhưng việc hắn ta có động lực là điều đương nhiên, vì hắn chính là lãnh đạo của tổ chức lớn nhất lục địa và là một pháp sư quyền năng.

Anh ta nói với tôi là muốn chuẩn bị chu toàn hơn cho cuộc chiến.

Và Roman chỉ vừa mới tiến hành một cuộc thử nghiệm. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một thí nghiệm hữu ích cho chiến tranh?

Càng suy nghĩ nhiều về chuyện này, tôi càng nổi da gà.

Tôi biết kiếp trước đội quân của Kwanach đã chiến đấu trong một thời gian rất dài. Tôi chắc chắn ngay cả khi đó Roman cũng đã tiếp tục hỗ trợ cho Liên minh phương Bắc.

Guilier sở hữu một số tiền khổng lồ. Với Guilier như là con ngỗng vàng của chúng, phương Bắc đã cố gắng cầm cự dù gặp khó khăn trong vài năm.

Nhưng có vẻ đến tận khi tôi trùng sinh, thí nghiệm của Roman vẫn chưa hoàn thành. Tôi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì được thực hiện liên quan đến xác chết.

‘Liệu lần này thí nghiệm có hoàn thiện không?’

Nếu đúng vậy thì Kwanach có thể sẽ bị đánh bại trong trận chiến sắp tới. Điều đó cũng có nghĩa là chiến thắng của quê hương tôi…

‘Không. Mình không thể để Roman và Diaquit chiến thắng.’

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi nhìn Kwanach với cơ thể đang nóng bừng bừng vì sốt.

Kwanach nói với giọng đầy lo lắng.

“Usphere. Nàng có ổn không?”

“Kwanach… chúng ta cần phải ngăn Roman lại.”

“Tất nhiên. Bây giờ hắn đang bị giam ở Hoàng cung rồi, chúng ta có thể tìm hiểu kỹ càng và xử lý hắn.”

“Nhưng nó sẽ không kết thúc với Roman…”

Tôi mím môi, ngừng lại một lát.

Để ngăn chặn chiến tranh tôi phải vạch trần âm mưu của Diaquit. Nếu tôi nói với Kwanach tôi đã liên lạc với Diaquit, thì cuộc hôn nhân liên minh này cũng sẽ trở thành một việc dối trá.

Nếu tôi thật sự muốn ngồi cùng thuyền với Kwanach để chống lại kẻ thù, tôi không được nói dối thêm nữa.

Nếu Diaquit phát hiện ra tôi đứng về phía Kwanach, anh ta sẽ làm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Anh ta thậm chí có thể vạch trần tôi là người thông đồng với cuộc hôn nhân giả tạo này.

Sẽ tốt hơn nếu kể lại toàn bộ mọi chuyện một cách thành thật càng sớm càng tốt. Lời nói dối càng kéo dài thì mặc cảm tội lỗi của tôi càng nặng nề hơn.

Nhưng khi tôi chuẩn bị nói ra, đôi môi tôi run rẩy và tim thì thắt lại.

Kwanach sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật anh trai tôi sẽ tấn công chàng? Chàng sẽ tin tôi chứ?

Tôi hạ mắt xuống nhìn vào bụng mình.

Cuộc hôn nhân này thật sự nhằm lừa dối Kwanach… Chàng muốn có một đứa trẻ mang dòng máu của tôi, nếu tôi nói với chàng điều đó ngay từ đầu đã là không thể thì…

Kwanach sẽ cảm thấy bị phản bội và thậm chí còn có thể yêu cầu ly hôn ngay lập tức. Thật ra đó cũng là phản ứng bình thường giữa những người bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân chính trị.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ Kwanach sẽ không làm như vậy…

Tôi nhớ chàng đã ôm tôi và khóc lóc khi tôi gục xuống sau khi bị trúng độc. Tiếng nức nở đó chắc chắn là đến từ trái tim chàng.

Tôi ngẫm nghĩ về sự dịu dàng khi chàng ôm lấy tôi.

Chàng hẳn thấy giận dữ và thất vọng, nhưng tôi biết Kwanach sẽ lắng nghe lời tôi nói. Nếu tôi hỏi một cách chân thành, chàng có thể sẽ không ly hôn cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện với Diaquit. Hoặc là…

Tôi tự hỏi liệu mình có đang hy vọng quá nhiều hay không, nhưng tôi có cảm giác chàng sẽ mãi mãi là chồng của tôi.

