Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XVI: Dị Thể

0 Bình luận - Độ dài: 5,096 từ - Cập nhật:

“Con rất mạnh, con trai của ta” Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ngai vàng nhìn vào chàng thanh niên đang quỳ sụp trên sàn nhà gương mặt ông ta là một mặt hồ tĩnh lặng. Máu đang rỉ ra từ những vết thương trên người anh thành từng vũng đỏ chót nơi mặt sàn “Nhưng mạnh thôi thì chưa đủ.”

Một đường cắt chém vào không khí, tảng thịt không đầu rơi xuống đất.

Nhưng khi Alex mở mắt ra thì trước mắt anh không có ngai vàng nào cả, chỉ có một đống lửa đang đượm cháy, những tiếng tanh tách vui tai của lá cây khô và cảnh củi cũng là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong bầu không gian tĩnh mịch này. Gió lạnh cào lên da thịt anh nhưng anh có thể cảm nhận được mồ hôi đang nhỏ xuống từ trán mình. Các giác quan của anh trở nên thật ỳ ạch, hết như khi anh còn chìm trong cơn say bất tận kia vậy. Cơ thể anh nặng trĩu và bản năng của anh thì phóng nó vào mọi ngóc ngách xung quanh anh, tìm kiếm nguồn cơn của cảm giác nguy hiểm mà lồng ngực anh đang cảm thấy.

Nhưng anh chẳng tìm được gì cả.

Xung quanh anh vẫn chỉ có những thứ đó, vẫn chỉ có rừng, lửa và gió.

“Gì vậy Alexus?” Cùng với người con gái này nữa.

Eliza ngáp một hơi dài ngồi dậy theo anh, họ phải nằm đấu lưng vào nhau vì đêm đang trở nên lạnh và cô nàng thì không mang theo gì ngoài bộ váy trên người.

“Không có gì.” Alex đáp trước khi nằm xuống.

Eliza không có thực sự thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng cô cũng không thể đòi hỏi thêm nên đành nằm xuống, đấu lưng với anh, để cho hơi ấm từ cơ thể hai người sưởi lẫn nhau. Chỉ có điều lúc đầu thì cơ thể anh ta chẳng có tý hơi ấm nào cả, anh như thể một cục đá sẽ hấp thụ hơi nóng nhiều hơn là một con người.

Đêm hôm đó không trôi qua êm ả như cô nghĩ, Alex liên tục trằn trọc, anh thở gấp và đôi khi lẩm bẩm điều gì đó, cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cô chỉ thấy thương anh ta. Sau gần một ngày đi cùng nhau, cô không mất nhiều công sức để nhìn thấy nỗi phiền muộn ẩn sau đôi mắt nâu ấy, dù anh có cố che giấu những nỗi lo âu bằng những câu nói mỉa mai cùng sự vô tư của mình thế nào đi nữa thì anh cũng không giấu được cô rằng anh đang sợ hãi, đang chật vật để giữ cho hơi thở ở lại trong lồng ngực.

Eliza cũng mang mác buồn khi nhìn anh.

Song bản thân cô cũng không nghĩ rằng cô thương anh ta nhiều tới thế, nhiều tới nỗi quay lưng lại để luồn tay mình ôm lấy anh vào lòng và siết chặt lấy nắm tay đang run rẩy kia. Eliza đâu có nhớ gì về quá khứ của mình, cô không biết người thân mình là ai, thậm chí còn chẳng biết mình có còn người thân hay ai đó để quan tâm nữa hay không. Nhưng cô muốn quan tâm đến con người trước mắt mình. Có phải vì cô thương hại anh ta? Không, không phải vì cô thương hại anh ta, Eliza ôm lấy Alex vì chứng kiến anh quằn quại cũng khiến tim cô quặn lại.

Chính nữ phù thủy cũng cảm thấy thật khó hiểu, thật khó mà chấp nhận được việc cô có tình cảm với người đàn ông mà cô còn chưa quen biết nhiều hơn hai mươi tư tiếng. Vậy mà cô có đấy và có lẽ còn nhiều hơn cô có thể tưởng tượng.

“Đừng lo Alexus,” người con gái trấn an anh, giọng cô êm dịu và nhẹ nhàng xoa lên vết thương vô hình mà chính cô cũng không biết nó ở đâu trong tâm trí người con trai này. “Có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ bảo vệ anh.”

Sau nhiều ngày đi qua những ngôi làng, đi qua những thị trấn và nói chuyện với mọi người, cô chưa từng tìm thấy giọng nói mà mình đang dùng để nói với anh. Cô không biết rằng bản thân cô có thể trở thành gì ngoài một mối nguy. Vậy mà lúc này đây, giữa tiếng tanh tách của các cành cây khô trong đống lửa và hơi thở gấp khó khăn của một chàng thanh niên mà cô không biết nhiều hơn một chữ cổ ngữ. Eliza nhận ra bản thân mình không chỉ là một sự nguy hiểm biết cười và đi lại.

Cô có thể giúp đỡ người khác, người đầu tiên cô giúp sẽ là anh.

Màn đêm tiếp tục trôi đi, khi Eliza mở mắt ra lần tiếp theo thì không phải vì Alex nữa, bản năng trong cô vừa cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì đó, cô không biết đó là thứ gì, nó không giống với bất kỳ loại nguy hiểm nào cô từng biết, mặc dù bản thân cô cũng không nhớ nhiều về nguy hiểm đến thế. Tất cả những gì cô biết là vừa mới xuất hiện. Và thậm chí là nó còn quen thuộc.

Song trước khi tìm ra được nó là gì thì cô nhận ra một điều khác, trước mặt cô không còn là tấm lưng lớn ban nãy nữa, vì lúc này Alex đang xoay người nhìn về phía cô, mọi dấu hiệu của cơn ác mộng nếu có xuất hiện trên gương mặt anh, thì giờ cũng đã trở thành những đường nét thư thả. Mắt anh nhắm nghiền trong giấc ngủ thoải mái còn tay anh giữ lấy người cô. Giờ thì cảm giác xấu hổ mới ùa đến và khiến mặt cô đỏ ửng.

Cô cẩn thận tách người khỏi anh.

“Một chút nữa thôi, Eli...” Anh nói và nữ phù thủy giật bắn mình “Hôm nay đâu phải phiên gác của chúng ta đâu,” Anh tiếp “Gemma và Light phải đi hôm này mà…”

Alex lẩm bẩm rồi ghì cô vào chặt hơn, vừa đủ chặt cô cảm nhận được một vật nặng trịch giáng xuống đúng chỗ mà đầu mình vừa rời khỏi. Giây thứ hai trôi qua dài như một thế kỉ, đầu Alex bị đập nát bấy ngay phía trên cô, người con gái trợn tròn mắt, cô lập tức dùng toàn bộ sức lực tách mình khỏi vòng tay bất động của anh, lăn sang một bên.

Đứng cách bọn họ một cái vung chùy, hai sinh vật quái dị đang nhìn xuống họ Chúng là một sự lai tạo quái đản của cơ thể con người và những cơn ác mộng, xương trắng và thịt rách lộ ra cũng thứ gì đó lấp ló sau vải đẫm máu thủng lỗ chỗ. Dưới ánh lửa bập bùng, chúng quay sang nhìn cô bằng hai cái đầu bị xẻ làm đôi, thịt, não và hộp sọ tõe ra hai hướng như một đôi cánh đầy bệnh hoạn. Quai hàm chúng thả lỏng.

Từ tất cả những vết thủng trên phần áo, hàng chục con ngươi trắng hếu đồng loạt nhìn sang cô.

Cô nhìn Alex, gào lên trong đau đớn, nước mắt nhỏ xuống từ khóe mi cô và cơn thịnh nộ trào ra thành từng đợt ma lực.

Rồi chúng lao tới.

Eliza lập tức triệu hổi sợ xích Tư Tưởng của mình.

Không có gì xảy ra cả, giống như khi cô muốn mở cánh cổng không gian dẫn đến ngọn núi di động kia, cô không thể cảm thấy bất kỳ điều gì cả. Những dòng chảy năng lượng dường như trôi tuột khỏi bản tay cô như một suối nước vô hại, cô vẫn nhìn thấy chúng, nhưng không tài nào điều khiển được chúng nữa.

Nhưng Eliza không được biết đến là một phù thủy quyền năng chỉ nhờ ma thuật không gian thôi.

Ngón tay người con gái cử động vào không khí, con quái vật đầu tiên lập tức đứt làm đôi trước mắt cô, cổ ngử sáng bừng trong đôi mắt đẫm lệ, cô nắm tay mình vào không khí, cầm lấy ngọn gió lạnh lẽo của màn đêm, kéo căng nó như đang lên dây của một chiếc cung, rồi cô thả tay, mũi gió rít vào không khí, đâm xuyên qua cái đầu rẽ đôi của con quái vật kỳ dị.

Những sự hiện diện tương tự tăng lên xung quanh cô, một, hai, ba và bốn, gió gào lên theo tiếng cô gọi người con trai mất đầu, gió cắt đâm vào giữa hàm răng những thứ dị dạng kia, xẻ đôi cơ thể chúng từ trên xuống, đục xuyên qua lồng ngực chúng, máu từ chúng cũng mang màu đỏ, đỏ như người con trai mà cô còn chưa kịp biết thêm về anh, không, cô không thể so sánh anh với những con quái vật kỳ dị này được.

Năm, sáu, bảy và tám, nữ phù thủy xé toạc tứ chi những sinh vật đáng nguyền rủa ấy chỉ bằng cách cử động bàn tay của mình, cô vừa tàn sát đám quái vật vừa chậm rãi quay về bên cạnh anah, cô xoay người né những đường chém, những cú đập và cắn, cô ra lệnh cho gió hủy diệt những thứ đang kinh tởm kia trong khi tiếng hậm hực không dừng lại.

Chín, mười và mười một, không còn bất kỳ thực thể nào nữa ngoại trừ một hình thù to lớn vừa bước ra từ vô định, khác với cơ thể gầy guộc của đám đồng bọn. Thứ đứng trước mắt cô bây giờ to lớn bằng hai con gấu xám trưởng thành, nó giữ cho mình một cái đầu có khuôn mặt người nguyên vẹn, nhưng cơ mặt của nó méo mó, mắt trợn ngược cùng hàng chục con mắt khác nhìn ra từ khắp các thớ cơ săn chắc, nó vẹo cổ sang một bên, miệng há rộng nhìn về phía cô.

Mười hai. Mũi tên gió một lần nữa phóng tới, nhưng những đường cắt ấy chỉ vừa đủ để khiến lớp da của nó xuất hiện những vệt máu nhỏ, con quái vật tiếp tục lao tới, Eliza không lộ ra dù một chút nao núng, ngón trỏ của cô chỉ vào nó trong khi ngón cái tạo thành một điểm nhắm.

Một đường gió cắt qua không gian, một đường gió cực mảnh.

Một tiếng rít cất lên như âm thanh của tiếng sáo.

Và thân dưới của con quái vật vỡ vụn như vừa bị ép bằng hàng nghìn tấn kim loại.

Eliza bước đến trước mặt sinh vật đang quằn quại, nó kêu lên những âm thanh đau đớn dưới chân cô.

“Tao ước tao có thể giết bọn mày cả trăm nghìn lần,” Eliza nói với nỗi căm hận và nước mắt rơi lã chã “Tao ước tao có thể nhìn thấy máu bọn mày nhuộm đỏ cả Ngoại Giới. Lũ cặn bã vô não chết tiệt, tại sao bọn mày không thể để tao yên? Tại sao bọn mày không thể cút về với những vị thần của bọn mày? Nếu đây là những gì bọn mày muốn thì được thôi, thần thánh. Tao sẽ tìm bọn mày, tao sẽ tìm và sẽ khiến bọn mày ước rằng bọn mày được chết.”

Tinh thần của Eliza đổ xuống và vỡ vụn như chính những con quái vật kia, đau đớn vì sự bất cẩn của bản thân. Cô nguyền rủa mình vì không thể bảo vệ được người con trai đó, đáng ra cô phải từ chối mọi lời nói của anh ta. Đáng ra cô không được ở cạnh anh.

“Tôi xin lỗi…” Cô nức nở “Tôi xin lỗi… Alexus…”

Nữ phù thủy gục lên ngực anh, nước mắt cô nhòe lên chiếc áo sơ mi đầy máu. Cô ôm lấy cơ thể anh.

“Nào, không tệ đến thế đâu, đây đâu phải lần đầu tôi bị đập thật mạnh vào đầu.”

Eliza giật bắn mình, Alex vẫn còn sống, không những còn sống anh ta vẫn giữ được khiếu hài hước kỳ lạ của mình.

“Anh còn sống?” Cô đưa tay lên mặt anh “Anh còn sống! Lạy chúa anh còn sống, Alexus. Chết tiệt, anh còn sống Alexus!”

Cô ghì thật mạnh anh vào vòng tay mình rồi lại nhìn anh thật kỹ, rồi lại ôm lấy anh.

“Nhưng tại sao? Anh… Tôi nhìn thấy anh bị…”

Eliza vừa nói vừa kiểm tra Alex, cô tìm kiếm dấu hiệu của một thứ gì đó đảm bảo rằng cô không bị điên. Nhưng không có gì cả, Alex vẫn là Alex, vẫn những đường nét ấy, mái tóc ấy, đôi mắt buồn rượi và chán trường ấy.

“À hình như tôi chưa nói với cô việc này,” Alex lên tiếng sau khi cô đã hoàn thành việc xem xét mặt anh “Tôi không thể chết được.”

“Hả?”

“Về cơ bản thì tôi vẫn sẽ chết, nhưng sau đó thì tôi sẽ quay trở lại như mới.”

“Hả?”

Alex vắn tắt giải thích cho cô về lời nguyền của anh.

“Và đến bây giờ anh mới nói cho tôi biết về tất cả những việc này à?” Eliza nổi đóa “Anh có biết tôi đã cảm thấy thế nào khi anh…” Cô ngừng lời, cố nuốt nước mắt lại “Tôi… Tôi… Tôi đã tưởng rằng mình…” Rồi cô lại ôm lấy anh, chặt hơn, cô không quan tâm đến việc anh ta có bất tử hay không nữa, cô không muốn nghĩ tới việc anh ta sẽ biết mất khỏi cuộc đời cô. Phải rồi, vì mối quan hệ giữa anh và cô là rất tệ, cô và anh đã yêu nhau, cô không biết trước khi mình mất đi ký ức thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh và cô đã yêu nhau, cô yêu anh, yêu anh đủ nhiều để cảm thấy căm phẫn và đau đớn.

Eliza có thể quên đi nhiều điều, nhưng có lẽ cô sẽ không quên được điều ấy.

“Giờ tôi chỉ muốn giết anh cho bõ tức.”

Anh nhìn cô, anh tưởng rằng mình đã quen với cô đơn và sẽ dễ dàng gạt đi sự quan tâm từ cô, như trước thôi, như khi mà anh rời bỏ cô để tới Thành Phố Chết. Như anh đã làm cô tan nát cõi lòng. Như trước thôi, rất đơn giản, đừng hùa theo trò đùa của cô, đừng biết ơn sự lo lắng của cô, đừng để cô cảm thấy mình được trân trọng, sẽ dễ thôi, phải không?

“Chúng ta sẽ có thời gian để cô làm vậy, đừng lo phù thủy ạ.”

Không, từ chối cô sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Ánh bình minh cũng ló dạng không lâu sau đó, hai con người trẻ tuổi tiếp tục đi theo con đường rừng. Ngọn núi trước mắt họ đã không còn di chuyển từ chiều hôm qua nên họ cũng tăng tốc để tránh việc thứ khổng lồ đó đổi ý và lại đứng dậy. Vừa đi đường, Eliza vừa hỏi Alex chi tiết hơn về lời nguyền bất tử của anh và cô cũng chợt nhận ra mình từng tìm hiểu rất nhiều về lời nguyền này. Những tri thức của cô về nó lần lượt quay trở lại trong cuộc trò chuyện. Quả thực cô không quên dù chỉ một chút về ma thuật.

Về cơ bản thì Alex quả thực không thể chết dù có hay không có sức mạnh của Tử Thần, anh là một thực thể nằm ngoài vòng luân hồi. Dù nó là một công cụ tuyệt vời trong chiến đấu nhưng bản thân Eliza sẽ không nói rằng cô thích sự bất tử. Bất tử không phải một món quà, đó là một lời nguyền, loại khủng khiếp nhất mà người ta có thể tạo ra.

“Ngoại giới có hay tìm đến cô không?” Alex hỏi trong khi họ đang bước đi.

“Vào những lúc tôi không muốn nhất.” Eliza đáp “Ngay khi tôi cảm thấy thoải mái nhất thì những con quái vật đó sẽ xuất hiện và sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ chúng thấy. Về cơ bản những con tìm tới đây không mạnh, nhưng với những người khác thì chúng là án tử.”

Quái vật của Ngoại Giới, hay còn được biết đến là các Dị Thể, các Dị Thể là những gì còn lại của một kẻ đã chết được tái tạo thành các tay sai đắc lực cho thần thánh cùng bất kỳ loại sinh vật gì tồn tại ở chiều không gian ấy, chúng đơn giản là những con tốt trong việc chém giết và không tốn nhiều công sức để tạo ra. Số lượng Dị Thể là rất nhiều và đều rất mạnh, Eliza cam đoan rằng những con cô đã giết chỉ là các Dị Thể thấp kém nhất mà Ngoại Giới có. Cô không biết bao giờ thì sẽ có thêm bọn chúng ghé thăm, nhưng cô sẽ luôn sẵn sàng bóp nát bọn chúng.

Lần này sẽ là vậy.

Chợt Alex gia hiệu cho cô dừng lại rồi cẩn thận tiến lên phía trước. Họ ngồi xuống giữa bụi mâm xôi và nhìn vào khoảng đất tấp nập những người mặc giáp sáng loáng trước mặt. Các kỹ sĩ ma thuật của nhà vua.

Không chỉ là năm hay sáu người mà trước mặt cô đang là một tiểu đội khoảng chừng hai đến ba mươi người khác nhau. Đứng giữa những người lính kỷ cương ấy là một người đàn ông to lớn với bộ giáp bạc sáng bóng cùng biểu tượng mặt khiên có thanh kiếm chéo cây quyền trượng nơi ngực phải.

“Chà, đám này phiền lắm này.”

“Tôi không nghĩ anh lại sợ chính quyền đấy, ý tôi là anh đâu thể chết. Và tôi có thể thổi bay đầu bọn họ từ khoảng cách này.”

Alex nhìn sang cô gái bên cạnh mình, cô nói ra những điều đó thản nhiên như việc ném một hòn đá vào thân cây. Đã lâu rồi anh mới được chứng kiến một Eliza tàn nhẫn.

“Tôi có thể cảm nhận được sự phán xét trong ánh mắt của anh, làm như thể anh chưa giết người bao giờ ấy. Đừng nói với tôi là anh có quy tắc cho việc đó đấy nhé?”

“Không tôi không có, công chúa bạo lực ạ. Tôi chỉ bất ngờ rằng là người đề nghị điều đó thôi.”

Eliza nghĩ một lúc.

Tôi của trước đây không làm thế à?”

“Trừ khi của trước đây không còn cách nào khác.”

“Nghe dở hơi thật.”

“Hai kẻ trong kia!” Một người lính gọi “Bước ra khỏi bụi cây đó, hai tay giơ lên cao và từ từ tiến về phía trước. Bọn ta có thể bắn chết các ngươi nếu các người có ý đồ gì đấy.”

Hai người bước ra khỏi chỗ nấp, tuy nhiên không ai có ý định giơ tay hay thể hiện bất kỳ sự khuất phục nào.

“Các người không nghe ta nói gì à? Giơ hai tay lên cao nếu không muốn bị coi là một mối họa.”

Toàn bộ đám lính xung quanh lập tức giương cao vũ khí, sẵn sàng đâm những lưỡi kiếm và giáo xuyên qua người anh.

Người đàn ông trong bộ giáp bạc rẽ đám lính ra để tiến tới. Một mái tóc đen và một gương mặt góc cạnh được đặt trên cơ thể khổng lồ. Alek vẫn khỏe khoắn kể từ lần cuối họ muốn giết nhau.

“Lâu ngày không gặp, anh trai.”

Alek nhìn Alex vài giây rồi ra hiệu cho đám lính hạ vũ khí xuống.

“Phải rồi, Alex. Hơn hai năm rồi nhỉ?”

Alex nheo mày. Đúng là kể từ hôm họ đánh nhau đến giờ cũng lâu ở mức độ nào đó, nhưng anh không nghĩ rằng hai năm nữa của cuộc đời anh lại trôi qua chóng vánh như thế. Song, Alex giữ điều đó cho riêng mình.

“Anh thấy cậu dẫn theo cả bạn gái của mình, anh đoán rằng cậu không tới đây để thăm anh. Nhưng dù gì thì cũng không thể để cậu đi mà không trò chuyện đôi chút. Theo anh.” Đó không phải là một lời mời, đó là một mệnh lệnh, Alex muốn từ chối và đi ngay lập tức nhưng anh không tin rằng mình gặp đội quân hoàng gia trên con đường tới manh mối duy nhất về Lời Răn Của Number là tình cơ. Anh muốn thông tin từ nơi này.

“Và cảm ơn cô vì đã ngăn thằng em tôi không giết hết tất cả mọi người ở đây, mọi chuyện sẽ rất bất tiện cho tôi nếu điều đó xảy ra.” Alek nói lời cuối cùng trước khi dẫn đường.

Có nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong đầu Eliza lẫn Alex.

Lều của người chỉ huy luôn là thứ được xây dựng đầu tiên, một điều hiển nhiên, nhưng ngoài việc rộng hơn các lều khác vì cần có một cái bàn dài ngổn ngang các loại bản đồ thì nơi này cũng rất tối giản, câu rìu khổng lồ được đặt ngay ngắn ở một bên lều, treo trên một cái giá bằng thân gỗ, vài cái hòm đựng đồ nằm ngăn nắp trong góc còn lại là tất cả những gì mà Alek đặt trong lều của mình.

Ngồi xuống bên bàn chiến thuật trong khi hai vị khách không mời vẫn đứng, Alek bắt đầu.

“Anh đã tưởng rằng cậu chết rồi, Alex.”

“Em nghĩ rằng phần lớn mọi người đều tưởng em chết rồi. Nhưng anh biết đấy, em không làm được điều đó.”

Alek gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Giết được cậu là một ân sủng mà chưa có ai được ban cho.”

“Anh thử hỏi Elax chưa? Anh ấy có thể tạo ra ân sủng cho việc ấy.”

“Vậy mà cậu vẫn đứng đây. Lành lặn hơn bao giờ hết.” Người anh trai đáp, giọng nhã nhặn với một chút ý đùa.

“Còn tùy vào việc anh định nghĩa cái chết là gì.”

“Vậy cái định nghĩa đó có liên quan gì tới thứ mà cậu cất công tới tận đây để tìm không?”

“Em không nghĩ rằng tìm kiếm cái chết là một điều phạm pháp ở thời đại này.”

Người đàn ông to lớn kia không đáp lại ngay mà đưa mắt anh ta vào một khoảng không vô định, những đường nét mệt mỏi hằn lên khóe mắt anh, Alek của hôm nay khác với Alek của ngày hôm nọ. Khác về cung cách, khác về cử chỉ và hơn hết là ánh mắt. Alek mà gã Tử Thần gặp lần gần nhất giống với Alek của hai năm trước, ngông cuồng, tàn bạo và nóng nảy. Kẻ trước mặt anh thì ngược lại, từ tốn, cẩn trọng và kinh nghiệm.

“Cậu nói phải, nhưng thử nghĩ xem Alex, sẽ thật là một tình cơ thú vị nếu đứa em đã chết của anh tự dưng quyết định đội mồ sống dậy để tìm kiếm một thứ gì đó ở trong khuôn viên của Nhà Vua. Và quả thật rất tình cơ khi suốt cả ngày qua cậu đi theo ngọn núi ấy.” Alek nói “Quý cô Britannia, cô có nghĩ rằng đó là tình cờ không?”

Eliza nhướng mày, cô chuẩn bị lên tiếng thì Alex nói:

“Alek, em không tới đây để cản đường anh, vậy tại sao anh không để em rời khỏi đây và chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác?”

“Đương nhiên rồi Alex, anh không có ý định cản chân cậu.” Người đàn ông tóc đen đáp “Nhưng cô Britannia thì khác, anh không thể để một người bị truy nã khắp các lục địa rời đi trước mắt mình được. Bệnh nghề nghiệp thôi. Cô Britannia, cô bị kết án với hơn mười bảy tội danh khác nhau bao gồm trộm cắp bảo vật, sát hại những viên chức quan trọng cùng một danh sách dài những điều khác mà tôi không nhớ nổi. Phiền cô hãy ở lại doanh trại của chúng tôi cho đến khi được xét xử trước pháp luật.”

Eliza nuốt nước bọt, cô không nhớ mình đã làm những điều đó. Nhưng các vị thẩm phán sẽ chẳng quan tâm tới chi tiết đó đâu.

“Em e là không được đâu anh trai,” Alex nói “Elizabeth đang ở trong một tình cảnh rối rắm, cô ấy sẽ không có thời gian để bị ném đá đến chết bởi công chúng và những thân nhân đang rủng rỉnh tiền thừa kế. Sao chúng ta không cùng giúp đỡ nhau rút ngắn cuộc trò chuyện vô ích này lại nhỉ? Em chưa từng muốn giết anh Alek, nhưng đó không phải là một vấn đề.”

“Cái đó thì anh cũng hiểu” Alek cười “Sau cùng thì chúng ta cũng không có máu mủ ruột rà gì. Đương nhiên là việc anh sống hay chết không phải là một vấn đề gì với cậu. Nhưng dù sao thì anh cũng không muốn tình cảm giữa chúng ta tiếp tục xấu đi vì việc này, anh đành đứng ngoài vậy.”

Một tiếng cắt gió vang lên từ sau lưng hai nhà lữ hành, Alex nắm lấy cây Lưỡi Hái Âm Ti từ hư vô như thể nó luôn nằm giữa các ngón tay anh rồi chém một đường dứt khoát vào khoảng không sát với nàng phù thủy còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh đánh bật mũi giáo đang lao tới sang một bên của túp lều, nó cắm xuyên qua lớp vải và găm vào thân cây phía bên ngoài doanh trại.

Từ phía lối vào, một dáng người thanh mảnh xuất hiện, đúng hơn đó là một bộ giáp biết đi. Anh sẽ không nói rằng mình không ấn tượng với thứ này, trước mắt anh là một thiết kế hoàn hảo với những đường nét và các khớp nối vô cùng tinh tế để sao cho chuyển động của người mặc không hề bị gò bó bởi độ cứng của kim loại. Từng lớp giáp được xếp nối tiếp nhau tạo ra cảm giác chúng tựa một lớp vảy của những con rồng cổ đại nhiều hơn là một bộ trang phục, hai cầu vai là những đường đen pha vàng, có điều đó không phải chỉ là các nét chấm phá bình thường mà là một loại lời nguyền. Cổ ngữ in dấu trên phần giáp cẳng tay cho và chạy thẳng một đường qua phần khe mắt của chiếc mũ cằm nhọn. Vẻ vương giả quý tộc hiện lên rõ nét qua phần đỉnh mũ mang hình vương miện cùng chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió.

Alex nghiêng đầu nhìn ngọn giáo trên tay hắn, phần mũi của nó xoắn như một cây thương và nhọn như một thanh gươm quá khổ. Có hai cái gạc kim loại nhô ra đầy bạo lực ở hai bên phần mũi ấy, nó không đủ lớn để biến mũi giáo này thành một cây đinh ba nhưng vẫn đủ để găm bất kỳ kẻ xấu số nào xuống đất và cố định họ ở đó đến chết. Một thứ vũ khí có thiết kế độc đáo, không phải loại người ta có thể quên được khi đã gặp một lần.

Gương mặt Eliza tối sầm lại.

“Alexus,” Cô níu áo anh “Dị Thể.”

Alex gật đầu, anh cũng cảm nhận được điều cô cảm thấy. Mùi ô uế của Ngoại Giới đang xộc thẳng vào lồng ngực anh, cảm giác ghê tởm đến kinh hồn đang tồn tại như một lớp màng ôm lấy không khí, nó không giống như luồng năng lượng ám muội xung quanh Eliza, kẻ mang bộ giáp kia đích thị là một tạo vật sinh ra từ Ngoại Giới và cũng lớn lên nhờ Ngoại Giới.

“Đừng giết nhau ở đây, anh không có tâm trạng dọn dẹp bây giờ.”

Chàng Từ Thần vung mạnh cây lưỡi hái về hướng người anh trai không cùng máu thịt, một đường cắt nhanh và tràn đầy sát khí.

Ngọn giáo kia lại lao tới, Eliza đứng chắn giữa lưng Alex và thứ vũ khí, cô búng tay vào không khí, cuồng phong nổi lên thổi bay thanh kim loại, nhưng người chủ của nó đã không còn đứng ở đó nữa, hắn lướt quá nữ phù thủy nhanh cũng chẳng kém gì tốc độ áp suất không khí thay đổi, cổ ngữ sáng lên trong mắt Eliza và cả trong lòng bàn tay cô. Năng lượng ma thuật lướt nắm lấy không khí, tạo ra một lớp chắn vô hình bảo vệ cô khỏi nắm tay kim loại đầy sắt của kẻ mặc giáp.

Phản ứng của Eliza là rất nhanh và chính xác, chỉ là chưa đủ nhanh.

Máu trào ra từ bụng cô trước cả khi kẻ mặc giáp đen xuất hiện ở giữa hai người anh em, chặn đứng đường chém của cây Lưỡi Hái Âm Ti với không gì ngoài một chút cố gắng.

Alex muốn túm lấy cổ hắn và nghiền nát bất kỳ thứ kim loại nào đang bọc lấy tên này, nhưng anh chỉ vung thứ vũ khí hình dấu hỏi thêm một lần nữa để tạo khoảng cách với kẻ địch, anh bế Eliza lên bằng một tay rồi đặt lưỡi kim loại vào lòng cô trước khi tức tốc chạy khỏi doanh trại.

“Cậu biết mình phải làm gì rồi đấy, Lancelot.”

Kẻ mặc giáp gật đầu, trước khi đi hắn lấy từ thắt lưng phía sau của mình ra một khẩu súng lục ổ xoay đỏ màu máu, đặt nó lên bàn rồi mới rời khỏi túp lều, bỏ lại người chỉ huy cặm cụi với những tấm bản đồ. Anh ta đánh một dấu X lớn lên phần rìa khu rừng.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận