Một loạt những thanh kiếm đen bóng như màn đêm xé toạc chiều không gian trắng toát và đâm xuyên qua cơ thể đầy những vết thương của nữ phù thủy có đôi mắt xanh màu trời. Người con gái ấy run lên trên đôi chân đã gần khụy xuống, cái nhìn từ cô sắc như lưỡi những thanh kiếm đang găm chặt vào các huyệt năng lượng trên cơ thể mình. Trọng tâm cơ thể cô đổ về phía trước, máu nhỏ xuống đất từ vết cắt dưới lông mày cô. Từ thời điểm đối thủ của cô lấy đi tầm nhìn của con mắt bên phải, cô đã hoàn toàn lâm vào thế bị động và không có cách nào khác ngoài phòng thủ. Nhưng dù vậy, hai tay cô vẫn giang rộng, cố gắng giữ cho tấm khiên ma thuật bọc lấy những kẻ đang say ngủ sau lưng mình. Những người lính được cử đến để giết cô.
“Sự nhân từ của cô luôn cho ta cảm giác thật… Giả Tạo.” Elax chỉ cây gậy vào người cô.
Từ dưới áo choàng của tên Thuật Sư, những bàn tay của màn đêm trỗi dậy.
Và thứ duy nhất còn lại sau đó là bóng tối.
Chơi vơi giữa những làn sóng vô hình của tâm trí, Eliza mở đôi mắt xanh của mình, cô đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, ánh sáng phát ra từ mọi phía và không gian là một màu xám mờ đục như bầu trời mùa thu bị pha một chút khói. Một màu sắc thật quen thuộc với cô. Cô đã lớn lên trong màu trời xám nhạt của Quần Đảo Sương Mù, chạy trốn dưới sự u ám trong những ngày tháng tuổi mười bảy và mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình cũng dưới bầu trời mùa thu bị vẩn đục bởi những ngọn khói đen kịt bốc lên từ xác người đang cháy.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi đặt lưng xuống và rời khỏi thực tại, cô luôn thấy mình quay lại mùa thu cuối cùng ấy, mùa thu mà cô vẫn còn nói rằng mình đang hạnh phúc.
Bước đi trên mặt đất được lấp đầy bởi gươm, giáo, quyền trượng và những thi thể ngâm mình trong máu, Eliza lẩm nhẩm một vài lời cầu nguyện ít ỏi mà cô biết với những linh hồn đã hoàn thành giao kèo của họ với cuộc đời. Cô chậm rãi đi theo bước chân của Alex trong khi anh đặt cây lưỡi hái của mình lên cổ từng người lính của cả hai bên chiến tuyến. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh chấm dứt nỗi đau của họ.
Cả hai bọn họ đều không nói gì với nhau.
Em trai của cô chốc chốc lại quay về từ tiền tuyến, liên tục báo cáo những toán lính có khả năng sẽ xuất hiện và dẫn đường cho bọn họ.
Những màn bụi tung lên xung quanh ba con người theo từng đợt ma thuật dội xuống, phủ lên những cái bóng lẻ loi một thứ gia vị đượm buồn của chiến tranh.
Đôi lúc, khi màn bụi đó tan đi, cô nhìn thấy em trai mình đang nói cười gì đó với Alex, khi thì cậu đi bên cô, và có cả khi cậu nằm trong vòng tay của cô với một mũi giáo dâm xuyên qua ngực.
Mắt trái của cậu chỉ còn là một cái hốc trống rỗng.
Còn con mắt phải là một màu xanh lạnh toát như những tảng băng phản chiếu lại tiếng nói chết chóc của đại dương sâu thẳm.
Eliza sẽ rơi xuống dòng nước âm hàng trăm độ ấy.
Vậy mà cô thường chẳng cảm thấy gì.
“Eliza…” Lần này thì có ai đó gọi cô qua làn nước.
Song, tâm trí cô đã vỡ thành những mảnh vụn kể từ khoảnh khắc hơi thở đứt quãng của người em trai rơi khỏi ngón tay cô. Eliza đã chọn đóng chặt lại cánh cửa dẫn đến thực tại không thể tránh khỏi để rắc từng mảnh nỗi đau lên dòng chảy ký ức của mình. Cô để cho nỗi oán hận, sự xót xa hòa lẫn vào cùng khổ đau, tất cả thấm lên từng dòng nhật ký về khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Chỉ có như vậy, chỉ có cách đó thì cô mới có thể vực bản thân đứng dậy trong tình cảnh mà đến cả người cô yêu cũng không đủ mạnh mẽ để ở bên cô.
“Eliza…” Người đó vẫn gọi.
Và Eliza tỉnh dậy khỏi áp lực của làn nước và của cả quá khứ, không còn cảm giác chơi vơi phía sau lưng cô, cũng chẳng còn cái bóng tối sâu thẳm bịt kín lấy đôi mắt. Cô chỉ đang nằm trên một chiếc giường êm ái với chiếc chăn bông ấm áp đắp ngang ngực. Quá khứ và hiện tại hòa vào với nhau thành một màn sương mờ mờ, tạm thời che đi mối lo lắng cùng lỗi đau thương của cô.
Eliza cựa mình để ngồi dậy, nhưng một cái nhói bất ngờ ở bụng đã buộc cô phải nằm xuống.
Lớp băng được quấn vụng về dưới ngực cô lỏng ra một chút khi cô đổi tư thế, năm ngón tay cô chợt bị siết mạnh. Thì ra cảm giác ấm nóng Eliza đang cảm thấy ở tay cô không phải vì nó được đặt dưới chăn bông, mà là do Alex đang giữ chặt lấy nó. Năm ngón tay anh đan vào năm ngón tay cô, ôm chặt lấy từng chút một làn da đã tái đi vì thiếu máu. Bàn tay còn lại của anh đặt trên mu bàn tay cô, giữ chặt lấy nó như thể sợ cô sẽ tỉnh dậy và bỏ đi.
Những lời anh đã nói ra khi bỏ đi và cả khi vừa gặp lại cô có cay nghiệt, lạnh lùng hay vô tâm thế nào, thì điều anh làm luôn đi ngược lại với chúng.
Alex là một người tàn nhẫn, quá tàn nhẫn kể cả so với một chiến binh phải giành giật từng phút giây nơi khói đạn mịt mù. Sự tàn nhẫn ấy không chỉ thể hiện ở những cái vung lưỡi hái không chút lưỡng lự hay đôi mắt lạnh tanh nhìn chòng chọc vào cái chết cũng như số lượng của cái chết. Sẽ không phải là oan cho bất kỳ ai nếu họ nói rằng anh là một con cầm thú vô nhân tính. Bởi Alex mà họ nhìn thấy là một Alex mà họ cần phải biết đến, không ai trong số những người căm ghét anh nên biết tới một Alex tâm sự với những linh hồn đã chết, không một ai cần chứng kiến một Alex dẫn đường cho những đứa trẻ phải ở lại nơi chiến trường. Không một ai cần biết đến một Alex khóc bên đống lửa vì những người mà anh ta phải giết.
Tội lỗi là của anh, cô không bào chữa. Song, nếu ai cũng được biết đến như một anh hùng, thì ai sẽ là người phải hoàn thành công việc mà đến cả loài cầm thú máu lạnh cũng sẽ ghê tởm? Chiến tranh đâu có phải một bản hùng ca bi tráng với danh dự và lẽ phải, chiến tranh là cái chết, là bẩn thỉu và đau khổ. Và Alex luôn nói rằng anh sẽ chấp nhận tất cả những điều ấy với một nụ cười và toàn bộ sự máu lạnh mà người ta phải biết đến.
Anh chỉ chưa bao giờ nói tại sao.
Nếu cảm xúc của anh là một ngọn sóng thì anh sẽ là vua của biển cả. Alex giỏi việc lừa dối mọi người và lừa dối bản thân như thể đó mới là điều đầu tiên mẹ anh dạy khi bà nuôi nấng anh. Điều khiển nhịp tim, thay đổi kích cỡ tròng mắt, ổn định trạng thái cảm xúc và những nụ cười lấp đi toàn bộ nỗi đau hay tức giận, anh đã từng chứng minh quá nhiều lần rằng mình là hiện thân sát nhất với Loki. Lời nói dối từ anh luôn sát với sự thật, sát đến nỗi mà có thể biến sự thật trở thành dối trá. Anh đã lừa những vị thần, lừa những người bạn và lừa cả bản thân. Đương nhiên là anh cũng đã lừa cô.
Cô từng tự hỏi, phải chăng những gì cô đang nghĩ cũng chỉ là một sự thao túng mà người đàn ông này đặt lên cô như cách anh ta đặt lên tất cả mọi người khác?
Ba ngọn nến vàng đang khẽ đung đưa ánh lửa bên bậu cửa sổ, bầu trời ngoài kia mang một màu đen đặc như thứ bóng tối vươn ra từ ống tay áo của Elax. Thêm một lần nữa cô bại trận dưới tay của người đàn ông đó, và có lẽ cũng là lần tồi tệ nhất. Cô có thể nhận thấy dòng năng lượng trong cơ thể mình đang hỗn loạn vì những huyệt đạo bị xuyên thủng. Đó là chưa kể dến một bên mắt của cô vẫn đang rỉ máu lên tấm băng gạt, và nếu như chỉ có máu là thứ đang chảy ra.
Một vết cắt chuẩn xác đến từng mi li mét. Cô vẫn sẽ nhìn được bằng con mắt đó, nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể sử dụng được sức mạnh của nó. Đôi Mắt Của Không Gian là cái tên mà người ta đặt cho năng lực của cô, năng lực nhìn xuyên qua các chiều không gian và tạo ra cũng như phá hủy các mối liên hệ giữa chúng. Khả năng này đã từng thuộc về bà ngoại cô, mẹ của cô và giờ là cô. Cả hai người họ đều được nhớ đến như một vị thần thực sự với sức mạnh truyền qua đôi mắt.
Còn cô thì nằm đây với một con mắt mất đi ma thuật
Hoặc là Elax đang làm công việc của anh ta triệt để hơn sau mỗi lần họ đối đầu.
Hoặc là cô đã trở nên quá yếu cho cuộc hành trình mà mình chọn.
Nhưng có lẽ là cả hai.
Gió đập tay của nó lên khung cửa sổ, đó thường là một lời mời gọi cô tiến về phía của may mắn, hoặc là lời cảnh báo cho một thảm họa. Song, thật khó để nghĩ đến điều ấy khi cơn đau liên tục chạy dọc lên não cô qua những ngón tay phía bên trái. Cô nâng tay lên dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Một bông hoa hồng kết lên từ những đường gân đen kịt nở rộ giữa lòng bàn tay trắng bệch của cô.
Từng cái nhói một hôn lên da cô và thì thầm lời thôi thúc cô chặt đứt cánh tay của mình.
Eliza nhìn bông hoa bằng con mắt xanh còn lại, một thứ cảm giác đê mê kỳ lạ chiếm trọn lấy cô trước khi lấp đầy tâm trí cô bằng những cái cù nhè nhẹ, cơn sốc dopamine khiến những cái nhói chỉ như một cây tăm chọc lên da. Mọi cảm giác chỉ kéo dài một giây nhưng nó khiến cho thế giới trong đầu cô giãn ra thành hàng thiên niên kỉ. Nỗi đau của cô ngọt như một viên kẹo ngậm. Một viên kẹo nài nỉ cô hãy ngậm nó mãi mãi.
Rồi những giọt máu nóng và thơm bắn lên đôi môi và đầu lưỡi cô.
“Cô tỉnh rồi à?” Eliza giật mình vì giọng của Alex, lần này nó không vang tới trong làn nước nữa, anh đang ở bên cạnh cô, đôi mắt nâu tối sầm và mệt mỏi. “Cô không phiền chứ?” Anh đánh mắt nhìn sang trái cô.
Eliza đang siết chặt lấy cánh tay của Alex bằng một sợi xích gai kết lên từ năng lượng cổ ngữ. Cô hốt hoảng thu hồi năng lượng của mình lại, đáng lẽ ra đó sẽ không phải một công việc khó khăn với cô, Eliza sử dụng ma thuật từ khi cô còn chưa biết ma thuật là gì. Nhưng bằng mọi cách, cô không thể khiến cho sợi xích ấy biến mất mà chỉ khiến nó siết chặt hơn vào tay anh. Tiếng những khớp xương kẹp chặt vào nhau đến vỡ nát cứa lên da cô.
Alex cầm lấy cây lưỡi hái của mình từ hư không, móc nó vào khe xích và kéo xuống thật mạnh, xé toạc sợi xích, nhưng như một con rắn có ý thức và thú tính riêng của nó. Sợi kim loại gai uốn éo rồi đâm cái đầu nhọn của nó lên mặt anh, Alex buông cây lưỡi hái, nắm lấy mũi nhọn rồi nghiền nát nó trong tay mình. Thứ vũ khí ma thuật biến mất vào không khí, để lại trùm sáng li ty và những mảng máu ở trên cả hai tay anh.
Alex lau máu khỏi tay phải của mình rồi nắm lấy tay Eliza. Một cái rùng mình chạy dọc theo cơ thể cô. Nguồn năng lượng ma thuật của một Tử Thần đang được hấp thụ qua cổ ngữ ở bàn tay cô.
“Tôi nghĩ là cô sẽ điều khiển được nó.” Alex nói, dù có cố thế nào thì sự mệt mỏi cũng đang thấm lên giọng anh như mồ hôi thấm lên lưng áo “Xin lỗi cô Eliza, nếu tôi giải quyết Alek nhanh hơn thì chắc chắn chuyện đã không tới nông nỗi này. Tôi xin lỗi.”
Cú sốc từ vũ khí của chính bản thân mình đã giúp Eliza tỉnh táo lại về những sự kiện của hiện tại, cụ thể hơn là về trận chiến với pháp quan Elax. Cô đã thua hắn, không phải thua một trận một chín một mười, mà là thua theo cách thảm hại nhất. Cô không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, trong khi hôn mê, cô chỉ nghe được tiếng của Alex gọi tên cô xen giữa những mảnh ký ức chắp vá cùng nỗi đau. Còn giờ, khi nhìn anh đứng trước mắt cô, tiều tụy và còn mệt mỏi gấp đôi đêm hôm qua, chỉ khiến cô tự hỏi xem mình có thực sự đang muốn giúp anh hay chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng ích kỉ mà chính cô cũng không đủ can đảm nói ra.
“Chịu khó chút nhé.” Anh lắc lắc bàn tay phải của cô, anh đang nắm chặt lấy nó “Elax đã đặt một lời nguyền lên cơ thể cô, chắc cô cũng đoán được ngần ấy.” Bông hoa đen ở tay trái châm cái nhói của nó vào xương cô như để hưởng ứng lại lời giới thiệu “Không biết phải nói thế nào, nhưng tôi nghĩ bông hoa ấy và căn bệnh mà cô định giải quyết có sự liên quan đến nhau…”
“Không sao Alex,” Cô ngắt lời anh, giọng cô cũng không nhiều sức sống hơn anh là bao, cả hai đều đã kiệt sức và mấp mé trên bờ vực của riêng mình “Để việc đó sau đi… Em cũng có thể hiểu đại khái những điều anh định nói. Nhưng giờ em không muốn phải nghĩ tới những chuyện đó. Em chỉ muốn biết chúng ta có thời gian không?”
“Đủ để cô lấy lại sức.”
“Vậy là được rồi.” Cô siết tay anh “Anh có thể ở đây cùng em được không?”.
Alex ngồi xuống cạnh giường cô, một tay anh nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại, đã lành lặn, thì đặt lên trán cô, anh tạo ra một làn sóng năng lượng thật nhẹ nhàng giúp cô điều hòa sự căng thẳng và đau đớn mình đang chịu đựng từ những vết thương và lời nguyền. Con mắt xanh của cô nhìn anh, nếu anh muốn cô ghét anh, thì cứ mỗi giây trôi qua anh lại khiến cho cô càng thêm trân trọng anh.
Alex đưa bàn tay cô lên môi mình, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn thật trìu mến. Anh đã muốn làm thế kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cô, không chỉ là lên tay mà là cả má cô, trán cô và môi cô. Anh muốn mình có thể thể hiện toàn bộ sự yêu thương và nỗi nhớ với cô, anh ước mình đủ khả năng để nói với cô mình hối hận rất nhiều và muốn được cô tha thứ. Cô có chấp nhận anh không? Cô có, chắc chắn cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy của anh. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cô sẽ tiếp tục đi với anh, tiếp tục đối mặt với những kẻ như Elax suốt quãng đời còn lại của cô. Eliza không làm gì để phải sống ở một cái địa ngục như thế.
Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ cần anh cứu cô khỏi căn bệnh này và giúp cô tìm ra thuốc giải cho nó, bản hợp đồng giữa họ sẽ kết thúc và sau đó họ sẽ chỉ còn là hai đường thẳng cắt nhau. Không phải một kết thúc có hậu cho cả anh hay cô. Nhưng sẽ là kết thúc mà Eliza có cơ hội để sống an bình cho tới khi anh chỉ cần gặp lại cô một lần cuối cùng. Đối với anh như vậy còn đáng giá hơn bất kì cái hôn vụng trộm nào.
“Alex.”
Cánh cửa gỗ sau lưng anh hé mở, một người phụ nữ với những sóng tóc đỏ rực bước vào, trên tay cô là một chậu nước ấm với khăn sạch. Chiếc sáo sơ mi của cô gái thì ngược lại, lấm tấm bùn đất cùng lá cây.
“Tôi vừa tìm được một chút thuốc có lẽ sẽ có ích, tôi mong vậy. Có điều lần này hãy để tôi băng bó cho cô ấy. Và trong khi đó, tôi cần cậu xuống dưới nhà nghỉ ngơi, Marvelous đã nấu chút đồ ăn ban nãy rồi. Để cây lưỡi hái của cậu lại cho cô ấy nắm và kiếm cho mình góc nào đó để lấy lại sức đi. Nếu cậu kiệt sức thì Eliza cũng sẽ không thể trụ nổi.”
Alex nhìn người con gái tóc xanh đang thiu ngủ, phải chi anh có thể thấy được ngắm cô ngủ nhiều hơn. Người con trai đưa tay với lấy vũ khí của mình từ không khí. Khác với con người, hay thậm chí là phần lớn các vị thần, vũ khí của Alex là một thứ đặc biệt. Sự tồn tại của nó gắn liền với ý chí của anh, vì lẽ đó, sự hiện diện của nó không phụ thuộc vào không gian hay địa điểm, chỉ cần anh ở đó, nó sẽ đáp lại lời triệu hồi. Và giờ anh sẽ đặt nó vào trong tay cô.
Mối liên kết giữa tử thần và vũ khí của Tử Thần là mối liên kết hai chiều, anh sẽ bị thương nếu vũ khí của mình cũng bị hỏng.
Eliza hơi siết lấy tay anh trước khi buông ra và tiếp tục ngủ.
Cô gái tóc đỏ bước nhẹ tới chỗ bọn họ, cô đặt chậu nước xuống cái ghế bên cạnh anh, giang tay ôm lấy Alex, từ chối sự ngăn cản của anh:
“Cậu đã có thể gọi cho chúng tôi từ đêm trước đó, đối mặt với triều đình bằng sức chỉ của hai người ư? Dù có từng chiến đấu ngang ngửa với thần thì cậu cũng đánh giá bản thân cao quá rồi Alex.” Người con gái tách Alex ra, nhìn anh với vẻ an ủi “Nhưng cô ấy sẽ ổn thôi, tôi sẽ lo việc chăm lo sức khỏe cho cô ấy. Trong khi đó, cậu và Marvelous cần có một kế hoạch cụ thể đi. Và hãy ưu tiên việc tìm kiếm một loại vật chất khác có thể giúp cậu truyền năng lượng cho Eliza từ xa trước. Cậu không thể ra ngoài đó mà không có vũ khí được.” Cô vỗ lên vai anh “Hãy yên tâm giúp cô ấy ở ngoài kia. Còn ở đây, cậu có thể giao cho tôi, tôi sẽ không để cô ấy có mệnh hệ gì. Hứa với cậu bằng cả tính mạng của mình.”
Đôi mắt hoàng kim của cô kiên định nhìn anh, đó không phải một lời hứa suông, nhưng anh cũng không muốn một lời hứa nào như thế nữa.
“Cảm ơn cô, Gemma, nơi này là một nơi an toàn, ít nhất thì từ giờ sẽ vậy. Phiền cô hãy chăm sóc cho Eliza giúp tôi.”
“Eliza là em gái tôi Alex, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, còn nếu cậu muốn cảm ơn và xin lỗi, hãy cư xử đúng theo con tim của mình, như Eliza.” Gemma nói bằng giọng bình thản “Hoặc cậu sẽ được nằm ở đây tiếp theo.”
Alex biến mất sau cánh cửa gỗ. Đôi khi anh quên rằng Gemma chưa bao giờ là một y sĩ hiền lành.
Anh bước những bước thật chậm trên hành lang hẹp với những lốc xoáy trong tâm trí. Hai ngày qua như một cơn lốc đối với anh. Cơn say, cây lưỡi hái, quả báo, Elax và giờ là tính mạng của Eliza. Anh đã không lường trước được sự việc xung quanh mình sẽ leo thang nhanh đến vậy. Đúng hơn, anh đã không lường trước được Elax lại quyết định đi một nước cờ hèn hạ đến thế. Hắn đã đánh lén Eliza, sử dụng những người lính mà cô có ý định bảo vệ như một tấm khiên thịt để ngăn không cho cô phản công và cuối cùng thì tước đi ma thuật của cô.
Một nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết đối với những phù thủy và cả những pháp sư.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là hắn đã nguyền rủa cô bằng một thứ ngôn ngữ mà anh không biết, một lời nguyền được tạo lên từ giả kim thuật, ma thuật lẫn y thuật. Theo như Gemma, bác sĩ giỏi nhất mà anh từng được biết đến, thì bông hoa hồng đen ở trên tay Eliza đang rút đi năng lượng của cô với tốc độ chóng mặt, nếu như tình trạng ấy không dừng lại khi ma lực của Eliza cạn kiệt thì nó sẽ chuyển sang uống sức sống của chủ thể. Và trong suốt quá trình hấp thụ và ký sinh này, nó sẽ liên tục gửi những tín hiệu bất thường lên não của nạn nhân, tạo ra cảm giác hưng phấn quá đà và thao túng nạn nhân liên tục cố gắng tự làm hại bản thân mình. Trong trường hợp của Eliza là muốn cắt đứt cánh tay có hình bông hoa.
Chi tiết ấy đã khiến anh nhớ đến cánh tay bị đứt lìa mà Eliza đã đem đến. Nhưng khi họ tìm thấy nó trong túi không gian của cô thì cánh tay đã kho quắt lại, như một bông hoa thiếu nước.
Anh tựa mình vào tường, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đã quá nửa đêm mà bầu trời vẫn không có lấy một ngôi sao thoát khỏi biển mây đen, anh không thể tránh được những viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong tâm trí mình.
Và màn đêm trước mặt cũng nhìn lại anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trong. Bộ râu của anh cáu bẩn lại trên chiếc áo rách, hai mắt anh thâm quầng trên làn da lỗ chỗ các loại vết bẩn. Mái tóc vàng vốn đã dài của anh đang bết lại một cách gớm ghiếc. Đến cả anh còn chẳng thể nhận ra bản thân mình. Vậy mà Eliza còn chẳng mất đến một giây để khẳng định anh đang đứng trước mắt cô.
Anh dừng chân trước một căn phòng mà mình chưa từng mở, đúng hơn là chưa bao giờ có thể mở, anh đứng nhìn vào màu gỗ nâu. Sự im lặng xung quanh anh có cảm giác thật kỳ lạ, không khí như mơn man lên má anh trong khi cả ngôi nhà như sống dậy trong tâm trí anh. Rồi chốt của cánh cửa kêu lên một âm thanh ngắn gọn. Cạch. Anh đưa tay tới, xoay núm cửa và mở nó ra.
Đó là một phòng tắm, bồn tắm dài hai mét đặt trước mặt anh, sâu về phía trong, bên trái anh là bồn cầu, bên phải là bệ rửa mặt và một khoảng ở giữa phòng chừa ra cho vòi hoa sen. Tất cả đều được thiết kế theo lối hiện đại đặc trung của Vùng Trung Tâm. Đến cả sàn nhà cũng được lát gạch trắng đen.
Người con trai nhún vai, anh biết căn nhà này không bình thường và anh cũng không đặt câu hỏi về vấn đề đó.
Alex lấy đống quần áo được gấp gọn gàng trong một cái giỏ bên dưới bệ rửa mặt, vứt thứ trang phục rách nát của mình vào đó, anh treo quần áo sạch lên và bắt đầu kỳ cọ bản thân bên dưới vòi hoa sen. Đó không phải một công việc dễ dàng, anh không rõ mình đã ngã vào những thứ gì, nhưng anh biết da mình có màu khác với thứ mình đang thấy.
Sau khi sạch sẽ, anh đứng trước tấm gương sáng, cầm lấy một con dao sắc và cẩn thận cạo đi bộ râu của mình. Thật may mắn vì nó sẽ không hồi phục lại sau vài chục giây như những bộ phận khác trên cơ thể, có lẽ lời nguyền bất tử không áp dụng với râu và tóc. Anh cũng không hiểu cách mà lời nguyền ấy hoạt động. Sau khi nhìn thấy quai hàm mình đã nhẵn nhụi trong gương, anh tiến hành việc tỉa đi mái tóc đã quá dài của mình. Anh chỉ muốn nó dài đến tai, Eliza nói cô thích anh trong kiểu tóc ấy.
Cuối cùng, anh đóng mình lại với chiếc áo sơ mi trắng và quần vải nâu sậm, đống quần áo đó thậm chí còn có sẵn cả cà vạt đi kèm một chiếc áo khoác dài cùng màu với quần. Đều là gu trang phục của anh.
“Giờ thì khó mà không tin vào ma thuật.” Anh lẩm bẩm khi khoác áo lên vai.
Alex nhìn lại mình trong gương một lần nữa, giờ thì ít nhất anh cũng nhận ra kẻ đang đứng đó. Mắt hắn vẫn nâu đặc như màu café sữa dù đã bớt sáng so với lần cuối anh nhìn gã, gương mặt gã cũng gầy hơn, và một mảng màu buồn bã đã bám chặt lên đôi lông mày gã. Nhưng dù có tàn tạ như một xác chết hay cau có như một ông già, hắn vẫn sẽ giúp anh hoàn thành việc anh cần làm.
Anh sẽ hoàn thành công việc.
Bước xuống dưới tầng một của tòa kiến trúc cũ kỹ, anh không bất ngờ khi có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức đang vọng vào từ gian bếp nằm ngay phía sau phòng khách. Marvelous trước giờ vẫn luôn là đầu bếp tốt nhất mà nhóm bọn họ có thể tìm được, anh ta là lý do chính cho việc cả nhóm không bao giờ chết đói hoặc quá ngán một món gì trong những cuộc hành trình đường dài của mình.
Xuất thân từ một gia đình quý tộc bậc ba trong triều, Marvelous vốn từ nhỏ đã hiểu rằng mình sẽ chẳng trông mong gì nhiều vào cái chế độ quan liêu hà khắc và vớ vẩn của đất nước mình. Anh thường xuyên bỏ những tiết học cùng gia sư riêng để quậy phá với một con quỷ đồng điệu, đó là Alex. Marvelous và Alex gặp nhau trong một buổi tiệc của nhà vua khi cả hai mới chỉ năm tuổi, một độ tuổi mà tất cả những đứa trẻ sẽ chơi với nhau song cũng là lúc mà sự hống hách của những cậu ấm cô chiêu bắt đầu có cơ hội được thể hiện.
Alex dễ dàng được cô lập bởi mọi người đều có điểm chung là ghét người mẹ tiên tộc của anh, còn Marvelous, anh cũng không hề cố gắng để hòa nhập. Và theo như cách mà chị gái anh đã kể lại cho mẹ nghe thì: ‘Hai con quỷ con ấy đã tìm thấy nhau’. Họ đã bày trò quậy phá tất cả những đứa trẻ hoàng tộc khác, đổ thức ăn lên đầu chúng, làm chúng ngã khi diện kiến đức vua, cho những thứ kỳ lạ vào đồ ăn của chúng hoặc đơn giản hơn là gây sự đánh lộn.
Đường nhiên là cả hai chẳng bao giờ thoát được khỏi sự nghiêm khắc của cha mẹ mình, thêm một điều trùng hợp thú vị là cha mẹ của bọn họ cũng là những người có cùng chung tầm nhìn.
“Không thể nói là tôi thấy vui khi cậu còn sống.” Marvelous lên tiếng khi Alex vừa bước xuống phòng khách, anh ta đang ngồi cạnh lò sưởi, mặt bàn uống nước đã biến thành một cái xưởng giả kim cấp tốc của anh ta, còn lò sưởi thì dùng để nung kim loại lẫn hóa chất. “Ước gì hôm ấy tôi đã bóp cò và làm nổ tung não cậu trước khi cậu lại khiến Eliza đối mặt với những tình cảnh thế này.”
“Tin tôi đi, Mavis.” Alex ngồi xuống đối diện anh ta “Tôi cũng ước rằng anh đã làm thế sớm hơn.”
“Nếu có thời gian, tôi chắc chắn sẽ làm thế,” Đôi mắt vàng của Marvelous chọc vào đôi mắt nâu của Alex. Đối với Marvelous, Alex là người gần nhất anh có thể gọi là anh em không cùng huyết thống, tình bạn của bọn họ đã trải qua nhiều thứ, sự sống, cái chết và đôi khi là cả những cốc kem dâu. Chính vì vậy, mỗi khi Alex lặp lại một sai lầm nào đó, hai bọn họ sẽ lôi nhau ra làm bia tập bắn cho đến khi Alex hiểu được sự ngu dốt của bản thân thì thôi. Nhưng lần này thì khác, Eliza, là cô em út trong ‘gia đình’ còn lại của Marvelous, và cô đang gặp nguy hiểm. “Vậy nói đi, Alex. Lần này chúng ta sẽ phải đối mặt với ai ngoài Elax và phải tìm kiếm thứ gì?”
“Anh biết về Lời Răn Của Number không?”.
***
0 Bình luận