Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XVII: Nhà Giả Kim Và Nữ Y Sĩ

0 Bình luận - Độ dài: 6,253 từ - Cập nhật:

   Bị thúc giục bởi sự lo lắng, Marvelous đang tức tốc quay trở về Thành Phố Chết. Việc Eliza bất ngờ bước ra từ hư vô với những biểu hiện kỳ lạ đã làm nổ tung tất cả những mối bận tâm mà người con trai này kìm nén kể từ Nữ Hoàng Phù Thủy tham gia vào vấn đề này. Cũng giống như người bạn của mình khi đó, tất cả những gì anh muốn là ngay lập tức quay trở về. Nhưng anh hiểu rằng bọn họ sẽ không đạt được bất kỳ kết quả gì nếu như cả hai đều coi những người phụ nữ bên cạnh họ chỉ là những cánh hoa cần được bảo vệ. Gemma và Eliza không phải hai cô bé mười bốn mười lăm tuổi, bọn họ đều đã trải qua chiến tranh, đều là những người đã cùng đám con trai các anh oanh tạc mặt trận phía bắc. 

   Nói thế nào thì Gemma của anh vẫn là một chiến binh cừ khôi, nhưng tin tưởng là một chuyện, còn lo lắng là chuyện khác. Bởi họ không chỉ còn là những người đồng đội, họ là những kẻ dính phải cái chữ yêu nghiệt ngã.

   Tiếp tục bứt tốc với đôi giày da bụi bặm, Marvelous lướt qua những nơi mà chỉ chừng một ngày trước anh đã qua. Vậy mà mọi thứ xung quanh có vẻ hơi khác với trí nhớ của anh, tất cả đều có vẻ ‘lớn hơn’. Dường như những bụi cây, những tán lá đều phát triển khá nhanh trong thời gian ngắn vừa qua. Đây có thể là tác động của các dòng ma thuật bất ổn định xung quanh khu vực này.

   Lá cây xào xạc, các bụi cỏ rùng mình theo điệu cười của gió, toàn bộ không gian đều không có tiếng động gì ngoài đế giày đạp lên đất. Và là một người đã dùng sự im lặng và yên bình như một chiếc áo choàng để che đi những đường đạn cả đời mình, vị giả kim sư không tốn nhiều công sức để nhận ra sự bất thường trong tiếng gió đùa. Cảm tưởng như mọi chuyển động xung quanh anh đều mang ý giễu cợt, giễu cợt một cái chết chóng vánh và một mạng sống vô ích.

   Sự cảnh giác lần tới những đầu ngón tay dài của nhà giả kim, anh với lấy khẩu súng bên đai lưng mình.

   Nhưng đã quá muộn. Một cơn đau từ đâu đục lên người anh mà không báo trước, xương phía trên cẳng tay anh nát bấy và khẩu súng ổ xoay rơi xuống đất. Anh nghĩ rằng mình vừa bị bắn bởi một nòng súng bắn tỉa, vậy mà thứ nhô ra khỏi thịt anh lại là một mũi nhọn to quá khổ, mũi xoắn tít như phần vỏ của một cái vỏ ốc.

   Lực truyền vào cơ thể anh trước vài giây rồi mới đến cơn đau, cảm giác tựa như bị đập bởi một cây búa tạ nặng hàng tấn, bước chân anh sụn xuống, lảo đảo dù cho adrenalin đang bùng lên trong người anh, anh mất thăng bằng và quán tính ném anh đi. Tất cả những gì Marvelous có thể làm là gắng sức tiếp đất bằng phần thân bên trái.

   Mặt áp lên nền đất, anh nghiền nát một quả bóng nhỏ giữa lòng bàn tay mình và trong tích tắc, khói bung lên mù mịt. Răng anh nghiến lại, cắn vỡ một khối cầu nhỏ bằng hạt đậu nằm tại chỗ chiếc răng hàm vỡ, một túi khí nở ra trong miệng anh.

   Không có nhiều thời gian để đặt câu hỏi cho những điều này, với đôi mắt nhắm chặt vị giả kim sư đưa tay trái xuống tìm cái xi lanh bên trong cái áo choàng của mình, cầm mũi kim chứa chất lỏng màu lục trên tay, anh cắm mạnh nó vào phía trên cái lỗ bên cạnh cổ, chỉ thiếu chút nữa là anh sẽ ngất đi vì mất máu, nhưng thứ nước màu xanh kia đã kịp phát huy tác dụng, một lớp màng canxi ôm lấy phần nứt vỡ của xương anh, các mạch máu đứt vươn về phía nhau, quấn chặt lấy phần còn lại trước khi các mô da hình thành xung quanh vết thương. Anh cần được chữa trị càng sớm càng tốt, nhưng cho tới lúc đó, huyết thanh làm từ các tế bào của Alex sẽ giữ cho cơ thể anh không trở thành một nắm xương vụn.  

   Rút ngược ngọn giáo ra, người thanh niên ném trả nó vào làn khói.

   Marvelous đã đủ khả năng đứng dậy, anh nhổ cái túi khí trong miệng ra để đeo chiếc mặt nạ kim loại chuyên dụng lên, từ từ cảm nhận chất kích thích cùng thuốc giảm đau hòa vào với dòng adrenalin, ấn tượng của anh về vết thương gần như chỉ còn là một cái gì đó mờ mờ, toàn bộ cánh tay phải trở nên tê dại.

   Marvelous bĩnh tĩnh quan sát làn khói, khẩu Ebony sẵn sàng trong bàn tay lành lặn.

   Chuyển động đầu tiên tới từ bên phải, một cái bóng cao lớn lướt qua đám mây cay dày đặc rồi áp sát tay súng, anh biết hắn sẽ làm thế, vì nếu là anh thì anh cũng sẽ chọn tấn công vào hướng mà địch yếu. Cái nòng dài của khẩu súng được luồn xuống dưới bắp tay phải và anh nhả liền ba phát đạn vào khoảng không khí đang bị xáo trộn. Những mảnh bạc rít lên đầy bạo lực, chúng cứa vào làn khói rồi vang lên cái Keng khi chạm tới kẻ lạ mặt.

   Cũng không phải dễ để tìm được một thứ kim loại đủ khả năng chặn được đạn của anh.

   Dắt súng vào bao ở bên hông, Marvelous tiếp tục ném những quả bom mù ra bốn hướng, kèm với đó là những vật gây nổ nhằm đánh lạc hướng, đồng thời gây sát thương nếu anh đủ may mắn.

   Vị trí của kẻ địch là một thông tin đặc biệt quan trọng đối với các xạ thủ, đối thủ của anh không hẳn là một xạ thủ, nhưng với khả năng ném mũi giáo đó như thế thì việc vô hiệu hóa tầm nhìn của hắn cũng sẽ không thừa thãi gì. Bản thân anh cũng chịu một phần bất lợi trong chiến thuật này, đó là nếu như anh không đồng thời là một nhà giả kim xuất sắc.

   Các hạt khói cay va lên chiếc áo choàng da, có những hạt sẽ chỉ đơn giản là bay theo cơn gió đang giao động xung quanh, và có những hạt sẽ di chuyển bởi kẻ còn lại cùng tồn tại trong màn khói.

   Chỉ súng vào khoảng không mù mịt, Marvelous siết cò, kim hỏa đánh thành những tiếng vang uy lực trước khi ba viên đạn nén phóng ra, xuyên qua mà không khí đen kịt, những viên đạn đục thẳng lên bộ giáp kim loại kia, keng, keng và bụp. Ba viên đạn bắn vào cùng một vị trí độ chính xác tính bằng mili mét.

   Không sở hữu cho mình các giác quan nhạy bén sánh ngang với á thần, không có một cơ thể đủ khả năng chịu đựng mọi loại tổn thương, Marvelous chỉ đơn giản là một con người, một con người bước vào cuộc chiến của một lũ quái vật, để tồn tại ở đây anh bắt buộc phải trở thành một giả kim sư xuất sắc nhất mà mình có thể nếu không muốn trở thành một gánh nặng. Hoặc một vệt máu trên nền đất.

   Anh đã dùng phần lớn thời gian của mình để liên tục sáng chế ra những công cụ, những vũ khí có thể xuyên thủng da thịt mà cứng hơn cả sắt thép. Bên cạnh hai khẩu súng đem đến cho anh danh hiệu thiện xạ, chiếc áo choàng anh đang mang cũng là lý do anh có thể vững bước tới giờ. Tự tay anh đã tạo ra lớp vải này, tự tay anh đã khắc lên nó các phương trình, thiết kế từng đường kẻ và tạo ra các chức năng. Nếu không hiểu rõ về giả kim thuật, bất kỳ ai cũng có thể nhầm cái áo đen đơn giản của anh với một công cụ ma thuật, bởi ngoài việc bảo vệ cho cơ thể con người dễ bị tổn thương, chiếc áo này còn phản ứng với làn khói đen xung quanh anh, cho phép anh nhận diện được vị trí của bất kỳ vật gì mà làn khói chạm tới.

   Có lẽ khoa học cũng là một loại ma thuật, ma thuật cấu lên từ trí não, những con số và phương trình.

   Nếu có chiều cao chính xác của kẻ đã tấn công mình Marvelous sẽ không tốn nhiều công sức để đục thẳng một lỗ trên hộp sọ của hắn, nhưng tất cả những gì anh biết là vị trí của hắn, ba phát đạn vừa rồi khả năng cao đã đi xuyên qua ngực hắn hoặc bụng, nếu hắn lớn hơn anh nghĩ.

   Rồi không khí lại một lần nữa chuyển động, một thứ gì đó đang đâm vào màn khói. Anh lách mình khỏi đường bay của ngọn giáo, anh không nhìn thấy nó, anh chỉ biết rằng mình chỉ cách cái chết vài mili mét. Anh tiếp tục bắn trả và ném thêm chất nổ. Mặt đất lại rung lên, nhưng số đạn kia không chạm tới thứ gì cả và anh đoán rằng số chất nổ cũng vậy.

   Trên hết, chiếc áo choàng đang thông báo về một sự hiện diện ở hướng ngược lại hướng mà ngọn giáo vừa bay qua.

   Anh quay lại vừa kịp lúc để cảm nhận nắm tay kim loại lổn nhổn gai nhọn in dấu lên má phải mình, anh bị hất thẳng về sau, toàn bộ cơ thể anh có vẻ như đã tắt ngấm đi sau cú đấm ấy, chiếc mặt nạ của anh lõm xuống có nghĩa là lực của nắm đấm đó tương đương với một thanh thép bay với tốc độ của một vụ nổ. Sẽ là may mắn nếu xương quai hàm của anh chưa thành từng mảnh một. Năm cái răng rơi khỏi miệng anh dường như là quá ít.

   Cơn đau nghiền nát sự tập trung của anh.

   Sức lực đang rỉ khỏi người anh, đỏ thẫm nền đất.  

   Thêm một liều giảm đau và hồi phục nữa được đưa vào máu, giờ thì toàn bộ cơ thể anh đều trở nên ì ạch như chính làn khói này, mọi thứ đều chậm chạp và không thể cảm thấy được gì.

   Anh đã chỉ có một cơ hội khi đó, bỏ chạy không phải là lựa chọn khi mà làn khói này sẽ không cho anh đủ thời gian để cắt đuôi hắn, anh đã chỉ có một cơ hội khi bóp cò lần cuối cùng. Việc phán đoán sai độ dày của kim loại đã để lại hậu quả khôn lường.

   Một xi lanh nữa cắm xuống để thúc giục những mảnh xương trở nên rắn chắc hơn, nhưng càng nhiều xi lanh anh sẽ càng nhanh chóng mất khả năng điều khiển cơ thể của mình, những đường ven xanh đã bắt đầu nổi lên ở cổ anh, anh cảm nhận được sức nóng bên dưới làn da mình, sức nóng của hóa chất trộn cùng các tế bào ma thuật.

   “Lối chiến đấu của anh vẫn thật đặc trưng, Marvelous.” Lancelot bước ra khỏi đám mây đen, “Chà, tên anh nghe vẫn hân hoan như ngày nào.”

   Bộ giáp đen kia bước tới trước mặt người thanh niên, nếu không vì những ống tiêm anh đã cắm vào người thì vị giả kim sư sẽ chẳng bao giờ tin vào thứ mà anh ta đang nghĩ đến.

   “Một xạ thủ nhưng lại chiến đấu trong bom khói,” Giọng điệu trong trẻo kia phá lên cười, “Một lối đánh rất hợp với những kẻ hèn hạ bẩn thỉu.”

   Kẻ mặc giáp xoa lên ngực, trên phần ức của bộ giáp là một vết lõm lớn, cái lỗ sâu tới nỗi mà khói đen đang di chuyển qua nó. Marvelous không tính sai độ giày của kim loại, điều anh tính sai là anh tưởng rằng đối thủ có thể chết.

   “Với tất cả những gì anh đã làm thì tôi chỉ có thể nói anh là một kẻ bẩn thỉu và tàn nhẫn Marvelous ạ.” Gã tiếp tục “Việc để anh, Alex cùng Gemma sống sót là sai lầm lớn nhất mà Nữ Vương Athena đã mắc phải, đáng ra Người cần phải giết chết tất cả các anh ngay khi cơ hội đầu tiên xuất hiện. Nhưng Người lại chấp nhận thỏa thuận với những kẻ bội ước. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm đó Marvelous, tôi sẽ không để cho anh có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi đây. Kẻ phản bội.” Lancelot đâm thẳng ngọn giáo vào cổ tay trái của gã xạ thủ, ổ đạn trong trong tay anh rơi xuống, máu phủ lên nó. Anh đã có thể kích nổ nó để tìm một cơ hội và bỏ chạy. “Không, Marvelous. Sẽ không có màn trốn thoát kịch tính nào cả, cũng sẽ không có ai cứu được anh. Anh sẽ chết, ngay tại đây và ngay bây giờ.”

   Ngọn giáo cử động, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời vụt qua trước mắt anh.

   Anh sẽ chết.

   Ngọn giáo đâm xuống, nhưng thay vì cắm xuyên qua đầu anh thì nó lại chọc vào phần xương quay xanh đã gần như nát bấy sau đòn tấn công đầu tiên. Một cái lỗ gàn như tách rời cánh tay Marvelous khỏi cơ thể anh, xương và thịt trộn vào cùng cơ với máu tạo thành một cảnh tượng hết sức tàn nhẫn. Mặc dù Marvelous đang đau đớn khôn cùng nhưng Lancelot không chủ ý làm thế, và điều đó làm gã bất giác lo lắng. Marvelous khẳng định mối bận tâm của hắn bằng cách nắm lấy mũi giáo đâm xuyên qua người mình bằng cánh tay lành lặn, giữ chặt lấy nó trong tay bằng sức mạnh của kẻ bị dồn vào chân tường.

   Có gì đó không đúng ở đây.

   Lancelot gồng mình, kéo mũi kim loại ra.

   “Nào nhóc, Alex vẫn ‘sống’ sau khi anh làm trò này, còn nhóc thì sao kẻ bất tử, nhóc sẽ ‘sống’ chứ?”

   Tia điện lóe lên giữa năm ngón tay đang siết chặt, máu xung quanh Marvelous sôi lên và trông một mili giây, Lancelot tưởng như nhìn thấy cây giáo của mình bị phân ra thành hàng nghìn mảnh rồi lại hợp làm một.

   Và ngay sau đó một luồng điện khác phóng ra từ cánh tay bị thương của nhà giả kim, mặt đất xung quanh họ rung lên dữ đội và một loạt các cột đá đâm thẳng lên từ mặt đất, nhắm tới kẻ mặc giáp. Hắn đánh bay cột đá đầu tiên, đập vỡ cột thứ hai nhưng bị hất văng ra bởi cột thứ ba, Marvelous nhìn hắn, khóe miệng nhoẻn cười. Luồng điện tiếp tục chạy, giữa làn khói đen kịt mù mịt, một loạt những tia sáng lóe lên, chia không gian thành các hình tròn lồng vào nhau cùng vô số các đường kẻ, đường gạch.

   Gã mặc giáp chuyển sang tư thế chiến đấu tay không như những võ sĩ của các sàn đấu ngầm, hắn thủ thế và cong tay đấm nát các cột đá đang lao tới, cô gắng để rút ngắn khoảng cách với Marvelous, nhưng mỗi khi hắn tiến được một bước thì lại bị đẩy lùi về hai bước. Hắn không hiểu, giả kim thuật không phải ma thuật thánh thần gì, giả kim chỉ là một công cụ để rèn và chế tác kim loại, việc điều khiển mặt đất theo ý nghĩ là một điều viển vông. Một điều phản khoa học.  

   Trong khi các cột đá vẫn liên tục đập tới từ mọi hướng, nền đất dưới chân Lancelot trồi lên, gã lập tức nhảy đi, nhưng đất mẹ vươn tay lên túm lấy gã, rồi sau đó cát từ đâu dâng lên như nước và giữ chặt lấy cơ thể gã.

   “Sao anh không thể chết đi hả Marvelous?” Lancelot ngừng chống lại các cột đá, hắn đứng thẳng người và vươn tay về phía trước, những cột đá đâm sầm vào hắn làm rung chuyển cả mặt đất, lớp áo giáp dù có cứng cáp đến mấy thì cũng không thể chịu được sức ép từ mọi hướng, nhưng hắn vẫn đứng đó, tập trung hết khả năng của mình để cảm nhận mối liên kết vô hình của bản thân với ngọn giáo.

   Rồi hắn nắm tay lại.

   Nhưng không có gì xảy ra cả, hắn không thể dịch chuyển bản thân tới vũ khí.

   “Vậy là cùng cơ chế với cây lưỡi hái của Alex,” Marvelous nói với tiếng cười vang lên sau chiếc mặt nạ hỏng, thuốc giảm đau đang tác động lên tâm trí anh. Nó làm đầu óc anh bay bổng. “Không phải lần đầu tiên anh mày thấy ma pháp dịch chuyển, Lancelot.” Tiếng cười của anh lớn hơn “Thật trớ trêu, anh không biết làm thế nào mà nhóc ở đây, nhưng bất tử và dịch chuyển ư? Nhóc đang học theo Alex đấy à?”

   Ba cột đá ập đến từ ba hướng đập thật mạnh lên bộ giáp kim loại, không thể phá hỏng bộ giáp nhưng việc cảm thấy choáng váng là không tránh khỏi, sau đó cát tụ lại thành các mũi nhọn, luồn qua những khe giáp hở, thứ mà gần như không có trên Lancelot rồi đâm xuyên qua cơ thể ấy. Các mũi cát tiếp tục xâm nhập vào vết thương mới, bóp ngẽn các mạch máu và nội tạng.

   “Anh đã đánh nhau với Alex cả đời mình, Lancelot. Đúng là hắn ta vẫn nhường anh, nhưng thử nghĩ xem nhóc con, tại sao anh vẫn thắng ngay cả khi cậu ta ‘say’?”

   Đau không phải là từ chính xác để miêu tả nhừng gì ma Lancelot cảm thấy, mà phải là cát. Toàn bộ cơ thể hắn là cát, ùn đọng, nặng nề.

   “Vì anh biết được định nghĩa của ‘cái chết’, nhóc ạ.”

   Lancelot bị chôn vùi vào trong cát, cái chóp vương miện là thứ duy nhất thể hiện rằng nơi đó từng có người.

   “Chúc mừng anh, Marvelous,” Giọng nói trầm ấm ấy lại bất chợt cất lên, “Anh đã biết về ‘chết’,  vậy giờ thì anh sẽ hiểu thế nào là ‘chết’”chỉ có điều lần này nó phát ra từ sau lưng Marvelous.

   Ở phía bên kia hai mắt kính tròn của chiếc mặt nạ kim loại hiện lên sừng sững một người con trai cao gầy, cơ thể cậu ta ta săn chắc với những lóng cơ căng lên theo từng chuyển động, làn da cậu trắng ngần khác biệt hoàn toàn với phần đông các tộc người khác, cậu làm người ta nghĩ tới các chùm dây kim loại được bện chặt vào nhau bên dưới những con hình nộm chiến binh tự động đầy kiêu hãnh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Quần Đảo Sương Mù. Điều khác biệt duy nhất ở đây là anh không mặc quân phục và mái tóc xanh của anh đang tung bay trên vai anh, hòa lẫn với màu trời vắng mây.

   Cậu dành ra thêm một giây dài nữa trước khi hạ nắm tay đang siết chặt xuống.

   Nhanh, mạnh, tàn bạo và dứt khoát.

   Bàn tay kim loại lạnh lùng dập nát chiếc mặt nạ và mọi thứ bên dưới nó.

   …

   “Chị Gemma, cẩn thận.” Lily nắm lấy cổ con quái vật di dạng bằng bàn tay xương xẩu của mình, cô nâng nó lên tựa như nâng một hình nộm bông rồi đập thật mạnh nó vào tường. Sinh vật nửa sống nửa chết với cơ thể thối rữa bất động hoàn toàn, nhưng để cho chắc thì người con gái vẫn bóp vỡ cổ họng nó rồi mới quẳng sang một bên.

   “Cảm ơn em Lily.” Gemma vừa nói vừa rút con dao găm quá khổ của mình khỏi miệng của một xác sống khác.

   “Chúng đến tiếp kìa, em sẽ lo đằng sau chị.”

   Và họ lại lao vào địch, lấy thế chủ động. Gemma nhảy múa trong ánh sáng mập mờ của hành lang tồi tàn với hai con dao găm ở hai tay, cô dễ dàng né khòi những cú vung tay, gạt đi những cú đớp từ các hàm răng bốc mùi bằng dao rồi ấn mạnh lưỡi kim loại vào họng, trán hoặc đôi khi là rạch đứt lìa cơ thể các sinh vật mất trí kia.

   Lily thì hành động đơn giản hơn, bằng sức mạnh thể chất vượt trội của mình cô tung những cú đấm đầy uy lực vào những tấm thân nhầy nhụa. Cô dễ dàng nghiền nát xương sọ, các dẻ sường rồi bẻ gặp các khớp trên người đối thủ trước khi rút xương ức từ chúng ra để đâm xuyên qua hốc mắt chúng.

   Không mất đến năm phút để bọn họ giải quyết xong vấn đề của mình.

   “Đợt thứ ba rồi.” Người con gái có mái tóc trắng hỏi.

   Đã hai ngày đã trôi qua kể từ khi Eliza biến mất, khả năng sử dụng ngôn ngữ của nàng cáo Lily đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

   “Chị không nghĩ rằng bọn chúng sẽ hết, nơi này nồng nặc mùi xác chết nên việc có xác sống và các sinh vật ăn xác ở đây nhiều như vậy cũng không có gì là lạ.”

   Cho đến giờ mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng mà Gemma cũng chỉ muốn thở dài, bắt đầu từ việc Nữ Hoàng Phù Thủy thức tỉnh trong lúc Eliza yếu nhất, kế đó là cách mà người bạn cô yêu thương nhất đứng đó, mùi tử thi nồng nặc trong ma thuật của cô ấy. Rồi Lily, một tinh linh đã nhìn thấy vô số thứ trên đời lại gọi cô ấy bằng hai chữ mà người ta sợ nhất toàn cõi Volos này: “Hỗn Mang”.

   Hiện thì cô và Lily đang lần theo tàn dư năng lượng của Eliza. Tinh linh cáo nói rằng mọi ma thuật đều để lại dấu vết dù đó có là cắt xuyên qua các thế giới, những dấu vết mà chỉ các tinh linh mới có thể nhìn thấy. Và tạm thơi, họ đang bị kẹt trong tòa lâu đài nồng nặc mùi tang tóc này, mọi ngóc ngách họ đi qua đều có xác chết ở đủ mọi độ tuổi và mọi trạng thái. Những cái xác nhỏ bé bị xé toạc, những cơ thể trường thành bị bóc tách đến từng thớ cơ, mảng thịt. Dường như tất cả những gì đen tối nhất của chiến tranh đều được đưa đến đây.

   Điều quan trọng hơn cả là hành lang trước mặt họ không hề kết thúc dù họ có rẽ về hướng nào đi chăng nữa.

   “Có vẻ em đưa chúng ta vào bẫy rồi.” Lily nói.

   Một tòa lâu đài cổ kính nằm giữa rừng, không có cách nào để miêu tả nơi này ngoài hai chữ ‘cạm bẫy’ nhưng họ cũng không có lựa chọn nào khác khi đứng trước cái mái vòm đá ấy, ngoài việc những bậc thềm kia đang mời gọi bước chân hai nhà lữ hành, thì Lily cũng khẳng định rằng dấu vết năng lượng của Eliza dẫn tới đây, không phải là phía sau tòa lâu đài mà là đi vào bên trong nó.

   “Không sao mà, chúng ta buộc phải vào đây thôi” Gemma đáp, cô không phiền lòng với việc này, đúng hơn thì sẽ không thể tránh được việc bước vào một hay hai nơi sẽ làm họ chậm lại. Vấn đề quan trọng là họ giải được câu đố về hành lang vô tận này và rời khỏi đây càng sớm thì càng tốt. “Ma thuật của em thế nào?”

   Lily đưa tay lên, cổ tay áo sơ mi trắng được kéo đến tận khuỷu.

   “Em vẫn chưa thể sử dụng được.” Sau khi trợ giúp Eliza tại Thành Phố Chết, Lily đã cạn kiệt năng lượng, cô sẽ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi để hồi phục lại chúng cẩn thận. Điều mà bọn họ không có thời gian để thực hiện, vì dấu vết ma thuật mà các tinh linh nhìn thấy cũng sẽ chỉ tồn tại nhiếu nhất là mười bốn ngày. Họ không có thời gian cho nghỉ ngơi khi mà không biết được Eliza cách họ xa chừng nào.

   “Chị Gemma, phía trước có người.” Lily bất chợt nói “Rất mạnh.”

   Gemma nhướng mày, có lẽ đây là tấm vé để họ rời khỏi đây.

   Từ trong bóng tối trước mặt, một người con trai bước ra, tóc đen, mắt đen, đại kiếm đeo sau lưng và dáng người hơi thấp.

   Phiên bản nhỏ hơn và hoang dã hơn của Alex, Hamartolos [note55631]

   “Ham?” Gemma bước tới trong khi hỏi, ra hiệu cho Lily cảnh giác “Sẽ rất là ‘vô tình’ nếu cậu cũng ở đây đấy.”

   “Chị vẫn đa nghi như vậy Gemma, nhưng tôi cũng bị kẹt ở đây thôi.” Hamatorlos cũng lại gần.

   “Ồ, vậy Katheryne đâu?”

   “Cô ấy vẫn ở lại Ngoại Giới.”

   “Vậy à? Thực sự là cô ấy không ở cùng cậu?”

   “Chắc chắn mà.”

   “Tôi bày tỏ sự qua…”

   Hamartalos bất ngờ di chuyển giữa câu nói của nữ y sĩ, cậu ta rút ngắn khoảng cách với cô chỉ bằng một bước nhảy dài và bàn tay siết chặt cây đại kiếm, nhắm tới cổ họng cô gái.

   Nhưng Gemma nhanh hơn, cô nhanh hơn rất nhiều và con dao găm trong tay cũng nhanh như vậy, chỉ trong tích tắc ở khoảng cách không hơn một mét đó, cô lách mình khỏi mũi kim loại dễ như đang nhảy một điệu nhạc mà mình đã quen rồi đâm một đường ngọt lịm vào giữa hai lóng xương ức của cậu. Hamatarlos bất ngờ, thanh kiếm rơi khỏi tay cậu, cậu phải vịn lên người cô gái để đứng. Cô lạnh lùng đẩy cậu ta ra, để cậu ngã gục xuống nền đất. Gương mặt trắng bệch dần chuyển thành màu xanh, mái tóc đen biến mất và chân của kẻ giả mạo quay về chiều dài ban đầu. Tên dị hình nằm trên sàn, nhìn lên, hai tay giữ chặt vết thương. Hắn sẽ chết nhanh thôi.

   “Tại sao… Cô biết?”

   Gemma không phản ứng với đòn tấn công, cô chủ động chờ đợi nó để phản công, người ta sẽ không làm thế nếu không chắc chắn kẻ trước mặt mình là địch.

   “Gọi là trực giác phụ nữ đi.” Nữ y sĩ đáp lại và mắt kẻ dị hình trắng bệch, hắn đã chết, nhanh và đơn giản.

   “Một dị hình,” Lily lên tiếng khi lại gần và nhìn xuống “Đã rất lâu rồi em mới gặp một dị hình. Phải nói rằng họ là một dân tộc đáng thương. Họ có thể trở thành bất kỳ thứ gì ngoại trừ một người tốt. Nhưng  thực sự thì làm sao chị biết nhanh như vậy? Đây là một dị hình trưởng thành, anh ta thậm chí còn mô phỏng được cả luồng năng lượng và áp lực của chủ thể nữa.”

   “Đúng là anh ta đã mô phỏng giống hệt với một bạn của chị. Nhưng có những điều mà dù một dị hình tài nằng đến thế nào cũng không thể biết được từ người mà anh ta mô phỏng. Dáng điệu, giọng nói, cách nói chuyện hay ánh mắt và ký ức, tất cả đều giống nhau. Chỉ có điều một dị hình sẽ nhìn vào ký ức của người mà hắn mô phỏng để hiểu về người đó, không thể giống với một người đã sống và cảm nhận bằng mọi giác quan của bản thân được, đúng không?”

   “Chà, nhưng để phát hiện ra trong vài giây thì chị vẫn quá giỏi.”

   “Em chỉ cần hỏi đúng câu hỏi thôi.”

   Hai cô gái tiếp tục di chuyển, họ bước và giết rồi lại chọn một ngã rẽ, xác sống rồi quái vật ăn xác và lại là những ngã rẽ, có cả những con thú dạng người như di chuyển bằng cả bốn chi, một loại sinh vật ăn xác bậc cao hơn. Tòa lâu đài này thực sự là phiên bản thu nhỏ của chiến trường phía bắc những ngày đó. Mùi tử thi bốc lên từ khắp nơi và nguy hiểm rình rập ngay cả khi chẳng còn lại sự sống nào. Và cũng giống như cái chiến trường ấy, trước mặt Gemma là vô số con đường, vậy mà cô chỉ toàn chọn những cái sai.

   “Chị nghĩ câu đố mà mê cung này đặt ra cho chúng ta là gì?”

   “Ban đầu chị cho là những hành lang sẽ thay đổi liên tục và chúng ta sẽ cần tìm manh mối gì đó ở xung quanh. Kiểu mê cung phổ biến ấy. Cho đến giờ thì nó vẫn là loại phổ biến đó, còn manh mối...” Cô ngập ngừng “Cho đến giờ thứ có khả năng nhất là ‘cái chết’.”

   “Nhưng nếu nói rằng chết là cách duy nhất để thoát khỏi đây thì cũng không đúng.” Gemma tiếp “Xác sống, quỷ ăn thịt và các bán nhân đều là những kẻ đã ‘chết’, vậy mà chúng vẫn bị kẹt ở đây. Vậy nên ‘chết’ không phải là cách, và nếu nghĩ theo hướng đó thì ‘sống’, trạng thái liên quan trực tiếp tới chết đáng ra sẽ có câu trả lời. Nhưng chúng ta còn sống và đã di chuyển liên tục, đã thắng những thách sức mạnh, cũng tận dụng mọi hiểu biết mà ta có để hiểu nơi này… Không có kết quả gì.”

   “Đáng ra em phải có ích hơn trong việc này,” Lily nói, cố gắng lần tìm những tri thức mà thời gian đã hằn vào tâm trí cô. Một khoảng không đen kịt là những gì cô thấy. Không có kiến thức, không có ma thuật cấp cao cũng chẳng có lấy một sự thông minh sáng suốt nào ngự trị trong cô cả. “Tri thức và tất cả mọi thứ hữu ích khác em đều mất hết rồi.”

   “Lily, nếu không có em thì chị đang ngồi ở sàn, bên cạnh bộ xương kia kìa.” Gemma trả lời, và cô hoàn toàn nói thật. Năm hay mười con quỷ ăn thịt cô có thể xử lí. Bốn đến năm mươi con liên tục mỗi mười hoặc mười lăm phút thì là chuyện khác. Là một người đã quen hành động nhanh gọn và tránh chiến đấu trực tiếp nhiều nhất có thể, cô cảm thấy may mắn vì Lily có một sức mạnh thể chất phi thường.

   Nhưng chiến thắng không đồng nghĩa với việc họ lành lặn. Và ở môi trường ô nhiễm thế này, Gemma phải lập tức chăm sóc vết thương ấy, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để cô có thể sử dụng sợi chỉ vàng một lần nữa. Cho đến lúc đó thì mọi vết xước tại đây phải được xử lý thật gọn ghẽ, sạch sẽ và không có chỗ cho sai lầm. Nếu cô chỉ cần sơ ý, cô và Lily có thể sẽ bị nhiễm trùng và hoại tử đến chết.

   “Vậy là chết không giúp chúng ta thoát khỏi đây” Lily nhún vai, “Mừng thật vì em cũng không có hứng thử cách đó, nhưng nếu sống cũng không phải cách, thì đó là gì?” Cô gái mảnh khảnh đưa tay ôm đầu, cô không rõ mình là người thế nào trước khi mất đi ký ức, nhưng cô hy vọng mình tốt hơn bây giờ, ít nhất là về trí tuệ.

   “Hừm… Ở giữa thì sao?”

   “Ở giữa sự sống và cái chết?”

   “Đúng vậy, ở giữa sự sống và cái chết. Về cơ bản đó là cuộc sống của phần đông con người tại thời đại này. Họ luôn lơ lửng và chênh vênh trong nỗi sợ, hy vọng, tuyệt vọng và đủ thứ khác. Chà… có vẻ như Alex là một công dân Destroit điển hình cho việc sống giữa sự sống và cái chết đây chứ.”

   “Em tưởng rằng anh Alex bất tử?” Lily hỏi lại.

   “Về cơ bản thì đúng vậy, nhưng để mà nói thì hắn ta giống với định nghĩa sách vở của ‘tồn tại nằm giữa sống và chết’ hơn nhiều. Thế giới qua mắt hắn như kiểu…” Nữ y sĩ bất chợt nhìn xuống sàn nhà, nơi mà họ đã luôn đi qua, luôn nhận diện sự tồn tại của nó nhưng không hề cần nhắc đến nó vì máu và thịt luôn bừa bãi khắp nơi. Cô tiếp:

   “Như kiểu cậu ta sống ở Limbo vậy.” Một cách máy móc, Gemma nói tiếp “’Limbo là một cõi nằm giữa thế giới của người sống và thế giới của người chết, được các nhà văn gọi là nơi tồn tại giữa viên gạch mỏng nhất và nền đất bên dưới. Không giống như Ngoại Giới, không ai có thể đến Limbo tự nguyện và rời khỏi đây tự do, bởi Limbo không có bắt đầu và không có kết thúc. Limbo là tất cả và không là gì cả. Có người đến Limbo bằng cách nhấc lên một viên gạch, có người thì chết và có người chỉ đơn giản là thức dậy. Họ sẽ ở lại đó, mãi mãi và vô vọng trong việc tìm kiếm lối thoát. Nhưng có một cách để thoát khỏi Limbo, đó là đừng cố thoát khỏi nó. Vì Limbo không có bắt đầu và không có kết thúc nên nó không thực sự tồn tại, Limbo là một cõi và cũng là một trạng thái, một khái niệm đồng thời cũng là một sự tồn tại.’”

   Lily nhìn Gemma, xoa đầu.

   “Theo như chị kể thì chị là người chữa bệnh, nhưng những kiến thức đó em không nghĩ nó thuộc về một y sĩ thông thường.”

   “Cái này thì phải cảm ơn đến cô phù thủy nhỏ của bọn chị. Em biết đấy, Eliza là cô bạn thông minh nhất mà bọn chị có thể có. Cô ấy chia sẻ với bọn chị rất nhiều về thế giới này, và cả những phần không thuộc về thế giới này. Cô ấy yêu những điều kỳ diệu ẩn dấu dưới những lớp bụi và luôn giúp mọi người yêu quý tri thức như chính cô ấy.”

   Lily nhớ lại về hình ảnh người con gái tóc xanh đứng giữa khoảng đất phẳng, càng nghĩ về nó cô càng không tin rằng người mà Gemma đang kể và cô gái ấy là một. Mùi tử thi nồng nặc, ma thuật đay nghiến trong không khí và còn có một thứ áp lực không tên nữa, nó đè lên vai cô, bắt cô phải quỳ xuống. Vượt lên trên tất cả là đôi mắt xanh đen ấy, đôi mắt đó đã cho Lily biết thế nào là đẹp và thế nào là sợ. Vì nếu thế giới là một bông hoa thì nó sẽ phải nở rộ và kiêu hãnh hệt như cánh hoa máu ở mắt trái người con gái đó, còn nếu cô có thể lặn xuống tới đáy của đại dương sâu nhất thế giới này thì cảm giác ngột ngạt, sợ hãi cũng chỉ có thể sánh ngang với việc phải nhìn vào con mắt xanh thẫm bên phải.

   Chỉ có một từ để miêu tả cô gái đó “Siêu việt”.

   “Một vật tồn tại khi nào?” Gemma chợt hỏi rồi cũng tự trả lời “Khi mà một thứ gì đó khác công nhận sự tồn tại của nó.”

   “Hẳn là chị đang nói về một loại thần chú gì đó.” Nàng cáo lắc đầu ngao ngán, không thể hiểu nổi trong khi nhìn về hướng đàn quỷ ăn thịt tiếp theo đang tới, những xác sống thối rữa cũng theo chân chúng, chúng đang gào rú thứ âm thanh khó hiểu của mình.

   “Em chỉ cần nghe theo chị là được.” Nữ y sĩ nói “Tới đây nào.”

   “Chị chắc chứ? Em thì không sao nhưng mà chị…”

   Gemma ôm lấy thân hình cao gầy của cô vào lòng, hoàn toàn bỏ qua mối họa đang lao tới.

   “Em còn nhớ món bánh flan mà em đã ăn ở nhà trước khi chúng ta lên đường chứ? Nào, giờ thì nghe chị, hãy nhắm mắt, nín thở rồi bịt tai lại, sau đó hãy nghĩ nghĩ về nó và chỉ nghĩ về nó thôi.”

   Và Gemma cảm thấy một cú cắn rất mạnh lên lưng của mình, thế giới tối dần trong mắt cô.

   ***

Ghi chú

[Lên trên]
Hamatarlos và Katheryne sẽ là tên mới của Dark và Light
Hamatarlos và Katheryne sẽ là tên mới của Dark và Light
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận