Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương IX: Những Ngôi Nhà Đổ Nát

0 Bình luận - Độ dài: 7,013 từ - Cập nhật:

“Hừm, nếu tớ là một tập tài liệu chứa tất cả những thứ quan trọng về kế hoạch phá hủy thế giới hoặc cứu rỗi nó, thì tớ sẽ nằm ở đâu nhỉ?” Gemma vừa nói vừa lướt mắt qua những trang giấy ngả vàng của quyển sách bìa da. Cuốn sách đang nói về cách triết xuất ma lực từ khoáng thạch bên trong núi lửa. Một thứ gì đó được gọi là quặng Lavender, lấy tên của một loài hoa để đặt cho kim loại thì thật là lạ. Nhưng phải thú thực rằng cô thích chủ để này, trước giờ cô không hề biết rằng các loại quặng trong núi lửa có khả năng kháng ma pháp tốt đến thế.

Đây cũng đã là quyển sách thứ năm mà Gemma tìm thấy. Cả cô và Eliza đều thống nhất một điều chắc chắn rằng họ cần phải biết Alex muốn gì. Lịch sử đã chứng minh bằng nhiều cách rằng Alex có thể gây ra rất nhiều chuyện nghiêm trọng dù mong muốn của anh ta có là ý tốt đi chăng nữa, đôi khi họ phải tự hỏi rằng có phải vị thần số phận rất thích chơi đùa với người con trai này? Bởi mọi ‘ý tốt’ của anh đều biến thành một thảm họa diệt vong hoặc có nguy cơ tạo ra nó. Càng tin tưởng vào mặt tốt bên trong Alex thì Eliza càng đồng ý với sự thật là mục đích ban đầu của Alex cần được sáng tỏ.

Cho đến giờ, đầu mối duy nhất mà hai cô gái có là những quyển sách và tài liệu nằm ngổn ngang khắp căn nhà xen kẽ với vô số trai thủy tinh lăn qua lại hoặc xếp chồng lên nhau. Phải đến một phần ba trong số chúng là nước ngọt. Có vẻ Alex không hẳn là lúc nào cũng chỉ uống rượu. Song điều đó cũng chẳng thay đổi được phần nào của sự thật rằng anh ta là một con sâu rượu.

“Tớ không nghĩ anh ấy sẽ để bất kỳ thứ gì quan trọng nằm ở quanh đây đâu.” Eliza đáp “Xét cho cùng thì chúng ta vẫn đang nói về Alex đó, nhìn thì anh ấy lúc nào cũng bừa bãi thế thật nhưng tớ chưa thấy anh ấy để lộ những tài liệu quan trọng bao giờ.” Cô nở một nụ cười nhăn nhó “Không như tớ, không thể đếm được số lần tớ khiến anh ấy phải giải quyết các vấn đề do tớ để lộ thông tin rồi. Đến tận giờ cảm giác vẫn tệ thật ấy.”

Gemma đưa mắt nhìn cô bạn.

“Ồ ồ, chắc cũng không phải lần đầu tiên đang làm gì đó mà cậu nhớ về anh bạn tóc vàng khó gần của cậu đâu nhỉ. Nhìn mắt kìa, lấp lánh lấp lánh. Như kiểu cậu đang nhìn vào bầu trời đêm ở sa mạc Golden ấy. Hai đứa mới yêu à?” Gemma phá lên cười “Có cần lúc nào nhớ về tên tệ bạc đó cậu cũng phải vui thế không?” Cô lẽ lưỡi “À quên, thiếu nữ của tớ vẫn si tình lắm, đâu thể không được, nhỉ? Nhưng mà cậu hãy tưởng tượng xem, nếu mà hai năm qua Alex không làm những trò khó hiểu và hai cậu vẫn dính vào nhau. Chắc giờ cũng phải sắp lứa thứ hai rồi ấy nhỉ?”

“Câu đó thì phải là dành cho cậu mới đúng, bác sĩ.” Eliza trả lời, chuyển nhân vật chính của câu chuyện sang người bạn của mình “Lý do gì mà tay cậu vẫn còn chưa có nhẫn thế?”

“Tớ cũng không biết luôn ấy.” Cô gái tóc đỏ lập tức trả lời “Tên ngốc ấy đã đưa tớ đi đến đủ các chỗ đẹp đẽ trên cái quả đất này. Có lần bọn tớ đến tàn tích của ngọn Everest, hắn chuẩn bị hẳn một bữa tối dưới ánh nến trong nhà chắn gió trên đỉnh núi trước cả khi tớ đến, mà hắn đi cùng tớ suốt nhé. Rồi lần xuống đáy biển Atlantic thì hắn dẫn tớ tới ngai vàng của Nữ Chúa Biển, hắn quỳ dưới chân tớ sau khi nói tớ thử ngồi lên ngai vàng, rồi sau đó thì cứ thế rời đi. Cả lần tham dự lễ hội đèn lồng của các làng nằm dọc theo dãy núi lửa Lynsix nữa, bọn tớ đã mượn một con thuyền nhỏ để thả đèn lồng từ giữa sông, nhưng chỉ vậy thôi. Đêm đó hắn còn ngủ trước nữa chứ. Toàn những nơi đẹp và thơ mộng nhưng cứ lần nào tớ nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi tớ, thì y như rằng hắn lại quay lưng đi mất.” Nữ y sĩ thở dài “Hai tên ấy chơi với nhau từ nhỏ có khác, đều khó hiểu như nhau.”

Eliza không đáp, cô cũng chỉ cười cùng nụ cười thắc mắc với bạn của mình. Marvelous thì cô có thể đoán được, cô nghĩ Gemma cũng biết, chỉ có điều Gemma nghĩ rằng những chi tiết nhỏ như vậy thì không quan trọng. Với cô ấy thì Marvelous không cần phải tạo ra một bất ngờ tinh vi đến độ cô ấy không thể đoán trước được. Nữ y sĩ của bọn họ từ đầu đã chắc chắn sẽ đồng ý với mọi câu hỏi của Marvelous rồi, cô ấy chỉ muốn đeo lên tay kỉ vật của người con trai đã thay đổi cuộc sống của cô, cô muốn một sợi chỉ đỏ chắc chắn nối liền lấy cả hai người.

Không phải vì Gemma lo rằng Marvelous sẽ rời bỏ cô, khác với bản thân Eliza trước kia và có lẽ là cả bây giờ, Gemma mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều. Cái nữ bác sĩ lo sợ là cho đến cuối cùng, cuộc sống của bọn họ vẫn là những chuỗi hành trình không dừng lại, ai biết rằng hôm nay có phải lần cuối cùng họ được cười với nhau hay không.

Song, Marvelous lại là một người cầu toàn, anh ấy sẽ chỉ hỏi câu hỏi ấy khi mà mọi tham số trong đầu anh đều đã thỏa mãn, dù trong tình huống nào, một nhà toán học có lẽ vẫn sẽ là một nhà toán học. Luôn đi tìm phương trình hoàn hảo cho mọi thứ của cuộc đời mình. Gemma vốn đã là một ‘vế phải’ vượt trên cả sự hoàn hảo trong bài toán của anh, nhưng nhà toán học nào lại chỉ chấp nhận kết quả mà không muốn tìm ra cách để tạo ra một phép tính xứng tầm?

Nghĩ về mối quan hệ của bọn họ khiến Eliza cũng không kìm được nụ cười mỉm trên môi mình, cô cảm thấy hạnh phúc khi hai người họ đã tìm thấy nhau và chưa hề rời xa nhau kể từ khoảnh khắc ấy.

Dòng suy nghĩ của cô bất chợt ngắt quãng bởi một cái nhói bên trên gáy, quyển sách trên tay cô trở nên nặng trĩu, một cơn choáng váng vịn lấy thái dương người con gái, cô phải bám tay vào kệ sách để cả người mình không đổ xuống tấm thảm. Gemma vội bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cô luồn tay qua vai đỡ lấy người bạn, dìu Eliza ngồi trở lại giường. 

“Nào nào công chúa, cậu vẫn chưa khỏe lại hẳn đâu, nghe lời tớ nằm xuống và ngủ đi một chút nhé? Không thì tên hoảng tử dở hơi của cậu sẽ giận tớ lắm đấy.”

“Không tớ ổn mà…” Eliza vừa dứt lời thì lại khẽ rên lên.

“’Ổn’ của cậu không giống lắm với ‘ổn’ của tớ, nên là cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lo việc tìm kiếm. Việc của cậu bây giờ sẽ là ngủ lấy một giấc thật sảng khoái trước khi tiếp tục chạy vòng vòng quanh nhà. Hứa với cậu rằng khi cậu tỉnh dậy thì tớ sẽ có thông tin gì đó hữu ích. Mà sau cùng thì tìm kiếm và giải quyết vấn đề vốn là chuyên môn của tớ mà!” Nữ y sĩ nháy mắt.

