WN
Chương 127: Xử lý khủng hoảng hoàn hảo, nguy cơ được giải trừ
4 Bình luận - Độ dài: 1,711 từ - Cập nhật:
Dịch Phong mỉm cười nói: “Đảm bảo quyền lợi của khách hàng là điều mà bất cứ người bán hàng có tâm nào cũng nên làm!”
“Sự cố này khiến mọi người phải phiền lòng, đó là lỗi của chúng tôi. Để tỏ lòng xin lỗi, tôi quyết định tặng miễn phí linh kiện mới cho tất cả các vị có mặt tại đây!”
Mọi người sửng sốt.
“Cái gì? Cái gì cơ? T-Tặng miễn phí linh kiện mới á?!”
“Trời ơi! Ông chủ đúng là có tâm thật mà!”
“Quá mạnh mẽ!”
“Cửa hàng Tây Phong Điện Tử này đáng tin cậy thật đấy!”
“Chỉ vì cách xử lý này, sau này tôi mua linh kiện nhất định cũng chỉ đến Tây Phong mà thôi!”
Ai nấy đều vui mừng, liên tục tán dương.
Bây giờ, cái nhìn của họ về Tây Phong đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể trở thành khách hàng trung thành.
Thấy vậy, Dịch Phong thầm cười. Xử lý khủng hoảng coi như thành công!
“Có sự giám sát và góp ý của mọi người, chúng tôi mới có thể làm tốt hơn. Tây Phong phát triển được đến ngày hôm nay là nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng!”
“Tôi thay mặt Tây Phong, chân thành cảm ơn mọi người!” Dịch Phong cúi người cảm tạ.
Bốp bốp bốp——
Hơn hai mươi khách hàng vỗ tay nhiệt liệt.
“Ông chủ này đáng để giao thiệp đấy!”
“Haha! Sau này nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ Tây Phong!”
“Đúng vậy, phải ủng hộ chứ!”
Dịch Phong mỉm cười: “Đã được mọi người tin tưởng như vậy, tôi cũng phải có chút thành ý. Những linh kiện mới mà các vị nhận được sẽ được miễn phí bảo hành thêm một năm nữa!”
Nghe vậy, khách hàng càng bất ngờ và phấn khích, lại tiếp tục vỗ tay rầm rộ.
Sau đó, Dịch Phong lần lượt phát linh kiện mới cho từng người, trước khi họ rời đi còn tặng kèm một món quà nhỏ như tai nghe, chuột máy tính,...
Ban đầu họ đến đây với vẻ mặt giận dữ, nhưng khi ra về thì ai nấy đều vui vẻ, thậm chí còn nán lại trò chuyện thân tình với Dịch Phong trước cửa hàng.
Bên trong, khi được chứng kiến toàn bộ sự việc, ba người Vương Thiết và chị em nhà Trác đều sững sờ.
“Ôi trời, chiêu thức xử lý khủng hoảng của ông chủ… đỉnh thật đấy!” Trác Thanh Thanh cảm thán.
“Tất nhiên rồi! Đó là Phong ca mà!” Vương Thiết tỏ vẻ sùng bái.
Có thể biến những người suýt chút nữa đập phá cửa hàng thành khách hàng trung thành, khả năng xử lý khủng hoảng như vậy đúng là quá đỉnh!
Vương Thiết đã âm thầm ghi nhớ kỹ năng và phương pháp của Dịch Phong, quyết tâm về nhà nghiên cứu học hỏi.
Khi tiễn xong khách, Dịch Phong quay lại cửa hàng với gương mặt tối sầm.
Vương Thiết, chị em nhà Trác cùng các nhân viên khác thấy vậy lập tức nín thở, không ai dám hó hé.
Ông chủ nổi giận đáng sợ thật đấy!
Dịch Phong nhìn sang Vương Thiết, dặn dò: “Thiết Tử, lập tức gọi điện cho tất cả khách hàng đã mua hai lô hàng của Thịnh Đức, từng người một thông báo cho họ giữ lại linh kiện cũ. Chúng ta sẽ thu hồi hàng lỗi và đích thân mang linh kiện mới – hàng tốt hơn – đến tận nhà thay cho họ!”
“Phải làm ngay trong hôm nay, kể cả có phải thức đêm cũng phải làm cho xong!”
“Thanh Thanh, Thiên Thiên, hai chị em phối hợp cùng nhau, còn những người khác phụ trách giao hàng!”
Vương Thiết hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ riêng số tiền đã đền bù cho hai mươi mấy người hôm nay, cộng thêm chi phí tặng linh kiện mới, Tây Phong đã lỗ hơn tám mươi nghìn tệ!
Nếu tiếp tục bồi thường gấp ba lần cho toàn bộ khách hàng còn lại, số tiền sẽ là một con số khổng lồ!
“Rõ, Phong ca, tôi làm ngay đây!” Vương Thiết gật đầu nghiêm túc.
“À đúng rồi, Phong ca… còn công ty Thịnh Đức thì xử lý thế nào?”
“Chắc chắn bọn chúng đã giăng bẫy chơi mình!” Vương Thiết nghiến răng tức giận.
Dịch Phong hừ lạnh: “Đương nhiên phải bắt bọn chúng chịu trách nhiệm! Chúng ta tổn thất bao nhiêu, chúng phải đền gấp mười, gấp trăm lần!”
Vương Thiết suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhỡ đâu bọn chúng không thừa nhận đã bán hai lô hàng này cho chúng ta thì sao? Trong tay chúng ta chỉ có phiếu xuất kho có đóng dấu của họ, nhưng hai lô hàng này lại không có hợp đồng riêng, chỉ có một thỏa thuận hợp tác tổng thể thôi.”
“Nếu đưa ra tòa, e là sẽ có nhiều kẽ hở để tranh cãi, hơn nữa… rất có khả năng vì thiếu chứng cứ mà thua kiện.”
Dịch Phong thản nhiên nói: “Kiện ra tòa? Ở thời đại này mà muốn dựa vào tòa án để tìm công bằng thì quá khó khăn.”
“Đi theo con đường pháp lý không phải lựa chọn của tôi. Người ta nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng tôi không phải quân tử. Tôi là tiểu nhân, có thù phải trả ngay lập tức!”
“Thiết Tử, thủ đoạn để hủy diệt công ty Thịnh Đức, tôi có rất nhiều.”
“Muốn chơi chiêu với tôi à? Đúng là chán sống rồi!”
Trong mắt Dịch Phong lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ, thứ tự tin này xuất phát từ chính thực lực của cậu.
Vương Thiết hoàn toàn tin tưởng và khẳng định chắc chắn một điều rằng—Phong ca là số một!
Từ khi theo Dịch Phong làm việc, cậu đã tận mắt chứng kiến năng lực và đầu óc của Dịch Phong. Trong lòng có một kết luận: ngoài Cố Hoa khôi ra, không ai có thể chiếm thế thượng phong trước Phong ca được!
“Thiết Tử, các cậu mau đi làm việc đi, chuyện thu hồi sản phẩm không thể trì hoãn được.” Dịch Phong dặn dò.
“Rõ, Phong ca, tôi làm ngay đây!” Vương Thiết gật đầu, lập tức chạy tới quầy kiểm tra thông tin khách hàng rồi lần lượt gọi điện.
Dịch Phong bước ra ngoài cửa hàng, ngồi xổm bên lề đường châm một điếu thuốc, trong đầu nhanh chóng tính toán kế hoạch đối phó với Thịnh Đức.
Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Triệu Hưng Nghiệp!
Giữa mình và Niếp Tân không hề có xung đột lợi ích, hắn ta chẳng có lý do gì để tự dưng gây chuyện với mình cả.
Người duy nhất có thể giật dây hắn ta chính là lão cáo già Triệu Hưng Nghiệp!
Mình và Triệu Hưng Nghiệp vốn đã có mâu thuẫn từ trước, lại còn có xung đột lợi ích trực tiếp. Từ khi mình mở cửa hàng linh kiện máy tính, khách hàng cũ của hắn ta cũng dần chuyển sang bên này, chẳng khác nào gián tiếp cướp mất nguồn lợi của hắn ta.
Với tính cách nhỏ nhen, thù dai như rắn độc của lão ta, làm sao có thể để yên chứ?
Vậy nên, chuyện này chắc chắn có bàn tay của lão ta nhúng vào rồi!
Dịch Phong nhả ra một làn khói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Mẹ nó! Đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng!
Dịch Phong suy ngẫm, muốn hủy hoại một công ty, quan trọng nhất là phải cắt đứt nguồn tài chính của chúng!
Người ta có câu: “Cắt đứt tài lộ của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ.” Chỉ cần làm cho mảng kinh doanh sinh lời của công ty Thịnh Đức sụp đổ, như vậy là đủ để khiến chúng lao đao.
Nhưng thế vẫn chưa đủ!
Chỉ làm cho chúng mất đi nguồn thu thì vẫn chưa khiến Dịch Phong hả giận. Phải khiến chúng phá sản mới được!
Không thì sao có thể trút được cơn tức này được đây?
Muốn chúng phá sản, cách tốt nhất là làm cho chúng vi phạm hợp đồng, để rồi phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ!
Nghĩ đến đây, Dịch Phong nheo mắt lại, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch hoàn hảo.
Niếp Tân, công ty Thịnh Đức, các người dám giở trò với tôi à? Vậy thì cứ chờ chết đi!
Còn về phần Triệu Hưng Nghiệp… cách xử lý lão ta thì mình có cả đống phương án!
___________________________________
Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ giải trí Giai Lệ.
Trong một căn phòng VIP, Triệu Hưng Nghiệp và Niếp Tân đang tận hưởng dịch vụ mát-xa.
“He he, Triệu huynh đệ, chắc bây giờ thằng nhóc Dịch Phong đó đang rối như tơ vò rồi nhỉ?” Niếp Tân nằm sấp trên giường mát-xa, vẻ mặt thư thái tận hưởng khi nữ nhân viên xinh đẹp đang ra sức đấm bóp cho hắn ta.
“Không chỉ rối như tơ vò đâu. Đợi đến khi chuyện này lan truyền rộng rãi, Tây Phong sẽ bị cơ quan quản lý thị trường tố cáo, bị dân mạng ném đá thậm tệ.”
“Đến lúc đó, cửa hàng của hắn cũng sẽ phải đóng cửa thôi, ha ha!” Triệu Hưng Nghiệp cười đắc ý.
“Quá tuyệt vời! Triệu huynh đệ đúng là cao tay thật đấy!” Niếp Tân không tiếc lời nịnh nọt.
Triệu Hưng Nghiệp liếc nhìn hắn ta, cười nói: “Cũng nhờ cậu giúp một tay nữa chứ, nếu không sao tôi có thể làm được như vậy?”
“Tôi đã bảo người chuyển hai mươi nghìn vào tài khoản cậu rồi, có thời gian thì kiểm tra đi.”
“À, lát nữa đừng vội về, lên tầng trên còn nhiều trò vui hơn đấy!”
Nghe vậy, Niếp Tân lập tức vui mừng ra mặt: “Ha ha! Cảm ơn Triệu huynh đệ nhiều nhé!”


4 Bình luận