Tất cả đều nhờ có Kwanach mà tôi mới có thể ôm lấy niềm hy vọng thuần khiết như vậy trong một mối quan hệ bắt đầu từ việc liên hôn. Lòng tốt mà chàng dành cho tôi đến nay thật vững chắc.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

“Diaquit Catatel. Anh trai tôi có lẽ chính là đồng phạm với Roman.”

“Nàng nói sao?”

Tôi nắm lấy tay Kwanach, cúi đầu lẩm bẩm.

“Tôi xin lỗi, Kwanach. Thật ra tôi đã nói dối ngài…”

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp vì lo lắng.

“Không sao đâu, Usphere. Không sao cả. Chậc, chậc. Không phải nàng đang sốt sao? Nằm xuống nào.”

Kwanach đặt tôi nằm xuống giường. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi.

“Ta sẽ gọi bác sĩ.”

“Không sao. Điều này quan trọng hơn. Hãy nói về chuyện này…”

Kwanach nhăn trán thất vọng. Tôi vội vàng siết chặt tay chàng hơn. Kwanach miễn cưỡng nhìn tôi khi tôi nằm đó thở dài.

Tôi lắp bắp.

“Dia… Diaquit là một người rất tham lam. Ban đầu anh ta định ám sát tôi vào ngày cưới của chúng ta, phá vỡ cuộc hôn nhân liên minh và gây chiến.”

Tôi cứ nghĩ Kwanach sẽ bất ngờ, hay giận dữ và ngay lập tức nổi nóng, nhưng ngạc nhiên thay chàng chỉ im lặng mà không nói gì.

Tôi không biết chàng đang nghĩ gì, nhưng tôi đã quá lo lắng và tiếp tục nói.

“Nhưng anh ta cần chuẩn bị thêm một chút cho chiến tranh… Anh ta nói tôi hãy kéo dài thêm thời gian cho anh ta.”

Từ đây, tôi giải thích cho Kwanach điều tôi vừa suy luận.

Đó là mối quan hệ giữa Guilier, Roman và Diaquit.

“Anh ta đang làm gì đó. Có vẻ như việc bắt được Roman chưa phải là kết thúc mọi chuyện. Ngài phải cẩn thận. Và…”

Bây giờ là lúc nói ra sự thật cuối cùng. Tôi phải nói mình không thể cho chàng điều mà chàng muốn.

‘Những đứa trẻ. Mình không thể có con.’

“Kwanach, tôi… tôi…”

Tôi phải tiếp tục nhưng lại đột nhiên thấy nghẹn ngào.

Chóp mũi và mắt tôi ngứa ran vì những lý do mà tôi không thể hiểu được.

Có phải vì cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối một người đàn ông như vậy đến tận bây giờ? Hay là…

Ở kiếp trước tôi vô cùng chán nản và cô đơn. Sau khi sống lại tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sống sót, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền vì việc mình bị vô sinh.

Nhưng khi cố gắng tiết lộ sự thật, một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi và khiến tâm trí tôi hoàn toàn tan nát.

Tôi tưởng tượng một đứa trẻ vừa giống Kwanach vừa giống mình. Kwanach đang ôm đứa bé và mỉm cười dịu dàng.

Tôi không chắc mình sẽ là một người mẹ tốt, nhưng tôi biết Kwanach sẽ là một người cha tuyệt vời. Chàng là một người tử tế.

Tôi không nghĩ sau này chúng tôi sẽ ly hôn.

Tôi sẽ có thể ở bên cạnh Kwanach mãi mãi.

Khi tôi nghĩ về điều này, lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn vì không thể có con.

Một cảm giác nóng hổi lan ra từ cổ tôi. Kwanach vẫn nhìn tôi dịu dàng với sự lo lắng trong ánh mắt.

Tôi nhắm chặt đôi mắt và nói với giọng run rẩy.

“Tôi, tôi đã lừa dối ngài. Chiến tranh sẽ nổ ra nếu chúng ta không thành lập cuộc hôn nhân liên minh… Vậy nên tôi đã đồng ý kết hôn dù biết tôi không thể cho ngài thứ ngài muốn.”

Kwanach sững người trong một lúc. Chàng thậm chí còn không thở.

Sau đó chàng nói với giọng gần như là một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Điều ta muốn từ cuộc hôn nhân này là gì? Ý của nàng là nàng không thể yêu ta?”

‘Chàng nói yêu là sao?’

Những lời của Kwanach quá bất ngờ khiến tôi cứng đờ.

“Sao cơ?” Tôi hỏi.

“Chính là nó. Ý nàng là nàng không thể yêu ta dù ta có làm gì đi nữa?”

“Không, không phải. Đó không phải là điều mà tôi đang nói, Kwanach. Tôi…”

Kwanach nhảy khỏi giường, thở ra nặng nề. Chàng đứng quay lưng về phía tôi và ôm lấy khuôn mặt mình.

“Ta biết… nàng không thể không ghét ta. Nàng đồng ý cuộc hôn nhân này để ngăn chặn đất nước của nàng bị xâm chiếm… Chết tiệt. Được, ta biết rồi. Ta chính là người đã đưa ra điều kiện đó.”

Tấm lưng rộng của Kwanach không ngừng run lên.

“Nhưng ta không chắc nàng sẽ đồng ý kết hôn với ta mà không có những điều kiện đó. Ta thật sự không biết phải làm gì… Ta chưa bao giờ làm điều gì giống vậy trước đây, cũng thật khó để một người như ta có thể có được nàng… Ngay cả trong lễ cưới, ta đã rất hồi hộp và lo lắng.”

Đôi vai của Kwanach càng run rẩy hơn. Tôi ngơ ngác nhìn chàng và nói.

“Tôi không nói về chuyện đó, Kwanach… Em thích chàng.”

Kwanach nao núng quay đầu nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói, đè nén những cảm xúc nóng bỏng đang trào dâng bên trong.

“Em vẫn không chắc tình yêu là thế nào. Em chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc nào như vậy trước đây.”

“...”

“Nhưng… Em sợ những lời nói dối của mình sẽ phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta, và em sẽ không bao giờ được nhìn thấy chàng nữa… Em cảm thấy rất sợ và đau khổ khi nghĩ về điều đó. Đó có phải là tình yêu không?”

Kwanach sững người, sau đó vội vàng đến giường và ngồi xuống. Chàng ôm lấy khuôn mặt tôi bằng bàn tay thô ráp của mình.

“Em… Có phải em đã yêu chàng không, Kwanach?”

“Usphere…”

Ngay khi tôi nói ra từ “yêu”, nước mắt mà tôi kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra.

Kwanach vội vàng dùng ngón cái lau mắt tôi. Tôi nói với tiếng sụt sịt nhỏ.

“Nhưng em nên làm gì đây? Em là người chàng muốn nhưng… Em không thể cho chàng một đứa con.”

“Sao…?”

“Em, em không thể có con. Em đã trở nên như vậy sau khi trở thành Người thức tỉnh. em không thể nói vì sợ chàng sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này.”

Khi tôi nghĩ đến Diaquit và Roman, đầu óc tôi vốn đang hoạt động trơn tru bỗng chậm lại một cách hỗn loạn. Thậm chí tôi không biết mình đang nói về điều gì nữa.

Tôi không muốn khóc nhưng tiếng nức nở càng lúc càng nhiều hơn.

“Em biết chàng sẽ thấy thất vọng…”

Ngay lúc đó, Kwanach vẫn đang cứng đờ cả người lại cúi người ôm lấy tôi. Nằm bất lực trên giường, tôi được sức mạnh của Kwanach ôm lấy.

Tôi nghĩ chàng sẽ tức giận. Tại sao Kwanach lại ôm tôi say đắm như vậy?

Tôi không biết lý do, nhưng tôi chôn vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực của chàng và òa khóc.

Kwanach giữ gáy tôi và lẩm bẩm với giọng run run. Những lời nói mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy lúc này đang vang bên tai tôi.

“Nàng đang nói gì vậy chứ? Ta không kết hôn với nàng vì con cái… Là lỗi của ta khi để cho nàng nghĩ như vậy. Ta không quan tâm nếu chúng ta không có con. Nó chẳng quan trọng một chút nào…”

** Còn tiếp **

a5437732-8145-40b9-ab90-3a1590dcce4a.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận