Trs: Từ giờ tui sẽ dùng ‘ thay cho “ nhá. Mỗi lần thoại phải bấm shift bất tiện.
Chương 146: Ủy thác bất ngờ.
Sau khi trở về thị trấn, chúng tới đên guild mạo hiểm giả trước.
Và rồi, xếp hàng trước quầy, tôi để ý các nhân viên lễ tân phía sau quầy có vẻ như đang khá hối hả. Tôi từng cảm thấy tương tự trước kia, nhưng lần đó, họ tìm những mạo hiểm giả để phái đi thảo phạt lũ goblin xuất hiện gần thị trấn. Tôi cũng nhận ủy thác lần đó,…lần này cũng khá quen thuộc.
‘…Umm.’
Khi tôi gọi nhân viên lễ tân vì có vẻ như họ chả để ý gì về việc các mạo hiểm giả đang ở đây, một người phụ nữ nhanh chóng chạy ra quầy.
‘Ah! Tôi xin lỗi. Err…’
‘Tôi tới trả nhiệm vụ.’
‘Vâng, được rồi. Xin hãy đưa thẻ guild của anh trước.’
‘Của cô đây.’
Tôi đưa thẻ guild ra và đặt mấy cái lông Battle Eagle lên quầy.
Allen và Elena bắt chước tôi và đặt mấy thẻ của chúng lên quầy.
‘Ta, Takumi-san!?’
Khi nhân viên xác nhận tấm thẻ, cô ngạc nhiên nhìn tôi.
‘Vâng, phải rồi… chúng ta có quen nhau à?’
‘Không, không hẳn thế. Tuy nhiên, tôi đã nghe về anh. Anh sẽ hiểu nếu tôi nói tôi là con gái của Guild Master với Katie chứ ?’
‘Ah ! Vậy, cô là em gái của Kana !’
‘Vâng, đúng vậy !’
Cô ấy là con gái thứ hai của Keimi-san và Andy-san, Mikina-san.
‘Việc Takumi-san trở về từ một ủy thác ngay lúc này, thật là may quá đi! –Ai đó, báo Master đi!’
Nghe lệnh của Mikina-san, một người phụ nữ chạy thẳng đến văn phòng của Guild Master.
‘Ermm…?’
‘Như anh thấy đó, có một số rắc rối… chúng tôi muốn nhờ Takumi-san giải quyết rắc rối đó cho chúng tôi!’
‘Rắc rối à?’
‘Vâng, chúng tôi sẽ giải thích kỹ hơn, nên đầu tiên xin hãy nghe chúng tôi nói trước đã.’
‘Được rồi, tôi không thể đưa ra quyết định nếu như không nghe, nên nếu chỉ nghe thôi thì…’
‘Xin cám ơn rất nhiều!’
Tôi không thể biết được là mình có khả năng giải quyết vấn đè của họ hay không nếu như không nghe qua trước.
Chỉ cần chấp nhận nghe qua thôi cũng làm Mikina-san vui đến mức này rồi.
‘Ah, tôi sẽ xử lý quest này trước.’
Rồi, cô nhanh chóng bắt đầu quy trình trả nhiệm vụ thu lông của Battle Eagle.
‘—Vâng, nod xong rồi. À, tôi nghĩ họ sẽ đến sớm thôi, nhưng…ahh, cô ấy tới rồi.’
‘Tốt quá, cám ơn vì đã đợi ~’
Khi tôi đang nhìn Mikina, tôi thấy Keimi-san đang tới.
‘Vậy, tôi trông cậy vào Takumi-san đó ~’ (Keimi)
Keimi-san đã tới, vẫy tay mỉm cười như thể tôi đã chấp nhận ủy thác của cô ấy vậy.
‘Này này! Làm ơn giải thích mọi thứ trước đi!?’
‘Đúng đó, Okaasan. Hãy giải thích trước đi! Hơn nữa, anh ấy còn chưa nhìn qua vấn đề mà!?’
Bỏ tôi qua một bên, Mikina-san hoàn toàn bối rối về lời nói của mẹ mình.
‘Con bé này ~ Chỉ đùa thôi mà, mẹ đùa mà. Làm ơn đừng nhìn với ánh mắt như thế chứ, hai người đúng là…’
Keimi-san mỉm cười ‘Hohoho~’
Cô ấy nói như thể đang đùa, nhưng tôi tin chắc rằng Keimi-san đang nghiêm túc.
‘Gee, mẹ này ~’
Mikini-san dập trán về độ nhây của mẹ mình.
Khi chúng tôi chuyển đến phòng riêng, Keimi-san nghiêm túc giải thích tình hình.
‘Như cậu thấy, một đàn Armored Buffaloes hình như đã xuất hiện ở đồng cỏ nơi các mạo hiểm giả cấp thấp hay làm nhiệm vụ.’
‘Armored Buffaloes à?’
Con quái được biết với cái tên Armored Buffaloes có cơ thể cứng như sắt, lớp da cứng là đặc trưng của chúng, cùng với những cái sừng uy nghiêm trên đầu.
Chúng là quái vật hạng B, dĩ nhiên là chúng sẽ gây khó khăn cho ma mới rồi.
Nhưng, cũng có một số người khá đáng tin cậy ở thủ đô. Tôi tin là guild sẽ tìm được người có khả năng xử lý lũ trâu này sớm thôi…--
‘Nói thật thì, tôi đang tự hỏi sao cô lại quyết định gọi tôi.’
‘Ờ thì. Dĩ nhiên là vậy rồi. Thường thì chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết chúng ngay. Có một vài người có khả năng xử lý Armored Buffalo. Tuy nhiên, thật không may, những người hiện đang ở đây chỉ quen dùng vũ khí để chiến đấu.
‘Ahh~…’
Tôi hiểu rồi, thì ra…
Armored Buffaloes rất cứng, nên dùng vũ khí như kiếm thì sẽ là bất lợi khi đấu với chúng.
Kể cả khi họ đánh bại được nó, thì kiếm của họ cũng tèo luôn…họ có thể sẽ tránh điều đó bằng mọi giá. Cho nên, dù có khả năng đánh bại được chúng, đa phần họ đều do dự việc nhận ủy thác này.
May là(?), sự xuất hiện của bầy trâu cũng không phải chuyện cấp bách, nên có lẽ sẽ không có ai chịu nhận ủy thác này đâu.’
‘Tuy nhiên, guild không thể để khu vực hoạt động của mạo hiểm giả tập sự như hiện tại được.’
Với điều đó, họ nhờ tôi, người chiến đấu bằng ma pháp.
‘Thịt của chúng ngon lắm đó cậu biết không! Cho nên, Takumi-san, phiền cậu có thể đi ra đó và ờm ~, đánh bại chúng cho bọn tôi được không?’
Thịt bò ngon hả ~…đúng là điều kiện hấp dẫn.
‘‘Ngon~?’’
‘Đúng rồi. Nó ngon lắm đó!’
‘‘ Muốn ăn ~!’’
Nghe về thịt ngon, bọn trẻ phấn khích. Chúng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
‘Chúng ta vừa mới về đó, mấy đứa không mệt sao?’
‘‘ Ổn mà ~!’’
‘Anh hiểu rồi. Thế thì, Keimi-san, chúng tôi nhận ủy thác này vậy.’
Thế là tôi chấp nhận đề nghị của Keimi-san.
‘Tuyệt quá! Cám ơn cậu! Mặc dù tôi biết rồi, nhưng cậu sẽ mang bọn trẻ đi theo nhỉ? Tuy nhiên, cậu làm ngày mai cũng được mà, cậu vừa mới trở về từ một ủy thác khác đó, no?’
‘Tôi biết đó không phải là chuyện cấp bách gì, nhưng những thứ như thế này tốt nhất nên dọn dẹp ngay luôn cho nóng.’
‘‘Thịt ~!’’
‘Bên cạnh đó, như cô thấy đó, chúng tôi muốn có thịt của Armored Buffaloes nhanh nhất có thể, đây là ý định thật sự của chúng tôi.’
‘Ôi trời ~ !’
Mặc dù Keimi-san không thúc tôi làm ngay trong ngày. Nhưng lũ trẻ thì thúc tôi.
Nhìn hai đứa ngân nga ‘Thịt, thịt ~’, Keimi-san khúc khích và gật đầu hiểu chuyện.
‘Fufu, vậy là cậu sẽ ăn thịt của Armored Buffalo cho buổi tối hôm nay nhỉ? Tuyệt vời làm sao ~ Này, Takumi-san. Không kể đến phần thịt, guild sẽ thu mua da và các nguyên liệu khác của cậu.’
Họ đã bảo là ‘một đàn’ nên không chỉ có một hai con. Chúng tôi sẽ có đủ lượng thịt mình cần để ăn, nên có lẽ sẽ còn khá nhiều thứ để bán cho guild
‘Rõ rồi.’
Hoàn thành xong thủ tục, tôi bị hai đứa nhỏ kéo tay ‘Nhanh lên, nhanh lên ~’, nên chúng tôi lập tức tới đồng cỏ khi vừa mới trở về thị trấn.
3 Bình luận