Lại một buổi chiều nữa ngọn gió mùa thu tiếp tục lướt qua từng nhánh cây của khu rừng không tên, chúng luồn mình vào các tầng lá, khẽ nhắc nhở những vệt vàng cũ kỹ rằng thời gian sẽ không ngừng trôi, thời điểm chuyển giao đã tới và ngọn gió nghiêng mình mời những chiếc lá ấy nhảy một điệu cuối cùng trước khi tất cả chỉ còn là quá khứ. Gemma luôn thích ngắm nhìn khung cảnh này dù nó có vẻ thật ảm đạm.
Mỗi khi bâng quơ nhìn vào bầu trời xám xịt tháng mười, cô lại nhớ về chuỗi ngày lê bước trong chiến trường phía bắc. Khi ấy mọi thứ khi đó đều cho cô cảm giác là lần cuối cùng. Một nụ cười cuối cùng với những người đồng đội, một thìa thức ăn cuối cùng bên đống lửa, một nhát dao cuối cùng cần phải thực hiện và một điệu nhảy cuối cùng với người con trai mà số phận đã kết nối với cô.
Quãng thời gian ấy thật tàn khốc, cái chết hiện diện ở mọi ngóc ngách kể từ thời điểm cô bước khỏi túp lều ọp ẹp mỗi buổi sáng. Đau đớn lấp lánh thành từng giọt long lanh trong sự tuyệt vọng nơi khóe mắt mục tiêu mà cô đang cố gắng để giết, và đôi khi là cả người bệnh nhân cô đang cố gắng để cứu.
Vậy mà Alex vẫn cười, Marvelous vẫn hưởng ứng lại mọi trò đùa còn Eliza dù có một chút sầu não nhưng cũng không muốn nằm ngoài mấy lời tếu táo từ đồng đội mình. Cô đã từng nghĩ có phải vì chết chóc đối với họ là điều quá tự nhiên hay chăng? Họ đối diện với sự hủy diệt với nét vô ưu đến lạnh người. Đỉnh điểm là sau một ngày mệt mỏi bước qua chiến trường, Marvelous đã tiến đến bên cô khi họ đang ngồi bên đống lửa và mời cô nhảy một bài.
Khi đó máu vẫn còn dính trên mặt anh thành một vệt đáng sợ. Họ không tìm được sông hay suối ba ngày liền.
“Nhảy?” Cô quát “Anh có vấn đề gì vậy Marvelous? Anh vẫn muốn nhảy sau những gì diễn ra ngày hôm nay ư?” Khi đó Alex cũng ngừng trêu Eliza và nhìn sang bọn cô, cô đã nghĩ rằng tốt, bọn họ nên nhìn ra đây, nên cho cô một lời giải thích, cô đi theo bọn họ vì cô muốn làm gì đó đề giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, không phải dể coi mạng người như không khí.
“Các cô cậu bị sao vậy? Tại sao các cô cậu có thể lạnh lùng như thế với toàn bộ những chuyện này? Chiến tranh đang diễn ra, cô cậu nói rằng cô cậu cần sự giúp đỡ của tôi để thay đổi cuộc chiến này vì cô cậu muốn một thế giới tốt hơn, nhưng cả tháng qua mọi người còn chẳng mảy may quan tâm tới những cái chết trên đường chúng ta đi qua. Các cô cậu cười đùa, cợt nhả với cái chết… Các cô cậu có còn nhân tính không? Có phải là con người nữa không?
“À về cơn bản thì k…” Eliza lườm Alex, anh ta nhún vai rồi đưa tay lên làm động tác khóa miệng.
“Cô cậu… Có lẽ chính cô cậu mới là thứ cần phải bị tiêu diệt…” Gemma vò mái tóc đỏ “Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô cậu là người tốt…”
Nữ bác đưa tay xuống tìm con dao ở đai lưng, đúng hơn là tâm trí cô đang tìm kiếm sự lạnh lẽo tĩnh tại ở kim loại. Nhưng năm ngón tay xung quanh cái chuôi titan ấy vẫn run rẩy, không thể ngừng run rẩy. Quen với việc bị áp bức là một chuyện, quen với chết chóc trong làn khói đen chiến tranh là chuyện khác. Cô tưởng rằng mình cứng rắn khi đã chứng kiến người ta đâm ngập lưỡi gươm vào ngực bạn mình, dí mặt họ xuống bùn trước khi đặt một viên đạn vào sau đầu họ, hay thậm chí là khi bản thân ở trong hoàn cảnh đó, hoàn cảnh phải cúi đầu và liếm giày cho bọn quý tộc. Cô tưởng rằng mình biết thế nào là tàn bạo, thế nào là mất nhân tính.
Và một tuần vừa rồi đã cho cô thấy cô có thể sai tới mức nào.
Chiến tranh không phải thứ để đùa cợt.
Vậy mà bọn họ lại đang muốn cô nhảy múa?
“Cậu không cảm thấy đau thương sao?” Gemma nhìn lên Marvelous, đôi mắt vàng mạnh mẽ thường ngày là thế, vậy mà ngay lúc này người con gái cá tính ấy lại bất lực và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Alex buông một tiếng thở dài, Eliza tỏ rõ sự không đồng tình với thái độ chàng thanh niên ấy, cô kéo anh đứng dậy, đúng hơn là lôi anh đứng dậy bằng hai cánh tay mảnh mai.
“Bọn em sẽ tìm nhóm Harmatalos và thay ca tuần cho họ,” Nữ phù thủy nói với Marvelous “Ở bên chị ấy nhé.”
Chàng giả kim sư gật đầu.
Alex than vãn gì đó về việc phải di chuyển sau khi ăn, mục đích không phải vì anh ta lo lắng cho sức khỏe hay thực sự khó chịu về việc đó, anh ta chỉ muốn làm phiền Eliza. Quả thực cô phù thủy đang quá chiều chuộng cái thái độ trẻ con của gã thanh niên hơn mình ba tuổi. Con người có thể trở nên thật kỳ lạ và ngu ngốc khi họ yêu nhau.
Khi tiếng đôi uyên ương đã tắt hẳn giữa các tán lá tối tăm thì Marvelous mới ngồi xuống cạnh Gemma.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh này, nữ y sĩ quả cảm với gương mặt nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào đống lửa. Không hiểu sao mỗi khi thấy cô thì anh lại nhớ đến những lúc người con gái ấy táng vào đầu anh mỗi khi anh nghịch dại với Alex, cô hay cằn nhằn và nhắc nhở anh uống thuốc sau khi đá anh vì cứ lờ việc đó đi, cô khâu các vết rách trên người anh và trách móc anh vì không quan tâm đến bản thân mình. Mỗi khi như vậy anh sẽ châm lấy một điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay mình rồi cô sẽ búng nó đi trước cả khi ngọn lửa vàng kịp chạm lên giấy cuốn thuốc. Khi đó Gemma mạnh mẽ, hung dữ và đáng sợ hơn bất kỳ điều gì mà anh từng biết.
Vậy mà lúc này đây, cô ấy thật mong manh. Người con gái ấy dù luôn tỏ ra bản thân là cứng cỏi, luôn chứng mình rằng mình xuất chúng trong việc chữa bệnh hệt như Alex trong việc gây ra hỗn loạn, cô cũng không ít lần khẳng định bản thân là bậc thầy của những con dao. Giữa toàn bộ những việc đó, cô chỉ quên mất rằng mình cũng là một người con gái.
Kể từ khi rời khỏi cuộc hành trình không điểm dừng của dân tộc mình và gia nhập cùng những kẻ phá làng phá xóm bọn anh, Gemma đã luôn gồng minh để hành xử sao cho đúng với cái vai trò người chị cả, vai trò người lớn tuổi nhất trong nhóm dù cô chỉ hơn Marvelous mười hai tháng tròn. Một năm tuổi đáng ra không nhất thiết phải trở thành ngần đó trách nhiệm trên bờ vai nữ y sĩ đó, nhưng cô biết làm sao bây giờ khi hành động lo lắng cho bạn bè, cho những người đồng hành cùng mình là một bản năng.
Chàng giả kim sư thắc mắc cô có bao giờ mệt mỏi không khi buộc phải trở thành chỗ dựa cho người khác?
Thế còn cô thì sao?
Cô có thể dựa vào đâu?
“Cậu ở đây làm gì?” Gemma hằn học hỏi “Đi mà vui chơi, nhảy múa với hai đứa nhóc kia đi. Cô cậu không mảy may xúc động với hàng núi xác chết chúng ta đã đi qua, vài lời càu nhàu của tôi có làm được gì?”
Anh không trả lời ngay, đôi mắt đen tuyền vẫn giữ nguyên ở hình ảnh người phụ nữ đang vòng tay ôm lấy đầu gối mình bên đống lửa, cô lúc này cúi gằm mặt mình xuống, năm ngón tay run rẩy nắm lấy chuôi con dao ở đai lưng như một thói quen khó bỏ. Đây là con dao cô ghét sử dụng nhất bởi kết cấu đặc biệt của thứ vũ khí tàn nhẫn ấy. Không giống những con dao với mục đích là kết thúc đối thủ bằng một đường cắt mảnh và nhanh. Lưỡi của con dao này được tạo thành từ ba lưỡi kim loại xoáy đến tận mũi và cuộn vào nhau. Nó không dùng để ám sát mà là để gây thương tích ở mức độ nghiêm trọng và khiến mục tiêu mất máu đến chết. Con dao này là đại diện cho tất cả những điều trái ngược với con người cô muốn trở thành.
Cô muốn là một bác sĩ, một người chữa lành các vết thương và khiến những cơn đau tan biến, không phải là một con quỷ tóc đỏ gây ra chúng.
“Lần duy nhất tôi thấy chị dùng con dao đó là khi chị chiến đấu với người đã hành hạ cha mẹ chị.”
“’Bọn chúng nhận được thứ xứng đáng với những gì chúng đã làm’.”
“Tôi thề rằng mình đã nghe thấy câu này ở đâu đó rồi.”
“Vì cậu là người nói như vậy còn gì” Gemma nhíu mày “Cái thái độ dửng dưng của cậu khiến tôi muốn đâm cậu rồi tự sát nhiều hơn là trò chuyện thế này.” Cô bật ra một tiếng cười đau đớn “Tôi đã tưởng rằng các cậu khác với những quý tộc mà tôi đã gặp cả đời mình Marvelous ạ. Tôi tưởng rằng các cậu tốt hơn bọn chúng. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi sẽ thu xếp đồ đạc của mình để rời đi trước khi trời sáng. Mong rằng cô cậu sẽ không phiền.”
“Bọn tôi không nhảy múa và cười đùa vì bọn tôi không cảm thấy gì với những cái chết xung quanh mình.” Marvelous châm cho mình một điếu thuốc khi Gemma toan đứng dậy, đây là một loại thuốc lá tự cuốn. Nó không có cái mùi hắc và khói đen khó chịu của thuốc lá truyền thống, nhưng lượng nicotin thì nhiều gấp đôi. Và cả tác động lên phổi cũng vậy. “Có thể đối với những du mục, đúng hơn là đối với tất cả những người có cuộc sống bình thường, có một tâm lý bình thường dù là có trong chiến tranh hay không trong chiến tranh, thì việc tôn trọng người chết bằng mặc niệm, bằng im lặng là những gì nên làm.”
Anh thở ra một làn khói trắng, hương bạc hà át đi mùi củi cháy.
“Nhưng đối với chúng tôi, những người không chỉ sống trong cuộc chiến này, không chỉ vật lộn với nó mà còn là một phần tạo lên nó thì cái chết không phải điều gì đặc biệt nữa cả. Cái chết đến rất nhanh trong thế giới của chúng tôi, một phút trước chúng tôi còn cười đùa và một phút sau có một quả cầu lửa nướng chín đít từng đứa một, chúng tôi gọi đó là một ngày thứ ba bình thường khác.”
“Cái chết đã trở thành một điều không thể tránh khỏi trên đường đi của chúng tôi và nếu chúng tôi dành một phút để im lặng cho mọi cái chết mà chúng tôi gặp mỗi ngày thì chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Và nếu cứ như thế, sẽ chẳng sớm thì muộn tinh thần chúng tôi sẽ vụn vỡ.” Anh nhìn Gemma “Chị hiểu mà đúng không? Một cơ thể khỏe mạnh có thể làm được gì nếu không có một tinh thần tỉnh táo? Vậy nên chúng tôi đã học cách sống với nỗi đau và thương tiếc, bằng cách tận hưởng từng giây một của cuộc sống này mặc cho cái chết ở xung quanh chúng tôi, và mỉa mai thay thì nó cũng là một phần trong chúng tôi.”
Gemma im lặng, đôi mắt vàng dịu đi. Dường như cô ấy biết mọi điều mà Marvelous định nói trước cả khi anh ấy sẽ nói, có điều khi anh nói ra, chị cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
“Dù cậu nói vậy thì cũng thật khó để chấp nhận việc này ngay lập tức…”
“Tôi không bắt chị chấp nhận việc này ngay lập tức, Gemma.” Anh đáp “Tôi chỉ muốn chị biết rằng dù trông có vẻ kỳ dị nhưng bọn tôi vẫn là con người, bọn tôi vẫn biết đến đau đớn, vẫn biết sót thương. Chỉ là bọn tôi nghĩ rằng có nhiều hơn một cách để thể hiện điều đó.” Anh nhả hỏi khói thứ hai vào không khí “Nhưng hãy nhớ rằng bọn tôi không phải người tốt Gemma, bốn trên năm người trong nhóm là tội phạm truy nã cấp quốc gia, còn riêng Eliza thì là toàn lục địa. Bọn tôi là một đám phá làng phá xóm muốn làm những điều mà bọn tôi cho là tốt. Và để làm được việc đó, bọn tôi phải học cách dựa vào những câu đùa, những hành động khác người để sống sót và tỉnh táo. Nhưng trên hết, bọn tôi phải học cách dựa vào nhau khi tất cả trở nên quá to lớn so với một cá nhân.”
“Tôi có thể thấy áp lực đang đè nặng lên vai chị Gemma. Và cả đôi mắt chị nữa. Eliza nói rằng tôi nên mời chị nhảy, một cách để mọi người cùng cười vào những bước chân vụng về của tôi và chị. Một cách để chị cảm thấy mình không cô đơn.”
Gemma nhìn vào đống lửa đang cháy lách tách trước mắt mình, cô nghĩ về những lần mà Eliza quỳ xuống bên cạnh những xác chết, những lần Alex dựng lên một bia mộ chung cho vô số linh hồn vô danh, những lần mà Marvelous đứng hút thuốc ở phía xa khu trại, mắt nhìn vào chiến trường. Phải rồi, họ vẫn đau đớn, họ vẫn quằn quại trong vũng lầy này. Họ chỉ mạnh mẽ hơn cô rất nhiều thôi.
Cô nén tiếng nấc trong cổ họng lại, nhưng cô không nén dược những giọt nước mắt long lanh rời khỏi khóe mặt.
Nữ y sĩ ngả đầu lên bờ vai bên cạnh mình.
Gemma định nói gì đó, nhưng nếu cô cất giọng bây giờ thì lời nói sẽ chuyển thành tiếng khóc mất. Nên cô im bặt, cơ thể rung lên khi tựa mình hoàn toàn vào nhà giả kim sư.
“Tôi không thích nhìn thấy chị ủ rũ, buồn bực không hợp với chị…” Anh ngập ngừng đáp, không thường xuyên mà người ta thấy anh ngập ngừng “Tôi thích nhìn thấy chị cười… Chị có một nụ cười đẹp.”
Từ bỏ việc tìm ra một câu hoàn chỉnh, anh tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi, Gemma nhẹ nhàng búng điếu thuốc khỏi tay Marvelous.
“Chị làm cái gì vậy?”
“Cậu biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe đúng chứ?” Nuốt cơn xúc động xuống, cô gái tóc đỏ trả lời với sự nghiêm nghị pha với giọng cười “Đặc biệt là thứ thuốc của cậu. Tôi không biết cậu sẽ sống được bao lâu nếu cứ dùng cái công thức độc hại ấy nữa.”
“Chị không nghe tôi nói gì từ nãy đến giờ à?” Marvelous hỏi lại, lấy một điếu khác trong áo ra và búng tay vào không khí, một ngọn lửa nhỏ lóe lên ở đầu ngón tay anh “Hút thuốc là một phần của việc tận hưởng cuộc sống đấy. Sống lâu làm gì nếu tôi không được tận hưởng nó?”
“Nếu cậu muốn cuộc sống của cậu cháy thành tro và vụt tắt theo ngọn gió như thế này” Gemma thổi tắt ngọn lửa ở đầu ngón tay anh “thì cứ tiếp tục hút thuốc đi.”
Chàng giả kim sư thở dài.
“Tôi không phải Eliza đâu, tôi sẽ không chiều chuộng cậu như em cách ấy làm với Alex.”
“Có ai nhờ chị à?” Chàng trai lẩm bẩm, áp má mình lên mái tóc đỏ.
“Cậu nói gì đấy?”
“Tôi nói là: vậy thì nhờ chị.”
Gemma tủm tỉm, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.
“Ngoan lắm.”
Sau đêm hôm đó những gánh nặng và áp lực trong lòng cô cũng nguôi đi phần nào, song để thực sự hòa nhập với những người đồng đội mới, cô vẫn cần nhiều thời gian hơn. Ngồi bên cạnh Marvelous là khởi đầu cho việc đó. Rồi không biết từ bao giờ cô đã hình thành một thói quen khiến bản thân đỏ mặt khi nghĩ tới. Cứ cách một hay hai đêm, cô sẽ lại tựa mình vào vai Marvelous trong lúc bạn bè mình đổi ca đi tuần cho nhau. Đôi khi họ sẽ cứ im lặng hàng giỡ trong khi đưa mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Đôi khi cô kể cho anh về quá khứ, trò chuyện về hiện tại và thổ lộ cả mong ước tương lai. Cô chỉ chấp nhận mình đã phải lòng cậu con trai kém một tuổi đó vào buổi sáng hai người thức dậy rồi bước ra từ lều của Marvelous, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch trong khi cổ thì hằn các vết tím.
Đêm đó đến lượt hai người bọn họ ở lại trại nghỉ ngơi trong khi các nhóm còn lại thám thính xa hơn. Bên cạnh đó, tầng địa hình đòi hỏi việc leo trèo và thả mình rơi tự do quá nhiều cũng không phù hợp cho một giả kim sư cùng một bác sĩ.
Eliza thi thoảng vẫn kể lại rằng khi cô quay trở về trại cùng Alex thì Gemma cũng vừa bước ra khỏi lều đám con trai. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảng lặng ngượng ngùng, nữ y sĩ đã lập tức bước quay trở về lều của phái nữ. Dù trong nỗ lực vô vọng Gemma đã kéo cái áo khoác lên để che kín mặt mình sẽ chẳng có loại vải nào có thể dấu đi đôi má đỏ ửng ấy cả. Theo nàng phù thủy nọ thì thậm chí còn “Đỏ hơn cả mái tóc đỏ.”
Trong lúc đó thì Marvelous vẫn đang say giấc miệng lẩm nhẩm mấy chữ Scarlet.
“Chị đang nghĩ về anh Marvelous à?”
Gemma giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Phía bên kia đống lửa Lily đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mềm, một bên tai nàng cáo áp lên nền đất trong khi đôi mắt hoàng kim cười với thứ ánh sáng vàng ấm áp, cả chút sắc đỏ nơi đôi gò má thanh tú ấy nữa. Nàng ta vốn đã rất vui từ khi họ rời khỏi tòa lâu đài, những bước nhảy chân sáo cùng tiếng ngân nga đáng yêu đã không hề rời khỏi cô gái cao lớn đó.
“Em phải thông cảm cho chị Lily, chị đã trở nên quá quen với việc anh ấy ở bên cạnh rồi. Không rõ từ lúc nào mà chị phụ thuộc vào anh ấy nhiều hơn cả anh ấy cần chị nữa rồi.”
“Đứng nói thế chứ.” Lily đáp lại “Theo cách chị kể về anh ấy thì không có chuyện hai người kém cạnh nhau về khoản đó đâu. Chỉ là chị học được việc bày tỏ nhiều cảm xúc hơn từ anh ấy và bạn bè, còn anh ấy thì học được rằng phải bảo vệ chị. Hoặc có thể anh ấy ngại.”
“Ồ chị không biết em là một nàng cáo thông thái như vậy đấy,” Gemma bật cười và đáp lại cô gái bằng ánh mắt trìu mến “Cảm ơn em.”
“Không, em mới là người phải cảm ơn chị.”
“Vì chuyện gì chứ?”
“Vì đã nhận em là em gái.” Lily ngửa mặt lên bầu trời sao, chiếc áo vải nhấp nhô theo từng nhịp thở phấn khích “Khi đứng trước Kitsune, em đã hoàn toàn bị lấn át bởi tất cả những gì mà ả nói. Bởi vì em biết rằng ả nói đúng. Chị mới chỉ gặp em cách đây không lâu, chúng ta cùng đi đường, cùng trò chuyện và trở thành bạn bè mới chỉ cách đây vài ngày thôi. Trong khi đó Eliza, người bạn chị thương yêu nhất lại đang gặp nguy hiểm. Chị hoàn toàn có thể đổi em để lấy thông tin bạn chị.”
“Em đã rất sợ” Cô tiếp “Bởi rất lâu rồi em mới có một người bạn. Hơn cả bạn, chị đã liều mình cứu em dù trước mặt chị là Nữ Hoàng Phù Thủy và em thậm chí còn không hứa rằng sẽ giúp chị. Em không thể nhớ được lần cuối cùng ai đó liều mạng vì mình nữa. Lúc đó con cáo già trong em đã nhận ra thế giới này có nhiều hơn là xiềng xích, bóng tối và phản bội. Và từ sau đó, dù cho quãng thời gian bên chị dù là ngắn ngủi nhưng chị đã cho em hiểu về sự tin tưởng lẫn tình yêu thương. Khi Kitsune đưa ra yêu cầu về cuộc trao đổi, em tự nhủ rằng có lẽ vậy là đủ rồi, ít nhất thì em cũng biết đến hạnh phúc thêm một lẫn nữa. Em đã sẵn sàng tâm lý để giúp chị cứu bạn mình.”
“Nhưng chị đã không làm thế.” Lily nhắm mắt lại, cô không cần nhìn lên các vì sao để tìm kiếm ánh sáng trong đêm trường tăm tối của cuộc đời mình nữa “Không những chị đã không làm thế, chị còn quạt cho Kitsune một trận và nói rằng em là em gái của chị. Hàng ngàn năm nằm dưới lòng đất dường như chẳng nghĩa lý gì trong khoảnh khắc đó cả chị Gemma ạ. Em sẵn sàng chịu đựng sự giam cầm lâu gấp đôi để có thể gặp được chị… Em cảm ơn chị rất nhiều...”
“Khi em nói như vậy thì chị cần phải làm rõ điều này một chút Lily,” Gemma tiến tới và buông mình xuống bên cạnh thân hình cao lớn màu tuyết “Em sẽ không chỉ là em gái của chị. Hãy đợi đến khi em gặp Eliza, Eliza thực sự và cả Katheryne nữa… Họ sẽ rất quý em đó.”
Lily gật đầu, vòng tay mình ôm lấy người chị gái, hai cánh tay ấy vẫn còn mảnh khảnh, vài ba ngày là không đủ để Gemma có thể cân bằng dinh dưỡng và giúp Lily có lại một cơ thể khỏe mạnh, nhưng khi chuyện này kết thúc, khi mà lời nguyền trên người Eliza được giải quyết, khi mà Alex có được sự tự tin và sự tha thứ của chính cậu ta, cô sẽ có thể cho Lily hiểu thêm về tình thương về gia đình có thể lớn lao tới mức nào.
Gemma giữ lấy ước vọng ấy trong khi chìm vào giấc mơ giữa hơi ấm từ nàng cáo trắng, cô đã muốn có thể ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ không mộng mị.
Nhưng cô không thể.
Khi tỉnh táo, nữ bác sĩ có thể chế ngự sự lo lắng nơi trái tim mình bằng các chuỗi suy nghĩ thuần logic. Cô có thể ngăn bản thân nghĩ đến trường hợp tệ nhất với các lý lẽ rõ ràng dựa trên các đánh giá về Alex, Eliza, người yêu cô và tình hình hiện tại của tất cả bọn họ. Song, cô có thể làm gì để ngăn cản từng chút âu lo đọng lại nơi trái tim mình. Mỗi giây cô nghi ngờ bản thân, cô sẽ vô thức tạo ra một giả thuyết, và mỗi giả thuyết sẽ dẫn tới nhiều khả năng, rất nhiều lý do mà khiến kế hoạch của cô thất bại, kế hoạch của họ sẽ thất bại.
Giấc ngủ là thời điểm mà cô phải thuyết phục được chính mình rằng mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Và cô cũng không thể lờ những cánh cửa dẫn tới hằng hà sa số tương lai mà mình cảm thấy.
Chạy trốn khỏi cảm xúc là một chuyện, linh cảm là chuyện khác.
Đẩy cánh cửa đầu tiên của đêm nay ra, nữ y sĩ nhìn thấy Nữ Hoàng Phù Thủy ngồi yên vị trên chiếc ngai tanh mùi máu, cung điện này không có vàng, không có kim cương hay bất kỳ loại đá quý nào cả. Chỉ có cẩm thạch và cẩm thạch, đến cả hai hàng cột ở hai bên căn phòng cũng là cẩm thạch, chúng cũng không có những chi tiết điêu khắc mĩ miều. Mỗi cây cột chỉ được trang trí bằng các dải xương trắng hếu và dày đặc. Ở giữa mỗi cây cột là một trang sách với các dãy cổ tự đỏ rực ánh sáng ma thuật. Dọc theo tấm thảm đỏ tới mức rợn người, các sinh vật ngoại giới đầy kinh tởm đang quỳ sụp trên gối của chúng, sự phục tùng đó không chỉ đến từ nỗi sợ hãi một thứ sức mạnh to lớn, chúng thực sự tuân lệnh nữ hoàng của mình. Cuồng phong cuồn cuộn bên ngoài khung cửa sổ, tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả mặt sàn cẩm thạch. Phía bên trên Người, cây lưỡi hái quen thuộc đang ghim một dáng người có mái tóc vàng vào hình chữ thập.
Lùi bước khỏi căn phòng vương quyền sặc mùi máu tanh ấy, Gemma lại thấy mình đang đứng trên một mảnh đất hoang, ánh sáng dường như chỉ còn là một khái niệm mờ nhạt trên bầu trời dày đặc mây đen. Thực vật tàn lụi xung quanh cô, vật chất thì khô cứng và vụn vỡ. Không có tiếng gió, không có tiếng người, không có âm thanh nào cả.
Chỉ có một hình thù khổng lồ nằm cuộn mình giữa biển xác.
Cơ thể cô cũng như bất động trong khung cảnh này.
Một trong hai con mắt đượm vàng mở ra.
Và cô bỏ chạy.
Gemma quay lưng và chạy bằng toàn bộ khả năng đôi chân cô cho phép.
Cô cứ chạy, chạy tiếp, chạy mãi mà không nhận ra rằng bóng tối đang tàn dần xung quanh mình, không còn cái tĩnh tại đầy kinh hãi, không còn những hình người chuẩn bị tan thành cát bụi. Mặt đất dậy sóng dưới chân cô, những chùm mà thuật phát nổ giữa không khí cùng những viên đại bác, hỗn loạn bủa vây lấy cô, có ai đó đang gào thét, có ai đó đang van xin, có ai đó đang khóc lóc. Kim loại mài vào kim loại trước khi đâm xuyên qua máu thịt. Ma thuật xẻ đôi ma thuật trước khi thổi tung cả một khoảng đất cùng toàn bộ con người đứng trên đó.
Nhưng tiếng bom đạn dần nhòe đi bên tai cô, chỉ có một âm thanh là còn rõ ràng giữa sự hỗn loạn đang bủa vây người con gái:
“Anh sẽ mãi yêu em.”
“Marvelous!” Nữ bác sĩ bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lên lưng áo cô.
“Chị Gemma.” Lily bước tới bên cô, trời chỉ mới tờ mờ sáng còn nàng cáo thì đang sửa soạn để sẵn sàng lên đường sau khi nữ bác sĩ tỉnh giấc. Nàng chỉ không ngờ rằng người chị gái sẽ tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.
Gemma đã tìm ra cách để khống chế Nữ Hoàng Phù Thủy với không gì ngoài hai con dao trong tay mình, thương lượng thành công với một bán nhân đặc biệt xuất sắc ma thuật mê hoặc, khống chế vệ sĩ của cô ta, người mà bản thân Lily cũng sẽ không coi nhẹ về khoản sức mạnh, chỉ bằng cách nói chuyện. Gemma đã không hề mất bình tĩnh dù chỉ là một giây trong tất cả những tình huống căng thẳng đó. Lily đã bắt đầu tin rằng không gì có thể làm người phụ nữ ấy dao động.
Nhưng Gemma vẫn là con người.
“Chị gặp ác mộng à?”
Cô gái tóc đỏ đưa một tay lên xoa thái dương mình, hình ảnh về các thế giới phía sau những cánh cửa đã mờ đi nhanh chóng khỏi ký ức cô, thứ duy nhất còn rõ ràng là giọng Marvelous.
“Chị mong đó chỉ là ác mộng.” Cô đưa mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ gần như đã sẵn sàng “Năm phút nữa chúng ta lên đường.”
Nếu sự lo lắng có thể nói chuyện thì nó đang nói qua miệng Gemma.
Cô gái tóc đỏ bật dậy bằng sự kỷ luật được rèn luyện, nhanh chóng hoàn thành vấn đế cá nhân trước khi thắt lại đai trên đôi giày cổ cao và tiếp tục lên đường.
Gemma bước những bước hối hả về phía trước, cô còn đi nhanh hơn cả tốc độ Lily phản ứng với những tàn dư ma thuật mà Eliza để lại trong không gian. Nàng cáo có chút quan ngại về tốc độ các dư âm năng lượng này biến mất, cô đã dự đoán rằng họ sẽ có ít nhất là hai tuần để lần vết mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Vậy mà sau đêm hôm qua dòng năng lượng ấy đã yếu đi rõ rệt, có thể Lily đã hơi tự tin vào khả năng của cô.
Giờ thì Gemma đã thực sự bước đi trước cả Lily và kỳ lạ hơn cả là cô vẫn đang đi đúng về hướng nguồn năng lượng nàng cáo cảm thấy. Cô ấy không nhìn thế giới này giống như Lily, cô ấy không thấy những sợi ma thuật uốn lượn trong không khí dẫn lối cho mình, vị bác sĩ ấy chỉ đang bước theo sự lo lắng trong lòng cô, thứ cảm xúc ích kỷ mà cô đáng ra nên dẹp bỏ đi bằng tư duy logic. Nhưng cô không thể, có gì đó đang nắm chặt lấy từng nhịp đập trong lồng ngực cô, kéo cô bước xuyên qua thảm cỏ xanh rì, qua các bụi dương xỉ cùng vô số bông hoa nở trái mùa. Cô bước như thể mình đã đi qua con đường này vô số lần, như thể cô biết chắc rằng con đường này sẽ dẫn cô đến nơi mà cô cần đến.
Cái đế cứng di chuyển thật đều, người con gái ấy sợ rằng nếu cô chạy nhanh hơn thì trái tim cô sẽ làm đứt đi sợi dây đang dẫn cô tới chỗ anh.
Lạy chúa, nếu cô sai thì sao? Nếu cô đang ngu ngốc và khiến việc tìm anh trở nên lâu hơn gấp bội?
Lo âu chuyển thành sợ hãi. Nếu anh chết vì cô không để cho Lily làm việc mà em ấy giỏi hơn?
Nếu anh ấy chết vì cô không thể suy nghĩ thông suốt?
Bờ vai cô run lên, đôi mắt vàng đang nhòe đi, nhưng cô không dừng lại.
Cô không thể nhìn thấy sợi năng lượng mà Lily nhìn thấy, cô không cảm nhận được ma thuật chuyển động giống Eliza. Cô chỉ có một trái tim và linh cảm.
Hai thứ vừa đáng tin vừa đáng sợ.
“Chị Gemma!” Lily gọi “Chị Gemma đứng lại! Chị nghe em nói gì không?!”
Cô bước tiếp, mù quáng mà bước.
“Chị Gemma!” Lily siết chặt lấy tay cô, giữ chặt lấy cô “Bình tĩnh nào.”
“Buông chị ra Lily.”
“Chị Gemma, chị phải bình tĩnh lại.”
Nữ sát thủ quay sang nhìn nàng cáo, đôi mắt vàng hằn rõ từng đường vân máu đỏ. Giọng cô lạc hẳn đi.
“Buông. Chị. Ra.”
“Không.” Phần lông trắng trên đôi tai cáo dựng lên khi Lily nhe hàm răng nanh và đáp lại cái nhìn đe dọa “Em bảo chị dừng lại. Chị muốn chết trước khi tìm được anh Marvelous à?”
“Hả?” Nữ bác sĩ như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, gió luồn qua mái tóc đỏ. Đó không phải gió thông thường, người ta chỉ cảm thấy cái lạnh này khi đứng trên mỏm đá và nhìn xuống cái thung lẫu sâu thẳm như chính cái thung lũng ngay phía dưới chân cô bây giờ. Đồng từ mắt Gemma co lại, cơn kích động đã qua. “Lạy thánh chị đang làm gì thế này.”
Lily cẩn thận dìu chị gái quay lại phần đất cứng cáp an toàn, tránh xa khỏi bờ vực. Cô đỡ chị ngồi xuống.
“Xin lỗi em. Chị đã mất kiềm soát.”
“Không sao đâu chị,” Nàng cáo đưa bi đông nước cho cô “Chị uống nước đi, chúng ta còn rượu nếu chị cần gì đó mạnh hơn.”
“Nước là được rồi, cảm ơn em.”
Cầm chiếc bi đông trong tay, Gemma cúi mặt nhìn xuống nền cỏ xanh cố gắng cảm nhận cái lạnh trên vỏ kim loại thấm vào từng đầu ngón tay mình. Cô muốn chạm tới những con dao ở đai lưng lẫn trong chiếc giày cổ cao, cô muốn tìm đến cái cảm giác an toàn và bình tĩnh trong thép. Những con dao luôn thành công trong việc giúp cô đè nén cảm xúc giữa các trận chiến, những con dao được Marvelous tạo ra.
Nghĩ tới đó và cô không muốn tìm tới chúng nữa.
Cô phải tìm ra anh ấy trước.
“Đi tiếp thôi Lily.”
“Chị nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa.”
“Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi!” Cô quát.
Một khoảng lặng dài đè nặng lên cuộc trò chuyện.
“Chị xin lỗi Lily, chị không thể bình tĩnh được. Chị không hay cảm thấy lo lắng thế này, nhưng mỗi lần chị cảm thấy như vậy thì mọi chuyện thường rất tệ. Chúng ta phải tìm anh Marvelous trước, đó là ưu tiên hàng đầu bây giờ.”
Cô đứng dậy, bước thành vòng tròn xung quanh một tầng đất gập gềnh.
Rồi bỗng dưng có gì đó trong người con gái tóc đỏ kia dừng lại, có gì đó trong cô phản kháng việc rời khỏi đây, đôi mắt vàng liếc ra cái vách đá mà ban nãy mình suýt chút nữa đã bước xuống.
Cô muốn bước xuống.
Lily một lần nữa níu cô lại.
“Buông chị ra, chị phải đi xuống đó.”
“Chuyện gì đang xảy ra với chị vậy Gemma? Nói cho em nghe chị đang nghe thấy cái gì hoặc nhìn thấy cái gì. Em sẽ giúp chị.”
“Chị phải xuống đó.” Gemma gồng mình bước đi mặc cho thứ sức mạnh phi tự nhiên trong nàng cáo khẳng khiu.
“Nhưng không có gì ở dưới đó cả, cho em biết cái gì đang gọi chị?” Giờ thì Lily không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, dùng hết sức bình sinh cô giữ chặt lấy Gemma trong khi bản thân thì bước ngược lại. Không có tác dụng. Có thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó đang chảy trong huyết quản nữ bác sĩ đó lúc này, đó có phải là tình yêu? Sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng cảm xúc của một con người thông thường đủ khả năng vượt qua sức mạnh vật lý của các tinh linh sánh ngang với các bán thần.
Vậy nàng cáo nên giải thích sự việc này thế nào đây?
Nhấn thêm lực vào chân trụ phía trước, cánh tay khẳng khiu trắng muốt nắm chặt hơn lấy người con gái tóc đỏ, Lily gầm lên một tiếng trước khi ném chị gái mình về hướng ngược lại với cái khe vực thăm thẳm. Gemma bắn thẳng theo đường ném ấy và chỉ dừng lại sau khi làm gãy một thân cây lá rộng. Lily sẽ là người tiếp theo muốn tự sát nếu Gemma có mệnh hệ gì.
Cô chỉ không ngờ tới rằng Gemma vọt ngược ra từ trong rừng, hai con dao găm trên tay còn sát ý thì rực cháy trong mắt.
Chị ấy đang tức giận.
Lily đứng vững trên hai chân mình, cảm nhận được nguy hiểm trong đòn tấn công trực diện, Gemma lập tức thay đổi đường chạy của mình. Đôi giày đế cứng đạp lên nền đất thành những bước nhảy ngắn nhưng liên tục. Trái phải trái phải. Hai con mắt vàng đảo theo từng nhịp di chuyển, không có cái gì là quá nhanh với Lily cả. Cô đã thấy con người chuyển động cả ngàn lần trong các trận chiến mà dường như mới chỉ hôm qua thôi.
Cô nắm rõ cách con người chiến đấu. Họ chỉ có hai lựa chọn: sức mạnh hoặc tốc độ.
Và cả hai đều vô dụng với cô.
Trái phải trái phải.
Và trái.
Lily túm lấy hình người vừa nhảy tới với độ chính xác tính bằng tích tắc.
Đúng là nàng đã nắm được tốc độ lẫn chuyển động của Gemma trong đầu, nhưng thứ duy nhất nàng bắt được trong tay mình là cái áo choàng của cô gái tóc đỏ.
Như một con rắn, Gemma tuột mình khỏi nắm tay gọng kìm ấy, lách người xuống sải tay dài và ôm lấy Lily từ sau lưng, hai con dao kề lên cổ nàng cáo.
“Chị nhanh thật đấy, nhanh đến vô lý.” Lily nói trong khi cổ ngửa cao, lưỡi kim loại ở động mạch cô rất sắc.
“Em đã có thể tránh ra Lily!” Không còn Gemma trong giọng nói này nữa. Chỉ còn tiếng gào thật hỗn loạn “Nhưng em phải ngăn cản chị là thế nào!? Tại sao ai cũng muốn ngăn cản chị!?”
Lưỡi kim loại di chuyển, Lily thúc củi chỏ ra sau, Gemma hộc lên một tiếng và Lily chỉ cần một giây mà chị gái mình mất thăng bằng, cô đưa một tay vào phía trong cánh tay Gemma, lấy đà gạt cơ thể ấy xuống như điều dễ nhất trên đời trước khi ghim chặt người chị mất kiểm soát lên nền đất, mặt áp xuống cỏ, Lily đè đầu gối lên một tay cầm dao trong khi tay trái giữ bên còn lại còn tay phải thì ấn gáy nữ sát thủ xuống.
“Em có thể giữ chị thế này cả ngày Gemma. Cả tuần nếu cần thiết. Em ở dưới mặt đất cả đời mình đó, em rất kiên nhẫn.”
Gemma càng cố gắng vùng vẫy thì cô càng bị ấn xuống mạnh hơn.
“THẢ CHỊ RA!” Cô quát đanh thép.
“Em không thể để chị tự làm hại mình được, nghe lời em đi. Hãy bình tĩnh lại trước đã.” Nữ tinh linh dịu dàng đáp lại “Nếu chị không bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ không tìm được anh Marvelous.”
“Thả chị ra Lily” Gemma không nghe thấy Lily đang nói gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng mình kêu gào bên cái xác lạnh lẽo của anh nếu cô không cứu anh ngay bây giờ “Chị phải cứu anh ấy… Anh ấy ở dưới đó… ở ngay dưới đó.” Gemma đập trán mình xuống đất “Nếu em không thả chị ra anh ấy sẽ chết mất. Marvelous của chị sẽ chết và chị sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình… Lily… Thả chị ra…”
Gemma đang khóc.
Con mắt màu nắng của cô gái lóe sáng, nữ sát thủ dùng toàn bộ khả năng để thoát khỏi sự khống chế, chi ít là cánh tay cô có thể thoát khỏi sự khống chế. Con dao kim loại rơi xuống đất trong nỗ lực tuyệt vọng về phía trước. Tiếng cô khản đặc đi trong tiếng gọi Marvelous và như để đáp lại cô, ánh sáng đọng lại thành các hạt li ti nơi đầu ngón tay cô, chúng âu yếm lấy bàn tay mở rộng tụ lại cùng nhau và kết thành một sợi chỉ mảnh tới mức gần như vô hình.
Nhưng có lẽ vậy là đủ.
***
0 Bình luận