Eliza khẽ đồng tình, sự tỉnh táo cũng chỉ theo chân cô được đến khoảnh khắc mà Gemma đặt cô nằm xuống, ánh sáng xung quanh mờ dần trong mắt cô, lồng ngực Eliza bị ép lại như thể cả cơ thể cô bị dìm xuống một làn nước sâu thăm thẳm, những bóng ảnh đen kịt bất chợt xuất hiện từ hư không và đâm những ngón tay ám muội của nó lên trán cô. Thân người cô tê liệt, cả cơ thể cô tiếp tục chìm sâu xuống dưới đáy biển hơn qua mỗi giây mà cô nhìn vào cái bóng đen ấy. Song, thứ khiến cho cả tâm trí cô chết lặng lại không phải cơn đau đang dày xéo thái dương mình, mà đó là hàng loạt các ký ức đau thương đồng loạt ùa về trong tâm trí cô. Tất cả đều quá bất ngờ, quá nhiều, quá thật và đều quá tàn nhẫn. Ý chí của cô gãy làm đôi trước cả khi cô kịp chủ động từ bỏ việc chống cự và bất tỉnh.

Gemma thu xếp sao cho nữ phù thủy có một chỗ nằm thoải mái nhất có thể rồi bắt đầu mở túi dụng cụ y tế mà cô vẫn đem theo trên mặt bàn ra, nữ y sĩ gạt những cuộn băng gạt sang một bên, rút ra một cây kéo sắc lẹm và bắt đầu cắt những lớp băng trên người cô gái tóc xanh để tiến hành kiểm tra tổng thể những vết thương.

Cô không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc nhiễm trùng, cô và Marvelous đã chắc chắn rằng sẽ không để việc nhiễm trùng xảy ra trong trường hợp tệ nhất, nhưng cô vẫn tháo từng tấm băng một trên người Eliza xuống để kiềm tra một lần nữa. Dù đây là lần thứ hai phải chứng kiến, Gemma không thể kìm được cảm giác quặn lại trong lòng khi nhìn bạn của mình. Những vết cắt mới thật đáng sợ làm sao, tất cả đều sâu hoắm và có miệng rất rộng. Cô biết Elax là một kẻ tàn nhẫn, cô chỉ không biết hắn có thể tàn nhẫn đến thế. Tại sao cô vẫn cứ đinh ninh rằng mối quan hệ với Alex sẽ khiến hắn nương tay với Eliza?

Tại sao cô lại mong chờ vào việc kẻ thù nương tay với mình và đồng đội? Cô không mềm yếu đến thế, cô chỉ trân trọng hai chữ gia đình. Tất cả mọi người thuộc cái tổ hợp u ám gọi là Quân Phiến Loạn này đều không được trải qua một tuổi thơ trọn vẹn với gia đình, và Alex là người duy nhất có gia đình còn sống. Vậy mà tại sao bọn họ lại đối xử với nhau như kẻ thù? Có thứ gì còn đáng giá hơn cả sự an toàn của người thân? Loại ‘con người’ nào mà lại muốn làm hại người thân và những người quan trọng đối với họ?

Cô sẽ không bao giờ biết những gì diễn ra trong đầu người đàn ông tên là Elax ấy mặc anh ta cũng là một bác sĩ ở khía cạnh nào đó.

Eliza đã chịu tổn hại nghiêm trọng ở mắt trái, gãy tổng cộng ba xương sườn, xương cánh tay trái, cẳng tay phải, toàn thân cô bị đâm xuyên qua bởi vật gì đó nhọn như gươm, một cái răng hàm bị mẻ do va chạm mạnh ở vùng đầu, xương sọ cũng bị tổn hại, cơ quan nội tạng chịu nhiều vết đâm và đã gần như đã chết vì mất máu nếu như Alex không truyền trực tiếp máu của anh cho cô. Song, sự khác biệt về nhóm máu đã khiến anh phải ứng biến bằng giả kim thuật để điều chỉnh sao cho tương thích với Eliza. Việc đó dẫn đến lượng máu truyền thành công bị giảm xuống chỉ còn vừa đủ để giữ Eliza sống.

Không có bất kỳ bác sĩ nào có thể chữa những loại vết thương như thế, ít nhất thì cô không biết ai có đủ khả năng nếu chỉ sử dụng kiến thức y khoa thông thường. Bởi đó là còn chưa kể đến các mạch năng lượng bị cắt đứt, một nước đi vô nhân tính khác của Elax, nếu không có các động mạch ma thuật thì nghiễm nhiên ma thuật sẽ không thể được sử đụng dể chữa trị. Nhưng như Alex đã nói, Gemma là bác sĩ giỏi nhất mà anh từng gặp. Và cô đã chứng minh nhận định của anh là chính xác bằng phước lành được gắn với định mệnh của mình: Chắp Vá.

Ở phương diện là một bác sĩ, cổ ngữ của cô là công cụ hoàn hảo cho việc chữa bệnh. Cô có khả năng ‘khâu’ những bộ phận cơ thể ở mức độ phân tử. Bằng cách này, cô đã có thể sửa lại những đoạn mạch năng lượng đứt đoạn trong cơ thể Eliza, cố định lại các mảnh xương và nội tạng, nếu chỉ muộn một chút nữa thôi, cô đã có thể mất bạn của mình mãi mãi.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại, mức độ chữa trị của cô vẫn chỉ đủ để giữ cho Eliza tiến vào giai đoạn hồi phục. Không phải vì cô không biết sử dụng năng lực của mình một cách hiệu quả, mà là do bông hoa hồng đen ở tay của Eliza, cô đã bất chợt nhận ra rằng nó sẽ hấp thụ mọi loại ma thuật chữa trị và phát triển nhanh hơn trên cơ thể bệnh nhân. Tất cả những gì Gemma có thể làm là ‘khâu’ lại cơ thể vật lý của cô, chỉ vừa đủ để Eliza có thể di chuyển, hoạt động và sử dụng ma thuật ở trạng thái tối thiểu. Còn nếu đi xa hơn thế, cô có thể sẽ giết chết bạn mình nhanh hơn.

Nhưng ít nhất thì đúng là không có vết thương nào nhiễm trùng, không có khu vực nào trên cơ thể còn vương lại chất độc của Elax hay bị hoại tử ma pháp. Cơ thể vật lý của Eliza đã ở trạng thái tốt nhất có thể. Điều đó dẫn đến khả năng cuối cùng. Bông hồng đen đã bắt đầu tác động tới tâm trí của Eliza. Và Gemma không có cách nào để trợ giúp bạn mình. Tất cả những gì cô có thể làm là tiêm cho Eliza một mũi vaccine điều khiển tâm trí.

“Gem?” Eliza thều thào, giọng cô xa xăm như thể nói qua một lớp sương mù dày đặc.

“Tớ ở đây Eli, cậu cần gì?” Gemma ân cần đáp, chậm rãi nhấn ống tiêm vào tay cô.

“Tớ sẽ ổ…ổn” Phù thủy nói tiếp “Cậ…u cần tìm…”

“Tớ hứa với cậu, Eli. Tớ sẽ tìm cho bằng được xem Alex đang muốn làm gì.”

Eliza không nói thêm gì nữa, hai hàng mi của cô nhắm chặt lại và hơi thở trở nên đều đặn.

Thứ chất lỏng lấp lánh màu ngọc lục bảo cũng đã cạn, Gemma lặng yên như thể chần chừ mất vài giây rồi bắt đầu sử dụng những dây thắt lưng cô đem theo để cố định tay chân Eliza lại. Một sự cẩn thận có thể nói là quá mức cần thiết và còn có nguy cơ khiến họ chậm lại nếu như kẻ thù bất chợt tấn công. Nhưng đó là một việc phải làm, cô rất muốn ngồi đây để theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn mình, nhưng như Eliza đã nói, bọn họ có một việc quan trọng cần phải làm rõ. Để có thể yên tâm rời đi mà không lo lắng việc cô phù thủy sẽ tự làm tổn thương chính mình, thì những cái đai lưng này là cần thiết.

Gemma thắt chặt hai chân Eliza bằng một cái đai lưng dài ôm lấy toàn bộ chiều ngang của chiếc giường.

Cô và Marvelous vẫn thường xuyên phải đối phó với những nạn nhân của điều khiển tâm trí và thao túng hành vi, những cá nhân mà không đáng phải chết và quá khó để bị đánh gục. Nên cô và anh đã chuẩn bị những chiếc thắt lưng như vậy ở nhiều loại kích thước lẫn chất liệu, đi kèm còn có một loại trang phục có thể hạn chế tối đa cử động của người mặc nó. Họ đã từng ghim một gã người sói xuống vào đêm trăng máu, cô không nghĩ có thứ gì mạnh mẽ hơn thế nữa.

“Cậu sẽ hơi khó chịu một chút khi tỉnh dậy, nhưng tớ sẽ không mạo hiểm việc cậu tự chặt tay mình hay bất kỳ điều gì tương tự đâu.”

Gemma hôn lên chán Eliza như một người chị tạm biệt em gái trước giờ ngủ, nữ y sĩ chúc cô phủ thủy nhỏ may mắn thêm một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Cô và Eliza không cùng dòng máu, đến cả sắc tộc cũng không trùng, nhưng cô không thể không coi Eliza là cô em gái bé bỏng của mình, một cô gái nhân hậu và tốt bụng nhưng phải chịu đựng những trò đùa oái oăm của cuộc sống. Có lẽ ai sinh ra cũng sẽ phải chịu đựng điều đó, nhưng chẳng phải thế là quá nhiều với một người quá trẻ?

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Gemma chuyển hướng những suy nghĩ trong đầu mình sang vấn đề trước mắt của bọn họ.

Trước khi Alex rời khỏi đây, anh ta đã gần như chắc chắn rằng khu vực này sẽ an toàn, Gemma đã không ngừng nghĩ về điều đó. Một địa điểm mới hôm trước còn xảy ra một trận giao chiến giữa bốn trong số những kẻ nguy hiểm nhất đang đi lại trên mảnh đất của Destroit mà lại bỗng nhiên trở nên an toàn là một tuyên bố nhảm nhí, vì tới tận lúc mà cô đến đây, hơn mười tiếng sau đó, cô vẫn còn có thể cảm nhận được dư chấn từ lượng ma lực khủng khiếp tập trung tại căn nhà ở đầu bên kia thành phố.

Tuy nhiên sẽ không có chuyện Alex tạo ra một cảm giác an toàn giả cho cô, ít nhất thì cho Eliza. Chứng kiến cái cách mà người con trai đó ân cần nắm lấy tay cô phù thủy mong manh ấy và áp nó lên đôi môi run rẩy của mình, cô không tin rằng anh ta sẽ để cho Eliza rơi vào nguy hiểm. Dựa trên những thông tin có phần hơi cảm tính, cô đặt ra một giả thuyết về việc Alex đã tạo ra những cổ ngữ bảo vệ ở xung quanh khu vực này, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên Alex bị săn đuổi. Anh là một tên tội phạm với dấu truy nã đỏ được đính trên trán, một kẻ nguy hiểm với những con số cao ngất ngưởng treo quanh cổ, ngoài việc cắt đứt sức mạnh với cây lưỡi hái, anh cần có một cách khác để không ai vô tình tìm ra nơi này.

Nghĩ đến đây, Gemma chợt giật mình. Tại sao cô chưa từng nghĩ đến việc tìm Alex tại nơi này?

Giống như Eliza, Gemma và Marvelous cũng đã có ý định theo dấu Alex, đối với hai người ở vị trí trinh sát và săn đuổi như bọn họ thì việc đó đáng ra phải là một công việc dễ dàng, Alex còn chẳng cố gắng để dấu đi sự hiện diện của mình khi anh rời đi. Nhưng họ đã mất dấu anh ở giữa sa mạc Golden, dù đứng trước giả thuyết Alex đã rời khỏi lục địa vào lúc đó. Nhưng họ cũng vẫn bới tung Destroit để kiếm lấy dù chỉ một chút thông tin ít ỏi nhất, nhưng từ nghĩa địa Frid cho tới khu vực cảng Starve, họ không có được lấy một manh mối. Cuộc tìm kiếm đã được mở rộng vào rừng, nhưng chưa một lần họ tìm được nơi này.

Chạm tay lên khối kiến trúc cẩm thạch, cô đã quá lo lắng cho Eliza và quên đi một sự thật rằng tòa dinh thự không hơn gì là một di tích lịch sử. Marvelous không nhớ đến một di tích ở chính quê nhà của anh tưởng như là điều vô lý nhất cô có thể nghĩ đến từ trước đến giờ. Nhưng đâu chỉ riêng gì Marvelous, Eliza, nữ phù thủy có thể nhìn thế giới qua những dòng năng lượng ma thuật, cũng đã không thể nhìn thấy sự hiện diện của nơi này cho tới khi Alex nhấc vũ khí của anh lên.

Một cái lạnh chạy dọc theo sống lưng của Gemma, rốt cuộc nơi này là gì?

Lần mò theo những dòng suy luận trong tâm trí, cô nhìn thấy Alex bước tới nơi này qua con đường vỡ nát nối liền với khu rừng, cô tự hỏi anh đã đến đây bằng cách nào? Anh rời khỏi nhóm ngay sau khi cuộc chiến ngã ngũ, trước cả khi Lancelot, em trai của Eliza được chôn cất. Anh rời đi ngay trong ngày cuộc đàm phán của Louisix và các vị thần dừng lại ở việc cả hai bên sẽ ngừng trận chiến vô nghĩa của bọn họ, Athena sẽ chịu hình phạt thích đáng cho sự thao túng cũng như mức độ thương vong mụ gây ra, và cuối cùng để xoa dịu Louisix, ông ta sẽ được làm vị vua hợp pháp tiếp theo của Destroit.

Alex đã biến mất khi điều đó được tuyên bố với những vết thương vô cùng nghiệm trọng được gây ra bởi Nước Thánh, chưa kể số lần anh đã chết và hồi sinh suốt trận chiến, không cần phải là bác sĩ cũng có thể đoán rằng tâm trí anh đã hỗn loạn đến nhường nào ở thời điểm đó.

Thời điểm ấy dòng máu của gia tộc Britannia lại một lần nữa nhuộm lên lương tâm của anh và đỏ chót hai bàn tay anh. Anh đã giết vua rồi sau đó là hoàng tử của Britannia, hay đúng hơn là cha và em trai của Elizabeth Britannia. Cả hai lần đó, đều là chính tay anh găm chặt cái chết qua lồng ngực của bọn họ. Không một chút nhân từ, không một chút do dự. Anh đã giết hai người thân yêu nhất đối với Eliza. Cả hai lần đều diễn ra trực tiếp trước mắt cô ấy. Đối mặt với một hiện thực tàn khốc như vậy, Gemma cũng không thể trách Alex khi muốn tự giết chết mình trong rượu và sự dằn vặt.

Nhưng mấu chốt chính là ở chỗ đó, tại sao một kẻ mất đi nhận thức về thực tại và liên tục bị dày xéo bởi tội lỗi của quá khứ, lại có thể tìm ra một thành phố không có trên bản đồ và cũng chưa hề được nhắc đến trong hơn hai trăm năm nay?

Phải chăng là do những chai Aldic khét tiếng của Starve có chứa một loại ma thuật dẫn dụ con người ta đến với nơi này? Vậy thì những ngồi nhà xung quanh đây hẳn đã phải được lấp đầy bởi tiếng cãi cọ, chửi rủa lẫn nhau chứ không phải sự âm u đìu hiu này. Dù vậy thì cô vẫn thích một thành phố chỉ có những bóng ma hơn là một nửa đám ô hợp được tạo lên từ bia rượu, ẩu đả và tình dục.

Không phải cô nghĩ mình cao sang hơn những người đó, cô chỉ không chấp nhận được lối sống cẩu thả và vô vị ấy.

Nhưng nhỡ đâu đằng sau mỗi kẻ đang bí tỉ đó lại cũng là một câu chuyện bi thương khác như Alex?

Quả là đáng buồn và đáng thất vọng nếu đó là sự thật. Thế giới nên có giới hạn số lượng về những kẻ ngốc nghếch không biết chấp nhận hiện thực. 

Tạm thời gác việc xỉa xói những linh hồn có thể tội nghiệp hoặc không kia sang một bên, Gemma quyết định cô sẽ phải thay đổi hướng tiếp cận của mình về toàn bộ câu chuyện này. Điều đầu tiên cô cần phải tìm hiểu bây giờ không phải là những thứ đang diễn ra trong đầu gã tử thần tóc vàng, cô đã từng cố gắng để nắm bắt được sự hỗn loạn bên trong đó, nhưng quá khứ đã chứng minh quá nhiều lần rằng Alex thích tìm kiếm trật tự bên trong hỗn loạn, muốn nắm bắt được anh ta mà không có một cơ sở bằng chứng rõ ràng sẽ chỉ khiến cho cô tự đi sai hướng và có những kết luận xa với hiện thực.

