Chương 90: Mua sắm
Buổi tập cưỡi ngựa kết thúc vào sáng nay. Isaac-san bảo tôi rằng sẽ tốt hơn nếu tập mỗi ngày mười phút hơn là học dồn hết mọi thứ trong một ngày.
Nghĩ đến nó thì, tôi nghe nói phần cơ đùi và mông sẽ đau khi cưỡi ngựa, nhưng tôi không bị như vậy..... có lẽ là nhờ vào Kháng Công Kích Vật Lý không? Mặc dù không phải là đòn tấn công, nhưng không nghi ngờ gì khi trạng thái đó được gây ra bởi tác động vật lý nhỉ?
Mà, tôi mừng vì nó giúp tôi tránh được trạng thái vật lý bất thường.
Vào buổi chiều, tôi đi lấy đồ nội thất mà tôi đã đặt.
Một cái bàn và vài cái ghế là đủ để làm bàn ăn khi dùng bữa, một cái ghế đẩu cho Allen và Elena, giường ngủ, v.v. Tôi đã đặt mọi thứ nhu yếu xuất hiện trong đầu và nó đã xong, nên tôi đi lấy và trả tiền.
Sau đó, tôi đến công ty Fiji. Khi tôi vào trong, chi nhánh trưởng ngay lập tức lao từ trong ra.
“Đây không phải là Takumi-sama sao. Chào mừng, chào mừng.”
Tôi thấy trợ lý cửa hàng hớt hải chạy vào trong lúc tôi vừa vào, nên chắc là anh ta đi báo chi nhánh trưởng.
“Xin chào, chi nhánh trưởng -san phải ra tiếp tôi, tôi rất biết ơn.”
“Không, không, Takumi-sama là khách quan trọng của cửa hàng này. Là vinh dự của tôi khi được phục vụ ngài. Vậy, ngài mang đến cho chúng tôi mối làm ăn nào vậy? Có lẽ ngài đã gặp điều gì bất tiện với chuyện gia vị không?”
“Không, tôi để lại chuyện gia vị cho Cedric-san, nên không vấn đề.... Tôi đang nghĩ liệu tôi có thể nhìn qua các món hàng trong kho không. Xin lỗi vì yêu cầu đột ngột.”
Lý do tôi tới đây bởi vì đậu Kahee được nhập khẩu từ Serdik và các nước khác, nên tôi nghĩ tôi nên lấy nhiều nhất có thể. Khi lần cuối tôi tới công ty, chúng tôi nhận ra con tàu mà tôi xử lý dưới đáy biển là của công ty Fiji, nên vì thế, tôi chỉ mới thấy một phần của nhà kho.
“Ohh! Nếu vậy thì, tôi không phiền đâu.”
Mừng quá. Lần trước, chúng tôi được dẫn vào kho là do tôi tới với Cedric-san và mấy người khác. Tôi nghĩ là lần này có thể bị từ chối nếu chỉ có chúng tôi, nhưng xem ra anh ta sẽ dẫn chúng ta vào trong.
“Takumi-sama, ngài có hứng thú với hàng nhập khẩu như đậu Kahee à?”
“Yeah, chính xác. Anh có thể cho tôi xem nhiều loại hàng như vậy không?”
“Nếu vậy, tôi sẽ cho ngài xem những món hàng quanh hạng mục này. Rồi, để xem... hay là mấy vật phẩm dungeon hay không xuất hiện trên thị trường?”
Có vẻ như chi nhánh trưởng hiểu rõ ý muốn của tôi.
Tuy nhiên, tôi muốn thấy thứ khác trong cửa hàng này.
“À, tôi xin lỗi về cách diễn đạt, nhưng tôi muốn anh cho tôi xem thứ mà nhu cầu của chúng không cao.”
“Thứ mà nhu cầu không cao, phải không ạ?”
Chi nhánh trưởng-san làm một biểu cảm suy tư. Cùng với ý nghĩ “Ngài ấy đang lên kế hoạch làm gì vậy nhỉ?” Tuy nhiên—
“Vâng, thứ gì giống xì dầu như lần trước ấy.”
Bây giờ, lượng khách hàng muốn mua nước tương đã tăng cao, nhưng nó hoàn toàn bị bỏ xó trước kia. Dù có sản phẩm nhu cầu không cao trên thế giới này, nhưng đôi lúc chúng có thể là thứ tôi đang tìm.
“Ohh! Đó làm tôi nhớ, là Takumi-sama đã phát hiện ra cách dùng xì dầu! Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì tôi, Kashim, sẽ nhận trách nhiệm cho ngài xem những món hàng đó."
Kashim-san chắc hẳn đã xác định tôi là nguồn cơn của sò điệp với bơ và xì dầu cùng với cơn sốt xì dầu. Hơn nữa, từ biểu cảm của anh ta, anh ta có vẻ quyết tâm và đầy mong đợi được phát hiện ra một sản phẩm không phổ biến trước đó.
“Làm ơn, đi lối này trước.”
Không chậm trễ, Kashim-san dẫn chúng tôi đến nhà kho và giới thiệu cho chúng tôi các món hàng.
Thứ đầu tiên anh ta giới thiệu với chúng tôi là một loại trái cây từ Serdik gọi à “Nana fruit”. Chúng có đường cong nhẹ, dài và dẹt.
Như điều hiển nhiên, quả thường được thu hoạch khi chúng còn vàng và chưa chín, da chuyển sang màu đỏ là dấu hiệu đã chín, và phần trắng bên trong ăn được.
Hầu hết chúng ở đây là màu cam và chưa chín, nhưng Kashim-san bóc một trái đã chín đỏ, và để chúng tôi thử.
“Cái này...”
““Ngoon~””
Vỏ và màu thì khác, nhưng hình dáng và hương vị hoàn toàn giống với trái chuối mà tôi biết.
Hơn nữa, nó không có mùi cỏ, và lượng đượng khá nhiều, rất ngon.
“Nó ngọt và dễ ăn nên nó phổ biến, nhưng khá khó khăn để xử lý. Dù chúng tôi đã cẩn thận, nhưng vẫn thường nhầm chu kỳ chín của quả.....”
Lời giải thích của Kashim-san về đặc tính của loại trái này, cũng giống với chuối mà tôi biết luôn.
Allen và Elena cũng thích Nana fruit, nên tôi chắc chắn sẽ mua chúng.
“Kashim-san, mấy trái mà anh có ở đây vẫn chưa thật sự chín, nhưng anh vẫn có những quả chín hoàn toàn như quả vừa nãy chúng tôi ăn chứ?”
“V, vâng.... mấy quả chín được trữ trong khu vực khác, vậy ngài sẽ lấy chúng ạ?”
“Nếu có thể, anh có thể bán cho tôi toàn bộ trái chín mà anh có không?”
“Takumi-sama, kể cả những trái đang ở đây cũng sẽ hỏng trong vòng 7-8 ngàu. Còn quả đã chín rồi thì sẽ không trụ quá 2-3 ngày đâu. Tôi rất mừng vì ngài muốn mua chúng nhưng tôi khuyên ngài không nên mua số lượng lơ......---!!”
Kashim-san im bặt và nhìn chằm chằm vào tôi.
“---- Kho Chứa Vô Hạn.”
Kashim-san biết rằng tôi có thể dùng được Kho Chứa Vô Hạn, nên dù tôi có mua toàn những trái chín đi nữa, thì tôi cũng không lo chúng sẽ hư khi tôi bỏ chúng vào trong kho chứa.
“Vâng, vì thế, nếu được chọn, tôi nghĩ những trái chín hoàn toàn sẽ tốt hơn.”
“Ngài vừa nói toàn bộ?”
Kashim-san nhìn tôi đầy kỳ vọng.
“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu có mấy quả hư lẫn trong đây đấy.”
“Dĩ nhiên, tôi không hề có ý định giao đồ kém chất lượng cho Takumi-san.....Tôi không có ý, nhưng ngài sẽ mua chúng chứ ?”
“Vâng.”
“L, làm ơn! Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ bán rẻ cho ngài.”
Oh, có vẻ như anh ta sẽ bán rẻ cho tôi.
Chà, nếu anh ta không bán luôn bây giờ, mấy người ở đây sẽ phải tự ăn chúng hay họ sẽ phải vứt bỏ. Còn nếu bán lúc đó thì, giá cả sẽ bị giảm.
Sau đó, anh ta giới thiệu tôi trái “Koko fruit” có màu nâu nhạt, cứng và có dạng trái banh.
Có một chất lỏng màu trắng sữa bên trong. Do đó, tôi đánh giá đây là dừa và thứ nước bên trong là sữa dừa.
Nhưng, theo tôi nhớ, nước từ cây họ cọ là trong suốt mà--- nước dừa và sữa dừa là kết quả của sản xuất, nhưng..... thôi, nên bằng lòng là thứ này ở đây đi.
Lũ trẻ có vẻ thích Koko fruit, nên tôi mua một ít.
Tôi cũng mua vài vật phẩm từ dungeon, chuyến này khá bội thu đấy.
“Giờ mới hỏi, ngài đã đăng ký vào Guild Thương Nhân chưa, Takumi-sama?”
“À, chưa.”
“Vậy sao? Vậy, tôi có thể yêu cầu ngài đăng ký được chứ? Vẫn sẽ cần một ít thời gian nữa trước khi gia vị cà ry được bán, nhưng chúng tôi sẽ chia lợi nhuận cho Takumi-sama ngay khi nó được bán.”
Điều đó nhắc rôi, Cedric-san cũng đã bảo tôi đăng ký Guild Thương Nhân.
Một khi đã đăng ký, bạn có thể nhận được tiền từ mọi miền đất nước thông qua Guild Thương Nhân. Nó giống như ngân hàng của Guild Mạo Hiểm Giả vậy. Trường hợp của tôi, thì thông tin đăng ký Thương Nhân sẽ được thêm vào đăng ký Mạo Hiểm Giả, và 2 tài khoản hình như sẽ được hợp nhất.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi đăng ký sau khi xong việc.”
“Xin cám ơn.”
Chỉ là đăng ký là xong mà, vậy hãy đi đăng ký trước khi quay lại nào~
8 Bình luận