Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XXI: Mũi Giáo

0 Bình luận - Độ dài: 5,953 từ - Cập nhật:

Mặt đất nơi mà sợi chỉ vàng tìm tới bất chợt rung lên phía dưới hai cô gái, bốn con mắt một phút trước còn long lên sắc lửa hoàng kim đầy kích động giờ đã tối sầm lại như bầu trời tắt nắng. Trái tim họ lặng đi trước dòng suy nghĩ về những gì có thể nằm ở dưới miệng hố vừa mở ra, đúng hơn là về người có thể sẽ nằm ở dưới đó.

Gemma không còn cảm thấy sức mạnh nơi ngón tay mình nữa, cơ thể cô trĩu xuống trước nỗi sợ. Tim cô như ngừng lại dưới sức nặng mà khoảnh khắc này đang tạo ra, cô muốn bước về phía miệng hố, muốn chấm dứt tấn thảm kịch khủng khiếp đang diễn ra trong trí tưởng tượng của mình, cô muốn anh không nằm ở dưới đó với đôi mắt nhắm nghiền và mang đầy thương tích.

Với chút ít sức lực cuối cùng, cô với tay về hướng miệng hố rồi lịm đi.

Tới lượt nàng cáo Lily nhìn về hướng cái hố đó.

Song, Lily không bị ràng buộc bởi nỗi sợ hãi trong tim giống nữ y sĩ. Nàng sẽ rất đau buồn nếu người mà nàng yêu thương phải trải qua một sự mất mát đáng sợ và đau đớn, nàng chỉ không đủ đau buồn để bất động, để bị dìm xuống dòng sông tuyệt vọng với vô vàn viễn cảnh khiến người ta run rẩy. Có lẽ thật may mắn khi Lily không thân thiết với ai khác cả.

Tinh linh cáo rời khỏi Gemma, linh hồn trắng toát ấy bước thật quả quyết tới cái miệng hố trước mặt mình. Các giả kim sư không có năng lượng ma thuật, Lily sẽ không cần phải chú ý tới việc tại sao không khí xung quanh nàng thiếu đi cái vị đầm đậm của cổ ngữ. Nếu tập trung hết cỡ, Lily cũng có thể lắng nghe được nhịp tim, tiếng thở, âm thanh cơ thể từ các sự vật xung quanh.

Không có gì cả.

Một bước nữa là nữ tinh linh đứng ngay bên cạnh miệng hố.

Bất chợt mặt đất dưới chân cô lại chuyển động, cô lập tức quay lại nhìn Gemma, nhưng đó không phải Gemma. Gemma đã kiệt sức, từng hơi thở của cô đều chậm và yếu. Một cảm giác lạnh đến điếng người chạy dọc theo sống lưng nàng cáo, tựa như cô đang áp mình vào một tảng băng vậy. Giờ là lúc cô nhận ra mình không thể di chuyển được và có một thứ gì đó đang đặt ngay bên cạnh thái dương mình.

Hơi lạnh tỏa ra từ phía sau gáy nữ tinh linh.

“Di chuyển và cô sẽ chết ngay lập tức.” Thứ giọng khò khè thuộc về một tử binh hoặc một gã quá cứng đầu để chết cất lên sát bên tai Lily, nó phả hơi lạnh vào bên má nàng cáo, mắt cô trợn lên hăm dọa trong khi mái tóc trắng dựng thẳng. Đây là lần thứ hai nàng ta cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa kể từ sau cuộc chiến với Eliza. Và trước khi Lily kịp vùng vẫy để thoát ra thì mặt đất đã trồi lên, giữ chặt lấy đôi chân kiều diễm. Nữ tinh linh vung người thật mạnh để thoát ra, chỉ để biết rằng mình đã mất xúc giác ở hai cánh tay.

Tiếng kim loại va vào nhau bên tai Lily, nàng liếc nhìn qua khóe mắt.

Một khẩu súng.

“Anh là… Marvelous?” Lily hỏi, đúng hơn là nỗ lực đê hỏi. Việc cất tiếng đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

“Cô…” Người đàn ông đáp lại bằng hơi thở lạnh ngắt “Cô… Đã làm gì người phụ nữ kia…” Họng súng kim loại ấn mạnh hơn vào đầu Lily, cơ thể nàng cáo sẽ không dễ bị tổn thương bởi súng đạn thông thường, nàng chỉ không chắc đây là súng đạn thông thường “Nói đi nếu cô còn muốn giữ nguyên bộ não trong đầu mình.”

“Em… không… làm gì chị Gemma cả…” Lily chât vật cất tiếng “Chị ấy kiệt sức… Chúng em đang tìm anh.”

Tiếng Lily còn chưa kịp kết thúc thì cần cổ nàng đã bùng lên một cái lạnh điếng người, như thể ai đó vừa cầm Chân Băng rồi xẻ nó dọc từ dưới hàm tới vai nàng vậy, nàng tinh linh khụy xuống trên đầu gối mình trong tiếng thở hổn hển, không khí dường như đang được rút ngược ra khỏi phổi nàng. Giờ Lily mới biết chuyện gì xảy ra với hai tay mình, chúng đã bị tê cứng tới nỗi mất hoàn toàn cảm giác. Bỏng lạnh đã có thể giết chết nàng ta nếu nàng chỉ là một người bình thường. Gã đàn ông nguy hiểm này thực sự không quan tâm tới mạng sống nằm trong tay anh ta.

Hắn thực sự là loại con người mà Lily biết, một đại diện cho chủng loài máu lạnh.

Run rẩy trên nền đất, Lily chỉ biết ngước mắt nhìn. Nếu đây là một trận đấu thì tinh linh này đã chết rồi.

Khói phả ra theo từng hơi thở buốt giá, Marvelous đã phải sử dụng đến khí lạnh để giữ cho cơ thể mình không trở thành một đống bầy nhầy trong khi những xi lanh mang tế bảo của Alex vá lại số lỗ trên người anh, trận chiến với Lancelot là lời nhắc nhở về việc anh đã rời khỏi chiến trường quá lâu và đang trở nên quá tự tin với những gì mình có thể làm được với cơ thể phàm nhân này.

Nếu chỉ thiếu một xi lanh thôi, có lẽ anh đã chết.

Ý nghĩ bỏ lại Gemma trên thế giới này làm anh rùng mình mạnh hơn cả cái lạnh âm mười độ C.

Anh quỳ xuống bên cạnh người con gái tóc đỏ, ngắm nhìn hàng mi cong đang nhắm chặt, mắt cô thâm quầng nhiều đêm dài vất vả. Bùn đất lấm lem trên mặt cô còn bộ trang phục thì rách tả tơi. Vậy ra dù có đi xa đến đâu hay cố gắng thế nào thì họ cũng chẳng tránh được việc này, việc quay trở lại bên cạnh Alex rồi cùng cậu ta dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết. Hai con người nhỏ bé sánh vai với á thần để chống lại thánh thần. Một bản nhạc đã quá quen dường như lại vang lên trong tâm trí anh. Ít hào hùng hơn, nhiều đắng cay hơn.

Nhưng tuyệt nhiên anh không trách cứ gì người bạn ích kỷ ấy cả.

Để ích kỷ giống như hắn, ngươi ta phải trải qua địa ngục và quay trở lại, rồi chỉ để nhận ra dịa ngục không ở dưới mặt đất giữa các dòng dung nham, mà địa ngục nằm trong từng bước chân của hắn.

Alex có chết tới tận cùng của thời gian thì cũng chẳng rửa hết tội lỗi mà hắn ta gây ra trong những ngày tháng làm con rối cho Athena. Còn anh thì có dùng mọi kiếp người mà mình có để làm việc tốt thì cũng không trả hết món nợ mà mình đã vay từ người bạn ấy, Gemma cũng vậy, tất cả mọi người trong nhóm đều vậy. Họ nợ anh ta sự trong sạch mà mình sở hữu, họ nợ anh ta vì anh ta đã nhuộm máu lên tay anh ấy chứ không bao giờ để họ được làm thế.

Phải chăng Marvelous có thể trở nên tham lam và đòi trả cả phần nợ mà Gemma phải mang trên vai cô.

“Vất vả cho em rồi viên ruby của anh…”

Rồi anh buông mình xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại, bỏ mặc Lily vẫn đang tê cóng ở cách mình hai mét.

Lily không phải chịu đựng tình cảnh đó lâu hơn mười lăm phút đồng hồ, khả năng hồi phục vượt trội đã nhanh chóng giúp cô đứng thẳng lại trên đôi chân mình, nữ tinh linh rón rén bước lại gần cặp đôi kia, cẩn thận lắng nghe nhịp thở và nhịp tim trong lồng ngực họ. Gemma vẫn đang say ngủ, còn Marvelous thì vẫn chưa hề chợp mắt lấy một phút kể từ khi anh nằm xuống và im lặng.

Một con người có thể giảm nhịp tim và tiếng hô hấp tới gần như hoàn hảo so với lúc ngủ là thứ vô lý nhất nàng cáo từng chứng kiến.

“Không cần giả vờ thêm đâu Giả Kim Sư, tôi biết anh đang thức.”

“Lần sau cô có thể nói thế sớm hơn được không?” Anh cất tiếng “Làm thế không dễ dâu, việc giả vờ ngủ ấy.”

“Nói sớm hơn?” Nàng quát “Anh là người tấn công tôi trước cả khi tôi có cơ hội nói và bỏ mặc tôi đóng băng đến chết cơ mà?!” Cô muốn tiến tới nhưng dừng lại ngay lập tức. Họng súng kim loại nhô lên khỏi chiếc áo choàng vải. Marvelous đã luôn hướng mũi hỏa mai về cô kể từ khi anh nằm xuống cho tới giờ “Và giờ anh lại muốn bắn tôi? Con người rặt là một chủng loài vô lý.”

“Nói những gì cô muốn cáo,” Marvelous hổn hển “Nhưng hãy thử nghĩ thế này nhé, cô tỉnh dậy trong trạng thái nửa sống nửa chết, trước mặt cô là một người bạn, một người thân, một người cô yêu nằm bất tỉnh với thương tích đầy mình và ở ngay cạnh đó là một kẻ cô chưa từng gặp bao giờ. Cô sẽ làm gì?”

Lily nhìn anh, nuốt nước bọt.

Gemma kể cho nàng cáo nghe về một Marvelous dịu dàng, thật khó để cảm nhận được sự dịu dàng đó trong cái nhìn đầy tính toán mưu mô kia. Như thể anh ta đã nhìn thấy mọi hành động mà cô sẽ nghĩ tới trong mười phút tiếp theo vậy. Và cái giọng lạnh lùng ấy nữa, cách chúng nhổ ra lí lẽ nghe mà phát rợn. Nấp sau lí lẽ để lấy cớ mà tấn công, một hành động đặc sệt bản chất ích kỉ của con người.

“Tôi không biết tôi sẽ làm gì nhưng việc đầu tiên tôi sẽ không làm là khiến người duy nhất ở mặt ở đó bị tàn tật trừ khi họ thực sự là một mối đe dọa.”

“Không phải kỳ thị gì đâu cáo, nhưng cho tới giờ những tinh linh mà tôi gặp không thực sự là hình mẫu điên hình cho một tâm hồn đẹp, đặc biệt là các hiện thân của Cáo.” Marvelous nói “Giờ thì bắt đầu kể cho tôi tất cả mọi chuyện đã diễn ra.” Đôi mắt đen găm vào hai con ngươi vàng, và Lily tự hỏi tại sao một con người lại có thể khiến một tinh linh hùng mạnh phải dè chừng? “Tôi sẽ biết khi cô nói dối, đừng cố để nói dối.”

Lily không muốn làm theo lời anh, song nàng cáo rõ ràng là không có nhiều lựa chọn, khẩu súng anh ta đang cầm là một thứ vũ khí khắc đầy các ký tự kỳ lạ, cái cảm giác nặng nề mà nó tạo lên chỉ bằng cách áp sát với thái dương cô vẫn còn đậm vị trong tâm trí cô, như thể kim loại đã thấm vào giác quan cô chỉ qua tiếp xúc. Điểm cuối cùng và cũng là đáng sợ nhất khẳng định sức công phá của khẩu súng ấy là độ dài họng súng và độ lớn của băng đạn. Không phải ai cũng có thể dùng súng ổ xoay với đạn lớn như vậy.

Marvelous im lặng lắng nghe những gì đã xảy ra, bắt đầu từ Eliza, Kitsune rồi cho tới lúc Gemma mất bình tĩnh.

Anh giữ cho mình một cái nhìn khó đoán.

“Cô nói rằng Eliza đã rời đi hai tuần trước?”

“Phải, hai tuần trước. Bọn tôi đi tìm cô ấy vào ngay ngày hôm sau.”

Anh nhìn cô một lúc.

“Cô không nói dối.”

“Đương nhiên là tôi không nói dối rồi, tại sao tôi phải nói dối?”

“Nhưng tôi mới chỉ rời khỏi thành phố chết ba ngày thôi mà?”

“Hả?” Lily nhướng mày “Anh bị đập đầu mạnh quá à?”

“Cô biết tôi không nói dối.” Anh trả lời và Lily gật đầu xác nhận sau vài giây lắng nghe nhịp tim anh. Marvelous đảo mắt “Vậy có nghĩa là ở một điểm nào đó trong quá trình tới đây, khái niệm thời gian của tôi và Alex đã bị thay đổi.”

“Hai anh có thể ngốc tới mức nào để quên mất rằng mình đã đi bao nhiêu lâu cơ chứ?” Gemma vươn mình ngồi dậy, chen vào giữa cuộc trò chuyện, sự điềm tĩnh quay trở lại trong giọng người con gái tóc đỏ như thể nó chưa bao giờ rời đi vậy. “Nhưng em đang đùa ai cơ chứ, hai anh có thể trở nên cực kỳ cực kỳ ngốc.”

Lily lao ngay tới để ôm trầm lấy người chị gái mặc cho họng súng của Marvelous không hề rời khỏi người cô, nhưng anh cũng không cần phải tiếp tục làm thế nữa khi mà nhìn thấy bạn gái mình vỗ vài cô gái cao lớn đó bằng sự ân cần mà chỉ dành cho Eliza và Katheryne. Bàn tay nữ y sĩ xoa lên mái tóc trắng, ghì chặt người em gái thứ ba của mình vào lòng trong khi thì thầm xin lỗi vì đã khiến cô ấy tổn thương.

“Không sao chị Gemma, nhiêu đó thì có nhằm nhò gì với em cơ chứ.”

“Nhưng chị cần phải xin lỗi cho cả phần Marvelous nữa,” Lily nhìn qua người con trai tóc đen bằng con mắt sắc lẹm, ít nhất thì giờ nó không còn lại cái vẻ căm thù ban nãy nữa, hoặc là tạm thời sẽ không còn “Mong em thông cảm cho gã nóng tính của chị. Hắn có xu hướng mất bình tĩnh nhiều hơn khi bị thương nặng như vậy.”

Nói rồi cô tháo găng tay da của mình, nắm lấy tay anh, tròng mắt người y sĩ sáng lên lấp lánh theo những sợi chỉ hoàng kim xuất hiện từ đầu ngón tay cô.

Marvelous rụt tay lại.

“Em sẽ kiệt sức nếu dùng ma thuật Gemma.”

Người con gái tóc đỏ nở nụ cười trìu mến:

“Vậy anh nói em sẽ ngồi đây và nhìn anh quằn quại trong đau đớn sao anh yêu?”

“Huyết thanh từ Alex đủ khả năng để anh chịu đựng cho tới khi em khỏe hơn, anh ổn mà.”

“Em thì không chịu được Marvelous yêu dấu ơi,” Gemma siết lấy bàn tay gầy kia, giọng cô ôn tồn còn lực nắm ấy thì ngược lại. Cô không có thói quen lắng nghe bệnh nhân của mình lo lắng cho bác sĩ “Nằm yên nào không là em đè anh xuống đấy.”

“Hai người có cần phòng riêng không vậy…” Lily hỏi, có lẽ tuổi tác đã không còn bắt kịp nữ tinh linh nữa rồi khi mà nàng đang ngượng chín cả mặt thay cho cặp đôi kia. Cô vươn người tới, đặt tay mình lên trên tay cả hai người họ “Em đoán hai người thích lẫn nhau vì cái sự cứng đầu và bất thường của mình.” Nguồn năng lượng ma thuật bên trong làn da màu tuyết bao phủ lên những sợi chỉ hoàng kim, chỉ trong thoáng chốc chúng đã trở nên dày hơn hẳn.

Sau nhiều lần quan sát lẫn trải nghiệm việc được chữa trị bằng những sợi chỉ sinh mệnh này. Lily đã hiểu ra được một phần cách chúng hoạt động. Cũng giống như nhiều loại năng lực trị thương thiên phú khác, chúng cũng rút năng lượng từ chủ sở hữu và môi trường xung quanh. Chỉ khác biệt một điều là chúng lấy quá nhiều.

Các vết thủng lỗ chỗ trên người Marvelous nhanh chóng lành lại, các lóng xương thôi không chọc vào nội tạng anh còn các bó cơ cũng quay về với vị trí của chúng. Trận chiến với Lancelot thực sự là một thử thách nằm ngoài khả năng xử lý của nhà giả kim thời điểm hiện tại. Hai năm lánh khỏi chiến trường có lẽ thực sự đã làm mai một kỹ năng vị Triết Gia đến từ chiến trường phía bắc.

Ngay khi đủ khả năng để cử động Marvelous lập tức rút tay khỏi Gemma, cô làm vẻ không ưng ý với cái thái độ cứng đầu ấy.

“Anh ổn rồi, giờ thì em cần tự chữa trị cho mình và…” Anh nhìn cô gái tóc trắng để tìm một từ.

“Lily.” Nàng cáo đáp.

“Và Lily.”

“Anh ấy ngại đó,” Gemma cười với em gái trong khi Marvelous làm bộ xem xét lại súng ống đạn dược.

“Khái niệm thời gian bị thay đổi.” Người đàn ông tóc đen lên tiếng “Nếu anh và Alex bước qua vào một trường không gian thì hẳn là hắn đã phải nhận ra rồi. Nhưng hắn không hề đề cập gì đến việc này, nghĩa là chính hắn cũng không rõ là bản thân đã bị lừa?”

“Có thể là vậy, cũng có thể không,” Gemma nhún vai “Em thì cho rằng cậu ta chỉ đơn giản là không quan tâm tới điều đó, vì nếu có đường khác nhanh hơn thì cậu ta đã chủ động đi đường ấy thay vì bước thẳng vào một không gian ma thuật bị thao túng. Vì là bạn từ nhỏ nên em không bất ngờ khi hai người có thể trên nên rất là ngốc mỗi khi em và Eliza gặp chuyện.”

“Xem ai đang nói kìa,” Lily cười. Nữ y sĩ véo má cô trong khi cô gái liên tục xin lỗi.

“Dù vậy thì anh vẫn muốn biết là từ khi nào. Một chút thông tin về kẻ địch tiềm năng sẽ không thừa.”

“Nếu nói về kẻ địch tiềm năng thì chẳng phải chúng ta nên bàn về kẻ đã đục lỗ trên người anh à?” Gemma hỏi “Chúng ta đã không chiến đấu lâu rồi, nhưng không có nghĩa là anh quên mất cách xử lý vấn đề khi cần thiết, anh yêu. Em sẽ muốn biết về kẻ đủ khả năng làm anh mất một khẩu súng đấy Marvelous.”

Vị giả kim sư im lặng vài giây trước khi đưa ra một tiếng thở dài, anh muốn tránh vấn đề này lâu hơn một chút.

“Lancelot.”

Hai tuần du hành vừa qua đây là lần đầu tiên Lily được thấy Gemma sốc tới mức này, đôi mắt vàng của chị mở to còn đôi môi hồng bất động không nói lên lời. Chị chưa từng kể về người bạn hay kẻ thù nào có tên là Lancelot với cô cả.

“Anh cũng bất ngờ như em vậy.” Marvelous không thể châm điếu thuốc trên môi mình nữa vì anh mất bật lửa rồi, anh đành ngậm nó một cách cam chịu.

“Anh có chắc…”

“Cậu ta vẫn sử dụng cây thương đó Gemma ạ, nó là một Vũ Khí Độc Nhất. Không ai có thể sử dụng nó ngoài Lancelot của chúng ta cả.”

“Nhưng chuyện ấy thật vô lý. Những người bị trục xuất bởi Lưỡi Hái Âm Ty sẽ không thể tái sinh dưới mọi hình thức.”

“Đó cũng là điều anh đang tự hỏi…”

Lily hoàn toàn không theo kịp những gì đang diễn ra ở đây. Marvelous đánh mắt sang Gemma.

“Em ấy đã cứu em nhiều hơn một lần Marvelous, chúng ta có thể tin tưởng em ấy.”

“Thông cảm cho tôi cô cáo.” Chàng trai quay lại “Thời buổi này khiến tôi khó tin nhiều chuyện lắm.” Gemma lườm anh “Nhưng cô thấy đấy, Gemma đang rất muốn đánh tôi rồi chữa thương và đánh tôi tiếp vì cái thái độ này.” Anh nghiêng người về phía trước thành một động tác chào giữa các quý tộc, ánh mắt đen ngừng việc dò xét người con gái tóc trắng mà chuyển thành một hồ nước tĩnh lặng “Tôi là Marvelous Flamel Hermes, con trai của Mary Flamel Hermes và Edward Flamel Hermes. Một nhà giả kim nghiệp dư và một tay súng khiêm tốn, xin hân hạnh được làm quen và mong tiểu thư Lily thứ lỗi bởi thái độ lỗ mãng trước đó của tôi.”

Giờ thì đến lượt Lily sốc, Gemma đưa tay lên che miệng cười. Mỗi lần Marvelous giới thiệu về bản thân mình sau khi tấn công ai đó luôn khiến cô nhớ lại điều mà cha cô đã nói, chúng ta luôn có thời gian để tìm hiểu về một người dù hắn ta có là ai đi chăng nữa, và đôi khi chúng ta sẽ bất ngờ với điều chúng ta sẽ tìm thấy.

“Tiều.. tiểu thư?” Lily đỏ mặt, nàng cáo cần có những phản ứng đúng với tuổi đời của mình thay vì giống một cô bé mới lớn, và dù ý thức được điều đó đi chăng nữa nhưng thật khó mà giữ bình tĩnh khi Marvelous nở một nụ cười hiền với ánh mắt khiêm tốn mà đầy tự tin đó.

“Này này… gã này là của chị rồi đấy, đừng có mà đỏ mặt thế chứ gái.” Nữ y sĩ không kìm được nữa và phá lên cười, cô vỗ bôm bốp lên lưng Lily.

Làn da trắng lại càng ửng đỏ mất kiểm soát.

“Đừng trêu em nữa” Nàng cáo nói với Gemma trong khi véo má chị gái. Rồi nàng quay lại với người đàn ông mà nửa tiếng trước mình còn cảm thấy ghét cay ghét đắng, giọng ngập ngừng “Em… em là Lily… Rất hân hạnh được gặp anh.”

“Chà tưởng tượng con bé mà được Alex nói chuyện như cách cậu ta nói chuyện với Eliza thì chắc nó sẽ đổ sụp xuống đất vì ngại mất.”

“Đừng trêu em nữa mà! Ghét chị!” Lily úp mặt vào ngực Gemma để giấu đi gương mặt đang đỏ gay.

“Một cô gái thật năng động.” Marvelous cảm thán rồi ngồi xuống cạnh Gemma. Thật khó để không nhầm họ là một gia đình đang tận hưởng một ngày thu bình thường dưới cơn mưa lá thơ mộng.

Phải chăng đó là sự thật.

“Em nghĩ Alex biết về Lancelot chưa?”

“Nếu cậu ta tìm đến anh thì khả năng là giờ này tìm đến Alex rồi.” Cô ngả đầu lên vai anh “Em lo cho Eliza quá.”

“Nhưng hình như Eliza mất ký ức của cô ấy rồi thì phải.” Giọng Marvelous là định nghĩa của cụm từ ‘anh trai và em gái’ “Anh không biết như vậy là may hay không nữa. Chứng kiến người thân duy nhất của mình quay lại từ cõi chết mà còn chẳng nhớ gì về cậu ta. Sao cô bé ấy toàn phải trải qua những điều thật trớ trêu.”

“Số phận nàng công chúa đó vốn đã đầy những bấp bênh rồi…”

“Em vẫn chưa hiểu anh chị đang nói về cái gì cả.” Lily nằm dài xuống đất, gối đầu lên đùi Gemma.

“Anh chị đang nói về cô gái đã xíu nữa thì giết cả hai chúng ta đó, người mà em gọi là Hỗn Mang ấy.” Cái cách Gemma nói về cái chết lẫn thứ sức mạnh đáng sợ nhất thế giới nhẹ nhàng tới nỗi khiến Lily phải rợn cả người “Chị đã kể cho em về cuộc chiến của bọn chị ở chiến trường phía bắc. Nhưng chị chưa kể cho em về lý do mà tới tận bây giờ bọn chị mới gặp lại nhau.” Đôi mắt vàng nhìn về xa xăm “Đó là vì em trai của Eliza, vị hoàng tử nhỏ tuổi của vương triều đã tàn: Lancelot Britannia. Cậu bé kém chị gái mình hai tuổi, quá trẻ để đối mặt với tấn thảm kịch đổ xuống đất nước mình, nhưng không quá nhỏ bé để được chọn bởi một Vũ Khí Độc Nhất và vừa đủ sức mạnh để vung nó cật lực bảo vệ chị gái mình. Em ấy mang theo những điều tốt đẹp nhất mà Eliza có. Cương trực, dũng cảm, trong sáng, … Một hiệp sĩ trong lớp giáp hoàng kim hệt như người chị gái là nữ phù thủy trong tà áo trắng. Hai cô cậu vương giả đó thực sự là hai người tốt,” nữ y sĩ tự cười với mình “như thể chị không nhắc đi nhắc lại việc đó cả nghìn lần rồi vậy…”

“Bọn chị đã lội qua vũng bùn chiến tranh đẫm máu và nước mắt cùng nhau,” giọng Gemma nhẹ đi, dường như nhắc lại việc này vẫn thật quá sức với cô “chỉ cậu ấy là ở lại vào đoạn đường cuối cùng.”

“Ngày hôm đó là ngày mà bọn anh rời khỏi chiến trường phía bắc, mọi chuyện diễn ra như mọi ngày khác tại cái nơi bom đạn đó. Nhưng rồi ngay khi tất cả chỉ còn cách con đường dẫn về nhà chừng nửa dặm thì Lancelot có những biểu hiện bất thường.”

“Mọi chuyện diễn ra sau đó là một tấn thảm kích, tất cả đều leo thang quá nhanh. Lancelot bắt đầu trở nên cọc cằn và công kích mọi người, rồi sau vài lời nặng nhẹ với Alex thì cậu ta bắt đầu lớn tiếng với Eliza. Alex không bỏ qua việc đó. Từ ngữ dần trở nên bạo lực hơn và trước khi mọi người kịp bình tĩnh lại thì Lancelot đã đâm một nhát lên vai Eliza khi cô đang cố làm dịu tình hình lại bằng cách đứng vào giữa hai người” Marvelous nói bằng giọng đều đều “Alex mất bình tĩnh rồi xông tới. Chỉ với tay không cậu ta đã đánh bầm dập Lancelot. Song bản thân cậu ta cũng cảm giác có gì đó không đúng, đó là lúc cậu ấy gọi cây lưỡi hái của mình ra và cuộc chiến tàn cuối cùng nổ ra.”

“Nếu đó chỉ là Lancelot thì cậu ta không có khả năng đọ lại với Alex và bị khóa chặt xuống đất trong mười giây Nhưng có gì đó đã thúc đẩy tiềm năng của cậu nhóc tới ngưỡng cuồng loạn, sự cuồng loạn đó chĩa thẳng về phía Eliza. Ngày hôm đó bọn anh đã có thể chết hết nếu như cậu ta không tập trung tấn công cô gái tội nghiệp” Giọng Marvelous không có cảm xúc, “Mà có lẽ tất cả bọn anh đã nên như thế, nên nằm xuống dưới mũi giáo của cậu ấy. Như thế thì sẽ bớt đau đớn hơn cho cả Eliza và Alex.”

“Tất cả kết thúc khi mà mũi giáo thứ hai xuyên qua ngực Eliza,” Gemma tiếp lời “Đó là thời điểm mà Nữ Hoàng Phù Thủy thức giấc. Nữ Hoàng Phù Thủy là một thực thể quyền năng sẽ bị kích động khi mà Eliza bị đe dọa tính mạng, Nữ Hoàng có thể chia cắt toàn bộ thế giới này nếu Người muốn. Việc giết Lancelot chỉ với một cái búng tay cũng chẳng khó hơn việc thở đối với Người. Nhưng Eliza sẽ sống thế nào với hiện thực ấy, hiện thực mà chính tay cô ấy giết chết em trai mình. Cô bé sẽ tự đâm sợi xích của mình qua lồng ngực mất. Alex biết điều đó ngay cả khi cơn khát máu đã nuốt trọn lấy tâm trí cậu ấy, và cậu ta đã không trần trừ lấy mạng người em trai, người thân duy nhất còn lại của người phụ nữ cậu yêu thương nhất ngay khoảnh khắc mà Nữ Hoàng đưa mắt nhìn Lancelot.”

“Đó là một cái chết đau đớn. Hơn cả đau đớn, những người mất mạng dưới Cây Lưỡi Hái Âm Ty còn bị trục xuất khỏi luân hồi, họ sẽ lang thang trong Hư Vô đến tận cùng của thời gian và không thể được quay về Nhân Giới hay Ngoại Giới dù dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào.” Marvelous kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, anh sẽ không được hút dù là có lửa ở xung quanh đi chăng nữa “Không phải ai cũng đủ khả năng đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy, nhưng Alex đã làm vậy cả đời cậu ta, cậu ta học được cách làm người tàn nhẫn. Đôi khi là quá tàn nhẫn ngay cả với chính bản thân cậu ta.”

“Bọn chị thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể chọc giận các vị thần và yên bình rời khỏi bàn tay họ. Một thương vong là con số quá ít so với những điều mà bọn chị trải qua, nhưng thiệt hại mà nó gây ra thì không thể tả bằng lời. Tinh thần Eliza đã bị bẻ gãy hoàn toàn thời điểm ấy, Alex – người mà đáng ra phải ở bên cô ấy thì lại bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Cậu ta tự nhận mọi phần sai về mình và nghĩ rằng bước ra khỏi cuộc đời Eliza vĩnh viễn sẽ là cách để chuộc tội.”

Gemma nở thêm một nụ cười buồn.

“Chiến tranh khiến người ta trưởng thành và trở nên trách nhiệm theo nhiều cách, nhưng có lẽ không có cách nào trong đó là đúng cả.”

“Sau đó thì Eliza cũng rời nhóm để đi tìm Alex, cô bé lúc đó mới có mười bảy tuổi, cô ấy không cần phải mạnh mẽ đến thế, cô ấy có thể tiếp tục đau buồn, tiếp tục ở bên bọn chị để vết thương trong lòng lành lại thêm một chút nữa và thậm chí là có thể tức giận với Alex vì đã bỏ mặc cô trong lúc cô ấy cần cậu ta nhất. Nhưng Eliza vẫn rời đi dù trái tim đang rỉ máu. Cô ấy không chịu được cảm giác để Alex ngoài đó, dằn vặt vì tội lỗi mà anh không đáng trách. Và điều nực cười là bọn chị thậm chí còn không thể ngăn cô ấy lại hay đi theo để giúp đỡ cô ấy.”

“Eliza vẫn luôn là một phù thủy không gian quyền năng.” Marvelous cảm thán “Cô ấy rời đi trong đêm và che đậy hoàn hảo vết tích của mình. Bọn anh đã dùng mọi khả năng để tìm dù chỉ một manh mối về cô nàng tóc xanh ấy lẫn tên tóc vàng kia. Nhưng tất cả đều vô dụng.”

Khi một phù thủy không gian không muốn được tìm thấy, sẽ không ai có thể tìm thấy ả” Lily lẩm bẩm.

“Có lẽ là như vậy thật, vì anh luôn cảm giác Eliza biết khi nào thì bọn anh ở đủ gần cô ấy và cô ấy sẽ lại biến mất. Còn Alex thì chỉ đơn giản là trở thành một người chết. Ban đầu anh đã nghĩ tìm ra cậu ta sẽ chẳng mất thời gian đến thế, cậu ta không được biết đến là một người bình tĩnh. Nhưng mà hai năm đằng đẵng cứ thế qua, bọn anh bắt đầu nghĩ rằng thực sự Alex đã tìm ra cách để chết.”

“Cho tới khi mà cậu ta chủ động liên lạc lại với bọn chị.” Gemma vươn vai “Chị đã nghĩ rằng phiến đá liên lạc đó sẽ chẳng bao giờ phát ra năng lượng nữa. Nhưng nó đã phát ra năng lượng sau đêm Trăng Bạc. Bọn chị tức tốc di chuyển, và khi anh chị tới được Thành Phố Chết thì Eliza đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn sau đó thì em biết rồi.”

“Đó là phần chuyện mà anh chị biết về những gì đang diễn ra, phần còn lại thì em sẽ phải nghe Alex kể. Dù chị nghĩ việc đó cũng sẽ chẳng xảy ra nổi đâu, nói chuyện với cậu ta như kiểu nói chuyện với một khúc gỗ biết mỉa mai ấy. Bực cả mình.”

Lily im lặng suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. Thật khó để nói rằng cô đồng cảm với bất kỳ ai trong số họ dù cho cả cô và họ đều trải qua mất mát. Sẽ là ngạo mạn nếu nàng cáo nói cô hiểu việc phải tự tay giết người mà mình yêu thương để bảo vệ một người khác mà mình cũng yêu thương là thế nào, rồi cả hai người đó cũng là gia đình duy nhất của nhau nữa. Chẳng trách được Alex khi anh ấy muốn tìm tới Thành Phố Chết để vùi mình vào gạch đá. Lily cũng không còn thắc mắc tại sao Eliza yêu Alex đến thế. Có lẽ Gemma và Marvelous chỉ đơn giản là yêu Eliza hơn, họ đau buồn cho cô ấy nhiều hơn mà quên mất rằng Alex cũng thật đáng thương.

“Anh chị không trách Alex vì cậu ta muốn chạy trốn.” vị giả kim sư cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô, cái cách anh ta nói đúng trọng tâm điều cô nghiền ngẫm làm cái cảm giác lạnh sống lưng một tiếng trước quay trở lại “Điều anh trách hắn đó là hắn không hiểu Eliza yêu hắn thế nào. Hắn đã có thể vượt qua nỗi đau ấy và gánh chịu lỗi lầm ấy cùng với người yêu hắn hết lòng. Vậy mà hắn lại nghĩ rằng Eliza sẽ ghét hắn.”

Tình yêu và mặc cảm tội lỗi, quả thực thật khó mà nói rằng bên nào đã chiến thắng bên trong tâm trí người đàn ông mà cô chưa từng gặp này. Vì chẳng phải dù cho đã trốn chạy, đã nhốt mình trong mặc cảm thì cuối cùng anh ta vẫn để Eliza tìm được mình hay sao? Có phải anh ta đang cầu mong được cứu rỗi, được tha thứ hay chỉ đơn giản là được chết dưới tay cô?

Lily không biết, nhưng nàng sẽ muốn biết. Và nàng cũng muốn biết thêm một điều nữa:

“Anh chị có bao giờ tìm được nguyên nhân khiến Lancelot tấn công anh chị không?”

“Khám nghiệm tử thi và các phản ứng ma thuật đều không đem lại kết quả gì…” Gemma đáp một cách bất lực “Chị cũng không bất ngờ khi việc đầu tiên cậu bé ấy muốn làm khi quay lại là tìm đến bọn chị. Nếu không vì bọn chị muốn là một phần của cuộc chiến đó, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ phải chịu cái chết đau đớn như vậy. Thật khó để tưởng tượng được cậu ấy đã phải trải qua những gì khi phải lang thang bên ngoài việc sống và chết.”

Cô nói dối, cô tưởng tượng được chứ, cô quen Alex cơ mà?

Nhưng cô giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Không còn ai muốn nói thêm gì nữa khi mà tâm trí họ đều đang chìm vào các giả thuyết lẫn đánh giá của chính mình.

Chỉ còn tiếng gió hát lên cùng cơn mưa lá.

Và cũng không ai trong số họ còn đủ tâm trạng để nhận ra cách đó không xa, một bóng người khác đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận