“Một ngày bình thường khác ở Destroit…” Alex vừa nói vừa lao tới sau lưng Eliza, mặt dây chuyền hình trăng khuyết nằm trên ngực cô lóe sáng và cây lưỡi hái Âm Ti nằm nặng trịch trong bàn tay người con trai tóc vàng. Anh vung một đường dứt khoát vào không khí, thứ kim loại sắc lẻm rít lên theo tiếng gió khóc rồi bỏ lại trên mặt đất hai cơ thể vạm vỡ không đầu. Những con mắt chi chít trên cơ thể dị hợm ấy trừng lên nhìn anh lần cuối cùng trước khi bị xóa sổ khỏi thế giới.
Dấu hỏi chết chóc lia tiếp ra xung quanh, đặt câu trả lời dứt khoát lên nhiều linh hồn xấu số khác đang quằn quại trong cái dáng hình vẹo vọ mà Ngoại Giới ép chúng vào. Trái rồi phải, anh bước lên để thúc cái cán dài tới cổ họng thân hình to gấp đôi mình, đẩy cả người hắn lùi về sau trước khi duỗi chân đốn ngã hắn tại đoạn khuỷu. Anh dẫm bét đầu hắn và lùi lại, cúi xuống vừa đúng lúc nữ phù thủy giương cao cây cung gió trong tay mình. Năm ngón tay nhỏ nhắn buông ra, những trùm năng lượng phóng về bốn hướng xung quanh họ.
Đám Hỗn Mang này không thực sự tạo cho họ vấn đề gì, ngoài việc họ giết càng nhiều thì chúng càng tở nên đông hơn.
“Chúng ta sẽ chẳng đi đâu được nếu như không tìm cách đóng toàn bộ những cánh cổng đó lại.”
“Ồ tôi không để ý đấy thiên tài ạ,” Dứt tiếng mỉa mai, nữ phủ thủy lại thả sợi dây gió, ba mũi tên đâm xuyên qua trán ba thực thể dị dạng khác đang lao tới từ phía trước cô, Alex quàng cây lưỡi hái quanh người cô rồi anh xoay ngược cái đường cong ánh bạc ra ngoài, lia thêm một vòng, nửa tá cơ thể đứt làm đôi rơi cái bịch lên cỏ. Họ sẽ khiến mặt đất no máu trước khi thoát khỏi sự phiền phức này
“Ma thuật không gian của tôi vẫn không thể dùng được.” Con mắt hình hoa bên trái gương mặt cô lóe lên khi thứ phóng ra từ cây cung năng lượng là một luồng lửa “Cáu thật chứ!”
Eliza nghiến răng, đến cả cô cũng bất ngờ về sự tức giận trong mình.
“Nhưng sẽ luôn có nhiều hơn một cách để ngăn chặn những cổng không gian kiểu này, dựa theo kích cỡ và mật độ tôi đoán rằng chúng không thể tự vận hành, chúng cần phải được truyền năng lượng liên tục. Nên là yểm trợ tôi!” Eliza nói rồi vứt dây cung năng lượng đi, hai nắm tay cô gồng lên, không khí bỗng chốc phang phảng mùi tro và vài giây trôi qua, hai quả cầu lửa đỏ rực bùng lên giữa bàn tay cô. Eliza gầm lên một tiếng đầy hoang dại trước khi ném chúng ra.
Hai quả cầu lửa vút đi trong không khí, xoắn vặn vào nhau và thổi bay hoàn toàn một nhóm kẻ địch vừa bước qua cổng không gian, hình hoa hồng tiếp tục rực lên mạnh hơn nơi tròng mắt cô, hình xăm tạo lên bởi lời nguyền nằm dọc theo cánh tay trái cô cũng hừng hực theo nụ cười thỏa mãn trên môi nữ phù thủy.
Lửa còn chưa kịp tan hết, Eliza đã đưa bàn tay phải lên không trung, gió gào lên phẫn nộ hưởng ứng lại lời hiệu triệu từ người con gái, cô từ từ mở năm ngón tay ra để tích tụ cơn cuồng phong thành từng tầng trong tâm trí, khúc cao trào được đệm bằng tiếng ma thuật gầm thét.
Rồi cô siết tay.
Cơn bão lửa lập tức bùng lên dưới hình dạng những vòi rồng rực cháy, cây cỏ bị nhấn chìm bởi vô số lưỡi nhiệt bỏng rát và tiếng gió đớp, trong thoáng chốc, cả cây cỏ lẫn các Hỗn Mang bị thiêu rụi thành tro trên mặt đất. Nhưng Alex có thể ngừi thấy trong không khí còn có một mùi khác, một mùi khét đặc trưng mà người ta sẽ không thể quên được một khi đã gặp nó một lần, đó là mùi của sự sống lụi tàn, mùi của những linh hồn tan thành bụi. Đó là mùi của năng lượng ma thuật trôi nổi vô định trong không khí bị đốt đến tận gốc rễ.
Eliza vừa đốt cháy cả bản thân ma thuật, phá hủy sự liên kết dẫn đến thế giới khác.
Alex thôi không chém giết nữa vì việc đó đang bắt đầu trở nên thừa thãi, anh lo lắng cho Eliza nhiều hơn là lo lắng về đám Hỗn Mang.
Nữ phù thủy đang đứng giữa biển lửa với đôi mắt mở to và cơn khát máu nơi đầu lưỡi, mười ngón tay thon dài đầy kiều diễm đang tạo thành những cử động duyên dáng trong không khí, lửa và gió nhịp nhàng lên xuống theo sự điều khiển của cô như một dàn nhạc đang tấu lên bản hòa tấu hủy diệt. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng này, chiến tranh đã cho anh biết một con quỷ sẽ trông như thế nào trước khi nó sải đôi cánh địa ngục trên lưng mình rồi nhấn chìm tất cả trong máu thịt tanh hôi.
Eliza hiện giờ đang giống những con quỷ đó hơn bao giờ hết.
“Được rồi Eliza, dừng lại” Anh giữ lấy cổ tay cô, lưỡi lửa lập tức liếm lên tay anh “Tôi thích khía cạnh nóng bỏng này của cô Eliza, nhưng tôi không nghĩ cô sẽ thích mình thế này đâu.”
Alex siết mạnh, không mạnh tới nỗi sẽ bẻ gãy tay người con gái mà anh yêu, nhưng đủ mạnh để cô phải quay ra nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, sự cảnh giác chuyển thành lo lắng ngay khi cô thấy tay chàng trai tóc vàng đang được nướng chín đều.
Eliza giật mình như vừa tình dậy khỏi cơn mơ tuyệt đẹp nhất.
“Lạy thánh, tôi làm anh bị thương rồi.” Cô cầm lấy tay anh bằng sự ân cần, con mắt xanh trở nên lúng túng trong khi hình hoa hồng nhạt dần sắc đỏ “Tôi xin lỗi…” Eliza vụng về dập đi ngọn lửa trên tay anh, đồng thời cũng thổi tắt biển lửa xung quanh họ “Tôi mất kiểm soát sức mạnh của mình… Tôi xin lỗi.”
“Chà… tin tôi đi, tôi đã từng bị…” Một mũi giáo bất ngờ lao vút tới, Alex lập tức ấn người Eliza xuống và vung lưỡi hái, đánh bay thanh kim loại, song cùng lúc đó cũng là một loạt các mũi nhọn khác đồng loạt nhắm vào họ. Eliza gạt tay anh ra để cô đứng thẳng dậy, nắm mạnh bàn tay lại rồi dựng lên một bức tường gió xung quanh họ. Cô chỉ không nghĩ tới khả năng kẻ địch còn có thể phóng thẳng xuống từ bầu trời và chọc xuyên ngọn giáo vặn xoắn kỳ lạ kia xuyên qua cổ Alex, nhìn từ xa Alex như bị ghim lên mặt đất ở thế thẳng đứng nhưng lại là bởi một người thợ kém tay nghề. Mũi giáo đâm một đường từ cổ xuống, xuyên qua eo anh trước khi găm chặt lên đất. Chàng trai thở dài “tệ hơn thế này, tôi từng bị tệ hơn thế này.”
Lancelot đứng giữa hai người họ, song Eliza không để hắn kịp cất tiếng chào mà lập tức đưa tay bóp cổ bộ giáp kim loại đen tuyền. Lửa một lần nữa rực lên dọc theo cánh tay cô, đủ nóng để bộ giáp ấy sáng dần lên.
“Bạo lực quá đó chị gái thân mến.”
Ngay khi Eliza định siết tay mạnh hơn và nung chảy cổ gã trong tay cô thì Alex đã rút ngược cây đinh quá cỡ đang cắm chéo người mình ra để quật mạnh vào bụng Lancelot, khiến hắn bắn ngược về sau. Lancelot cười sảng khoái.
“Mày phiền phức thật đấy,” Alex bước tới trước kẻ đang nằm đo đất, bẻ ngọn giáo trên tay anh ra làm đôi rồi cắm một mảnh xuyên qua cổ Lancelot, chọc sâu vào đất. Rồi đâm mảnh còn lại thì qua lồng ngực, ngay chỗ quả tim. “Nếu mày muốn làm phiền tao đến thế thì sao không nói Athena ban cho một cơ thể nào ngứa mắt hơn ấy? Cha tao chẳng hạn?”
Hắn không đáp lại, chỉ cười.
Có gì đó lại đang vút đi trong gió, Alex vung tay thật mạnh, đánh bật đi mũi giáo lao tới. Chúng không dừng lại. Giẫm chân lê lồng ngực Lancelot, anh uyển chuyển đánh bật mọi đòn tấn công. Trước khi gặp lại Eliza anh còn chẳng kiểm soát nổi các xúc giác mình sở hữu, vậy mà ngay lúc này đây anh chiến đấu như thể hai năm vừa qua không hề có thật.
Bỗng trong một khoảnh khắc, một tích tắc, cánh tay anh chậm lại, không chậm lại quá nhiều, nhưng là đủ nhiều để bị đâm xuyên qua. Anh nhíu mày nhìn thanh kim loại nhô ra khỏi bụng mình, nó giống một mũi lao để săn cá nhiều hơn khi mà phần đuôi của nó được gắn chặt với một sợi xích. Ý tưởng thiên tài gì đây?
Một lần nữa cử động của anh bị chậm đi. Lần này Eliza nhìn ra điều đó, cô đưa tay lên để dựng một bức tường gió khác, song không có gì xảy ra cả. Nữ phù thủy trợn tròn mắt, cô tiếp tục gồng hết sức lực mình, tiếp tục đưa tay nắm lấy dòng ma lực đang trôi nổi, ra lệnh cho nó.
Không có gì xảy ra, cảm giác như ma thuật đang… từ chối cô?
Thêm nhiều giáo hơn đâm xuyên qua Alex.
Cứ mỗi mũi kim loại thì chàng trai lại cảm thấy tốc độ của mình giảm đi rõ rệt hơn.
Và chẳng tốn nhiều thời gian để anh gần như bất động.
Lancelot cười như điên dại.
“Thông cảm cho anh, Alex” Người đàn ông với quầng thâm dưới mắt và rất nhiều vết xước trên bộ giáp lên tiếng trong lúc cùng đoàn bộ binh tiến lại gần họ, cây rìu chiến quá cỡ được Alek cầm theo như thể nó không nặng hơn một con dao “đây là cách duy nhất để anh có thể trò chuyện với em mà không bị ngắt quãng.”
“Đừng cố gắng sử dụng ma thuật, cô Britannia.” Alek ra hiệu cho những tên lính phía sau anh giương cao mũi giáo chứa cổ ngữ Ghi Đè. Những ma thuật quyền năng đã tạo ra vô vàn thảm kịch cho con người, và để đối chọi với việc đó, con người cũng đã tạo ra những phương pháp kháng ma thuật quyền năng không kém “Tạm thời hãy cho phép tôi bớt đi giúp mọi người cái gánh nặng mang tên ma thuật.” gã nhìn Alex vẻ thương hại “Tiếc là chẳng có gì cứu được em, em trai.”
Gã vừa dứt câu thì một bộ giáp hoàng gia đổ xuống.
Cổ ngữ càng mạnh thì người dùng lại càng hao sức, và Ghi Đè vẫn được biết đến là một con dao hai lưỡi sắc bén.
Alex đưa mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng, rõ ràng vẫn là Alek mà anh đã chiến đấu vài ngày trước, vậy mà mọi thứ từ hắn đều khác biệt hoàn toàn. Cử chỉ, ánh mắt lẫn lời nói, tất cả đều đem lại cảm giác thật bất an.
“Thông cảm cho tôi Eliza” Alex lên tiếng, thứ duy nhất vẫn còn linh hoạt trong anh lúc này là cái lưỡi “Gia đình tôi có truyền thống lâu đời về việc chém giết, đặc biệt là với những người cùng nhà. Cô biết đấy, thương cho roi cho vọt. Nhưng để tôi làm rõ cái này Eliza ạ. Xích nhau lại thì đây là lần đầu, sở thích của anh trai tôi đang trở nên quái gở. Chị Zenny sẽ thất vọng lắm đấy Alek.”
“Zenny” Alek lặp lại cái tên đó với vẻ thờ ơ “Chà, cái tên ấy đem lại nhiều ký ức. Nhưng cậu không cần phải lo đâu Alex, Zenny đã hy sinh vì một điều cao cả.”
“Vì anh cần được thăng chức trong hàng ngũ cho săn à?”
“Vì phụng sự cho cha của chúng ta, Alex.” Người đàn ông tóc đen thở dài “Nhưng hãy nhắc lại Zenny và nghĩa vụ vào một ngày khác. Còn bây giờ, chúng ta có một việc quan trọng hơn cần giải quyết.”
Alek xoa cằm như thể tìm cách để bắt đầu thứ anh ta đang nghĩ trong đầu.
“Một lần nữa anh phải xin lỗi cậu Alex, anh cần đưa cô Britannia đi.”
“Ồ các người có thể thử,” Eliza tươi tắn đáp.
“Đương nhiên rồi quý cô.” Gã đáp “Chúng tôi sẽ thử.”
Hai tên lính bước khỏi hàng ngũ, vũ khí vẫn lăm lăm giữa các ngón tay bọc kim loại, chúng áp sát Eliza, sẵn sàng đưa cô đi.
Eliza đánh giá cao sự nổ lực này, song có vẻ như mọi người đều đang đánh giá thấp cô thì phải. Chắn hẳn là tại Alex mà họ mới cho rằng cô luôn cần được bảo vệ. Đôi mắt màu biển và hình hoa nhìn sang chàng con trai đang chi chít giáo trên người, anh nom giống một con nhím tràn đầy thái độ.
“Tại anh đấy Alex.”
“Hả?” Bị đâm xuyên qua đầu không phải là điều kiện lý tưởng để nhớ về lỗi lầm của bản thân.
“Tại anh mà chúng nghĩ tôi yếu đuối và cần được bảo vệ.”
Dứt tiếng thở dài, Eliza búng tay.
Gió không nổi lên.
Lửa không bùng cháy.
Chỉ có thêm năm người lính đáng thương nữa lăn ra mặt đất.
“Alek… anh là Alek đúng không? với chữ K thay vì X?” Nữ phù thủy hỏi lại khi mà những kẻ định tiến tới gần cô cũng đổ sụp xuống đất một cách vô hại “Tôi không biết gì về anh, nhưng nếu như em trai anh nói sự thật thì chẳng phải tôi là một phù thủy quyền năng sao? Và tôi nghĩ thật khó để anh không biết điều đó. Và nếu vậy, thì phần nào của cụm ‘phù thủy quyền năng’ mà anh không hiểu vậy?”
Thêm nhiều người nữa ngã xuống, đến cả đội y tế đang tiếp viện cũng đổ rạp trên nền đất.
“Nếu anh bảo tôi rằng anh là một người hiểu về việc săn phù thủy thì tôi sẽ không thể tin được,” Cô khoanh tay lại, xoa cằm vẻ tò mò “Anh giống với tuýp tướng quân sử dụng vũ khí hơn…”
“Chà cô ấy có tài quan sát phết nhỉ, cô không nói có khi tôi không để ý đấy.” Alex chen ngang với vẻ bất ngờ hời hợt.
“Nhưng bên cạnh vung vũ rìu lung tung thì một vị tướng chắc cũng phải am hiểu chiến lược nhỉ?”
Người cuối cùng trong hàng ngũ của Alek đổ xuống. Một ngọn lửa lóe lên nơi đầu ngón tay cô.
“Vậy thì anh không phải một tướng quân xuất sắc như tôi nghĩ rồi.”
“Ồ?” Alek nhìn quanh.
“Tôi phải công nhận rằng sử dụng Ghi Đè là nước đi đúng đắn, anh đã chuẩn bị hẳn một tiểu đội để chắc chắn tôi sẽ bị khống chế. Phải, nếu anh đi săn phù thủy với lượng người lớn thế này thì khó mà có cửa thắng cho cô gái xấu số đó. Trong trường hợp cô ấy bị bắt thôi. Song, như đã nói từ trước, tôi không phải một cô gái xấu số còn anh thì dường như không hiểu cách ma thuật hoạt động.” Gió đã cất tiếng trở lại “Để tôi dạy anh một bài học nhỏ, các cổ ngữ đặc thù mạnh mẽ như Ghi Đè sẽ bòn rút sức lực người sử dụng rất khủng khiếp, và đây không phải là kiểu thu phí một lần rồi dùng thoải mái. Lượng ma thuật bị ghi đè càng lớn thì sức lực bỏ ra sẽ càng nhiều…” Cô làm vẻ bị xúc phạm “Tôi thấy buồn anh Alek ạ, anh nghĩ tôi chỉ bằng một trăm gã đô con trong cái áo thiếc thôi à?”
Eliza ném liên tục một trùm cầu lửa về phía Alex, ngón trỏ cô cong nhẹ lại khi sự va chạm xảy ra, và các mối xích bị gió cắt qua rồi bị lửa nung tan chảy.
Alex rút kim loại khỏi người mình, Lancelot cũng lập tức bật dậy, hắn lập tức đâm giáo qua vai anh, và đứng chắn ngang giữa anh và cô phù thủy.
Alex nhún vai trước khi bắt đầu lách mình khỏi đợt tấn công chớp nhoáng, anh vung lưỡi hái với ý định một lần nữa cắt tên phiền phức này thành nhiều mảnh, Lancelot gạt các đường chém đó đi bằng chiếc găng kim loại. Hắn không còn vẻ bất cần trước đây, từng chuyển động trở nên dứt khoát và đầy tính toán. Điều rõ ràng hơn cả là hắn muốn tách anh ra xa khỏi Eliza.
Về phía nữ phù thủy, cô vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
Có điên cô mới tiến vào tầm tấn công của cái thứ vũ khí đáng sợ mà gã tướng quân đem theo. Không biết là kinh nghiệm đã ăn vào tiềm thức hay đây vốn là một kiến thức mà cô đã nắm lòng, Eliza biết rằng lưỡi rĩu ấy là một vũ khí kháng ma thuật rất tốt. Hơn cả kháng, nó có thể cắt ma thuật như cắt giấy vậy.
“Sao vậy cô phù thủy? Không định tới giúp em trai tôi à?”
“Alex sẽ không gặp khó khăn gì với gã tay sai mảnh khảnh của anh đâu.”
“Nhưng cô thì có, phải không?”
“Tôi không sợ anh Alek.”
Vị tướng bật cười hiền hòa, hắn còn chẳng thèm thể hiện ý định tấn công cô.
“Đương nhiên là cô không sợ tôi rồi.” Gã ngồi xuống đất, chân khoanh tròn lại “Thứ cô sợ là việc rời xa Alex. Không phải sến súa gì đâu quý cô phù thủy, nhưng có lẽ cô cũng để ý rồi đúng không? Khi Alex cầm cây lưỡi hái đó càng lâu và càng xa khỏi cô thì cô sẽ yếu đi. Không nhiều, nhưng từng chút từng chút một. Và cùng với việc phải tiêu hao không ít năng lượng để đánh gục toàn bộ lính của tôi, hẳn cảm giác yếu đuối đó đang đến nhanh hơn nhỉ?”
Eliza im bặt.
“Cô nói đúng cô Britannia, tôi không phải một thợ săn phù thủy, cũng không phải một chiến lược gia đại tài. Tôi chỉ là một gã trung niên biết được những thứ mình cần biết thôi.”
Cô gái tóc xanh bước tới, nếu kiểu gì cũng thua thì cô sẽ đánh một trận ra trò trước đã.
“Tôi khuyên cô không nên làm thế.” Alek tiếp tục nói trong khi lấy bi đông rượu bên eo mình ra đầy bình tĩnh, hắn tu một hơi dài “Tử chiến và lợi dụng Nữ Hoàng Phù Thủy để thắng là phương án tồi, Người sẽ giết Alex đầu tiên nếu bà ấy thức dậy, cô không nhớ việc đó à?”
Eliza nghiến răng.
“Dù gì thì tôi khuyên cô nên đứng yên đó cô Britannia…” Alek vung mạnh cây rìu chiến, chặt đứt đường sáng vút tới từ bên phải hắn, đường sáng đó vỡ thành hình cây lưỡi hái rồi lại lập tức quay lại hướng mà nó phóng tới “Nào… chúng ta sẽ không chấp nhận hình thức ký gửi ấy. Chúng ta sẽ chờ ở đây. Nếu bạn trai cô quay lại trước khi cô bất tỉnh, tôi sẽ để hai người đi. Còn nếu không… Đến lúc đó chúng ta sẽ biết.”
Alex gạt đòn đâm bằng một động tắc xoắn tay điệu nghệ, anh trừng phạt đối thủ với những nắm đấm trái tay đầy bạo lực, bộ giáp đen lõm xuống bởi đòn tấn công, song điều đó không ngăn chặn Lancelot lên gối vào bụng anh trả đòn và sẵn sàng đâm mũi kim loại xuyên qua ngực Alex. Thứ duy nhất mũi sắt ấy chạm tới là một đường chém vạt ngang bởi cây lưỡi hái, hai thứ vũ khí mài lên nhau, ma sát tóe thành những tia lửa trước khi cả hai đẩy nhau ngược ra.
Alex lại cách xa Eliza thêm một chút.
Anh không còn nhiều thời gian nữa.
“Tại sao các người lại muốn bắt tôi?” Eliza hỏi người đàn ông kia.
“Tại sao một tội phạm bị truy nã khắp lục địa lại phải thắc mắc về việc này?”
“Ý tôi tại sao lại là bây giờ?”
“Tại vì cô đang ở trong lãnh địa của Nhà Vua?”
“’Lãnh địa của Nhà Vua’.” Eliza lặp lại đầy mỉa mai “Không cần phải là một nhà địa lý học hay nắm lòng bàn đồ thế giới để tôi biết được khu vực này nằm biệt lập với Destroit cũng như toàn bộ lục địa. Đây là một khu rừng không tên, không có trên bản đồ và có khả năng còn không ở cùng một chiêu không gian với ‘Nhà Vua’ của anh. Ngừng việc nhảm nhí và cho tôi biết mục đích thực sự của anh là gì Alek.”
“Cô có vẻ không thông minh như tôi nghĩ.” Gã uống một hơi dài, nữ phù thủy tự hỏi cái bi đông rượu đó có đáy không vậy?
Alex bắt lấy mũi giáo đang bay tới, cả người anh bị đẩy ngược về sau vì quán tính của thứ vũ khí, bàn tay trái lại rách toạc, thịt và xương mài lên kim loại trong khi máu tiếp tục tưới xuống đât, nhưng chỉ trong thoáng chốc cơn đau kết lại thành da thịt, trong thoáng chốc anh lại tung ngọn giáo lên, cầm vào cán nó rồi ném trả lại chủ sở hữu. Lancelot không kiêu hãnh tới độ sẽ bắt ngọn giáo để chứng minh thực lực của mình, số lẫn hắn chết đi rồi sống lại trong chưa đầy mười phút giao đấu đã khẳng định rõ hơn bao giờ hết Alex không hề yếu đi, ngược lại anh ta còn mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước.
Lancelot nghiến răng, gần hai mươi tư tháng chìm đắm trong rượu và đau buồn không phải là điều kiện tốt nhất để một chiến binh phát triển.
Né khỏi mũi giáo lao tới như mũi tên phóng khỏi chiếc Nỏ Thần trong huyền thoại, gã chiến binh mặc giáp nhảy tới, triệu hồi thêm một mũi giáo khác với mục đích găm thẳng nó xuống đầu Alex một lần nữa.
Gã tóc vàng móc ngược cái lưỡi hái lên, đâm xuyên cái mũi cong qua cằm hắn rồi đục thủng não.
Lancelot đạp mạnh vào cái cán để thoát khỏi cái móc, Alex nhanh tay hơn, anh bắt lấy cổ chân hắn rồi đập thật mạnh toàn bộ cơ thể đó xuống đất. Cái liềm lóe lên trong tay anh, cắt đứt tứ chi tên phiền phức và sau cùng là lấy đầu hắn lần thứ bao nhiêu anh không rõ. Anh đá thật mạnh cả cơ thể cùng cái thủ cấp ra các hướng khác nhau và lao ngược trở lại bên cạnh Eliza.
Mũi giáo xoắn lại bay tới, thứ xuất hiện kế tiếp đó chỉ là một cánh tay còn chưa lành lặn.
“Nhưng tôi sẽ không trách cô về việc này, cô Britannia. Sau cùng thì cô cũng đã mất trí nhớ.”
Alek đang tận hưởng cái nhíu mày của cô.
“Tôi phải rút lại những lời tự cao ban nãy và xin lỗi anh,” Eliza bước sang ngang, ngồi lên một tảng đá đủ lớn để cảm thấy thoải mái, giọng cô bình tĩnh hơn. “Anh biết về chúng tôi và biết về chiến trường, có lẽ anh thông thạo nó hơn việc tôi hiểu về anh rất nhiều.”
“Không sao đâu quý cô. Và tôi cũng không biết cô nhiều hơn cô biết tôi đâu, chỉ là cô đã quên đi nhiều thứ. Ngoài ra thì cô cũng đã làm đúng những gì mà những cậu lính tôi đào tạo sẽ làm trên chiến trường.” Alek cười “Tôi vẫn nói với lính của mình rằng: trước khi dành chiến thắng bằng cách đâm xuyên mũi giáo qua ngực đối thủ, chúng ta phải khiến tinh thần chúng lung lay, phải cho kẻ thù thấy rằng chúng là kẻ đang ở trong nguy hiểm” anh nhìn cô “Cô thực sự là đứa con của chiến tranh dù cho cô còn không có ký ức gì về nó.”
“Vậy ngoài việc tôi bị truy nã, anh không có lý do nào khác để bắt tôi, phải không?”
“Có chứ,” Alek đáp lại với vẻ mặt hiền hòa “Tôi muốn giết cô, chặt đầu cô và dâng nó lên cho cha của bọn tôi như một món quà. Số tiền truy nã của cô không lột tả hết được giá trị mà cô mang trên mình đâu, quý cô Britannia. Bởi cô là một chiến lợi phẩm, một biểu tượng, một sự khẳng định với Alex về sự thất bại của nó.”
Eliza nhún vai, cô chẳng buồn cảm thấy sợ dù cho cơ thể mình đang trùng xuống, cô đánh lạc cảm giác yếu đuối đang lan ra tứ chi thể bằng cách đưa mắt nhìn sang trận chiến đang ngày một cách xa mình hơn. Alex liên tục giết đối thủ của anh dù cho hắn không bao giờ thực sự chết. Không mất đến mười giây để cô hiểu ra sự bất tử mà gã mặc giáp sở hữu không cùng loại với Alex. Alex bị từ chối bởi chết và cơ thể anh được tái tạo lại sau mỗi vết thương, sự tái tạo ấy cũng đem cả quần áo trên người anh quay lại ở một mức độ nhất định. Sự hủy diệt không muốn chạm vào anh, nó ghê tởm anh nên nó trao cho anh sự sống. Còn hắn thì khác, cái tái sinh Lancelot có là khả năng liên kết lại các mô, các chi, các bộ phận bị tách rời và phá hỏng ở mức độ phân tử. Hắn từ chối cái chết với mọi tế bào trên cơ thể.
Alex đón nhận cái chết cùng toàn bộ nỗi đau đi kèm bằng vòng tay mở rộng.
Hắn sợ hãi chạy trốn khỏi nó.
“Có phải anh làm thế là vì Zenny?” Cô quay lại cuộc trò chuyện.
Alek cười hỏi lại:
“Cô đang so sánh ích lợi của Nhà Vua, của đất nước này với một con đàn bà đã chết à? Thật khôi hài.”
“Vẫy hãy thử làm tôi vui bằng cách lắng nghe xem, bởi tôi nghĩ rằng anh không quan tâm tới việc tôi bị truy nã nhiều bằng một nửa những thợ săn phù thủy và thợ săn tiền thưởng. Anh cũng đã có thể giết tôi ngay lúc này và chặt đầu tôi nhưng anh không làm vậy. Ồ anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận để không nhầm điều ấy với ý tốt bởi tôi nghĩ anh chỉ muốn tôi tận mắt nhìn thấy Alex phải đau đớn trong khi tôi bất lực ngồi đây, đối diện với anh.” Con mắt xanh tối sầm lại, như thể nó đang đem theo thứ áp lực khổng lồ nơi đáy đại dương “Anh muốn tôi cảm thấy mình vô dụng giống như Zenny, anh muốn tôi hiểu người anh yêu đã trải qua cảm giác gì khi đó. Và rồi chỉ sau khi tôi hiểu, sau khi tôi đã quằn quại trên nền đất thì anh muốn Alex cũng cảm thấy như anh, cảm thấy đau đớn, cảm thấy yếu đuối, cảm thấy không thể bảo vệ được người mà anh ấy yêu quý.”
“Giống như anh không bảo vệ được Zenny.” Eliza nhìn cái bi đông rượu được đặt xuống “Anh chỉ muốn tôi và Alex trải qua nỗi đau mà anh và Zenny đã trải qua.”
“Nỗi đau của sự chiếm hữu, tước đoạt và thao túng.” Cô gắng giữ giọng mình không run lên khi các hình ảnh xung quanh đang mờ đi, sức lực của cô đang rời bỏ cô “Mặc cho cách anh hành xử và điều anh đã làm, anh yêu Zenny rất nhiều, đúng không?”
Alex chặn ngọn giáo lại, mượn đà chém liên tục nhiều nhát về phía trước, anh dễ dàng phanh thây Lancelot rồi chạy tới chỗ Eliza chỉ để bị hắn đâm ngập vũ khí qua lồng ngực. Trận chiến của họ về cơ bản sẽ chẳng có kết thúc, Alex thường không gặp nhiều vấn đề khi chiến đấu với những kẻ bất tử, cây lưỡi hái trong tay anh được tạo ra để tiêu diệt đến cả thần thánh. Vậy mà anh lại chẳng thể làm gì với Lancelot. Thứ sức mạnh gì đang bảo vệ linh hồn gã này?
Người con trai tóc vàng thọc mạnh cãi cán dài ngoằng đẩy Lancelot lùi lại hai bước trước khi lấy đầu gã mặc giáp thêm một lần nữa.
Cơ thể hắn tiếp tục chuyển động, tiếp tục tấn công.
Anh cắt đôi người hắn thì hắn sẽ đá anh bằng thân dưới trong khi ném giáo bằng thân trên, anh gắng sức chặt hắn thành nhiều mảnh nhỏ hơn nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng không nhanh hơn tốc độ hắn hồi phục.
Anh liếc ra tới Eliza, mũi giáp đâm qua cổ anh, ánh mắt họ chạm nhau nửa giây, gương mặt cô đang tái hơn, một mũi đâm nữa nơi lồng ngực, anh rút thanh kim loại ra, trả đòn bằng cách cắt ngang mặt Lancelot thành hai nửa. Cái lưỡi hắn ngoe nguẩy trong không khí.
“Anh không thoát được khỏi tôi đâu Alex.”
“Xin lỗi, nhưng tao không có sở thích được bám đuôi,” Anh chém chéo người Lancelot rồi nhận lại một cái đâm vào mắt trái “Mày có thể chết đi không? Mười phút thôi?”
“Tôi cũng muốn hỏi anh như vậy. Tại sao không chết đi ông anh, mười phút thôi? Mười phút thôi để trải qua địa ngục thực sự.”
“Ồ tao vẫn ở đó mà.”
Alex gõ cán lưỡi hái lên đầu Lancelot, thụi thêm những nắm tay đủ sức làm móp cả kim loại rồi vung vũ khí thành nhiều đường, ngang dọc dọc ngang, anh thôi không cố gắng lại gần Eliza nữa, ngược lại anh đưa hắn đi ra xa hơn, đẩy lùi tên bất tử phiền phức tới gần những thân cây bị quật đổ mà chưa bị thiêu rụi.
Trước những đòn đánh dồn dập, Lancelot không có nhiều lựa chọn ngoài việc hứng lấy một hai đòn để phản công. Alex chặt đứt mọi ý định đánh bật lại bằng cách hứng lấy mọi đòn đánh mà không lùi một bước.
“Có vẻ như cô rất nóng lòng được chết hôm nay phải không cô Britannia?” Alek đã mất vẻ vô tư trầm tính mà hắn đã giữ từ khi họ gặp mặt tới giờ. Eliza tự nói với bản thân mình rằng cô sẽ nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà đôi mắt trũng sâu ấy tắt đi thứ ánh sáng dù có cố tình hay không thì vẫn hiền hòa, khoảnh khắc mà luồng không khí xung quanh bộ giáp trụ nặng tới cả trăm cân đó nóng lên. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua cô đã gặp người anh trai Alek của Alex, cô đã gặp vị tướng mưu lược với vẻ khiêm tốn và nụ cười buồn. Giờ cô sẽ gặp vị chiến thần đã đem lại chiến thắng trên mặt trận phía nam.
“Alek, chúng ta không phải những đứa trẻ năm tuổi,” Nhưng Eliza không sợ, có phải cô đang ngu ngốc tới nỗi không nhìn thấy cái chết thành hình trước mũi mình? “chúng ta không xấu hổ khi nói về tình yêu.”
“Tình yêu?” Gã đứng dậy, không có vẻ gì nặng nhọc khi phải di chuyển với ngần ấy kim loại trên người “Cô thì biết gì về tình yêu, oắt con?”
“Không còn là ‘quý cô Britannia’ nữa à?”
“Thật buồn khi cô không nhận ra sự kinh miệt ta dành cho cô trong cả hai cái tên đó đều là như nhau.” Gã cầm lấy chiếc rìu chiến, không khí như muốn bùng nổ chỉ với động tác đơn giản ấy. Nữ phù thủy vịn lên phiến đá, cơ thể cô đã yếu lắm rồi “Cô tưởng cô biết về tình yêu sao, nhãi? Cô tưởng một chút cảm xúc với em trai ta là cô biết tình yêu là gì ư? Cô làm ta cảm thấy tởm lợm. Lũ Quần Đảo Sương Mù rặt đều như nhau, kiêu ngạo, ngu ngốc nghĩ rằng mình đứng trên tất cả.”
Gã bước tới.
“Ta sẽ đặt cô xuống đúng vị trí mà cô thuộc về” Hắn siết chặt cán rìu “dưới ba tấc đất.”
Lancelot gầm lên khi bị chèn ép ngày một mạnh hơn bởi chuỗi tấn công liên hoàn và đúng như Alex dự đoán, hắn trở nên mất bình tĩnh cực độ, giống hệt Lancelot mà anh biết, tên nhóc này cũng không biết chịu áp lực.
Gã mặc giáp bắt đầu chống trả bằng thái độ thay vì kỹ năng, hắn mất tự chủ trong đòn đánh, mất kiểm soát khi Alex nhe rằng cười đắc ý. Mũi kim loại xoắn vút lên theo tiếng lòng đầy uất ức rồi hắn đâm mũi giáo thật mạnh, một đòn đâm ở khoảng cách gần, đúng hơn là quá gần, Alex không cần đến phản xạ siêu việt để biết phải làm gì tiếp theo. Anh chờ đúng khoảnh khắc mà mũi giáo đâm cật lực về phía trước, người con trai bước một bước quả quyết về phía mũi giáo, đạp chân lên thứ vũ khí cán dài khiến nó bị ép hẳn xuống đất. Một giây đồng hồ đó đó là một giây dài bằng cả thế kỷ với Lancelot, cây lưỡi hái lia vào không khí cắt bốn đường nhanh chóng lên hai bên cổ tay cùng cổ chân hắn, cái cán đen tiếp tục xoay vòng, anh chia nhỏ các ngón tay và bàn chân vừa rơi xuống rồi hất tất cả ra xa nhất có thể. Anh hoàn thành động tác ấy trước cả khi cái cơ thể kia kịp đổ xuống, anh đổi đầu cây lưỡi hái, chốt một đòn uy lực bằng đuôi của cái cán lên ngực đối thủ, đâm nó đủ mạnh để hắn đẩy xuyên qua cành cây gãy sau lưng.
Anh chặt phăng đầu hắn, xắt lát thành nhiều mảnh nhỏ hơn để tránh phải nghe những tiếng chửi rủa rồi giơ cao vũ khí, cắt một đường ngọt lịm nơi vai mình, anh buông cây lưỡi hái xuống, cầm lấy cánh tay vừa rời khỏi cơ rồi đâm thẳng nó qua lồng ngực cái xác đang bị ghim. Ngay khi cánh tay mới xuất hiện anh hất cây lưỡi hái lên bằng chân rồi lặp lại hành động ấy một lẫn nữa.
Sau khi chắc chắn hai cánh tay phải đứt lìa của mình đã đính Lancelot vào thân như đinh đóng lên gỗ, anh cắt nhỏ bàn tay, bàn chân lẫn các ngón tay vừa bay ngược trở lại, hất văng cái đầu đi lần nữa rồi nhìn về hướng Eliza.
Alek đang lao tới với cây rìu của gã trong tay.
***
0 Bình luận