Chương 121: Đầu bếp hoàng gia 2
Sau khi đã giới thiệu tôi với các thợ làm bánh, chúng tôi bắt đầu làm bánh mì. Bột nhào đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nên tôi quyết định làm kem custard và nhân nhồi đậu đỏ nhanh nhất có thể.
“Kiểu như thế này.... mọi người nghĩ sao?”
Hôm nay, không chỉ làm Tsuban, tôi cũng làm thêm cả Koshian và khi tôi để Carl-san và những người đằng sau tôi nếm thử nó và xác nhận rằng họ đã nắm được phương pháp làm nó hay chưa-----
“.....Tôi đã học được rất nhiều thứ.”
Carl-san nói thế khi đang nhăn trán lại.
Nó là một câu trả lời nếu chỉ là từ thôi thì không vấn đề gì, nhưng.... nó không ăn nhập gì với khuôn mặt của ông ta cả. Ông ta đang lo về điều gì à?
“B, bếp trưởng! Nếu ngài thấy ngưỡng mộ mà không làm biểu cảm phù hợp thì Takumi-sama sẽ hiểu lầm đó ạ!---- Tôi xin lỗi, Takumi-sama! Mặc dù trông như thế này, nhưng bếp trưởng rất ấn tượng về nhân kem và nhân nhồi đậu đỏ đó!”
“Eh? Thật vậy sao?”
“Wha!!! Vậy là ngài thật sự hiểu lầm?”
Đúng rồi. Như Wagner-san nói, tôi chả hiểu cái biểu cảm đó~ hiểu rồi, vậy đó là biểu cảm của sự ngưỡng mộ, huh....
“”Bốc khói~?””
Lúc đó, Allen chỉ vào Carl-san và Elena nheo mắt mình trong khi nhìn lên đỉnh đầu của ông ấy.
Từ thái độ vui vẻ của lũ trẻ, không nghi ngờ gì khi Carl-san là mộ người tốt~ Hơn nữa, hai đứa này mạnh dạn một cách bất ngờ khi tiếp xúc với Carl-san. Kiểu như bạn diễn hài ấy...
“”Thấy chưa, bếp trưởng! Lũ trẻ cũng hiểu nhầm luôn kìa!!”
Nhìn hành động của lũ trẻ, Wagner-san nhanh chóng bước đến chỗ Carl-san trong sợ hãi.
“C, cái đó......”
Nghẹn lời, Carl-san nhìn qua Wagner-san, tôi và bọn trẻ lần lượt.
“”Nii~””
Lũ trẻ bỗng dưng nâng má chúng lên bằng ngón trỏ và ép Carl-san cười với chúng. (Đặt nhầm illu rồi, phải chap này mới đúng)
“.....Ni~?”
Carl-san thật thà liền cười bằng cách nâng khóe miệng của mình lên.
“”----Puh.””
Nhìn thấy Carl-san làm như vậy, Wagner-san và tôi đột nhiên cười khí thế. Quay đầu đi để không nhìn vào mặt ông ta, mấy thợ làm bánh cũng run bần bật lên vì cười.
“Tr, trước tiên, tại sao mọi người không làm nhân kem custard và nhân nhồi đậu đỏ nhỉ."
“L, làm thôi.”
Khi tôi đề xuất tiếp tục công việc để vượt qua cái bầu không khí khó xử, Wagner-san nhanh chóng tán thành và chúng tôi tiếp tục làm bánh.
“Takumi-sama, đó là?”
“N? Ahhh, đây là Shiroan và vị khoai lang, nhân nhồi đậu đỏ đi kèm.”
Trong khi Carl-san và những người khác cố làm kem custard và nhân đậu đỏ, tôi làm Shiroan từ đậu trắng và nhân nhồi từ loại cây giống như khoai lang, làm nó giống như nhân Satsumaimo (Khoai lang nhật bản)
Lúc đó, Wagner-san để ý thấy và tò mò hỏi.
“Đậu trắng và khoai lang....phải không?”
“Vâng, tôi cũng nghĩ đến việc cho nó vào bánh mì luôn.”
“Ý tưởng mới cứ thay nhau xuất hiện.... Takumi-sama, ngài quả thật phi thường đấy nhỉ?”
“Anh nghĩ vậy sao? Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ hợp nhau, nên tôi thử thôi. Wagner-san, anh cũng có thể có ý tưởng của riêng mình mà, phải không?”
“Không, không, đó không phải là thứ có thể được thực hiện một cách dễ dàng.”
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy đó!”
Có những thứ như thế này ở Trái Đất nơi tôi sống, nên~ thử nghiệm với ký ức kiếp trước quả là một lợi thế. Tuy nhiên, người dân ở Aetherdia cũng nên có những ý tưởng đơn giản kiểu như thế này.
Ah, hay là làm vị bí ngô từ cái trái khá giống bí ngô gọi là “Ishiuri”, hay là trộn mè và làm luôn nhân mè? Hãy làm vào lần tới thôi!
Carl-san và những người khác đã hoàn thành nhân kem custard và đậu đỏ, nên chúng tôi sẽ nhồi nhân vào bột nhào ở bước kế tiếp.
Mà, từ giờ trở đi, kỹ năng của Carl-san và những người khác đều trên cả tôi, nên chẳng cần phải chỉ họ gì đâu. Nhưng sẽ rất chán nếu chỉ đợi mà không nói gì cả, nên tôi và hai đứa nhỏ đều tham gia.
“”Xong~””
“Tốt lắm, bây giờ hãy để nó lên men rồi nướng thôi.”
Với việc này, bước còn lại là ngồi chơi xơi nước thôi. Nên, bây giờ chúng ta làm gì trong khi đợi đây? Trong khi nghĩ như thế thì.”
“Nhắc mới nhóe, Takumi-sama. Tôi nghe rằng loại bánh mì này cũng được bán ở các cửa hàng vùng Shirin bà Bailey, điều đó là thật phải không?”
Người chịu trách nhiệm làm bánh mì, Sid-san, hỏi.
“Vâng, đúng vậy.”
“Vậy thì! Tôi có một người anh trai học việc sỡ hữu một cửa hàng trong thị trấn, liệu có được không khi chúng tôi bán bánh ở đó? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chia lợi nhuận cho Takumi-sama và bảo vệ công thức tới cùng.”
Khi tôi đưa ra một câu trả lời tích cực bởi vì tôi cũng chẳng côd giấu nó hay gì đâu, Sid-san mong muốn được phép bán loại bánh này.
Thật ra việc tôi dạy làm bánh hình như đã bị cấm bàn tán theo lệnh của Tristan-sama và thủ tướng. Cho nên, ngoại trừ những người ở đây, không ai khác trong lâu đài này biết cách làm.
Khi tôi nghe thế, tôi bất giác nói ra “Thậm chí còn giữ bí mật này kỹ thế cơ à.” Nhưng Carl-san và những người khác nhanh chóng bồi vô “chỉ theo lệnh thôi”.
Mà, có vẻ như lệnh này được giới hạn dưới quyền của tôi, nên chắc tôi cho phép thì cũng được thôi.
“N~ tôi không cần lợi nhuận. Chỉ có điều kiện là chấp nhận order của chúng tôi khi cần là đủ rồi, sao nào?”
“Nếu chỉ có vậy, tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì đâu!”
Về phần tôi, sẽ rất tiện lợi nếu có cửa hàng bán bánh mì kem trong thủ đô.
“Thêm nữa, sẽ tốt hơn nếu có người chống lưng cho cửa hàng để không gặp rắc rối với quý tộc....n~ Tôi có nên hỏi nhà Ruven không ta? Trước tiên, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo nhà Ruven. Sẽ ổn nếu tôi liên lạc lại với cậu sau khi đã nhận được sự đồng ý chứ?”
“Vâng! Cám ơn rất nhiều!”
Tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi, nhưng hãy hỏi Matthias-san ngay lập tức sau khi quay về biệt thự nhà Ruven.
Sau khi đã nói chuyện xong xuôi.
“Thứ lỗi ạ.”
Một người trông giống hầu gái tiến vào nhà bếp và tới chỗ của tôi.”
“Ngài có phải là Takumi-sama?”
“V, vâng.”
“Có lẽ là ngài đã xong việc của mình?”
“Vâng, chúng tôi xong rồi.”
“Nếu thế thì, xin hãy đi với tôi. Hoàng hậu đang cho gọi ngài.”
“....Vâng?”
Eh? Hoàng hậu đang gọi tôi!? Clgt!? Tại sao------!?
~~
Do tình trạng sức khỏe xuống dốc nên ko thể cập nhật nhanh như ngày xưa đc. Chân thành xin lỗi mọi người.
8 Bình luận