Ngủ đi, Elizabeth… Hãy ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ lo những việc mà cô không thể làm.
Gemma gần như nín thở khi cô nép sát người mình vào bức tường đá hàng trăm năm tuổi, lồng ngực cô đang không ngừng nện tiếng trống đầy căng thẳng trong khi toàn bộ tâm trí tập trung để cho từng cử chỉ mà mình định tạo ra phải trải qua một chuỗi các cân nhắc thật kỹ lưỡng, bởi mỗi chuyển động của cô đều có thể là lần cuối cùng nếu cô bất cẩn. Sức mạnh của Eliza không phải là thứ có thể đùa cợt, lý do duy nhất khiến cho Elax chiến thắng Eliza của bọn họ ngày hôm đó là vì cô phù thủy đã giữ được sự tỉnh táo của tiềm thức.
Giả sử như Eliza để cho cơn giận và nỗi sợ xâm chiếm lấy cô, thì Elax giờ sẽ chỉ còn là một vệt máu trên những viên gạch ngoài kia.
Một cách cẩn trọng, Gemma nhích người khỏi bức tường để nhìn qua lớp kính cửa sổ mờ, cách đó chừng hai cái sân rộng, cô nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của bạn mình. Eliza đang lơ lửng giữa không trung, về lý thuyết thì cô ấy luôn có thể bay nhờ vào ma pháp không gian cũng như đặc thù của năng lượng ma pháp loại gió. Song, Eliza thường sẽ không bay trừ khi cô cần phải di chuyển thật nhanh hoặc cần tìm kiếm gì đó, vì việc trở thành một bia tập bắn di động là điều cuối cùng mà cô ấy muốn.
Nhưng ở trong tình trạng hiện tại, theo cách mà mọi người gọi là Nữ Hoàng Phù Thủy, thì cô nghĩ rằng khó mà có thứ gì có thể tác động đến cơ thể vật lý của cô bé ấy, ngược lại, Eliza đang sở hữu một thứ sức mạnh thừa để đưa thành phố này xuống một tầng địa chất sâu hơn nữa và chắc chắn rằng không ai có thể tìm ra nó dù có cố thế nào.
Nữ Hoàng Phù Thủy là trạng thái mà Eliza hoàn toàn mất đi hoàn toàn ý thức kiểm soát của cô và toàn bộ cơ thể cô sẽ được các dòng năng lượng chiếm lấy và sử dụng như một con rối với một mục đích duy nhất là tiêu diệt bất kỳ thứ gì chuyển động xung quanh chủ thể. Có thể nói đây là một hình thức phòng thủ tự động mà Đôi Mắt Không Gian của cô sở hữu, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì thứ sức mạnh ấy vẫn là định nghĩa gần nhất với sự hủy diệt. Một sức phá hủy thuần túy là quá khủng khiếp.
Gemma đã nghe kể sức mạnh này một lần và cũng chứng kiến tận mắt nó một lần.
Thực ra, câu chuyện về Nữ Hoàng Phù Thủy vốn đã là vô cùng nổi tiếng ở tất cả các đất nước tại thời điểm hiện tại, có thể nói rằng câu chuyện đó là lý do chính cho việc Eliza bị săn đuổi ở mọi vùng lãnh thổ. Và Gemma là một trong vài người được nghe phiên bản đầy đủ nhất của câu chuyện đó. Tất cả bắt đầu cách đây hơn ba năm, khi mà Alexander Alexus vẫn được biết đến là con chó săn điên cuồng của Athena, anh đã đặt chấn đến đất nước của những màn sương không bao giờ tan: Quần Đảo Sương Mù vào thời điểm mà mọi sự liên can giữa hai đất nước đều là vấn đề nhạy cảm. Tại đó anh có nhiệm vụ phải giết được vua của Quần Đảo và chiếm về sức mạnh của Đôi Mắt Không Gian, Athena sẽ cân bằng được sự chênh lệch và thậm chí sẽ vượt lên trong cuộc đua quyền lực của bà ta với thứ ma thuật cổ đại đó trong tay.
Nhưng bà ta đã không tính tới việc công chúa của Quần Đảo lại bỏ trốn cùng em trai sang chính đất nước đang xảy ra chiến tranh với quê nhà của cô, và trong cuộc hành trình lưu lạc giữa vùng đất những đoàn bộ binh, ma pháp kỵ sĩ, vô vàn quán rượu và những hang cùng ngõ hẻm của các con phố bị nhuộm đen bởi hàng sa số ánh mắt đầy tuyệt vọng trên gương mặt những người mẹ mất con, người vợ mất chồng ấy, cô công chúa lại gặp được con chó săn biết cười kia.
Giống như phần còn lại của thế giới, nàng công chúa chưa tròn mười sáu cũng không nhận thức được sự tồn tại của thứ báu vật bên trong mình. Nhưng sau khi đồng hành cùng Alex và lắng nghe anh nói về việc chìa khóa để kết thúc sự khổ đau cho người dân cả hai nước đang gần thế nào, Eliza đã quyết định cùng Alex quay về quê hương với mong muốn đặt dấu chấm hết cho toàn bộ những việc này.
Alex khi đó vẫn là một kẻ khốn nạn theo như cô công chúa ấy kể lại, anh đã lợi dụng sự ngây thơ trong cô về một thế giới chỉ có hòa bình để vượt qua một trong các đường biên an ninh gắt gao nhất mà không gây ra bất kỳ báo động gì.
Còn về nhà vua của quần đảo sương mù, người hơn ai hết biết rõ mục đích của Alex và cả sức mạnh nằm bên trong cô con gái lớn, đã không bỏ lỡ cơ hội khi báu vật của mình tự động quay trở lại và cấp tốc tiến hành công cuộc tách Đôi Mắt Không Gian khỏi Eliza.
Nghiễm nhiên sau khi quá trình kết thúc, đất nước chìm trong màn sương ấy cũng sẽ mất đi người duy nhất có một trái tim nhân hậu với bọn họ. Người ta nói rằng quyền lực đã làm nhà vua bị mất trí, có người thì nói rằng ông ta vốn đã đầy những mưu mô kể từ khi thành hôn với hoàng hậu của họ, sau cùng thì không ai biết tại sao nhà vua bị ám ảnh với thứ sức mạnh đó như thế. Họ chỉ biết rằng Alex đã tiến hóa từ một con chó nhận lệnh thành một con khỉ biết phải trái, anh ta đã không cho phép cuộc phẫu thuật tội lỗi ấy được diễn ra, nhưng cú sốc từ sự tàn nhẫn của cha mình là vừa đủ để Nữ Hoàng Phù Thủy lần đầu tiên chiếm lấy cơ thể Eliza.
Đó là một cuộc đại thảm sát. Hàng trăm người của hoàng gia đã chết, lâu đài nguy nga tráng lệ được xây dưới thời hoàng hậu thứ hai được san phẳng bằng với mặt đất, toàn bộ vương triều Britannia đã bị quét sạch thành tro tàn và đổ nát. Song, người giết nhà vua không phải Eliza, mà là kẻ cô đã lừa cô quay về: Alexander Alexus. Ngay khi tất cả kết thúc và Eliza ngất đi vì kiệt sức, Alex tức tốc đưa cô rời khỏi quần đảo vì chỉ có các vị thần mới biết được rằng cô sẽ bị chế độ phong kiến hà khắc của nơi đó trừng trị thế nào.
Còn lần đầu tiên Gemma được chứng kiến sự thức tỉnh của Nữ Hoàng thì lại là một câu chuyện mà cô không muốn phải nhớ lại.
Ít nhất là không phải bây giờ khi cái bóng của Nữ Hoàng lại bắt đầu thay đổi vị trí. Không kể đến cây lưỡi hái của Alex nằm trong bàn tay phải, Người cũng đã triệu hồi cả Sợi Xích Tư Tưởng của Eliza và để nó cuốn lấy cánh tay trái như một con rắn kim loại đầy nguy hiểm sẵn sàng xồ tới để cắm ngập cái mũi nhọn chứa đầy những lời nguyền khủng khiếp lên nạn nhân xấu số của nó. Gemma không ngu ngốc đến mức sẽ giao đấu với Hoàng Hậu trong bất kỳ trường hợp nào chứ đừng nói đến việc Người đang sở hữu cả hai Thánh Khí của mấy kẻ trời ơi đất hỡi kia.
Nữ bác sĩ cắn môi, mọi kế hoạch để đưa Eliza quay trở lại trạng thái thông thường của cô hiện tại đều phải liên quan đến Alex hoặc cái chết của một người khác, và cả hai cách đó đều không thể được thực hiện ở hoàn cảnh hiện tại, ngay cả việc cố gắng sử dụng ma thuật để liên lạc hay cho bất kỳ mục đích nào khác cũng đều không khả thi vì sẽ bị Nữ Hoàng phát hiện ngay khoảnh khắc các bước sóng năng lượng bắt đầu phát ra. Điều tối quan trọng ở thời điểm này để Gemma có thể sống tiếp không phải là đánh thức Eliza, mà là không được để bị Nữ Hoàng phát hiện nhận ra mình tồn tại. Theo cô hiểu thì Nữ Hoàng và Eliza là hai cá nhân tách biệt, ngay sau khi chiếm được cơ thể Nữ Hoàng sẽ tạm thời không liên kết được với ký ức của Eliza nên có thể tạm yên tâm rằng cô sẽ không phải mục tiêu mà Nữ Hoàng tìm kiếm.
Vậy Người đang tìm điều gì? Hơn nữa theo như Alex và Eliza kể lại ở lần diện kiến Nữ Hoàng Phù Thủy trước đây, cô chưa từng nghe tới việc Người trang bị bản thân bằng vũ khí của Eliza hay bất cứ ai, Nữ Hoàng Phù Thủy sở hữu một sức mạnh ma thuật thuần khiết và đủ khả năng để ban phát sự hủy diệt chỉ bằng cách búng những ngón tay của mình, nhưng lần này Người lại quyết định sử dụng không chỉ một vũ khí diệt thần, mà là đến cả hai cái. Có thứ sức mạnh nào tồn tại ở thành phố này đáng sợ tới nỗi Nữ Hoàng phải thức tỉnh và vũ trang đến tận răng để tìm kiếm?
Gemma sẽ loại bỏ khả năng đó là cô như một nhận xét hài hước ở thời điểm hiện tại.
Nữ Hoàng đã tiến ra xa hơn khỏi cô, Người đang chậm rãi tiếp cận trung tâm thành phố từ trên không với một thái độ dè chừng, rõ ràng là khu vực này có điều gì đó thực sự khiến cho Người phải quan tâm sâu sắc. Sự tò mò bên trong nữ bác sĩ dễ dàng đánh bại hoàn toàn nỗi sợ và thậm chí cả mong muốn đưa Eliza trở lại bình thường. Cô không thể không tưởng tượng về một thánh vật hoặc một vũ khí diệt thần nào khác đang được dấu sâu bên dưới tầng đất đá gồ ghề của nơi này, có thể thứ đó cũng sẽ là câu trả lời cho sự kỳ lạ bao trùm lên Alex và căn nhà anh ta ở.
Nhưng từ khoảng cách này thì tất cả những gì cô thấy sẽ chỉ là lưng của bộ đồ ngủ màu trắng mà Eliza đã mặc. Gemma nén sự phấn khích xuống và nhắc nhở bản thân phải cẩn thận trong khi chậm rãi rời khỏi căn nhà bằng đường cửa sổ, cô chỉ đơn giản là đu mình qua khung gỗ, bám vào một máng nước trượt xuống lên mái vòm của con ngõ nhỏ và nhẹ nhàng tiếp đất bằng một động tác lăn để giảm đi lực tác động mà mình phải chịu từ cú rơi. Bên cạnh đó, bộ trang phục của cô cũng được thiết kế để giảm thiểu tối đa có thể sự tác động của các va chạm.
Gemma men theo con đường chính đầy các vết đứt vỡ địa chất để tới trung tâm thành phố, cô luôn cúi thấp người, khi thì áp sát xuống dưới những mái hiên còn đứng vững, có lúc lại ẩn mình phía sau những bức tường đổ chéo, cứ mỗi lần chuẩn bị bước ra khỏi vị trí hiện tại để tiến gần hơn, cô sẽ sử dụng cái gương bỏ túi của mình kết hợp cùng trí nhớ hình ảnh để mở rộng tầm quan sát ra tất cả các hướng cũng như nhận định vị trí hiện tại của bản thân. Việc tiến lên của cô là rất chậm, đơn giản bởi vì Nữ Hoàng cũng không còn bất động tại một chỗ nữa, Người đang liên tục di chuyển ở các khu vực xung quanh sau khi nhìn chằm chằm vào đài phun nước trên các bậc thang.
Cô đoán rằng Nữ Hoàng đã tìm ra được gì đó, thật khó mà không nghĩ rằng vì Eliza làm được thì chắc chắn Người cũng sẽ làm được và thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Gemma đã chứng kiến cả sức mạnh, kiến thức lẫn tư duy chiến đấu của người phụ nữ đó, đúng hơn là của thứ sức mạnh nằm bên trong Eliza. Đó thực sự là một bản thể khác, một người hoàn toàn vượt trội và không một chút nhân từ, người phụ nữ đó luôn biết cách tạo ra áp lực cho mọi thứ xung quanh chỉ bằng sự hiện diện của bản thân.
Đó là sức mạnh thuộc về một kẻ cai trị. Cô không thích việc Eliza bị gắn liền với sức mạnh ấy. Đó vẫn là một gánh nặng quá lớn đối với một cô gái mười chín tuổi, đặc biệt là khi cô gái ấy không thể ngừng việc nhân từ với cái thế giới không ngừng tàn nhẫn với cô, tình yêu thương và lòng trắc ẩn không phải luôn là điều đúng đắn, đương nhiên là Gemma cũng yêu quý những điều tốt đẹp như bao người khác. Song, như bao người khác đang sống dưới bầu trời của các vị thần, cô biết rằng người chọn làm những điều tốt đẹp sẽ phải chịu đựng nhiều điều đau đớn. Mà cô thì không muốn bất kỳ ai trong những người mình yêu quý phải chịu đau đớn thêm nữa, đòi hỏi một chút ích kỉ có lẽ là quá nhiều đối với những kẻ mang trên vai thứ trọng trách to lớn như Eliza chăng?
Mất một lúc để cô có thể lại gần vị nữ hoàng, hướng di chuyển của Người đã nhất quán hơn và chỉ lặp lại một đến hai lần so với những phút đầu của cuộc tìm kiếm. Thi thoảng Gemma cũng cảm nhận được một đợt bùng nổ năng lượng nhỏ xảy ra, dựa theo độ lớn và cả bản đồ trong đầu, cô có thể chắc chắn rằng đó tất cả ba vụ nổ đã xảy ra đều đến từ các cổ ngữ khổng lồ xung quanh đài nước. Song cô cũng thật sự tò mò về những gì mà Nữ Hoàng đã, đang và định làm. Nếu chỉ đơn giản là kích nổ tất cả mọi thứ thì cô không nghĩ bí mật của thành phố này sẽ khó tìm đến thế.
Và Gemma đã đoán đúng, sau đợt nổ năng lượng lần thứ tư, Nữ Hoàng Phù Thủy dừng lại ở trên đài phun nước, Người giơ cao cánh tay được quấn bới Sợi Xích Tư Tưởng, kết lại trên đầu ngón trỏ của mình một quả cầu năng lượng được tạo lên từ những chữ cổ ngữ, thông thường thì những quả cầu năng lượng sẽ không hiện rõ các cổ ngữ tạo lên nó như vậy bởi nếu để đối phương nắm được cấu tạo của những đòn tấn công thì cũng chẳng khác nào bị nhìn trước toàn bộ ý định dù việc đó chỉ xảy ra trong chốc lát, bởi với những người sử dụng cổ ngữ thành thạo, họ có thể vô hiệu đòn tấn công đo ngay lập tức, thậm chí là phản công ngược lại.
Cũng không mất thời gian để cô hiểu được lý do của việc Nữ Hoàng đang làm, từ điểm nhìn của cô, những đốm sáng sắc xanh đang pha lẫn vào với màu trời và ánh nắng, vô số chữ cái xuất hiện rồi biến mất trong tích tắc để định hình dòng năng lượng, từ dạng cầu sang lập phương cổ ngữ của Nữ Hoàng biến đổi liên tục, có đôi lúc nó còn uốn mình trở thành các dải ma thuật dạng xích đơn thuần, khi nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, cô phát hiện ra rằng các cổ ngữ đang biến đổi đó không là gì khác ngoài chính các cổ ngữ cô đã nhìn thấy trên chiếc váy cưới của người dân nơi đây. Vậy là cuối cùng thì thực sự tất cả đều có liên kết với nhau, song Gemma không nghĩ tới chuyện đó, cô đang thầm ngưỡng mộ khả năng tái tạo lại các chữ cái cổ đại mà đến các tài liệu xưa cũ nhất cô từng đọc cũng không có của Nữ Hoàng.
Hình dạng cuối cùng trên đầu ngón tay Nữ Hoàng là một quả cẩu với bốn sợi xích phóng ra bốn hướng, chúng vươn chiều dài vô hạn của mình ra không trung và đâm thẳng xuống vị trí các tàn tích tạo thành hình các chữ cái, những tia lửa điện màu mặt biển liên tục nháy lên lách tách ở các mắt xích, trong khi con mắt trái của Nữ Hoàng sáng rực lên như một đốm lửa âm ti với màu tím lạnh lẽo. Áp lực của vị nữ chúa trở nên mạnh mẽ hơn trong không khí, đúng hơn cô cảm thấy như toàn bộ không khí xung quanh mình đang bị đốt đi và các giác quan trở nên nặng nề khó tả.
Đưa tay vào trong cái túi đeo chéo của mình, cô lần tìm gì đó, mắt cô mờ đi theo mỗi giây trôi qua, những ngón tay của cô tê lại và cổ họng trở nên khô ráp, Gemma không thể nhìn thấy được da mình đã tái đi nhanh đến thế nào chỉ trong vài giây vừa qua, nhưng với chút xúc giác chưa bị thiêu cháy thành những cơn đau, cô nắm chặt lấy cái bình bọc nhôm, ấn mạnh lên cái nút ở phía trên cùng và đưa nó lên miệng. Dòng không khí mát lạnh ùa vào phổi cô, lập tức thúc đẩy các cơ quan quay trở lại trạng thái làm việc. Thật may mắn vì đặc thù nghề nghiệp đã tạo cho cô thói quen luôn có ít nhất một chai dưỡng khí trong người.
Mặt đất bất chợt rung lên dưới chân cô, Gemma vịn người vào bức tường, đưa mắt xung quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện rằng cô có thể sẽ chết chỉ trong vài giây nữa, song ngày đó tạm thời vẫn còn xa hôm nay. Phía trên bầu trời đang tối sầm lại vì sự phản ứng giữa nguồn năng lượng của Nữ Hoàng với cổ ngữ tạo lên kết giới xung quanh thành phố, các sợi xích trong tay người đã chuyển từ màu xanh sang đỏ và đang liên tục phóng ra vô số dải xích khác để bọc lấy cái đài phun nước đã ngừng hoạt động.
Những tia sét bắt đầu xẻ ngang bầu trời.
Sức mạnh không gian đang cộng hưởng với nguyên tố gió bên trong dòng năng lượng nguyên bản của Eliza, cả hai thứ đó khi phản ứng với cả thứ năng lượng không tên tại nơi này sẽ tạo ra những vụ bùng nổ ma thuật, sự xung khắc với cả các dòng ma pháp tự nhiên của trời và biển cũng hiện lên rõ rệt qua các đường ánh sáng đầy uy lực giữa các đám mây, mọi tham số đối nghịch lẫn nhau đó đang đồng loạt tồn tại và hậu quả sẽ là một cơn bão của năng lượng ma thuật.
Nữ Hoàng để tâm đến điều đó như cách mà Người để tâm tới những sự vật khác bên trong thành phố này, sự chú ý của Người không dành cho thứ gì ngoài đài phun đang được bọc chặt bởi các sợi xích. Dù vậy thì thật khó để bỏ qua những cái rung của các sợi xích ấy, đến chính Gemma cũng có thể cảm nhận qua từng tiếng sấm sự phản kháng đến từ bên trong khối kiến trúc hỏng hóc ấy. Đó không chỉ là sự không chấp thuận đơn thuần, mà đó còn là cả lời từ chối cho hành động thách thức đến từ Nữ Hoàng.
Luồng sức mạnh bên trong các cổ ngữ phong ấn rõ ràng đang muốn chốn chạy khỏi lời khiêu chiến từ kẻ lạ mặt với nó, phải chăng là vì nó cũng cảm nhận được thứ sức mạnh đang bùng cháy ở đầu kia các sợi kim loại? Hay vì nó được thiết kế để không bộc lộ hình dạng thực sự dù có bị tác động đến thế nào? Cả hai điều đó đều không phải những câu hỏi Gemma có thể trả lời. Cô chỉ có thể quan sát và nép mình cẩn thận để không bị đè nát bởi cả áp lực lẫn những mảng công trình rơi vỡ đang bay với tốc độ đáng sợ trong không khí. Có lẽ sau lần này thì thành phố sẽ thực sự chỉ còn là các mảnh gạch chồng lên nhau.
Bởi giống như tước vị của mình, Nữ Hoàng Phù Thủy không hề hỏi thứ kết giới kia nó có muốn chiến đấu hay không, Người ra lệnh cho nó phải lộ diện.
Tầng địa chất dưới chân Gemma không còn rung lên nữa, nó đang bắt đầu xẻ đôi các vết nứt vốn có, ép chúng vỡ ra thành từng mảnh, cô lập tức buộc chặt chai dưỡng khí vào miệng như một chiếc mặt nạ, rút hai con dao khỏi hai bên dày cổ cao và cắm phập nó lên bức tường bên cạnh khi lớp đường rách toạc như một chiếc bánh kem ở dưới chân, nhưng bức tường đó sẽ đổ, cô biết điều đó vì tất cả mọi thứ đều đang đổ xuống, đu người lên hai chỗ vịn của mình, cô tung cơ thể liên tục trong không trung để thay đổi chỗ cắm dao cho tới khi đã đứng lên sân thượng của tòa nhà đang nghiêng về một hướng, cô lập tức dùng hết sức để chạy thật nhanh, nhảy từ nơi sân này sang sân khác, cô ấn tay lên một lan can bằng đá, lấy đà để đưa cả cơ thể rơi xuống một mái ngói bên dưới, tiếp đất bằng một cú lăn không động tác thừa, cô chạy tiếp theo từng nhịp rung dưới chân mình.
Nhưng dù có chạy nhanh thế nào đi chăng nữa thì mặt đất vẫn đang lún xuống nhanh hơn cô, khựng lại giữa một mái nhà cao ngất ngưởng, cô thầm ước tính số xương mình sẽ gãy nếu nhảy xuống và số phần trăm cơ hội sống sót nếu không di chuyển. Cả hai con số đều không phải là những kết quả cô mong muốn, dù vậy thì đứng lại sẽ chỉ có một đường là chết, còn nếu cô nhảy thì sẽ khác.
Và Gemma nhảy, cô ném mình vào không trung với một ý tưởng đầy nguy hiểm, uốn người giữa cú rơi, Gemma tra hai con dao trở lại chỗ của nó, cô rút thật mạnh đai lưng của mình, vắt nó qua sợi xích đỏ chót của Nữ Hoàng và đu người theo chiều dốc của sợi kim loại để hạ cánh xuống một mái nhà chắc chắn sẽ không đổ, mái nhà của cổ ngữ. Gemma không kìm được sự phấn khích và hú lên trong tiếng sấm chớp cùng sự ầm ĩ từ mọi loại kiến trúc đang đổ xuống.
Cô mong rằng Nữ Hoàng không để ý tới mình. Chạm lên mặt sân bằng bê tông, bằng một động tác nhanh gọn, cô lộn mèo và núp vào bức tường cao nhất có thể rồi khua tay đưa đường chỉ vàng của mình qua những vết rách để biến sợi đai lưng trở lại thông thường trước khi luồn nó quanh eo.
Ở vị trí này Gemma có được vé hàng đầu cho những chuyện sắp xảy đến.
Sau cùng thì quyền lực của Nữ Hoàng vẫn chiến thắng mọi sự kháng cự, đài phun vỡ tung dưới lực siết của các sợi xích, những cổ ngữ khổng lồ xung quanh thành phố thì sáng rực lên để hưởng ứng lại lời triệu tập của vị chúa phù thủy, các vòng ma pháp trận chậm rãi hình thành dưới thứ áp lực khổng lồ và những tia sét xẻ đôi không trung. Nữ Hoàng vẫn lơ lửng ở đó, sắc mặt của người là một tờ giấy nhẵn, không có một ý nghĩ gì được viết trên đó, tất cả những gì cô có thể thấy là con mắt vẫn sáng ánh lửa tím nhìn chòng chọc xuống trung tâm vòng ma pháp đang kết dẫn lại.
Các cổ ngữ ẩn dưới mặt đất cũng xét toạc bề mặt để hiện lên nguyên hình của mình, vòng ma pháp ở giữa hoàn thành và mở ra một cái hố đen ngòm. Từ phía bên trong miệng hố, một bàn chân khổng lồ có lớp lông trắng muốt vươn lên, năm cái móng dài hàng thước quặp xuống mặt đất nứt vỡ, nhưng nó không chạm lên tầng địa chất đang hỏng đó, nó đang tì thứ sức mạnh khổng lồ của mình vào năng lượng ma thuật, đó là một thực thể có thể chạm tới năng lượng. Có nghĩa là nó cũng được tạo ra từ năng lượng thuần khiết.
Vòng tròn không gian đó nới ra rộng hơn để cái chân thứ hai vươn ra, lần này Gemma có thể nhìn thấy cả các hoa văn uốn lượn như những nét họa khổng lồ trên lớp lông của nó, một loại hoa văn mà không phải lần đầu cô nhìn thấy trong đời. Và sự tò mò của cô nhanh chóng được trả lời khi cái mõm trắng như tuyết của nó ngoạm vào không khí và kéo toàn bộ cơ thể vĩ đại của mình lên.
Đó là một con cáo khổng lồ lông trắng, các đường nét mà cô tưởng rằng là họa tiết trên lông của nó thực ra là các vân năng lượng được hằn đỏ lên cơ thể, chúng ôm lấy con cáo bằng các nét chấm phá và dù là vô tình hay cố ý thì cũng mang một vẻ đẹp hoang dã đến mê hoặc, những đường nét đó in dọc lên sống lưng của nó, xung quanh các chi của nó và hằn bên dưới đôi mắt vàng rực vốn đã được viền bằng một lớp lông đen. Tám cái đuôi xù lông sau lưng nó đung đưa che khuất hẳn một vùng của thành phố, hàm răng nó nhe ra bên dưới cái mũi đen mịn như nhung.
Khỏi phải nói, nó đang tức giận.
Và những tia sét nổ lên liên tục như càng nhấn mạnh điều đó.
Một giọng nói cắt ngang mọi thứ âm thanh ồn ã truyền thẳng đến tâm trí cô. Một giọng nói sắc lạnh và sục sôi lòng căm phẫn.
“Con người!” Con cáo nói dù cho miệng nó vẫn ngậm chặt “Ta đã làm đúng như thỏa thuận của các ngươi, ta đã yên vị ở đây để bảo vệ cho tên con người có bộ lông vàng đó! Ta đã không xâm phạm đến thế giới của các ngươi, vậy vì lý do gì ngươi lại tới đây và phá hủy đi sự yên bình của vùng đất này hả đồ con người bất tín?”
Nữ Hoàng không trả lời, Người đưa cánh tay cuốn xích của mình lên và làm một động tác chỉ xuống, lập tức một loạt các sợi xích khổng lồ trồi lên từ mặt đất, ôm lấy cổ sinh vật huyền thoại kia và ghì nó sát xuống mặt đất. Con vật gầm lên, và quẫy đạp để thoát khỏi xiềng xích, nhưng nó không thể, đó là một thứ sức mạnh quá đỗi vượt trội đối với nó. Giờ thì cô biết tại sao nó lại trốn tránh, một cảm giác vô cùng bất an dấy lên trong lòng cô.
“Ta mới là người đặt câu hỏi ở đây.” Giọng nói phát ra từ cơ thể Eliza thật đáng sợ, Gemma chưa bao giờ nghe thấy Nữ Hoàng nói chuyện, cô đã tưởng tượng rằng đó sẽ là một chất giọng tràn đầy uy quyền của ma thuật, nhưng thứ âm thanh này thì khác hoàn toàn, thứ uy quyền đang rực lên trong đó không phải ma thuật, mà là sự lấn át của quyền lực, một thứ giọng là biểu trưng của sức mạnh và chỉ sức mạnh đơn thuần. Đó là âm điệu của kẻ thống trị. “Ai là người bảo ngươi phải trông coi kẻ tóc vàng đó?”
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời bất kỳ kẻ bất tín nào nữa!” Con cáo gầm thét dữ dội, sự tức giận trong nó đang trờ nên lớn hơn giống như những đường vân ma thuật được hằn trên cơ thể nó, tám cái đuôi khổng lồ căng lên trong không khí tựa một chiếc quạt giấy bọc lông tuyệt đẹp, ở mỗi chỏm đuôi là hình dạng của một cổ ngữ, các cổ ngữ đó lóe lên ánh đỏ rực rỡ của bình minh, Gemma tưởng như con cáo sẽ xua đi toàn bộ cơn bão xung quanh mình, nhưng nó sẽ làm hơn thế.
Một cái rũ người thật mạnh, nó bẻ gãy toàn bộ các sợi kim loại khổng lồ và chồm toàn bộ thân hình đồ sộ của mình về phía trước với cái mõm há rộng, trực đớp gọn lấy Nữ Hoàng Phù Thủy. Biểu cảm trên gương mặt người không thay đổi, vẫn chỉ là một con mắt tím lạnh lẽo nhìn đăm đăm về phía trước với sự khó chịu rõ ràng với thái độ bất tuân của thứ sinh vật mà Người cho là thấp kém. Ở giây cuối cùng khi miệng con cáo chỉ còn cách đỉnh đầu người vài cen ti mét, cây lưỡi hái của Alex lóe lên trong cánh tay khẳng khiu ấy, phạt một đường dứt khoát nhằm cắt đôi khóe miệng của thứ sinh vật láo xược.
Con cáo cũng không phải là một đối thủ kém cỏi, nó lập tức kéo ngược cú đớp của mình lại, hai hàm răng trắng nhởn va thật mạnh vào không khí, ma pháp cọ vào nhau, cắt xuyên qua không gian bằng một đường năng lượng hình bán nguyệt. Ở khoảng cách đó thì đến cả một kẻ có thần kinh vận động như Alex cũng sẽ không thể né được, và Nữ Hoàng thì rõ ràng là không muốn né, cô những tưởng rằng Người sẽ tạo ra một lớp khiên trong thoáng chốc để bảo vệ lấy mình.
Nhưng tất cả những gì người làm là vươn cánh tay bọc xích ra phía trước để bắt lấy lưỡi năng lượng ấy.
Con cáo gầm lên tức tối nhưng nó vẫn phải lùi lại trước sự chênh lệch sức mạnh.
Nữ Hoàng bóp vỡ thứ trong tay mình thành các hạt ánh sáng, những ngón tay của Người lại cử động vào không khí và một lớp xích khác trồi lên từ các cổ ngữ của thành phố, đâm thẳng tới sinh vật ma thuật. Một trong tám cái đuôi của nó lập tức rực sáng để phản ứng với đòn tấn công, nó tạo ra một đợt nổ năng lượng lớn hơn xung quanh mình để triệt tiêu toàn bộ các sợi xích. Song, nó không thể phá hủy bốn sợi chủ đạo đang cố định cổ ngữ của nó.
Một cái đuôi khác kích hoạt cổ ngữ của nó ngay sau đó, luồn áp lực trong không khí lớn đến nỗi mà Gemma phải rạp mình xuống đất và cố hết sức để bọc lấy cơ thể bằng mọi loại ma thuật phòng thủ mà cô biết để tránh bị nghiền nát.
“Chủng loài bất tín đáng nguyền rủa nhà ngươi! Hủy diệt bạn bè của ta, hủy diệt linh hồn họ, thành phố của bọn họ và giờ các ngươi muốn hủy diệt cả ta? Các ngươi là một lũ tham lam không biết xấu hổ!”
Hai chân trước của nó vung vào không khí theo những cú đớp gió và lời căm phẫn trong tâm trí, nhưng những cú đớp và tấn công đó chưa chạm tới Nữ Hoàng thì đã biến mất vào một loạt các cánh cổng không gian vừa bất ngờ mở, giây im lặng đó tưởng như là một thiên niên kỉ, rồi bất chợt không gian xung quanh Nữ Hoàng nứt thành vô vàn những chiếc hố, tất cả những cú đớp lẫn cú cào đều đồng loạt xuất hiện từ mọi hướng.
Và không để cho người phụ nữ ấy có thời gian để nghĩ ra bất cứ đường thoát nào, cả tám cổ tự trên tám cái đuôi của con cáo đồng loạt sáng lên, miệng nó há rộng, thêm nhiều rãnh đứt mở ra hơn nữa xung quanh Nữ Hoàng, ở mỗi rãnh nứt là một quả cầu năng lượng được hình thành bằng cách tích tụ cát hạt ma thuật đang rơi vãi khắp không gian, quả cầu ở miệng nó là lớn nhất và dòng sức mạnh màu đỏ nâu chết chóc ấy dường như cũng đang rống lên theo nỗi đau đớn bên trong sinh vật màu trắng.
Sách sử ghi chép lại rằng các linh thú là bậc thầy của ma thuật không gian, chúng có thể chia cắt và ghép nối các chiều không gian như thể con người cắt và may các mảnh vải lại với nhau, một loại sức mạnh mà cả con người lẫn tiên tộc đều mong ước có thể sở hữu, đó là chưa kể đến lượng năng lượng cực lớn bên trông mỗi sinh vật dù là nhỏ nhất, điều đó đã dẫn đến rất nhiều cuộc săn bắt linh thú tàn khốc. Thậm chí, cả con người lẫn loài tiên đều đã coi việc hành hạ loài thú này như mọt hình thức thể thao giải trí, như một cách để khẳng định sự cai trị của các giống loài ấy. Toàn bộ sự tàn độc đó chẳng để lại gì ngoài sự tuyệt diệt của một chủng loài đã sống lâu như chính thế giới này.
Tất cả vì một thứ sức mạnh có thể chia cắt các thế giới thay vì hàn gắn nó.
Một sức mạnh mà bản thân Nữ Hoàng Phù Thủy đã hiểu quá rõ.
Người vung cây lưỡi hái về phía trước, mở ra một cổng không gian chỉ trong một tích tắc và cũng chỉ cần một tích tắc để người bước ra phía sau lưng con cáo. Những đòn tấn công của sinh vật khổng lồ đánh vào không khí một cách vô ích, các quả bom năng lượng va vào nhau và phát nổ thành một sự hủy diệt làm thay đổi hoàn toàn địa hình của thành phố. Song, chúng có thể lớn hơn nữa nhưng nếu không trúng thì cũng đều không có tác dụng. Con cáo thì không có thời gian để nghĩ tới việc đó khi bản thân nó thì hoàn toàn bị bất ngờ trước điều mà Nữ Hoàng vừa làm, nó biết thứ sức mạnh mà mình đang đối mặt là vô cùng khủng khiếp, nhưng nó không lường trước rằng đó lại là thứ sức mạnh đó đến từ giống loài của chính nó. Miệng nó giật giật, ánh nhìn của nó căm hận, nó quay đầu lại.
Dấu hỏi chết chóc của vị Tử Thần giương lên cao.
“Không! Ta cấm ngươi đồ con người khốn nạn!”
Con cáo gào lên, nó muốn xoay người để né đòn tấn công, nhưng điểm đặt chân của nó bỗng nhiên không còn nữa, Nữ Hoàng đã đồng thời mở ra bốn cổng không gian khác bên dưới chỗ đứng của nó, ghim chặt nó xuống chính vòng ma thuật của mình.
“Dừng lại con người! Ta cấm ngươi làm thế! Dừng lại!”
Nhưng Nữ Hoàng không phải con người, bởi giống như con cáo nói, con người là một loài vật mưu mô lừa đảo, con người là những sự xấu xí và đáng khinh, Nữ Hoàng không phải là sự ô hợp thấp kém ấy. Bởi Người là Nữ Vương Của Các Phù Thủy, là sự hiện diện của sức mạnh cũng như sức phá hủy nguyên thủy nhất mà ma thuật có thể tạo ra. Và một Nữ Vương như thế thì sẽ không dừng lại hành động của mình vì lời nói của bất kỳ sinh vật nào thấp kém hơn Người.
***
0 Bình luận