Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương I: Bình Minh

2 Bình luận - Độ dài: 8,611 từ - Cập nhật:

Những tia nắng đỏ rực ở đường chân trời đã bắt đầu nhạt màu, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi ánh mặt trời chói lọi kia sẽ bị thay bằng một mảng đen ảm đạm, và cho tới lúc đó thì Alex sẽ phải thật tiết kiệm thứ chất lỏng màu hồng ngọc cháy mà anh đang ngửa cổ đổ vào họng. Nó không ngon, cái mùi hắc và đắng của nó thật khủng khiếp, một thứ rượu không nhãn hiệu, không nguồn gốc cũng chẳng rõ thành phần, nhưng nó vẫn là một công cụ hữu ích để kéo người ta khỏi một thực tại nhàm chán. Rồi thuyết phục họ rằng nghiện rượu còn tốt hơn nhiều so với việc phải sống trong đau đớn. Khó mà nói được mức độ thành công nó đạt được trên thị trường thế giới, nhưng ít nhất nó luôn hiệu nghiệm với Alex.

Nó giúp anh thoát khỏi sự khổ sở của những cơn ác mộng, giữ cho anh không bật dậy giữa đêm vì tiếng hét của ai đó, và hơn hết, nó xoa dịu âm thanh rên rỉ trong lòng bàn tay anh. Nó cầm máu cho trái tim và tâm trí anh mà không để lại hậu quả gì ngoài vài cơn tức ngực, khó thở kèm với đau đầu triền miên. Nhưng ít nhất thì nỗi đau thể xác là thứ mà anh đã luôn thấu hiểu, ít nhất thì anh vẫn còn đủ khả năng chịu đựng được nó.

Quan trọng hơn cả, khi chai rượu cạn cũng là lúc anh biết mình đã có thể đi ngủ, một giấc ngủ yên tĩnh với không gì ngoài cơn đau âm ỉ sau đầu khi thức dậy hay thậm chí là cả khi đang ngủ. Song, để có thể ngừng những giấc mơ và các ảo ảnh, anh sẽ chịu đựng mọi đau đớn.

“Nào dậy đi cậu trẻ” Bên tai anh vang lên một giọng khó chịu “Dậy thanh toán rồi lượn về nhà mà ngủ, chỗ này là nơi hẹn hò, không phải chỗ để mấy thằng thất tình như cậu nhỏ dãi ra bàn. Dậy đi!”

Alex chẳng nghe được nửa lời của gã bồi bàn, anh chỉ nghe thấy vài âm thanh o o như tiếng ong xen lẫn tiếng quát tháo, anh ghét sự ồn ào nhưng anh cũng không thể kéo mình dậy mà tẩn cho hắn một trận. Sức lực đã rời bỏ chân tay anh từ khoảnh khắc anh bắt đầu say, khoảnh khắc đó là khi nào thì anh cần vài tuần rượu nữa để nhớ ra. Phải rồi, thêm vài chai nữa và chắc chắn là anh sẽ đủ sức đứng lên đá cho hắn một trận.

Anh muốn giơ tay để gia hiệu cho tên bồi bàn lại gần, anh muốn cất tiếng để yêu cầu một chầu rượu mới.

Một giây, hai giây rồi cả phút cứ thế trôi qua, cơ thể anh rã rời từ chối mọi sự đòi hỏi, cổ họng anh bỏng rát với mọi nỗ lực cất tiếng. Mí mắt anh cứ nâng lên rồi hạ xuống, những tia sáng chao đảo, anh đang định làm gì? Có lẽ là ngủ, anh cần một giấc ngủ, cần một giấc ngủ lấy lại năng lượng để tiếp tục uống.

“Thằng của nợ này chắc chết ra đây quá.” Tên bồi bàn lay lay vai Alex, hắn banh mắt anh ra rồi gọi gã bảo vệ to con ở cửa tiến tới “Lôi nó ra đằng sau, lấy bất kì thứ gì có đủ giá trị trên người nó để thanh toán hóa đơn.” Bốn con mắt chiếu xuống bộ dạng tàn tạ của anh “Nếu nó không có gì giá trị thì xích nó vào, đợi lúc nó tỉnh thì dần cho nó một trận rồi bắt nó vào làm việc cho đến khi trả đủ tiền.”

Nghĩa là lao động mãi mãi cho đến chết.

Tên bảo vệ xốc nách anh lên bằng đôi tay vạm vỡ, hắn lôi anh qua cửa dành cho nhân viên, gần như kéo lê trên sàn bếp nức mùi chất tẩy rửa. Cơn choáng váng dễ dàng chiến thắng mọi sự đau đớn lẫn mùi hương lợm giọng đang tấn công buồng phổi anh. Rồi anh bắt đầu nôn. Gã bảo vệ rít lên một tiếng tởm lợm, hắn kéo anh qua một cánh cửa khác và ném anh vào giữa đống thức ăn thừa trộn với rác thải. Hắn chẳng muốn phải tốn công lục soát hay xích anh lại, có điều hắn cũng không thích đôi môi mỏng của tên bồi bàn kia lải nhải liên tục về việc hắn để một con mồi tiềm năng trốn thoát. Hắn thở dài kiên nhẫn, và lề mề thêm vài phút để lôi ra một sợi xích quá khổ từ sau mấy cái thùng rác, cúi người hí hoáy buộc một đầu vào cái lan can hàn chết trên tường sau khi đã quấn chặt đầu còn lại xung quanh hai tay Alex.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại cộng với mùi hôi thối kinh khủng nhanh chóng gọi các tế bào cuối cùng trong cơ thể anh thức dậy. 

“Nào nào, từ từ thôi, anh không muốn một gã rửa bát trả nợ bị gãy tay đâu.”

“Mày không phải lo, nếu mày không thể làm việc thì cũng chỉ có mày chết đói thôi.”

“Thế thì tệ thật đấy.” Anh nấc lên “Tôi chẳng định làm gì cả.” Dứt câu Alex liền bật dậy bằng một sự nhanh nhẹn vô lí, thoắt cái anh đã luồn ra sau lưng gã và giáng mạnh trùm xích quanh tay mình vào cái đầu bóng loáng không một cọng tóc, hắn gầm lên, quay người chực tóm lấy anh nhưng người con trai chỉ đơn giản lặp lại động tác đó thêm vài lần nữa cho tới khi hắn đổ xuống đất như một bao cát. Mặt anh nóng bừng theo hơi men.

“Khủng khiếp thật, người ta bảo rằng vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn là điều phải làm trong đời, nhưng có vẻ họ bỏ qua phần hay nhất: bị một gã béo trói bằng xích cạnh đống rác.” Anh vừa lẩm bẩm vừa thở hắt từng hơi, thế giới trên đầu anh lắc lư, cơ bắp anh run bần bật và anh cảm giác những tia sáng đang trở nên thật nặng trĩu trên vai mình “Sảng khoái thật, mình cần đánh nhau nhiều hơn.”

Gió rít lên bên tay anh, cái lạnh len lỏi vào con ngõ, quật bàn tay của nó lên mặt kẻ say rượu. Gió đang rền rĩ gì đó. Hoặc là anh đã uống quá nhiều. Cũng có thể là chưa đủ.

Alex bật cười, phớt lờ cả cái âm thanh vang vọng trong đầu mình lẫn lời cầu xin được nghỉ ngơi của cơ thể. Anh nhìn xuống đôi tay bị trói, nhăn mặt và ép những ngón tay mình bóp vỡ những cái mắt của sợi xích quá cỡ, anh có nỗi sợ mơ hồ rằng thứ bị vỡ sẽ là xương anh. Nhưng may mắn làm sao khi các mảnh sắt cong lại, gãy răng rắc như làm từ nhựa. Anh bỏ sợi xích lại bên cạnh gã bảo vệ đáng thương rồi bám vào hai bên tường tiến ra ngoài phố.

Bất chợt cơn chóng mặt đánh úp anh lần nữa, nó đẩy anh vươn người ra phía trước, thô bạo móc tất cả những gì còn lại ra khỏi dạ dày anh. Giờ thì anh vừa bốc mùi rác vừa bốc mùi chất nôn, chưa kể đến mùi máu và cồn ám muội lên áo quần. Có lẽ đó vẫn không phải điều tệ nhất.

Alex lảo đảo đi ra khỏi con hẻm hôi thối, ruột gan vẫn cuộn thành từng đợt, chúng đang đe dọa thêm nhiều lần đào thải mất mĩ quan khác.

Có lẽ thêm một chai nữa và mình sẽ thoát khỏi cơn buồn nôn này.

Anh bước thêm hai bước rồi tựa lưng vào tường, há miệng đớp từng miếng không khí vào phổi, chân anh mềm nhũn, nội tạng gào thét, cơ bắp run rẩy, hai mí mắt anh đòi được ngủ. Anh phải về nhà để ngủ, nhưng nhà anh ở đâu? Anh biết một căn phòng với những chai rượu đang chờ mình cách đây vài con phố, đó có phải là nhà không? Tại sao dù đang thèm uống đến phát điên mà anh lại không hề muốn quay về đó?

Alex tựa đầu vào tường, ngước nhìn lên cái đĩa tròn màu bạc trên nền trời đen, ánh sáng mơn man lên tóc anh.

Anh giật mình khi cảm thấy sự hiện diện đó, một thực thể vừa mờ nhạt, vừa rõ ràng. Mỗi khi thoát khỏi hơi men thì anh đều thấy nó ở gần, có lần là ở đầu kia phòng khách, lần thì vắt vẻo trên lan can cầu thang, lần khác lại co mình dưới chân bàn. Anh từng tin nó là một ảo ảnh mà sự điên loạn trong đầu mình sản sinh ra, nên anh luôn phớt lờ nó. Còn bây giờ, khi tắm mình trong ánh trăng, anh tự hỏi một ảo ảnh có thể thực đến mức nào? Có thực đến nỗi đủ khả năng chạm lên gò má anh?

Alex nghiến răng khi cơn đau siết chặt hơn bàn tay của nó quanh mình, anh đã ngồi bệt xuống mà không hề biết. Thể xác và linh hồn anh như lụi tàn trước nỗi đau nơi lồng ngực. Anh nhìn thấy ảo ảnh đó vươn tay ra, nó chờ, nó mời anh nắm lấy. Nhưng Alex gạt bỏ làn sương mờ trước mắt, gạt bỏ bàn tay mang ánh sáng màu bạc. Anh không cho phép bản thân đến gần bất kỳ ai nữa, kể cả một ảo ảnh.

Alex vịn tay vào bức tường, gượng cười tự nhủ rằng những trận ẩu đả luôn khiến anh về gần với sự tỉnh táo, và hậu quả của sự tỉnh táo nửa vời đó là những ảo giác, chỉ là những ảo giác.  

Anh biết có thể chối bỏ nó, chối bỏ sự hiện diện ấy nhưng anh cũng biết mình không thể chối bỏ vị đắng của tội lỗi đang đọng nơi cuống họng. Mùi máu bốc lên từ bàn tay anh, sự tanh tưởi của cái chết hòa vào không khí và xộc tới phổi anh. Anh chợt nghe thấy tiếng ai đó la hét, tiếng đứa trẻ nào đang gào khóc, tiếng rên rỉ trong quằn quại của người đàn ông co mình trên nền đất đậm màu đỏ. Và giây lát sau anh lại thấy mình đang đứng giữa một cơn hỗn loạn, tiếng súng đạn, tiếng hò hét, tiếng cười thỏa mãn, tiếng dao kiếm xen lẫn các vụ nổ, anh như ngã quỵ trước âm vọng của chiến tranh.

Rồi bất chợt, mọi thứ vụt biến mất, những âm thanh tàn khốc dần tan thành tiếng gió rít lạnh lẽo. Anh thấy mình đứng trên một núi xác chết đang phân hủy. Những hộp sọ trắng hếu lúc nhúc giòi bọ, những cơ thể nát bét chồng chất lên nhau, những cánh tay và cẳng chân nằm rải rác. Anh kinh hoàng nhận ra tiếng cười đang vang vọng giữa mùi máu tanh này là của mình.

Sự vật xung quanh anh lại chuyển động, các bộ xương vỡ nát dần được thay thế bằng các thi thể còn nóng hơi ấm chiến trận. Alex gạt đi làn khói đen kịt từ những ngọn tháp bốc cháy ngùn ngụt, trận đánh đã gần kết thúc. Anh thấy mình quỳ trên nền đất, thấy mình trân trối nhìn ai đó đang ôm xác một chiến binh, ngực cậu ta bị xuyên thủng bởi một ngọn giáo to như một cây đại kiếm. Cậu ta sẽ không qua khỏi, cô gái quỳ bên cậu cũng biết điều đó, cô biết cô không thể làm gì ngoài thủ thỉ vào tai cậu những tiếng nấc của nước mắt.

Tại sao anh lại ước rằng mình là người nhận vết đâm chí mạng đó?

Đây không phải lỗi của anh.

Cô ta ngẩng đẩu khỏi người tử sĩ, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ đầy đau khổ.

Đây không phải lỗi của anh, Alex ạ, không phải lỗi của anh.

“Không.” Alex cắn mỗi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má sứt sẹo, hơn ai hết anh hiểu rằng tội lỗi lớn nhất của anh là tồn tại. Nắm tay anh siết chặt trong tiếng hậm hực cay đắng. Anh ao ước được nhìn thấy người con gái đó rõ ràng hơn, ao ước được nhìn thấy khuôn mặt của người tử sĩ đó, nhưng mọi thứ anh nhớ đều thật mờ nhạt, kí ức hiện giờ anh có chỉ là những mảnh thủy tinh rời rạc của những chai rượu anh đã đập vỡ. Điều rõ ràng nhất anh có thể hiểu được từ cơn ác mộng đó là anh đã trốn chạy như một thằng hèn.

Alex đau đớn gào khóc, anh nhìn xuống sự tàn tạ của mình, nhìn xuống nỗi thống khổ mà bàn tay anh đã tạo ra, anh nhớ đến những điều tốt đẹp mà người ta nói về mình, anh nhớ đến con người tốt đẹp mà đáng ra anh nên trở thành. Anh đã có thể trở thành bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn thế này.

Nhưng anh đã chọn làm một thằng khốn nạn không dám đối mặt với sai lầm của bản thân.

Bất lực trước quá khứ, mệt mỏi với hiện tại, Alex để mặc cho cơn buồn ngủ ôm lấy đôi mắt mình, anh biết ác mộng sẽ tìm đến và hôm nay thì anh sẽ không cố gắng ngăn nó lại nữa. Lần đầu tiên trong suốt hai năm lưu lạc, anh chấp nhận để các mảnh ký ức còm cõi kéo về. Chúng là những người bạn đã quá thân thuộc nên anh dễ dàng bị dìm xuống bể máu mà anh đã tạo ra. Anh không phản kháng những bàn tay xương xẩu níu lấy vai mình, anh chỉ lặng lẽ chấp nhận sự đau đớn của ác mộng.

Qua làn nước đỏ, anh nhìn thấy những sinh mạng mà mình đã tước đi, không thể đếm hết các khuôn mặt méo mó ghê rợn đó, tất cả những người này, dù gián tiếp hay trực tiếp, họ đều đã bỏ mạng dưới tay anh. Anh muốn bịt tai lại, anh muốn quay đầu chạy trốn nhưng anh vẫn tiếp tục thả mình trôi theo dòng sông máu, đắm tâm trí vào sự oán hờn cùng những lời nguyền rủa.

Bỗng thứ chất lỏng đó rời khỏi tay anh, và cảm thấy có gió từ đâu tạt liên tục vào mặt mình. Anh mở mắt, màu nước đỏ xung quanh đã biến mất, không khí chuyển động xung quanh anh.

Anh đang rơi.

Bên dưới mặt đất dần hiện ra hình bóng của cô gái nọ ôm người chiến binh trong tay. Nhưng lần này, khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lại thăm thẳm như muốn ngấu nghiến máu thịt anh. Mặt đất xung quanh cô dậy sóng, những đường năng lượng xé toạc các nền đá thành loạt tia sáng đâm thủng bầu trời. Cô giữ chặt người chiến binh bằng một tay, tay còn lại hướng về anh. Màu xanh trong mắt cô chuyển thành hai ánh lửa vàng rực, mặt đất bùng nổ và anh thấy hàng ngàn nhát cắt năng lượng chém vào không khí, nhắm thẳng đến mình.

Khi anh quay về mặt đất thì cột sống anh đứt lìa, hai cánh tay anh bị băm vằm, đôi chân anh giờ chỉ còn là các mảnh xương đỏ màu thịt tươi. Những nhát chém đã lấy đi một nửa khuôn mặt anh, chúng cắt gọt phần cơ thể còn lại của anh thành một tảng thịt vô dụng. Anh nhận ra mình đã không chết bởi cú ngã, điều cuối cùng anh cảm thấy là dòng năng lượng thoát khỏi những ngón tay tuyền một màu đen của cô ta.

Alex bừng tỉnh.

Không có cơn đau nào ập đến, không có cái bóng nào xuất hiện, chỉ có đường phố cô quạnh bất thường và âm thanh vang vọng của chiếc đồng hồ khổng lồ.

Nửa đêm cất tiếng trên đầu anh.

Alex ngạc nhiên khi mình có thể đứng thẳng dậy. Mặc dù vị cồn vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở, mùi rượu vẫn phảng phất nơi cổ áo, sự mệt mỏi vẫn bao bọc chọn vẹn lấy cơ thể nhưng anh lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mặt trăng rõ ràng trong mắt, gió đêm cào lên da, mặt đất chắc chắn dưới chân, đây là những cảm nhận của một con người, một con người thực sự sống.

“Có lẽ sẽ mất thời gian để làm quen với việc này.” Anh gãi đầu, miệng ngáp dài “Mình thực sự nên đánh nhau thay vì uống. Hoặc uống nhiều hơn để đánh nhau.”

Nhưng say xỉn như vậy là đủ rồi, đêm nay anh có việc phải làm.

Alex duỗi người, xốc lại chiếc áo choàng đuôi tôm và bắt đầu những bước đều đặn hướng tới Frid, phía bắc của Destroit.

Đã rất lâu kể từ lần cuối anh rời khỏi phía đông của cái thành phố đáng nguyền rủa này, anh chưa từng đủ tỉnh để nghĩ ra lí do cho việc đó. Hơn nữa thì phía đông Destroit, hay còn được biết đến dưới cái tên Starve, không chỉ là một con thú háu đói sở hữu cái miệng có thể nuốt sống bất cứ con người thiện lương nào lui tới, mà nó còn là cái nôi của mọi sự suy đồi, một cái kho chứa hấu hết tất cả những thứ cần thiết để nuông chiều những thói hư tật xấu.

Nói một cách lạc quan như các hướng dẫn viên du lịch và bọn cò mồi, thì Starve có mọi thứ mà người ta sẽ cần để hưởng thụ cuộc sống. Nó sở hữu chuỗi sòng bạc lớn hơn bất kì khu vực nào của lục địa, có số lượng nhân công nhà thổ đủ để một đại đội của nhà vua giả tỏa mọi bức bách khó chịu, nó có các cửa hàng súng ống và đạn dược, nó buôn bán mọi loại vũ khí cũng như quy tụ đầy đủ chất cấm lẫn động vật cấm trên toàn thế giới.

Starve còn là ngôi nhà chung của những con bạc khát nước, là nơi làm giàu của những kẻ không có gì ngoài sắc đẹp, là điểm dừng chân cuối cùng dành cho bất cứ cá nhân nào muốn quên đi nỗi đau của cuộc đời. Miễn là bạn có tiền thì Starve mãi là bến bờ hạnh phúc.

Có điều, thương hiệu Starve ngày nay lại bắt nguồn từ món rượu dở kinh khủng khiếp của nó, nhưng cơn say nó tạo ra lại khiến chúng ta không thể dừng lại. Một liều thuốc sinh ra để xoa dịu tổn thương với cái giá là một nỗi đau dễ làm quen hơn, một nỗi đau dễ cảm nhận, dễ chịu đựng và không thể vượt qua. Những chai Aldic chưa từng thất bại trong nhiệm vụ kiến tạo sự an toàn, nó giúp người ta tường tận cảm giác sống trong hơi ấm bao bọc của gia đình. Không có cơn ác mộng nào kéo dài, không có lỗi lầm nào là không thể bị lãng quên, tất cả chỉ với cái giá là sự tàn tạ thể xác. 

Alex chỉ là một nạn nhân khác của nỗi đau, một người bạn nữa cần được an ủi. Nhưng anh sẽ không viện vào đó để bào chữa cho hai năm qua. Anh đã hèn nhát và giờ thì anh cần sửa chữa việc này. Anh bắt đầu bằng cách thôi không chối bỏ vị ngọt phảng phất từ các khóm hoa, thôi không ngoảnh đi với tiếng thì thầm của cơn gió trong không khí.

Anh chấp nhận các giác quan của mình, để chúng hoạt động mà không kìm nén. Tất cả đều không còn nhạy bén như ngày trước, tất cả đều thiếu cái gì đó. Cả thể xác lẫn linh hồn anh như những mảnh vỡ rời rạc, còn lại rất ít mà thiếu thì rất nhiều. Sự trống trải khó chịu cào lên lòng bàn tay anh, nó đang thiếu thứ gì đó, thứ gì đó nhiều hơn là sự chấp nhận.  

“Mong là mình chưa từng dùng bất kì thứ gì ngoài rượu.” Alex vừa nói vừa gãi cổ.

Các bóng đèn chói lóa đủ màu sắc của Starve dần bị Alex bỏ lại sau lưng, con đường dẫn đến quận Frid khẽ khàng chuyển mình theo từng bước chân anh, những con ngõ nhỏ tối tăm ngừng trổ ra từ khoảng khoảng trống giữa các ngồi nhà, mặt đường đất nhường chỗ cho nền nhựa cứng cáp, các hàng quán bán đủ các thứ đồ trở nên thưa thớt ở hai bên vỉa hè rồi cũng mất hẳn. Cảnh huyên náo nhộn nhịp trong phút chốc chỉ còn là một bức tranh ồn ào trong đầu anh.

Alex dừng lại trước một vòm cổng sắt, chuẩn bị một màn đối thoại trong đầu để đối phó với bất kì gã thị tuần nhiều chuyện đói ăn nào sắp tiến tới. Không may cho anh, đêm nay chẳng có ai thèm can thiệp vào việc có người muốn dạo chơi ở nghĩa địa, hoặc âm thanh kẽo kẹt của cái bản lề hơn trăm năm tuổi đã hoàn toàn thất bại trong việc đánh thức người gác cổng. Thứ duy nhất đáp lại sự xâm phạm của anh là tiếng cơn gió thì thào.

Con đường nhựa cũng kết thúc ở phía bên này cánh cửa, mặt đá xám lạch cạch dưới đế giày anh.

Nếu Starve được biết đến là thủ đô của sự hoan lạc cùng những cuộc chơi không hồi kết, thì Frid lại là điểm dừng chân lí tưởng cho bất cứ ai yêu cầu được lắng nghe với không một sự phán xét. Vươn lên từ đống tro tàn của thời đại cũ, mảnh đất rộng bằng một phần bốn Destroit chỉ mất gần mười năm để trở thành tụ điểm của các công trình kiến trúc đá xám vĩ đại. Những vòm cửa uốn mình uyển chuyển, những bức tượng tỉ lệ thật, đàn quỷ trên máng xối,.. Tất cả đều được tái hiện bằng một sự chi tiết hoàn hảo. Alex khâm phục vẻ đẹp tinh tế đó, anh cũng không quên nghiêng mình kính cẩn trước những dãy chữ thập đều đặn.

“Hội quan chức bụng bia nên điều mấy cha quy hoạch mộ phần và kiến trúc sư ở đây đi tân trang lại Starve.” Anh nhún vai với bộ xương bằng đá được tạc chuẩn đến vô lí “Kiểu gì thì cái bãi rác ấy cũng yên lặng như chỗ này.”

Anh tiếp tục thả bước giữa rừng bia mộ, cảnh quang thay đổi theo từng đoạn đường anh đi qua. Dãy mộ thấp trở nên lớn hơn, lớp đất đơn sơ cũng bắt đầu được bọc trong các phiến gạch xám màu, bia tưởng niệm có tên của riêng nó, rồi có thêm năm mất, nhưng chỉ số ít có năm sinh. Phải đến gần hàng cuối thì trên đó mới hiện lên những lời chúc ngắn gọn hoặc điều gì đó mà người đã chết quan tâm. Sau đó thì không còn mộ nữa, hai bên đường thoáng hơn, rồi thảm cỏ xanh trống trải lại được lấp đẩy bởi một dãy nhà khiêm tốn. Đó là những ngôi nhà không trần, không cửa, những ngôi nhà cho người khá giả nghỉ ngơi sau một cuộc đời.

Khu này được làm rộng hơn, nhiều tượng bán thân hơn, không còn mộ vô danh, không còn mộ trống dù có thiết kế chi tiết hay qua loa. Các di nguyện, lời chúc phúc và có lẽ là cả nguyền rủa được tạc trên các bức tường bao quanh nơi an nghỉ, chúng khi thì đẹp đẽ, khi thì nguệch ngoạc.

Anh chợt nhận ra chốn lạnh lẽo này lại thật quen thuộc với mình, đã bao lần anh cùng chị và anh trai bước đi trên nền gạch này, đã bao lần họ níu chặt tay anh để không phải mất thêm hàng giờ tìm xem anh ở đâu. Cũng bấy nhiêu lần họ thất bại, không ít hôm anh trai anh điên tiết, cũng không thể đếm hết bao nhiêu lần cả hai bọn họ đã chấp nhận cuốn theo trò đùa của anh. Chuỗi ngày vui vẻ đó đó luôn kết thúc bằng việc tất cả duỗi mình dài trên những quả đồi xanh mượt không thuộc về ai và cười khúc khích. Họ chưa từng hiểu tại sao anh lại thích dạo chơi ở đây, anh cũng không hiểu, có lẽ anh đã luôn tận hưởng mọi phút giây ở bất kì chỗ nào không phải là nhà.

Chiếc đồng hồ to lớn lại cất tiếng giục giã, cơn gió thì thầm bằng giọng khẩn khiết, cái ngứa râm ran trong anh bùng thành sự khó chịu kì lạ. Anh chưa từng cảm thấy muốn đánh ai đó như bây giờ.

Gió chợt rít lên, các giác quan kéo anh nằm rạp xuống đất.

Một con dao găm vọt qua tóc anh, cắm vào giữa bia mộ trước mặt.

Vậy là đêm nay anh không chỉ có một mình

“Nào, thế là báng bổ đấy.” Alex lăn người ra sau bức tường đá, anh hét về hướng con dao phóng tới “Tôi có để lại lời nhắn là vào thăm thú rồi cơ mà? Các người đối xử với người thân của khách hàng thế này à?”

Không có câu trả lời nào, chỉ có không khí chuyển động trên đầu anh, một cái chấm vàng rực từ đâu vọt ra che khuất ánh trăng. Anh tung người né những con dao lao vun vút, và như chỉ chờ có thế, hắn lập tức vồ đến với hai bàn tay mở rộng, hai con dao khác trồi lên từ lòng bàn tay hắn. Sự thỏa mãn hoang dại hiện lên trong cái chấm vàng đơn độc ấy.

Alex xuýt xoa khi máu chảy xuống mặt anh.

“Tôi đã mong đợi những cái bắt tay hữu nghị.”

Lưỡi dao đã đâm xuyên qua bàn tay anh, chúng run lên bần bật vì lực đẩy từ hai phía. Mặc cho cơn đau kêu gào, anh vẫn khỏe hơn hắn. Alex ngửa đầu ra sau lấy đà rồi cụng thật mạnh trán mình vào cái bóng tròn tròn, có tiếng cười thật dịu dàng và hắn đập đầu anh thẳng xuống nền đất. Anh rít lên, co chân đạp hắn về sau, nhưng sự choáng váng làm các cơ bắp anh trở nên khó điều khiển, anh chỉ có thể tách mình khỏi hắn. Hai con dao rời đi, để lại đôi bàn tay thủng lỗ bê bết máu.

“Giờ thì các anh có thêm một cái giá chữ thập nữa là tôi sẽ rực rỡ nhất đêm nay.” Alex nhăn nhở “À, các người làm thế này có phải vì tôi là đối tượng tiềm năng không?”

Hắn lại lao đến, sự im lặng hoang dại theo sát con mắt vàng. Alex căng mình, nén cái bỏng rát nơi hai lòng bàn tay, ép chân mình di chuyển. Anh ngửa người né một đường cong khủng khiếp nhắm đến đôi mắt rồi nhảy lùi về sau vừa đúng lúc để con dao thứ hai xé toạc sườn áo sơ mi, một vết chém nông ghi dấu lên da anh. Alex nuốt nước bọt, anh muốn một trận đánh chứ không đòi bị ám sát.

Tên sát thủ lập tức tiếp cận anh bằng hai bước chân thinh lặng, đôi dao trong tay hắn rít lên những âm thanh ai oán khi mài vào không khí, tiếng gió cắt vun vút theo từng vệt máu bắn xuống sàn. Alex vụng về lách mình khỏi quỹ đạo chết người của chúng, nhưng những tháng ngày ròng rã ngâm mình trong hơi men đã khiến cho cơ thể anh trở thành một cái bao đựng xương đúng nghĩa. Anh không thể bắt kịp những đường dao thấp thoáng liên tục dưới ánh trăng. Máu lại tưới lên đá. Anh cũng không thể tìm ra bất kì cơ hội nào để trả đòn. Tất cả đều quá nhanh, quá chính xác, từng cái rướn người, từng bước chân lẫn cử động thu về hay đâm tới trong mỗi nhát dao đều được tính toán. Anh chỉ biết lùi dần bước chân của mình, tận dụng mọi vật cản để tránh né. Song, hắn là một tên sát thủ tài năng, mặc cho mọi sự luồn lách và bóng tối che tầm nhìn, hắn vẫn kéo những đường máu dài lên má anh, để lại những nhát dao hai bên sườn anh, rạch các vệt nóng đỏ đều đặn lên các cơ bắp anh.

Hắn đang muốn xem còn mồi của mình sẽ xin chết hoặc xin tha mạng vào lúc nào.

Nhưng rồi trong tích tắc, Alex né được một nhát đâm quá đà, cả cơ thể hắn chúi về phía trước theo quán tính, Alex lập tức tận dụng cơ hội, giáng mạnh khuỷu tay xuống lưng hắn. Nhưng khoảnh khắc đó cũng là lúc anh nhận ra hậu quả từ sự thiếu thực hành của mình. Hắn chống hai tay xuống đất, lấy lại trọng tâm,  đẩy bật thân sau lên, Alex mất đà và hai vết giầy thẳng thớm in lên mặt anh. Không gian chao đảo.

Anh gập mình trước một cơn đau khác xuyên qua bụng.

Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cảm nhận cái chết gần kề thế này, anh đã luôn nghĩ rằng những trận ẩu đả ngoài phố hay bên bàn nhậu sẽ giữ cho mình sẵn sàng đối mặt với mọi rắc rồi, nhưng tên chột này thật sự là một lời nhắc nhở rất sắc bén.

Chỉ có điều anh đã từng đối mặt với nhiều tình hình tệ hơn thế này.

Bằng một sự chính xác bất ngờ, Alex chộp được cổ tay gã khi nhát dao kết liễu anh đâm tới, hắn lạnh lùng rút lại con dao ở bụng anh, vết thương hở miệng, máu ộc ra. Bỏ qua cơn đau khủng khiếp và bất chấp tầm nhìn chỉ vừa bằng miệng một cái cốc, bản năng anh kẹp chặt nhát đâm thứ hai giữa khe hai ngón tay, cơ bắp anh rung lên bần bật khi siết chặt nắm đấm, anh nghiền nát xương ngón tay hắn. Và không để hắn kịp phản ứng, anh lập tức cong chân, lên gối vào hạ bộ hắn. Gã hơi khụy xuống, và chỉ cần có thế, Alex xoay người, bẻ bàn tay còn lại trật khỏi khớp, tách xương vai khỏi xương cánh tay bằng một động tác thuần thục, rồi thụi cùi chỏ liên tục lên mặt hắn. Anh kết thúc chuỗi tấn công với một cái móc vào khoeo chân đối thủ, quật hắn xuống và dí dao dưới cổ hắn. Tiếng anh dồn dập trong nhịp tim cuồng loạn.

“Nào anh bạn, nói tôi nghe, tôi đen vì đêm nay là ngày anh tăng thu nhập trong tháng, hay đây là chuyện cá nhân?”

“Mày sẽ đánh nhau giỏi hơn nếu mày biết cách ngậm mồm lại.” Hắn khàn giọng gầm gừ, bất ngờ rướn người lên trước, con dao trong tay Alex đâm xuyên qua cổ hắn trong khi tay hắn cắm hai con dao khác vào hai bên cổ anh.

“Tạm biệt Alex, mày giờ chỉ còn là một cái tên, một cái tên mà người ta sẽ nguyền rủa đến hết đời con cháu của họ.” Máu tuôn ra qua các kẽ răng vỡ của hắn “Còn tao sẽ sống qua việc này, và tao sẽ tận hưởng việc nhìn mày quằn quại.”

Alex sững sờ.

“Chết tiệt… Mày là một thằng nhãi thợ săn à.” Giọng anh khò khè, môi cong lên “Tao cũng vậy đấy.”

Đường dao trong tay anh vẽ lên cổ hắn một vòng cung đẫm máu, khớp xương cổ gãy đánh rắc, cái đầu rời khỏi hai vai. Alex cắm con dao xuyên qua đùi hắn, nó nghiền nát xương, găm sâu xuống mặt đường. Alex bật dậy, lảo đảo ném món trang sức ở hai bên cổ mình xuống đất, cong chân chạy sâu hơn vào lòng Frid.

Đầu anh lại hoa lên, mọi thứ xoay vòng, chỗ này đang trở nên rộng hơn là anh nhớ.

Tiếng kim loại gào thét bám sát bước chân anh, đám dao lại phóng tới, Alex chẳng buồn né chúng nữa, cứ để cho cơn đau kéo tới, cứ để cho máu dẫn lối kẻ thù anh. Anh sẽ chấm dứt sự khổ sở này.

Ngọn đồi với thảm cỏ xanh mượt hiện ra trong làn sương đêm mờ ảo, anh không biết nó còn xanh như vậy hay không, cũng không rõ đá có tấm bia mộ nào mọc lên trên đó hay chưa, anh chỉ biết nó vẫn xanh trong trí nhớ mình. Ngay lúc này đây với tâm trí hỗn loạn và các vết thương tàn khốc, anh vẫn còn trông thấy thật rõ chị gái đang ngồi cạnh anh trai mình, họ thở từng hơi trong khi anh nằm ở giữa. Má chị anh đỏ phừng phừng vì nhiều giờ chơi cút bắt, khuôn miệng xinh đẹp của chị đôi lúc lại duyên dáng nở một nụ cười tràn đầy sức sống. Còn anh trai anh thì ngược lại, tái mét như sắp ngất, Alex dám chắc anh ấy sẽ ngất nếu không phát điên vì các câu hỏi từ cậu em nghịch ngợm của mình. Xét cho cùng thì anh ấy chưa bao giờ là người thích hoạt động. Dù vậy, anh ấy cũng chưa một lần từ chối tham gia cùng hai chị em, trừ khi hôm đó anh ta thực sự khó ở.

Liệu có bao giờ anh được gần gũi với hai người họ như thế nữa hay không?

“Kí ức là những đồng xu ngọt ngào, chúng được ta chậm rãi bỏ vào một cái lọ thủy tinh mang tên nuối tiếc trong quá trình ta lớn lên.” Chị anh đã từng nói vậy.

Một cơn đau khác xé toạc vai anh và kéo anh về với trận đánh, anh tự hỏi là mình có thực sự muốn sống sót qua đêm nay hay không.

Nhưng anh cũng không thể chạy được nữa, ngọn đồi bắt đầu dốc, dao cắm chi chít trên lưng, anh túm lấy đám cỏ, kéo lê thân mình trong lúc máu trào ra từ miệng các vết thương. Anh có thể cảm nhận nó thấm đẫm dưới đầu gối mình. Từng cử động là địa ngục, từng cái chớp mắt là sự tra tấn. Anh không dừng lại dù đôi tay trở nên tê dại. Mọi thứ mờ ảo như nhìn qua một lăng kính đẫm hơi nước.

Không rõ bằng cách nào nhưng Alex đã lên được đỉnh đổi, anh quỳ trên cơn đau, ngửa mặt nhìn trời đêm.

Ngọn gió lướt qua tóc anh vẫn giống ngày đó, mặt cỏ vẫn thật êm ái. Chỉ khác rằng, cái hơi ấm anh đang cảm thấy không phải từ bàn tay người chị anh yêu quý, nó là từ dòng chất lỏng màu đỏ kia. Và tiếng thở khò khè này cũng không phải của ông anh khó tính ghét vận động, mà là của anh.

Đầu óc anh đờ đẫn giữa ảo mộng, thực tại và quá khứ hòa thành những tia chớp chóng vánh, các gam màu của thời gian in đậm vào đầu anh bức tranh về cái chết lẫn sự sống. Có những lời nguyền rủa xen lẫn trong tiếng tán dương, niềm vui đi cùng nỗi buồn,… Nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng biến mất như cách mà nó xuất hiện, tất đều lướt qua và không bao giờ trở lại.

Thứ duy nhất còn bên anh sau mọi thăng trầm là tiếng gió thì thầm và mặt trăng màu bạc.

Bàn tay kết từ các tia sáng xòe rộng trước mắt anh, giọng nói đó trở nên rõ ràng hơn.

Hãy để em giúp anh.

Alex nhìn nó bằng đôi mắt mờ đục.

“Không.” Anh lẩm bẩm “Rời khỏi đây đi.”

“Yên tâm, Alex.” Tên sát thủ bước từng bước cẩn trọng đến từ sau lưng anh, hắn đã học được vài điều nhỏ khi chơi đùa với một tên tội phạm chiến tranh “Ta sẽ ban cho ngươi cái chết không đau đớn.”

Làm ơn Alex, hãy để em giúp anh.

“Đi đi.” Alex lặp lại, giọng anh buồn bã nhưng lại bình thản, tiếng thở anh đều đặn tựa như tất cả những con dao kia không cắm trên người anh, tựa như tất cả những vết cắt bỏng rát không tồn tại, tựa như vũng máu anh đang quỳ lên chỉ là một ảo giác. Một ảo giác giống bàn tay trắng muốt muốn anh nắm lấy, giống tiếng gió thì thào vào tai anh.

“Mày nghĩ gì khi mày giết bọn họ hả Alex?” Hắn gọi một con dao xuất hiện giữa các ngón tay gãy vụn của mình, chúng run rẩy nắm lấy chuôi dao.

Alex nhìn cái bóng đen ấy qua vai, hắn là ai? Anh không nhớ, làm sao để anh có thể đếm hết những người mà mình đã hủy hoại, những cuộc đời mà mình đã giẫm lên khi đi theo cái lí tưởng ngu dốt ngày đó?

“Sự thỏa mãn.” Alex đáp lại mà không chút do dự “Hầu hết là sự thỏa mãn.”

“Mày đã thỏa mãn khi giết người khác?”

“Anh cũng sẽ cảm thấy như thế khi nhìn thấy máu tôi nhỏ xuống bởi lưỡi dao của mình, có gì khác nhau à?”

Con dao trượt khỏi tay tên sát thủ, cắm xuống nền đất. Hắn không còn khả năng cầm nắm nữa.

“Tao muốn hả hê thay cho những người mày đã sát hại Alex, tao ở đây để trả thù và đưa mày xuống địa ngục.”

“Địa ngục sẽ trả tôi về.” Alex bật cười “Anh không phải người đầu tiên muốn làm thế. Và cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng.”

Lòng bàn tay gã sát thủ nâng lên, các kí tự cổ đại chuyển động như hàng ngàn con côn trùng theo các đường vân xanh bên dưới làn da hắn, mũi kim loại nhọn hoắt nhô ra. Hắn không thể cầm nhưng hắn luôn có thể phóng dao khỏi tay mình.

Con dao găm đâm thủng không khí, bay đến đầu Alex.

Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chạm được vào anh một lần nào nữa.

Không gian lạnh lẽo vang lên một âm thanh chát chúa, con dao rơi xuống ngay trước khi chạm tới Alex. Hắn ngỡ ngàng và phóng tiếp con dao thứ hai. Nó lại kêu lên một tiếng tương tự trước khi cắm lên nền đất, con thứ ba, con thứ tư, tất cả đều không thể đâm tới Alex dù hắn có cố dùng thêm bao nhiêu lực đi chăng nữa. Một màn sương đỏ lơ lửng xung quanh Alex.

 “Đó là phần thú vị của câu chuyện này, anh bạn ạ.” Anh nở nụ cười buồn bã. “Tôi không thể chết.”

Vũng máu dưới chân Alex từ bao giờ đã kết thành một đường tròn với anh là tâm, các chữ cái đỏ chót chậm rãi hiện lên, những ma pháp trận cổ đại chồng chất thành vô số vòng tròn. Làn sương tan đi, để lộ những trùm xích trắng nhởn với các khớp nối hình hộp sọ từ đầu hiện ra ôm chặt lấy cổ tay Alex.

“Vì tôi là cái chết.”

Những sợi xích bắt đầu bị kéo căng, trận đồ ma pháp rung lên theo từng chuyển động của các kí tự ngoằn nghoèo, hắn bất giác lùi lại.

Các phong ấn xoay tròn, màu máu mờ dần khỏi các chữ cái cổ đại.

Alex nắm lấy cái chuôi đen kịt mọc lên từ mặt đất.

Nước mắt tuôn dọc theo đôi má anh khi sự cuồng bạo của cái chết ùa về trong trí nhớ. Anh đã nghĩ anh không thể điểm hết tất cả cái tên mà mình đã lấy đi. Nhưng thực ra, anh vẫn còn nhìn rõ đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt họ. Anh không quên một ai cả, không hề quên lấy một người.

“Làm ơn anh bạn, rời khỏi đây đi.” Anh đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, đôi đồng tử nâu đậm sáng lên khi lưỡi anh chạm đến vị máu trên mặt mình “Anh sẽ phí phạm cuộc đời của mình ở đây. Chạy đi Daniel.”

Hắn lặng người, đã rất lâu rồi hắn được gọi như thế.

Nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng để hắn có thể chạy.

Điều duy nhất Daniel kịp nhận ra là sự biến mất của những tia sáng trước mặt, sau đó là sự biến mất của âm thanh trong không gian. Một sự tĩnh lặng đến ngộp thở đè lên đôi chân hắn, một thứ áp lực khủng khiếp đẩy hắn quỳ xuống với cái đầu cúi gằm. Tim hắn dội lên hồi trống của sự kinh hoàng.

Bằng tất cả khả năng của mình, hắn rướn cổ nhìn lên.

Alex đứng cách hắn một bước chân với đôi mắt vô hồn và cái đầu nghẹo sang một bên. Các vết hằn trên da anh như phát sáng, luồng cổ ngữ di chuyển dưới chiếc áo sơ mi rách rưới.

Cây lưỡi hái cong vút của anh ôm ngang đầu hắn. Alex chỉ cần thu tay về, anh sẽ trang trí nền đất bằng bộ não hắn. Cái lưỡi đỏ lại liếm vệt máu nơi khóe miệng, đôi mắt nâu lung linh thứ ánh sáng của ma thuật.

“Tạm biệt.” Giọng nói đang phát ra từ cái miệng đầy máu kia không phải của Alex.

Daniel muốn đứng dậy, hắn không thể, hắn chỉ đủ khả năng trơ mắt nhìn cẳng tay Alex di chuyển, sự tuyệt vọng bẻ gãy tâm trí hắn, nỗi sợ nghiền nát dòng suy nghĩ trong đầu hắn và áp lực của sự tĩnh lặng tuyệt đối đè hắn sâu xuống cái huyệt sâu ba thước đất. Đêm nay hắn sẽ chết, không có ai sẽ đòi được công lí, không ai sẽ có được sự thanh thản. Chỉ có sự thỏa mãn bệnh hoạn của một tên sát nhân được lấp đầy.

Cái lạnh của lưỡi sắt chạm lên gáy hắn.

Mọi cơ bắp của hắn rụng rời.

Alex bất ngờ nhấc cây lưỡi hái, cái lưỡi cong đổi hướng và xắt vào màn đêm đen đặc phía trên đầu anh những lưỡi chém đầy uy lực. Daniel còn chưa hoàn hồn thì một thứ đen ngòm đáng sợ trườn lên từ cái bóng của hắn, nó cong thành hình bàn tay, vồ đến chỗ Alex và đẩy tên say máu lùi lại.

Sự im lặng như chì biến mất, Daniel ngã phịch ra đất, những ngón tay gãy của hắn hốt hoảng xoa lên phía sau gáy, cái lạnh của cây lưỡi hái vẫn làm toàn thân hắn run rẩy.

Phía sau lưng tên sát thủ vang lên tiếng những bước chân đều đặn xen đan xen âm thanh cộc cộc như kim loại nện đều đặn lên mặt đường đá. Daniel gắng sức quay về tư thế quỳ.

“Ngài Alexander.”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng hiện ra một vóc người mảnh khảnh. Anh ta bọc mình cẩn thận trong chiếc áo măng tô dày sụ giữa tiết trời tháng chín, lớp lông thú trắng xóa viền xung quanh bờ vai vuông vức một cách kiêu kì. Chiếc cà vạt tối màu nổi lên trên lớp sơ mi sọc xanh đen với những đường chỉ bằng vàng tinh tế. Gia huy thanh gươm bắt chéo cây quyền trượng ngự trị trên nền đen nơi ngực áo.

Gương mặt được tạo lên từ những đường thẳng sắc nét hoàn hảo của gã khẽ thất vọng. Mặc dù mái tóc màu hoàng kim chải ngược ra sau bị bung mất mấy sợi, nhưng quyền lực vẫn in dấu trong từng cái nhìn bình thản của đôi mắt vàng đậm.

Đôi tay đeo găng da chống lên cây gậy đầu quạ.

“Cút khỏi đây.”

Anh ta nói qua hơi thở, Daniel rúm ró lại, toàn bộ cung cách của sát thủ biến mất, để lộ ra một con chó sợ sệt. Cái chết với hắn còn nhẹ nhàng hơn là quay về với một phi vụ thất bại trầm trọng.

Ở phía bên kia, Alex vẫn đang nghiêng đầu nhìn bóng người vừa đến, đôi mắt anh hoang dại cảm nhận vết xước trên các ngón tay, Alexander đã đánh trúng.

Chàng trai mắt nâu cười.

Áp lực quay trở lại.

Alex lao lên.

“Thật ngu dốt.” Người đàn ông chiếu cái nhìn khinh thường vào tên say máu “Anh đã dạy mày tốt hơn thế này nhóc ạ.”

Cây gậy đầu quạ trong tay Alexander giáng xuống không khí, Daniel không thể nhìn thấy khoảnh khắc nó giã mạnh lên đầu Alex, hắn chỉ biết rằng lúc động tác đơn giản kia vừa kết thúc thì Alex nằm một đống trên đường. Và khi cây gậy trong tay Alexander di chuyển lần thứ hai, Alex co mình trong đau đớn, miệng đớp đớp tìm không khí, đôi tay ôm lấy ngực. Nhưng cú đánh đã làm cho máu thôi không còn in trong mắt anh, các dòng cổ ngữ cũng dừng lại bên dưới lớp áo rách tả tơi, thứ phát ra từ miệng Alex lại là những câu chữ gợi đòn.

“Hộc… hộc… Nhìn ông anh vẫn khỏe mạnh phết đấy, vẫn chạy bộ hằng ngày chứ?”

Cây gậy rít lên lần thứ ba và lần này thì kèm theo tiếng hét của Alex.

“Tình anh em của chúng ta thật sâu đậm Elax ạ, không lời nào có thể tả được những cảm xúc hân hoan em đang cảm thấy trong bụng mình bây giờ.”

“Anh chỉ mong rằng mày sẽ ngậm mồm lại với niềm hân hoan ấy.” Elax nhếch môi “Và anh phải thừa nhận, sự ngu dốt của mày chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ.”

“Cảm động thật, anh học khen người khác suốt hai năm qua à?”

“Anh vẫn làm mày khóc lóc trong vui sướng đấy thôi.”

Alex khó khăn đứng dậy, anh quàng tay qua vai anh trai.

“Em muốn đấm anh hơn bao giờ hết.”

“Mày muốn giữ lại tay nào? Trái hay phải?”

“Tự dưng em thấy yêu quý anh đến nỗi không muốn đấm anh nữa rồi.”

Alex vỗ vai Elax, nhặt cây lưỡi hái lên, nó lập tức tan thành những hạt ánh sáng trong tay anh.

“Tạm biệt anh, Elax. Nếu không bận bịu quá thì sáng mai hẹn gặp ở Nồi. Em biết vài món mà anh sẽ thích đấy.”

Alex giơ tay chào rồi khập khiễng tiến về cổng phía đông của Frid. Daniel co rúm lại khi anh nở nụ cười hiền hòa chào hắn ta.

“Mày quay lại làm gì hả Alex?” Elax cất tiếng bằng thứ giọng trầm.

“Ngạc nhiên quá, em tưởng anh biết hết mọi thứ?” Alex dừng lại.

“Sự ngu dốt của mày đã làm ảnh hưởng đến nhiều người hơn là một mình mày.” Elax nghiến răng lờ đi câu chọc ngoáy, bóng tối trườn lên vai cậu em “Và sẽ còn ảnh hưởng nhiều người hơn nữa. Mày là một tên tội phạm cấp quốc gia, một cá nhân cần được giữ sau các song sắt. Mày là mối nguy cho mọi sự tồn tại, Alex. Nói xem anh có nên túm cổ mày về không?”

“Hai năm qua dài quá Elax, em còn chưa bao giờ thấy anh coi ai là con người thực sự. Giờ thì anh đang nói đến nhiều người. Có chuyện gì thế anh trai yêu dấu, ai đập vào đầu anh à?” Cậu em cười.

Lần đầu tiên sau hơn sáu năm, Alex nhìn thấy Elax nở một nụ cười đáp lại bằng đôi môi nhợt nhạt của mình. Tiếng Elax chậm rãi:

“Tất cả chúng ta rồi sẽ chết vào một ngày nào đó, kể cả sự bất tử trong huyết quản mày cũng không nằm ngoài vòng luân hồi của sự sống. Anh biết hơn ai hết về giới hạn các khả năng của mày, và đứng cách xa mày năm mét thì anh vẫn có thể nhìn thấy rõ cái giới hạn thấp kém ấy chẳng cái thiện được tí nào. Bên cạnh đó, anh có thể ban cho mày sẽ chết nhanh hơn mà mày có thể tưởng tượng. Ai sẽ quan tâm đến việc một thằng đã chết rồi chết thêm lần thứ hai? Đặc biệt khi đó là mày? Thế giới này sẽ an toàn hơn nhiều nếu không có mày. Nói đi em trai, tại sao anh lại phải để mày rời khỏi đây đêm nay?”

 “Em không biết, Elax.” người em trả lời “Có thể nói rằng em đang ao ước được thoát khỏi toàn bộ việc này. Và cái chết đang là một lựa chọn hợp lí.”

Tiếng thở dài từ người anh trai đối với Alex còn tàn nhẫn hơn bất kì cú đấm hay nhát dao nào.

“Mày là một thẳng giang hồ, một thằng sát thủ nửa mùa, một đứa nghiện cơn say, một con thú hoang dại.” Bóng tôi rời khỏi bờ vai tan tác “Và tệ nhất, mày là một thằng không thể đối mặt với sai lầm Alex ạ. Và anh muốn nhắc cho mày biết, em trai của anh mày có thể là thằng gàn dở, một tổ hợp của sự khốn nạn tột cùng, có sở thích gây sự để bị ăn đòn. Nhưng nó chưa bao giờ là một thẳng hèn cả.”

Elax quay lưng, đi về hướng ngược lại với Alex, anh ta lặng lẽ biến mất vào màn đêm như cái cách đã xuất hiện. Daniel cũng không còn ở xung quanh, cơn gió im lặng trên các bia đá vô tri. Anh ước gì có bất kì hồn ma nào đội mồ sống dậy ngay bây giờ. Nhưng không có ai muốn rời khỏi tầng đất êm ái của họ.

Alex vươn vai với vị máu đậm trong miệng. Anh phải về nhà trước khi lượng adrenalin mà cơn say tạo ra bị cạn kiệt.

Ánh trăng bạc lé loi sau lớp mây đen kịt báo hiệu đêm nay đang tàn.

Nhưng còn lâu bình minh mới ló dạng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

giọng văn đậm chất phương Tây. Tôi thích!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
rất cảm ơn bạn đã đọc ạ, mong bạn tiếp tục ủng hộ ạ
Xem thêm