Chương 110: Áo khoác.
Sau khi buổi yết kiến đã kết thúc, chúng tôi quyết định đi dạo quanh thủ đô.
Tôi quyết định đi đến cửa hàng quần áo trước để đặt làm bộ quần áo mà tôi đã hứa với Allen và Elena.
Cửa hàng này đã chuẩn bị quần áo cho buổi yết kiến. Lúc đó, tôi đã chọn một trong mấy bộ được làm sẵn, nhưng cửa hàng hình như thực hiện yêu cầu từ con số không.
“Chào mừng.—Ôi trời, nếu tôi không nhầm thì khách hàng này là từ nhà Ruven....”
“Vâng, đã làm phiền chị vào hôm đó rồi.”
Khi chúng tôi bước vào cửa hàng, một người phụ nữ trung niên ra chào chúng tôi. Cô ấy là thợ may đã chỉnh kích cỡ quần áo cho chúng tôi khi chọn quần áo ở nhà Ruven và cũng là vợ của chủ cửa hàng này.
“Mừng vì có thể giúp cậu hôm đó.”
“Tôi tới đây là để đặt may. Mấy bộ quần áo thật sự rất thoải mái, nên.”
“Ôi chao! Cám ơn rất nhiều, tôi mừng vì cậu nói vậy.”
Khi tôi khen ngợi về quần áo hôm trước, cô mỉm cười rạng rỡ.
“Vậy, quý khách yêu cầu đặt may thứ gì?”
“Tôi muốn đặt may áo choàng mùa đông cho lũ trẻ.”
“Áo choàng, tôi hiểu rồi. Xin cứ giao cho cửa hàng của chúng tôi.”
Khi cô ấy vui vẻ đồng ý ------
“Allen, Joule!”
“Elena, Feat!”
“Ôi trời?”
Allen và Elena vui vẻ nài nỉ về kiểu dáng thiết kế áo choàng của chúng.
Nhưng, quý cô kia đang loạn xà ngầu vì lời của hai đứa đó. Mà, dĩ nhiên rồi, đâu thể nào truyền tải được ý định khi chỉ nói “Joule” và “Feat” đâu~
“Tôi xin lỗi. Chúng muốn mấy cái tai giống như thú được gắn lên trên mũ trùm.”
“Vậy, Joule và Feat là ám chỉ mấy con vật nuôi hay gì của cậu?”
“Vâng, đúng thế. Liệu tôi có thể yêu cầu như thế được không?”
“Fufu, dĩ nhiên, tôi sẽ gắn những cái tai dễ thương lên mũ trùm.”
“Cám ơn rất nhiều--- Allen, Elena, cô ấy nói sẽ gắn tai lên mũ trùm cho mấy đứa.”
“”Yay~””
Mũ trùm tai thú có vẻ sẽ ổn thôi. Khi tôi bảo Allen và Elena rằng cô ấy sẽ gắn tai thú lên mũ trùm, chúng giơ tay lên đầy vui sướng.
“Vậy thì, chúng ta nên chọn vật liệu chứ? Chúng ta đang nói về áo choàng đông, vậy một lớp da dày có lông sẽ ổn chứ, phải không? Cái gì sẽ ổn đây?”
“Ah, tôi muốn chị làm áo choàng từ bộ lông này, liệu chị có thể dùng không?”
“Trời? Liệu tôi có thể thấy nó là lông gì không?”
“Vâng. Umm.....nó đây”
Tôi lấy ra bộ lông của Water Bear từ Kho Chứa Vô Hạn và đưa nó cho quý cô.
“Đây có lẽ là.... lông của Water Bear? Thật tuyệt với~ gần như là bất khả thi để kiếm một bộ lông lớn như vầy mà không có vết cắt.”
“Vậy sao?”
“Vâng, lông của Water Bear chống nước và kháng lạnh nên là một vật liệu rất lí tưởng cho áo choàng, nhưng chúng luôn bị hư hại trong quá trình chinh phạt. Thế nên rất hiếm để thấy một bộ còn nguyên vẹn như vầy. Hơn nữa, bộ lông lớn rất cồng kềnh đúng không nào? Cho nên, dù có lấy được, chúng luôn bị cắt thành phần nhỏ hơn để dễ mang đi.”
Tôi hiểu rồi. Người dùng được Kho Chứa Vô Hạn rất ít và thậm chí khi họ có cả túi ma thuật, dung lượng của túi có thể sẽ không đủ cho bộ lông. Nếu có trường hợp như vậy, thì bạn sẽ muốn làm bộ lông cồng kềnh trở nên dễ mang hơn.
“Liệu tôi có thể hỏi cậu kiếm được bộ lông này ở đâu không?”
“Dĩ nhiên. Tôi kiếm được nó ở bên trong Dungeon of Ripples.”
“Chà, nếu tôi không nhầm thì... cái dungeon đang được đồn gần đây.”
“Đúng vậy. Vật này từ cái dungeon mới được phát hiện đó.”
N? Tôi bỗng dưng có ý nghĩ... ví dụ, nếu bạn đập một con Water Bear bằng cách chặt nó ra nhiều khúc. Thì lúc đó, liệu bộ lông rơi ra có bị xẻ theo từng mảnh nhỏ không?
Hay là nhận được một bộ lớn như chúng tôi?
N? Căn bản là chúng tôi đánh bại lũ quái mà không cần đả thương chúng quá nhiều, phải không~ phương pháp đánh bại con quái có thể có hoặc không tác động tới vật phẩm rơi ra. Tôi không thể ngừng tò mò khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu được.
Hãy kiểm chứng nó khi vào trong một dungeon lần tới.
“Tôi đã kiếm được chúng ở đó. Tôi nghĩ sẽ không sớm đâu, nhưng việc có người kiếm được nguyên liệu này trong dungeon chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Trời! Đây là một tin tốt. Water Bear là quái vật không xuất hiện nhiều ở Guardia, nên rất khó để kiếm được bộ lông của chúng! Tôi phải nhanh chóng bảo người đến Bailey để kiếm chúng!”
Ah, nhưng mà, phải đến tầng 15 chúng tôi mới gặp Water Bear. Tôi tự hỏi mấy mạo hiểm giả khác khai phá được bao nhiêu rồi nhỉ?
Nhưng thôi, mặc dù không chi tiết, nhưng tôi đã nói thông tin về dungeon rồi, nên chắc vậy là ổn?
Mạo hiểm giả chắc cũng sẽ đến được tầng có Water Bear nhanh thôi. Vào lúc đó, sẽ không bất ngờ gì khi thấy nguyên liệu này xuất hiện rộng rãi trên chợ đen.
“......Erm.”
“Ôi trời, tôi xin lỗi. Bỏ chuyện đó qua một bên, áo choàng cho lũ trẻ phải không? Bộ lông lớn thế này sẽ đủ làm hai cái áo. Vậy màu sắc thì sao? Tôi nên giữ màu xanh da trời hay là cậu muốn tôi nhuộm màu khác?”
“Vậy là có thể nhuộm được, tôi hiểu rồi.”
“Vâng, chúng tôi có rất nhiều thuốc nhuộm, nên có thể nhuộm thành bất kì màu nào cậu thích.”
Hee~ vậy là họ có thể nhuộm thành màu chúng tôi muốn, huh~ tôi đã nghĩ nhuộm tự nhiên sẽ là xu hướng của thế giới này, nhưng xem ra là có cách khác. Sẽ có những màu không thể làm bằng cách nhuộm tự nhiên được.
“Allen, Elena, hình như mấy đứa có thể chọn màu áo khoác. Mấy đứa muốn nó màu gì?”
“”Màu~?””
“Đúng rồi.”
“Của Joule~?”
“Của Feat~?”
Yeah, đáng lẽ phải biết. Chúng muốn giống Joule và Feat trong mọi khía cạnh.
“Hiểu rồi.--- Tôi xin lỗi, liệu chị có thể làm chúng trông giống như Fenrir và Celestial Tiger được không?”
“....Eh? Quý khách.... cậu đã nói về vật nuôi trước đó rồi, nhưng cậu đang giữ một con Fenrir và Celestial Tiger?”
“Ch, chúng gần như nhau, cực kỳ. Nó là một con chó xanh ngả trắng và một con mèo trắng có vằn đen!”
“Ôi trời, thật sao?”
“Vâng, là vậy đó!”
Oops, nguy hiểm, nguy hiểm vãi. Tôi bất cẩn quá. Nhưng, chắc là lừa được cô ta rồi phải không?
“Xanh ngả trắng có vẻ hơi khó nhỉ? Bên cạnh đó trắng vằn đen cũng sẽ hơi rắc rối... tôi sẽ trả bấy nhiêu tùy theo chị, nên tôi có thể nhờ chị được không?”
“Nó sẽ tốn một thời gian, nhưng cứ giao cho cửa hàng của chúng tôi.”
“Thật sao!? Cám ơn rất nhiều!”
Tôi mừng quá. Có vẻ như tôi sẽ giữ được lời hứa với Allen và Elena rồi.
“”Sẽ làm~?””
“Ừm, trước khi trời trở lạnh, nên hãy chờ nhé, okay?”
“”Yea!””
Allen và Elena đang nô đùa về việc sẽ có áo choàng giống như Joule và Feat và mỉm cười lấp lánh sau khi nghe những lời của quý cô.
“Fufu, có vẻ như tôi phải làm với sự đam mê rồi.”
Cô nhìn hai đứa cười và nhắm mắt lại như thể đang cười.
“Vậy, tôi có thể lấy số đo bọn trẻ chứ? Tôi chỉ đoán qua số đo vào lần trước, nên tôi muốn lấy số đo chính xác vào lần này.”
“Vâng, hãy làm vậy. --- Allen, Elena, mấy đứa cần phải lấy số đo, nên đến đây nào~”
“”Vângg~””
Hai đứa xếp hàng trước mặt quý cô và cô lấy số đo của chúng.
“Vâng, xong rồi. Cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”
““Chăm chỉ~””
“Allen, Elena. Là “Cám ơn”.”
“”Cám ơn~””
“Fufu. Không có gì.”
Sau khi đã lấy số đó, Allen và Elena tự quay về phía quý cô và nói cám ơn.
Chúng thật sự lớn rất nhanh trong quãng thời gian ngắn như thế này, phải không~
“Số đo của bọn trẻ như thế này chắc là ổn rồi. Liệu sẽ ổn nếu như tôi không làm một cái áo cho quý khách--- Oniisama không?”
“Aah~.... Xin hãy làm cho tôi một cái nữa. Liệu tấm lông gấu to như hồi nãy sẽ đủ chứ?”
“Vâng, sẽ đủ, nhưng.... cậu vẫn có lông gấu à?”
“Vâng, tôi có một vài tấm---“
“Cậu sẽ bán cho cửa hàng của chúng tôi chứ?”
“.....”
Đã bao nhiêu lần tôi bị vồ lấy như vầy bởi mới nguyên liệu rồi nhỉ.... vậy là lông của Water Bear lần này, huh~
Tôi nói “một vài” nhưng thật ra là khá nhiều. Tuy nhiên, hm, còn hơn là khai hết ra, chắc là bán hai ba tấm cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Nghĩ như vậy, bao gồm cả áo tôi, tôi lấy ra ba tấm lông.
“Ôi chao ơi! Thật tuyệt vời~ tôi sẽ ưu tiên đơn hàng của quý khách! Vậy thì hãy lấy số đo của Oniisama thôi.”
Quý cô đang phấn khích với mấy tấm lông tôi lấy ra lập tức lấy số đo của tôi.
7 Bình luận
Vấn đề này qua web jp than chứ ở đây có ích gì đâu.