Gemma đã trải qua chiến tranh, không chỉ một hay hai lần như những người bạn của mình, cô đã trải qua chiến tranh kể từ khi nhận thức được về mình. Sinh ra trong một dân tộc lấy mặt đất làm nhà và bầu trời làm mái che, cô đã luôn luôn bước đi trong tuổi thơ của mình. Cô đã đi qua những cồn cát, đi qua những thảo nguyên, hoang mạc, nhưng nhiều nhất là đi qua xác của những người đồng tộc. Volos là một xứ sở rộng lớn, chỉ là nó không có một mét đất trống nào dành cho những người như cô, những người đàn ông đàn bà với màu tóc đỏ như máu và đá bazan. Cô biết đến bạo lực, biết đến tàn sát, và biết thế nào là tuyệt diệt.
Vậy mà cô chưa từng cảm thấy nỗi sợ nào lớn hơn lúc này. Toàn bộ cơ thể cô đang run lên, tâm trí của cô vỡ thành hàng trăm mảnh với mỗi mảnh phản chiếu lại một sự kiện nào đó trong cuộc đời cô. Lần đầu tiên cô săn được thú, lần đầu tiên cô đi bộ cả ngày mà không cần nghỉ, rồi nụ cười của mẹ, lời chỉ dẫn của cha về thảo dược, cái đụng chạm đầu tiên từ một người khác giới, nụ hôn đầu tiên và cả người con trai mà cô đã cứu khỏi bàn tay của chính quyền.
Toàn bộ những điều tuyệt đẹp ấy dường như chạy thành một cuốn phim trước mắt cô rồi vụn vỡ theo từng tiếng gió thét. Ở trên kia, lơ lửng giữa cơn thịnh nộ khủng khiếp của những lưỡi tầm sét xẻ đôi bầu trời, giữa những cụm mây đen xoắn thành hình con mắt, tồn tại một thực thể đang quan sát những dòng dung nham nóng chảy đổ xuống mặt đất từ ‘con mắt’ ở phía nam. Không khí được lấp đầy bằng tro núi lửa, bằng mùi của cái chết lạnh lẽo trong ngọn gió độc từ ‘con mắt’ ở hướng bắc và bằng sự ô uế bốc lên từ thắc nước xám xịt đổ thẳng ra từ con mắt nối với sông Styx ở phía tây thành phố.
'Con mắt không gian', sức mạnh mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới khác nay sẽ chỉ dẫn tới một nơi duy nhất, đó là sự kết thúc, dấu chấm hết của thế giới này.
Bởi nếu như thực thể ở trên kia không dừng lại thì thứ tràn vào thế giới này sẽ không chỉ còn là dung nham và uế khí nữa, mà đó sẽ là các sinh vật méo mó lang bạt tới từ vùng đất mà thánh thần làm chủ. Những sự tồn tại mang trong mình lượng ma thuật và sức mạnh tương tự như Alex. Khi đó thì đừng nói đến Destroit, toàn bộ Volos sẽ chẳng còn lại gì ngoài nắm xương tàn.
Nhưng vị Nữ Hoàng không có vẻ gì quan tâm đến điều đó, nắm cây lưỡi hái của Tử Thần ở cánh tay trái và để cho vòng xích kim loại của Phù Thủy đan lên bên tay phải. Người đang mang trên mình hai biểu tượng đại diện cho hai thứ sức mạnh được ghê tởm ở cả Nhân Giới lẫn Ngoại Giới. Nữ Hoàng dường như hiểu hơn ai hết điều sắp tới.
Người muốn cái chết đặt hàm răng của nó lên thế giới này.
Phía dưới nền đất, giữa vô vàn tấn gạch vụn và tàn dư của một thành phố hoang tàn. Vị tinh linh khổng lồ mang hình hài loài cáo đang rên lên từng hơi thoi thóp, bốn chi của nó đã bị chặt đứt, tám cái đuôi với hình vẽ cổ ngữ đang đổ vật xuống che phủ một vùng trời, chỉ có điều chúng không còn là một thể thống nhất với bộ lông màu tuyết ấy. Tất cả đều đã bị cắt rời, bị tách lìa khỏi cơ thể của loài sinh vật huyền thoại.
Gemma đã chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình cuộc hành hình. Nhưng cô lại không hề thực sự nhìn thấy được gì cả. Giống như sinh vật nguyên thủy đang tan thành các hạt ánh sáng, cô không nhìn thấy được dù chỉ thoáng qua khoảnh khắc mà cây lưỡi hái đó ban phát sự khổ đau lẫn chia cắt lên tinh linh kia.
Nữ y sĩ chỉ biết ngước nhìn lên người phụ nữ đang đứng giữa trời và đất, sâu trong thâm tâm cô đang tuyệt vọng trông chờ vào việc Eliza sẽ tỉnh giấc và ngăn tấn thảm kịch này lại.
Nhưng trừ khi Alex tới và đấm thật mạnh vào mặt bạn của cô thì đó sẽ chỉ là một mong muốn không có cơ sở.
Trông chờ vào may mắn và sự cứu giúp không phải cách mà cô đã sống trong hơn hai mươi năm qua, chìm đắm trong sợ hãi và tìm kiếm một bàn tay để níu vào là bản năng sinh tồn của con người, cô không thể dấu đi được sự kinh hoàng đang xâm chiếm lấy trí não lẫn cơ thể mình. Cái chết trên chiến trường không giống với cái chết mà cô đang nhìn thấy, nhịp điệu nhanh, tiếng súng dồn dập và đôi chân liên tục di chuyển để né các đường cắt, những quả cầu lửa và dao găm băng là một cái chết bất ngờ, một cái chết không thể nói trước, một cái chết với adrenalin lấp đầy huyết quản. Còn cái chết này là một cái chết định trước, một dấu chấm hết và rõ ràng.
Một tương lai mà cô cần tìm mọi cách để tránh.
