Chương 95: Majesta
“Takumi, chúng ta sẽ nghỉ ở đây.”
“Okay, tôi hiểu rồi.”
Ngày thứ hai kể từ khi rời Bailey. Chúng tôi đã cưỡi ngựa từ sáng sớm, bây giờ gần tới giờ ăn trưa rồi.
Chỗ Wald-sama chọn là chỗ dừng chân là một khoảng đất trống trải với một cái cây cao lớn mọc ở giữa.
“Cái cây này lớn nhỉ?”
“Đó là cây Majesta. Ôi trời, hiếm thấy đấy, nó đang ra quả kìa.”
Thân cây Majesta rất dày, cây lớn với lá cây dày và cho quả màu vàng. Ermm----Yeah~ mùa ra trái của cây là bất quy tắc, nên không đời nào dự đoán được thời gian ra quả của cây.
Trong khi ngước nhìn, tôi lục lọi ra những kiến thức liên quan về cái cây này.
“”Ngon không~?””
“Trông có vẻ thế.”
Thật sự thì, trái Majesta có vẻ rất ngon. Tuy nhiên, trái rất hiếm. Vì thời gian ra quả bất thường thôi đã đủ tính là hiếm rồi, nhưng băng ngang qua đây mà gặp trái chín luôn thì.... trùng hợp khủng khiếp.
Nhìn thấy trái hiếm thế này làm tôi muốn ăn thử nó ghê, nhưng thân cây Majesta rất cứng và trơn, cả thân cây được bao phủ bởi cành và chỗ lồi chỗ lõm, nên sẽ rất khó để hái được trái vốn nằm ở gần đỉnh cây.
Có thể sẽ thu hoạch được chúng nếu tôi chuẩn bị trước một cái thang dài, nhưng hình như Majesta chỉ cho ra quả trong nửa ngày, sau đó trái sẽ hỏng và rụng xuống. Đó là lý do tôi không có cơ hội để trở về thị trấn để lấy đồ cần thiết vì bạn cần phải thu hoạch liền hoặc là vụt mất cơ hội thu hoạch chúng. Thêm nữa, dù là nó sẽ hỏng siêu nhanh trên cây, nhưng nó lại có thể trữ được trong một thời gian rất dài sau khi đã thu hoạch.
“Piii~”
“N? ---Oopsy.”
Khi tôi ngước lên sau khi nghe thấy Bolt kêu, Bolt bay lên đỉnh cây và rung một cành có trái và thả trái xuống. Trái này to hơn cả nắm tay tôi.
“Cám ơn, Bolt.”
“Pii.”
Bolt tiếp tục thả thêm một vài trái nữa.
“Đây, Bolt lấy cho mấy đứa đó.”
“”Muu~””
“N? Chuyện gì vậy, Allen, Elena?”
Khi tôi đưa trái Majesta qua cho bọn nhỏ đang rất hứng thú, chúng lại hờn dỗi vì một lý do nào đó.
“Allen muốn hái nó~”
“Elena nữa~”
“Eh? Anh hiểu là mấy đứa muốn hái, nhưng mấy đứa đâu với tới được đâu, đúng không?”
Allen và Elena nói chúng muốn tự hái. Nhưng trái Majesta nằm tuốt trên đỉnh. Bolt có thể lấy được vì nó biết bay.
Bởi vì thân cây không đồng đều với mấy cành cây chắn giữa đường, cả Allen lẫn Elena cũng không thể leo lên được.
“”Làm trò po~n với tụi em~””
“Po~n?”
“”Yea!””
Po~n?, huh..... này!!
“Eh? Mấy đứa muốn anh quăng lên á!?”
“”Yea!””
Sốc vãi, Allen và Elena muốn tôi ném chúng lên cao vào đống lá dày và cành cây. Như dự đoán, ném 2 đứa lên là bất khả thi--- à không. Tôi có thể làm được. Chắc kèo.
Chắc chắn, dùng cách này và chúng sẽ lên tới đỉnh mà không cần leo. Nhưng mà----
“Không, không! Thậm chí mấy cành trên cao cũng rất trơn, nên nguy hiểm lắm biết không? Bolt sẽ hái cho chúng ta, nên không cần phải ném mấy đứa lên một cách lố bịch như thế đâu okay?”
“”Sẽ lên~””
“.....”
Trông 2 đứa rất quyết tâm. Hơn nữa, tôi cũng chả thể phản bác được khi cả 2 đều nói.
Hết cách thật mà, tôi để 2 đứa làm như chúng muốn và đứng sẵn dưới thân cây đề phòng chúng ngã.
“Bắt đầu với Allen trước đi.”
“Okay!”
“Oy, Takumi. Cậu tính làm gì vậy hả!?”
“Ah, Wald-sama. Bọn trẻ nói chúng muốn tự hái trái Majesta, nên...... --- bay nè.”
Tôi nâng Allen lên và thẩy lên một cách mạnh mẽ.
Allen đang bay điêu luyện nắm lấy một cành cây và đáp xuống không chút khó khăn.
“Em ổn chứ~?”
“Okay~”
Khi tôi gọi, em ấy đáp rất rõ ràng.
“Elena nữa~”
“Vâng, vâng, tới lượt Elena.”
“Yeah!”
“Bay nè!”
Tiếp theo, tôi bưng Elena lên và làm y chang như hồi nãy.
Elena cũng điêu luyện nắm lấy một cành cây và đáp lên trên nó.
“2 đứa, cẩn thận để không bị ngã đấy, okay~”
“”Vângg~””
Trong khi đang cảnh báo chúng, Allen và Elena đáp lại trong khi nhảy qua nhạy lại giữa các cành và bắt đầu hái trái Majesta.
“Quả là vượt quá thường thức.....”
“Chịu~ 2 đứa là loại sẽ không dừng lại khi chúng đã muốn thứ gì đâu......—oh.”
Ngay thì tay tôi vừa trống, Bolt thả xuống 1 trái.
“Joule, Feat, Vector. Anh sẽ đưa mấy đứa giỏ đựng, nên giúp anh thu hoạch trái cây nhé, okay~”
“Kyan.”
“Nnaa~”
“Garu.”
Feat giữ cái giỏ trong miệng của cô ấy, bay lên và bắt đầu nhận trái cây trực tiếp từ Allen và Elena. Joule và Vector thì điêu luyện hứng trái cây mà Bolt thả vô giỏ của chúng.
Việc thu hoạch tiếp tục được thêm một lúc nữa cho đến khi trái Majesta trong tầm nhìn đã biến mất gần hết.
“”Onii~chan!””
“Xong chưa? Vậy thì, xuống từng người một nhé. Bắt đầu với Allen, okay?”
“Yeah.”
Dứt lời, Allen nhảy xuống từ cành cây không chút do dự.
Tôi giảm tốc độ rơi của Allen từng chút một bằng phong ma pháp và bắt lấy em ấy.
“Chào mừng quay lại.”
“Em quay lại rồi~”
Tôi đặt em ấy xuống đất và kêu Elena nhảy xuống.
“Elena, em có thể nhảy~”
“Yea.”
Elena cũng không chút do dự mà nhảy xuống.
Tôi cũng giảm tốc độ rơi của Elena bằng ma pháp và bắt lấy em ấy.
“Chào mừng quay lại.”
“Em đây~”
Khi tôi đặt em ấy xuống đất, 2 đứa bắt đầu lấy ra những trái Majesta từ túi ma thuật của chúng.
“”Nhiều lắm~””
“Đợ, đợi đã... --- 2 đứa, bỏ vào đây.”
Có vẻ như chúng cũng tự thu hoạch ngoài việc đưa cho Feat.
Quá sợ hãi, tôi lấy ra một cái giỏ từ Kho Chứa Vô Hạn và bảo 2 đứa bỏ trái vào đấy. Allen và Elena bắt đầu bỏ vô giỏ từng trái một.
“Wow~ 2 đứa chăm thật đấy~”
Không tốn bao lâu để trái Majesta lấp đầy giỏ.
Gộp mọi thứ lại, chúng tôi có khá nhiều đấy chứ. Nó là một cái cây lớn, nên hẳn là nó cũng cho nhiều quả.
“Sao chúng ta không thử ăn nhỉ?”
“”Yea!””
Trái Majesta này nghe đồn rất ngon, nên tôi quyết định ăn thử.
Sau khi tôi dùng Giặt lên đống trái cây và đưa nó cho Allen và Elena, 2 đứa quay về phía bốn hiệp sỹ hộ tống chúng tôi.
“”Đây!””
Nói thế, chúng đưa ra trái trong tay chúng.
“Mấy đứa cho chúng ta sao?”
“”Yeah!””
“Cám ơn rất nhiều.”
Isaac-san khụy gối xuống cho ngang tầm mắt với Allen và Elena vac nhận trái cây từ tay chúng với một nụ cười. Sau đó, Wald-sama, Oswald-san, và Mars-kun cũng nhận được một trái.
“Takumi, thế này thật sự ổn chứ? Cậu có thể kiếm lời khá nhiều bằng việc bán trái này đấy, cậu biết mà?”
“Tôi không để tâm lắm. Dù anh nói lời khá nhiều...... thì sau cùng chúng ta có nhiều tới chừng này mà~”
“.....”
Dù Wald-sama và mấy người khác đã nhận trái Majesta, trông họ khá do dự. Mars-kun nhìn lo lắng đến độ tôi thấy thương luôn.
Tuy nhiên, khi tôi chỉ vào cái giỏ đầy ú ụ mà chúng tôi thu được, mọi người đều đứng hình.
“Đây, phần của mấy đứa~”
“”Vângg~””
“Kyan (Yaa~y)”
“Nnaa~ (Niisama, cám ơn anh).”
“Pii.”
“Garu~”
Tôi đưa trái Majesta cho 2 đứa nhỏ và toàn bộ các khế ước thú khác để thử ngay lập tức.
“”Nó ngon~””
“Yup, ngon lắm. Allen, Elena, cám ơn vì đã lấy chúng cho chúng ta.”
“”Ehehe~””
“Bolt nữa, cám ơn.”
“Pyururu~”
Thật ra, trái Majesta rất giòn và mọng nước, khá giống với lê Nhật, nó là một trái khá ngọt và ngon. Lũ trẻ có vẻ đều thích nó. Wald-sama và những người khác đều bắt đầu ăn và trông họ có vẻ bị ấn tượng.
“”Sẽ đi thêm lần nữa~””
Khi chúng tôi vừa ăn xong, Allen và Elena nói rằng chúng muốn lên hái thêm nữa. Nhưng----
“Không, không, không phải 2 đứa lấy nhiều nhất có thể rồi sao.”
“”Nhiều lắm, anh biết không~?””
“Eh!?”
Khi tôi nhìn lên chỗ Allen và Elena chỉ, một khung cảnh lố bịch đập vào mắt tôi.
“Eh!? Làm sao mà!?”
Chỗ trái cây Majesta đáng lẽ đã bị thu hoạch bây giờ lại mọc ra. Cách ra quả của cái cây này quả là bí ẩn......
8 Bình luận