Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XVIII: Trái Tim

0 Bình luận - Độ dài: 4,966 từ - Cập nhật:

“Không hổ danh Gemma Scarlet, bộ não của Quân Phiến Loạn.”

Tất cả những hình ảnh về xác sống và cái chết đã lập tức biến mất sau khi Gemma và Lily không còn công nhận sự tồn tại của chúng. Quả thật đây là một cách vượt mê cung vô lý nhất mà nữ y sĩ đã từng phải nghĩ tới, nhưng cô có hai người bạn, một người thì không thể chết trong khi người còn lại thì có thể cắt không gian như dùng kéo cắt giấy, nên có lẽ mọi chuyện cũng không kỳ lạ đến thế.

Và sự hiện diện trước mặt cô càng khẳng định cái mê cung kia chỉ là một sự kiện bình thường. Đối mặt với cô ngay lúc này là một người con gái với những nét đẹp đủ để đặt ra tiêu chuẩn cho chính chữ ‘đẹp’. Giữa một tòa kiến trúc đổ nát được tổ điểm bằng máu, xương và thịt đang phân hủy, người phụ nữ kia làm cô nhớ tới những vị tiểu thư gặp nạn trong truyện cổ tích. Bởi vì cô ta thực sự rất giống như vậy, sở hữu một gương mặt cân đối đến hoàn hảo với đường xương quai hàm rõ nét nhưng không hề cứng nhắc, cô ấy có một đôi mắt thuôn dài thanh tú được điểm lên bằng hàng mi cong quyến rũ và đôi con ngươi vàng quý tộc, những bước chân của cô chậm rãi khoan thai, một cách cố tình, từng chuyển động của cô để lộ ra những đường cong ngây ngất cùng làn da trắng nõn chỉ được che chắn hững hờ sau chiếc kimono mỏng tang. Thật khó để nói rằng cô ấy là bất kỳ điều gì khác ngoài một lời mời gọi đầy hoang dã.

Hệt như miếng phô mai trong cái bẫy chuột vậy.

“Cảm ơn vì lời khen của cô, Cáo.” Gemma đáp lại, không khó để nữ y sĩ nhận ra vẻ đẹp đặc trưng chỉ có tại các hồ ly, đặc biệt là khi đôi tai thú với lớp lông đen nháy đang giương cao ở hai bên đầu của mái tóc dài óng ả. Một bán nhân quyến rũ, bóng bẩy và nguy hiểm. “Nhưng có thể cô nhầm rồi, tôi không phải bộ não của Quân Phiến Loạn. Chỉ là bác sĩ thôi.”

“Thôi nào quý cô Scarlet, đừng từ chối công lao xứng đáng với mình.”

Nàng cáo đá lông nheo với cô gái tóc đỏ.

“Anh Alex là thanh kiếm, hoặc lưỡi hái tùy cô nói, ả Eliza là cây quyền trượng ma thuật, còn bạn trai cô, quý công tử Marvelous là một nhà chế tác. Một tiểu đội chỉ còn thiếu một người chăm lo cho những vết thương là những gì mà người ta sẽ nói. Một tiểu đội mà tất cả đều tài năng, đều tàn nhẫn theo cách riêng của mình. Nhưng cô biết gì không? Dù bọn họ có vẻ đáng sợ đến vậy, nhưng lại chẳng có ai tàn nhẫn như cô, như một người lãnh đạo. Cô núp sau những cái bóng to lớn ấy và thể hiện bản thân không hơn gì một con dao phẫu thuật, vừa có thể tước mạng cũng có thể cứu mạng, cô cố tình khiến cho bản thân chỉ nổi bật vì điều đó. Cô khiến cho kẻ thù nghĩ rằng họ cần tập trung vào Alex, kẻ đem đến mối nguy cho mạng sống của họ hơn là một con bé sát thủ không có quá nhiều tác động trên mặt trận. Và đoán xem vì lí do gì mà Quân Nổi Loạn đã bước được lên bàn đám phán ở thế thắng nào?”

“Vì Alex là một con quỷ trên mặt trận?” Ả cáo đưa mắt nhìn lên giả vẻ thắc mắc “Tôi không nghĩ thế. Vậy là vì Eliza, Nữ Hoàng của Quần Đảo Sương Mù đã dẫn lối họ? Thôi nào, ai cũng biết mụ phù thủy đó còn không thể quyết định sẽ tiến hay lùi trong chuyện tình cảm, nói gì đến quyết định chuyện quân sự. Thế còn nhà chế tác, kẻ được mệnh danh là Nhà Triết Gia của giả kim thuật? Câu trả lời nằm ở trong cái tên rồi, Marvelous chỉ có thể tỏa sáng với những lọ hóa chất thôi. Và chuỗi suy luận đó để lại một mình cô, quý cô Scarlet ạ. Một người con gái dân tộc thiểu số, bắt đầu cuộc hành trình không hồi kết từ khi sinh ra và mang trên vai trọng trách bảo vệ những người đồng tộc từ khi người cha thân yêu bị giết chết. Cô có phải một thủ lĩnh bẩm sinh? Không, cô là một người chỉ huy bất đắc dĩ và không có lựa chọn. Nhưng cô đã được tôi luyện trong môi trường khó khăn nhất để làm người dần dầu, quý cô ạ. Và cô đã làm rất tốt.”

“Giết những người cần phải giết dù họ có là đồng bào, cứu những người cần cứu dù chúng có là cầm thú.” Nàng cáo nói với giọng mộng mơ “Dã man, hiểm độc, … Tôi thực sự đã trở thành một người hâm mộ cô cuồng nhiệt đó, quý cô Scarlet. Sẽ chẳng sai nếu nói rằng cô là một con cáo đội lốt người.” Ả thờ dài “Ấy vậy mà cô vẫn được tận hưởng cuộc sống bên cạnh Alex…”

Lily im lặng lắng nghe, nuốt nước bọt.

“Trong khi tôi, một con cáo thực thụ, không mong muốn gì hơn là sự bình an bên cạnh anh ấy, lại phải chịu đựng sự hắt hủi…”

“Có vẻ cô hiểu nhầm gì rồi” Gemma không buồn kìm nụ cười trên môi “Tôi và tên não phẳng đó không có chung tần số liên lạc. Nếu cô có vấn đề gì, vui lòng liên hệ tới chính tên đó để tìm hướng giải quyết. Dù tôi không khuyên khích việc đó. Nhưng cuộc trò chuyện này nên dừng ở đây thôi, vì nếu cô không phiền thì bọn tôi có việc quan trọng hơn phải giải quyết.”

“Nếu tôi có phiền thì sao, quý cô?” Kitsune, người bạn thời thơ ấu của Alex nhẹ nhàng hỏi lại.

“Cô thực sự muốn biết à?” Gemma nhìn thằng vào mắt cô ta hỏi, bốn con mắt vàng chạm nhau.

Sự im lặng bao trùm căn phòng đủ khiến cô gái tóc trắng đang đứng yên phải ngạt thở. Lily không còn nhận ra Gemma nữa, nữ y sĩ ân cần với giọng nói ấm áp cùng cử chỉ yêu thương như chỉ còn tồn tại trong trí nhớ cô thôi, Gemma đứng trước mặt cô là một Gemma rất khác, từng chữ chị nói đều tràn đầy quyền lực, sự cẩn trọng, cảnh giác và ý thức về khả năng của bản thân được thể hiện qua ánh mắt và tư thế. Có thể chị không phải chiến binh mạnh nhất trong căn phòng này, nhưng chị dễ dàng khẳng định rằng người bước cùng với Tử Thần không phải là một kẻ yếu đuối.

“Không cần phải hung hăng thế, Hồng Y Dược Sĩ.” Nàng cáo cười êm ái “Chà, cô có nhiều tên thật đấy, đúng hơn là cả nhóm của cô đều có nhiều tên. Nhưng quay về chủ đề chính, nếu xác nhận việc tôi không hề muốn ngăn cô rời khỏi đây khiến cô hài lòng và sẵn sàng trò chuyện cởi mở hơn với tôi thì được thôi Gemma Scarlet.”

Thêm một nụ cười khả ái nữa. Kitsune quay người lại với hai vị khách, khoe chọn làn da trắng bên dưới chiếc áo mặc hờ hững theo cái cách mà Gemma gọi là đĩ điếm.

“Tôi chắc chắn sẽ không ngăn cô rời khỏi nơi này và cũng không tìm cách hay dùng bất kỳ thủ đoạn gì để ngăn cô rời đi. Tôi là một nàng cáo tôn trọng thỏa thuận.”

“Thỏa thuận là một thứ đến từ hai phía, cô Cáo. Tôi chưa biết rằng cô muốn gì ở tôi nên đừng vội coi như chúng ta đã bắt tay nhau.”

“Ồ thôi nào, tôi chỉ muốn những người bạn mới của mình đến được nơi mà họ cần với không chút lo lắng hay phụ phí, không cần phải cảnh giác thế đâu, gái ạ.”

“Phải rồi, tôi cũng sẽ không ngần ngại kết bạn với một bán nhân trong một tòa lâu đài toàn người chết sau khi lạc trong cái mê cung toàn người chết của cô ấy. Tôi không phải được sinh ra vào hôm qua Cáo ạ. Chúng ta không có thỏa thuận nào cả, bọn tôi sẽ rời khỏi đây, và nếu cô nghĩ mình có thể ngăn cản. Cứ việc.”

Gemma quay lưng bước đi.

“Vậy nếu như chúng ta cùng hợp tác làm ăn trước thì sao cô Scarlet?” Gemma không thể hiện một chút quan tâm nào “Tôi có thông tin về Lời Răn Của Number.”

Đôi giày da dừng lại trước ngưỡng cửa, giờ thì Kitsune đã có được sự chú ý mà ả cần.

“Trước khi cô định nghi ngờ về tính xác thực của những gì tôi sắp nói thì tôi có cách để đảm bảo uy tín của mình, bác sĩ ạ.”

Từ trong góc tối của căn phòng, nơi mà ánh sáng của những ngọn đuốc không thể với tới, một dáng người quen thuộc bước ra, thanh đại kiếm dường như cao bằng cậu ta, nhưng không phải vì đó là một thanh kiếm to quá cỡ. Cậu ấy luôn dễ khiến người ta nhầm tưởng với một đứa nhóc đang học những năm đầu của những học viện chiến tranh. Thứ duy nhất tưởng phản hoàn toản với vẻ ngoài khiêm tốn ấy là sự cao ngạo trong mắt lạnh lẽo đầy áp lực. Không cần phải phân vân giữa dị hình và hàng thật, Gemma biết rằng người cô đang nhìn là Hiệp Sĩ Của Quân Phiến Loạn năm đó, Hamartalos.

“Hamartalos, cậu vẫn cao như lần cuối cùng tôi thấy cậu. Thật mừng vì không ai trong hai chúng ta tiếp tục lớn thêm nữa. Katheryne đâu rồi?” Nhưng câu cửa miệng vẫn là câu cửa miệng.

“Tôi không phải bảo mẫu của cô ta, Gemma. Tôi không quan tâm cô ta ở đâu cả.”

Gemma nhún vai.

“Cậu chắc chứ?”

“Có chuyện gì với các người vậy? Hết hai tên dở kia rồi đến chị, có cần mỗi lần thấy mặt tôi là hỏi về Katheryne không? Thế còn tôi thì sao?”

Nữ y sĩ bật cười. Cậu em cáu bẩn của cô vẫn không bình tĩnh hơn mọi khi chút nào. Giờ là câu hỏi tiếp theo:

“Được rồi được rồi, vậy cậu làm gì ở đây thế, Hamartalos?”

“Làm công ăn lương,” Cậu trả lời, giọng đều đều “Tôi không được dư giả như các người và còn phải lo cho…” Câu nói ấy cụt ở đó và được chuyển sang chủ đề khác “Cô có thể tin Kitsune, cô ta là nguồn tin tốt nhất mà chúng ta có hiện giờ để giúp chị Eliza.”

Gemma chuyển ánh nhìn của mình từ cậu con trai tóc đen sang ả phụ nữ đang ngồi trên chiếc ngai vỡ, đôi mắt vàng của ả sáng lên trong bóng tối trong khi nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi, chiếc răng nanh nhọn chìa ra nơi khóe miệng đầy khêu gợi.

“Hamartalos đã xác nhận cho tôi, cô tin tôi rồi chứ?”

“Cái đó vẫn là vấn đề cần phải tranh cãi.” Gemma trả lời “Nhưng nếu cô thực sự có cái bọn tôi cần thì giá của điều cô sắp nói là gì?”

“Cẩn thận quá bác sĩ, nếu cô chưa có hôn phu thì tôi sẽ lấy cô về vì sự kỹ tính này mất.” Kitsune cười thích thú, ả ngả người, nằm ngang lên tay vịn ghế, bộ kimono buông thõng theo thành ghế, để lộ những đường cong như thể thách thức người ta chạm vào nó, vuốt ve nó, sở hữu nó. Gemma gồng mình, lợi thế đầu tiên của hồ ly trong việc thương lượng là sẽ luôn lấy được cảm tình của đối phương bằng sắc dục. Ả cáo tiếp tục “Cô biết đấy, Lời Răn Của Number là một thứ còn đắt hơn cả một ấn chú hay sách ma thuật cổ đại, mà những thứ đó có giá khá cao đấy, nếu không muốn nói là rất cao.”

Gemma im lặng lắng nghe.

“Quyển sách đó cổ hơn cả cô, tôi, và Destroit, nó chứa đựng bí mật về sự trường tồn, về sức mạnh của hàng trăm con quỷ, bảy hoàng tử Ngoại Giới hay từng được gọi là bảy hoàng tử địa ngục và hai vị thần cổ đại. Trên hết nó dạy cho người sở hữu cách để ngấu nghiến thế giới này, theo đúng nghĩa đen của từ ‘ngấu nghiến’.” Kitsune quay ra nhìn hai vị khách hàng.

“Đó là một tài sản vô giá, Hồng Y Dược Sĩ ạ, không gì có thể sánh ngang với nó. Nhưng rất may cho cô rằng tôi không sở hữu nó, tôi chỉ biết về nơi nó có thể ở, chi ít là nơi chắc chắn có manh mối về nó.”

Gemma nhướng mày, lưu ý câu đó trong đầu.

“Nhưng dựa theo giá trị hiện vật thì thông tin về nó thôi là đáng giá cả gia tài rồi. Song tiền bạc với tôi chỉ là các mảnh kim loại vô giá trị. Chúng không thể đem Alex trở về bên tôi được…”

Nữ y sĩ bật cười.

“Chuyện gì xảy ra với mấy cô vậy, phải chăng đàn ông chết hết rồi hay sao mà ai cũng đâm đầu vào thằng cha tệ bạc đó thế?” Cô tiếp “Nếu cô định nhờ tôi đem tên chết tiệt đó về cho cô thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi, không ai bắt hắn làm gì được, trừ khi người đó là Eliza.”

Kitsune cũng đáp lại bằng một nụ cười khác, kém thân thiện hơn.

“Quả thực đó là sự thật, một sự thật buồn. Nhưng tôi cũng tìm ra cách cho việc đó rồi.”

Gemma không thích điều cô vừa nghe được, nó không giống một kiểu thông báo bình thường.

“Nên thay vì trái tim của Alex, tôi muốn một người khác, một người mà thậm chí cô còn không biết rõ, cũng không hẳn là biết rõ cô nhưng có tiềm năng cho những dự định của tôi.”

Hai con mắt vàng ấy nhảy sang người con gái mặc sơ mi trắng bên cạnh Gemma.

“Tôi muốn tinh linh cáo kia.”

Gemma nhìn vào Lily.

Một nỗi kinh tởm bất chợt dâng lên cổ họng người con gái màu trắng, trái tim trong lồng ngực cô lặng đi, cô không biết điều cô đang cảm thấy là ngộ nhận hay sự thật, nhưng ánh mắt của Gemma làm cho những điều tồi tệ nhất trong ký ức của cô sống lại, cô một lần nữa lại thấy mình nằm bẹp phía sau hàng cũi sắt, trên ngực nóng ran ma thuật khống chế của bọn buôn nô lệ, nước biển thấm đẫm khóe mắt và vành môi cô. Có một thứ gì đó ép cô phải ngẩng mặt mình khỏi đống rơm dưới đất, phải nhìn lên những ‘khách hàng tiềm năng’ bằng đôi mắt ánh sao lấp lánh và phải để cho những con mắt bệnh hoạn đó nhìn xuống mình trong khi chúng chậm rãi cân nhắc về giá trị mà món hàng sắp mua có thể đem lại.

Trái tim đã trải qua hàng ngàn năm sống của cô nghẹn đắng.

Những gì sắp xảy ra có lẽ sẽ còn tệ hơn cả việc bị bán như một món hàng. Cô như có thể cảm nhận được một lần nữa những cái cùm lạnh ngắt ám đầy thứ ma thuật hắc ám được quặp vào cổ tay mình bởi không ai khác ngoài người con gái đã cứu chữa cho cô, đã vỗ về cô. Cô như tắc thở trong cái nhìn của Gemma, sự phản bội đau đớn vì nó đến từ người mà ta yêu quý. Cô chới với trong mực nước đang dâng lên dưới chân, cái chòng chành của con thuyền buôn một lần nữa trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Cô mới chỉ quen Gemma được vài ngày, thực sự cô không biết nhiều về vị bác sĩ ân cần đó cũng như cô ấy không biết nhiều về bản thân cô, họ không thực sự có mối gắn kết mạnh mẽ tới mức mà cô sẽ là một lựa chọn nếu như Gemma phải đưa ra lựa chọn. Gemma đã luôn kể về Eliza về những người bạn đang nỗ lực hết sức để cứu lấy cô phù thủy ấy, cô phủ thủy mà họ hết mực yêu thương, người con gái mà họ đều tán thành rằng là người duy nhất thực sự có lòng trắc ẩn. Vậy còn bản thân cô thì sao? Không có ký ức, sức mạnh thì lúc được lúc mất, và đến cả cái tên cũng là Gemma đã tặng cho, làm sao cô có thể đặt bản thân ngang hàng với Elizabeth?

Phải rồi, đôi mắt đó, đôi mắt cân nhắc thiệt hơn, đôi mắt mà cô đã thấy quá nhiều.

Lòng cô nhói đau, nhưng cô sẽ trách ai đây?

Chị Gemma đã cứu cô, đã cho cô một cái tên, chăm sóc cô và cho cô biết thế nào là hơi ấm. Một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng lại đáng giá hơn cả trăm năm tồn tại. Với một linh hồn đã lạc lõng và cô đơn thì như vậy là quá đủ rồi. Có lẽ đây là cách mà cô sẽ báo đáp lại ơn tình này.

“Gemma… Được mà…”

“Không, Kitsune.” Gemma trả lời thẳng thừng, toàn bộ nỗi sợ của Lily chỉ kéo dài bằng một cái chớp mắt, một quãng thời gian vừa đủ để người con gái tóc đỏ đáp lại không lưỡng lự “Không có thỏa thuận nào hết.”

“Nhưng chị Gemma đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta có một đầu mối nào đó để cứu bạn chị, em sẽ ổn thôi Gemma…”

“Không, Lily không có chuyện…”

“Cứu tớ… Gemma…”

Nữ y sĩ giật mình, cô quay về hướng mà thứ giọng yếu ớt ấy phát ra. Không có ngai vàng nào cả, không có căn phòng với những bộ xác đang phân hủy, trước mặt cô chỉ có một cô gái đang nằm trên nền đất, đau đớn co mình lại trong khi máu chảy xuống từ khóe mắt, hai hàng lệ đỏ chót ấy thấm lên nền đá, lên lớp băng gạt quấn quanh cơ thể cô, cô ấy run rẩy trong cơn đau, quằn quại thở từng hơi, cánh tay khẳng khiu vươn về hướng người bạn thân nhất “Cứu… tớ…”

“Con cáo chết tiệt.” Gemma nghiến răng.

“Cứu tớ Gemma, cứu tớ…” Eliza tiếp tục rên rỉ đầy thương cảm, một tay cô giữ chặt lấy con mắt hình hoa, Gemma có thể nhìn thấy những vết nứt đen kịt xung quanh con mắt đó đang lan rộng ra toàn bộ gương mặt bạn mình, tựa như bộ rễ của một cái cây vậy. “Cứu tớ.”

Một cơn co giật bất ngờ ập đến, chuyển động của Eliza khựng lại rồi ngừng hẳn. Đôi mắt cô trợn ngược trong khi sức lực rời bỏ cô, cô giữ nguyên tư thế vẹo vọ trên nền đất.

“Thật là tàn nhẫn quá, cô Scarlet.” Kitsune bước tới từ phía sau Gemma, giọng ả mang theo một sắc buồn giả tạo “Tôi không nghĩ cô can tâm đứng nhìn người bạn thân thiết nhất của mình chết như thế đấy. Tôi tưởng rằng hai người có tình cảm sâu nặng hơn cơ, ít nhất là sâu nặng hơn một đứa con gái mà cô chỉ vừa mới gặp.”

“Đồ khốn nạn.” Gemma quay phắt lại, con dao găm lóe lên giữa năm ngón tay cô nhưng mũi kim loại dừng lại ngay trước khoảnh khắc mà nó chạm vào người đó, chạm vào Lily đang đứng đờ đẫn phía sau cô, đôi mắt vàng của nữ tinh linh nhắm hờ còn cơ thể thì đung đưa như đang bị treo trên một sợi dây.

“Cẩn thận Hồng Y Dược Sĩ. Con dao đó rất sắc, việc không may giết chết người là rất đáng lo đấy.”

Một cảm giác lạnh đến buốt xương chạm lên vai cô, năm ngón tay thon dài siết lấy chiếc áo choàng tối màu.

“Mà chẳng phải là đã có tiền lệ rồi sao, Hồng Y Dược Sĩ?”

Bàn tay cầm dao của Gemma không nới lỏng.

“Thực sự là cô biết quá nhiều thứ về tôi rồi đấy Cáo.” Cô chém đường dao đầu tiên ra sau lưng bằng một cái xoay người điệu nghê, lưỡi kim loại rít lên trong không khí và cắt qua làn khói trắng nơi mà Kitsune vừa mới đứng.

“Lily!” Gemma gọi “Đừng làm gì cả, đứng yên và chờ chị.”

“Ồ đừng lo, Lily vẫn đang an toàn.”

Dáng người cao gầy của nữ tinh linh khập khiễng bước ra, những vết cắn dã man in lên khắp người cô gái tóc trắng, một hốc mắt của cô trống rỗng trong khi màu vàng nhạt đi ở con ngươi còn lại, nơi bắp tay trái cô, máu nhuộm lên nền đất qua vết cắt nham nhở. Lily đổ xuống trên nền đất. Bất động.

“Để mà nói thì cũng không được an toàn lắm.” Kitsune thì thầm với Gemma, “Kìa bác sĩ, cô không định đến kiểm tra cho người bạn của mình sao?” Giọng ả hết lên rồi lại xuống “Thật tàn nhẫn làm sao, Eliza thì đã đành khi mà cô phù thủy nhỏ đó không có ở đây.” Kitsune xoay cằm nữ y sĩ về phía mình, gương mặt của ả cáo đang được chia làm hai, một nửa là Eliza, nửa còn lại là bản thân cô ta, con mắt màu đen của Eliza xoáy vào tâm trí người con gái trong khi cái nhìn từ con mắt vàng thì giễu cợt cô. “Vậy còn Lily thì sao? Một người bạn nữa cô sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn à? Sao cô có thể dửng dưng như thế? Cô không có trái tim sao, Gemma?”

Những cái nhìn đè nặng lên người con gái có màu tóc đỏ.

Cô không có trái tim sao?  Người ta thường hỏi cô như vậy, những người ngoại tộc có tóc vàng mắt xanh, những người ngoại tộc có gương mặt mềm mại và suối tóc mượt tựa nhung hỏi cô như vậy. Cô không có trái tim sao? Một người vợ phải chứng kiến chồng mình chết trước mắt cô ta, chậm rãi và từ từ đã hét vào mặt cô như thế.

Mày là một con quỷ đỏ.

Vì mày mà gia đình tao phải chết. Đồ vận rủi chết tiệt.

Mày là mầm bệnh.

Mày không xứng đáng với gì ngoài việc chết một mình.

Mày không có trái tim hay sao?

“Tôi không biết nữa cáo à,” Gemma nói như hát “Hãy cùng xem tôi có trái tim không nào.”

Một cách dứt khoát, Gemma đâm thật mạnh mũi dao vào ngực mình.

Không có máu nào đổ xuống cả, hai nắm tay của Kitsune đang nắm chặt lấy cổ tay Gemma.

Như chỉ chờ có thế, Gemma dùng tay còn lại rút con dao găm thứ hai ra, ném thẳng nó vào cái xác đang nằm trên sàn. Cái xác một lần nữa vỡ tan thành những làn khói, rồi trong một khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ được bao trọn trong một hương thơm nồng nặc còn tầm nhìn thì mù mịt, một cái bóng vút qua không khí, nhằm thẳng tới Gemma. Nữ y sĩ uyển chuyển đổi chân trụ, một hai một hai, cô đưa mình theo một khúc nhạc không lời, cánh tay bị giữ chặt của cô làm một động tác xoay điêu luyện, đưa cô khỏi thế bị khống chế và khóa ngược lại đối thủ, cô nhẹ nhàng hướng cho Kitsune đứng sang bên cạnh rồi đâm mạnh mũi kim loại vào đám khói trước mặt.

Vừa đúng lúc để dừng cái bóng đen đang lao tới lại.

Khói tan đi, ánh sáng mập mờ của những ngọn nến quay trở lại chiếu xuống sàn đá lạnh lẽo. Người đang đứng trước mặt vị y sĩ là Kitsune trong khi người mà cô đang nắm tay là Lily.

“Ấn tượng thật,” Gương mặt Kistune lúc này không còn những đường nét liễu yếu đào tơ nữa, cái lưỡi hồng của cô ta đang đi một vòng quanh hàm răng há rộng, những chiếc răng nanh to bằng ngón trỏ lộ ra không chút che đậy trong khi phần lông tai và mái tóc đen của cô ta dựng lên vì đối diện với nguy hiểm. Đôi mắt vàng với hai con ngươi dẹt như hạt đậu chọc thẳng vào người con gái tóc đỏ “Sao cô có thể bình tĩnh được như thế hả Scarlet? Ta muốn biết, ta muốn biết tại sao ta không thể làm cô nao núng, điều gì sẽ khiến cô đau đớn và giãy dụa? Điều gì sẽ làm cô phải quỳ xuống và cầu xin như Alex?”

Gemma nhướng mày. Alex quỳ xuống và cầu xin không phải một tin mới đối với cô, nhưng cái cách mà ả cáo này nói làm cô nghi ngờ một điều.

Kitsune đánh mắt sang trái. Ngay lập tức Gemma buông Lily ra, ném một con dao khác, nó phóng xuyên qua căn phòng, găm vào bức tường đá ở vị trí ngay bên cạnh mặt của Hamartalos.

“Phát tiếp theo sẽ trúng em đó, Hamartalos. Dù giao kèo của em với ả này có là gì thì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ việc rời khỏi chỗ đó.”

Chàng kỵ sĩ tặc lưỡi.

“Chị có bao nhiêu dao trên người vậy?”

Cậu tiếp tục dựa lưng vào tường, quan sát chuyện đang diễn ra.

“Dọa giết cả đồng đội cũ của mình ư? Cô chỉ càng làm ta cảm thấy hứng thú hơn thôi, Scarlet” Kitsune cử động, Gemma ấn con dao ở cổ ả sâu hơn một chút, chạm lên làn da trắng không tì vết.

“Đứng yên, Cáo. Dao sắc lắm đấy.”

“Ồ,” Ả bật cười khanh khách “Đáng yêu làm sao, nhưng kể cả khi ta không có chín mạng thì ta cũng biết rằng cô sẽ không giết ta.”

Nhanh như cắt, Gemma đâm con dao lên vai ả, lớp vải kimono rách toạc trước cả khi đôi mắt vàng đó kịp nhìn thấy cử động của cánh tay.

“Mày!” Ả cáo gầm lên, nhưng cổ ngửa cao hơn vì mũi nhọn đã quay trở lại vị trí ở ngay dưới cằm.

“Tôi nói rồi Cáo, dao rất sắc và tôi không cần phải giết cô để làm cô cảm thấy muốn được chết.” Lần này khi lưỡi dao chuyển động, Kitsune thực sự dè chừng nó hơn nhiều lần “Nghe đây, bọn tôi không đến đây để tìm cô và cũng không đến đây để gây sự với cô. Tôi đã định nếu có dịp sẽ mời cô một ly trà vì sự xâm nhập trái phép này, nhưng sau những gì cô khiến Lily phải chịu đựng thì một nhát dao đó chưa là gì cả. Tôi muốn làm việc này theo kiểu cũ, theo cái kiểu man rợ của bọn tôi, đó là sẽ giết cô hoặc cô sẽ xin lỗi em gái tôi. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian cho việc giết chóc. Vậy nên hãy cùng nghỉ ngơi tại đây và ai về nhà nấy.”

“Nghỉ ngơi tại đây? Thật nực cười, các ngươi bước chân vào nhà ta, lục lọi nhà ta, tấn công ta rồi các ngươi nói rằng các ngươi đang cho ta một cơ hội để giảng hòa ư?”

“Chúng ta đều biết những gì cô nói là sai, Cáo ạ. Và tôi vẫn còn mười con dao nữa, cô có chín mạng, tôi được trượt một lần, cô có muốn thử không?”

Kistune nhìn ra sau lưng Gemma, Lily đang đứng đó, đôi tai cáo trắng toát lộ ra sau làn tóc ở vị trí tai của con người, ả đang đứng trước một thứ mà ả tìm kiếm cả chục năm nay.

“Tôi không có nhiều thời gian, trả lời đi. Có hay không?”

“Được rồi.” Kitsune sau cùng cũng nói, giọng cam chịu. “Các ngươi có thể rời khỏi đây, sẽ không có cạm bẫy hay khó khăn nào cả.”

“Một chữ cái còn mạnh hơn cả vạn thanh kiếm.” Gemma xoay chuôi dao lại rồi dắt nó vào cái bao trên đai lưng mình, Hamartalos cũng rút con dao găm bên cạnh anh ta ra, ném lại cho nữ y sĩ. Hai người họ ra dấu chào nhau, Gemma nhặt lưỡi kim loại cuối cùng của mình ở chỗ mà Kitsnue vừa nằm lên và rời khỏi căn phòng nồng mùi xác chết cùng Lily. Nàng tinh linh cáo vô thức bước theo Gemma, trong đầu vẫn nghĩ tới mấy chữ ‘Em gái tôi’.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận