Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương IV: Anh em

4 Bình luận - Độ dài: 6,425 từ - Cập nhật:

“Vậy nói đi Eliza, cô đem đến cho tôi vụ gì nào?”

Sau một hồi im lặng và nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn thì Alex cũng chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không thể trốn chạy khỏi việc này. Toàn bộ kế hoạch ban đầu của anh đã đổ bể và anh thà để nó đổ bể thêm mười lần nữa chứ không để Eliza tham gia cùng. Anh sẽ phải giải quyết những hậu quả đó trong khi hoàn thành bản giao kèo cuối cùng này với cô. Đây không phải vấn đề luật pháp hay đạo đức nghề nghiệp, những gì anh nói và anh viết đều là những từ ngữ chứa đựng sức mạnh. Đến cả vua của Destroit – Axel, một con người ngang hàng các vị thần, minh chứng sống cho hai chữ huyền thoại, cũng tôn trọng sức mạnh của những chữ cái.

Vì điều tệ nhất mà chúng đem lại không nhất thiết phải đè lên bản thân kẻ không tôn trọng chúng, mà nó có thể là bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì, bất cứ ai xung quanh kẻ đó.

Anh thì đã có đủ những canh bạc sinh tử đối với người mình yêu thương rồi.

“Tôi không nghĩ cô cần thuê tôi để giết một thứ gì đó mà mình có thể tự tay giải quyết, và thứ cô có thể giết thì… Tôi có cả một danh sách, rất rất dài. Nên cũng khá là phấn khích đấy. Vậy tôi sẽ được đánh nhau với ai nào?”

“Nếu chỉ đơn giản là giết thứ gì đó thì em đã không cần nhờ đến anh, Alex.” Cô tự rót cho mình một chén trà, Alex không rõ anh đã ngủ bao lâu để cô có thời gian tìm ra bếp và pha trà. Nhưng cái mùi hương êm dịu tràn vào cả căn phòng khi dòng nước màu nâu nhạt giỏ xuống, chậm rãi lấp đầy khoảng trống của cái chén sứ kia thì thật là tuyệt vời, những sợi khói mỏng tang bốc lên từ mặt chất lỏng nóng hổi, uốn mình theo nhịp nhạc của không khí. Cô nhấp bờ môi hồng lên chiếc chén trắng, không có lấy một chút son bám lên vành chén. Màu hồng đó là màu hồng tự nhiên của những người phụ nữ đến từ Quần Đảo Sương Mù. Màu hồng mềm mại và ướt át như chính lớp sương ẩm của buổi bình minh.

Anh có thể nhìn cô ăn uống cả ngày.

“Chắc anh cũng chẳng lạ lẫm gì tình trạng của Destroit hiện tại nữa rồi.” Cô nói “Chiến tranh đã lan đến biên giới phía đông và không có vẻ gì là một trong hai bên sẽ biết ngừng sự điên khùng của bản thân lại. Cướp bóc và hãm hiếp xảy ra ở khắp mọi nơi…”

“Rồi rồi công chúa hòa bình, thế giới đang bị đốt” Alex xen ngang “Rất buồn, nhưng tôi có nhiều việc phải hoàn thành và chắc chắn không có thời gian để đồng cảm với những điều bi thương ấy. Nên nói đi Eliza, cô cần tôi làm gì?”

“Em cần anh giải quyết một bệnh dịch, Alex.” Anh đang tỏ ra rất bất lịch sự, nhưng cô biết lịch sự chỉ là cái mặt nạ anh đeo lên khi tiếp xúc với khách hàng.

“Vậy là chỉ có con ngựa tái xanh thôi à? Thế còn ba con ngựa còn lại?[note49177]” Anh cũng không trần trừ lâu hơn để tự rót cho mình một chén trà. Cái đắng mà nó mang lại thật khác biệt với cái đắng của rượu. Và cả máu nữa, anh luôn thấy máu đắng ngắt trong họng mình.

Eliza bỏ qua câu đùa, cô cúi xuống cái túi đeo ngang hông, kéo ra một cánh tay trước cái nhún vai của Alex và đặt nó lên bàn. Alex liếm môi, vị trà thấm sâu vào đầu lưỡi anh. Người con trai nhìn từ xa vài giây rồi sau đó mới nghiêng mình ra trước để quan sát kỹ hơn thứ Eliza vừa đem đến.

Điều đầu tiên anh thấy là một vết cắt gọn gàng ở khuỷu tay, kẻ cắt cánh tay này biết cách dùng thứ hắn đang cầm trên tay, vì đến anh cũng chỉ có thể cắt một đường gọn và thẳng đến như thế. Anh nghiêng đầu qua bên, nhìn lên những đầu ngón tay. Anh không có kiến thức gì về pháp y, anh đoán cô cũng không mong anh đã học được thứ đó trong thời gian qua. Nhưng anh biết một cánh tay bị cắt lìa thế này sẽ không thể hồng hào và có mạch máu như anh đang thấy. Và một cánh tay bị cắt lìa với những đặc điểm trên lại có thêm một hình tròn lồng lên cổ ngữ ở giữa mu bàn tay, thì kể cả một đứa trẻ lên năm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cô kiếm được thứ này ở đâu thế?”

“Ở một ngôi làng ở phía đông Destroit. Khi đó em đang quay trở về từ Vùng Trung Lập bằng con đường đi qua Sa Mạc Vàng, em không muốn ‘cắt’ không gian để di chuyển, những con chó săn của nhà vua rất thính với mùi của em, đem chúng tới khu vực thành phố hoặc làng mạc chẳng khác nào muốn giết hết tất cả mọi người ở đó. Nhưng mọi chuyện cũng không khác biệt gì nhiều, khi em vừa bước chân khỏi Sa Mạc Vàng thì lính hoàng gia đã phát hiện ra em, bọn chúng đã kéo dài vành đai chiến đấu xa hơn năm mươi cây số trong ba tuần em rời khỏi Destroit. Đó cũng không phải một trận chiến khó khăn gì, sau khi giải quyết xong đám lính gần đó, em mới phát hiện ra người dân trong làng chưa hề di tản, họ đã chết từ trước khi em kịp đến đó. Không phải vì bọn lính, cũng không phải vì tiên tộc. Mà là vì một căn bệnh.”

“Đây không phải một loại bệnh bình thường nào mà ta đã từng thấy.” Cô tiếp tục.

“Nó ăn mòn mà lực…” Alex trầm ngâm đáp sau khi cầm cánh tay lên xem xét “Giống như đại dịch xám, bọn chuột năm đó cũng tấn công con người và lây lan một thứ lời nguyền có khả năng rút cạn ma lực của người bị nhiễm chỉ sau vài phút…”

“Nhưng nó khác ở chỗ, thứ này không được gây lên bởi những con chuột.” Cô tiếp lời anh khi cầm lấy cẳng tay, chỉ vào chữ cổ ngữ “Không con chuột nào có thể tạo ra được loại ấn mà cả con người cũng không biết.”

“Đừng đánh giá cao con người như thế, Eliza.” Anh nhìn cô “Vậy những người còn lại của làng thì thế nào? Cô gọi đây là một loại lời nguyền, nhưng ai lại muốn nguyền rủa kẻ khác để chúng có thể sống lâu hơn? Ý tôi như cô có thể thấy, thứ cổ ngữ được đặt lên cánh tay này đúng là nó đang bào mòn ma lực, nhưng nó sử dụng ma lực ấy để giữ cho cánh tay này tiếp tục sống. Nó như một loại ma thuật hồi phục vậy. Thế những người còn lại trong làng thì trong trạng thái thế nào? Cô nói họ đã chết, cũng chết khi hồng hào à?”

“Họ chết khô.”

“Vì hết ma lực?”

“Em không biết, khi họ đã chết thì không thể biết được điều đó.”

Alex cầm lấy cánh tay từ cô, nhòm vào những thớ thịt bị lộ ra cùng xương, chọc ngón tay lên lớp cơ đỏ để cảm nhận độ đàn hồi của sự sống lên da mình. Cánh tay thực sự ‘sống’ hơn bất kì thứ gì còn sống. Nó thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ khi anh chuẩn bị cắt lên da thứ tạo vật kỳ lạ. Sau khi cắt một vết thật mỏng. chỉ vừa đủ để vài giọt máu thoát ra, anh đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu mùi máu vào hai lá phổi. Và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng khách, đạp cửa nhà vệ sinh cuối hành lang và nôn hết tất cả những còn lại trong bụng xuống bồn cầu.

Đó là thứ mùi kinh tởm nhất anh từng ngửi, nó là sự kết hợp của những thứ như mùi tanh tưởi của cá chết, cái bẩn thỉu của nước tiểu và cả những bọc rác được nung trong cái nóng của mùa hè, sự thối rữa của thứ máu đó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả mùi đến từ những xác chết trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Dạ giày anh quặn lên theo mọi loại chất dịch đang xô đẩy nhau để ộc khỏi cuống họng.

Eliza tiến đến phía sau anh.

“Em cũng đã thử ngửi nó, nhưng không ngửi thấy gì hết. Đúng là việc đấy cho anh thì hợp lý hơn.”

Alex bám lấy bồn cầu, liên tục nôn ọe, chất nôn bám lên bộ râu lởm chởm và quần áo đẫm máu, hai thứ đó kết hợp với thứ mùi không dễ chịu gì của rượu nồng nặc khắp căn nhà tạo ra một hợp chất có khả năng gây mê kinh khủng nhất mà cả hai người họ có thể tưởng tượng được. Eliza liền xoay ngón trỏ của mình vào không trung, một làn gió từ biển bất ngờ ập đến, mở tung cánh cửa gỗ to bản dẫn ra ngoài sân và nhanh chóng lùa toàn bộ các loại mùi khỏi tòa kiến trúc cổ đại.

Alex thì nhổ những thứ bẩn thỉu cuối cùng xuống bồn cầu trước khi vật người sang một bên, tựa lưng vào tường, thở hổn hển.

Eliza cúi xuống với chiếc khăn ấm trên tay, cô lau đi vết bẩn trên lớp râu xồm xoàm, lau đi máu, nước và mồ hôi in trên má lẫn trán anh một cách nhẹ nhàng và ân cần. Rồi cô đứng lên, vò khăn, tiếp tục lặp lại những cử chỉ ấy, cô đã quen với việc làm sạch những vết thương trên người anh trong suốt mười sáu tháng đi cùng nhau. Alex không phản ứng gì, kể cả anh có muốn thì cái mùi đó cũng vừa đánh gục các dây thần kinh của anh, đầu óc anh đang đờ đẫn như đã uống một thùng rượu. Nhưng quan trọng là anh không muốn.

Sau khi lau xong những vết bẩn có thể lau được, Eliza búng ngón tay trước mặt anh, một ngọn gió mát lạnh đem theo không khí trong lành ùa vào phổi anh, kích thích oxi vận hành trong cơ thể và đưa máu lên não anh. Giờ thì dù muốn hay không anh cũng đã tỉnh táo hơn. Và tỉnh táo chỉ làm cơn đau từ các vết thương của trận chiến trước đó trở nên tệ hơn, cô phù thủy cũng nhận ra điều đó, cô quỳ một chân trên sàn nhà, nắm lấy một bên tay anh, không ngần ngại để cánh tay áo đầy máu quàng lên chiếc sơ mi trắng và mái tóc xanh của mình.

Cô cẩn thận dìu anh quay lại phòng khách.

“Anh thực sự cần tắm rửa và vệ sinh đấy. Không phải em ghét bộ râu đó, nhưng nó không hợp với bản mặt gợi đòn thường thấy và thói sống thiếu sạch sẽ của anh lắm.”

Alex bật cười trên bước chân tập tễnh của mình.

“Này, không phải ai cũng có một bộ râu đẹp tự nhiên thế này đâu.”

“Đã nói em không ghét nó mà.” Eliza đáp nhẹ nhàng.

Cô đặt anh nằm xuống ghế dài. Và ngồi xuống đầu bên kia.

“Vậy anh có thấy thứ mùi đó quen thuộc không?”

“Thứ nhất, tôi không phải chó.” Eliza không kìm được nụ cười, anh tiếp tục “Thứ hai, tôi biết thứ mùi đó. Ít nhất thì tôi từng biết thứ giống với cái mùi đó.”

Anh dừng lại giữa chừng.

“Em phải xin anh nói ra à?”

Alex vẫn im lặng, giọng anh khàn khàn:

“Mùi này giống với mùi của Athena.”

Một cái tên có sức mạnh hơn bất kì ma thuật nào.

Eliza hơn ai hết hiểu rõ lịch sử của anh với nữ thần trí tuệ, đúng hơn là lịch sử của cả hai người với bà ta. Cô đã lún vào cái đầm lầy xung quanh anh sâu hơn cả người bạn thân nhất của anh, sâu đến nỗi cô có thể hiểu cái tên ấy có thể đem đến bao nhiêu rắc rối và tiềm ẩn những mối nguy hiểm lớn nhường nào. Trong tất cả những vị thần cô đã gặp và đã giết, Athena là con hydra nhiều đầu nhất, bà ta lợi dụng con người, á thần và cả các vị thần như đang chơi một ván cờ.

Nhưng điều khiến cô căm ghét và dè chừng nhất ở vị thần này không phải khả năng thao túng, mà là sự tàn nhẫn của bà ta. Bà ta luôn sẵn sàng vứt đi cả bàn cờ của mình, thậm chí cả quân vua mà bà ta hết mực yêu quý để bắt đầu lại một ván cờ mới.

Anh trai bà ta đã chết vì bà ta, hai người đàn ông bà ta yêu cũng chết vì bà ta, con trai bà ta cũng vậy.

Alex cũng đã từng là con tốt trong bàn cờ đó, nhưng anh đã may mắn thoát ra được với cái đầu còn trên vai.

“Em cũng không nghĩ việc này sẽ dễ dàng.”

“Nó có thể khó hoặc dễ Eliza, tôi không quan tâm lắm.” Alex đáp trong tiếng ngáp “Tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình, tôi lỡ đồng ý rồi. Và dù sao thì tôi cũng cần ‘xúc’ con mụ đó. Nhưng có lẽ việc ấy sẽ phải đợi đến ngày mai.” Anh đưa tay lên che mắt lại “Tôi không còn sức để châm biếm nữa rồi chứ đừng nói đến suy nghĩ về thứ này…” Anh ngáp hơi thứ hai “Nên phiền cô… Mai hãy quay lại.”

Và anh cứ thế rơi vào giấc ngủ, như một con mèo biết rõ rằng nó đang được bảo vệ, không lo sợ, không run rẩy, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và ngủ.

Eliza nhìn anh.

Hai năm qua với cô quả thật là rất dài, cô đã đi qua không biết bao nhiêu vùng lãnh thổ, đặt chân đến không biết bao nhiêu nơi mà người ta truyền miệng về một ‘con quỷ’ có mái tóc vàng. Có những nơi cô đã thực sự gặp được một người con trai với mái tóc vàng, cầm cây lưỡi hái và đồ sát sinh vật sống như một thói quen, nhưng đó chẳng phải anh.

Cô cũng gặp rất nhiều người trong những bước chân không dừng lại đó.

Không ít người đã đánh đổi tất cả chỉ mong cô ở lại. Nhưng cô không cần tất cả của bọn họ, cô chỉ cần tìm một người, một người mà nhất quyết trốn khỏi cô, nhất quyết tự hành hạ bản thân mình chứ không muốn làm cô phải đau khổ. Một kẻ quá đỗi thông minh trên chiến trường nhưng kém phát triển ở khía cạnh người bình thường. Hắn ta đâu biết việc hắn đang làm cũng đã tổn thương cô?

Nhưng vượt lên trên tất cả, cô vẫn yêu người con trai ấy không phải vì anh ta cho cô tất cả thế giới của anh. Mà cô yêu anh vì anh đã đem đến cho cô một thế giới của riêng cô, thế giới mà lẽ ra cô sẽ không bao giờ có.

Bạn thân của cô nói cô thật trẻ con và khờ khạo khi cứ liên tục tìm kiếm người không cần mình.

Nhưng cả cô và anh ta đều có những món nợ cần trả cho nhau, nên nếu không vì tình yêu của một đứa trẻ mười sáu tuổi hồi đó thì cũng phải vì danh dự trong cái tên của mẹ cô khi cô đã tự lập lời hứa với anh, cô phải báo đáp lại món quà mà anh tặng cô.

Đôi mắt xanh của cô nhìn anh, ánh lửa của lò sưởi đang tàn bập bùng dưới hàng mi cong, khuôn mặt người con trai này chưa từng mờ đi trong tâm trí cô cô, ngay lúc này thì nó chỉ càng rõ hơn với tất cả những đau khổ mà cả anh lẫn cô phải chịu đựng trong hai năm qua. Cô chạm lên má anh, ngón tay với những vết sẹo của cô chạm lên làn da bùn đất và sương gió. Anh đang thực sự ở đây, cô đã thực sự tìm thấy anh.  

“Eliza…” Anh gọi.

“Dạ, em đây.” Cô đáp lại bằng giọng âu yếm.

“Anh… cần một bộ suit mới…”

“Em sẽ làm cho anh, anh cứ ngủ đi nhé?”

“Cảm…”

Anh lại rơi vào giấc ngủ.

Cô tiếp tục ngồi cạnh Alex cả đêm, giống như anh, cô cũng không thể ngủ được cho đến khi cơ thể mình kiệt sức. Những giấc mơ quả thật đáng sợ với cả hai bọn họ. Đôi khi cô cũng nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ cả trước đây lẫn lúc này, luôn là những từ ngữ rời rạc ghép lại thành một lời xin lỗi thật vụng về. Người ta nói anh là một con quỷ máu lạnh, nhưng họ đâu biết rằng anh đã khóc rất nhiều vì những người mà mình phải giết. Trái tim mà họ gọi là sắt đá ấy thực ra lại vô cùng dễ động lòng. Anh luôn tỏ ra sắc đá vì sô phận đã ép anh phải làm một chàng trai với quá nhiều điều phải gánh vác và quá nhiều nỗi sợ luôn đè nặng lên lồng ngực.

Eliza không mong gì hơn là có thể giúp anh giải thoát được khỏi những nỗi sợ và sự dằn vật khôn nguôi ấy.

Những tiếng lẩm bẩm trở nên nhiều hơn khi trời gần sáng, anh trở mình liên tục trên chiếc ghế dài và đôi khi còn suýt rơi xuống mặt đất, những lúc như vậy cô thường nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể anh, đặt anh nằm lại cẩn thận rồi tiếp tục ngồi xuống đầu của bên ghế. Với tách trà trên tay, cô hết nhìn anh lại nhìn ra bầu trời đang đổi màu ngoài cửa sổ. Đây là đêm duy nhất cô thức trong hai năm qua mà tâm trí lại nhẹ nhàng đến vậy.

Cô ước gì họ chỉ đơn giản là hai người bình thường với một mái nhà bình thường và những vấn đề bình thường. Có lẽ cuộc sống của họ sẽ không giàu có, không dễ dàng kiếm tiền trong cái thời chiến tranh này. Nhưng chắc chắn họ sẽ sung túc ở đây. Không biết cô và anh đã từng nói với nhau về điều ước đó bao nhiêu lần, ước sao mình chỉ là một cô gái nông dân và anh chỉ là một chàng trai khác trong làng. Bọn họ sẵn sàng đánh đổi toàn bộ sức mạnh và quyền năng chỉ để có một cuộc sống như vậy.

Nhưng làm sao họ có thể rũ bỏ thứ gọi là trách nhiệm mà những người đi trước đã khoác lên vai mình?

Họ chỉ đơn giản là không thể.

Khi tia sáng đầu tiên đậu xuống mái tóc cô thì cũng là lúc Alex vịn vào lưng ghế để nhỏm dậy, anh xoay người lại thành tư thế ngồi. Những sợi tóc vàng lởm chởm chọc ra bốn phía trên đầu anh. Đôi mắt nâu có vẻ đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Anh cầm lấy bình trà, mở nắp và đổ hết cả nước lẫn bã xuống họng mình. Anh quay sang nhìn cô, miệng nhai ngon lành thứ lá ướt đắng.

“Em có thể nấu bữa sáng, Alex.”

“Đó là ý kiến hay.” Anh đáp “Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thời gian cho việc đó.”

“À, ý anh là đội quân đang trên đường đến đây nhỉ?” Khi trời gần sáng, cô có cảm nhận được rất nhiều nguồn năng lượng lớn đang tiến về phía mình.

“À đêm qua…” Anh định nói thêm gì đó nhưng chợt dừng lại rồi im lặng nhai tiếp.

Eliza chỉ cười trước hành động đó, cô đứng lên, vươn vai một cách sảng khoái rồi nhét cánh tay đứt lìa trên bàn trở lại trong túi của mình trước khi lôi ra một đôi găng tay màu đen tuyền.

“Bọn chúng đến chậm hơn em nghĩ.” Alex hầu như chẳng nghe thấy cô vừa nói gì, vì dưới ánh bình minh bên ngoài khung cửa số khổng lồ, dáng người của cô là điều duy nhất tồn tại trong bộ nào được tiếp sức bằng bã trà của anh.

Alex đành chỉ nhún vai, việc chúng không xuất hiện vào ngay đêm qua vốn đã rất kỳ lạ, anh đoán cô đã cẩn thận ‘xé’ không gian để tới một vài nơi khác trước khi đặt chân đến đây. Đó là cách nhanh nhất để đánh lạc hướng những kẻ săn mồi ấy nhưng chắc chắn không phải cách để thoát được chúng. Năng lượng ma thuật bên trong Eliza có bước sóng rất đặc trưng và cũng rất lớn, độ vang của nó sau khi khích hoạt đối với loài chó mà quân đội nuôi sẽ chỉ mờ đi sau bốn ngày. Và bốn ngày là quá nhiều thời gian để chúng lần được vị trí của cô. Thường thì để cắt đuôi, cô sẽ phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, hòa vào các thành phố nhộn nhịp để bước sóng của mình bị dung hòa bởi hàng triệu bước sóng khác, hoặc cô có thể bước vào Sa Mạc Vàng, nơi cái nóng có thể nung chảy mọi thứ, kể cả năng lượng.

Người con trai ngồi xuống bậc cửa, thong thả xỏ đôi giày da cổ cao vào.

“Tôi cũng nghĩ vậy, hai con mồi của chúng ở cùng một chỗ nhưng mất đến gần mười tiếng để triển khai tác chiến thì thật sự là quân lính của nhà vua đang trở nên lười biếng. Như kiểu cái đất nước này không tham gia chiến tranh được mười năm rồi ấy.”

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, và chào đón anh là tiếng vó ngựa dồn dập nện lên mặt đất. Nhưng có vẻ những con ngựa đen như màn đêm ấy đã quyết định dừng lại ở ngày thềm của Thành Phố Chết và thà chết chứ không bước thêm bước nào, nên đám binh lính đang buộc phải triển khai việc tiến quân trên đôi giày sắt của chúng. Alex nheo mắt trong thứ ánh sáng âm u. Anh nhận ra kẻ to như con gấu dẫn đầu đoàn người tiến vào chỗ chết đó.

“Anh có muốn một bộ quần áo chỉnh tề hơn không?” Eliza cũng rời khỏi nhà, đứng kế bên anh.

“Rất muốn.”

“Thế thì sau vụ này bắt đầu nhận thêm việc để kiếm tiền đi.” Cô nói, tiến lên phía trước và quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch “Tạo ra một bộ suit từ hư không ư? Em là phủ thủy, không phải một phép màu trong giấc mơ của anh.”

“Cô không muốn là bất kỳ thứ gì trong giấc mơ của tôi đâu Eliza.” Alex lẩm bẩm. Nhưng chắc chắn em là một phép màu với tôi.

Eliza đáp lại bằng một nụ cười khác, rồi cô nhìn về hướng đoàn quân đang tiến tới, những chữ cái cổ ngữ trên đôi găng tay của cô sáng lên theo hai con mắt xanh màu nước biển, năng lượng tuôn trào theo hình xăm dây xích cuốn lấy cẳng tay cô, đôi môi hổng khẽ cử động thành một âm thanh cổ đại mà Alex chưa bao giờ hiểu. Một quả cầu năng lượng kết lại trong bàn tay trái cô.

“Anh xử lý Alex nhé.”

“Không phải Alex.” Anh đáp với cây lưỡi hái xuất hiện trong bàn tay “Mà là Alek, tên hắn kết thúc bằng chữ K.”

Eliza bóp vỡ quả cầu trong tay mình, không gian trước mắt cô vỡ toạc thành một cánh cổng, cô bước qua nó. Và cánh cổng đóng lại. Chưa đầy một giây sau, mặt đất dưới chân những tên lính kia cũng vỡ vụn thành một chiều không gian sáng sắc xanh. Tất cả bọn chúng chỉ đơn giản là rơi xuống. Ngoại trừ tên thủ lĩnh khoác trên mình bộ giáp trụ hoàng kim, hắn vẫn tiếp tục bước lên chiều không gian nứt vỡ như không hề có chuyện gì xảy ra. Không phải vì Eliza không bắt được hắn đi, mà là cô không muốn. Cô không muốn phải chiến đấu với con quái vật ấy ở bất kì cự li nào.

Hắn không giảm tốc độ, cũng không tăng tốc độ, cứ như vậy mà lại gần hơn người con trai tóc vàng đứng ở cuối con đường, cây rìu khổng lồ trong tay hắn đung đưa theo nhịp bước tựa như một cánh lông hồng. Hắn chỉ dừng lại khi đã đến đủ gần để cả hai có thể nghe thấy nhau nói chuyện mà không cần hét lên. Quai hàm vuông vắn bật lên tiếng cười đầy thích thú trong khi bàn tay đeo găng sắt vuốt ngược lọn tóc đen:

“Anh biết mày chưa hề chết, Alex” Gã nói như sắp tiến đến gần hơn để ôm kẻ kia vào lòng “Hai năm quả là dài nhỉ, anh thấy mày đã tậu được một cơ ngơi không nhỏ, cả một thành phố toàn mùi người chết, lại còn làm hòa với công chúa tóc xanh nữa. Chú mày đang cháy hết mình với tuổi xuân đúng không?”

“Cháy hết mình?” Alex hỏi “Cái đó thì đúng, anh trai. Chỉ tiếc là không phải với tuổi xuân, với lửa địa ngục và tiền nợ thì có vẻ hợp với hoàn cảnh của em nhiều hơn. Còn anh thì sao? Có vẻ anh đã cao lên kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, Alek.”

“Hai mươi phân nữa.” Alek đáp với giọng tự hào “Tổng cộng là hai trăm năm mươi phân. Cha nói ông ấy thấy may vì đã xây những cái cửa khổng lồ. Vậy tại sao chú em quyết định quay lại? Bọn anh biết mày chưa chết, nhưng cũng chán việc tìm mày đến nỗi đóng án rồi đấy, kể mà chú em chờ thêm một hai năm nữa có khi là còn được miễn hết các tội danh. Chán việc sống ẩn dật với vợ rồi à?”

“Cho xin đi, mấy con chó săn các anh thì có biết gì về việc há mồm khỏi miếng thịt đang gặm đâu” Alex cười “Thế anh đến đây có việc gì?”

“Trước khi nói về chuyện đó” hắn nói “Chú có thể bảo bạn gái thả hai trăm thằng lính của anh ra được không? Bọn nó đều là người có gia đình, anh biết là bạn gái chú có giết thêm một nghìn người nữa thì cũng không cảm thấy gì đâu, nhưng thực sự anh rất buồn khi thấy người nhà đàn em của mình phải chịu tang liên tục như vậy.”

“Tiếc là không được rồi.” Alex ngồi xuống bậc cửa “Anh biết đấy, chúng ta không thể bảo bạn gái mình làm gì là họ làm nấy, kể mà anh chưa giết chết chị Zenny thì chắc cũng hiểu đấy nhỉ?” Anh đưa tay lên che miệng “À, xin lỗi, không nên đem cái chết của một người trong trắng, ngây thơ và vô tội như thế ra đùa. Zenny chết vì anh muốn thể hiện mình là một bầy tôi trung thành của nhà vua thôi nhỉ?”

Alex cười khẩy.

Người anh là kẻ lao vào trước với một cú bổ tràn đầy sự tức giận, Alex đủ tỉnh táo để không đỡ đòn đó, anh lách mình qua một bên của cây rìu và móc cây lưỡi hái một đường thẳng tắp từ dưới lên trên, nhưng ngần ấy sức lực cũng chỉ để lại một vết xước không đáng kể lên lớp giáp, và khi cái lưỡi nhọn còn chưa kịp chạm đến cằm gã to con thì hắn đã giữ chặt lấy cái cán bằng một tay. Một sức mạnh thể chất kinh người được đặt vào cánh tay đó. Nhưng Alex chỉ đơn giản là buông tay khỏi cây lưỡi hái, thiếu đi lực nắm của anh, thứ vũ khí hình dấu hỏi rơi xuống đất kéo theo bàn tay tên hiệp sĩ, nó không phải thứ ai muốn cầm là cầm.

Alex nhân cơ hội đó tung liên tục những cú đấm liên hoàn vào bản mặt vuông vắn của người anh trai, móc trái, móc phải rồi đấm thẳng và móc hàm, lặp lại. Tên chiến binh mất gần hai giây để có thể xoay xở thoát khỏi cây lưỡi hái bị nguyền và thụi lưỡi rìu vào sườn Alex để dừng chuỗi nắm đấm lại, Alex đã không phản ứng kịp và bị bắn sang ngang như một viên đạn đại bác rời khỏi lòng súng. Anh đục thủng bức tường của tòa kiến trúc bên cạnh, nằm sõng soài giữa các mảnh sàn vỡ. Máu ộc ra từ miệng anh, những cái xương sườn mới lành của anh lại vừa gãy trở lại bên dưới da.

Có điều giờ không phải lúc để anh nghỉ ngơi hay rên rỉ, anh đang đối mặt với con chó săn hung hãn nhất mà nhà vua có thể thả ra. Alex bật thẳng người dậy, cây lưỡi hái kết thành hình trong tay anh và người con trai ném mình vào hướng đối thủ. Về phía gã quý tộc, những cú đấm của người em trai lên mặt hắn là không hề nhẹ, mấy đốm sáng li ti vẫn đang nổ lốp đốp quanh mắt hắn, nhưng hắn cũng đã chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp hơn vậy. Và hắn không cần nhìn cũng có thể cảm thấy cái bóng đen đang bay đến mình với thứ vũ khí chết chóc trong tay. Hắn sẽ chết chỉ với một chạm đúng chỗ. Gã đô con không nao núng, hắn đứng vững trên hai chân mình và vung rìu lần thứ hai, một cú vung chuẩn xác đến từng mi li giây, gã đã căn khoảnh khác Alex bay đến không thể hoàn hảo hơn và quật một cú toàn bộ sức lực, đánh anh bay ngược ra lần hai như một quả bóng chày.

Alex đã lao với một tốc độ quá nhanh để né cú chém nên không còn cách nào khác cho anh ngoài đỡ nó, xương cánh tay anh như muốn vỡ vụn dưới rung chấn mà cú va chạm giữa hai bên tạo ra. Anh một lần nữa bắn thẳng ra sau và hạ cánh đau đớn trên một tầng thượng khác, nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy thì Alek đã xuất hiện giữa không trung với cây rìu trong tay, hắn bổ xuống đầu anh, người con trai lăn sang một bên chỉ vừa đúng lúc để cây rìu sượt qua mặt, tầng đá phía sau lưng hai tên quái vật hình người rung lên rồi vỡ nát, Alex không chần chừ quàng cây lưỡi hái vào cổ người anh trai, giật thật mạnh nhằm chặt đầu hắn, Alek lập tức phản ứng, hắn thay vì cố gắng né hay trống lại một việc không thể tránh được thì dồn lực, đập thật mạnh đầu xuống trán anh.

Alex gần như bất tỉnh sau đòn tấn công bất ngờ đó, anh có khung xương của một á thần và một thể lực được tôi luyện bằng khói đạn chiến tranh. Nhưng chưa bao giờ anh có thể chịu được những đòn tất công thuần sức mạnh của con bò mộng này. Máu ộc ra từ cả mũi lần mồm anh. Anh co chân đạp thật mạnh vào bộ giáp của hắn để thoát ra nhưng con quái vật ấy vẫn chưa mất mấy sức, hắn hoàn toàn phản ứng được với tốc độ của anh và túm lấy chân anh bằng một tay trong khi tay còn lại giương cao cây rìu. Chỉ cần một nhát, hắn sẽ lấy đầu anh và dù có bất tử anh cũng sẽ bất tỉnh sau đó.

Alex cầm lưỡi hái bằng hai tay chém vào lưỡi rìu, đẩy một lực ngược lại, nhưng vậy là không đủ.

Cả hai tiếp tục rơi xuống.

Cuộc đọ sức này Alex không có chút cơ hội nào cả, gã khổng lồ kia chỉ đơn giản là quá mạnh, hắn cầm lấy chân của Alex trước khi cả hai chạm đất, kéo thật mạnh anh khỏi người mình, lấy đi thăng bằng của anh và ném anh thằng xuống như ném xác một con vật đã chết.

Mặt đất lõm xuống thành một cái hố dưới lực va chạm, Alex lồm cồm bò dậy trong khói bụi, nhưng đối thủ của anh không cho phép điều đó, hắn bước tới và đạp thẳng hai trăm cân thịt cùng kim loại lên ngực anh, ghim anh chặt xuống sàn.

“Con chuột nhắt. Tao đã muốn nói chuyện với mày một cách nhẹ nhàng, nhưng mày luôn thích chọc tức người khác. Ngu dốt. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì có lẽ tao đã xin cha cho mày sống để phục vụ cho đất nước. Nhưng hiện giờ tao chỉ muốn chặt đầu mày và đem về để cha nhổ nước bọt vào hốc mắt mày.”

“Nhưng Zenny đâu có chọc tức anh đâu” Alex hổn hển nói, miệng nhoẻn cười trong máu “Mà anh vẫn chặt đầu chị ta và dâng lên cho Đức Vua Đáng Kính như một con chó cắn cổ con thỏ đem về cho chủ đấy thôi.”

Cơn thịnh nộ trong mắt Alek gầm lên theo lưỡi rìu nhắm đến cổ gã thanh niên nói nhiều. Nhưng nhờ vào sự tức giận ấy mà Alek đã quên mất mình đang đứng ở đâu, hắn ta đang đứng ở ngay trong đường vòng cung mà cây lưỡi hái sẽ tạo ra khi rơi xuống, và cây rìu dừng lại ở trước cổ Alex khi cái lưỡi hái cũng vừa suýt soát chạm lên gáy chiến binh mạnh nhất của Destroit. Alex đã bắt được cái cán dài của thứ vũ khí bị nguyền rủa.

Anh được gọi là một con quỷ bất tử vì những lý do rõ ràng. Nhưng hắn ta thì không. Hắn sẽ chết chỉ với một cái giật mạnh.

“Anh thấy đấy, chúng ta đều biết ai thiệt ai hơn trong vụ trao đổi này, hẳn anh sẽ muốn cân nhắc lấy đầu tôi về làm gì nếu không còn sống mà nhìn thấy tôi bị nhổ nước bọt vào, đúng chứ? Vậy nên tôi có một ý tưởng hay hơn, hoặc là anh có thể bỏ thứ màu mè ở cạnh cổ tôi sang một bên và trở về với cái chuồng của anh. Hoặc là anh được nghỉ hưu sớm.”

Một tích tắc trôi qua, Alex vẫn giữ nguyên nụ cười, thực sự thì anh nên giết hắn khi anh có thể làm thế.

“Tao chọn cái chết của mày.”

Chiếc rìu trong tay Alek di chuyển, anh cũng lập tức kéo cây lưỡi hái về phía mình, nhưng Alek cũng được biết đến dưới hai chữ ‘Chiến Thần Giác Đấu’, hắn ta bất ngờ thay đổi đường chém trong một khắc và phạt một đường chéo dứt khoát. Cánh tay cầm lưỡi hái của Alex rơi sang một bên cùng vũ khí, máu bắn khỏi vết cắt, nhuộm đỏ sàn nhà.

“Chết tiệt” Alex rên lên trước khi dồn hết lực vào tay trái đấm lên cổ chân gã, ngón tay anh như muốn vỡ vụn còn cả khối khổng lồ ấy thì mới chỉ hơi mất thăng bằng, và trong đúng tích tắc lực chân của hắn rời khỏi người, anh lách người sang một bên, cơn đau từ sườn, ngực và cánh tay vừa bị chặt đứt đã khiến chuyển động của anh chậm đi nhiều, nhưng vẫn không phải là quá chậm để anh vồ lấy cây lưỡi hái bằng tay còn lại và đu cả thân hình lên người gã, quật ngã gã và bổ mốn vũ khí xuống như bổ một cái cuốc chim vào mặt đá.

Song, cơ thể anh khựng lại ngay trước thời điểm não hắn vỡ thành một bãi bầy nhầy.

“Quân khốn nạn…” Anh gầm lên. Mắt chọc vào dáng hình ở trước mặt.  

“Mày không thể để tao tận hưởng cuối tuần được à, Alex?” Một thứ giọng trầm khàn vang ra từ bóng tối.

Ở đầu kia căn phòng, người đàn ông với cây gậy đầu quạ từ đâu xuất hiện. Eliza lơ lửng bên cạnh hắn ta trong trạng thái bất tỉnh và xơ xác bởi những vết thương. Sức lực đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể cô, mái tóc xanh bết lại trong những giọt máu đang rơi xuống như những giọt lệ ở bên mắt trái cô.

Alex nhìn người anh trai lớn hơn của mình. Gương mặt anh là bức tranh hoàn hảo vẽ lại sự sỡ hãi và tức giận khi chúng phải hòa vào làm một.

“Nếu mày…”

“Giết con ả phù thủy này? Tao có thể làm thế từ lần đầu tiên tao gặp nó và sau đó giết thêm cả mày rồi, thằng ngu. Nên mày không cần tốn công đe dọa.” Elax đáp lại bằng một thái độ khinh miệt “Nhưng tao vẫn vô cùng thắc mắc, mày sẽ có thể điên đến mức nào nếu tao làm thế?”

***

Ghi chú

[Lên trên]
Alex đang nói về tứ kỵ sĩ khải huyền trong kinh tân ước, bao gồm bốn con ngựa đại diện cho bốn kỹ sĩ. Con ngựa tái xanh đại diện cho bệnh tật, con ngựa trắng đại diện cho sự chinh phục, con ngựa đỏ đại diện cho xung đột, chiến tranh, con ngựa đen đại diện cho sự đói kém và suy tàn.
Alex đang nói về tứ kỵ sĩ khải huyền trong kinh tân ước, bao gồm bốn con ngựa đại diện cho bốn kỹ sĩ. Con ngựa tái xanh đại diện cho bệnh tật, con ngựa trắng đại diện cho sự chinh phục, con ngựa đỏ đại diện cho xung đột, chiến tranh, con ngựa đen đại diện cho sự đói kém và suy tàn.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chà, tôi rất mong chờ một tồn tại vượt qua cả thế giới, thứ mà cả các vị thần cũng chỉ là cát bụi khi so với hắn nhưng hắn lại để cát bụi bao vây mình mà chẳng hề quan tâm. Hoặc là một biến số bất ngờ nào đó, chẳng hạn như khởi nguyên của mọi vấn đề, thứ mà rõ ràng đã gây nên cái tàn cuộc mà chẳng ai ngờ tới, lại đột ngột xuất hiện lần nữa từ ngoài bàn cờ và lật tung cả người chơi lẫn quân cờ, trộn chúng lại với nhau rồi quẳng tất cả vào một đống rác vĩ đại nhất lịch sử. May thay, ít nhất thì tôi cũng đã mang sẵn mũ giáp, vì mọi kẻ leo lên chiếc xe ngựa được kéo bởi bốn con ngựa mang màu tận thế này đều biết xe có thể đứt gánh bất kỳ lúc nào, và kể cả sự kết thúc cũng chỉ là trò muỗi trước toàn cuộc mà thôi.
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xin lỗi nhưng tôi không hiểu lắm ý của bác ạ =)))) ý bác là bác chờ mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách khó lường nhất á ạ?
Xem thêm
@Key Vux: sorry bác, bình luận theo phong cách truyện thoiiiiii :))) Chỉ là tôi đang chờ xem bác cho bao nhiêu cái plot twist vào truyện thôi :)))
|StE|
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời