Chap 87: Đồ lưu niệm
“Chú~ cháu vào nhé~?”
Ngay khi vừa hạ quyết tâm đi đến thủ đô và vừa quyết định sẽ tập cưỡi ngựa, Theodore-kun và Latis-kun tiến vào phòng.
“Takumi-san, Allen-kun, Elena-chan, chào mừng trở về~”
“Chào mừng trở về~”
“Theodore-kun, Latis-kun, chúng tôi quay lại rồi đây.”
“”Quay lại rồi đây~””
2 đứa vào phòng vừa thấy chúng tôi thì bổ nhào tới.
“Dungeon như thế nào ạ!?”
“Xin hãy kể cho chúng em nghe về nó!”
Và chúng hỏi những chuyện diễn ra trong dungeon.
“Khi chúng ta rảnh, ok? Quan trọng hơn, không phải mấy đứa có việc với Isaac-san sao?”
“Không phải thế. Chúng em nghe được là Takumi-san và bọn trẻ đang ở đây nên....”
Có vẻ như Theodor-kun và Latis-kun vào phòng không phải là để làm việc với Cedric-san mà bọn chúng vô đây để kiếm chúng tôi.
“Mấy đứa nắm bắt tin tức anh quay về nhanh nhỉ?”
“Bởi vì tụi em đã nhắc người hầu phải báo cho tụi em ngay lập tức khi Takumi-san quay lại.”
Ou... lũ nhóc này, chúng làm y chang như Cedric-san.....
Cedric-san thì bao quát một thị trấn còn chúng thì ở mức biệt thự. Không nghi ngờ gì khi chúng là phiên bản nhí của cha chúng. Quả là hổ phụ sinh hổ tử.
“Ôi chà chà, mấy người là người thân đúng không? Mấy đứa nhóc này đang làm y hệt như những gì anh cả làm, đúng vậy không?”
Có vẻ như Isaac-san biết tính cách của Cedric-san. Anh ta mệt mỏi nhìn cháu của mình. Nhưng, tôi cũng thấy nét tương tự như vậy với Isaac-san....
“......Isaac, anh cũng giống vậy mà.”
Khi đang nghĩ thế, Wald-sama tự lầm bầm với chính mình. Đúng như tôi nghĩ, Isaac-san y chang như gia đình của ổng.
“Theodore, Latis, không phải đang là giờ học của mấy đứa sao?
“Em vừa xong rồi!”
“Em cũng vậy.”
Tôi hiểu rồi. Bởi vì chúng vừa học xong, nên chúng đến hỏi chuyện về dungeon. 2 đứa nói rằng chúng yêu chuyện thám hiểm. Tôi không phiền kể cho chúng, nhưng quan trọng hơn---
“Vậy, anh có mơn đồ chơi thú vị từ dungeon này, muốn chơi thử với nó không?”
“Thật sao!!”
“Yay!”
“Kiếm chỗ nào rộng rãi có vẻ tốt hơn nhưng....”
“Đến bãi tập nào!! Takumi-san, nhanh lên, nhanh lên!”
“Allen-kun, Elena-chan nữa, nhanh lên nào!”
“Ooy! Đừng chạy nhanh vậy chứ.....”
Bị thúc giục bởi Theodore và Latis, chúng tôi đến bãi tập luyện.
Có vài hiệp sĩ trên bãi tập, nên khi họ dạt qua để không ngáng đường, tôi lấy mấy cục bong bóng xà phòng mà chúng tôi thu được từ con Bubble Archelon.
“Wow! Cái gì vậy?”
“Mềm quá~”
Bong bóng xà phòng này tồn tại được một lúc thay vì phát nổ khi con Bubble Archelon tẩu thoát. Và, khi con Archelon bị đánh bại, mấy quả bong bóng này cũng sẽ biến mất ngay khoảnh khắc đó.
Nhưng, mấy quả bong bóng xà phòng tôi trữ trong Kho Chứa Vô Hạn lại nguyên vẹn kể cả khi con Bubble Archelon bị đánh bại.
Thêm nữa, chúng sẽ không vỡ vì bất kì lý do gì. Thậm chí khi tôi đâm dao vào, nó cũng không vỡ.
Thế nên, nó trở thành một chất liệu mềm mà chắc, như một quả bong bóng cao su.
“Thử đánh nó về phía chỗ bọn anh bằng tay đi, nhẹ thôi.”
“Như thế này à? ---- Đó”
Khi Theodore đập quả bóng bay----poyon, quả bóng trôi nổi và bay đến chỗ chúng tôi.
“Allen, đập nó về phía Latis-kun giống như Theodore-kun vừa nãy đi, nhẹ thôi nha?”
“Vâng~”
Khi Allen đập quả bóng bay, lần này nó bay tới chỗ Latis-kun.
“Latis-kun, đập nó tới chỗ Elena lần này đi”
“Vâng!----Đó!”
“Tốt lắm! Elena, chuyền cho Theodore-kun lần tới được chứ?”
“Vângg”
Đã hiểu cách chơi, lũ trẻ lần lượt đập quả bóng bay.
“Thứ bọn nhỏ đang chơi khá thú vị đấy~ Takumi, đó là cái gì vậy?”
Wald-sama người đi cùng với chúng tôi cũng đến bãi tập và tỏ ra hứng thú với bọt xà phòng của con Bubble Archelon mà tụi nhỏ đang chơi. Thế giới này có nhiều, thực vật, quái vật và các nguyên liệu thần bí, nhưng thứ như cao su vẫn chưa được tìm thấy, nên họ thấy khá tò mò.
“Là thứ bọt đó à? Là cái thứ con Bubble Archelon khạc ra, phải không ta?”
“Haaah!? Đợi đã! Bọt đó sẽ phát nổ khi chạm mà? Sao nó lại giữ được hình dạng vậy!!?”
“Bởi vì, lúc chúng tôi đánh bại nó, tôi đã thử trữ chúng trong Kho Chứa Vô Hạn của tôi, nhưng nó vẫn tồn tại khi chúng tôi đánh bại con rùa kia và trở thành thứ này khi tôi lấy chúng ra~ nó không vỡ kể cả khi cố đâm xuyên qua với các dụng cụ sắc nhọn, nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi chơi.”
“Nghĩa là cậu đã đánh bại một con Bubble Archelon, phải không? Chúng thường chỉ chạy trốn thôi!”
“....Cách đánh bại quả là đậm phong cách của Takumi-san, phải không?”
Khi tôi kể về việc chúng tôi đánh bại con Bubble Archelon, Wald-sama và Isaac-san nhìn tôi đầy chán nản.
Không ý tôi là, nếu tôi muốn dọn hết đống bong bóng đang che tầm nhìn, thì trữ chúng vào Kho Chứa Vô Hạn sẽ là nhanh nhất rồi~
“Takumi, nếu cậu còn một ít, cho tôi mượn một cái với.”
“Ah, vâng.”
Khi tôi lấy ra một quả bong bóng xà phòng và đưa nó cho Wald-sama, cả hai người bắt đầu chạm vào nó và khám xét nó.
“....Thật sư không vỡ này.”
Khi Wald-sama cầm nó bằng cả 2 tay và dồn sức, nó chỉ bị đổi hình dáng nhưng không vỡ.
“Chỉ bị méo đi khi bị đội trưởng bóp bằng tất cả sức mạnh.... nó khá bền đấy nhỉ? Có vẻ là một nguyên liệu dùng được. Mấy tay nghiên cứu sẽ phát cuồng đây.
“Phải đấy. Oy, Takumi. Cậu còn nhiều không?”
“À, tôi vẫn còn kha khá. Ông có biết lượng bong bóng mà con Bubble Archelon nhả ra không? Không cần chính xác, chỉ tương đối thôi.
“Yeah.”
“Nếu ông nhân nó lên mười lần, ông có hiểu nó nhiều tới mức nào không?”
“Ta hiểu rồi. Cậu có khá nhiều đấy.”
Chính xác, tôi có rất nhiều bong bóng trong kho chứa của mình.
Mỗi khi gặp Bubble Archelon, chúng đều sẽ xả bong bóng không do dự. Và tôi thu thập chúng mỗi lần như vậy, phải không~
“Takumi-san, cậu có thể bán cho chúng too một ít không?
“Tôi sẽ cho mấy vị luôn.”
“Không ổn đâu. Bởi vì mục đích nghiên cứu. Nếu chúng tôi không trả đàng hoàng, sẽ khá rắc rối nếu tìm được chức năng có ích của nó. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra khi có Takumi-san đây làm cộng sự, nhưng thật không tốt khi phá vỡ lời hứa đâu.”
Tôi hiểu rồi. Nếu chủ của nguyên liệu không xác nhận rõ ràng, khi công dụng của nguyên liệu được tìm ra, một cuộc tranh chấp lợi nhuận sẽ xảy ra.
Tôi nghĩa là quyền sở hữu sẽ thay đổi khi tôi “cho” ai đó, nhưng sẽ có những người không đồng ý, ví dụ là đây~
“Nếu là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi có nên để việc định giá cho mấy ông không?”
“Cám ơn rất nhiều. Vì đã quen biết nhau khá lâu, tôi sẽ khá vui nếu cậu cho tôi một cặp và thêm một tí khi chúng ta đến thủ đôl.”
“Tôi có khá nhiều, nên không sao đâu---oops.”
Khi đang nó chuyện với Isaac-san về mấy cái bong bóng này, tôi cảm thấy bị chạm nhẹ vào đầu từ đằng sau.
“N? Allen, Elena? Chuyện gì vậy 2 đứa?
“Cùng nhau~”
“Chơi đi~”
“Takumi-san, cái này vui quá. Chú~ chú cũng chơi luôn đi?”
“Wald-sama, chúng ta thi thố đi.”
4 đứa trẻ đang tự chơi quay sang mời chúng tôi. Latis-kun đang thách đấu Wald-sama.
“Phải làm gì bây giờ?”
Tôi nó khi liếc Wald-sama và Isaac-san.
“Được rồi! Mấy lũ nhóc này, ta sẽ giữ mấy đứa bận rộn!”
“Phải đấy. Phải có một người để chơi với bọn trẻ chứ.”
Bỗng dưng, nó chuyển thành bốn đứa nhỏ đấu với Wald-sama, và ông ta chơi với chúng cho đến khi trời tối.
Trans note: thích thì tim nha các bạn. Mỗi ngày có chap. Khỏe thì 2chap 1 ngày.
9 Bình luận