Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XXIII: Chuyển Biến

0 Bình luận - Độ dài: 4,961 từ - Cập nhật:

Tất cả những gì Alek nhìn thấy trong khoảnh khắc lưỡi rìu cắt xuyên qua đường lửa bỏng rát từ những ngón tay Eliza là một vụ nổ, lực xung kích đẩy gã chiến binh cường tráng lùi ra xa, trước khi hắn kịp ngẩng đầu lên thì làn khói đen đã chồm tới, nuốt chửng lấy cả hai chiến binh. Dù đang ho lên trong làn khói, vị tướng quân không chịu thương tích gì đáng kể. Bộ giáp kháng ma thuật cho thấy nó cũng vô cùng hữu ích để chống lại các tác động vật lý.

Về phía nữ phù thủy, ngay từ đầu cô đã hiểu rằng vụ nổ sẽ chỉ đủ để khiến Alek phải mất phương hướng một chút. Điều cô muốn là làn khói này.

Nhân lúc mọi thứ đều mù mịt và tiếng ù do cú nổ lớn đem lại vẫn còn bên tai, Eliza bắt đầu thực hiện mục đích thực sự mà cô nhắm tới. Cô đưa bàn tay phải ra trước mặt, chậm rãi xòe năm ngón tay ra trong khi xoay cổ tay ngược chiều kim đồng hồ. Sự chuyển động của vạn vật bên cô chậm dần rồi ngưng lại, những ngón tay thanh mảnh khép dần lại nhưng không nắm hẳn. Rồi cô dùng tay trái để siết lấy cổ tay phải, ấn mạnh lên phần thịt mềm nơi mạch máu. Ngay lập tức, một loạt những sợi ánh sáng đâm thẳng ra từ khoảng không xung quanh cô, chúng bện vào nhau thành từng sợi tơ dày đặc năng lượng trên đường lao tới năm đầu ngón tay thon dài.

Eliza buông tay phải ra, úp cả hai lòng bàn tay xuống rồi bắt đầu di chuyển chúng thành từng nhịp vô thanh trong không khí, cô dạo ngón đầy điệu nghệ trên những nốt nhạc trầm bổng của một cây dương vô hình. Với mỗi cử động, trùm dây năng lượng ma thuật nối ngón tay nữ phù thủy với không gian lại trở nên căng hơn đồng thời cũng tách ra mỏng hơn, chẳng mấy chốc toàn bộ bàn tay phải của cô đã bị kéo mạnh về mọi hướng như một cánh bướm nằm trong những sợi tơ bện bằng thép lạnh. Từng giọt máu đỏ men theo đường cước trắng.

Gương mặt cô tuyệt nhiên không hề có bất kỳ biểu cảm đau đớn nào.

Eliza chỉ dừng lại khi mà bàn tay phải bị cứa sâu tới tận xương và nguy cơ mất liền một lúc cả năm ngón tay gần tới độ một rung động nhỏ thôi sẽ tước đi khả năng điều khiển ma thuật trong cô vĩnh viễn. Lúc này Eliza mới dùng ngón trỏ ở tay trái kẻ một đường máu cuối cùng lên sợi năng lượng mảnh nhất.

Khoảnh khắc Alek nhìn những sợi cước máu nối cô với không gian cũng là lúc toàn bộ sự điềm đạm, toàn bộ vẻ cảnh giác mưu mô hoàn toàn biến mất trong đôi mắt đen đặc đó, những lọn tóc bạc ở hai bên mai hắn rung lên theo nhịp chạy hối hả. Hắn chỉ cần ba bước chân là có thể chặt đầu Eliza, hắn có thể nhìn thấy cơ thê vô hồn của cô đổ xuống nền đất, hắn có thể để nghe thấy tiếng Alex gào khóc trong tuyệt vọng và tưởng tượng được một màn đêm mà Zenny thôi không còn thút thít bên tai hắn.

Cảm giác được tận hưởng đau khổ rỉ ra từ cái cần cổ trắng ngần kia thật đến độ hắn có thể nếm được nó ở đầu lưỡi mình.

