Chương 96: Khao khát
“”Ah.””
“N? Chuyện gì vậy?”
“”Thành màu đỏ~””
“Eh....?”
Sau khi Allen và Elena đã an toàn quay lại mặt đất sau khi thu hoạch trái Majesta lần nữa, chúng lại chỉ lên phía trên lần nữa vì lý do nào đó. Khi tôi nhìn lên trong khi tự hỏi đống trái cây lại mọc ra, thì lá cây lập tức chuyển sang màu đỏ.
“”Tuyệt ~ vời.””
“Đây là.....”
Chuyển sang sắc thu nhanh chóng như vậy.... cây Majesta này quả là một cái cây kì quái.
“!! Allen-kun, Elena-san! Anh xin lỗi, nhưng 2 đứa có thể lên đó và lấy giùm bọn anh một ít lá đỏ được không?”
“”U?””
Isaac-san nhờ Allen và Elena đi lấy lá đỏ giúp anh ta.
Lá đỏ của cây Majesta, huh....aah! Lá cây xanh chỉ đơn thuần là lá, nhưng lá đỏ có thể dùng được trong thuốc men. Đống lá đó mọc cũng bất quy tắc, được cho là chỉ xuất hiện một lần trong vài năm. Hơn nữa, chúng sẽ trở lại màu xanh trong vài tiếng.
“”Ah!””
Trong khi đang nhớ lại mớ kiến thức về cây Majesta, Oswald-san và Mars-kun cũng cất tiếng.
“Tôi cũng muốn nhờ nữa, xin hãy thu thập đống lá đó!”
“Chỉ cần thả chúng xuống là được rồi! Bọn anh sẽ lụm lên!”
Họ bắt đầu cầu xin bọn trẻ một cách cực kỳ tuyệt vọng.
Err lại quên rồi, công dụng của lá Majesta là gì nhỉ......--- Ah! Là thuốc dùng để chữa cho chân người.
Rêu Iwamizu mà lần trước chúng tôi thu ở rừng Gaya cũng là một loại thảo dược tốt cho chân, nhưng nó chỉ dùng để áp chế cơn ngứa. Tuy nhiên, lá Majesta có thể chữa lành hoàn toàn cho chân người.
“Allen, Elena. Đống lá đỏ đó là dùng làm thuốc đấy.”
“”Thảo dược~?””
“Chính xác, chúng là thảo dược. Nhờ mấy đứa lấy chúng giúp nha?”
“”Dạ~~””
Nhận được sự đồng ý của 2 đứa, tôi lại ném chúng lên đỉnh cây lần nữa.
“Feat và Bolt nữa, hai đứa giúp anh lấy lá xuống được không?”
“Naa~ (Un,okay~).”
“Piii.”
Khi tôi hỏi chúng, 2 đứa cũng lập tức bay lên.
“Bọn họ sẽ thả lá xuống, nên mấy người có thể thu thâp được không?”
“Vâng! Cám ơn rất nhiều, Takumi-dono!”
“Cám ơn rất nhiều.”
Họ cao hứng cám ơn tôi.
“.....Không, yeah, đừng để tâm tới nó. Hơn nữa, Oswald-san và Mars-kun có vẻ biết đống lá đó có công dụng gì mà phải không?”
Không nghi ngờ Isaac-san khi anh ta có mớ kiến thức thâm sâu, nhưng tôi khá tò mò khi cả Oswald-san và Mars-kun cũng biết nó
“Vâng dĩ nhiên! Đây là nguyên liệu tôi khao khát mà, nên tôi chắc chắn nhớ rõ nó.”
“Tôi từng bỏ cuộc vì đó là một loại nguyên liệu khó kiếm, nhưng lần này thì ngon rồi!”
“........”
Ah, 2 người này cũng gặp vấn đề với cơn ngứa...huhn dĩ nhiên rồi, không thể giúp được khi mà đi trong giày kín mít không được thông khí trong một thời gian dài. Hết cách thật mà.
Nếu thế thì, khi họ biết loại thảo dược này rồi, nếu chúng ta thu được càng nhiều, có thể sẽ giúp được nhiều người đang gặp rắc rối.
“C, cái gì?”
Chỉ có mỗi Wald-sama là con nai vàng ngơ ngác.
“Wald-sama, đống lá cây này là thảo dược có thể trị dứt điểm ngứa da đó.”
“Ca, cái gìiiii----!!!”
Wald-sama hét lên sau khi nghe từ Isaac-san và bắt đầu tham gia lượm lá một cách nhanh chóng.
3 người bọn họ thu hoạch điên cuồng và thu được rất nhiều lá. Isaac-san thì lại có phần từ tốn hơn.
“Mọi người~ đủ rồi~”
“Xong rồi~?”
“Nnaa~? (Đã đủ chưa?).”
“Chúng ta đã có khá nhiều lá cây rồi. Allen, Elena, Feat, Bolt, cám ơn.”
Tôi giúp Allen, Elena nhảy xuống và cám ơn Feat và Bolt.
“Pyui! (Aniue~!).”
“N?”
Vào lúc đó, một giọng nói lạ vang lên trong đầu tôi. Nhưng tôi nghe nó trùng với tiếng của Bolt, nên là......
(.....Đây là giọng của Bolt?)
“Pyurururu! (Vâng, Aniue! Em đã học được thần giao cách cảm~).”
(Oh, chúc mừng! Anh thấy rồi, Bolt đã học được thần giao cách cảm.... erm, em là giống đực phải không?)
Tôi đánh liều hỏi giới tính của Bolt vì tôi không rõ.
Không như động vật có vú, tôi không thể đánh giá giới tính của Bolt qua ngoại hình được vì nó là chim. Cái giọng thông qua thần giao cách cảm tôi đang nghe này nghe hơi giống con trai nếu buộc phải chọn? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng giọng này còn trẻ hơn cả Joule, nên tôi không dám chắc.
(Vâng, em là đực.)
(Anh hiểu rồi.....)
....Mừng quá. Bởi vì cái tên Bolt nghe hợp với giống đực hơn, thật nhẹ nhõm khi Bolt là giống đực.
“”Bolt, làm được rồi~””
(Ohh~ Bolt đã học được thần giao cách cảm rồi~)
(Vâng.)
(Thế là còn mỗi Vector.)
“....Garu~”
Chắc là do tôi tưởng tượng, nhưng trông Vector hơi xuống tinh thần. Mà, Vector là thành viên còn lại chưa học được thần giao cách cảm. Có thể em ấy thấy bị ra rìa.
“Garu-!!”
“Eh! Oy, Vector, đi đâu vậy?”
Nhưng, Vector chạy đi chỗ khác ngay tức thì.
(Em sẽ đập lũ quái vật và học thần giao cách cảm, anh ấy nói vậy~)
“Eh?”
Có vẻ như em ấy bỏ lại tin nhắn để Joule chuyển cho tôi
(Nhưng, nhưng~ chưa chắc là em ấy sẽ học kỹ năng nếu lên cấp đâu, đúng chứ?)
(Có lẽ vậy. Nhưng thay vào đó, anh ấy sẽ có khả năng cao hơn học được kỹ năng khi giao tiếp với chúng ta qua thần giao cách cảm.)
(Có vẻ như anh ấy không thích bị bỏ lại~)
Yeah, dĩ nhiên rồi. Tôi không nói là nó hoàn toàn không liên quan, nhưng chưa chắc em ấy sẽ học được kỹ năng khi lên cấp đâu.
“Feat, anh xin lỗi nhưng em có thể theo em ấy không?”
(Okay, được ạ~)
Khế ước thú được liên kết bởi sức mạnh ma thuật nên chúng sẽ không bị lạc, nhưng Vector là một đứa trẻ đáng lo ngại, nên tôi kêu Feat đi theo giám sát vì em ấy cẩn thận nhất.
(Ah, Niisama~ Em có thể mượn một cái giỏ không? Em muốn thu thập nguyên liệu để chúng không thành tro~)
“Ah, yeah, của em đây.”
Đưa một cái giỏ cho Feat, và cô ấy chạy theo sau Vector.
Thành tro, huh..... nghe khả thi đấy. Hãy mong là Vector không phóng hỏa xung quanh em ấy.
Wald-sama và mọi người đang tự hỏi 2 con thú chạy đi đâu, nhưng sau khi tôi trấn an bọn họ, chúng tôi quyết định kết thúc buổi nghỉ và tiếp tục tiến lên.
6 Bình luận