Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XII: May Mắn?

0 Bình luận - Độ dài: 6,796 từ - Cập nhật:

“Xin chào, hoàng tử thân mến của em.” Cô gái lên tiếng và quay lại nhìn Alex, dưới ánh sáng mập mờ của những ngọn nến vừa bừng lên từ các bức tường xung quanh bọn họ, gương mặt của Eliza mờ đi trước mắt người con trai, cô khẽ nhắm mắt lại, môi mỉm cười rồi mở ra, màu trời xanh biếc chuyển sang ánh hổ phách đậm chất hoàng tộc Destroit “Anh thay đổi nhiều thật ấy.”

Alex chỉ nhận ra cô đã tự do khi nền đất lạnh toát chạm lên hai tay mình. Anh cảnh giác nhìn người phụ nữ, im lặng chứng kiến những đường nét của Eliza dần biến mất vào bóng tối của căn phòng để nhường chỗ cho một cơ thể với những đường cong sắc nét. Phải nói rằng nếu ‘quyến rũ’ là một sinh vật sống, nó sẽ chỉ có thể giống như Kitsune bây giờ.

Bởi vóc dáng của người phụ nữ ấy là sự tội lỗi mà những đứa con ngoan đạo của nhà thờ Vladimir không được nghĩ tới, gương mặt cô là vẻ đẹp mà những bà hoàng của các đất nước sẵn sàng thảm sát thần dân của mình để có được, và làn da ấy, làn da trắng như một cư dân của Quần Đảo Sương Mù, nhưng nó không nhợt nhạt như họ, mà nó ấm áp, nó khêu gợi nó khiến người ta muốn giết hại lẫn nhau để chạm vào, để cảm nhận.

Từng đặc điểm nhỏ bé nhất của cô ta đều đang tỏa ra một thứ ánh sáng đầy mời gọi, Kitsune biết làm thế nào để thể hiện sự thánh thiện ngây thơ theo nhiều cách, và để cho cảm giác nhục dục đâm trồi ở nạn nhân của cô theo những cách còn lại. Những dải băng gạt quấn quanh người nữ tinh linh cũng đã không còn nữa, giờ cô đang khoác một chiếc áo choàng ngủ, cổ của cái áo khoét sâu, khoe ra khe ngực trong khi bên vai thì trễ xuống ngang với bắp tay. Trí nhớ của Alex nói với anh rằng loại trang phục này có tên là kimono, nhưng những buổi học văn hóa dám chắc với anh rằng kimono không được mặc thế này.

Kitsune quan tâm đến việc cái áo có thể rơi xuống cũng nhiều như phần da thịt đang lộ ra của mình, cô tiến lại gần hơn với nụ cười ngọt ngào trên môi, giờ không phải lúc để anh tập trung vào chiếc áo của cô và cách cô mặc nó, anh cần phải tập trung vào cô, vào tất cả sự mĩ miều mà cô đang đem tới cho anh. Người phụ nữ nghiêng mình tới trước, hai cánh tay ép vào hai bên eo, mười ngón tay chụm lại ở nơi mà đáng ra nên có những cái khuy áo theo như ý kiến của Alex, dù cho kimono thì không dùng khuy.

Nhưng loại trang phục này có cần khuy hay không thì nàng cáo kia cũng vẫn sẽ chỉ mỉm cười với cái tiêu chuẩn ấy, cô ưỡn mình, đôi môi đỏ thắm khẽ cử động tinh nghịch, bờ vai trần và xương quai xanh chờ đợi được chạm vào. Những lọn tóc mang màu trời của Eliza cũng đã không còn, Kitsune đã cảm thấy đặc biệt khó chịu với hình ảnh ấy, cô không thích mái tóc ngắn ngủi đó với cái màu sặc sỡ ấy, bởi vì tóc của cô dài và đẹp hơn rất nhiều. Tóc của cô đủ dài để chạm tới hông ngay cả khi cô đứng nghiêng người về phía trước, từng lọn tóc cũng đều óng mượt như thế nhìn vào mặt suối dưới trời đêm.

Đôi mắt vàng cam của cô long lanh trong bức tranh ánh sáng khiêm tốn, đôi tai cáo dựng lên ở giữa mái tóc, cái nhìn của cô rực rỡ và cháy bỏng. Không giống như phần lớn các tinh linh phải dấu đi tai và màu mắt để hòa nhập với thế giới con người, cô hoàn toàn tự hào với con ngươi đen và dẹt mình sở hữu, cô tự hào với lớp lông mềm trên đôi tai, cô tự hào về mình và về vẻ đẹp độc nhất của mình.

Vậy mà tất cả những gì người đàn ông kia làm là hướng thanh kiếm vào họng cô, Kitsune cảm giác rằng anh ta sẽ không ngần ngại đâm nó xuyên qua cổ mình.

“Anh cần phải học thêm về ảo giác để có thể lừa được em đấy, Alexus…” Nữ tinh linh tiến lên một bước, để cho mũi kim loại chọc qua da mình, nhưng máu không bắn ra từ động mạch cô, cũng không có cơn đau nào sốc não cô. Vì lưỡi kiếm đó không có thật, Alex có thể hiện hình hóa một trong những vũ khí mà anh ấy đã chạm vào, nhưng để cụ thể hóa nó thì anh không thể. Anh vẫn chưa thể. “Em là người đã dạy anh cách dùng ma thuật thao túng, Alexus. Anh không thể thắng cô giáo của mình được,” Cô để cho lưỡi kiếm cứ thể đi xuyên qua cổ họng, rồi khi cái đốc kiếm đã chìm vào giữa khe ngực mình thì cô cũng đã tiến sát được tới anh, họ cách nhau chỉ một hơi thở “Trừ khi anh thôi nhìn em bằng ánh mắt của người chết đó, biết đâu chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau tìm ra một cảm giác gì đó ‘thật’ hơn là ảo ảnh?”

Đó là điểm mà nàng tinh linh nhầm, ánh mắt đó không phải của người chết, mà là dành cho người chết.

“Hoàng tử, anh đang làm em ghen tị lắm đó,” Kitsune đưa tay định chạm lên mặt Alex, anh liền bắt lấy cổ tay cô, ngừng hành động ấy lại trước khi nó xảy ra, cô vẫn tiếp tục cùng biểu cảm hơn dỗi trong ánh mắt và trên đôi môi đỏ mọng “Anh đã hớt hải lo lắng khi nhìn thấy cô ta, dù anh biết có thể đây là một cái bẫy, anh vẫn để em lại gần, vẫn để em câu giờ mặc cho có thể bạn bè anh ở ngoài kia, có thể đã chết… Anh yêu người con gái đó đến vậy sao? Đến mức mà sẵn sàng từ bỏ những thứ xung quanh mình?”

“Với tất cả sự căm ghét lẫn hận thù cô dành cho bọn tôi,” Alex đáp “Hãy giết hai người họ, nếu cô nghĩ rằng tay chân của mình làm được.”

Không gian xung quanh họ không hợp cho màn hội ngộ tình cảm này, sự chết chóc và thối rữa nhuộm đậm mùi hương của nó lên từng mảng không khí đang lơ lửng, có đến hàng chục cái xác với đủ các loại độ tuổi, giới tính lẫn chủng tộc nằm la liệt xung quanh họ. Bụng phanh rộng, mắt trợn ngược hoặc nhắm nghiền trong biểu cảm đáng sợ của những đường nét khuôn mặt đã héo tàn. Alex tưởng như có thể chạm vào cái kinh hoàng mà họ đã phải trải qua trước khi cái chết đặt nụ hôn nhân từ lên từng vầng trán nhăn nhúm bẩn thỉu bùn đất ấy.

Và với cả một hậu cảnh được dùng để lấn át kẻ tới thách thức mình, trong khoảnh khắc Alex nói câu vừa rồi, người bấc giác run rẩy lại là chính vị chủ nhà Kitsune.

“Nhưng việc đó có thể chờ sang một ngày khác. Và hôm nay tôi ở đây không phải để nhờ cô giết bạn bè của tôi, tôi cần tìm Lời Răn Của Number.” Alex nói, anh không có vẻ gì thích cái ý tưởng này nhưng ở thời điểm hiện tại họ không có thứ xa xỉ gọi là lựa chọn.

“Và anh sẽ dùng nó để làm gì? Em không thể giúp anh thâu tóm thế giới với một cái giá quá rẻ được, Alexus.”

“Một người bạn của tôi cần có nó để an toàn.” Đó là sự thật, chi ít là một nửa sự thật.

“Bạn ư?” Cô hỏi lại “Hoàng tử của em, anh đừng tự lừa dối mình như thế, anh không hề có bạn. Tất cả những gì anh có là một đám người cùng chung mục đích, họ thậm chí còn chẳng dấu đi cái mong muốn giết anh ngay khi người mà anh gọi là ‘bạn’ khỏe mạnh lại. Thật nực cười, Alexus thân mến, thứ mà anh gọi là ‘bạn’ cũng là thứ anh chạy trốn suốt hai năm qua, tại sao anh không trốn chạy tiếp đi, tại sao anh không tiếp tục lừa dối tất cả mọi người và phủi tay khỏi sự sống lẫn cái chết của cô ta? Lạy những kẻ ngồi trên đầu chúng ta, anh yêu cô ta còn hơn cả anh chị em ruột thịt của mình.” Giọng cô chua chát “Thứ anh đang tìm kiếm ở em không phải là giúp đỡ đâu hoàng tử, anh đang tìm kiếm một phép màu. Và cái giá của phép màu thì sẽ không rẻ.”

“Hơn nữa,” Kitsune thì thầm qua hơi thở “Anh đã gieo cho em một hy vọng, đã cho em thấy bản thân có một con đường để được giải phóng khỏi sự tội lỗi và những giằng xé mà mình bị kéo vào bởi giống loài của anh, rồi anh lại tước đi hết tất cả những thứ đẹp đẽ đó nhanh như cách anh đặt nó vào trong đầu em. Anh có biết rằng với một cô bé sáu tuổi thì đó là hành động tàn nhẫn thế nào không? Ồ anh biết chứ, nhưng anh vẫn làm… Vậy thì tại sao bây giờ em lại phải giúp anh?”

Đôi mắt hổ phách của cô rực rỡ trong cái ánh sáng khiêm tốn của mấy ngọn đuốc, lại một lần nữa cô thoát khỏi sự không chế của Alex trước khi anh kịp nhận ra, cô lùi ra xa khỏi anh, bước những bước đây thanh nhã quay về trung tâm của căn phòng và duỗi thẳng người, vươn vai khoan khoái, cố tình để cho sự hờ hững của da thịt nhảy múa trong hai con mắt nâu đang nhìn mình chằm chằm.

Song, không có lấy một chút nào trong toàn bộ sự chú ý đó là giống với thứ cảm giác mà Kitsune muốn gợi lên ở anh, cô biết khi nào Alex đang quan sát một sự vật với sự kiên nhẫn, điều mà hiếm khi anh làm.

“Vì tôi sẽ đáp ứng lại ơn huệ này bằng ba yêu cầu của cô, song cho tới khi ba yêu cầu này kết thúc, tôi không được phép làm hại bạn bè và người thân của mình.” Anh trả lời, giọng trầm và khàn trong khi những thớ cơ trên mặt căng ra cùng từng câu chữ được lựa chọn trong tâm trí, anh cần tìm kiếm một thứ gì đó để đổi chác với điều mình muốn, đó là một nguyên tắc đơn giản của việc giúp đỡ lẫn nhau. Bạn không thể cứ thế mà đòi một ai đó làm gì đó cho bạn, luôn có một điều kiện, luôn có một lưu ý và luôn có một mong muốn thầm kín ta có thể khai thác nếu ta biết đặt áp lực và những lá bài trên tay xuống đúng lúc. “Tôi đã lừa cô, Hyndla, và chắc chắn tôi sẽ làm lại việc đó cả trăm lần nữa nếu như ngày hôm ấy lặp lại, tôi không hối hận về việc ấy đâu cáo ạ. Và tôi cũng không bắt cô phải tha thứ cho tôi về việc đó, hãy hận thù nếu cô cho rằng hận thù làm cô cảm thấy có nhiều động lực sống hơn. Nhưng đừng để hận thù của cô làm mất đi một giao kèo làm ăn mà cô chắc chắn được lời.”

“Nghĩ đi, Hyndla. Ba mong ước từ một Tử Thần, hãy nghĩ về những vật cản mà cô có thể loại bỏ.”

“Nghe cũng êm tai đấy, hoàng tử.” Kitsune trả lời, nhưng nụ cười đó cũng thật như lòng trắc ẩn của một con cáo, đều là chiếc mặt nạ được đeo lên để đối mặt với từng tình huống mà nó tin rằng sẽ hữu dụng. Cái nanh nhọn hoắt lộ ra giữa hàm răng trắng bóc và đều tăm tắp, giọng cô trở nên ấm áp hơn “Nhưng ba yêu cầu của anh lại có một giới hạn… thật thừa thãi? So với những điều anh đang muốn biết, giới hạn đó khiến cho đề nghị của anh thật nhỏ mọn và chẳng đáng để cân nhắc.”

“Ngược lại, Hyndla. Giới hạn đó sẽ ngăn tôi giết cô trước khi hoàn thành phần của mình trong thỏa thuận. Đây là bảo hiểm cho cô.”

“Vậy thì tại sao anh không chỉ rõ đó là em và chỉ có một mình em?”

“Nếu vậy thì giới hạn này sẽ hoàn toàn có lợi cho cô, và vì nó được đề xuất bởi tôi, nên tôi có thể mong muốn một điều nữa có giá trị bằng với sự an toàn của riêng cô. Có nghĩa là một câu hỏi hoặc một hành động sánh ngang với mạng của cô, Hyndla. Nên trong trường hợp cô đồng ý với thỏa thuận mới đó, tôi yêu cầu cô sẽ phải phục vụ cho cô gái tên là Elizabeth Britannia suốt phần đời còn lại của mình.” Alex mỉm cười lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này, một nụ cười man rợ với hàm răng dính máu “Vì tôi sẽ đảm bảo cô không chết dưới tay của tôi theo cách tàn độc nhất trong toàn bộ khoảng thời gian thực hiện điều khoản.”

“Nên tôi sẽ hỏi lại,” Alexus nhìn tinh linh cáo với con mắt nâu đục ngầu, anh sẵn sàng bẻ cong mọi giới hạn đạo đức lẫn sức mạnh để đạt được mục đích của mình “Liệu chúng ta có thể hợp tác được không, và nếu có, cô sẽ chọn lựa chọn nào?”

Một phút im lặng vô hạn trôi qua giữa hai người họ, một bên thì dùng toàn bộ khả năng để đặt sức nặng cho yêu cầu của mình, một bên thì dùng tất cả sự tỉnh táo để nhìn vào yêu cầu ấy và cân nhắc về những thiệt hơn mình sắp nhận được. Cô ta nghiêng đầu mình ra vẻ suy nghĩ.

“Em phải công nhận rằng anh luôn tìm ra lý lẽ ở nơi mà nghe nó có vẻ vô lý đến thế nào đi chăng nữa. Chính ra thì anh giống với một con cáo nhiều hơn anh có thể nhận ra đó, Alexus. Đặt ra những ước mơ, những lợi ích và rất nhiều điều đẹp đẽ ở tương lai để đối lấy một thứ hiện hữu ở hiện tại. Đáng ra chúng ta được sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng khoan nghĩ về viễn cảnh đẹp đẽ đó, anh nói rằng anh vẫn sẽ lừa dối em nếu ngày hôm đó lặp lại, vậy thì tại sao bây giờ em phải tin anh? Vì lý do gì mà em có thể chắc chắn rằng anh sẽ không lừa dối em thêm một lần nữa?”

“Vì cô có một thứ khiến tôi chắc chắn sẽ phải quay lại…” Dứt lời Alex đưa tay lên ngực, nới lỏng cúc áo sơ mi đẫm máu của mình.

Lần này thì nụ cười của Kitsune không còn vẻ giả tạo nữa.

Alex gặp lại Marvelous ở ngoài hành lang khi anh rời khỏi phòng ngai vàng, cảnh tượng ngoài này cũng không khác với bức tranh kinh hoàng bên trong kia là mấy. Với sự giúp đỡ của những ngọn đuốc mờ đục, màu sắc ảm đạm của sự phân hủy hiện lên rõ ràng và khó để lờ đi hơn ở hai bên những bức tường xuống cấp. Đám chuột to quá khổ chạy thành từng đoàn xung quanh họ, có lẽ đã chúng nhận ra những kẻ mới đến cũng chẳng đe dọa hơn những kẻ đã ở đây từ trước là mấy nên sự dè chừng ban đầu đã không còn lại nhiều. Thứ chúng quan tâm giờ là bữa buffet trưa của mình. Có con đang cứa hàm răng ba cạnh của nó lên một cái đầu phụ nữ, mắt cô ta trợn ngược tựa một lời nhắc nhở về cái chết đau đớn mình đã kinh qua.

Bọn chuột này thực sự là một sự tồn tại khó hiểu.

Marvelous cũng không nhận xét nhiều về chúng, thứ anh thắc mắc là những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán Alex cũng như kết quả của cuộc thương lượng kia. Anh nhíu mày trước sự xộc xệch của người bạn.

“Anh và Dark đi đâu vậy?” Alex hỏi.

“Tôi cũng muốn trả lời câu hỏi đó lắm. Tôi đoán rằng nơi này đang có nhiều người sống hơn chúng ta tưởng, cậu vừa bước vào phòng ngai vàng thì cánh cửa đã đóng lại, rất mạnh, nhưng có vẻ cậu cũng không nghe thấy. Và tôi vừa định quay ra hỏi Dark thì cậu ta cũng đã biến mất luôn, để giết thời gian tôi đã đi một vòng. Nội thất xung quanh không có gì lạ hoặc đáng giá, nhiều cửa không thể mở, nhưng chỗ nào mở được thì chỗ đó toàn xác chết. Tôi không tin rằng có thứ gì sống được trong cái mùi này, nhưng có vẻ là có. Hoặc là chúng cũng thích ăn mấy viên kẹo lọc phổi, hoặc là chúng không có mũi.”

Alex nhún vai, vì một lý do nào đó mùi thối rữa không thực sự ảnh hưởng nhiều đến anh lắm, giống như Marvelous để cập, có thể mũi anh đã hoàn toàn bị điếc, hoặc do nó đã quá quen với cảnh chết chóc và gần như không thể chú ý nhiều hơn đến cái sự hôi thối của nơi này.

“Hyndla thế nào rồi?” Marvelous hỏi khi những bước chân của họ vang lên đều đặn dọc theo dãy hành lang. Dường như anh luôn nhìn thấu tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh Alex mà không cần phải tốn nhiều công sức.

“Cô ta vẫn ổn.” Alex đáp, chẳng buồn bất ngờ với câu hỏi đó “Và vẫn khó chịu như ngày nào. Có vẻ cô ta đã không thay đổi nhiều lắm so với hồi đó. Nhưng chắc chắn đã thông minh hơn trước nhiều, tiếc rằng lần này tôi không lừa được cô ta nữa. Dù sao thì việc lập một giao kèo vẫn là khôn ngoan hơn vì chúng ta không muốn đối mặt với nguy cơ mất thời gian vào những manh mối không đáng quan tâm.”

“Vậy cậu cam kết điều gì?”

“Ba yêu cầu bất kỳ của cô ta trong khả năng thực hiện của tôi.”

Marvelous nhướng mày nhìn sang người bạn.

“Đó chính xác là tất cả những gì cậu không nên làm.”

“Chúng ta không có nhiều lựa chọn.” Alex đáp “Một thông tin về thánh tích bị mất thì không thể được trao đổi bằng bất kỳ thứ gì tôi đang có, ngay cả mạng sống của tôi cũng không có khả năng làm cho cân bằng nguyên tắc trao đổi đồng giá. Anh cũng thừa hiểu nếu không kích hoạt được cán Cán Cân Công Bằng thì mọi thông tin đều có thể được làm giả. Ba yêu cầu là cái giá tối thiểu.”

“Tại sao cậu không giết cô ta rồi gọi hồn về có phải nhanh không? Các Tử Thần có thể nói chuyện với hồn ma mà? Mà linh hồn thì không nói dối.”

“Rất vui khi biết rằng anh vẫn máu lạnh như ngày nào, bạn của tôi.”

“Cậu nhầm rồi, tôi không máu lạnh, nhưng đó chắc chắn là những gì cậu sẽ làm, trừ khi…?” Marvelous ngừng lại để chờ Alex hoàn thành nốt lý do của sự phức tạp này.

“Trừ khi tôi không thể làm thế nữa. Nếu anh nghĩ rằng vì tình cảm thì anh sai rồi, tôi không còn nhìn Hyndla là một cô bé sáu tuổi lang thang trong rừng như trước nữa. Hyndla là một con cáo, và cô ta xảo quyệt ranh mãnh hệt một con cáo. Nếu giết cô ta và giải quyết được vấn đề, tôi sẽ không ngại làm thế. Nhưng vào lần Trăng Bạc cách đây hai năm, tôi đã lợi dụng việc thế giới của loài người bị che khuất bởi sự thanh tẩy để xé rách mối liên kết giữa mình với địa ngục. Anh có thể tự đoán được quá trình đó diễn ra thế nào.” Rất đau đớn. Marvelous nghĩ trong đầu “Nhưng nhờ vào lời nguyền bất tử, tôi vẫn sống qua việc đó. Song, không ai thoát được vòng tay của cái chết. Còn địa ngục? Địa ngục cũng không thích những kẻ bùng kẻo với nó.”

“Nó đã trừng phạt tôi bằng cách đặt tâm trí tôi vào khoảng không nằm giữa cả sự sống lẫn cái chết. Tôi sẽ sống, nhưng sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi những kẻ mình đã giết và sẽ giết.”

Họ đã rời khỏi tòa lâu đài, bằng một cách nào đó một tiếng đồng hồ vừa qua đã trở thành nhiều giờ. Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đứng từ đây họ có thể nhìn thấy ánh sáng đang yếu dần đi trên bàn tay của từng nhánh cây, một màu sắc ảm đạm đang há rộng cái miệng tối tăm của nó để nuốt lấy nốt những tia nắng lẻ loi không kịp quay trở về với đường chân trời. Lá cây rì rào theo giọng của ngọn gió. Sớm thôi, khi mà mặt trăng bắt đầu tiếp quản bầu trời, chúng sẽ lại kể cho nhau nghe về câu chuyện về sự hình thành và hủy diệt của những con người ngu ngốc.

Màn đêm của Destroit luôn được ví với một con dao lấm tấm các hạt sáng, bởi bản thân bóng tối của nó vốn đã ẩn dấu đến hàng trăm lưỡi dao ở mọi hình dạng nhưng đều có chung mục đích, chúng được tạo ra để cắt xén vào từng thân cây lẫn con người, để lấy cho bằng được những giọt bí mật đỏ chót đông lại dưới dạng tiền tài và sức mạnh, có những giọt sẽ vơi vãi trong quá trình trộm cắp ấy rồi thấm xuống nền đất cùng các câu chuyện truyền miệng. Cho đến cuối cùng dù có cố ý hay không thì sự tham lam của con người lại là nguồn sống nuôi dưỡng các bí ẩn của danh vọng và quyền lực, thứ mà cuối cùng lại đầu độc chết chính con người.

Nhưng cho tới lúc đó, Alex vẫn sẽ ngồi chờ người bạn đồng hành còn lại trong khi tiếp tục nhớ về cách mà anh tự trừng phạt chính mình.

“Suốt hai năm qua mà có lẽ là cả sau này, chắc tôi sẽ không thể ngủ bình thường được nữa. Địa ngục đã đem nó đến với tôi vì tôi không thể xuống để ngâm mình trong vạc dầu của nó.” Alex cười “Những người tôi đã giết ấy, họ sẽ xuất hiện khi tôi nhắm mắt lại, họ sẽ than khóc và nguyền rủa. Họ căm hờn và đau đớn vì tôi là người đã đưa họ đến dòng sông Styx sớm hơn cần thiết”

“Trong khi tôi vẫn còn sống…”

“Nhưng anh biết cách nhanh nhất để ngủ là gì đấy” Alex nói với nụ cười đau đớn “Đó là uống. Th     ật nực cười khi ban đầu tôi muốn mình phải chịu đựng những gì mà mình gây ra, hứng lấy hậu quả của nó bằng cả hai tay giang rộng. Nhưng sau ba tháng, tôi nghĩ rằng mình đã phát điên khi nhìn thấy một cô gái ngồi trong tòa dinh thự của mình. Đôi khi cô ấy có vẻ ngoài tựa như Eliza, và đôi khi thì là một cá thể tinh linh với những cái đuôi bồng bềnh. Có những lúc tôi đã tưởng rằng mình đã hại chết cả Eliza…”

“Và khi lập lại giao kèo linh hồn với người bạn cũ ấy. Địa ngục đã chắc chắn rằng lần này kể cả lời nguyền của số phận cũng sẽ không cứu được tôi, địa ngục không thể xóa đi cổ ngữ bất tử trong linh hồn tôi. Nhưng nó đã thay đổi ký tự ấy để chắc chắn rằng mỗi lần tôi ‘chết’, nó sẽ có thể tiến lại gần và chào. Đồng thời, ngoài mối liên kết với cây lưỡi hái, nó đã tước đi hầu như toàn bộ các khả năng khác của Tử Thần. Nên là tôi không thể nói chuyện được với linh hồn nữa.”

“Vậy là vẫn như trước kia, cậu lại hoàn toàn vô dụng.” Marvelous nói, đôi mắt đen nhìn vào bức tranh thiên nhiên phía trước tòa lâu đài. Ngoài cây và côn trùng, anh nhìn thấy cả những dấu tích, những bước chân cùng vô số vết cào hằn lên từng cư dân thân gỗ ở đây.

“Phải, lại hoàn toàn vô dụng.”

Họ ngồi đó, buông mình tựa lên cánh cửa gỗ, để tâm trí chìm vào khoang cảnh yên ắng cho tới khi chắc chắn rằng dù Dark đang ở đâu thì cậu ta cũng sẽ không quay lại, nên cuộc hành trình lại tiếp tục.

Bóng tối chưa bao giờ là một trở ngại đối với cuộc hành trình của hai chàng trai trẻ, việc tắm chiếc áo choàng du hành trong ánh trăng và đặt sức nặng lên từng bước chân của con đường đất đã trở thành một thói quen, một điều không thể thiếu kể từ khi thế giới này tước đi mái ấm của họ. Không còn những đêm nằm trên chiếc giường êm ái và dõi mắt theo chuyển động của một cái bóng lẻ loi lao qua vút qua cửa sổ, không còn dỏng tai lên tận hưởng âm thanh báo hiệu cuộc săn từ đàn sói. Mọi thứ đã thay đổi, họ trở thành những cái bóng ẩn khuất trong bóng tối tĩnh lặng mà màn đêm tạo ra, họ cũng trở thành những kẻ đi săn với lệnh truy nã là tiếng hú đã từng vang đến tận người lính cuối cùng ở biên giới.

Giờ thì âm thanh đại diện cho sức mạnh ấy đã không còn.

Họ chỉ là hai cái bóng, bước đi như đang lướt trong gió.

Đôi khi họ sẽ gặp một hay hai kẻ ngáng đường, Destroit đâu thiếu gì cướp bóc và giết người dù cho ở thời bình hay chiến tranh. Và là hai đứa con rơi rớt từ cái đế chế thối nát này, họ tiếp đãi mọi cuộc tập kích, mọi pha tấn công bất ngờ bằng toàn bộ sự nồng hậu nhiệt thành mà dòng máu nóng trong mình có thể tạo ra. Họ không phải anh hùng, không phải kẻ xấu, họ cũng đồng thời không có quy tắc đạo đức nếu như có ai thắc mắc về đường máu dài mình để lại dưới đề giày.

Hai chàng trai chỉ dừng lại khi mặt trăng đã treo mình cao ngất bên dưới màn đêm thăm thẳm, Marvelous bắt đầu dựng một đống lửa trên khoảng đất trống trong khi Alex đi một vùng xung quanh những tảng đá lớn và các gốc cây có tiềm năng chứa đựng một sự phiền hà nào đó. Anh đặt lên mỗi chỗ một vài cổ ngữ bẫy cùng ma thuật tạo ảo giác, chúng dẫn đường cho các người du hành đi ngược ra khỏi vị trí của bọn họ.

Alex không định dùng quá nhiều sức lực cho việc này, không phải vì anh mệt và thực sự cần nghỉ ngơi. Mà là vì nếu có ai đó đang theo chân bọn họ thì một chút cổ ngữ sơ đẳng sẽ không thể ngăn cản được mấy con mèo tò mò đó. Ngay khoảnh khắc một trong chữ cái lâu đời ấy bị giải trừ, anh sẽ biết được chính xác hình dáng, mùi hương và loại sức mạnh mà kẻ bám đuôi sở hữu.

Còn cho tới lúc đó, anh sẽ ngủ một giấc.

Lần cuối cùng anh có thể ngủ thực ra cũng không xa đây lắm, lời nguyền mà địa ngục tặng cho anh có vẻ như không hoạt động khi có sự hiện diện của con mắt không gian ở xung quanh. Hoặc vì Eliza vốn là liều thuốc giải cho mọi thứ độc dược anh uống vào. Khi anh thả người mình vào lòng nàng phù thủy ấy, mí mắt anh đã sụp xuống theo cái cách thoải mái đến nỗi mà anh tưởng như cái chết cuối cùng cũng tìm đến mình. Cảm giác thư dãn ấy đê mê và sung sướng hơn cả ngàn chai rượu cùng thấm vào máu anh. Không biết đã bao lâu rồi anh mới lại cảm nhận được cái cảm giác mà người ta gọi là đủ đầy.

Bụng anh lúc đó chống rỗng, cổ họng bỏng chát vì máu, nhưng sự thỏa mãn là không thể chối bỏ.

Alex của lúc đó hiểu rằng mình đã về nhà, đã tìm tới được cái ấm áp bản thân đánh mất từ lâu, đã nhận ra cuộc sống tồn tại cả những giai điệu đầy bình yên chứ không chỉ có tiếng gào khóc và sự hối hận khôn nguôi.

Ôi anh đã ngủ và đã mơ, đã thấy được nét đẹp trong từng giây phút nhìn vào cái giấc mơ ấy, giấc mơ mà mỗi đêm anh có thể nhìn thấy cô ở bên cạnh mình, giấc mơ mà mọi đau đớn và nỗi sợ chỉ là một điều xa xăm như cơn bão không bao giờ tới.

Sự bình thường đến tầm thường lại là thứ khó đạt được tới bất thường.

Còn đêm nay, khi ngả lưng mình lên thảm cỏ nặng những hạt sương và để cho một bên mặt đón lấy hơi ấm từ ngọn lửa đang nhảy múa, anh biết mình sẽ phải thức đến khi thiếp đi trong tiếng gào khóc của bóng tối, giấc ngủ sẽ chỉ đến khi mà những linh hồn thỏa mãn với sự trừng phạt họ có thể ban cho anh. Hoặc là khi tâm trí anh rụng rời như từng que củi đang vụn thành tro trong ngọn lửa bên cạnh mình.

Rồi anh lại mở mắt và nhìn thấy mặt trời đang rọi nắng vào mặt mình.

Không có phần nào trên cơ thể anh nói rằng nó đã được nghỉ ngơi đầy đủ.

Marvelous đã thức dậy trước anh một lúc và đang cúi người bên cạnh đống lửa, anh ta lấy trong túi áo của mình ra vài lọ chất lỏng khác màu nhau rồi đổ nó lên đống tro và củi, tất cả tàn dư của ngọn lửa đêm qua lập tức mủn ra thành các hạt đất và trở thành một phần của khu rừng.

“Để lại một cái trại cắm dở thì vẫn là một cái trại được để lại.” Huynh hướng đạo sinh Marvelous lẩm bẩm.

Họ cần xóa mọi dấu vết cho thấy đêm qua đã có người đi theo hướng này. Dù cho những dấu vết đó có thể là của bất kỳ ai, thì nó không được phép là của họ. Cẩn thận một chút là không thừa khi nhiệm vụ của họ là săn tìm một thứ được cả thế giới này tranh dành. Alex ngồi dậy, lấy ra một lát thịt muối khỏi cái túi nhỏ dấu trong áo choàng, nhai nó thật ngon lành trong khi họ tiếp tục men theo con đường đất trước mặt.

Quang cảnh sáng nay đã thay đổi nhiều so với hôm qua, bầu trời chỉ còn chiếu xuống thứ ánh sáng mờ nhạt hờ hững của mùa thu, những gợn nắng sống động từ giờ sẽ chỉ còn rõ ràng trong tâm trí của họ. Không ai trong hai lữ khách cảm thấy phiền lòng với sự thay đổi đó. Họ tiếp tục giữ cho bước chân mình đều đặt trong khi chứng kiến những cột mốc chỉ đường dần biến thành các hàng cây lá rộng liên tục xì xào.

BIểu tượng cái khiên của Destroit được dựng dọc theo con đường nhòe dần vào sự hoang dã của khu rừng, đường đất cũng trở nên gồ ghề hơn tại các nơi mà người ta thường không đưa chiếc xe vận chuyển hàng hóa của mình đi qua, các bụi dương xỉ vươn mình theo mùi hương ngào ngạt của các loài hoa trái mùa. Ma thuật đã thay đổi dòng chảy tự nhiên của thế giới này theo nhiều cách, trong đó có cả những điều rất đẹp đẽ và có vô số thứ vô cùng kinh hoàng.

Tới nay, người ta đã mất khả năng dự đoán chính xác sự phát triển của hầu hết các loài hoa ngoài tự nhiên cùng với một số loại gỗ và cây thuốc, sự biến đổi không ngừng trong cấu trúc của cổ ngữ thế giới là hậu quả của sự tác động liên tục từ các cuộc chiến sức mạnh diện rộng. Môi trường trở thành một trò đỏ đen với bão tố và hạn hán xuất hiện theo may rủi. Đã không dưới hai lần Alex nhìn thấy một khu rừng phủ bằng tuyết trắng giữa cái oi bức của mùa hè.

Sự ảnh hưởng này không chỉ dừng lại ở thực vật, mà là cả động vật.

Tính đến giờ, số lượng pegasus lẫn thỏ có răng sói anh gặp đã không thể đếm hết. Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là lần anh bị tấn công bởi một con gấu ba đầu, một trong ba cái đầu đó thực sự là đầu người. Ngoài việc nó không ngừng nói nhảm thì cái đầu đó có thể cắt đứt cả thép.

“Cậu có thể bắt đầu nói về điểm đến của chúng ta được rồi.” Marvelous lên tiếng.

Alex vẫn đang nhai nhóp nhép miếng thịt muối, một cái giẻ thì cũng dai đến thế là cùng.

“Chúng ta sẽ tìm một ngọn núi di động.” Anh trả lời “Hyndla nói rằng Number đã chết tại một ngọn núi di chuyển liên tục.”

“Không phải thứ kỳ lạ nhất tôi nghe cho tới thời điểm này, nhưng cũng không phải thứ đáng tin nhất. Nên nhớ rằng cô ta sẽ nói sự thật, nhưng cũng có thể đó chỉ là sự thật mà cô ta được kể cho hoặc bị lừa dối bởi một kẻ nào đó.”

“Anh chắc là chúng ta đang nói về cùng một con cáo chứ? Lý do duy nhất tôi từng lừa được Hyndla là vì cô ta cho phép tôi làm thế.” Alex đáp “Nhưng anh nói đúng, và tôi không thể đặt tính mạng của Eliza lên bàn cân để đối lấy một thông tin ngẫu nhiên như thế. Và cô ta đã kể tiếp dưới sự ràng buộc của Bản Hợp Đồng.”

“Hyndla đã bị cha mẹ của mình đem làm một vật tế để đổi lấy sự bảo vệ của một ngôi làng sau khi họ lừa dối gia đình của tôi. Hyndla chỉ biết điều đó vào đêm trước khi cô ta trở thành một cái xác khô trên đỉnh của một kim tự tháp cụt tại khu rừng phía bắc. Cô ấy đã chạy trốn trong đêm hôm đó, chạy bằng tất cả mọi sức lực cô ấy có cho tới khi cô ấy kiệt sức tại một hang động. Cô ta kể rằng đêm hôm đó, trong cơn mê man và sợ hãi, cô ấy đã mơ thấy một người đàn ông có tóc trắng mắt vàng ngồi xuống bên cạnh mình, thì thầm những điều kinh khủng về thế giới này vào tai cô ấy bằng thứ giọng khàn của ông ta. Hyndla tương như mình đã chết trong khi nhớ lấy từng chữ một trong những câu chuyện ngụ ngôn ấy.”

“Và sáng hôm sau, cô ta tỉnh dậy và một lần nữa nghĩ rằng mình đã thực sự chết vì khung cảnh ngoài hang là một thứ gì đó cô ta không thể giải thích, Hyndla đã được đưa về quê nhà của mình. Đúng hơn là cái hang động đó đã đưa cô ấy về với Sông Gỗ Đỏ. Và trong tay cô ấy là thứ này.” Anh vừa nói vừa lấy một mảnh kim loại ra khỏi áo mình, đưa cho Marvelous “Nhìn hoa văn đó đi.”

Marvelous nhận lấy mảnh vỡ đó, nó không phải là một mảnh vỡ thông thường, đó là mũi nhọn của thứ gì đó, một loại vũ khí có lưỡi cong. Ở mặt trong của mảnh vỡ hẳn lên các đường ngoằn nghoèo không theo một quy luật nào nhất định, xung quanh chúng điểm xuyết vô số các vết chạm trổ về mọi hướng. Thoạt nhìn chúng đểu chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng khi anh đặt nó theo chiều ngang, chọc đầu nhọn xuống phía dưới thì các ký tự đó dường như di chuyển trong tâm trí anh, chúng có dạng như một cổ ngữ.

“Đó là phần hoa văn đặc trưng chỉ có ở cổ ngữ của các Tử Thần. Anh nhìn được chữ N ở đó chứ? Hơi khó nhìn một chút, nhưng đó là một chữ N, một cổ ngữ được định hình và viết bằng chữ cái hiện đại. Chỉ có một gã Tử Thần đủ điên và đủ mạnh để thay đổi đường nét chữ của các chữ. Vẫn còn nhiều câu hỏi và dường như mọi thứ diễn ra quá thuận tiện cho việc cô ta có được thứ này.” Alex nói “Nhưng không ai có thể nói dối Hợp Đồng.”

“Đúng hơn là không ai dám nói dối, Alex” Marvelous ngắm nghía mảnh sắt “Hợp Đồng là hiện hữu của nhân quả, ý chí thuần khiết của việc vay mượn. Sự trừng phạt của nó là không thể đong đếm, nhưng cậu là một bằng chứng sống của việc phá vỡ Hợp Đồng. Đúng là việc tìm được một kẻ như cậu cũng không dễ gì, nhưng xung quanh chúng ta vốn cũng toàn là lũ dị hợm.”

“À anh bảo Gemma dị hợm hả? Tôi sẽ mách cô ấy.”

“Vậy để xem Eliza sẽ nói gì khi mà có thằng nào đấy cứ kêu tên em ấy trong đêm và không cho ai ngủ nhỉ? Nhưng để có thể ngồi cười vào mặt cậu, chúng ta cần tìm ngọn núi mà Hyndla đã nói, cậu biết nó ở đâu chứ?”

Marvelous vừa hỏi dứt câu thì mặt đất dưới chân họ rung lên, cai hai phải cúi thấp người để giữ thăng bằng khỏi những rung chấn đang làm chao đảo cả khu rừng. Destroit và khu khai thác quặng của nó đã ở lại phía sau hai lữ khách một quãng đường dài, và kể cả họ có đang đứng trong tầm hoạt động của chúng thì loại rung chấn kiểu này không thể được gây lên bởi thuốc nổ.

Alex có thể cảm thấy xương của mình cũng đang rung lên bên dưới da, đây không chỉ là sức mạnh vật lý đơn thuần, từng sự chuyển động xung quanh họ đều đang thổi bùng lên các đợt sóng năng lượng với cường độ lớn đến bất thường, Alex sẽ tin rằng đó phải là một sinh vật sống. Mặt đất bắt đầu nứt ra, buộc hai nhà lữ hành phải di chuyển xuyên qua lượng áp lực ma thuật khổng lồ.

“Hoặc là chúng ta cực kỳ may mắn,” Giả kim sư vừa nói vừa nhìn về hướng mà những con chim chân đỏ lũ lượt bay đi. Đôi mắt xạ thủ của anh găm vào khoảng trống giữa các tán cây. Thẳng về hướng đông bắc, đất đá đang di chuyển theo phương ngang “Hoặc là toàn bộ chuyện này được sắp đặt tốt đến mức hoàn hảo.”

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận