Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XIX: Mũi Giáo Gãy

0 Bình luận - Độ dài: 6,883 từ - Cập nhật:

“Lỗi của tôi Eliza, ngay từ đầu chúng ta đã không nên vào đó.”

Alex nói trong khi lắng nghe từng hơi thở ngắt quãng của Eliza, cô đang gục đầu vào ngực người con trai tóc vàng. Đó không phải là một vết thương nhẹ, đối thủ của họ đã không nương tay khi tung nắm đấm kim loại đầy gai đó, tên khốn đó nhắm vào thận cô.

Alex đã ngay lập tức chọn rút lui dù anh rất muốn vòng cây lưỡi hái mình đang cầm qua cổ hắn và gửi một thông điệp rõ ràng về hậu quả khi tấn công những người xung quanh Alexander Alexus, nhưng đây đã là lần thứ hai Eliza bị thương khi anh đứng ngay cạnh cô. Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào lợi dụng điều đó làm đòn bảy và có được sự tự do của họ thêm nữa.

Nắm chặt lấy ngực áo chàng trai, nữ phù thủy kìm mình khỏi cơn đau, gắng sức tập trung vào dòng năng lượng ma thuật đang bọc lấy xung quanh vết thương mình.

Eliza thầm rủa rằng tại sao mình không nhớ ra bất kỳ điều gì về ma thuật trị thương.

Lý do không phải vì cô đã quên mất, mà là ngay từ đầu cô đã không biết, hay đúng hơn là không thể biết về bất kỳ ma thuật trị thương nào cả. Bởi ma thuật trị thương không phải thứ mà người ta có thể học, giống như việc hít thở, con người không học cách để hít thở, con ngươi sinh ra và biết hít thở. Ma thuật trị thương cũng vậy, chỉ khác một điểm là tất cả mọi người đều biết hít thở còn ma thuật trị thương thì chỉ được dành cho những người được chọn. Đây là một ân điền có thể thay đổi số phận của bất kỳ ai theo cả hai chiều hướng tốt và xấu.

Nữ phù thủy tóc xanh không được nhận món quà đó, cô đã luôn cho rằng như vậy thì tốt hơn. Vì nếu trong máu cô có đến hai loại ma thuật đáng giá nhất thế giới thì cô nghĩ rằng mình đã không có cơ hội sống tới bây giờ.

Điều đó không có nghĩa là cô không muốn biết một vài cổ ngữ cầm máu hiệu quả hơn.

“Không Alexus…” Eliza thì thào phản đối sau khi lấy lại được chút tỉnh táo “Sao đây có thể là lỗi của anh được, tôi đi theo anh với tư cách là đồng đội, không phải một công chúa cần được bảo vệ. Tôi đáng ra phải tự lo được cho bản thân mình …”

“Vậy thì chắc cô phải xuống đi bộ rồi, Eliza. Tôi chỉ bế công chúa thôi.” Alex nhìn cô với nụ cười vẻ tự mãn. Một sắc đỏ lướt qua đôi má người thiếu nữ, cô quay đi, tạm thời quên được cơn đau dưới sườn mình.

Nhưng dù cô có chấp nhận hay không thì toàn bộ việc này vẫn là lỗi của anh, với tất cả những danh tiếng cùng tai tiếng mà chàng trai ấy sắm cho mình trong suốt khoảng thời gian dài nhấn sâu đôi giày cổ cao giữa những vũng máu và bùn tanh tưởi, anh ta đáng ra phải làm được gì đó, anh ta phải lo được cho cô ấy.

Alex nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà kẻ mặc giáp đó xuất hiện với ngọn giáo đáng nguyền rủa trong tay. Anh đã hoàn toàn bị bất ngờ, như thể ai đó vừa đánh thật mạnh vào gáy anh vậy. Chỉ trong thoáng chốc thôi thế giới xung quanh anh vụt tắt, làn nước đỏ chót ai oán từ đâu lại dâng lên quá đầu anh, vô vàn các hình ảnh thuộc về quá khứ bỗng chốc sống dậy. Bản năng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể trong khi phần tinh thần, phần con người của anh bị nghiền nát, ép vụn bởi thứ áp lực khủng khiếp được tạo ra bởi những ngày tháng quá khứ xa xôi trong làn nước màu máu. Anh nhắm mắt lại, một hành động tuyệt vọng để trốn chạy, nhưng anh sẽ chạy đi đâu và trốn thế nào được? Anh không biết, và trước cả khi anh kịp tìm ra câu trả lời cho việc đó thì cái lạnh buốt từ xa xưa chạm lên sống lưng anh, ép anh phải giật mình mở to mắt.

Và khi ấy anh nhận ra mình đã không còn bị nhấn chìm trong hồ nước màu máu nữa, thay vào đó là một dòng chảy cuồn cuộn đầy hung bạo dội thẳng xuống đỉnh đầu. Qua làn nước siết đang đè mình xuống lòng sông, Alex tiếp tục nghe thấy những giọng nói, những tiếng cười, nhìn thấy những con người và cả những tia lửa bắn lên khi cây lưỡi hái mài vào ngọn giáo,… tất cả đều mãnh liệt và tàn bạo, đều dễ dàng đập tan mọi nỗ lực duy trì sự tỉnh táo trong anh. Dòng nước đó cuốn đi lớp áo giáp mà anh khoác lên người, cuốn đi dũng khí, cuốn đi tinh thần và mọi điều nhỏ bé nhất tạo nên Alexander Alexus.

Và nó không để lại gì ngoài một kẻ tội đồ.

Eliza mong muốn được an ủi anh, được trấn anh anh nhưng cô còn không thể nhận ra được một nửa những căng thẳng và luồng suy nghĩ đang gặm nhấm anh đến từ đâu, cơn đau đang át đi phần lớn sự ấm áp trong những câu đùa mà anh thì thầm với cô, thế giới trong đôi mắt hai màu lại một lần nữa chao đảo. Việc ra lệnh cho số máu đang muốn rời khỏi cơ thể cô quay ngược lại xuống vết thương nham nhở không dễ như việc cô cong tay bẻ gãy một dòng năng lượng ma thuật. Thậm chí dù cô có phải đổi chiều cả một không gian năng lượng cùng lúc về nhiều hướng khác nhau thì cô cũng chắc chắn rằng việc ấy vẫn sẽ đơn giản hơn là điều cô đang làm. Kiểm soát áp lực, kiểm soát sức mạnh, không tự cắt đứt các động mạch trong mình, không đưa cát, bụi và bất kỳ thứ gì khác vào cơ thể, sự chuyển động của máu là thứ duy nhất cô phải tập trung vào.

Cô phải tập trung, hoặc là cô sẽ chết.

Nữ phù thủy không thể tránh khỏi câu hỏi rằng nếu thực sự cô đã ở trên chiến trường lâu như Alex nói thì vì lẽ gì mà cô chưa quen với việc tự trị thương cho mình và thành thạo nó? Bao nhiêu kiến thức về nghệ thuật hắc ám để làm gì khi mà đến lo cho bản thân cô còn không làm được? Nếu không quá choáng váng cô sẽ rất tức giận vì sự vô dụng của mình.

Giữa tất cả mọi thứ đang diễn ra, từ dòng suy nghĩ liên tục hối thúc bản thân phải tập trung vào vết thương cho tới những cơn đau khủng khiếp ngay dưới sườn trái và cả cảm giác hơi buốt của ngọn gió đang phả lên má, nữ phù thủy nhận ra cô còn nghe được một thứ khác. Cô áp sát tai mình vào lồng ngực anh, lần theo sự mù mờ của tâm trí và một cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ đang dấy lên nơi thâm tâm, người con gái vô thức áp một lòng bàn tay lên lớp áo sơ mi cáu bẩn.

Cô không cảm nhận được gì cả, không có nhịp đập, không có nhịp thở, không có sự giao động mà người ta thường thấy ở nơi mà một trái tim tồn tại.

“Có chuyện gì thế?” Anh làm cô giật mình, giọng Alex vẫn luôn lạnh lẽo thế này à?

“Không, không có gì cả.” Eliza dụi mình vào người anh như một cô mèo bé bỏng. Chính cô cũng không nhận ra là mình đang làm như vậy. 

Người con trai trấn an cô:

“Gắng thêm một chút nữa, tôi sẽ cắt đuôi tên kỳ lạ này và băng bó cho cô nhanh nhất có thể công chúa ạ.”

“Này đừng có bất ngờ gọi tôi bằng cái chữ đó nữa, mà tốt nhất là đừng gọi tôi như thế nữa thì đúng hơn, anh sến quá thể.” Đôi môi nhỏ tủm tỉm cười. Chắc hẳn là cơn đau đã làm giác quan của cô kém đi nhiều vì cơn đau này, một người không có trái tim thì không thể ấm áp như vậy được. ‘Công chúa’, nghĩ về chữ đó khiến cô không kìm được niềm vui, cô tự nhủ với mình: nếu bản thân cho rằng hành động đó thật đáng yêu thì hẳn là cô cần phải trưởng thành hơn. Nhưng ở hướng ngược lại, cô cũng có phần hối hận vì đã bảo anh dừng lại. Cô muốn anh tiếp tục gọi cô như thế.

Alex giữ nhịp di chuyển, những bước chân của anh vội vã, bước sau nhanh hơn bước trước. Anh không nhớ mình từng đi qua bất kỳ khu vực có người ở nào khi tới đây, và dường như quang cảnh xung quanh có gì đó không giống với ngày hôm qua. Alex không phải người sẽ để ý nhiều tới những tiểu tiết, ỷ vào tốc độ nên anh thường anh phản ứng với những hành động. Song không vì thế mà anh không nhận thấy thảm thực vật xung quanh mình thay đổi đầy lạ lùng. Mọi thứ đều có vẻ lớn hơn, như thể lần cuối cùng anh đi qua đây phải là cả chục ngày trước chứ không phải là hơn chục tiếng trước

Những bông hoa trái mùa với phần nụ bụ bẫm đã biến mất, thay vào đó hai bên đường là vô số màu sắc đang bung tỏa ra rạng ngời trong ánh sáng mềm mại của tiết trời mùa thu, những bụi mâm xôi thậm chí còn khác biệt hơn hẳn với sắc đỏ nằm lộ liễu quá mức giữa các tán lá, anh tự hỏi có phải trí nhớ đang đánh lừa mình hay không khi mà lần cuối cùng anh thấy thì chúng vẫn chỉ là một chùm những sắc xanh nhỏ bé.

Alex không đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây cả, anh cũng không có thời gian cho việc đó, thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là nguồn năng lượng đang bám sát mình. Trường hợp tệ nhất là anh phải chiến đấu trong khi chưa thể băng bó cẩn thận cho Eliza.

Người con trai nuốt nước bọt, nhưng đó có phải lý do mà anh bỏ chạy không?

Có phải anh bỏ chạy vì sợ rằng không thể bảo vệ được cô?

Chối bỏ việc đi sâu hơn vào câu hỏi đó, anh tiếp tục chạy.

“Nếu hắn bắt kịp, anh đặt tôi xuống ngay lập tức đấy Alexus.” Eliza siết áo sơ mi của anh.

Anh liếc mắt nhìn xuống, trong một khoảnh khắc, một tích tắc đồng hồ, trái tim nữ phù thủy như ngừng lại bởi cái nhìn ấy. Nó lạnh lẽo, tàn nhẫn và chứa đầy một thứ áp lực không tên khiến người ta phải run rẩy.

“Không, Eliza. Tôi sẽ không bỏ cô lại.” Khi cái nhìn đó kết thúc thì giọng nói khàn của anh cũng trở lại với chút ít sự dịu dàng mà anh có thể tạo ra.

“Ý tôi không phải như thế,” Cô nhìn lên sau thoáng lưỡng lự với ánh mắt ban nãy “Anh mà bỏ tôi lại tôi sẽ thành ma ám anh đến hết đời. Nhưng hãy đặt tôi xuống, ngay lập tức và không được do dự.”

“Nhưng để một quý cô nằm giữa đường, tay ôm vết thương của mình không phải điều mà một quý ông nên làm, phải chứ?”

“Anh luôn trong tâm trạng để đùa đúng không?” Cô trả lời “Tôi biết anh không thể chết nên anh sẽ sẵn sàng chiến đấu một cách liều mạng, nhưng không cần có tất cả kiến thức trên thế giới để thấy rằng anh vẫn cảm thấy đau Alexus ạ. Còn tôi thì không muốn anh bị đau chút nào cả.” Cô ngập ngừng, mắt nhìn ra chỗ khác “Tóm lại thì đặt tôi xuống và chiến đấu hết mình, tránh bị thương nhiều nhất có thể...” Dưới cằm Alex có một vết sẹo lớn, Eliza đã để ý đến nó được một lúc. Vì vết sẹo này chỉ có được khi mà người ta chấp nhận để ai đó đè ngửa đầu ra rồi bổ ngang lưỡi kiếm hoặc rìu xuống với mục đích xẻ đôi xương sọ. Cô không muốn tưởng tượng đến việc đó, đúng hơn là cô không muốn tưởng tượng đến việc anh tự nguyện để ai đó làm thế với bản thân.

“Nhưng nếu anh không thể chiến thắng. Hãy bỏ chạy. Tôi chỉ cần biết anh đã chiến đấu vì tôi là đủ rồi, tôi sẽ không ám anh đâu.”

“Nghe buồn thật đó, Eliza không còn muốn được bế như công chúa và không còn muốn ám tôi nữa?” Anh nháy mắt đáp lại “Nhưng thôi được rồi, có định tìm tôi ngay cả khi chết hay không thì tùy cô nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi đặt cô xuống cho tới khi chúng ta an toàn.”

Eliza không nói thêm nữa, cô chỉ cười, nụ cười nhanh chóng chuyển thành cái nhăn mặt đau đớn. Đó là dấu hiệu cho thấy Alex cần phải ngừng lưỡng lự lại, anh cần phải trả lời câu hỏi của mình. Cảm giác sợ hãi của anh và sự an nguy của Eliza, cái nào sẽ quan trọng hơn?

Và thời gian suy nghĩ kết thúc.

Thứ âm thanh mà anh đang nghe thấy là một thứ âm thanh quen thuộc đến khó chịu, đây loại tiếng động chỉ có thể tìm thấy ở những mũi tên đang bay, hoặc một ngọn giáo khổng lồ đang xé gió. Đó là lúc anh ôm chặt lấy Eliza và cúi sát người xuống nền đất. Một cách chậm rãi, anh cảm nhận thấy thanh kim loại lạnh lẽo kia vụt qua đỉnh đầu mình. Và vào ngay khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cái mũi xoắn lố bịch ấy xuất hiện thì nó cũng lập tức biến mất, thay cho ngọn giáo, một nguồn năng lượng ma thuật bừng lên ngay trên đầu anh.

Alex ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào kẻ mặc giáp đang cầm mũi giáo trong tay.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, dường như thế giới xung quanh bọn họ dừng lại ở chính giây phút ấy, giây phút mà bốn con mắt đó chạm nhau, giây phút mà mũi kim loại chỉ còn cách sống mũi người con trai tóc vàng không tới một đốt ngón tay. Bất chợt một lực thứ hai xuất hiện, có thứ gì đó vô hình và vô dạng vừa đâm ngược lên, cũng nhắm thẳng vào sống mũi kẻ tấn công, gã mặc giáp lập tức chém mũi giáo trong tay sang ngang, hất văng mũi gió đang xoáy vào không khí rồi tiếp đất ngay bên cạnh người con trai đang cúi trên nền đất.

“Đặt tôi xuống Alexus,” Eliza thì thầm, “Đặt tôi xuống và tôi sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh đá đít hắn. Anh không thể đánh hắn trong khi đang bế tôi được.”

Alex không trả lời, anh im lặng thay đổi tư thế, chỉ dùng tay trái để đỡ lấy hông Eliza và để cả người cô ngả ngồi hơi thẳng lên trong khi tiếp tục ngả vào mình.

Toàn bộ việc đó diễn ra trong một nhịp thở khi mà anh đứng thẳng người lại và đưa mắt sang nhìn gã mặc giáp, cùng lúc ấy mặt dây chuyền trên cổ nữ phù thủy cũng chậm rãi tan dần thành các hạt lấp lánh. Đôi mắt nâu của chàng trai nhìn qua cái khe hẹp của chiếc mũ kim loại vương giả, đâm sâu vào thứ ánh sáng bạo lực bên dưới tầng kim loại lạnh lẽo. Alex siết nắm tay của mình lại, thứ vũ khí hình dấu hỏi cong vút hiện ra ở chiều ngược lại với nắm tay anh, khoảng cách giữa anh và đối thủ là vừa đủ để cái vòng kim loại cong và sắc kia ôm trọn lấy cổ gã.

Anh lạnh lùng kéo tay về phía trước, lưỡi liềm chuyển động, sẵn sàng cắt ngang cổ kẻ mặc giáp như một người nông dân gặt lúa.

Ngọn giáo ấy xuất hiện từ hư vô, chặn cắi chết lại trước cổ họng Lancelot.

“Không buồn chào hỏi lấy một câu sao, Alex? Đến Marvelous còn dừng lại một chút để trò chuyện mà, tôi cũng muốn hỏi thăm chị mình nữa.” Sự êm ái của giọng nói này làm Alex chao đảo trong đầu. Kim loại tiếp tục mài lên nhau thành một thứ âm thanh kinh tai, Alex ghì tay mạnh hơn, Lancelot cũng không kém cạnh gì. Việc không thể gọt đứt cái mũi sắt kia một cách dễ dàng là một câu hỏi mà Alex sẽ phải tìm câu trả lời sau khi việc này kết thúc, còn trước đó thì anh ngừng việc kéo vũ khí về phía trước, thay vào đó là đổi hướng kéo chín mươi độ, giữ nguyên lực tác động, lưỡi liềm chuyển mình, thay vì nó cố gắng cắt xuyên qua phần thân của ngọn giáo và cổ kẻ địch, nó trượt dài theo phần mũi của chính chiếc giáo rồi sau đó là đến cán và cuối cùng là cắt phăng đi bốn ngón tay đang giữ vũ khí của gã.

“Anh là đồ khốn nạn.” Lancelot rít lên và thụi một cú đấm nhắm vào sau gáy anh bằng tay còn lại, song trước cả khi hắn kịp đưa tay đến thì hình dấu hỏi chết chóc kia lại chuyển động, nó xoay vào không trung theo đường vòng cung thẳng đứng và cắt lìa cánh tay gã ngay đoạn khuỷu. Alex điệu nghệ áp phần lưỡi lạnh lẽo vào lưng mình rồi xoay phần cán dài đen đúa, đánh mạnh vào cùng vị trí mà đối phương định tấn công mình trong khi đồng thời cong chân tung một cú đá vào mắt cá chân hắn. Lancelot gục xuống đất trên đầu gối trong nhịp chuyển động thứ hai và cái lưỡi hái xoay thêm một vòng nữa xẻ đôi khớp vai nối với cánh tay trái của hắn trước khi quay trở về đúng với tư thế cầm mà Alex muốn, và vẫn ôm trọn lấy cổ kẻ kia.

Không có lấy một cử động sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Anh nhìn xuống kẻ mặc giáp, đôi mắt nâu long lên trong cơn thịnh nộ, thứ duy nhất ngăn cho toàn bộ sự bạo lực trong anh bùng nổ chính là người phụ nữ đang giữ lấy người anh.

“Tao không biết mày là ai và tao không mong muốn gì hơn là chặt đứt đầu mày bây giờ, nhưng tao có linh cảm rằng việc đó sẽ không ngăn mày tìm đến tao một lần nữa nên hãy dành chút thời gian ít ỏi còn lại của mày để nhớ lấy điều này: Mày không có quyền làm thế với cậu ấy và mày càng không có quyền làm thế với cô ấy. Tao không biết mày được trả bao nhiêu tiền đồ khốn nạn, nhưng nếu tao nhìn thấy mày dù chỉ là vô tình thôi, tao sẽ chắc chắn mày không bao giờ có cơ hội để chết chứ đừng nói đến việc tái sinh. Đồ cặn bã.”

“Thật nực cười.” Lancelot đáp lại “Anh nói rằng tôi không có quyền gì sao Alex? Vậy anh thì có quyền à?”

Người con trai tóc vàng trả lời câu hỏi đó bằng một cú vung tay tàn nhẫn.

Cục kim loại đội vương miệng rơi xuống khỏi cổ của bộ giáp sang trọng, nó lăn trên mặt đất rồi dừng lại ở cạnh một tảng đá, thứ ánh sáng lạnh lẽo vẫn lấp lánh qua khe chiếc mũ giáp. Alex đoán đúng, nó sẽ không tắt và sẽ không bao giờ tắt cho tới khi anh tìm được kẻ đứng sau cuộc tấn công này. Nhưng đó sẽ là vấn đề của một ngày khác, ngay bây giờ điều duy nhất anh quan tâm là người con gái này.

Cây lưỡi hái trong tay anh chỉ quay trở lại thành mặt dây chuyền trên cổ Eliza khi mà cái xác mất đầu lẫn cái đầu đứt lìa kia vỡ thành bụi. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt cô nhắm hờ, hơi thở chậm rãi trong khi khóe môi hồng đang mấp máy một thứ ngôn ngữ mà anh không biết. Mái tóc xanh của cô tựa vào ngực áo anh, chứng kiến những lọn tóc hơi rối ấy phải tựa lên chiếc áo cáu bẩn của mình làm anh thấy áy náy.

Anh đưa cô lại gần một bóng râm nơi tách hẳn khỏi con đường mòn rồi cẩn thận đặt cô tựa người vào thân cổ thụ.

“Giờ chúng ta sẽ cần băng bó cho cô, Eliza.” Alex nghĩ rằng nếu anh định cởi chiếc váy gothic tinh xảo mà cô đang khoác trên mình xuống vì bất kỳ lý do gì thì anh tin rằng mình cũng nên nói cho cô biết một câu. Cô co mình lại, tỏ ý phản kháng “Hợp tác nào, tôi không nghĩ rằng cô sẽ ổn nếu tiếp tục mất máu thế này đâu.”

Vừa nói Alex vừa để cô ngả về phía trước và bắt đầu tháo bỏ chiếc váy đen.

“Chà, anh có vẻ chuyên nghiệp với mấy cái cúc và khóa này thật đấy. Chắc hẳn là làm chuyện này quen rồi hả?” Eliza hỏi với vẻ tinh nghịch.

Đương nhiên là anh quen thuộc với chúng rồi, đây là chiếc váy yêu thích của cô mà.

“Nếu cô đang nói về việc băng bó cho cô thì đúng vậy, Eliza. Đôi khi tôi chỉ ước rằng mình có thể dính cái lời nguyền của mình vào trán cô để tránh được việc phải băng bó cho cô liên tục thế này.”

“Nhưng nhỡ tôi thích được băng bó bởi anh thì sao Alexus?”

“Lần cuối tôi kiểm tra thì cô vẫn thích làm chuyện liều lĩnh hơn là ve vãn người khác.” Alex đỡ lấy một tay cô để cô lách mình khỏi lớp vải kiểu cách, rồi sau đó tiếp tục để cô tựa mình vào thân cây, anh tháo chiếc cooc xê tối màu với các họa tiết cổ ngữ rồi ân cần lau vết thương bằng công cụ mà Marvelous đã để lại, Alex biết mình nợ anh ta một chén vì sự chuẩn bị này. Cộng vào với số nợ sẵn có thì họ sẽ cần phải uống với nhau cả tuần liền.

Sau khi chắc chắn rằng Eliza sẽ không có nguy cơ bị nhiễm trùng bởi các vết đâm nhỏ từ nắm tay kim loại đó thì anh bắt đầu đưa thuốc cùng các dung dịch chuyên dụng cho vết thương mà Gemma đã nhét vào áo anh trước khi họ khởi hành. Cuối cùng là luồn băng gạt quanh eo Eliza.

“Tạm thời vậy sẽ ổn, chúng ta sẽ nghỉ một chút trước khi tiếp tục di chuyển.” Alex nhanh chóng mặc lại váy cho nữ phù thủy, anh không nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu cứ tiếp tục nhìn vào cô với chỉ một chút vải che thân thế này. “Cô nặng thật đấy.” Alex thở vẻ mệt nhọc sau khi anh xong xuôi.

“Tôi sẽ giết anh.”

“Không có chút biết ơn nào ở cô cả, phải không? Cả dịu dàng nữa.”

Eliza liền vươn người về trước túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Alex, kéo anh về phía mình và đẩy anh nằm xuống, đầu gối lên đùi cô.

“Anh nên cảm thấy tự hào vì được ở vị trí này,” Cô nhìn xuống khuôn mặt anh, mái tóc vàng xõa trên chiếc váy đen tuyền trong khi đôi mắt nâu thì sáng lên mặc cho toàn bộ cơ mặt anh không thể hiện gì ngoài một sự cam chịu “Anh lúc nào cũng đáng ghét thế này à?”

“Đến giờ thì cô phải biết câu trả lời cho câu hỏi đó rồi chứ.”

Eliza bật cười. Alex không thể nghe được cái đau đớn trong giọng cô nữa, tất cả những gì anh có thể nghe thấy bây giờ là âm thanh giòn tan của sự thoải mái được tô điểm bằng tiếng xì xào đầy thư dãn của những tán cây. Anh sẽ không từ chối việc tận hưởng sự phiền muộn rời khỏi gương mặt đó dù đó chỉ là một chút. Anh tự hỏi nếu không tính khoảng thời gian kể từ sau khi mất đi trí nhớ, thì lần cuối mà tiếng cười của cô không có chút âu lo vang lên là khi nào?

Anh không biết.

“Tại sao anh lại bỏ chạy hả Alexus?” Eliza chợt hỏi “Hắn mạnh, ít nhất là tôi có thể chắc chắn là như thế. Nhưng anh đã giải quyết hắn mà còn không đổ lấy một giọt mồ hôi, tại sao anh lại chạy?

“Tôi nhìn thấy tiềm năng của một tân binh và không muốn dập tắt nó quá sớm chăng?”

“Haha” Eliza nói thành tiếng vẻ mỉa mai “Rất hài hước. Đừng làm như tôi bị điếc khi anh sờ mông tôi và chửi rủa hắn về quyền hạn gì đó.”

“Này, tôi không sờ mông cô, tôi cần phải giữ cô như vậy để có thể sử dụng lưỡi hái. Cái thứ đó khó dùng lắm cô hiểu không? Mà chẳng phải cô quá đau để biết quá nhiều thứ xảy ra xung quanh mình như vậy à?”

“Phải rồi cái nắn tay ấy vào mông tôi chắc chắn không hề có chủ đích của anh đúng không?” Cô búng lên trán anh “Ban đầu thì đúng là đau thật, nhưng vì lo lắng cho việc anh có thể bị thương rất nhiều và tôi không giúp được gì, tôi đã cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình để tìm ra cách để giảm đau, rồi hóa ra ma thuật mà tôi biết không chỉ có những loại có khả năng đâm xuyên qua cổ họng người khác. Một số trong chúng cũng hỗ trợ việc hồi phục.” Cô ra vẻ kênh kiệu với nụ cười dễ thương trên môi “Trên hết, là một quý cô, tôi luôn phải biết ơn và không được coi rằng những gì người khác làm cho mình là nghĩa vụ đương nhiên của họ.”

“Mặt dày vừa thôi chứ, còn phải chèn ‘là một quý cô vào nữa’ à?” Alex nhăn nhó phàn nàn và tiếp tục được thưởng một cái búng tay nữa vào trán.

“Vậy trả lời đi đồ tóc vàng mờ ám, tại sao anh lại bỏ chạy? Và toàn bộ cuộc đối thoại căng thẳng giữa anh và kẻ đó là gì? Nếu đây chỉ đơn giản là chuyện riêng của anh thì tôi sẽ không quan tâm, nhưng chúng ta đang chung một thuyền ở đây. Nếu anh có kẻ thù thì tôi cũng cần phải biết về hắn, ít nhất là để biết tôi đang đối mặt với mức độ quái vật nào.”

Alex giữ khuôn mặt cam chịu thêm một quãng ngắn ngủi nữa nhưng sau cùng thì những đường nét cứng rắn ấy cũng quyết định sẽ chuyển động, mọi ý đùa cợt cũng biến mất theo cái cái ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt anh. Một khoảng tối nhanh chóng khỏa lấp đôi mắt nâu.

“Gã làm tôi nhớ đến một vài điều không dễ chịu.”

“Một người bạn cũ à?”

Anh nhìn vào mắt cô, tự hỏi cô nhớ được bao nhiêu điều về quá khứ của mình.

“Phải, một người bạn cũ. Cậu ta là em trai của một người bạn đồng hành cùng tôi trước kia. Một cậu nhóc hiền lành, mạnh mẽ và ngay thẳng. Cậu ta học được tất cả những gì tốt nhất từ chị của mình. Chúng tôi đã bước trên cùng một con đường trong một khoảng thời gian dài, sau đó thì chúng tôi cùng bước vào chiến trường. Vào ngày mà chúng tôi tưởng rằng mọi chuyện đã sắp kết thúc, khi mà bọn tôi tin rằng cả bọn sẽ bước ra khỏi đó an toàn…” Đôi mắt nâu tối sầm lại, anh nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu đổ vỡ và cuộc đời anh trở nên tồi tệ “Thì bọn tôi mất cậu ấy.”

Eliza nắm lấy bàn tay anh, cô đan những ngón tay trắng xinh xắn vào với những vết sẹo.

Anh tiếp:

“Gã vừa tấn công chúng ta có rất nhiều điểm giống với cậu ta, giống tới nỗi mà tôi nghĩ rằng đó là người bạn mà tôi đã đánh mất vào hai năm trước.”

“Và anh không muốn phải chứng kiến việc đó một lần nữa.” Eliza dịu dàng thêm vào “Tôi rất xin lỗi Alexus, tôi đã tọc mạch.”

“Không, chuyện đã xảy ra lâu rồi, và phần lớn lỗi của tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi” Alex nói với cô gái, dù cho một bên mắt cô là hình ảnh bông hoa đỏ đáng sợ thì ở phía còn lại, Eliza vẫn là Eliza. Cảm thông, thấu hiểu và dễ xúc động.

“Tại sao chứ?” Eliza sắp khóc tới nơi “Đừng nhận hết lỗi về mình như thế nữa. Anh quá đáng thật đấy… Anh không định để mọi người giúp mình à…”

Alex nhìn lên cô.

“Nhưng tôi khiến cô ngừng cười rồi.”

Eliza lắc đầu.

“Không Alexus, tôi sẽ không muốn cười khi anh đang không vui đâu.” Những ngón tay cô siết chặt hơn “Anh biết lần đầu gặp anh tôi đã thấy không?” Ánh mắt nữ phù thủy âu yếm “Tôi nhìn thấy một người đàn ông đầy đau khổ và giận dữ. Phải nói rằng tôi đã nhìn thấy người ta sợ hãi và quằn quại rất nhiều, tôi đã thấy con người tuyệt vọng trong sự bất lực vì ham muốn an toàn, nhưng không ai có cái nhìn của anh cả Alexus. Như thể anh đã bước vào địa ngục rồi đi ra khỏi đó hàng trăm lần vậy.”

Cô tiếp tục sau một tiếng nấc.

“Nhưng ít nhất sau khi anh kể về người bạn đó thì đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ anh. Tôi không biết trong quá khứ anh đã trải qua những điều gì, tôi không biết điều đó đã kinh khủng và nặng nề đến thế nào, nhưng nếu anh cần ai đó lắng nghe anh và cùng anh vượt qua, thì tôi ở đây được chứ?” Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài theo đôi má cô, rơi xuống gương mặt anh “Ôi tôi không nghĩ mình có thể mít ướt đến thế này.” Cô dùng tay áo lau đi nước mắt của mình trên má và trán anh.

Alex nhỏm dậy, anh ngồi lại kế bên cô, vòng tay qua vai áo đen để cô dựa vào mình và bắt đầu chuyển sang kể về những điều vui vẻ hơn, về khoảng thời gian mà những kẻ nổi loạn mới chỉ có anh và cô. Bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ khi mình có thể nhớ được những ngày tháng đó rõ ràng tới vậy. Bao nhiêu là quán rượu, bao nhiêu là cung đường và những cuộc ẩu đả. Gã tóc vàng có ánh mắt sắc và cô gái tóc xanh với nụ cười hiền là cách mà người ta miêu tả họ trước khi cái tên Alexander Alexus và Eliza Britannia được dán trên tường cùng tiền truy nã.

“Phần lớn thời gian hồi đó là tôi và cô đi hạ sát những kẻ xấu số và ăn nhậu tối ngày thôi.” Họ đang tựa mình vào thân cây, một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhanh chóng.

“Sao anh càng kể thì tôi càng không giống một quý cô thế.” Eliza nhíu mày đáp.

“Bởi cô chưa bao giờ là như thế cả, công chúa.”

“À tôi hiểu rồi, anh cố gọi tôi bằng cái tước vị sến súa đó để ra vẻ giống quý tộc à? Anh nên cố cười thì hơn, không chắc nó sẽ có nhiều tác dụng không nhưng tán tỉnh người khác với vẻ mặt lạnh tanh đó thì không ai đổ đâu.”

“Tôi không cần ra vẻ quý tộc Eliza ạ, tôi là một quý tộc. Hơn nữa một nàng công chúa – dù cho không được thanh tao nhã nhặn lắm nhưng vẫn là công chúa – đang dựa vào người tôi và cười khúc khích từ nãy tới giờ. Tôi không nghĩ là mình cần phải chứng minh gì nhiều hơn cả.”

Eliza làm vẻ mặt kiêu kỳ một cách thái quá trước khi những đường nét mềm mại trên gương mặt cô vỡ thành tiếng cười, có lẽ anh nói đúng cô không phải loại công chúa đó. Họ tận hưởng những giây phút tiếp theo trong im lặng và trao cho nhau những cái nhìn trìu mến. Kế đó là bữa trưa đạm bạc, việc ăn uống với Alex không thực sự là một vấn đề nên anh nhường toàn bộ phần mà Marvelous chia cho mình từ trước cho cô. Nữ phù thủy tất nhiên là không đồng ý với việc đó, cô không quan tâm cơ thể anh trao đổi chất bằng không khí hay bất kỳ thứ gì, cô bắt anh ngồi xuống ăn cùng mình. Cuối cùng thì dù mất trí nhớ hay không, Eliza và Alex cũng vẫn là một đôi uyên ương thích cãi cọ.

“Anh định lờ việc đó đi đến bao giờ, Alexus?” Eliza nói sau khi anh ăn xong.

“Việc gì cơ?”

“Anh Marvelous chứ còn việc gì.” Cô đáp lại, ngước lên nhướng mày “Bộ anh nghĩ tôi ngốc hay gì? Tôi đã định hỏi anh chuyện này ngay khi anh băng bó xong, nhưng rồi chuyện này rồi chuyện khác” Nữ phù thủy đỏ mặt “Chẳng phải tên mặc giáp đó đã nói về việc anh Marvelous đã nói chuyện với hắn hay sao? Không thể có chuyện cuộc trò chuyện đó diễn ra trước khi hai người tới đây được, nếu là thế thì bạn anh đã phải cảnh báo anh trước rồi. Và anh còn hoàn toàn bất ngờ về sự xuất hiện của hắn nữa. Nghĩa là sau khi Marvelous rời đi, họ đã trạm mặt nhau. Anh không lo cho bạn của mình à?”

“Cô nhìn thấy hắn rồi đúng không? Hắn có thể giết người chỉ bằng cách nhìn họ với cái ánh mắt nghiêm túc đó đấy.”

Eliza lườm anh. Cái lườm thật quen thuộc, cô không có ý đùa và đang lo lắng nên anh cũng nên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc trước khi thảo luận chuyển thành cãi cọ và cãi cọ dẫn tới bạo lực. Hoặc nói đúng hơn là tới mức cô bắn tên gió liên tục vào người anh. Anh tự nhắc nhở mình rằng bản thân không có cửa thắng Eliza trong bất kì loại hình bạo lực nào cả.

“Hắn ta sẽ ổn thôi, nhìn hắn có vẻ hiền lành vậy thôi nhưng hắn chắc đã chuẩn bị đủ đồ chơi cho cả một cuộc chiến ở dưới ống tay áo của mình trước khi tới đây rồi.”

“Alexus tôi biết anh tin bạn mình” Nữ phù thủy đặt bát của mình xuống, “Nhưng gã mặc giáp đó không có vẻ gì là bị thương cả. Điều đó làm tôi lo lắng, anh Marvelous là bạn của anh, chắc hẳn anh ấy cũng rất mạnh, nhưng anh sẽ không muốn phải hối hận đâu Alexus. Tôi nói cho anh biết vì tôi không muốn mình phải dằn vặt cả đời, tôi sẽ hối hận đến chết nếu không cho anh biết anh đang phạm phải một sai lầm.”

Hãy để em được giúp anh.

Alex lặng người đi vì anh tưởng như cô lại đang nói điều đó với mình vậy.

Anh đưa mắt ra sau lưng cô, nhìn cái chóp núi khổng lồ đang ngày một tiến xa khỏi họ hơn rồi quay lại nhìn vào Eliza.

“Cô biết là chúng ta càng chậm trễ tới được đó thì cơ hội để cứu được cô càng giảm đi đúng không?”

“Ai nói tôi cần anh đi cùng tôi? Quay lại tìm bạn anh đi vì với thông tin anh cung cấp cho tôi thì tôi tự xử lý được việc của mình.”

“Chúng ta có thỏa thuận về việc này Eliza, mục tiêu của tôi là giúp cô.”

“Tôi không nhớ là thỏa thuận của chúng ta là như vậy, thỏa thuận của chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau cho đến khi tìm được thứ chúng ta cần trong ngọn núi đó. Và nếu anh không để ý thì giúp đỡ lẫn nhau nghĩa là tôi cũng phải đóng góp vào chuyện này. Chuyện xảy ra với kẻ mặc giáp đó đã làm tôi bất ngờ nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ vô dụng nếu không có anh, Alexus.”

“Marvelous ổn, Eliza. Hắn ta sẽ sống sót.”

“Sống sót không phải là từ tôi muốn anh dùng Alexus, anh Marvelous cần phải lành lặn trở về.”

“Chúng tôi đã sống qua chiến tranh, cô nghĩ rằng bọn tôi sẽ không thể tự xoay sở trong tình trạng hiện tại à?”

“Không Alex, chính vì tôi biết anh và bạn bè mình đã bước qua cuộc chiến đó nên tôi mới mong anh hãy nghĩ kỹ lại. Quyết định vội vã lúc này sẽ dẫn đến những sai lầm mà ta không thể sửa chữa,” Cô tiếp tục “Những sai lầm mà anh sẽ không thể sửa chữa. Đó là điều tôi không muốn, tôi không muốn anh phải hối hận và tôi cũng không muốn bạn anh phải xoay sở một mình trong khi anh có thể quay lại giúp anh ấy. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở chân ngọn núi Alex. Hãy đảm bảo rằng anh Marvelous an toàn trước đã.”

Alex nhìn cô, cố gắng tìm kiếm một lý do để nghe theo cô, anh nhìn vào đôi mắt hai màu, nhìn vào nỗi đau hằn lên trên từng đường rãnh đen kịt đang lan rộng ra ở cả hai hình hoa chết chóc trên cơ thể nhỏ nhắn ấy, anh không nhìn thấy gì ngoài sự thật rằng anh đã đẩy cô vào tình cảnh này, và anh biết rõ hơn ai hết rằng mình không muốn lại để cô một mình đối mặt với khó khăn thêm một lần nữa.

“Tôi đã nói với cô rồi Eliza, tôi sẽ đưa cô tới ngọn núi đó và …”

“Tôi không quan tâm anh đã nói gì với tôi cả Alex!” Eliza quát, cái nhìn năn nỉ chuyển thành tia sét “Tôi cũng cóc cần biết quá khứ của tôi là thế nào nữa nếu anh nghĩ rằng việc đó quan trọng.” Nữ phù thủy chỉ tay vào má anh “Cái tôi cần là anh sẽ có thể cười như ban nãy khi tất cả chuyện này kết thúc, có thể đặt lưng xuống nghỉ ngơi mà không run rẩy, tôi muốn anh không phải hối hận vì quyết định của mình!”

Alex nhìn cô.

“Tôi xin anh, Alex.” Eliza hạ giọng “Anh Marvelous cần anh ở đó.”

Điều khó khăn nhất trong toàn bộ việc này nằm ở chỗ Alex biết Eliza nói đúng, anh biết rằng Marvelous có thể đang đối mặt với tình cảnh giữa sống và chết nhưng làm sao anh có thể bỏ Eliza được, anh không muốn bỏ cô ở lại đây vì chỉ có trời mới biết tên đó có quay lại tìm họ hay không. Nữ phù thủy của anh không ở tình trạng tốt nhất để chiến đấu, cô không còn những kinh nghiệm thức chiến với con người nữa.

Đôi mắt nâu lại lưỡng lự, nắm tay anh siết chặt. Anh càng muốn tin vào việc Marvelous vẫn còn ổn thì anh càng nghi ngờ điều đó.

“Không, Marvelous không cần anh đâu.” Một giọng nói quen thuộc xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, Alex dám thề rằng giọng Gemma đang phát ra từ trong áo khoác của anh.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận