Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương III: Elizabeth Britannia

0 Bình luận - Độ dài: 5,299 từ - Cập nhật:

Người phụ nữ với mái tóc đen chậm rãi bước xuống khỏi chiếc ngai được đúc lên từ vàng và máu, đôi mắt của loài mèo sáng quắc lên giữa góc tối của căn phòng. Bàn tay màu sô cô la nhẹ nhàng chạm lên cẳng tay Alex. Một cái rợn người chạy dọc theo sống lưng anh, bản năng van xin anh hãy bỏ chạy.

Nhưng dù có muốn thì nỗi sợ cũng đã chôn chân anh xuống đất. Từng tế bào trên gương mặt anh căng ra, những ngón tay anh siết chặt lấy cán cây lưỡi hái. Anh đã trải qua nhiều điều trong cuộc Thánh Chiến, đã đối mặt với cái chết nhiều hơn số lần anh còn có thể đếm được, tay anh đã ngập trong máu của những vị thần và con người. Nhưng những gì mà Athena đang đem đến là một nấc thang khác của sự kinh hãi. Một loại áp lực không hề giống với bất kỳ điều gì anh từng cảm thấy trên chiến tuyến. Athena tựa một bài kinh phúc âm được ca lên bởi khúc điệu du dương của gió và những động chạm đến lạnh người. Là nỗi sợ được truyền tải qua cả năm giác quan ở mức độ thuần khiết nhất để đến một kẻ đã chết cũng có thể cảm nhận. Một thứ sợ hãi vô cùng nguyên thủy, nỗi sợ dành cho điều mà con mồi của bà không biết, nỗi sợ dành cho nỗi sợ.  

“Vậy chiến thần của ta…” Giọng bà ta ngọt ngào “Cậu muốn phần thưởng của mình là gì nào?”

“Tự do.” Giọng anh trầm khi trả lời, đôi mắt kiên định hơn bất kỳ khi nào trong đời mình “Tôi muốn sự tự do.”

“Tự do?” Cách bà ta bật cười thật kỳ lạ, từng cử chỉ mà bà ta tạo ra luôn khiến người ta liên tưởng đến một sự kết hợp tinh tế giữa cái đẹp điếng người và cái chết không tránh khỏi. Athena rời khỏi Alex, ngón tay bà ta xoắn lấy lọn tóc trước ngực mình, hai con mắt vàng rời khỏi anh, chuyển sang ngắm nhìn năm ngón tay tuyệt đẹp. Đôi môi trái tim cử động thành từng âm điệu nhẹ nhàng:

“Cậu đang tự do mà, Alex thân mến? Tôi không thấy tay cậu bị xích, chân cậu bị xiềng hay cổ cậu bị gông.” Bà nhìn lên, đôi mắt mèo như muốn xoáy vào nơi sâu nhất trong tâm can Alex “Cậu đang tự do hơn bao giờ hết.”

Một con quạ chợt kêu lên, Alex quay mặt nhìn về hướng sinh vật đen đúa ấy, anh ép mình chứng kiến cảnh con vật ngửa cổ lên, nuốt cái gì đó xuống cổ họng một cách ngon lành. Máu rỉ khỏi mỏ nó, nhỏ tong tong xuống những cái vuốt nhọn.

“Alex?” Athena gọi.  

Giọng bà ta như kéo anh đi, nhưng không có Athena nào ở trước mắt anh nữa, bà ta đã biến mất vào giữa những trùm sáng mờ ảo của căn phòng, để lại cho anh một cô gái đang quỳ dưới ngai vàng, đôi mắt cô ấy đẫm lệ, hai tay cô thì giữ chặt lấy một người lính đang hấp hối, hốc mắt bên trái của cậu ta trống rỗng. Bóng đêm quàng tay lên vết hõm sâu nơi lồng ngực cậu ta.

Anh lùi lại, mặt cắt không còn hột máu.

Tiếng cười của Athena ôm lấy căn phòng và chà mạnh lên làn da Alex.

Con quạ kêu lên.

Nó cũng đang cười.  

Nỗi sợ bò lên da anh giữa khung cảnh bi thương ấy.

Vài giây trôi qua bằng sự kinh hãi bủa vây, cô gái kia đã lau đi giọt nước mắt trên má mình và đứng dậy, mái tóc ngắn bết lên máu ở mặt cô.

“Tự do? Cậu có thừa tự do, Alex.” Athena thì thầm vào tai anh “Nhưng cậu nhìn xem, khi tự do, cậu đã làm gì kìa?”

Anh không muốn phải bước lên để nhìn vào cô gái đó, song đôi chân anh đã không còn là của anh. Anh tìm kiếm hình bóng ẩn hiện của cô gái ấy trong bóng tối của căn phòng lẫn bóng tối của tâm trí. Đó là một người anh quen, anh nhận ra cái cách mà cô ấy di chuyển, cách mà cô có thể nổi bật lên dù có ở giữa hàng ngàn người, nhưng anh không thể nhận ra cô ta. Một mảng đen kịt đang quấn lấy khuôn mặt cô, chỉ để hở những giọt lệ óng ánh tựa pha lê nhỏ xuống lã chã. Đến cả những giọng nước mắt ấy cũng thật quen thuộc, anh gào thét trong lặng im, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh đầy đủ của cô ấy. Càng cố gắng, anh càng không thể.

“Không… không… không…” Athena ngăn anh lại trước khi anh phát điên “Đừng nhìn vào cô ta Alex, cậu phải nhìn ra xung quanh.”

Bà ta vừa dứt lời thì ngai vàng vỡ tan, những bậc đá hoa cương đồng loạt bị đập nát thành hàng trăm mảnh, bốn bức tường rung lên trước một chấn động từ lòng đất rồi đổ về bốn hướng và để lại trên mặt đất những mảng đá vỡ, cát bụi tung mù mịt. Nến từ chiếc đen trùm bắt đầu rơi xuống, ánh sáng của vương quyền cùng những mảng vàng trang trí trên trần nhà tan thành cơn mưa xi măng và kim loại. Vầng trăng tròn vành vạnh nhanh chóng hiện ra, lơ lửng giữa màn đêm chết chóc.

Măt trăng treo mình trong tĩnh lặng và đỏ như một giọt máu giữa nền trời đặc quánh bóng tối. Gió cắt lên da anh, xác người thì chất thành núi xung quanh anh.  

Tiếng quạ vang vọng trong không gian.

Bụng anh quặn lại theo từng tiếng kêu của những con chim ăn xác.

Một trong những sinh vật ấy đậu dưới chân anh, tiếp tục ré lên liên hồi như muốn thu hút sự chú ý của anh.

Trái tim anh bỗng dồn lên nhịp đập của sự cuồng loạn khi anh chậm rãi nhìn xuống, căng thẳng đè lên lồng ngực anh, từng bong bóng oxi bị bóp nát thành những hơi thở gấp gáp.

Từ bên dưới bàn chân ba ngón của con quạ đáng nguyền rủa, cậu thanh niên ban nãy đang nhìn lại anh bằng con mắt phải trắng bệch.

Anh muốn lùi lại để có thể tránh khỏi những điều mình đang chứng kiến, đúng hơn là anh muốn có thể quay lưng bỏ chạy. Nhưng không có chỗ nào cho anh chạy trốn cả, sau lưng anh chỉ có vực thẳm, một vực thảm tạo lên từ những cái xác, những cái xác mà hốc mắt trái đều chống rỗng, những cái xác đều trắng bệch và trương phình.

Con quạ nghiêng đầu nhìn sự hoảng sợ trong anh, rồi nó lại ngửa cổ nuốt một cục tròn tròn xuống họng.

“Tôi không ‘sở hữu’ tự do của cậu, Alexus.” Athena bất chợt xuất hiện sau lưng anh, đôi chân dài duyên dáng nhón vào không trung tựa như thực sự có một bề mặt tồn tại ở đó, bà ta thì thầm vào tai anh “Nhưng cậu thấy rõ sự tự do của cậu đáng giá bao nhiêu chứ?” Một tay bà chỉ về phía trước trong khi tay còn lại ấn lên đỉnh đầu anh, xoay cổ anh về nơi từng là chỗ mà ngai vàng được đặt. Về người con gái đang run lên dưới ánh trăng.

“Nếu cậu hỏi ý ta như mọi khi …” Giọng bà ta nhỏ xuống “Nó rất đắt.”

Người con gái đau khổ kia lao vụt đến anh với hai cánh tay rực cháy ánh lửa xanh.

Alex giật mình tỉnh dậy. Anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà, những chai thủy tinh rỗng lăn qua lại xung quanh trong tiếng lách tách của ngọn lửa trong lò sưởi.

Anh ngồi dậy trong cơn choáng váng, không phải vì rượu nữa, mà vì lượng máu đọng lại trong cổ họng anh, máu của chính anh. Anh chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra khỏi bụng mình, bao gồm cả nội tạng và bất kì thứ gì anh đã nuốt xuống. Cảm giác kinh tởm dâng lên đến tận đầu lưỡi.

Song, anh không thể nôn được cái gì ra cả, nội tạng của anh không hoạt động như vậy và thức ăn không hề dính trong dạ dày. Anh chẳng nhớ lần cuối mình ăn là khi nào. Anh chỉ thấy được những trai rượu liên tục xuất hiện trong bàn tay và cái đắng chát xé họng luôn trong miệng mình.

Vậy mà anh chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Anh nằm xuống trở lại sàn nhà. Cố gắng đến vô vọng để có thể tiếp tục giấc ngủ.

Và như một lẽ tất nhiên, những giấc mơ đã quay trở lại. Những giấc mơ đại diện cho quá khứ, cho hối tiếc và cho nỗi sợ. Athena luôn xuất hiện trong từng ngóc ngách của tâm trí anh, bà ta là con quỷ thực sự đã đứng sau cả cuộc Thánh Chiến và gắn liền với cuộc đời anh kể từ khi mẹ anh mất.

Địa ngục đã thực sự để xổng ả.   

Không giống với chị gái và anh trai, Alex không thể đối mặt với sự ra đi của mẹ mình bằng một thái dộ lạnh lùng cứng rắn hay sự khao khát trả thù. Anh của khi đó chỉ đơn giản là một khối đau đớn và buồn bã, bất lực nhìn bóng hình người phụ nữ mình thương yêu bằng cả cuộc đời ra đi khi bà còn quá nhiều niềm hạnh phúc chưa được trọn vẹn.

Athena đã khai thác triệt đề nỗi đau ấy, bà ta đã cho anh một ảo ảnh về người mẹ mà anh không còn, bà đã kể cho anh về quá khứ giữa bà và mẹ anh, tạo ra một người bạn thân với mẹ anh, thân đến nỗi sẵn sàng coi anh như người con mà người phụ nữ đó không thể có. Athena đã tạo ra sợi dây liên kết anh và mụ ta trong thầm lặng bằng sự che chở và bao bọc, nâng đỡ và nghiêm khắc. Như chính mẹ của anh. Và khoảng thời gian sau đó, khi mà cha anh đánh mất chính mình cũng là lúc mà Athena chiếm trọn được tình thương và sự tôn trọng của Alexander Alexus.

Athena là tất cả những gì mà thằng nhóc tám tuổi ấy cần. Bà ta đã vực anh dậy và dần dần đặt vũ khí vào tay anh.

Kế đó là gắn những sợi dây lên chân tay anh và bắt đầu màn múa rối kinh điển nhất trong lịch sử của các cuộc chiến và sự thao túng.  

Anh đã đánh mất rất nhiều thứ kể từ khoảnh khắc được Athena tìm thấy. Anh đã có thể giúp Elax không rơi vào sự tăm tối của tri thức, có thể giữ cho chị anh không bao giờ rời đi, hoặc đủ khả năng để giúp cha anh bình tĩnh lại.

Alex đã suy nghĩ về những khả năng đó hàng ngàn lần cả khi say lẫn khi tỉnh. Anh khóc trong những lời nguyền rủa Athena, anh hét lên bằng cổ ngữ, bằng tiếng Destroit, bằng tiếng của tiên, bằng tất cả mọi thứ ngôn ngữ mà anh từng biết. Nhưng rồi anh lại tự hỏi mình đang lừa ai cơ chứ? Tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ là một lẽ tất yếu, dù anh có ở đó hay không có ở đó. Dù Athena có xuất hiện hay không. Mụ chưa từng là nguyên do anh mất đi gia đình mình, mụ chỉ là một dấu cộng thêm vào những gì anh sẽ lại mất đi trong tương lai.

Gia đình của anh, đã sụp đổ kể từ ngày mẹ anh mất. Nếu cha anh từng là cây cột trụ cho mái nhà ấy, thì bà chính là nền móng của ngôi nhà. Ngày bà nhắm mắt cũng là ngày mà tòa nhà của họ lung lay.

Cũng đã có lúc anh thầm cảm ơn Athena, mụ xấu xa và độc ác, điều đó không cần tranh luận. Nhưng cũng nhờ có mụ mà anh đã vượt qua được điểm đen tối nhất của cuộc đời, mụ đã thao túng anh, nhưng nếu không có mụ anh không biết bao giờ mình sẽ thoát khỏi nỗi buồn ấy, mụ đã đưa anh đến được với những người bạn mà mình trân quý, không có mụ anh đã không bao giờ rời khỏi Destroit. Nếu không có mụ, anh cũng không gặp được người anh yêu.

Chỉ có điều tất cả những thứ đó đều đã vô nghĩa.

Anh đã tự tay phá hỏng tất cả.

Anh đã không còn lại gì là của mình.

Ngay cả ngôi nhà này cũng chẳng phải của anh. Nó thuộc về một gia đình quý tộc đã bị tuyệt diệt cách đây hàng thế kỉ. Đôi khi anh nghĩ rằng mình vẫn nghe được tiếng khóc của họ vang vọng trong tòa biệt thự nguy nga và điêu tàn này. Anh không bất ngờ nếu họ muốn đuổi anh đi hoặc thu tiền thuê nhà, nhưng dù là cái nào trong hai cái đó thì anh cũng không thể giúp họ.

Anh không có nơi nào để đi, chẳng có nơi nào để về ngoài bốn bức tường già cỗi và những ngọn nến không bao giờ tắt của nơi này.

Hai tháng kể từ khi anh rời bỏ bạn bè để tự dày xéo bản thân bằng hối hận và lỗi lầm, anh vẫn không biết mình phải đi đâu hay phải làm gì. Anh chỉ biết mình cần đi, cần rời khỏi vị trí mình đang đứng. Nên anh cứ đi, cứ đi cho đến một ngày những bước chân lang thang dẫn anh tới Starve. Không phải lần đầu tiên anh xuống tới phần này của Destroit, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiến vào lòng nó với một tâm trạng thấp hơn cả mực nước đại dương.  

Anh đã vớ được một chai rượu của gã tội nghiệp nào đó khi lang thang trên phố và không ngần ngại tu cạn nó, thứ rượu ấy chẳng để lại chút cảm giác nào trong anh. Sự trao đổi chất vượt trội đã ngăn anh khỏi cơn say. Nên anh uống tiếp, dốc đến đồng tiến cuối cùng trong túi để có thể uống tiếp. Vừa uống anh vừa bước, từ Starve tới Frid, anh khóc lóc trên những ngôi mộ, anh chửi rủa những bức tượng rồi anh lại đi. Anh ném mình vào rừng, trầm mình xuống dòng suối lạnh ngắt hoặc nằm co ro bên một đống lửa tàn.

Anh chất đầy không gian vô định của mình bằng rượu. Anh đi và anh uống, uống vì tán cây xanh, uống vì cơn bão chớp, anh uống vì mọi thứ mà anh còn lại, nghĩa là vì tất cả những chai rượu đã hết hoặc chưa hết ở quanh anh.

Lần đầu tiên những chai rượu trong túi anh cạn sạch cũng là lúc anh nhận ra mình đã rời khỏi khu rừng. Anh thấy mình đứng giữa một đống hoang tàn đổ nát. Một nơi giống như tâm hồn anh. Nên anh đã chọn một ngôi nhà ở tình trạng tốt nhất và nằm xuống đó.

Một ngôi nhà kỳ lạ như người chủ nhân lạ kỳ. Những ngọn nến của nơi này không bao giờ tắt, những bức tường không thể bị đánh đổ bởi gió mưa lẫn thời gian, và những mảnh gỗ dù lơn hơn anh cả trăm tuổi, cũng chưa từng vang lên một tiếng cọt kẹt. Trên tường không có tranh ảnh hay bất cứ thứ gì nhắc về quá khứ của người chủ cũ. Và mọi căn phòng của tòa kiến trúc này đều phục vụ những mục đích riêng của nó.

Mọi phòng đều đạt tiện nghi ở mức cơ bản. Phòng khách có một bộ ghế gỗ gồm hai ghế tựa đơn và một ghế dài, tất cả đều có nệm và bọc bằng vải mềm, ở giữa là một chiếc bàn thiết kế đơn giản, lò sưởi nằm bên cạnh bàn ghế, các bức tường được trang trí bằng sách, rượu cùng vô số bức họa về những nơi anh chưa từng biết; phòng ngủ thì bao gồm giường đôi có nệm bằng lụa, đầy đủ chăn gối, không một hạt bụi và luôn sạch sẽ côn trùng. Cuối hành lang tầng hai, ngay cạnh phòng ngủ có một phòng nghiên cứu với rất nhiều tài liệu sắp xếp ngăn nắp, một giá chứa các chất hóa học cùng các quặng được phân loại rõ ràng, có cả vài nghiên cứu mà Alex đang làm dở mà anh không nhớ mình có đem đến đây. Ngoài ra còn một căn bếp đầy đủ xoong nồi không được sử dụng và nhiều căn phòng khóa cửa mà anh không thể vào.

Alex biết rằng căn nhà này không chỉ đơn giản là một căn nhà, những vết nứt hiếm hoi của nó luôn như thể một loại ký tự, một loại lời nguyền, và cách mà những ảo ảnh hiện ra trong mắt anh khi ở trong tòa kiến trúc này luôn làm anh liên tưởng tới một thực thể biết trò chuyện và muốn được trò chuyện. Đó là chưa kể tới tiếng thì thầm của người chủ cũ, anh không thể nói chuyện với hồn ma, nhưng bất kì ai thuộc về thế giới này cũng có thể nghe thấy tiếng của chúng.

Bên cạnh đó, không có ngóc ngách nào có thể thoát khỏi ma thuật và những điều lành ma thuật đem tới thì thường ít hơn những nguy hiểm tiềm tàng bên trong nó. Có điều anh không lo lắng về nguy hiểm. Cuộc sống của anh gắn liền với hai chữ cái đó, nên có lẽ trước khi anh có thể phong ấn cây lưỡi hái của mình một lần nữa, anh sẽ tìm cách giải đáp những bí mật của ngôi nhà này. Hơn nữa, hoàn thành thêm một vài dự án đang nghiên cứu dang dở cũng là một cách tốt khác để từ bỏ rượu.

Và nếu những cơn ác mộng quay trở lại, anh sẽ để nó quay trở lại.  

Sau cùng, việc anh rời đi là để chuộc lại lỗi lầm của mình, anh nên hoàn thành việc mình cần làm và bắt đầu hành động ăn năn hối lỗi một cách đúng đắn.

Alex ngồi dậy, nhưng trước mặt anh bỗng không còn chỉ là bức tường với các bức tranh, mà trước mặt anh là một cô gái với mái tóc xanh dài chưa tới vai, cô nghiêng đầu sang một bên để nhìn anh băng đôi mắt xanh như mặt biển mùa hè. Cả hai nhìn nhau trong một vô hạn, tất cả âm thanh biến mất, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó và cả thể xác lẫn linh hồn anh đờ ra như nhìn thấy một bóng ma bước ra từ cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Trong vô thức, cây lưỡi hái xuất hiện giữa bàn tay anh, cái lưỡi cong vút ôm lấy cổ cô gái kia, chỉ cần một cái giật nhẹ, anh sẽ lấy được đầu cô ta.

“Không cần chào đón em nồng nhiệt như vậy, Alexus.” Người con gái tóc xanh cười, nếu mái tóc của cô là nền trời không một gợn mây, đôi mắt là mặt biển giữa trưa hè tháng bảy thì nụ cười trên môi cô là những tia nắng trắng dịu dàng của sức sống đầu xuân, từng âm điệu của thiên sứ thoát khỏi cổ họng cô cùng toàn bộ sự duyên dáng mà người ta chỉ có thể tìm được ở một người con gái tuổi mười chín. Cô mỉm cười, chẳng màng đến cái chết đang lơ lửng sau gáy mình “Chúng ta sẽ trò chuyện như những người văn minh hay anh muốn em giã anh ra bã rồi bắt đầu thử cách trò chuyện như những người văn minh?”

Alex không có vẻ gì đã tỉnh khỏi sự xuất hiện đột ngột này lẫn đôi mắt của người con gái kia.

“Alex?” Cô hỏi lại, giọng đã không còn ý đùa.

Anh giật mình định thần lại. Cây lưỡi hái tan thành bóng tối trước khi rơi xuống sàn để hòa vào cùng cái bóng dưới chân anh, đôi mắt đờ đẫn sặc lẹm trở lại, khoảng cách giữa khuôn mặt của anh và cô gái chỉ chừng một bàn tay.

“Tôi không nhớ là có mời cô đến đây, Eliza.”

“Nói về chuyện nhớ quên…” Cô đứng dậy, bàn tay phe phẩy không khí trước mũi mình “Lạy thánh, mồm anh toàn mùi rượu, hai năm qua không giúp anh khá hơn được tý nào à?” Cô thở dài trước cái nhún vai bất cần của anh “Nếu nói về chuyện nhớ và quên, thì anh quên nhiều thứ lắm Alexus.”

“Ví dụ như?” Anh chẳng buồn ngồi dậy nữa, cứ vậy mà nằm thẳng ra sàn, mái tóc bê bết máu và bùn đất cọ lên lớp gỗ, anh dám cá rằng cả ngôi nhà như vừa run lên vì điều đó.

Eliza rời khỏi chỗ anh để ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi, ánh lửa bập bùng phả hơi nóng lên gương mặt cô, cô ngả người ra thành ghế, bắt chéo đôi chân bọc trong lớp vải bó màu đen, đế của chiếc giày cổ cao đung đưa theo một nhịp nhạc trong đầu cô. Cô nhìn vào ngọn lửa như thể cần sức nóng của nó để thiêu cháy đi sự lưỡng lự nơi cổ họng mình.

Alex vẫn kiên nhẫn nằm đó, không lên tiếng.

“Món nợ cuối cùng mà anh đã hứa sẽ trả.” Eliza sau cùng cũng nói, giọng cô đều đều “Anh vẫn nhớ đấy chứ? Món nợ đêm hôm đó, anh hứa rồi.”

“Có lẽ…” Anh đáp nửa vời, đầu óc đang choáng váng trong dư âm của cơn say máu và dáng hình của cô bên bếp lửa. Cô còn đẹp hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, những đường cong trên cơ thể cô tuy không khác nhiều, nhưng nó luôn ở mức hoàn mĩ đối với anh. Chỉ nhìn cô thôi nhưng tâm trí vốn đã hỗn loạn của anh như vừa được cho thêm một món đồ chơi mới để nó tự quấy đảo chút trật tự cuối cùng. Dopamine đổ vào não anh.

Song, anh không cần được nhắc để nhớ đến món nợ mà anh đã hứa với cô. Chính xác hơn là với người em trai của cô mà tự tay anh giết chết. Những loại ký ức như thế thì khó có thể quên được.

“Em sẽ coi như đấy là có.” Eliza nói “Và anh đoán được phần sau rồi đấy, em đến để hoàn thành món nợ đó.”

“Cô thấy xung quanh có gì bê đi được thì cứ bê đi nhé.” Anh uể oải đáp rồi nghiêng người sang một bên, mắt nhắm tịt lại, mong muốn có được một giấc ngủ yên bình.

Eliza ngừng nhịp giày theo thứ nhạc trong đầu mình và gác hai chân lên bàn, mang theo tất cả những dặm đường cô đã qua in lên mặt gỗ láng mịn. Cô là người ưa sạch sẽ, nhưng ngay lúc này đây đầu óc cô cũng chỉ muốn nổ tung, cô không có khoảng trống để nghĩ tới sự sạch sẽ nữa. Cô hết đưa mắt nhìn lên tòa kiến trúc bị nguyền rủa này lại nhìn sang người con trai cô đã lặn lội khắp nơi trong hai năm qua để tìm.

Anh không còn giống với trí nhớ của cô chút nào, ngoại trừ cái giọng mỉa mai ấy thì anh đã trở nên y hệt với những gì cô tưởng tượng.

Cơ thể bốc mùi, quần áo tả tơi, râu tóc lẫn lộn, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát cuộc sống của mình.

Eliza ngửa người ra sau, vươn vai:

“Em không đến đây để thuyết phục anh Alex.” Cô nói “Đó là một lời hứa, và anh sẽ không thể nuốt lời. Em trai em đã viết nó bằng máu.”

“Em trai cô đã viết lời hứa đó với người yêu của cô và người cô yêu.” Anh trả lời khẽ “Chúng ta không là cái nào trong cả hai cái đó, nên là… phiền cô khi đi về thì đóng cửa lại. Quan trọng đấy, đừng dùng mấy trò dịch chuyển nữa, nó làm hỏng hết cả không khí của căn nhà này rồi. Tôi có thể ngửi được mùi biển từ khi cô bước vào đây.”

“Alexus, anh đang sống ở một căn nhà cách biển hai trăm mét, đó không phải lỗi của em khi anh bất ngờ tỉnh táo và nhận ra điều ấy, bợm rượu.”

“Đừng cố tán tỉnh nhau nữa, khen thế mạnh của tôi không giúp được gì cho cô đâu, Elizabeth. Đi đi.”

Một trùm năng lượng đen đặc cuộn lên trong lòng bàn tay của Eliza, nhưng cô không nhìn anh bằng đôi mắt một người phụ nữ sẵn sàng thổi bay cuộc đời của kẻ đã thổi bay cuộc sống của mình. Phải chăng nếu mọi chuyện đơn giản như thế.

Quả cầu năng lượng ngừng phồng lên nơi tay cô.

Eliza siết nắm đấm của mình lại, bóp quả cầu năng lượng vỡ nát thành các hạt li ti.

Chỉ có nỗi buồn là đọng lại trên đầu ngón tay và sâu nơi lồng ngực.  

“Tại sao anh quyết định lấy lại cây lưỡi hái đó? Em sẽ chẳng bao giờ tìm ra được anh nếu như anh không lấy lại nó.” Cô hỏi.

“Tôi không sợ cô tìm ra tôi, Eliza” Anh có sợ, anh rất sợ và ngay lúc này anh đang phải giữ bình tĩnh dù cho sự kinh hoàng đã xâm chiếm lấy tâm trí anh “Và việc của tôi không liên quan gì đến cô.”

Alex giỏi hai việc, đó là lừa bản thân và lừa người khác.

Mọi việc anh làm cho đến giờ đều liên quan đến cô. Anh còn có hẳn một lịch trình sao cho bản thân có thể rời khỏi Starve trước khi Eliza tìm được đến chỗ anh. Nhưng cuộc đụng độ với Elax và Daniel không nằm trong kế hoạch của anh. Anh đáng ra đã khỏe mạnh và tỉnh táo sau khi lấy lại được cây lưỡi hái rồi rời khỏi Destroit ngay tức khắc, việc phải đánh một trận không thể thắng và để cho Elax biết được vị trí chính xác của bản thân là hai nước cờ lệch hẳn khỏi những gì anh cần phải làm.

Và điều đó đã dẫn đến một kết quả duy nhất, Eliza đã tìm thấy anh, cô còn tìm thấy anh trước khi anh nhận ra điều đó và ngồi cạnh lò sưởi của anh, chờ anh tỉnh dậy để có thể đòi một món nợ anh không thể trả.

Nhưng phải chăng nó chỉ là về món nợ. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là một hợp đồng nữa cần được giải quyết thì anh sẽ không cần phải nói những điều này.

“Rời khỏi đây, Elizaabeth. Tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình, nhưng không phải lúc này.”

“Nếu anh muốn đuổi ai đó, thì phải nhìn vào mắt họ.”

Alex thở dài, anh kéo bản thân khỏi sàn nhà, đặt toàn bộ khó khăn nhọc nhằn và những giấc ngủ dở dang xuống chiếc ghế đối diện với Eliza, đôi mắt nâu của anh nhìn thằng vào hai con mắt xanh của cô:

“Cút khỏi đây.”

“Anh không thể chối bỏ lời nói của mình Alex.” Mắt cô tối sầm lại “Nếu như việc này đồng nghĩa em và anh sẽ phải đánh nhau đến chết thì cứ theo cách đó đi. Nhưng anh sẽ không thích trận chiến ấy đâu, em cũng vậy. Nên hãy giải quyết việc này theo cách đơn giản hơn, một lần và mãi mãi. Sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa. Và thậm chí nếu khi đó anh vẫn muốn chết, em sẽ giúp.”

Chàng trai nhìn cô. Im lặng.

“Em trai của em đã nhìn anh như một người hùng. Sao anh không thử một lần sống đúng với kỳ vọng của nó xem?”

Tại sao cô cần phải nhất quyết đến vậy, tại sao cô không thể ghét bỏ anh đến nỗi đến tìm kiếm cái chết của anh thay vì sự giúp đỡ? Ước gì cô đã chọn thổi bay đầu anh trước khi anh kịp nhận ra sự hiện diện của cô ở trong phòng. Anh vẫn có thể bắt cô làm vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ anh không muốn bắt cô làm gì cả. Anh muốn cô ghét anh bằng chính sự căm thù của cô. Nếu như vậy, cô sẽ không bao giờ phải dằn vặt bản thân hay hối hận khi bóc tim anh ra khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc thì cô là một người quá nhân từ hay quá ngu ngốc khi tin rằng ai cũng tốt đẹp?

“Nghĩa vụ của anh là lời hứa đó, Alex.” Cô nhấn mạnh “Em sẽ bắt anh phải thực hiện nó.”

“Và sau đó cô sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa? Mãi mãi?” Alex hỏi bằng thứ giọng khàn.

“Đúng vậy.” Eliza hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, nếu là cô của trước kia sẽ đã không kìm được sự run rẩy và cái cay cay nơi khóe mắt, nhưng cô không phải Eliza của hai năm trước. Cô đã khóc quá đủ rồi. Cô cần phải hành động, phải giúp anh thoát khỏi khổ đau, như anh đã từng giúp cô.

Cô biết trước khi tìm thấy anh một điều rằng sẽ không có lý lẽ nào thuyết phục được anh, anh là loại người sẽ sẵn sàng chịu đựng chỉ trích, sẵn sàng đưa cổ ra nhận nhát chém thay cho bạn bè và người thân, anh sẽ làm tất cả để người thân của mình chịu ít tổn hại hơn. Nhưng anh cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng căn nguyên cho mọi sóng gió mà họ đã gặp phải đều đến từ anh, cô phải cứu anh khỏi suy nghĩ đó.

Và chỉ có một thứ sẽ lay chuyển được anh, đó là lời hứa trên linh hồn mẹ anh và được ký bởi chính máu của anh. Rất có khả năng cô sẽ không thể gặp lại anh sau khi việc này kết thúc, nhưng chỉ cần anh thoát được khỏi vòng xoáy của tâm can, thì cái giá nào cô cũng sẽ trả.

Cả cô và anh đều đã đau khổ, nhưng anh đã xuất hiện và dạy cô cách cười. Lần này sẽ đến lượt cô dạy anh cách tha thứ cho bản thân mình.

 “Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.” Cô đáp “Một hợp đồng cuối cùng giữa chúng ta.”

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận