Chương 92: Quay lại làng Nhân Ngư
Nghĩ đến việc quay lại làng nhân ngư- Điện thờ Biển Xanh để chào tạm biệt công chúa Miko trước khi khởi hành từ Bailey, tôi mang bọn trẻ ra biển. Tôi đã hứa với công chúa Miko là “Quay lại chơi nhé” và tôi cũng tính hỏi mượn cô ấy thêm vài cái vòng tay Nhân Ngư.
“Takumi-sama! Ngài đã tới như lời hứa~”
Màn chắn kiểm tra trải ra trước mắt chúng tôi, nhưng bởi vì tôi đảm bảo rằng nó không phản ứng với chúng tôi, nên chúng tôi tới thẳng điện thờ. Sau đó, Miko, Mirena và Gard-san ngay lập tức chào đón chúng tôi.
“Xin chào, cũng được 1 khoảng thời gian rồi. Nè, Allen, Elena, chào đi.”
“”Xin chào~””
“Ôi trời, ôi trời, xin chào. Allen-sama và Elena-sama có vẻ vẫn ổn.”
““Vẫn ổn~””
Đây chỉ mới là lần thứ 2 tôi gặp công chúa Miko và mấy người khác, nhưng Allen và Elena tươi cười chào họ.
Chúng có phải bị ảnh hưởng bởi Theodore-kun và Latis-kun và trở nên cởi mở với mọi người hơn không?
“Hôm nay, thay vì tới chơi, chúng tôi tới để tạm biệt và... yêu cầu một vài thứ.”
“Tạm biệt, yêu cầu một thứ.... phải không?”
“Yeah, chúng tôi sẽ rời thị trấn gần đây sớm thôi.”
“Ehhhh!? T, tại sao!?~?”
Khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ rời Bailey, công chúa Miko hoàn toàn mất bình tĩnh và nâng giọng bày tỏ sự ngạc nhiên.
“Công chúa Miko, mặt nạ của người rơi xuống kìa. Làm ơn, hãy bình tĩnh.”
“!! Wau~”
Khi Mirena-san xoa dịu Miko, cô cố gắng sửa chữa lại hành vi của mình trong hoảng loạn.
“Tôi, tôi xin lỗi, Takumi-sama.”
“Không, không, xin lỗi vì làm cô bất ngờ.”
“Tôi chỉ hơi mất kiềm chế, nên làm ơn đừng lo lắng. Vậy, Takumi-sama sẽ đến đâu vậy?”
“Thủ đô của đất nước mà chúng tôi đang ở.”
“Vậy sao..... vậy là, chúng ta sẽ không gặp nhau dễ dàng nữa rồi...”
Công chúa Miko rõ ràng là đang cảm thấy buồn chán.
“Công chúa Miko, nếu người cảm thấy buồn chán dễ dàng vì một tình huống bất khả kháng như thế này, Takumi-sama sẽ lo đấy. Vậy, yêu cầu của ngài là gì, Takumi-sama?”
Tới lượt Gard-san an ủi Miko và tôi nói ra mục đích của mình.
“....Um, tôi đang tự hỏi rằng liệu ông có thể cho tôi mượn thêm vài cái vòng tay Nhân Ngư.... dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền.”
“Ôi chà? Vòng tay Nhân Ngư, phải không? Takumi-sama đang dùng nó phải không? Ểh, không lẽ là có vấn đề gì trong khi sử dụng à?”
“Không, mọi thứ đều ổn cả.”
Khi tôi bày tỏ ý muốn có thêm vòng tay Nhân Ngư, công chúa Miko bối rối, nghĩ rằng vòng tay của tôi đã hỏng, nên tôi lập tức phủ nhận.
“Th, thật sao?”
“Vâng, bởi vì tôi có một vài khế ước thú, nên chúng phải chia nhau sử dụng.... tôi thật sự muốn tới đây cùng với tất cả bọn chúng, nhưng..... nó là bất khả thi.”
“Hóa ra là vậy. Vậy thì, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Ngài cần bao nhiêu cái?”
“Sẽ ổn chứ? Nếu khả thi, tôi muốn có ít nhất 3 cái.”
“Không vấn đề! Chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm vài cái dự phòng. Ổn đúng không, Gard?
“Vâng, nếu chỉ là vòng tay Nhân Ngư thì chúng có thể được chuẩn bị ngay lập tức.”
Mừng quá~ có vẻ như họ sẽ cho tôi rồi.
“Cám ơn rất nhiều.”
“”Mọi người đều có~?””
“Đúng đó. Chia đều cho Joule và mọi người. Allen và Elena cũng sẽ cám ơn chứ?”
“”Yea, cám ơn~””
Như được bảo, Allen và Elena cúi đầu xuống cảm ơn công chúa Miko và những người khác.
“Và cho việc đền bù thì, tiền... sẽ không cần thiết, phải chứ? Nếu mọi người có cần gì, tôi sẽ giúp, nhưng mà....”
“Nhận được sự đền bù của Takumi-sama! Thứ như thế là không cần thiết đâu ạ.”
“Tuy nhiên.... nó sẽ làm tôi khó chịu. Nếu mọi người cần nguyên vật liệu, hay là rắc rối gì đó..... có gì khó khăn không?
Như dự đoán, tôi không thể bình tĩnh được nếu không trả lại thứ gì đó có giá trị ngang bằng hơn là việc lấy miễn phí. Tuy nhiên, người cá đâu có dùng tiền trên mặt đất đâu. Mirena-san nói rằng cô ấy thích đá quý, nên tôi tự hỏi rằng chỉ cần đá quý là đủ, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hỏi họ trực tiếp, nên tôi hỏi nhưng..... chẳng lẽ không có gì.., tôi tự hỏi....
“---Ah!”
Ôi trời, có vẻ công chúa Miko đã có gì đó.
“Nếu có vấn đề gì thì xin nói cho tôi, đừng do dự.”
“Umm... err, ngài thấy đấy...... Gard~ chuyện đó sao rồi~?”
“Chuyện đó, ý ngài là Rêu hồng quang à? Thật không may, chuyện đó vẫn chưa xong ạ.”
“Rêu hồng quang, phải không?”
“Vâng, thật ra...... rêu hồng quang là một loại rêu phát sáng mọc ở dưới đáy biển sâu, nhưng dạo này chúng tôi hầu như không thu hoạch được gì cả.”
Công chúa Miko buồn rầu giải thích tình huống.
Rêu hồng quang, huh.... erm, một loại rêu mọc dưới đáy biển sâu.... ahh, nguyên liệu cho thuốc?
N~..... thật không may. Tôi chẳng có tí nào cả.
“Tôi xin lỗi, tôi không có chúng.... liệu tôi sẽ kiếm được chúng trong thị trấn chứ? Hay là tôi nên mò dưới đáy biển?”
“Không! Umm! Ch, chúng tôi biết chỗ nó mọc mà! Chỗ đó có khá nhiều rêu mọc, nhưng một con quái mạnh đang sống ở chỗ đó nên....”
Tôi hiểu rồi, nó là chỗ mà rêu mọc với số lượng lớn và một con quái vật mà nhân ngư không thể giải quyết đang sống ở đó, huh. Nếu thế thì, sẽ nhanh hơn việc tìm nó quanh biển hay là thị trấn.
“Mọi người có biết gì về con quái đó không?”
“Vâng. Nó là Bone Shark.”
Bone Shark--- một con cá mập bằng xương, huh.... là quái vật hạng B.
Nó là quái vật biển, nhưng đồng thời cũng là undead.
“Rắc rối của mọi người sẽ được giải quyết nếu nó biến mất đúng chứ? Nếu vậy thì, để tôi xử lý nó cho.”
“....Uu~ mặc dù chúng tôi nói không cần đền bù, nhưng đề nghị với ngài về việc này......”
“Như thế sẽ tốt hơn cho tôi. Vậy, tôi có thể yêu cầu cô dẫn tôi đến chỗ con Bone Shark không.?”
“Thật sự ổn với ngài ạ? Nó là một con quái khá mạnh đấy ngài biết không?”
“Tôi sẽ xử lý được mà.”
Tôi hơi lo về việc chiến đấu dưới nước, nhưng quang ma pháp sẽ hiệu quả và nếu có gì bất trắc xảy ra, nó sẽ là một đối thủ mà tôi có thể xử lý bằng chính sức mình.
“”Sẽ cố hết sức~!””
“Ểh? Allen-sama và Elena-sama cũng đi luôn ạ?”
Có vẻ như chúng hiểu được việc phải chế ngự con quái đó thông qua cuộc trò chuyện. Allen và Elena nâng giọng lên đầy nhiệt huyết và khiến Miko bất ngờ.
Mà, tôi cũng chắc rằng là lũ trẻ sẽ muốn đi với tôi....
“Ah~......Allen, Elena. Hôm nay để anh, ok?”
“.....”
Thật hơi khó chấp nhận khi lũ trẻ có level cao hơn mình, nên tôi mong chúng sẽ để tôi lên level lần này. Cho nên, tôi hỏi chúng, trông chúng hơi bồn chồn.
“Okay?”
“”.........Uniyu~””
Khi tôi hỏi thêm lần nữa, 2 đứa miễn cưỡng chấp nhận.
“Nhưng, ngài sẽ mang 2 đứa theo đúng không? Không nguy hiểm sao!?”
“Fufu. Allen-sama và Elena-sama có kỹ năng bơi thượng thừa đến cả tôi cũng bất ngờ, nên họ sẽ không là gánh nặng đâu. Bên cạnh đó, họ biết cách chiến đấu mà.”
“Họ cũng có tài năng ma pháp. Sẽ không có việc gì khi họ tự vệ đâu.”
“Ểhh!? Thật sao!? Sao lúc nào cũng là tôi không biết vậy!?”
Mirena-san thì thấy Allen và Elena bơi còn Gard-san thì hướng dẫn cho chúng ma thuật đều đang nhìn 2 đứa với vẻ hài lòng, nên công chúa Miko lại bị bất ngờ.
Không biết tôi làm cô nàng này bất ngờ bao nhiêu lần trong quãng thời gian này nhỉ.
.......Tôi xin lỗi.
6 Bình luận
Có thể là 3 chap một tuần chẳng hạn. Chuẩn bị quay lại học văn hóa là chạy sml, không là thi lại thì lúc đó lại drop