Ôn lại tất cả các sự kiện đã diễn ra suốt vài chục tiếng đồng hồ ít ỏi mà hai người bạn trải qua cùng nhau, Gemma tìm một gợi điểm, một vết xước nhỏ bé hoặc một cái gợn đầy tinh tế mà bạn của cô có xu hướng dấu đi. Bí mật là một phần của loài người, chúng ta muốn giữ lấy bí mật bằng mọi giá, có những bí mật rất trẻ con, cũng có những bí mật sẽ thay đổi cuộc đời của ai đó. Bí mật là một loại trái cấm có mùi hương thơm như chính quả táo mà Eva đã cắn, nó là chiếc hộp pandora gói trong nơ và ruy băng, nhưng những gì nó chứa đựng thì nhiều hơn là chỉ có hy vọng. Nhiều hơn theo cả hướng tốt và xấu. Và Eliza đã chứng minh không dưới một lần rằng cô luôn nắm giữ một bí mật nào đó như thế. Giống như bây giờ vậy, một bí mật nào đó đủ mạnh để bắt ép Nữ Hoàng Phù Thủy trỗi dậy và hủy diệt. Một nỗi sợ nào đó to lớn hơn cả sự tồn vong của thế giới này.
Đó có thể là gì? Là tình yêu, vấn đề chưa từng được giải quyết triệt để giữa hai đôi chim uyên ương Phù Thủy và Tử Thần. Hay là lời nguyền về một cái chết không thể tránh khỏi? Hoặc điều gì đó thậm chí còn kinh khủng hơn?
Cô đang có quá nhiều câu hỏi và có quá ít thông tin để trả lời, cô cần thêm hiểu biết về Nữ Hoàng, cô cần phải hiểu được Người là ai và sức mạnh của Người có nguồn gốc thế nào. Gemma linh cảm rằng tất cả những chuyện đó đều đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chế ngự sự hủy diệt mà Nữ Hoàng đang ban tặng cho thế giới này. Song, sẽ không có cách nào để cô tìm ra tất cả mọi thứ chỉ trong vài phút, cô cần rời khỏi đây, cần có một đầu mối rõ ràng.
Một nguồn tin đủ khả năng hóa giải các thắc mắc về thế giới này.
Thực ra thì cô có.
Lao mình ra mép của tòa nhà nghiêng ngả, Gemma tin rằng nếu có ai trên thế giới này nắm trong tay tri thức về Nữ Hoàng Phù Thủy, đó hẳn sẽ phải là một sinh vật sống lâu như chính năng lượng ma thuật. Một sự kết tinh thuần túy của sức mạnh sẽ là lựa chọn tốt nhất, hay cụ thể hơn là vị tinh linh ở dưới kia sẽ là chìa khóa cho nhiều câu hỏi mà cô cần trả lời.
“Tinh linh!” Gemma gọi. “Ngươi còn sống chứ?”
Nữ y sĩ có thể cảm nhận được dòng suy nghĩ trong đầu đang chuyển mình thành từng tiếng gầm gừ trong quằn quại, rồi kế đó là một loạt đau đớn xông đến xé toạc chân tay cô. Trong một khoảnh khắc, hàng ngàn năm sự kiện đồng loạt lướt qua tâm trí cô, sống lưng cô lạnh toát trong cơn cuồng phong đặc quánh năng lượng ma thuật. Đôi mắt vàng đậm của thứ sinh vật cổ đại găm vào cô, nhưng cái nhìn đó không dành cho ‘riêng cô’, mà là cho cả những thớ cơ trên người cô, cho những mạch máu dưới da và cho cả những đường vân ma thuật đang ôm lấy cô.
Nó đang đọc cô.
Nó biết cô muốn gì.
“Ta không làm việc với con người.” Nó trả lời.
“Tiếc rằng ngươi không ở trong vị trí có thể đòi hỏi việc đó. Như ngươi có thể thấy đấy, bạn của ta đang hơi mất kiểm soát một chút với món quà mà mẹ cô ấy để lại. Và chúng ta cần ngăn cô ấy lại trước khi nơi này trở thành Tân Ngoại Giới.”
“Ta không làm việc với con người,” Tiếng nói của nó rung lên “Con người là những loài vật bẩn thỉu bội tín, sự tồn tại của các ngươi là một sai lầm mà các vị thần đã không muốn sửa chữa. Giống loài của bọn ta đã bị săn đuổi, bị tuyệt diệt vì đồ chơi của các vị thần cần một nơi để sống, để trở nên thông minh. Vậy thì tại sao ta lại muốn ngăn các ngươi tự thiêu rụi chính mình?”
“Ngươi cũng sẽ chết đó, tinh linh.”
“Vậy thì ta sẽ chết.”
Gemma nhún vai, cô không cho rằng thuyết phục những thứ già cỗi là một việc đáng để làm. Thay vào đó, cô cần trở nên sáng tạo.
Buông mình xuống từ nóc của tòa nhà tan tác trong ma thuật và gió xoáy, nữ y sỹ tập trung toàn bộ số năng lượng ma thuật ít ỏi của mình rồi ép chúng lại giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt cô long lên màu vàng nhàn nhạt đặc trưng từ cổ ngữ, rồi cô tách hai bàn tay của mình ra, mười ngón tay kéo thật mạnh trùm ánh sáng ấy thành những sợi cước dài óng ả. Cô ngã lên bộ lông màu tuyết nằm một đống trên nền đất, lập tức bật dậy với ánh sáng ma thuật lúc mờ lúc tỏ trong tay mình. Đôi tay cô khua lên theo nhịp chân chạy.
Lông trên người vị tinh linh chợt dựng đứng lên vì những cái nhói khó hiểu mình đang cảm thấy ở nơi mà các chi đã cụt. Rồi gần như ngay lập tức cảm giác trở lại với nó, hàng loạt đau đớn đồng loạt gầm lên, cắn xé những mảnh tâm trí đã rã rời của nó với toàn bộ sự khát máu mà con thú trong nó sở hữu. Xương nó run rẩy, có thứ gì đó đang đâm qua thịt nó, kéo các thớ cơ rách rưới ấy lại, kéo chúng gần hơn, gần hơn và rồi sát vào với nhau, bó chặt lấy nhau.
Thật khủng khiếp, nó đang trải nghiệm toàn bộ quá trình khâu vá này với sự tỉnh táo nhất mà mình có, nó muốn co mình lại, muốn giẫy dụa muốn gào thét. Nhưng nó không thể làm thế, những sợi chỉ kia đang bắt nó phải bất động, thứ ma lực kỳ lạ ấy đang muồn nó yên vị. Để làm gì? Nó hốt hoảng, nó không hiểu, đây là một loại hình tra tấn mới mà con người nghĩ ra để hành hạ nó? Phải chăng tất cả những năm tháng cô đơn nó đã trải qua, tất cả những lần nó phải nhớ lại cách đồng loại của mình biến mất khỏi thế giới này là chưa đủ? Loài người còn muốn gì hơn ở nó nữa? Sao nó không thể được chết đi?
“Cáo!”
Giọng nói từ con người nhỏ bé kia vang lên bên tai nó.
“Nào nào, giờ không phải lúc để ngươi ngủ đâu. Ta đã cứu ngươi.” Cô ta hổn hển, mỗi tiếng nói là một hơi thở phả lên mặt con cáo, những hơi thở ấy chậm rãi, đứt quãng đến đáng lo ngại. “Mở mắt ra cáo, ta không biết nhiều về tinh linh, nhưng các tinh linh là hiện thân rõ ràng nhất của cổ ngữ, ma thuật, logic và cả nhân quả. Nhân quả là bản tính mà các tinh linh có trong mình, các ngươi có thể gượng ép được mình. Nhưng ta thấy ngươi là một sinh vật thật thà cáo ạ. Thật thà đến mức bị lừa. Vậy thì hãy để ta thay đổi cái nhìn của ngươi về con người.”
“Ta đã cứu ngươi” Gemma vịn mình lên lớp lông bên mặt nó, cơ thể cô nặng trĩu, cả tinh thần lẫn thể chất trong cô đã bị vắt kiệt để nối lại tứ chi cho sinh vật cổ đại này “Giờ thì hãy cứu ta và ta hứa rằng, dù ngươi có đang hận thù thứ gì đi chăng nữa… Ta cũng sẽ giúp ngươi trả thù…”
Giọng nói ấy ngừng lại.
Ngưng lại bên tai sinh vật ấy chứ không phải trong tâm trí của nó, không phải trong tiềm thức bị thiêu đốt bởi căm phẫn, không phải trong nỗi uất ức khôn nguôi mà chủng loài nó đã phải chịu đựng. Không, giọng nói ấy đã không ngưng lại, thậm chí nó còn đang vang lên rõ ràng hơn giữa cung điện ký ức hàng ngàn năm lịch sử, giữa các mảnh vỡ và sự hoang tàn mà các kỷ niệm bị nghiền nát bởi lừa lọc lẫn dối trá.
Nó nghĩ về lời mà con người ấy vừa nói, làm sao nó có thể không nghĩ được chứ, nhưng nó cũng nghĩ về cách mà con người đã lừa nó, không phải một lần. Nhờ có sự nhân từ mà các vị thần ném lên đầu những tinh linh như nó, con người luôn tìm ra kẽ hở để lật lọng các giao kèo, con người là vậy, là lừa đảo, là phản bội, là thất hứa.
Nó dằn vặt, sự cắn rứt trong nó còn lớn hơn cả cơn đau thể xác, nó sẽ để cho cái chết rửa tội cho ân huệ mà nó không đòi hỏi, hay nó sẽ sống đúng với sự cao quý mà chỉ tinh linh mới có?
Nhìn vào khoảng không vô tận của mí mắt đóng chặt, bóng tối chảy vào tâm hồn nó, nhuộm đen đi toàn bộ điều đẹp đẽ bị chôn vùi bởi thời gian. Nó được dạy về nhân quả, về ơn và nợ. Mẹ nó đã dạy nó như cách mẹ của bà đã dạy bà. Nó vẫn nhớ rằng đến tận giây phút cuối cùng, ngay cả khi mà số phận tàn nhẫn dẫm đạp lên sự ngay thẳng chính trực nhất, bà ấy vẫn đứng thẳng mình. Tôn trọng nhân quả và thỏa thuận.
Đó là ngu muội hay cao cả?
Nó không biết, nó đã nghĩ bao nhiêu lần bên dưới lớp đất đá của Thành Phố Chết mà nó vẫn không biết.
Tất cả những gì nó biết bây giờ là quê hương của nó, vùng đất đã nuôi dưỡng nó, đang bị ô uế bởi thứ sinh vật lơ lửng giữa trời kia.
Và nó cũng biết rằng mình sẽ chẳng thể nào thắng được kẻ đó.
Cả về trí lực lẫn ma lực, nó đều thua.
Điều đáng sợ nhất là nó thua mặc cho sức mạnh nó sở hữu không hề ít, nó nhận thức được khoảng cách giữa mình và nhân loại rõ ràng như khoảng cách từ kẻ kia tới mình. Đó là đáy biển sâu nhất so với đỉnh của ngọn núi cao nhất, nó không thể lờ đi sự chênh lệch đó. Nó sẽ không có cơ hội để cảm thấy chân lẫn đuôi mình nữa nếu nó coi thường ả, nó vốn đã chẳng có cơ hội nếu con người nhỏ bé ấy không cứu nó.
Tử khí bất ngờ xộc đến từ mọi hướng xung quanh tinh linh cáo, đó là một đợt sóng cuồn cuộn của cái chết đang bọc mình trong cái áo choàng mang tên nỗi sợ, cảm giác lạnh lẽo của từng thước đất chạm tới tận lỗ chân lông nó trong khi sự ô uế ám lên cơ thể đồ sộ. Nó sẽ chết, sớm thôi, chết trong hoảng sợ và kinh hãi, chết dưới tay một con người.
Nhưng nó không chấp nhận điều đó.
Vùng vẫy trong những nắm xương co quắp đang ôm lấy linh hồn mình, vị tinh linh gầm lên bẳng cả con tim và ma thuật, giải phóng toàn bộ sức mạnh nội tại tạo lên hình dạng loài cáo khổng lồ. Thủy triều năng lượng lập tức đổi hướng, đợt sóng màu tuyết chồm lên nuốt chửng lấy uế khí, nhấn chìm nguồn năng lượng từ ngoại giới bằng thứ sức mạnh thuần khiết tại Nhân Giới, ma thuật sơ khai không hề mất nhiều công sức để nghiền nát mọi thứ ngoại lai có ý định phá vỡ sự cân bằng giữa hai cõi.
Và sau khi những đợt sóng ấy vỗ lên các bến bờ ở phía các thế giới khác thì vị tinh linh cáo cũng biến mất, sự hiện diện đầy uy quyền tan thành một màu khói mờ ảo.
Nữ Hoàng Phù Thủy đưa một tay lên, ngón trỏ chỉ vào không trung, gương mặt Người thật khó đọc, không giống với Eliza với cảm xúc được viết thành chữ, Nữ Hoàng luôn giữ cho mình chiếc mặt nạ lạnh lẽo tựa mặt băng khi mùa đông phủ lên Hư Hải. Luôn khó đọc và luôn tàn nhẫn.
Năng lượng ma thuật trôi nổi trong không gian tập trung lại trên đầu ngón tay nhỏ bé ấy, từng chút một toàn bộ sự hỗn loạn đang hủy diệt nơi này tách thành các dòng chảy cổ ngữ thuần khiết, chúng là hàng trăm con sông đang đổ về một nguồn, là sự hủy diệt được tụ lại thành tuyệt diệt. Các con mắt không gian lần lượt đóng lại, hòa vào dòng nước sáng sắc xanh ấy cho tới khi một quả cầu năng lượng có kích cỡ ngang với những ngôi nhà được nặn thành cục lơ lửng trên đầu ngón tay Người.
Một quả cầu ma thuật kết tinh từ năng lượng đặc.
Chỉ cần một tác động nhỏ nhất, Volos sẽ có một cái vịnh mới lớn bằng kích cỡ Thủ Đô Bất Tử, trái tim mệt mỏi của Destroit.
“Dừng… lại...” Nữ Hoàng lắp bắp trên gương mặt vô cảm của Người. Người không nói chuyện trừ khi cần thiết, và đứng trước sự thỏa mãn khi giải phóng chỗ năng lượng này thì không có gì là cần thiết hơn cả. Vậy mà Người có thể cảm thấy bản thân mình đang trở nên mất tập trung thế nào. Mắt của Nữ Hoàng hết nhắm vào lại mở ra, cơ thể cuốn băng thì liên tục run rẩy, có thứ gì đó đang ngăn Người lại.
“Tôi cấm… cô… Nữ Hoa…n…g…”
Im lặng.
Nữ Hoàng lần át đi những âm thanh đứt quãng từ miệng mình bằng trí lực, Người là Nữ Hoàng, mệnh lệnh duy nhất mà Người phải nghe chính là mệnh lệnh của Người. Vì sự sinh tồn của mình, Người buộc phải bảo vệ con nhãi kém cỏi làm chủ thân xác này. Nó đã rất cẩn thận trong nhiều năm qua để sao cho sự kiểm soát luôn ở phía nó, nhưng những năm tháng đó đã không còn nữa rồi, Người đã tự do.
“Dừng…” Cánh tay còn lại của Nữ Hoàng buông khỏi cây lưỡi hái, ngay lập tức thứ sức mạnh hắc ám của Tử Thần co lại thành một mặt dây chuyền vô hại, sợi xích Vô Tưởng đang ôm lấy cánh tay Người như một con rắn ngoan ngoãn thì duỗi thẳng mình, tan thành các hạt ánh sáng rồi xâu lấy cây lưỡi hái, thít lên cần cổ trắng ngần của người con gái tóc xanh.
Không gian vốn đã rung lắc xung quanh lập tức chuyển mình, mặt đất bị xé toạc thành các xúc tu bằng đá và kim loại trộn lẫn, chúng cuộn vào nhau, quăng quật vào không khí theo những cú hích đầy bạo lực của vị Nữ Hoàng vào các lớp vách ngăn trong không trung. Ma thuật mới vài giây trước còn nghe lời Người giờ đã tan ra thành các dòng cổ ngữ, chúng đóng mình lại thành một cái khung xung quanh dáng người nhỏ nhắn, các chấn song năng lượng mọc lên, vô vàn ổ khóa đồng loạt bấm thành tiếng cách trên các khớp nối của song sắt. Rồi kế tiếp đó là xích, rất nhiều xích với các mắt nối đầy các mũi nhọn lớn bằng ngón tay, chúng đâm tới từ mọi hướng, cuốn chặt lấy Người, đóng khóa và rồi tiếp đó là ôm lấy cái lồng, đan thành một hình tròn kim loại đầy gai.
Ngay khi cục len bằng hợp kim ấy chuẩn bị rơi xuống đất thì vô số các con mắt không gian đồng loạt mở ra xung quanh nó, lần này thì không có Ngoại Giới, không có Tử Khí hay một sự đe dọa nào khác ngoài nhiều xích hơn nữa phóng ra, đâm tới quả cầu kim loại, cố định nó giữa không trung.
“Thật kinh khủng” Tinh linh cáo nói với Gemma trong khi nhìn lên tầng tầng lớp lớp phong ấn được chồng lên nhau trước mắt mình, có đến hàng chục ổ khóa ma thuật bên dưới phần vỏ xích tròn đó, mỗi ổ khóa là một cổ ngữ tự thay đổi mỗi mười giây, và mỗi cổ ngữ là một cấm tự mà con người không được phép biết đến. Và dù giả sử có ai vượt qua được năm mươi ổ khóa đó thì nó không biết rằng thứ sức mạnh gì có thể xuyên thủng được lớp xích kia.
Về chất liệu, chúng cũng chỉ là xích thông thường, nhưng với mật độ ma thuật đang yểm lên chúng, mọi tác động vật lý lẫn ma thuật đều sẽ được chuyển ngược về dạng năng lượng thô trong va chạm rồi bị hấp thụ vào chính loại thép ấy, củng cố cho độ bền của nó.
“Ngươi làm à?” Gemma hỏi, đầu óc cô quay cuồng, ma thuật và kiệt sức là hai thứ cô không thể chịu nổi, cô chỉ có đủ khả năng để nhìn thấy khối cầu gai ấy được treo lơ lửng trong khi khó nhọc thở.
“Ta ước rằng mình có thể làm được một nửa như thế.”
Dứt câu nó kéo cô đi, nhưng Gemma không rõ thứ gì đang kéo mình đi, cô không nhìn thấy con cáo trắng nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng của nó trong đầu mình còn đôi chân thì không ngừng bước, dường như cô đang bước vào một thế giới kỳ lạ, một xứ sở thần tiên nơi mà suy kiệt chỉ là một khái niệm mơ hồ. Mặt đất dưới chân cô đã bớt gập ghểnh, loại gió cào trên da cô suốt hàng giờ qua bỗng chốc thật dịu nhẹ, nó đê mê và sảng khoái, sự tươi mát trong không khí lọc đi mọi thứ cặn bẩn mà Ngoại Giới rót vào hai lá phổi cô.
Cô không thể ngừng nghĩ đến tình trạng của Eliza, đến những manh mối ít ỏi mà Marvelous có, song cùng lúc đó cô cũng không thể kéo bản thân mình ra khỏi cảm giác thư dãn này.
“Ta sẽ tin tưởng ngươi, con người. Một lần nữa…”
Ngủ say trong mọi khoái lạc kỳ lạ nhất cô từng biết đến, Gemma không biết bao lâu đã trôi qua, một giờ? Nhiều giờ? Hay đã cả tuần rồi? Lần cuối cùng cô phải sử dụng nhiều chỉ sinh mệnh tới thế là ở chiến địa phía bắc cách đây ba năm. Lúc đó căn cứ của quân nổi loạn là một thành trì kiên cố tựa lưng vào những ngọn núi chót vót, mối lo duy nhất mà bọn cô phải đối mặt đó là cái chết đang tràn đến ngưỡng cửa của họ. Quân nhân, người dân, trẻ em tất cả đều bình đẳng trước mũi kiếm và ma thuật.
Alex nói rằng cô đã cứu được rất nhiều người, người dân của ba ngôi làng và hai trị trấn xung quanh họ còn sống đều là nhờ vào cô. Nhưng cậu ta chưa bao giờ kể cho cô nghe cô đã để mất bao nhiêu người.
Người con trai đó cũng chưa từng nói cho cô biết bàn tay cậu ta đã nhúng vào bao nhiêu máu. Cái cách mà Alex tiếp tục bước đi với ngần ấy hối tiếc lẫn căm hận là điều mà cô không bao giờ có thể hiểu được. Tinh thần đó, sức chịu đựng đó, đừng nói đến nngười trẻ, ngay cả các chiến tướng lão luyện nhất từng đủ khả năng rời khỏi chiến trường cũng không thể bước đi như cậu ta.
Sức mạnh quật cường đó là gì? Ở đâu mà cậu ta có nó?
Rồi trong cơn mê, cô nhìn thấy một cái bóng khác, thấp hơn nhiều phần và không ngừng bước tới gần Alex.
Phải mất rất lâu để cái bóng đó theo kịp bước chân của Tử Thần, nhưng cái bóng đó càng lại gần thì thứ ánh sáng Alex đang tỏa ra lại càng êm ái.
“Con người đó…” Tinh linh thì thầm vào tâm trí cô.
Giờ thì Gemma mới bừng tỉnh khỏi cảm giác đê mê sảng khoái, cô có xu hướng không nhân từ lắm với bất kỳ kẻ nào lần mò vào trong đầu mình.
Song, còn chưa kịp nổi đóa thì bất ngờ đã át đi cơn giận, cô đã mong chờ nhìn thấy một con cáo to cỡ bằng mình, nhưng một cô gái với hai chiếc sừng là một chuyện khác. Bên cạnh cô là một thân hình mảnh dẻ đến gầy guộc, hai bên má người con gái ấy hóp lại do thiếu dinh dưỡng, làn da cô ấy trắng tựa như bị bệnh. Song, mặc cho thể trạng ấy, cô ta lại làm Gemma cảm thấy như đang nhìn vào một mặt hồ đầu thu vậy, cô gái đó trong vắt một vẻ ngây ngô đầy tò mò với những nét quyến rũ làm người ta xao xuyến đến khó tả.
Cô gái ngồi xếp bằng trên thảm hoa trắng, cơ thể trần trụi tắm mình trong thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc. Gemma cầm một bông hoa cạnh mình lên, rất nhiều hình ảnh về thực vật cùng lúc lướt qua trí nhớ cô, nhưng chẳng có cái nào khớp hoàn toàn với bông hoa cô đang cầm. Một loại hoa có năm cánh nhỏ dần hướng ra ngoài, chúng cong đều duyên dáng, trên mỗi cánh hoa có một đường rãnh ở giữa lõm xuống thấy rõ làm cho hai bên phần cánh bồng bềnh thấy rõ, và ở phần đầu của chúng đều hơi cong theo hướng ngược với cả cánh hoa và xoắn lại đôi chút. Thân hoa dài, kiều diễm, đài hoa có màu tối, hơi quá tối theo quan sát của cô. Và quan trọng nhất chính là mùi hương của chúng, một hương vị dịu nhẹ, cảm giác tận hưởng mà hương thơm này đem lại khiến cô nhớ đến thuốc an thần. Có lẽ đây chính là câu trả lời cho sự thoải mái cô đã cảm thấy.
Cô gái kia chưa nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Gemma, đầu cô ta hơi nghiêng về một bên, hai tròng mắt vàng và dẹt lộ rõ nhiều câu hỏi.
Ở hai bắp đùi cô ta hẳn rõ vết chỉ chắp vá.
“Cô là tinh linh cáo đó à?” Nữ y sĩ hỏi.
“Phải.” Miệng người con gái đó không mở, cô ta đang nói thẳng vào tâm trí Gemma.
“Tôi không biết cô muốn gì,” Nữ y sĩ gõ lên đầu mình “Nhưng tốt nhất là đừng tọc mạch trong này, tôi không chắc là mình đủ khả năng đe dọa cô, và dù có đủ thì đó cũng không phải cách để nói chuyện với người vừa cứu mình.” Gemma nói trong khi dùng áo khoác của mình choàng lên bờ vai trần, không có chút hơi ấm nào khi ngón tay cô chạm lên làn da trắng toát, cô ấy thậm chí gầy hơn nhiều khi nhìn ở khoảng cách này, những lóng xương sườn chỉ trực chờ chọc xuyên qua lớp da mỏng tang “Cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ tôn trọng thỏa thuận của chúng ta. Khi toàn bộ chuyện này kết thúc thì cô muốn giết ai?”
Người con gái kia nghiêng đầu vẻ thắc mắc, dường như không chỉ hình dạng cáo linh đã rời khỏi cô gái này mà là cả một phần nào đó ký ức của cô ấy. Cách cô ấy nói chuyện cũng không giống lúc ở trạng thái cáo tám đuôi, không còn quyền lực hay sự phẫn nộ trong từng âm thanh vang tới tâm trí nữ sĩ. Ngược lại, chỉ có sự mềm mại và cảm giác mong muốn sự bao bọc, hệt như những bông hoa này vậy. Mong manh, đẹp đẽ và lạ lùng.
“Cô tên là gì?”
“Tên?”
“Đúng vậy, tên của cô, cách mà người ta gọi cô ấy?”
Lại một quãng im lặng lâu đến vô tận, rồi cái đầu ấy lại nghiêng đi, Gemma nhận được một câu hỏi khác thay vì câu trả lời.
“Rác rưởi có phải là tên không?”
“Không.” Gemma khựng lại, cô nhìn cô gái trước mắt mình, nhìn vào sự khác biệt của mái tóc và cặp sừng, nhìn vào vẻ đẹp trên làn da và đôi môi. Trái tim cô tưởng như sắp vỡ ra với những suy nghĩ trong đầu mình. Rác rưới có phải là tên không? Âm thanh đó vang vọng đối với cô. Nó làm thế giới trong cô chao đảo và tinh thần cô tan vỡ nhanh hơn bất kỳ lúc nào khác.
“Vậy thì mọi rợ?” Gemma lắc đầu, sống mũi cô cay cay… mọi rợ, cô đã nghe thấy từ này cả đời mình bởi đó là cách người ta gọi cô, mọi rợ. Đồ tóc đỏ mọi rợ. Người cô run lên, rồi thì những từ ngữ tiếp theo đi vào tâm trí cô với toàn bộ sự cảnh giác của cô gái kỳ lạ kia, cô ấy sợ hãi, sợ hãi mình sẽ nói sai quá nhiều “Vậy có phải là súc vật?”
“Không, tinh linh cáo ạ, không…” Nữ y sĩ chạm lên hai vai cô ấy cô không ý thức được mình đang run đến thế nào, có một chút lưỡng lự ở cô gái tóc trắng, cô ấy vừa muốn lùi lại, một hành động theo bản năng, vừa muốn giữ yên để tận hưởng cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay của ‘con người’ Chưa có con người nào chạm vào cô ấy lâu thế cả, chưa có con người nào nhẹ nhàng thế.
“Không đó không phải tên của cô, cô không phải mọi rợ, không phải bất kỳ thứ gì mà người ta đã gọi cô cả.” Gemma phát hiện ra mình đang khóc, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người mất kiểm soát cảm xúc thế này, nhưng câu hỏi được đặt ra đầy thản nhiên kia làm cô không thể kìm lại được, những ký ức đen tối mà chính giống loài của cô dành cho dân tộc cô bừng lên sống động như ngọn lửa.
Dân tộc của cô bị xa lánh, bị đánh đập và lăng mạ vì mái tóc của mình. Vì màu đỏ của nó, vì nó giống với một loài quỷ đã từng cư ngụ trên trái đất. Con người ghê sợ cô, dân tộc cô như ghê sợ chính những con quỷ, và nỗi sợ của loài người chính là thứ nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì, chúng làm con người trở nên liều mạng trở nên cay độc, con người dùng nỗi sợ như một món vũ khí, dùng số đông để lấn áp cô và dân tộc của cô.
Cô đã nhìn thấy bạn bè mình bị đánh đập, bị giết hại, cô nhìn thấy những người lớn tuổi trong tộc bị lăng mạ và những người con gái, những người con trai bị bắt làm nô lệ. Con người đã sợ những mái tóc đỏ này dù tất cả những gì mà cô và dân tộc của mình muốn là một cuộc sống thông thường.
Nghĩ tới những điều đó, Gemma không thể tưởng tượng được các tinh linh này đã phải chịu đựng những gì.
“Không đâu, cô không phải thứ họ đặt cho cô, cô không phải những thứ đó...” Gemma nuốt tiếng nức nở lại trong cổ họng, cô cũng đã bị gọi bằng tất cả những từ ngữ đó và tệ hơn, cô không thể quên được “Tên là một chữ cái đại diện cho cô, cho con người cô và mọi vẻ đẹp của cô, tất cả những thứ mà con người đã từng gọi cô không phải tên, và những từ ngữ đó cũng không đại diện cho cô…”
“Tên…” Giọng nói trong đầu cô trở nên nhòe đi theo hàng nước mắt trên đôi gò má gầy “Đặt tên… như mẹ đã đặt ư?”
Và Gemma không thể kìm được tiếng khóc của cô nữa khi cô ghì người bạn mới của mình vào lòng, ôi cô không kìm được nữa, cô khóc và cô hôn lên mái tóc trắng ấy, cô hôn lên hai chiếc sừng bằng toàn bộ sự đồng cảm. Lạy các vị thần đã tạo ra thế giới này, các người đã làm gì với những tạo vật của các người thế? Các người đã làm gì với những đứa con các người tạo ra? Các người thật tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn khi kiến tạo ra sự ngay thẳng trong các tinh linh rồi chà đạp nó bằng sự tồn tại của con người. Phải chăng con người là món đồ chơi yêu thích của các người vì chúng ta cũng tàn độc giống kẻ đã sáng tạo ra mình? Cô hận các vị thần, cô hận con người, cô hận thế giới này, tại sao nó phải giẫm nát và đay nghiến sự tồn tại của những thứ khác biệt? Của những điều mà nó chưa thể giải thích? Tại sao con người không thể cho các chủng tộc khác, hay thâm chí là chính đồng bào của chúng cơ hội để được giải thích sự khác biệt của mình?
“Phải rồi, như mẹ em đã đặt,” Gemma nức nở “Giống như mẹ em đã đặt cho em vậy.”
“Không… nhớ…” Đôi mắt vàng ấy nhìn xuống, tất cả những gì mà nữ tinh linh này có thể nhớ được là những tiếng hét, những lời van xin, những thanh lửa và dây xích sau song sắt. Cô nhớ được việc mình đã bị hành hạ, bị làm nhục bị gọi bằng tất cả những từ ngữ đầy ám ảnh, nhưng cô không nhớ được tên mình. Cơ thể cô đau đớn theo mỗi hình ảnh hiện lại trong tâm trí, tất cả chỉ có đau đớn và nhục nhã.
Gemma cảm nhận được nỗi thống khổ đó trong hai con mắt vàng rực, cô không thể làm gì ngoài dùng sự đồng cảm trong mình mà ôm lấy nữ tinh linh.
Rồi cô chợt nhận ra mình ít nhất có thể làm một điều.
“Hay là để chị đặt cho em một cái tên nhé?”
Nữ tinh linh trở nên nhỏ bé như một người em gái đối với Gemma, và cái cách hai con mắt vàng ấy nhìn lên cô là cảm giác rõ ràng nhất của sự cứu rỗi. Vị y sĩ đưa hai bàn tay lên đôi gò má gầy, lau đi dòng nước mắt bằng sự trìu mến, cô nhìn vào sự ngây thơ và cả những nỗi đau được hằn thành các vết thẹo khắp người em. Em như một bông hoa vậy. Không, đối với Gemma, em là một bông hoa đẹp đẽ và đầy mạnh mẽ.
“Lily, giờ tên em sẽ là Lily, được chứ?”
“Lily…” Đôi môi băng giá ấy mấp máy lần đầu tiên, và hai cánh tay khẳng khiu vòng qua vai Gemma, ôm lấy cô và mái tóc cô, cơ thể Lily thực sự rất lạnh “Lily…” Em liên tục nói “Em thích được là Lily.”
Gemma cũng không ngần ngại san sẻ hơi ấm của cô với Lily, đúng hơn là cô tha thiết được làm em cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình không cô độc, cô ghì chặt em ấy vào lòng hơn nữa.
Song, mọi chuyện của hôm nay chưa kết thúc, mặt đất dưới chân họ lại một lần nữa rung lên, những cánh hoa trắng rơi xuống lả tả xung quanh họ thành một cơn mưa tinh khiết và buồn bã, rất nhanh chóng hình ảnh về cánh đồng hoa đó tan theo các chấn động đang ngày một nhiều hơn. Lily nhìn quanh, cô hoảng hốt đứng dậy rồi kéo Gemma đi.
“Đi, Gemma, đi.” Lily gọi và cả hai bọn họ chạy thẳng về phía trước, chiều không gian tràn ngập hương thơm nứt toạc rồi vỡ ra thành các mảnh gương sáng loáng, mùi tử khí lại bao trùm lấy họ trong khi các sợi xích đang cố định quả cầu gai giữa không trung rung lắc dữ dội. Có nhiều tiếng hét thất thanh đi kèm với cổ ngữ đang vang lên từ phía trong nó, nữ sĩ không thể lờ đi được điều đó, cô níu tay Lily lại.
“Bạn của chị, cô ấy ở trong đó, chúng ta có thể làm gì để giúp cô ấy không?”
Lily chăm chú nhìn vào quả cầu thêm một lúc, gió quật mái tóc trắng bung lên cùng bụi, vầng trán của cô nhăn lại theo đôi mắt vàng, gương mặt tinh anh nhanh chóng chuyển thành những biểu cảm đáng sợ và đầy cảnh giác, Lily chốc chốc lại nhe răng chực cắn thứ gì đó.
“Không,” Nữ tinh linh đáp “Không giúp được… Nhiều ‘con người’ mạnh. Lily không đủ khả năng. Phải chạy.”
Một đợt sóng năng lượng bủng nổ, cổ ngữ vỡ nát thành các dòng điện ma thuật, lóe lên rồi bùng nổ bên dưới lớp xích.
“Không được, Lily, người trong đó là bạn chị, chị không thể bỏ cô ấy lại.”
Đôi mắt vàng hết nhìn quả cầu rồi lại nhìn vào cô gái tóc đỏ, trong ý thức của Lily bạn bè là thứ kỳ lạ, cô ấy không biết bạn bè là gì, tại sao bạn bè lại quan trọng hơn cả mạng sống? Rồi câu hỏi tiếp theo đến với sự nhận thức ngây ngô ấy, Lily và Gemma có phải bạn bè không? Những hạt ký ức nhỏ giọt của dạng cáo tám đuôi chảy vào trong suy nghĩ cô gái, Gemma đã mạo hiểm mọi thứ để đặt cược vào việc cứu cô. Không giống với con người mà cô biết từ khi sinh ra tới giờ, Gemma là bạn của cô. Và bạn của Gemma cũng là bạn của Lily.
“Đi theo Lily.”
Lily kéo Gemma đi, trái ngược với hình ảnh cơ thể tiều tụy, từng cử động của cô gái tinh linh đều vô cùng linh hoạt, bọn họ theo chân nhau lách mình qua các con mắt không gian mở rộng giữa đường, cúi người xuống các công trình sụp đổ, bước thật cẩn thận trên nền gạch nát. Ban đầu Lily có ý định rời hoàn toàn khỏi thành phố chết, cô không biết tại sao nhưng bản năng của cô nói rằng đó là phương án duy nhất, song giờ thì mọi chuyện đã khác.
Vừa chạy, Lily vừa đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cô tìm kiếm một cột mốc, một cái gợn mà sẽ làm dao động tầng mây mù bao trùm trí nhớ cô.
Sóng năng lượng lại nổ sau lưng họ, mọi thứ rung chuyển mạnh hơn cả trước. Liliy có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh đến đáng sợ từ bên trong đó, cụ thể là ba lõi ma thuật, có một cái yếu hơn hai cái còn lại, song có vẻ chính cái lõi yếu ớt đó đang chống lại sự ảnh hưởng từ hai sức mạnh kia. Lily không hiểu điều đó có nghĩa là gì, cô cũng không có thời gian. Nên đôi chân mảnh dẻ tiếp tục bước nhanh hơn và đôi mắt thì tập trung hơn vào các dấu hiệu vô hình.
Rồi thì cuối cùng Lily cũng thấy nó, cả bản năng lẫn ký ức trong cô đồng loạt nháy lên khi nàng tinh linh nhìn vào tàn tích Horizon, tòa tháp được xây dựng bằng xương máu của dân tộc cô.
Gemma bám sát theo nữ tinh linh, đúng hơn thì cô đang phải rất cố gắng để theo kịp tốc độ mà cơ thể khẳng khiu ấy có thể đạt được, một sự nhanh nhẹn uyển chuyển quá đỗi đẹp đẽ.
“Chờ ở xa.” Lily nói với Gemma.
Không để nhắc lại lần hai, Gemma nép mình vào xác của một tòa nhà khác.
Khi thấy rằng cô gái tóc đỏ đã ở vị trí an toàn, Lily mới cầm một mảnh vỡ lên, nó có một độ phẳng hoàn hảo so với bất kỳ mảnh vỡ nào Gemma từng nhìn thấy, rồi không chần chừ, Lily đâm mảnh vỡ vào ngực mình. Tim Gemma dừng lại một nhịp. Năng lượng trào khỏi cơ thể khẳng khiu ấy, giống như mái tóc và cả loài hoa mang tên Lily, dòng năng lượng ấy mang một màu trắng tinh khiết, vòng ma pháp trận tự động thành hình bên dưới đôi chân trần. Lily quay lại, nhìn vào quả cầu kim loại, hai con mắt vàng đã chuyển thành màu tuyết, đôi môi mỏng bắt đầu lẩm bẩm cổ ngữ.
Dòng ma thuật trắng kia chuyển mình, tất cả các năng lượng đang thoát ra khỏi vết thương ở lồng ngực đồng nhất lại thành một hình khối khổng lồ mà Gemma đoán là hình dạng ban đầu của tòa tháp kia, nữ sĩ không thể không trầm trồ trước sự vĩ đại của nó dù chỉ là ảnh ảo. Các ô cửa sổ rộng lớn, những hoa văn tinh xảo và các bức tranh kính xuất hiện theo bố cục đầy chuẩn xác, một định nghĩa về sự hùng vĩ. Từng tầng một của tòa tháp thành hình trong phút chốc mặc cho các vụ nổ ma thuật đang làm rung động không gian. Rồi thứ thành hình cuối cùng là mặt đồng hồ gô tích với kim giờ và giây được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, sẽ nói không ngoa khi thứ cô đang nhìn thấy được gọi là đỉnh cao của nghệ thuật và kiến trúc.
Hai cái kim khổng lồ bắt đầu chuyển động, chúng lướt qua các mặt số rồi đồng loạt ngừng lại ở số ba, lúc này thì kim giây mới được định hình, nhưng nó không chỉ vào số mười hai mà là số bốn.
Gemma không hiểu được sức mạnh này, nhưng cô có thể cảm thấy được các đợt sóng năng lượng đang quật lên mọi thứ xung quanh mình, ở rất xa về hướng trung tâm thành phố kia, quả cầu kim loại đang vỡ dần các dây xích của nó, cứ mỗi dây xích bung ra là đại diện cho một ổ khóa cấm tự bị bẻ gãy. Từng sợi xích đều gồng lên theo những đợt công kích từ phía trong, chúng níu lấy nhau, hấp thụ lực rồi gia cố chính mình. Gemma không biết quá trình đó đang diễn ra, cô chỉ biết mọi khớp nối đang mất đi sức mạnh của chúng.
Kim giây đã bắt đầu di chuyển.
Mười giây nữa đã trôi qua trên chiếc đồng hồ năng lượng.
Nhiều xích hơn đã vỡ.
Gemma giờ đã hiểu tại sao Lily lại nói là nhiều con người khi cô ấy nhìn vào quả cầu, ở khoảng cách này và qua cả lớp phong ấn kia cô có thể nhận thức thấy ba nguồn năng lượng đang bùng nổ, chúng đối chọi lẫn nhau, tranh nhau kiểm quyền kiểm soát sợi xích trung tâm có vai trò kiểm soát toàn bộ sức mạnh.
Câu hỏi mới xuất hiện, tại sao lại là ba?
Rồi thì đợt bùng nổ tiếp theo cũng xảy ra, thổi bay gần như toàn bộ mọi thứ ở bán kính năm mươi mét xung quanh quả cầu thành bụi và bình địa. Nhiều con mắt không gian cũng đã đóng lại sau khi sợi xích nối nó với cục kim loại gai bị vỡ nát.
Nguồn năng lượng yếu nhất đang dần bị lấn át.
Gemma có cảm giác không lành về chuyện này.
Phóng tầm mắt của mình ra xa nhất có thể khi nhiều vật cản đã bị loại bỏ, cô nhận ra thêm rằng các sợi xích đang đổi màu theo màu của cổ ngữ. Màu xanh đang được chuyển thành đen.
Nhưng trước khi toàn bộ sắc xanh ấy bị biến đổi, tiếng chuông đồng hồ bất chợt vang lên, Gemma nhìn sang Lily, cả ba kim đang dừng lại ở số ba và một đợt sóng năng lượng lớn hơn tất cả các đợt ban nãy bùng lên từ phía nữ tinh linh, nhưng thay vì thổi bay tất cả mọi thứ, không gian xung quanh họ bất chợt tràn ngập cảm giác thư thả và dễ chịu, mọi sự ảnh hưởng của ô uế đều biến mất và tất cả ma thuật quanh những sợi xích đồng loạt trở lại thành xanh. Hai trong ba nguồn năng lượng cũng lập tức biến mất, toàn bộ các con mắt không gian đóng lại và mọi dấu hiệu của cơn bão ma pháp tan thành hư vô.
Gemma lập tức lao ra ngoài, Lily nhìn cô bằng một đôi mắt biết cười.
Nữ y sĩ muốn ôm lấy người bạn mới thêm một lần nữa, song mảnh kim loại ở ngực cô ấy là một mối lo ngại. Lily thì dường như không quan tâm đến điều đó, ngược lại cô còn ấn thật mảnh mảnh vỡ đó vào lồng ngực mình, theo y học thông thường thì Gemma đã mất đi Lily. Nhưng khoa học của con người và tinh linh có lẽ không hoàn toàn giống nhau, mảnh vỡ đó đi sâu hơn vào cơ thể tiều tụy ấy rồi hòa vào làm một với Lily. Vết thương khép miệng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì Gemma mới ôm Lily, cô ghì người em gái mới của mình vào lòng
“Em giỏi quá Lily, và mạnh khủng khiếp!”
Lily đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Họ quay trở lại phía trung tâm, Lily háo hức được gặp người mà Gemma gọi là bạn. Nhưng khi tới giữa khoảng đất trống bằng phẳng ấy và nhìn thấy Eliza đang đứng thẳng trong ánh sáng mặt trời, đôi mắt vàng của Lily tối sầm lại, mọi giác quan của cô co rúm trong sợ hãi và cả cơ thể cô sụp xuống, run rẩy. Gemma đỡ lấy dáng người khẳng khiu, lo lắng hỏi:
“Em ổn chứ, chị có thể cõng em nếu em đuối sức.”
“Không… mệt.” Nữ tinh linh lắp bắp “Sợ...” Lily chỉ vào cô gái đang nhìn về hướng chân trời “Hỗn mang.”
***
0 Bình luận