Chương 119: Phần thưởng
Hôm nay, tôi tới lâu đài để xem qua kho bạc.
“Heeh~ thật sự có nhiều thứ quá~”
“”Nhiều quá~””
Là phần thưởng cho việc hạ con Evil Viper, phát hiện dungeon, v.v, thì tôi đã được phép chọn một thứ trong kho bạc... mặc dù tôi đã xem qua danh sách, nhưng tôi vẫn không biết cái nào là cái nào, nên tôi quyết định lượn qua kho bạc để xem các vật dụng.
“Đây là chỗ cho mọi loại trang bị. Cây kiếm này được gọi là “Nguyền Băng Kiếm” được ca tụng rằng có khả năng đóng băng xung quanh chỉ bằng một cái vung. Cái “Tia chớp” này là một cây thương có khả năng phóng sét. Và đây là....—“
Thủ tướng hướng dẫn chúng tôi xem qua kho bạc.
Tại sao thủ tướng lại đích thân hướng dẫn chúng tôi nhỉ-!? Đó là điều tôi đang nghĩ, nhưng nghĩ cho thấu đáo thì, lý do duy nhất thì một người bình thường sẽ không dẫn chúng tôi đi đâu.
Mà....kho bạc này có khá nhiều đồ chơi.
Có một số loại vũ khí khá đỉnh khi thủ tướng giới thiệu qua chúng, một chiếc vòng cổ thiết kế khá thú vị, một viên ngọc cỡ nắm tay với độ thuần khiết siêu cao so với những thứ khác.
Tuy nhiên, có một số vật phẩm bị nguyền rủa trong đó. Bản năng mách bảo rằng tôi không nên dây dưa vào mấy thứ đó. Dĩ nhiên, Allen và Elena cũng rất cảnh giác.
Trong khi nhìn từng thứ một đang được giới thiệu thì---
“Đây là một thiết bị ma thuật chuyển động.”
“N?”
Thiết bị.... ma thuật chuyển động, ông ta nói vậy? Eh? Đây không phải là máy ảnh sao!?
Từ lúc chúng tôi bước vào chỗ để dụng cụ ma thuật, cuối cùng cũng xuất hiện thứ làm tôi có hứng.
“Có vẻ như Takumi-dono khá hứng thú với thứ này.”
“V, vâng. Umm, ông có thể giải thích chi tiết thứ này cho tôi không?”
“Dĩ nhiên. Cậu nhìn khung cảnh qua anh sáng của hòn đá ma thuật này và nó sẽ tạo ra hình ảnh bản sao qua cái tờ giấy đặc biệt này---“Giấy ma thuật đặc biệt”.
N~vậy nghĩa là cái giấy ma thuật đặc biệt này là một thứ gì đó giống như tấm phim được dùng riêng cho thiết bị ma thuật này.
“Nó không thể được sao chép qua loại giấy khác phải không? Kiểu như, nó sẽ bị đổi màu hay là bị cong?”
“Vâng, nó sẽ không thể sao chép sang giấy bằng bất cứ cách nào?”
“Tôi hiểu rồi....”
Mặc dù nó có thể phai, nó không thể được áp dụng lên giấy bình thường được,huh. Tôi đã nghĩ về việc làm một album quý báu với Allen và Elena~ có vẻ như sẽ không dễ rồi.
Có vẻ như dụng cụ ma thuật đó thì có thể tự sản xuất được, nhưng tôi nên chọn cái này làm phần thưởng và lấy một vài tấm giấy ma thuật còn lại.
“Có vẻ như cậu đã quyết định lấy cái này.”
“Vâng, có vẻ là vậy. Ah, nếu tôi chọn mấy tấm giấy ma thuật này, làm sao để ông xử lý cái thiết bị này? Nếu như tấm giấy đó không tặng kèm, vậy thì tôi muốn được giới thiệu thợ thủ công có thể làm ra thứ này.
“Xin đừng lo lắng. Tôi sẽ tặng kèm cho cậu. Tuy nhiên, cậu ổn với thứ này chứ? Chỉ còn một vài tấm giấy thôi đó?”
“Vâng, tôi sẽ lấy cái này.”
“Vậy sao?”
Tôi đã chọn cái thiết bị ma thuật và giấy ma thuật như là phần thưởng.
Tôi sẽ lạc giữa đống vật phẩm mất, nên tốt nhất là chọn thứ đầu tiên làm mình thấy ấn tượng.
“”Cái này~?””
“Ừ?n anh quyết định lấy cái này. Như thế ổn với mấy đứa chứ?”
“”Yeah, ổn mà~!””
Tôi đã tự quyết định mà không hỏi qua hai đứa nhóc, nhưng trông chúng cũng tán thành.
“Phải rồi, thủ tướng. Ông đã nghe về việc thứ này được tìm thấy trong dungeon bao giờ chưa?”
Phải rồi, tôi phải hỏi về thứ này! Không thể sản xuất được, thứ thần kì này nên ở trong dungeon hay gì đó, tôi nghĩ vậy.
“Chỉ có vài lần thôi, nhưng chắc chắn là chúng đã được tìm ra.”
“Thật sao!?”
Ohh! Vậy việc tôi kiếm được thêm mấy tấm giấy đó trong tương lai là khả thi rồi.
Giấy ma thuật.... giấy ma thuật, huh~.... người thường chỉ nghĩ đó lả một tấm giấy có năng lượng ma thuật thôi, nhưng làm ra được tấm giấy có chứa ma thuật như thế... có vẻ không khả thi, quả không hổ danh.
“Tôi có thể chạm vào không?”
“Nó đã là của Takumi-dono rồi, xin mời.”
“Cám ơn rất nhiều.”
Được thủ tướng cho phép, tôi cầm lên tờ giấy.
Quả thật, tờ giấy đang mang ma thuật trong nó. Nhưng nó đang giữ loại năng lượng ma thuật khác so với con người hay là một nguồn ma thuật nào đó, ví dụ như đá ma thuật chẳng hạn.
“Giấy ma thuật được sản xuất trong qua khứ phải không?”
“Vâng, đã được vài trăm năm rồi, nhưng thời đó thợ thủ công có thể làm ra chúng.”
N~...nếu tôi buộc phải đoán thông qua cảm giác, vậy thì tôi sẽ nói rằng dấu vết của năng lượng ma thuật được nhồi vào trong tờ giấy? Ah~ xem nào~....
“Có khả thi không khi nhồi sức mạnh ma thuật từ vật này sang vật khác?”
“Ta, Takumi-dono! C, cậu vừa nói gì thế!?”
“Eh?”
Có vẻ như tôi lỡ nói ra ý nghĩ luôn rồi.
“Có phải cậu nói là: Nhồi ma thuật từ vật này sang vật khác” không?”
“.....Umm, quả là tôi có nói~”
“Ví dụ, cậu đang nghĩ về thứ gì có thể chứa ma thuật??”
“Th, thứ gì?”
Thủ tướng đang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ mong chờ...
Cái này, sẽ không hay nếu tôi không trả lời phải không?..... Err, xem nào~
“À, lựa chọn đầu tiên của tôi sẽ là đá ma thuật?”
“Đá ma thuật!”
“V, vâng, nghiền đá ma thuật thành bộ và thêm nó vào hỗn hợp, kiểu kiểu vậy? Hay là... nguyên liệu từ giấy là cây phải không? Vậy, hay là dùng một loại gỗ có chứa ma thuật bên trong? Cụ thể hơn, là cây từ rừng Gaya....”
“Gỗ Gaya!”
Thủ tướng có một biểu cảm phấn khích khi tôi nói những thứ có thể được dùng để làm giấy ma thuật. Nhưng---
“Mà, chắc mấy người thợ thủ công đã từng thử qua cách này rồi phải không?”
Nếu như phương pháp đã bị thất lạc, vậy mấy nhà nghiên cứu và thợ thủ công chắc hẳn cũng phải thử qua rất nhiều cách để tái tạo lại nó. Những gì tôi nói, chắc chắn là họ đã thử qua rồi.
“Không, tôi chưa từng nghe về việc có người thử qua phương pháp này!"
“Ehh!?”
“Cho tới giờ, chúng tôi đã và đang thử một cách để nạp năng lượng ma thuật vào các vật dụng, nên chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng những thứ chứa sẵn ma thuật! Sẽ đáng để thử đây! Tôi phải liên lạc với bộ phận nghiên cứu và xưởng ngay lập tức! Công nghệ thất truyền có lẽ sẽ được phục hồi!”
“Ehhhh-!?”
....Tôi lại làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng nữa hả?
“Chúng tôi sẽ lo liệu đá ma thuật, nhưng vấn đề là gỗ gaya. Chúng không xuất hiện trên thị trường nhiều như chúng tôi mu..... Takumi-dono, có thể cậu đang... có chúng chứ?”
“....”
“Nhìn cái mặt là đủ biết cậu có rồi.”
Thủ tướng đang hỏi tôi, nhìn biểu cảm của ông ta trông như bị thuyết phục bởi lời tôi nói.
Sao ông ta biết~? Mặt tôi dễ đọc vị đến thế à?”
“Cậu có thể cho chúng tôi một vài cây không?”
“....Vâng. Tôi hiểu rồi.”
“Cám ơn cậu rất nhiều.”
Mà, sẽ rất tuyệt nếu như giấy ma thuật tiếp tục được sản xuất và tôi có thể mua thêm. Tại sao tôi không tài trợ cho họ một cây gaya nhỉ hoặc là hai cây.... thâm chí là mưòi cây!
Mặc dù có hơi lan man một chút, nhưng chúng tôi đã chọn phần thưởng là cái thiết bị ma thuật và vài tấm giấy ma thuật.
9 Bình luận