Nhưng cái sự hả hê ấy đã trở nên xa xăm hơn bao giờ hết khi đường máu cuối cùng hoàn thành và nụ cười hiện lên trên môi Eliza.

Ngọn lửa vàng rực bùng lên từ ngón trỏ bàn tay trái, nó lan ra và chạy dọc trên các sợi năng lượng nhanh hơn cả hơi thở vừa thoát khỏi lồng ngực gã chiến binh. Nữ phủ thủy hếch cằm và toàn bộ trùm dây nhuộm máu đồng loạt rực lửa, ngọn lửa men theo trùm dây đỏ chót như thể nó đang cháy trên cồn, cái mùi khét đặc trưng khi ma thuật bị thiêu thành hư vô tấn công xúc giác cả hai người bọn họ như một viên đạn đại bác nổ ở khoảng cách gần. Sự liên kết của ma thuật trong không gian vỡ vụn như cách mà ước vọng của Alek sụp đổ. Đám khói đen nứt ra như một tấm kinh khổng lồ và một vết rách thời không xé toạc mảng không khí để xuất hiện, nó chen vào giữa Eliza và Alek vào chính khoảnh khắc mà lưỡi rìu trong tay gã giáng xuống.

Vị tướng quân cảm thấy lưng mình vừa bị xẻ làm đôi.

Máu ứa ra trên cái lưỡi bạc khi hắn khụy gối xuống nền đất.

Nhưng hắn biết thứ vừa quật ngã hắn không phải vết thương này.

Cảnh tượng không gian vỡ thành hàng trăm mảnh bên cạnh gã chậm lại theo cơn choáng váng nơi đỉnh đầu. Quỳ trên đầu gối, gã chỉ có thể ngước lên nhìn mọi thứ tan vỡ giống như gã đã luôn ngước lên nhìn kể từ khi còn là một thằng nhóc ốm yếu. Chỉ khác là vào lúc này thay vì cả cơ thể bị đè nặng xuống bởi một điều gì đó tượng trưng cho quyền lực, cho thứ sức mạnh tuyệt đối thì giờ gã nhìn vào vết nứt không gian đang mở rộng dưới hình một con mắt khổng lồ.

Và tệ hơn cả, nó còn là một con mắt không gian xấu xí, một nước cờ đầy mạo hiểm mà ả phù thủy đã quyết định đánh cược. Đường cong của nó nham nhở, một tờ giấy bị giật khỏi gáy sách còn lành lặn hơn cái viền liên kết cháy xém này. Nhưng xấu xí không có nghĩa là nó không hoạt động, vết thương trên lưng gã là lời khẳng định không thể rõ ràng hơn.

Elax đã cảnh báo hắn, Eliza là một phù thủy quyền năng dù cô ta có hay không có trí nhớ. Hắn đã lờ đi lời anh ta nói, hắn tự tin vào khả năng lẫn bộ óc được rèn rũa bằng khói đạn chiến tranh. Chỉ khi cảm nhận cơn đau nơi bờ vai bị rách toạc và tận mắt nhìn thấy khoảng cách giữa hắn và chiến thắng vừa xa mà cũng vừa gần đến vậy, hắn mới hiểu ý của Elax.

Cô ta không phải phù thủy của riêng loại ma thuật hay Trường nào cả. Cô ta chỉ là một phù thủy, và cô ta cực kỳ giỏi trong việc là phủ thủy. Anh sẽ không bao giờ thắng được cô ta nếu anh không hiểu điều đó.

Con mắt không gian chớp nhẹ, lưỡi rìu nằm lửng lơ lập tức bị cắt làm đôi do sự liên kết giữa phần trước và sau của nó nằm ở hai ‘bên mắt’ biến mất.

Phù thủy ư…?” Alek lẩm bẩm “Cô phải là một con quái vật.”

Cơn giận bên trong người đàn ông đó nguội đi theo từng giọt máu nóng giỏ lên nền đất. Gã quay tấm lưng bị xẻ từ bả vai tới eo lại, hàm răng nghiến chặt trong nén sự nhục nhã xuống. Và khi hắn quay người bằng hởi thở nặng nhọc, hắn thấy mình chạm mắt với cái nhìn màu nâu của Alex.

Alex có vẻ cũng bất ngờ như gã khi Eliza vươn mình khỏi con mắt không gian mở ra từ phía sau lưng anh ta. Cô vòng một tay để ôm lấy cổ anh.

Vẻ yếu đuối kiệt sức đã hoàn toàn rời khỏi gương mặt người con gái đó, có vẻ gì đó đầy yêu kiểu, yểu điệu thậm chí có thể nói là thanh cao đang ửng đỏ trên đôi má cô ta.

Dường như Alek đã mất quá nhiều máu, từ phía bên này của trận chiến, anh ta đang được nhìn thấy ảo ảnh tuyệt vời nhất mà anh có trong nhiều năm qua, Zenny hiện lên kế bên cậu em trai anh với nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nữ phủ thủy nhìn thẳng vào vị tướng quân, cô đáp lại vẻ mặt ngờ ngệch giữa các ảo ảnh bằng bông hoa hồng nở rộ nơi con mắt trái. Cô ghé sát mình vào Alex theo cái ôm chặt hơn, đôi gò má áp lên mái tóc vàng trong khi tay còn lại siết lấy cái cán đen của cây lưỡi hái mà anh nắm giữ, Eliza lè lưỡi như một lời chào thân ái cuối cùng trước khi con mắt không gian chớp lần thứ ba. Kết thúc cơn ác mộng tuyệt đẹp của vị tướng quân.

Cái cảm giác lơ lửng chơi vơi mà vết rách thời không tạo ra bất chợt biến mất sau lưng Alex, trọng lực từ đâu vươn bàn tay vô hình tàn nhẫn lên không trung để túm lấy anh. Kéo anh ngã thẳng xuống nền đất ẩm mùi rêu. Xương sườn người con trai kêu lên giòn giã.

“Eliza, gãy xương rồi.” Anh vỗ lên người cô “Xuống nào.”

Nữ phù thủy ngước mắt nhìn anh, bông hồng tung cánh khoe sắc ở cả bên mắt lẫn trên cánh tay. Alex đã không chuẩn bị cho việc này, anh đã không chuẩn bị cho cái nhìn long lanh mang cả sắc đỏ lẫn xanh đâm thẳng vào tâm hồn mình, anh không chuẩn bị khi những đường nét trên gương mặt ấy bất chợt chuyển thành đau thương, mái tóc xanh rối rắm xõa xuống đôi gò má cô, vài lọn đang chạm lên đôi môi hồng không ngừng run rẩy.

Alex lặng đi, sự phấn khích mới đây còn rộn ràng nơi lồng ngực anh nhanh chóng chậm dần rồi chuyển thành từng cú thắt đau tới quặn người. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là anh phải trấn an cô. Bàn tay anh đưa lên, chỉ để dừng lại lưng chừng giữa khoảng không. Anh đã mân mê mái tóc cô giữa những ngón tay mình nhiều hơn số lần anh nắm tay người chị gái thân yêu, anh đã ôm cô thường xuyên hơn cả việc trốn những buổi học mà mẹ anh dạy, vậy thì tại sao việc giúp cô vuốt lọn tóc trước mắt ra sau tai, việc giúp cô lau đi hàng lệ đỏ đang rưng rưng bỗng dưng trở nên khó khăn đến thế?

Suốt bốn ngày qua mọi chuyện thật hoàn hảo. Cái cảm giác nhói đau và những cơn ác mộng dường như đã buông tha Alex, giấc ngủ trên nền đất lạnh trở nên ấm áp hơn cả khi anh để mình nằm dài bên cạnh ánh lửa từ lò sưởi, anh không cảm thấy hàm răng mình nghiến lại hay nắm đấm siết chặt mỗi khi nhìn về con đường trải dài trước mặt. Alex cảm thấy thanh bình.

Eliza đã đem đến sự thanh bình đó cho tâm hồn anh, cô là ngọn hải đăng khi cơn bão mang tên hối hận dội từng đợt sóng thần tàn nhẫn vào tâm trí anh, vòng tay cô sưởi ấm cái cô đơn lạnh lẽo mà màn đêm phủ lên lưng anh khi ngủ, nụ cười trên môi cô cùng những vòng hoa không hồi kết là lý do mà con đường mòn trở nên sống động và ngát hương. Eliza là mảng màu hoàn thiện bức tranh đen trắng trong mắt anh, cô tươi sáng đầy sức sống.

Anh say sưa điều đó, chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc mà bản thân khao khát có được.

Anh dễ dàng quên mất lý do tại sao mình phải rời bỏ cô.

“Tôi xin lỗi Eli…”

Nữ phù thủy không để anh nói hết câu, cô giang rộng hai tay rồi ôm chặt ấy anh.

“Đừng.”

Cô nói trong tiếng nức nở.

“Em cấm anh.” Giọng cô nghẹn đi trong nước mắt “Ngày anh bỏ em mà đi anh cũng đã nhìn em bằng đôi mắt ấy.” Cô nói “Không còn màu nâu nào trong mắt anh cả, không còn ánh sáng, không còn gì ngoài nỗi đau và ân hận. Khi đó em đã không biết, khi đó em đã không hiểu…”

“Eliza… khi đó cô…”

“Em không quan tâm khi đó em đang trải qua việc gì cả,” người con gái hậm hực “em không nhớ, em không biết, em không muốn biết… ít nhất thì không phải lúc này. Lúc này em chỉ biết rằng khi đó anh đã cầu cứu em, giống như cách anh vừa nhìn em khi nãy, anh đã mong chờ em nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, anh cầu mong em nói với anh rằng đó không phải lỗi của anh…”

“Alex…” Cô tiếp “Em đã không biết… dù khi đó anh đã làm gì… em có thể chắc chắn rằng anh không làm thế vì anh muốn phải làm thế. Anh đã cố gắng bảo vệ em, như anh đã luôn bảo vệ em. Alex đó không…”

... phải lỗi của anh

Alex lập tức tách cô ra, hai tay anh siết lên vai cô mạnh tới mức khiến cho câu nói kia bị ngắt quãng thành âm thanh đau điếng. Qua hàng lệ máu đỏ chót, cô nhìn thấy những đường nét xót xa trên gương mặt anh kết thành một chiếc mặt nạ lạnh lẽo, quai hàm anh nghiến chặt, lông mày nhíu xuống trong khi cái nhìn thì sắc tựa chính cây lưỡi hái Ánh Trăng.

“Cô không biết tôi đã làm gì Eliza.”

“Vậy thì nói cho em biết đi.” Cô cắn môi “Nói cho em biết anh đã làm gì đi Alex. Anh đã làm gì mà nỗi đau trong anh lại nhiều đến thế?” Cô cựa mình trong hai bàn tay đang siết chặt “Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh nói cho em biết Alex. Em đã có thể giúp anh… Em sẽ giúp anh.’

Hãy để em được giúp anh.                                                        

Với cái giá là gì hả Elizabeth?

Người dân Destroit luôn cần phải mặc cả thế này à?

Phải, vì người ta sợ sẽ mất đi một điều gì dó quan trọng ở cái mảnh đất này.

Nữ phù thủy gồng mình trước cơn đau, cô chậm rãi đưa bàn tay lên trước gương mặt anh, gương mặt vô hồn và lạnh lẽo. Nhưng anh không thể ngăn được mồ hôi lạnh nhỏ thành từng giọt trên vầng trán lởm chởm những sợi tóc vàng kim. Anh đã chiến đấu với một bản sao của người hiểu mình nhất, anh chiến đấu với một chiến binh không thể chết, mặt đối mặt với ngọn giáo hủy diệt trong tay hắn ta mà không có lấy dù chỉ một phút chút nao núng. Đau đớn đã giày xéo linh hồn lẫn thể xác anh, nghiền nát Alex thành từng mảnh vụn rời rạc để nhường đường cho cái chết tìm đến, rồi chính cái chết cũng tiếp tục hành hạ anh bằng nụ cười khinh miệt trước khi dùng lưỡi liềm móc lấy linh hồn anh, ép cho trái tim anh tiếp tục phải cuồng loạn.

Alex coi thường cơn ác mộng đó. Anh không sợ phải nhìn thẳng vào nỗi thống khổ thể xác này, anh nhổ nước bọt lên từng lần mà luân hồi từ chối anh.

Gã con trai ấy từ nhỏ đã không biết sợ, ngay khoảnh khắc hiểu được thế nào là không được chết, anh đã trở thành con chuột bạch đầy tiềm năng cho cả chị gái lẫn anh trai mình. Những cuộc thí nghiệm không hồi kết ở sân sau, trong phòng hóa chất, thư viện ma thuật, … tất cả đã khiến anh mẫn cảm với cái chết dù nó có kề dưới cổ. Giao kiếm, chất độc, ma thuật hay đạn dược đều nhàm chán.

Chỉ có hai thứ khiến cậu nhóc tóc vàng phải nép mình sau lưng chị gái, đó là khi họ quậy tới nỗi mẹ phải lên giọng nhắc nhở, hoặc vô tình thể hiện sự lười biếng trên sân tập của cha.

Alex chỉ sợ hai thứ ấy.

 Và rồi điều đó đã thay đổi, vào cái ngày mà anh nhìn thấy một người con gái có mái tóc màu trời bước ra từ giữa những lọn sóng bạc của Biển Bắc, anh đã biết sợ.

Công Chúa của Quần Đảo Sương Mù đã khóa đôi mắt sâu thẳm đầy vị tha vào tâm hồn anh.

Còn anh thì ngay lập tức anh khóa chặt mình sau nỗi sợ.

Chỉ bằng một cái nhìn, cô gái đó khiến sự can đảm trong anh co mình lại để trốn dưới một tảng đá, chưa bao giờ kể từ ngày nói lời chào tạm biệt với gia đình anh lại muốn được nấp sau lưng Alice hơn cái khoảnh khắc ấy.

Sự dịu hiền giản đơn đánh gục anh dễ dàng hơn bất kỳ mũi kiếm hay con dao nào, giọng nói cảm thông bất chấp mọi điều xấu xí về anh khiến trái tim nơi lồng ngực người con trai đó quặn lại. Khủng khiếp hơn cả là cái chạm đầu tiên mà cô dành cho anh, làn da trắng như tuyết đó ấm áp tựa nắng mùa hè vậy. Anh bại trận trước cả khi phải chiến đấu. Chỉ riêng việc quan sát cô bước lại gần dưới ánh sáng tà tà nơi đường chân trời thôi, Alex đã không còn là mình nữa.

Eliza không phải cô gái đầu tiên nhìn anh bằng lòng trắc ẩn, càng không phải người phụ nữ đầu tiên siết lấy từng vết thẹo nơi ngón tay anh. Nhưng cô là người duy nhất khiến anh nhớ lại nụ cười hạnh phúc trên môi người mẹ anh yêu thương, hình ảnh ấy rõ ràng tới nỗi anh sợ rằng nếu cô chạm vào cái tạo vật sứt mẻ và méo mó như anh hiện tại, cô sẽ thất vọng.

Ở thời điểm đó, anh cam đoan rằng có lẽ ngay cả mẹ anh cũng sẽ thất vọng về anh thôi.

Mẹ sẽ nói gì nếu biết rằng mình làm việc này? Tiếng nói nhỏ nhoi đó vẫn vang lên khi lần đầu tiên anh vung lưỡi hái để cắt lìa đầu một người lính. Mẹ có hiểu cho mình không? Máu bắn thành từng vệt đỏ thẫm trên mặt anh, hòa chung với làn nước mắt tiếc thương rơi xuống nền đất phủ kín xác người.

Không chiến binh nào quên được trận chiến đầu tiên trong cuộc đời họ.

Mẹ sẽ ghét mình.

Không chiến binh nào là không dằn vặt ăn năn.

Đối mặt với sự nồng ấm mà Eliza đem lại là bài kiểm tra cho những ân hận đó.

Alex đã tưởng rằng mình có dũng khí, anh tưởng rằng mình sẵn sàng.

Thực ra anh chỉ lờ đi cái mớ bòng bong trong lồng ngực lẫn tâm trí.

Anh đã chọn trốn tránh cho tới khi từng trùm bong bóng cấu thành lên thế giới trước mắt anh vỡ toạc và hiện thực đấm anh thật mạnh vào bụng bằng sự thật.

Mày không xứng đáng với tình yêu thương của họ.

Cô đại diện cho sự tốt đẹp trong cuộc đời anh, hơn cả thế, cô đại điện cho sự tốt đẹp của thế giới này. Eliza mà anh yêu quý không nhất thiết phải biết về Alex xấu xa. Không, không phải để cô đừng ghét bỏ anh. Mà là để cô đừng phải đau đớn một lần nữa.

Liệu làm vậy thì có đúng không?

“Em…” Alex đột nhiên đưa tay lên bịt miệng Eliza. Tay còn lại anh đưa lên môi, ra dấu im lặng.

Bắt một cô gái xúc động phải nín bặt là một điều độc ác, nhưng Eliza không còn là trẻ con để nhõng nhẽo khi đồng đội chợt có hành động kỳ lạ, cô gắng sức nén tiếng hậm hực xuống hết mức có thể, giỏng tai lắng nghe.

Có một loạt tiếng giày đang tiến tới gần bọn họ.

Alex bế thốc cô dậy ở cùng cái nhịp thở mà anh nghe thấy âm thanh đó, nữ phủ thủy thấy mình một lần nữa đang nhìn lên vết sẹo dài nằm dưới cằm anh, sau hai bước chân dài quyết đoán thì họ đang hé mắt nhìn ra từ một góc khuất ánh sáng. Cô cho phép bản thân được ngả đầu lên ngực áo sơ mi trắng, là do trái tim cô đang quá ồn ào hay chăng mà cô không thể nghe được nhịp đập của anh ngay bên tai mình?

Thẳng hướng từ khoảng đất ẩm, nơi mà Eliza mới ban nãy còn nắm cổ áo Alex, xuất hiện một tốp người bọc mình trong màu áo choàng nâu. Họ di chuyển êm ái hơn bất kỳ tộc người nào cô từng gặp, có những cái mũ chụp đầu sờn rách đang đi phía trước, những người có thứ gì đó như kiếm cộm lên khỏi choàng thì giữ tốc độ ổn định ở hai bên hông đoàn người. Họ biết rằng họ đang tiến vào nguy hiểm.

Alex định cầm lấy mặt dây truyền hình cây lưỡi hái đang phập phồng theo từng hơi thở của lồng ngực cô.

Cô tức thì giữ tay anh lại, lắc đầu.

Nữ phù thủy khẽ nghiến răng, cô vừa nguyền rủa vừa thấy vui vì cái tình cảnh này.

Một tràng âm thanh thoát khỏi mấy chiếc áo choàng.

Việc Alex không hiểu từ nào trong số đó là bình thường, Eliza ngơ người ra thì lại là chuyện ngược lại.

“Tinh linh.” Cô thì thầm sau vài giây im lặng.

Nếu bất kỳ ai khác nói với Alex câu này thì anh sẽ nói rằng họ có vấn đề. Tinh Linh dường như đã bị tuyệt diệt theo lịch sử của Thành Phố Chết, những cá nhân may mắn sống sót sau trận Thanh Trừng hoặc là trở thành nô lệ, hoặc là biệt vô âm tín vào các tàn tích cổ đại quá nguy hiểm với con người. Kitsune, nàng cáo ranh ma với mạng lưới thông tin trải rộng khắp thế giới ngầm là ví dụ điển hình cho ví dụ thứ nhất. Cần nhiều nỗi đau để biến một tâm hồn ngây thơ trở thành kẻ buôn bán sự sống và cái chết.

Dù cuộc đời những linh hồn xấu số đó đã rẽ theo hướng nào thì anh sẽ không lạc quan tới nỗi tin rằng trước mặt anh có tới sáu tinh linh.

Chỉ có một lưu ý nhỏ, Eliza không hề quên bất kỳ kiến thức ma thuật nào, ngôn ngữ cũng không nằm ngoài phạm trù đó.

“Tôi tưởng rằng cô không biết tiếng Tinh Linh?”

“Không phải ai cũng biết tiếng Tinh Linh đâu,” cô trả lời, không vui vẻ lắm với thiếu sót này. Eliza đã từng dốc toàn bộ khả năng, công sức lẫn trí lực cho việc học tiếng Tinh Linh. Với khả năng nắm bắt lẫn vận dụng thuần thục ba loại ngôn ngữ khác trước đó chưa kể tới cổ ngữ, cô tin rằng mình sẽ học được ít nhất là bảng chữ cái của loại tiếng khó nhất thế giới này.

Nhưng cuộc Thanh Trừng đâu chỉ xóa sổ đi dân số, các vị thần đã hủy diệt nền văn minh Tinh Linh tới từng mảnh giấy cuối cùng. Không có tài liệu, Eliza không đạt được dù chỉ một chút tiến triển trong suốt sáu tháng miệt mài, nữ phù thủy tiếp tục vùi mái tóc xanh vào bàn để nghiên cứu, tiếp tục đào sâu hơn để so sánh, chắt lọc ra từng chi tiết trong những vết ma thuật di động không ngừng để dịch lại bảng chữ cái. Tám tháng nữa trôi qua, chiến tranh ập đến kéo theo hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau.

Cô không bao giờ có cơ hội nghiên cứu thêm nữa.

“Sáu Tinh Linh đó Eliza. Cô vẫn nhớ về Thanh Trừng đúng chứ?”

“Em nhớ,” Cô đáp “Nhưng như đã nói, nếu không phải bất kỳ ngôn ngữ nào em biết thì nó chỉ có thể là một ngôn ngữ mà em không biết. Các Cổ Thần hay Ngoại Thần đều sẽ sử dụng cổ ngữ hoặc nói thẳng vào tâm trí của ta nếu họ muốn trò chuyện, em cũng chắc chắn đó không phải tiếng người lùn hay tiên tộc. Em nhớ mọi thứ về họ.”

“Và nếu nó là ngôn ngữ của con người thì tôi cũng đã không thấy nó lạ đến thế.” Alex tiếp lời, kết thúc màn phân tích ngắn “Nên chỉ còn lại tiếng Tinh Linh.”

Cô gật đầu.

Khi bạn sở hữu một kho tàng kiến thức trong đầu, bạn có thể biết cả những thứ mà bạn không biết.

Âm thanh quen thuộc duy nhất mà cả hai nhận ra sau đó là tiếng mũi tên xé gió lao tới, Eliza phản ứng tức thì bằng một ngón tay móc ngược lên, cãi mũi tên gãy làm đôi giữa không trung. Cô tách mình khỏi vòng tay Alex, bước ra khỏi góc tối, bàn tay siết hờ lại.

Gió hú lên âm vang cả hang động, từng tiếng rít sắc đầy tàn nhẫn cứa lên lớp áo choàng nâu và thổi tung những cái mũ trùm đầu, để lộ ra các đôi tai thú đủ loại.

Họ quả thực là những tinh linh, và như mọi tinh linh đầy kiêu hãnh, họ không có vẻ gì sợ hãi, ba người đi đầu với đôi tai nâu rút kiếm dưới áo choàng ra, gã cao kều với cặp sừng ngắn cùng đôi tai vàng đã gửi mũi tên đến chỗ hai nhà lữ hành lùi hẳn về sau sẵn sàng cho đợt bắn tiếp theo, đẩy hai thân hình to bè tiến lên phía trước mình, tay hai kẻ đó giơ cao, nước từ những cái bình xung quanh họ bay lên, một nửa kết thành các lưỡi dao lơ lửng, nửa còn lại thì di chuyển xung quanh như một tấm khiến bao bọc lấy họ.

Tất cả cảnh giác nhìn nhau.

Thêm nhiều từ ngữ mà hai nhà lữ hành không thể hiểu nổi thoát khỏi cổ họng đoàn người mặc áo choàng.

Alex bước tới bên cạnh Eliza, hạ ngón tay đang sẵn sàng triệu hồi cơn bão lửa của cô xuống.

“Bình tĩnh nào, chúng ta không thể nói chuyện với những cái xác được.”

“Em biết, nên chỉ cần một người còn sống là được rồi mà?” Cô quay ra nhìn anh, đôi mắt sáng quắc trong vẻ thờ ơ đến kỳ lạ.

Alex nhíu mày. Như kiểu anh đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác vậy.

“Nếu tôi học được gì từ quá khứ thì đó là chém giết không phải lúc nào cũng hiệu quả.”

“Nhưng chúng ta cũng không thể giao tiếp với họ Alex, và họ tấn công ta trước.”

“Và chúng ta vẫn không sao cả,” Anh nói “Hạ tay xuống và chúng ta sẽ xem họ muốn gì.”

Cô chẹp miệng một tiếng trước khi hạ hai tay xuống khoanh trước ngực. Còn Alex với nụ cười thân thiện của một kẻ thương thảo quá nhiều lần trên chiến trường cũng giờ tay đầu hàng.

Những con người dẹt và sáng của đoàn người kia liếc nhìn nhau, họ đã sẵn sàng cho một trận chiến và dù họ không thực sự thích phải bỏ mạng tại đây thì họ cũng không có vẻ muốn mạo hiểm việc tiến lại gần hai kẻ lạ mặt. Người có vẻ là trưởng đoàn hếch cằm với Alex, ông ta có nước da rám nắng cùng đôi lông mày rậm, quai hàm vuông vức nghiến chặt với thứ gì đó tựa thuốc lá kẹp giữa hai răng.

Alex lắc lắc hai tay mình.

Tôi không có gì cả.

Gã đánh mắt sáng Eliza.

Cô ta nguy hiểm.

Anh nhún vai, hạ tay xuống rồi để chéo cổ tay với nhau. Anh ra hiệu cho Eliza làm điều tương tự. Mắt cô đã ngừng long lanh ánh sáng của cổ ngữ.

Kẻ đứng cạnh gã lông mày rậm tháo sợi dây thừng ở đai lưng ra, ném cho Alex. Ngay khi Alex với tay lấy nó thì nó cũng nhảy tới, cuốn chặt lấy anh, các cổ tự ma thuật lóe lên dọc theo sợi dây, khóa chặt lấy người còn trai. Điều tương tự xảy ra với Eliza. Cô có thể cảm thấy năng lượng bị tách hẳn khỏi lòng bàn tay mình

Tới lúc này đám người kia mới hạ vũ khí xuống, ba người luôn ra sau lưng họ trong khi ba người còn lại đi phía trước, gã trưởng đoàn chỉ về hướng mà họ đã đi tới. Alex gật đầu.

“Alex anh chắc đây là ý tưởng hay chứ? Em sẽ vô dụng nếu thứ này vẫn còn trên tay mình.”

“Eliza, tại sao cô phải lo lắng?” Anh đáp lại, vẻ lạnh lẽo đã không còn lại dấu vết gì trong nụ cười trên môi anh “Nếu có người phải lo lắng thì đó phải là những người bạn mới của chúng ta mới phải.”

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận