Alex rời khỏi nhà vào lúc anh vừa tròn mười ba tuổi, một năm sau khi chị anh quyết định phải làm gì đó. Anh vẫn nhớ như in cả hai ngày hôm ấy đều là lúc mà mùa đông đã bắt đầu chạm những ngón tay trắng muốt của nó lên lớp cỏ u ám của mùa thu đã xế tà. Thời điểm ấy thì Destroit sẽ không có nắng, không có mặt trời, chỉ có gió và lác đác những cơn mưa lạnh lẽo nối tiếp nhau trượt dài trên ô cửa sổ nhìn ra vườn từ phòng anh.
Đã từng có khoảng thời gian anh vô cùng thích thời điểm này trong năm, bởi đây sẽ là lúc mà cha anh sẽ dạy cho cả ba đứa con của ông một kiến thức gì đó mới mà ông cho rằng chúng sẽ cần phải biết, việc này bắt đầu khi những đứa trẻ đủ năm tuổi và kéo dài cho đến khi chúng tròn mười lăm. Mười năm với mười kiến thức đặc biệt cho mỗi người và không ai học cùng một thứ với những người còn lại.
Alex nhớ rằng vào năm anh mười tuổi cha anh đã dạy anh bí quyết để nắm được bí mật của tất cả những món vũ khí tồn tại trên thế giới, ông không dạy anh cách để thành thạo tất cả mọi thứ trong ba tháng mùa đông ấy, ông dạy anh cách để tìm ra con đường thành thạo chúng nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Trong khi ấy thì Elax được cha anh dạy cách triết xuất ra tinh chất của những loại thực vật mà họ đã trồng trong vườn của mình, Alex khó có thể quên được hình ảnh người anh trai luôn run lên cầm cập của mình dành ra cả chục tiếng mỗi ngày để ngồi ngoài vườn dưới cái lạnh âm mười sáu mười bảy độ mà không hề thốt ra lấy nửa lời phàn nàn. Rất ít khi anh thấy Elax cười tươi như thế.
Còn chị gái của hai người họ thì ngược lại, năm đó là năm cuối cùng chị sẽ nhận được một bài học đặc biệt từ cha mình, và bài học đó thực sự đã vô cùng đặc biệt khi chính ông lại muốn chị dạy lại cho ông một điều gì đó mà ông không biết. Mẹ của bọn họ đã không thể kìm được nụ cười khi nghe chồng mình nói vậy với cô con cả, anh như vẫn còn có thể lại nhìn thấy những lọn tóc màu lục của mẹ rung lên trên lưng áo khi bà vừa cười vừa chuẩn bị bữa tối. Cha anh lúc đó đứng ngay cạnh bà với con dao làm bếp và món cá đặc biệt của ông.
Violetta, em đang làm con bé mất tinh thần khi cười như thế đấy.
Người phụ nữ của tiên tộc giữ nguyên nụ cười trên môi, bà nhìn chồng bằng đôi mắt nâu như màu đất của quê hương bà.
Anh yêu, đừng hiểu lầm em, em hoàn toàn chắc chắn rằng anh còn không biết nhiều điều lắm, em cười vì đây sẽ là một bài học vô cùng thú vị cho Alice. Mẹ tin rằng ngày hôm đó cha con sẽ thấy ngu ngốc lắm đấy, con yêu.
Alice đã hơi bất mãn khi hai vị phụ huynh của mình hoàn toàn chắc chắn rằng chị sẽ không thể hoàn thành được điều đó trong ba tháng mùa đông. Và sự thật là họ đã đúng, Alice đã cố gắng kể cho cha bọn họ nghe tất cả những gì chị biết, tất cả mọi kiến thức mà chị đã học được cũng như nhưng câu chuyện mà có lẽ là để những nhà sử học mà gia đình họ quen cũng chưa chắc có được nhiều thông tin như chị. Nhưng tất cả những điều đó đều là những điều mà cha họ đã biết, vì chỉ cần nghe chị nói được một phần ba câu chuyện, ông ấy sẽ hỏi chị muốn nghe ông ấy kể nốt không.
Alice đã không thể dạy lại cho cha một điều mà ông không biết trong năm đó, năm sau đó cũng vậy và năm chị mười bảy thì cũng là lúc chị quyết định rời khỏi nhà. Cái chết của mẹ là một sự mất mát quá lớn, lớn đến nỗi mà người cha họ kính trọng cũng đánh mất chính mình. Alice biết chị phải rời đi để làm gì đó.
Và sau ngày định mệnh ấy thì ngôi nhà vốn đã vắng tiếng cười của bọn họ càng trở nên im lặng. Elax bắt đầu khóa cửa trong phòng mình thường xuyên và lâu hơn trong khi Alex thì lạc vào những ngọn gió hoang dại cùng tiếng vỗ về của Athena. Cha của bọn họ cũng không mảy may quan tâm đến tất cả những điều đó, nỗi đau in lên gương mặt ông bằng những đường nét hung tợn, ánh nắng biết mất khỏi mắt ông như cách mặt trời lặn đi khỏi bầu trời mùa đông, màu vàng đậm của niềm vui được thay thế bằng màu hoàng kim lạnh lẽo của vương quyền, âm mưu và thủ đoạn.
Lần gần nhất mà Alex được nhìn thấy đôi mắt đó là lúc mà Elax giữ Eliza trong tay như một con sư tử ngậm chặt con mồi của mình. Không phải một con sư tử lẫm liệt với xương ức và vương miện tỏa ra hào quang, nhưng là một con sư tử có sự vương giả in trong từng cái nhìn và mưu mô quỷ quyệt thấm trong từng bước chân. Elax đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi trận Thánh Chiến thứ hai kết thúc, đôi mắt của anh đã từ một kẻ dè chừng đối thủ trở thành loài săn mồi, và cách săn mồi ấy thì như loài chó rừng.
Sáng hôm đó, khi mà cây lưỡi hái của Alex đang chuẩn bị đưa Alek về nơi mà hắn nên ở thì Elax bước ra từ trong góc tối của căn phòng, Eliza lơ lửng giữ những ngón tay bóng tối của hắn, máu chảy xuống từ mắt cô trong khi tiếng hô hấp của cô đứt thành từng quãng. Alex đã không muốn gì hơn là lao đến và giết chết người anh trai mà anh đã hằng yêu quý, người anh trai mà anh đã rất muốn yêu thương nếu như anh ta không mượn tay anh để giết rất nhiều người.
Nhưng cũng nhờ chính việc ấy mà Alex hiểu rằng anh không còn gia đình nào nữa ngoài cô gái với mái tóc xanh ấy, người con trai gầm lên một tiếng phẫn nộ trước khi băng xuyên qua căn phòng bằng một bước nhảy dứt khoát, hai tay anh nắm chắc cây lưỡi hái, sẵn sàng hơn bao giờ để đặt dấu chấm hết cho sự điên cuồng này.
Nhưng Elax thì bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Giống như lần gần nhất họ gặp nhau, người anh trai gần như chẳng tốn công sức gì để đập thẳng cậu em xuống đất với một cái phẩy tay. Màn đêm trườn lên từ dưới áo choàng của tên pháp quan bóng tối và kết thành hình những móng vuốt quái đản trước khi lao tới phía trước để đâm xuyên qua cơ thể Alex. Rồi bóng tối lại chuyển mình, nó tự uốn nắn sự vô dạng thành hình những chiếc móc bốn chân, ghì chặt lấy Alex qua những cái lỗ trên người anh rồi lôi anh lại gần Elax, nhưng trước khi anh kịp vào tầm tấn công của cây lưỡi hái thì một mũi gươm đen kịt đã giáng từ trên trời xuống, đâm một đường dọc từ bả vai xuyên qua đùi anh, nối tiếp ngay sau đó là hàng loạt các mũi gươm khác, anh bị ghim lên sàn nhà ở tư thế đứng.
Alexc đã từng bẻ gãy được bóng tối của người anh trai, nhưng giờ thì đừng nói đến bẻ gãy thứ gì khi anh còn không thể di chuyển được.
Đây không chỉ là sự chênh lệch đơn thuần về sức mạnh, đây là sự chênh lệch về cả trí lực lẫn năng lực. Alex chưa bao giờ là người bình tĩnh. Dù đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, giết bao nhiêu người, anh ta vẫn chỉ quanh quẩn trong cái vòng lặp vô tận về những điều anh muốn làm, điều anh phải làm và điều anh không thể làm. Anh luôn nóng nảy những cũng do dự, luôn bị chi phối bởi cảm xúc và luôn luôn bị ghim xuống như một con côn trùng trong phòng thí nghiệm.
Phải chăng anh có thể gạt cái nút sau cổ mình và trở lại thành tên sát nhân máu lạnh đã từng nằm gọn dưới mười đầu ngón tay của Athena.
“Chứa chấp tội phạm bị truy nã trên năm quốc gia,” Elax nhìn Eliza “Tấn công người đang thi hành nhiệm vụ,” Cái nhìn đó chuyển sang Alek đang ngồi thẫn thờ trên sàn “Sử dụng bảo vật bị cấm trên mười ba quốc gia,” Anh ta nhìn cây lưỡi hái rồi nhìn vào mắt người em trai của mình “Và bị truy nã trên toàn thế giới. Sự tồn tại của mày là mối nguy cho mọi thứ di chuyển, và cả con bé này cũng vậy. Nói tao nghe tại sao tao không giết cả hai đứa để việc này dừng lại?”
Alex găm đôi mắt hoang dại nhìn Elax giữa cơn đau của cơ bắp, nội tạng và xương cốt, chúng đang xé toạc anh từ trong ra ngoài, nhưng đau đớn là một thứ mà anh đã quen dù đó là một thứ mà đáng ra anh đã không nên quen, giống như việc nhìn thấy Eliza lúc nào cũng đứng trên bờ vực của nguy hiểm, anh không được quen với việc đó, việc của anh là giữ cho cô không được phép lại gần bờ vực ấy. Nhưng anh luôn thất bại, luôn để cho sự yếu đuối và thèm muốn được yêu thương làm lu mờ đi sự an toàn của cô.
“Anh cần tôi sống Elax,” Alex bật cười “Anh đang âm mưu gì đó, và anh cần có tay chân cho việc ấy.”
“Đó là một kết luận táo bạo.” Bóng tối kết thành lưỡi kiếm to bản và kề xuống cằm Eliza “Vu khống một pháp quan không bằng chứng có thể phải trả giá bằng đầu đấy, và không nhất thiết phải là đầu của mày đâu.”
“Nếu anh muốn giết chúng tôi thì anh đã làm thế rồi.” Alex đã đáp với toàn bộ sự bình tĩnh mà anh huy động được, anh đang chơi một ván bài nguy hiểm “Nói đi Elax, anh cần gì đó, còn tôi cần cô ấy sống sót, mọi thứ anh muốn, tôi sẽ làm.”
Elax nở một nụ cười trên đôi môi nứt nẻ, anh ta sở hữu một gương mặt góc cạnh đến nỗi có thể làm chảy máu ai chạm vào nó, còn cơ thể gầy guộc của anh ta đang tựa lên cây gậy chống cho anh cảm giác như nó sẽ bị cuốn đi nếu ngọn gió còn tiếp tục mơn lên lớp lông thú của chiếc áo khoác dày cộp. Đôi mắt vàng sâu hoắm ấy thì chưa ngừng một giây nào việc chọc thẳng tới nơi sâu nhất trong tâm can của Alex để muốn moi ra bất kỳ lý do nào khác khiến anh muốn cứu Eliza ngoài tình cảm đơn thuần. Alex đã từng đọ mắt với những con quái vật, và anh cam đoan rằng những con quái vật ấy đều chưa gặp người đàn ông này. Cái lạnh đang chạy dọc sống lưng của anh thật khó tả, nó là một loạt những cảm giác đan xen lẫn nhau, sỡ hãi, bất an, lo lắng và trên hết là sự trần trụi như bị quan sát và đánh giá từ trong ra ngoài.
Anh ta triết xuất nỗi sợ theo cái cách mà không ai có thể làm được rồi đóng nó vào chai và tận hưởng cùng bữa tối thay cho rượu vang.
Một phút im lặng đầy căng thẳng trôi qua, cuối cùng thì gương mặt người đàn ông ấy cũng dãn ra thành một tiếng thở dài.
“Thật mệt mỏi” Cái bóng đen trước cổ Eliza cử động, Alex trừng mắt và toan bật dậy bằng tất cả sức lực của mình, nhưng Elax uể oải nói “Nằm yên.”
Cái bóng phóng ra sau lưng anh với lấy một mảnh đá nhọn hoắt.
“Tao cần mày tìm cho tao Lời Răn Của Number.”
Cái lạnh dọc theo sống lưng anh đóng lại thành một khối băng và làm giọng anh lạc đi.
“Cái đó không khác nào án tử cả, Elax.”
“Mày có ba giây để đưa ra quyết định.” Người anh trai trả lời
Alex không cần đến ba giây, từ khi bước chân vào thế giới tàn khốc bên ngoài căn nhà ấm áp của mình anh đã học được một điều kỹ hơn bất kỳ ai khác đó là Lời Răn Của Number không phải một thứ có thể theo đuổi. Đó là một ảo mộng của con người về sức mạnh, một ảo ảnh được tạo ra để biến con người thành nô lệ của ham muốn. Một thứ sẽ giết chết kẻ đi tìm nó.
Có điều nếu như cô chết thì cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì một cuộn phim quay lại quá trình phân hủy của một cái xác biết đau khổ.
“Tôi chấp nhận, nhưng anh phải thả cô ấy ra trước.”
“Đương nhiên rồi.” Dứt lời Elax cấm lấy mảnh đá mà cái bóng vừa nhặt lên và đâm xuyên qua tim Eliza, Alex không cử động, đúng hơn là anh không thể làm được gì bên dưới áp lực khổng lồ đang nghiền nát từng lóng xương một của mình, quai hàm anh cứng lại, nhưng anh biết gã sẽ không giết cô, Elax là một kẻ biết giữ lời “Nhưng không thể để hai đứa rời đi mà không có bảo hiểm được,” hắn từ tốn đáp, với nụ cười nhẹ nhàng “Và để chắc chắn giao kèo này được hoàn thành đầy đủ, mày cần phải lập một cái khác với địa ngục.”
Elax đẩy mảnh đá xuyên thẳng qua lồng ngực cô gái mỏng manh, máu ứa ra từ miệng và vết thương của cô, thấm đẫm lên chiếc áo bám đầy bùn đất, hơi thở cô biến mất theo áp lực đang đâm xuyên qua cơ thể Alex. Người con trai rơi xuống đất nhưng cũng lập tức bật dậy để đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của cô. Anh không tốn một giây để nói những thứ không cần thiết, cánh tay cứng cáp vung cây lưỡi hái thành một vòng xung quanh hai người và nhúng tay mình vào máu của cô. Năm ngón tay đầy máu chậm rãi vươn ra rìa vòng tròn và chấm xuống, anh lẩm bẩm cổ tự rồi cũng cắn vào đầu ngón tay mình trước khi dốc ngược vết thương ấy để cho hai dòng máu cùng giỏ rọt lên mặt sàn. Để nghi lễ này thành công thì máu của cô cần được thấm vào cơ thể anh trước khi rơi lên cái rãnh tròn mà cây lưỡi hái tạo ra, những cổ tự hiện lên báo hiệu nghi lễ đã được bắt đầu.
Elax chạm lên một cổ tự
“Hai lần bất tử là ăn gian nhé.” Hắn nói.
Và cây gậy đầu quạ đập nát chữ cái tượng trưng cho sự bất tử. Alex chẳng buồn nhìn hắn. Kết giới hoàn thành ngay sau đó, cây lưỡi hái của Alex rung lên một lần nữa để cắt vào không gian và một ngọn lửa bùng lên trên tay anh, nó chỉ cháy trong thoáng chốc trước khi một tờ giấy xuất hiện. Đó là bản hợp đồng của địa ngục, bản hợp đồng tượng trưng cho sự tự do của Alex, nếu ký vào bản hợp đồng đó Alex sẽ có thể cứu được Eliza khỏi cái chết đang ôm lấy cô. Và đồng thời anh sẽ quay trở về là một Tử Thần, một bầy tôi của địa ngục và phải hoàn thành những mục tiêu được đề ra. Nếu không, người mà anh cứu sẽ quay trở về nơi mà người đó thuộc về, và linh hồn cả hai sẽ mãi mãi được dùng làm nguyên liệu cho ngọn lửa của cái chết.
Alex chấm máu của cả hai lên tờ giấy, nó lập tức cháy thành tro và bay theo cơn gió trong không khí, lồng ngực anh bất ngờ bị xuyên thấu bởi một cơn đau và máu rỉ khỏi khóe mắt anh. Alex đặt Eliza nằm ngửa trên sàn gạch vỡ, anh quỳ trước cô và dùng tay chọc thẳng vào ngực mình để moi ra quả tim vẫn còn đang đập từng nhịp mạnh liệt. Mắt anh mờ đi vì cơn đau, đây là phần khó nhất của nghi lễ này, nếu anh không đủ tỉnh táo, cả hai sẽ chết. Alex nghiến chặt răng, anh đang mất rất nhiều máu.
Hãy để em giúp anh. Giọng của cô vang lên trong đầu anh, một âm thanh thật nhẹ nhàng và êm ái, một âm hưởng tựa như bài thánh ca mà các thiên thần sẽ hát nếu như anh được đặt chân lên Thượng Giới. Alex, hãy để em giúp anh…
Không Eliza, lần này anh sẽ giúp em.
Bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại, Alex rút mảnh đá vỡ ở trên ngực cô ra, anh run rẩy kéo từng chút một những mảnh tim đã tan nát của cô khỏi lồng ngực rồi mới cẩn thận đặt trái tim của mình vào đó, những mạch máu đứt trên quả tim đang lạnh dần liền lập tức bám lấy cơ thể mới. Rồi anh gục xuống trên cơ thể cô trong khi lỗ hổng trên cơ thể cả hai người chầm chậm khép lại.
Quá trình ấy không kéo dài lâu, chàng trai chỉ mất vài giây để tỉnh lại, những vết thương khác trên cơ thể anh cũng đã lành lại, thêm một lần lời nguyền mà anh hằng căm ghét lại cứu lấy cả anh lẫn người anh yêu, có lẽ anh đã hơi hà khắc với nó.
Anh cởi áo của mình để đắp lên cơ thể đầy vết thương và phần ngực trần trụi của cô.
Và dường như chỉ trong một tích tắc, Alex đã quay lưng và vung thẳng cây lưỡi hái vào cổ Elax. Nhưng anh ta không phải tên ngốc, anh ta biết mình đang đối mặt với thứ gì, cái lưỡi sắc bén bị chặn đứng lại bằng một thanh kiếm làm từ màn đêm, không phải những cái bóng thông thường mà đó là cái bóng đang nối liền với Eliza. Sinh mệnh của cô đang ở trong tay hắn như một tấm khiên. Alex gầm gừ dừng lại, cuối cùng thì mạng sống của Eliza vẫn sẽ bị đe dọa bởi hắn.
“Một nghi lễ thật man rợ,” Giọng con quỷ ấy khàn khàn “Nhưng tao vừa cho mày cứu con bé, nhớ nhắc tao sử dụng ân huệ này khi có thể, Alex. Còn về chúng ta, như đã nói, tao chỉ cần Lời Răn Của Number. Mày đưa nó cho tao, và cô bé sẽ an toàn. Nhưng để đề phòng mày có kế hoạch gì mờ ám thì tao cần nói rằng trên người cô bạn gái của mày hiện có một lời nguyền, mày có thời gian từ giờ cho đến khi lời nguyền ấy giết chết ả.”
“Và…” Giọng hắn nghe một cơn gió độc đang thì thầm vào tai anh “Tao cũng sẽ giữ một ‘con mắt không gian’. Vậy là hòa với những thiệt hại của hôm nay, năm mươi người chết và một pháp quan trọng thương. Nên nếu mày muốn giở trò với Lời Răn Của Number, thì giá sẽ là cái chết của Eliza và sức mạnh của con ả sẽ thuộc về tao. Được chứ?”
Elax kết thúc bằng một cái quật gậy ngang mặt Alex, nhưng anh đỡ được nó. Gã quay lừng rời đi, không mảy may quan tâm đến tên đồng đội vẫn đang bất động bên kia căn phòng. Alex thì không có nhiều sự tập trung đến vậy, anh lập tức bế Eliza lên và chạy thẳng vào căn nhà tồi tàn của mình, đặt cô lên giường để bắt đầu băng bó với tất cả số thuốc mà cô có cùng những gì còn lại trong nhà anh. Và cũng lúc, anh cũng kích hoạt một cổ tự mà đã lâu rồi mình không còn sử dụng, một cổ tự liên kết anh, Eliza, Marvelous và Gemma với nhau. Một loại mã morse mà họ tự sáng tạo ra dựa trên ma thuật và lý thuyết về những lời nguyền.
Và hai người họ đã đến vào tối hôm ấy, cả hai đều không khác gì nhiều sơ với lần cuối anh gặp họ. Anh đã chuẩn bị tâm thế cho cái nhìn đầy tức giận của Marvelous và một cái tát không khoan nhượng của Gemma khi mở cửa đón họ. Nhưng anh không lường trước một cái ôm dài từ cô và một cái vỗ vai từ người bạn thân. Anh đã đứng đó, bất động trong một khoảnh khắc kéo dài trước khi bật khóc trong vòng tay của cô gái tóc đỏ. Thật khó để miêu tả được nỗi sợ và sự cô đơn trong anh, anh luôn nghĩ rằng mình là một kẻ tội lỗi và xứng đáng với mọi điều sỉ vả trách cứ. Anh đâu biết rằng anh cũng xứng đáng với cả sự tha thứ.
Hai mươi tư tiếng vừa qua là một ngày dài với những biến chuyển anh không thể lường trước. Nhưng ít nhất thì Marvelous và anh cũng đã có những kế hoạch cụ thể.
Và giờ thì Alex đang bước những bước chắc nịch trên con đường đất bết lại vì mưa. Hình ảnh người con gái mười tám tuổi nằm bất động với những vết đâm, những vết cắt và đôi mắt nhắm chặt cùng từng nhịp thở ngắt quãng chưa giây phút nào rời khỏi tâm trí anh dù anh đã cách xa cô hàng dặm đường. Hai chàng trai đã nhất trí rằng họ sẽ cần bắt đầu di chuyển từ sớm ngay sau khi Lời Răn Của Number được đưa ra, một cuốn sách được coi là kinh thánh của ma thuật hắc ám và nghệ thuật vực dậy cái chết và chưa bao giờ được tìm thấy hay thậm chí là xác nhận rằng tồn tại.
Cuốn sách ấy không chỉ mang bên trong nó một vô hạn những tri thức và tiềm năng để biến tâm trí của người đọc thành một bãi tha ma tạo lên từ những suy nghĩ thối rữa và ý định mục ruỗng, mà nó còn là một chiếc hộp Pandora thiếu đi những hạt giống hi vọng. Quyển sách về cơ bản là một tập tài liệu được viết bằng tay bởi gã Tử Thần đáng sợ và tàn bạo nhất trong hằng hà sa số các tên đồ tể mà địa ngục từng vực dậy khỏi dòng sông Styx[note50294], gã Tử Thần đó mang tên Number Đại Đế. Một nhà vua bị phế truất khỏi dân tộc của mình từ thời kỳ ma thuật sơ khai và đã lập khế ước với địa ngục bằng máu của những kẻ muốn hành hình ông cũng như phần còn lại của dân tộc đó.
Không có ai sống sót tại thời điểm đó để cho thế giới biết con quỷ ấy thực sự trông như thế nào, có người nói đó là một lão già lưng còng giấu sự xấu xí méo mó của mình mình trong chiếc áo choàng rộng, có người thì kể đó là một người đàn ông trạc bốn mươi có cái cằm nhọn và nụ cười lạnh gáy, và cũng có những câu chuyện Number hiện lên chỉ như một cậu trai chưa tròn hai mươi. Song, tất cả các câu hát và lời kể được truyền từ người này sang người khác về vị vua ấy đều có một điểm chung, đó là cây lưỡi hái dài và đỏ như thể nó được đúc lên từ máu của con người.
Họ gọi đó là một cây lưỡi hái cân bằng, không phải vì nó sẽ lắng nghe phải trái, mà là nó sẽ không quan tâm đến kẻ mà nó sẽ uống máu. Đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ nhỏ, tất cả đều công bằng trước những vị thần tối cao và trước dáng hình của thứ vũ khí có cán đúc bằng xương và lưỡi rèn từ nỗi sợ. Nhưng một Tử Thần mạnh mẽ không có nghĩa là ông ta sẽ thành công khi bắt đầu viết sách, điều khiến cho Lời Răn Của Number luôn được truy tìm bởi tất cả những kẻ quyền lực nhất thế giới là vì nó chứa trong đó cách để làm chủ thứ sức mạnh đã tạo lên cái tên Number - Tử Thần Thực Tử.
Theo nguyên tắc, các Tử Thần giết mục tiêu của mình theo lệnh của địa ngục, một mệnh lệnh không thể ngăn chặn không thể thay đổi và không giới hạn cách thi hành, và để mệnh lệnh đó được hoàn thành thì Tử Thần ấy phải đưa linh hồn của kẻ đã chết lên con thuyền của gã lái đò Charon[note50293]. Number đã không làm thế, hắn ta chưa bao giờ đưa bất kỳ linh hồn nào lên thuyền của Charon vì hắn luôn ‘ăn’ cái chết của họ, gã không chỉ hấp thu linh hồn của con mồi, mà còn hấp thu sự tồn tại, hấp thu dòng cổ ngữ độc nhất của kẻ đó rồi biến nó thành của mình. Và thứ sức mạnh này không chỉ có tác dụng với con người mà còn đặc biệt hữu dụng trên thần thánh.
Number đã giết và ‘ăn’ rất nhiều cổ thần, hắn diệt thần trong khi không hề chú tâm tới việc đó.
Không ai rõ gã đã làm gì để đạt được khả năng đó, năng lực của hắn là một dấu hỏi lớn giống như cái chết của hắn. Tại thời điểm mà cán cân của ma thuật đã trở nên mất cân bằng một cách trầm trọng, các vị thần đau đầu vì không biết làm gì để ngăn chặn cuộc săn của tên đồ tể điện loạn lại trước khi hắn mang sự tận diệt tới bạn vật vạn vật, nên cuối cùng họ đã quyết định tạo ra một liên minh bao gồm mọi tổ chức để ngăn chặn hắn. Một trong số những lần hiếm hoi mà con người lẫn thần thánh buộc phải đứng trên một chiến tuyến. Và nếu như trận chiến tổng lực giữa thế giới và gã đã nổ ra thì đó cũng chẳng khác nào đưa tất cả về con số không tròn trĩnh. Nhưng chắc chắn sẽ có ai đó chấm dứt sự tồn tại của hắn.
Chỉ có điều, đã không có ai giết được hắn, hắn đã chết trước khi mà trận chiến ấy nổ ra. Một cái chết bí ẩn được minh chứng bằng việc cây lưỡi hái Trăng Máu đã hoàn toàn bất động và vô chủ.
Hắn chết với nụ cười mở rộng trên môi cùng một lời đồn được truyền tai theo những câu chuyện mà người ta kể bên đống lửa về hắn.
Cuối cùng thì con người hay thần thánh thì đều không thể tránh được cái chết, và tất cả các người dù có chết thêm hàng trăm hàng ngàn lần nữa thì cũng không bao giờ là đủ, nếu có thể chọn lại ta vẫn sẽ chặt xác các ngươi và tận hưởng nỗi thống khổ của các ngươi. Ta là Number Đại Đế, là kẻ đã và sẽ giết tất cả các ngươi. Và ta đoán rằng sau khi ta chết, lũ tham lam các ngươi muốn biết về nguồn gốc của sức mạnh này, vậy thì hãy chém giết lẫn nhau đi lũ khốn nạn, chém giết lẫn nhau để được lắng nghe lời răn của ta!
Lời trăn trối của hắn để lại đã châm lên mồi lửa của lòng tham, và như một điều tất yếu, chỉ chưa đầy một năm sau mồi lửa ấy đã bùng lên thành cuộc chiến khốc liệt đầu tiên của các giống loài. Cuộc Thánh Chiến Thứ Nhất.
Number là một nhân vật quan trọng, hắn đặc biệt ngay cả khi so sánh với những kẻ đặc biệt nhất. Và mối liên kết của hắn với chức vụ Tử Thần không thể không khiến Marvelous nhìn Alex bằng đôi mắt hoài nghi. Tử thần không luân hồi, nhưng có thể trùng hợp đến thế sao khi Alex, một kẻ được người đời định nghĩa là gần nhất với Tử Thần kể cả khi anh ta còn chưa chạm vào bản giao kèo với địa ngục lại đang tìm kiếm một thứ thuộc về một Tử Thần huyền thoại trong lịch sử? Anh đã suy nghĩ về người bạn mình rất nhiều, những lời tiên đoán, những điều đã xảy ra và quãng đường hình thành lên cả Alex lẫn Number, những con số và phép toán không hoàn toàn khớp với nhau. Nhưng bức tranh mà cả hai ma trận này tạo ra đều có chung một đặc điểm là dù các biến số có đẹp hay không, thứ duy nhất còn lại sẽ chỉ là sự điêu tàn và hỗn loạn.
Một sự hỗn loạn thuần túy, có lẽ đây là một loại lời nguyền được khảm lên những cây lưỡi hái của địa ngục. Các Tử Thần đánh đổi món quà bất tử bằng cái giá của hạnh phúc? Nhưng anh tự hỏi bao nhiêu người nói rằng nếu được chọn lại họ vẫn sẽ chọn như thế nếu không vì muốn cống hiến sự sống của bản thân cho một người khác? Bởi mỗi lần anh bước đi bên cạnh người bạn mình sau suốt bao năm tháng qua, mỗi lần họ cùng lặng lẽ để cho cơn mưa thấm lên chiếc áo du hành như lúc này thì ngọn lửa trong đôi mắt nâu ấy lại trở nên yếu hơn, anh không thể tưởng tượng được loại tổn thương đang gặm nhấm vào từng mạch máu của Alex, cảm giác thế nào khi luôn ở vị trí là công cụ cho một kẻ khác? Anh tự hỏi ý chí tự do có thực sự là cái tồn tại đối với những Tử Thần? Bởi họ đâu chỉ làm việc theo một giao kèo hay một mục tiêu, họ dành cả đời và từng chút một linh hồn của mình để hoàn thành tất cả những giao kèo đó.
Trước đây thì vì Athena, sau đó là vì Eliza. Ai cũng biết Alex yêu ‘cô em út’ của bọn họ, là hai người bạn đã kề cái chết vào cổ nhau không dưới một lần, Marvelous hiểu hơn ai hết tình yêu ấy là thật. Nhưng Alex lại thể hiện tình yêu như cách anh thể hiện sự phục tùng, Eliza không phải Athena theo nhiều nghĩa. Cô yếu đuối hơn cả về tinh thần lẫn sức mạnh, nhưng cô không hề nhờ anh bảo vệ. Cô không ép buộc anh lấy thân mình ra để làm một tấm khiên như cách Athena nối những sợi dây vào tay chân anh và bắt đầu màn múa rối. Eliza chỉ muốn ở bên Alex, vậy mà tại sao Alex lại luôn đối xử với cô như một nữ thần mà anh quyết tử vì đạo chứ không phải một cô gái mà anh sẽ yêu thương và ở bên cạnh bằng mọi giá?
Khi nghe Alex kể về việc anh lập lại giao kèo với âm giới, Marvelous không bất ngờ, Elax đã ép anh phải làm thế. Song, giao kèo cũ của anh đã bị phá vỡ và cái giá cho sự phản bội đó là ở lần tiếp theo anh ký tên bằng máu của mình, tức là lần này, anh sẽ phải trả lại gấp đôi những điều khoản cũ. Chỉ có Alex mới biết được minh đang nợ quỷ dữ những gì, và dù đó là gì đi chăng nữa thì ngay lúc này thôi Alex cũng chẳng còn là một con người nữa rồi.
Cách anh ta nhìn cơn mưa này, cách mà đôi mắt ấy vô hồn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt như một lời khẳng định, địa ngục đã thực sự lấy đi gì đó trước cả khi Alex phải trả nợ.
“Chúng ta đang đi đâu?” Chàng trai tóc vàng hỏi sau khi cơn mưa đã tạnh và ánh sáng đang bắt đầu nhảy lên từng tán cây của khu rừng rậm rạp, cỏ và những cây dương sỉ đung đưa theo điệu nhạc mà ngọn gió đang hát.
“Về phía bắc,” Marvelous đáp, anh đã nghĩ tới một vài địa điểm có khả năng tồn tại thứ mình cần. “Đầu tiên sẽ là một di tích ở rìa Destroit, nằm ngay cạnh đường biên giới của Proygro. Đó là khu vực gần nhất mà chúng ta có thể hi vọng về những tài liệu giống quyền sách đó.”
“Nhưng chẳng phải đã có rất nhiều người đi tìm thứ đáng nguyền rủa này rồi à, anh không nghĩ họ cũng đã đến chỗ anh đang muốn đến?”
“Cậu nói không sai, nhưng có lý do gì đó để họ luôn chọn nơi này làm điểm khởi đầu.” Nhà giả kim vừa nói vừa bước đi, tay luôn đặt trên bao súng dấu dưới lớp áo choàng, anh có cảm giác sẽ không có chuyện họ được yên lặng di chuyển, không phải khi Alex đang liên tục phát ra năng lượng để duy trì kết nối với cây lưỡi hái đang bên cạnh Eliza “Hầu như tất cả những người tìm kiếm Lời Răn đều bắt đầu từ Cung Điện Ianix, và những ai không bắt đầu từ đó đều sẽ không biết phải đi đâu tiếp theo. Còn những người đã tới Cung Điện thì sẽ có một lộ trình rõ ràng hơn.”
Marvelous cũng đã có những nghiên cứu về Lời Răn Của Number từ trước đó, anh là một nhà giả kim cũng như một nhà khoa học và một nhà sử học, anh thông thạo nhiều loại ngôn ngữ và luôn tò mò với tất cả những điều cấm đoán cũng như những thứ chưa được phát hiện. Nếu Eva cắn trái tri thức vì bị con rắn ấy dụ thì anh sẵn sàng ăn cả rổ táo chỉ để biết được bao lâu thì mình sẽ chết vì thông tin.
“Vậy tại sao chúng ta không đi theo lộ trình đó luôn, anh biết điểm đến thứ hai của họ mà đúng không?”
“Có và không.”
Alex nhún vai.
“Cho tôi một câu trả lời mập mờ hơn đi, Marvis.”
“Có rất ít người đã sống sót sau khi rời khỏi Ianix, vì nơi sau đó họ phải đến là Altaraland.” Người con trai tóc đen đáp, anh đã dự đoán được tiếng thở dài của người bạn đồng hành.
Altaraland hay còn gọi la xứ sở linh hồn, một vùng đất kì bí nữa trong vô số những vùng đất kì bí của thế giới này, nhưng ngược với Sông Dung Nham hay Đáy Ngọc, Alex không bao giờ muốn đến Altaraland, không chỉ vì nơi đó luôn đầy những thứ có thể chấm dứt cuộc hành trình này trước cả khi nó kịp dẫn đến đâu đó cụ thể, mà là vì để đến được Altaraland anh sẽ phải trả những cái giá mà không ai có thể đoán trước được. Một giao kèo sẽ được tự động thành lập vào khoảnh khắc anh bước chân vào xứ sở linh hồn, một giao kèo không được xem trước, không được từ chối và luôn luôn bất lợi với sự ràng buộc khi phá vỡ nó là một cái chết bất biến.
Đương nhiên khi anh còn bất tử thì việc ấy sẽ không phải vấn đề gì, nhưng sự liên kết của anh với Eliza đã ở một mức độ khác. Cái chết của anh sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy rất nhiều. Cộng thêm đó là hành động phá vỡ cổ ngữ của Elax khi anh lập giao kèo với địa ngục, điều đó cũng ít nhiều tác động đến lời nguyền bất tử vốn có của anh, việc chết đã trở thành có thể nếu như anh bị đâm xuyên qua ngực và tổn thương toàn bộ não cùng lúc.
Thật mỉa mai khi lúc anh muốn chết thì không thể chết, còn lúc anh cần được bất tử thì lại có thể chết.
Cho tới hiện tại, chỉ có vài cách để bước tới Altaraland mà tránh được giao kèo này, một là có được sự chấp thuận của Hội Đồng Thế Giới, hai là nắm trong tay cổ ngữ tượng trưng cho tên của vùng đất. Cổ ngữ là một loại ma thuật mạnh mẽ, một cá nhân khi bị tiết lộ cổ ngữ cũng giống như đã đưa mạng sống của mình vào tay một kẻ khác. Và nếu như biết được cổ ngữ của một cá nhân đã khó thì tìm được cổ ngữ của một vùng đất còn khó hơn gấp bội. Bởi khi đã nắm trong tay cổ ngữ của một vùng đất thì dù muốn hay không muốn, thì người đó sẽ được coi như kẻ sở hữu tự nhiên của khu vực ấy.
“Vẫn không trả lời được câu hỏi của tôi, nhiều người đã đi theo con đường này và đã thất bại, chẳng phải đến lúc chúng ta nên ngừng cái vòng luẩn quẩn đó lại à?”
“Nhiều, nhưng không phải tất cả.” Marvelous đáp “Cậu biết lý do tại sao dù bao nhiêu thất bại mà vẫn có rất nhiều cái đầu khác chọn Ianix không?” Alex không đáp, anh im lặng vài giây rồi định mở miệng thì người bạn tiếp lời: “Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy, những tài liệu cả chính thống lần không chính thống đều chắc chắn một điều rằng Number đã tới Altaraland qua Cung Điện Ianix, chỉ bảy ngày trước cái chết của ông ta. Hợp đồng của Altaraland rất mạnh, nhưng nó không có hiệu lực bên ngoài những bức tường linh khí ấy, qua đó ta hoàn toàn có thể chức rằng có một con đường đưa chúng ta vào Altraraland và trở ra vô sự.”
Cả hai tiếp rục rảo bước với nhịp độ nhanh hơn, Alex đề nghị họ nên chạy, Marvelous trả lời điều đó là không cần thiết, hơn nữa Ianix cũng không phải một địa danh bình thường, để đến được đó, họ cần kiên nhẫn.
Thêm vài phút tiếp tục trôi qua, con đường đất dưới chân họ bắt đầu được thay bằng một lớp đá bằng phẳng hơn nhiều khi hai nhà lữ hành chuẩn bị băng qua Khu Trung Tâm, đây là tòa thành lớn nhất và được coi như thủ đô của Destroit. Cách nhanh nhất để tìm kiếm rắc rối là bước qua cái nấc cửa kim loại đó. Khi đã bỏ cánh cửa khổng lồ dẫn vào thành được một đoạn thì Marvelous bất chợt dừng lại, không gian xung quanh họ đang im lặng lạ thường.
“Gì thế, Marvelous?” Alex hỏi.
Đầu Marvelous hơi nghiêng đi theo câu hỏi và âm vang của sự im lặng. Anh không có một thính giác siêu việt như Alex, nhưng anh có thể cảm nhận một điều rõ ràng rằng sự yên ắng này có gì đó không ổn, gió đã ngừng thổi xung quanh họ, những tán lá cũng bất động. Không có một chuyển động nào được gây ra, và cũng không có âm thanh nào cất lên. Cảm giác như thể thế giới đã ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
Alex nhíu mày trước hành động kỳ lạ ấy, anh tiến lên phía trước, đặt tay lên vai Marvelous, đôi mắt nâu lo lắng:
“Marvelous, có chuyện gì thế?”
Người con trai tóc đen không nói gì, chỉ đánh mắt ra xung quanh, Alex cũng như hiểu ý khi nhìn thấy khẩu súng của anh rời khỏi bao, đó là một thứ hỏa khí tinh xảo được làm thủ công bằng chính tay người chủ nhân của nó, Ebony là thành quả của một loại hợp kim đặc biệt mà chỉ các giả kim sư mới có thể tạo ra lại, thiết kế của nó được dựa trên những khẩu súng cổ điển của con người vào thời điểm ma thuật chưa phát triển với ổ đoạn xoay mười hai viên, phần tay cầm bọc gỗ chạm khắc các hoa văn tinh xảo, tên của mẹ anh cũng được viết trên đó bằng ngôn ngữ từ quê hương bà. Bà đã dạy anh cách làm ra những món hỏa khí đầu tiên, có điều nòng của khẩu súng này thì lại dài hơn bình thường rất nhiều, thiết kế bất thường ấy cốt để anh có một đường đạn xa hơn và mạnh hơn bằng các ký tự giả kim dọc theo nòng súng, sự thay đổi tỉ lễ đã dẫn đến trọng lượng và kích cỡ chung của khẩu súng cũng tăng lên đáng kể nếu so sánh với súng ngắn hay súng lục thông thường.
Anh chĩa thứ vũ khí ấy vào đầu Alex trước sự ngỡ ngàng của chính người bạn, đôi mắt vàng căng ra khi đôi môi mỏng cong thành nụ cười độc địa, ngón tay anh lên đạn trong một chớp mắt trước khi siết lấy cò súng:
“Rác rưởi.”
***
3 Bình luận