Buổi chiều muộn, mặt trời dần khuất bóng.
Dịch Phong đóng gói cẩn thận linh kiện card đồ họa cuối cùng, kèm theo một lá thư xin lỗi, rồi giao cho nhân viên mang đi gửi cho khách hàng.
"Cậu chắc đây là cái cuối cùng rồi chứ?" Dịch Phong quay sang hỏi Vương Thiết.
"Đúng vậy, Phong ca, cái cuối cùng rồi. Tôi đã xác nhận từng khách hàng trên danh sách." Vương Thiết nghiêm túc trả lời.
Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố này xuống mức thấp nhất.
Nếu không xử lý trước, đến lúc linh kiện của khách hỏng rồi mới đi giải quyết thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.
"Được rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi." Dịch Phong cười nói với nhân viên.
Vừa thấy Dịch Phong cười, bầu không khí trong cửa hàng lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trác Thiên Thiên ngưỡng mộ nói: "Ông chủ, hôm nay may mà có anh! Nếu không có anh, bọn em cũng chẳng biết phải làm sao nữa!"
"Gặp chuyện thì phải bình tĩnh trước đã, đừng hoảng loạn, đừng căng thẳng. Nếu không thể tự giải quyết thì có thể nhờ đồng nghiệp giúp đỡ hoặc báo cáo lại cho tôi. Chúng luôn có cách xử lý, vì dù sao đi nữa, công ty và cả tập thể luôn là chỗ dựa của mấy đứa mà." Dịch Phong mỉm cười.
"Vâng! Em hiểu rồi!" Trác Thiên Thiên gật đầu thật mạnh.
"À đúng rồi, Thanh Thanh, mấy linh kiện cần gửi đi hôm nay đã gửi qua bưu điện hết chưa?" Dịch Phong quay sang hỏi Trác Thanh Thanh.
"Ông chủ, gửi đi hết rồi ạ. Tổng cộng có ba mươi tư đơn hàng, em gửi theo danh sách trên trang web." Trác Thanh Thanh báo cáo.
"Ba mươi tư đơn à? Không tệ, xem ra doanh số bán hàng trực tuyến ngày càng có tiến triển rồi." Dịch Phong hài lòng gật đầu.
Mặc dù con số này chẳng là gì so với việc sau này bán ra hàng nghìn, hàng vạn đơn, nhưng với tình hình internet còn chưa phổ biến như hiện tại, đạt được doanh thu như vậy đã là rất khả quan rồi.
Những đơn hàng này chủ yếu đến từ các chương trình tiếp thị. Sau khi nền tảng 361 Quản Gia mở rộng máy chủ và số lượng người dùng tăng lên, chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh số trực tuyến hơn nữa!
Dịch Phong xem giờ, thấy cũng sắp đến lúc Cố Mộc Hi tan làm.
"Thiết Tử, tôi đi trước đây. Cậu thu dọn cửa hàng, vệ sinh sạch sẽ rồi cho mọi người tan ca đi." Dịch Phong dặn dò.
"Được, Phong ca đi cẩn thận." Vương Thiết đáp.
Dịch Phong quay lại công ty, lấy xe đạp rồi chuẩn bị đi đón Cố Mộc Hi.
_______________________________
Cố Mộc Hi đứng dưới tòa nhà công ty nhìn các đồng nghiệp lần lượt ra về, cô hơi kiễng chân, ngó nghiêng về phía đầu đường, cố tìm kiếm bóng dáng của Dịch Phong trong dòng người tan tầm.
"Tên Dịch Phong thối này làm gì mà giờ này còn chưa đến vậy?"
Cố Mộc Hi bĩu môi, lẩm bẩm một mình.
"Mộc Hi, để anh đưa em về nhé?" Đinh Ba giơ chìa khóa xe lên lắc lư, cố ý khoe khoang mình có ô tô.
Bây giờ có xe riêng đã là một biểu tượng của điều kiện kinh tế tốt, xe hơi chính là tượng trưng cho tài lực.
"Không cần đâu Đinh tiền bối, tôi đang đợi bạn trai, anh ấy sắp đến rồi." Cố Mộc Hi từ chối thẳng thừng.
"Ồ, vậy à." Nụ cười của Đinh Ba cứng đờ. Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt vênh váo của Dịch Phong là anh ta đã muốn đấm cho một phát rồi.
Tên khốn đó ăn của mình hơn hai ngàn tệ tiền bữa sáng, mối thù này mình sẽ nhớ cả đời!
"Bảo bối, anh tới rồi đây!"
Đột nhiên, từ xa vọng đến giọng nói của Dịch Phong.
Cố Mộc Hi nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại. Cô nhìn thấy Dịch Phong đang ra sức đạp xe lao tới, chỉ trong chớp mắt đã dừng ngay trước mặt cô.
"Tên khốn... À không, anh yêu tới rồi à! Cả ngày làm việc mệt vậy mà còn phải đón em nữa, vất vả cho anh quá nha~" Cố Mộc Hi suýt nữa lỡ miệng chửi, vội vàng đổi giọng, làm nũng với cậu.
"He he, công việc hơi nhiều nên đến trễ chút. Em đợi lâu rồi phải không? Đi thôi, mình về nhà nào." Dịch Phong cười hì hì. Nghe Mộc Hi gọi "anh yêu", cảm giác thật sướng!
"Ối chà, Đinh tiên sinh cũng ở đây à?" Dịch Phong quay đầu thấy Đinh Ba.
Đinh Ba liếc chiếc xe đạp của Dịch Phong, lập tức tràn đầy cảm giác ưu việt.
Hừ, ông đi bốn bánh, mày đi hai bánh, mày định so thế nào với ông đây?
"Đúng vậy, tôi đang định lấy xe." Đinh Ba ngẩng đầu lên, cố ý lắc lư chìa khóa xe trước mặt Dịch Phong.
"Wow, Đinh tiên sinh có ô tô luôn, đúng là giàu thật đấy!"
"Ồ, là Santanna à. Đúng rồi, tôi vừa thấy một chiếc Santanna ngoài bãi đỗ xe, bị cào hai vết khá dài. Chẳng hay có phải xe của anh Đinh không nhỉ?" Dịch Phong cười nói.
"Cái gì cơ!? Có người cào xe tôi à!?" Đinh Ba tái mặt, anh ta hoảng hốt lập tức chạy đi xem.
Thấy anh ta chạy mất dạng, Cố Mộc Hi ngạc nhiên hỏi: "Xe hắn thật sự bị cào à?"
"Đồ ngốc, hì hì, tớ lừa hắn đấy!"
"Lên xe đi nào!" Dịch Phong cười nham nhở.
Cố Mộc Hi che miệng cười: "Haha! Nhìn cái mặt hắn kìa! Buồn cười chết mất!"
"Dịch thiếu, cậu đúng là giỏi thật đấy!"
Cố Mộc Hi ngồi nghiêng trên yên sau, một tay ôm lấy eo Dịch Phong.
"Được rồi, Tiểu Phong Tử, khởi hành thôi nào!"
"Rõ, tiểu thư ôm chặt vào nhé, tôi sẽ đi nhanh lắm đấy!" Dịch Phong dồn lực đạp mạnh, chiếc xe vọt đi như tên bắn.
Cố Mộc Hi giật mình, vội siết chặt tay ôm lấy cậu.
Vừa chạy được một đoạn, Dịch Phong bỗng phanh gấp khiến Cố Mộc Hi va vào lưng cậu.
"Dịch Phong thối! Cậu làm gì vậy!?"
"Đường đông người quá nên muốn cậu ôm chặt hơn thôi mà." Dịch Phong cười láu cá.
Cố Mộc Hi đỏ mặt, siết chặt tay hơn rồi tựa sát vào cậu.
Lưng tênDịch Phong thối này rộng thật đấy…
Dịch Phong cười nói: "Giữ chắc nha, chúng ta về nhà thôi!"
Trên đường đi, Dịch Phong vừa đạp xe vừa hỏi:
"Cố Mộc Hi, cậu thấy hôm nay diễn xuất của tớ thế nào? Có đủ trình để đấu với ảnh đế không?"
"Cậu bớt mơ đi! Với cái diễn xuất tệ hại này, làm diễn viên quần chúng còn chẳng ai thèm nhận luôn ấy chứ." Cố Mộc Hi lườm cậu một cái đầy khinh bỉ.
"Ơ hay, Cố Mộc Hi, dù gì hôm nay tớ cũng đóng vai bạn trai cậu trọn một ngày, thế mà cậu không biết thể hiện chút lòng biết ơn à?"
"Trước đây cậu chọc tớ ít lắm chắc? Cứ cách một ngày là lại kiếm chuyện cà khịa tớ vài lần!"
"Có à? Không có nha! Tớ kiện cậu vì tội phỉ báng giờ!"
"Hứ~ Bổn tiểu thư nhớ rõ từng lần một đấy nhé!"
"Thôi mà, cùng lắm sau này tớ sẽ để cậu cà khịa lại, không, cậu muốn cà khịa bao nhiêu lần cũng được!"
"Hử? Dịch Phong, sao cậu nói chuyện nghe kỳ quặc thế? Mà nè, cái từ 'cà khịa' này cậu học ở đâu vậy?"
"Trên mạng chứ đâu nữa! Cậu lướt web bao lâu rồi mà chưa từng thấy mấy từ lóng này à?"
"Tớ chỉ biết mấy cái như trúc diệp, gà mờ, đại tôm, 9494 thôi." [note70564]
Dịch Phong nghe thấy mấy cái thuật ngữ 'cổ đại' này thì thầm cười trong lòng. Với đà phát triển của Internet, sau này văn hóa mạng chắc chắn sẽ còn phổ biến hơn nữa.
"À mà này, Cố Mộc Hi, nếu cậu thấy Đinh Ba phiền quá thì cứ quật ngã hắn một cú đi! Tớ đảm bảo từ nay hắn sẽ không dám quấy rầy cậu nữa đâu."
"Cậu tưởng tớ không muốn chắc? Nếu không phải vì nể mặt mẹ tớ thì tớ đã cho hắn một cú vật lưng kèm thập tự đoạt mệnh rồi!"
"Ra là vậy! Không sao, tớ vẫn có thể làm lá chắn cho cậu, tiếp tục đóng vai bạn trai một ngày nữa. Có điều… cậu phải gia hạn dịch vụ đã!"
"Gia hạn? Gia hạn cái gì cơ?"
"Thì giống như đăng ký hội viên ấy! Phải gia hạn theo tháng chứ!"
"Dịch Phong, cậu còn dám mặc cả với tớ á? Có tin lần sau tớ cho cậu một khóa ‘huấn luyện đặc biệt’ nữa không?"
"Khụ khụ, huấn luyện thì tạm bỏ qua đi! Được rồi, tớ cho cậu đặc quyền hội viên VIP miễn phí trọn đời. Nhưng mà trước đó, cậu phải trả lời một câu hỏi kiểm tra trí thông minh để xem có đủ điều kiện trở thành hội viên vĩnh viễn không đã."
"Câu hỏi gì?"
"Cha cậu gọi cha tớ là lão Dịch, gọi ông Vương dưới lầu là lão Vương, gọi bác bảo vệ họ Ngô là lão Ngô, vậy gọi bác thợ cắt tóc họ Cung là gì?"
Cố Mộc Hi liếc cậu một cái: "Lão Cung chứ gì!" [note70565]
"Ồ, là bà xã đấy à!"
Cố Mộc Hi: "???"


4 Bình luận