Cô tự hỏi liệu Marvelous có nhận ra rằng chỉ khi Alex báo tin cho họ, họ mới nhận ra sự tồn tại của một khu tàn tích ngay vùng ngoại ô của Khu Trung Tâm? Marvelous không chỉ là một nhà giả kim, anh còn là một nhà khảo cổ và sử học. Anh yêu thích những tàn tích như hai khẩu súng của mình và có kiến thức về chúng cũng rộng như về cách để tạo ra hỏa khí. Vậy mà kể từ khi hai người bọn họ muốn theo dấu của Alex, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm ở một thành phố chết ngay tại đất nước mình lớn lên ư? Gemma gọi những điều đó là nghịch lý.

Không có lý do gì để Marvelous không làm thế.

Vậy thì chỉ có một khả năng khác là anh ấy đã không nghĩ đến chuyện làm thế, đúng hơn, Marvelous đã không biết đến sự tồn tại của nơi này. Nhưng vẫn là câu chuyện đó, một nhà khảo cổ được đào tạo, bồi dưỡng từ nhỏ lại không có kiến thức về di tích của lãnh thổ mà anh ta lớn lên? Điều đó thậm chí còn vô lí hơn rất nhiều.

Gemma bước khỏi tòa dinh thự, cô quan sát mặt tiền của khối kiến trúc cổ kính, dựa theo số lượng những ô cửa sổ đóng kín, cô thẩm nhẩm ra còn ít nhất mười lăm căn phòng nữa mà bọn họ không thể mở cửa, cộng thêm ba phòng ở tầng hai và không tính gian bếp cùng phòng tiếp khách ở dưới tầng một, tổng cộng là có mười tám phòng tất cả. Một con số trung bình đối với các quý tộc bây giờ, nhưng xét trên tuổi đời mà nơi này có thể có, mười tám là một con số không nhỏ.

“Đứng ở đây mình cũng có thể ngửi thấy mùi biển” Cô chun mũi “Tức là thành phố này từng là một thành phố cảng,” Gemma thì thầm với chính mình, vẫn không từ bỏ việc tìm ra sự tồn tại của thành phố này trong tất cả những quyển sách mình đã đọc, nhưng việc đó là vô ích “Không thể nhớ ra được bất kỳ thành phố cảng nào từng được biết đến ở khu vực này cả.” Cô không phải là một người quá yêu thích lịch sử, nhưng cô thích việc có thể cùng trò chuyện với Marvelous về những nơi mà họ đi qua, đặc biệt là quê nhà của anh. Nên cô đã đọc rất nhiều về Destroit, quá trình hình thành và phát triển, những vị vua, thể chế chính trị và đương nhiên là cả các lãnh thổ nhỏ hơn nằm dưới lá cờ mang hình tấm khiên này.

Rảo bước xung quanh nền đất có lẽ đã từng là một khu vườn, cô nhặt nhạnh những chi tiết nhỏ bé bên dưới các vết nứt, chạm lên từng dấu ấn của thời gian đã để lại trên cả mặt đất lẫn những bức tường, cô đang tìm điều gì? Cô cũng khó mà chắc chắn được, cô chỉ đoán rằng sự an toàn Alex đã nhắc đến trước đó có liên quan đến lý do mà nơi này tách biệt với dòng chảy của thế giới. Bởi dù cho lớp đất mà cô đang xoa xoa giữa các ngón tay của mình là một loại đất mà cô cho rằng khá tốt, dựa theo kinh nghiệm của mình đối với những mét vuông khô cằn của sa mạc, thì vẫn không có bất kỳ loài cây nào nảy mầm. Ngay cả cỏ dại.

Không chỉ riêng ở đây, song điều kỳ lạ đó không dừng lại ở đằng sau cánh cổng sắt kia thôi, trên đường tới đây cô đã để ý rằng dù ở bất kỳ bề mặt nào, thực vật đều không xuất hiện, từ cỏ, cây rêu, nấm hay dương xỉ, thậm chí những cành cây từ xung quanh khu rừng cũng mọc theo hướng tiến ra ngoài.

Nhiêu đó là quá nhiều sự trùng hợp, nhưng cái cô cần bây giờ là một manh mối, một gợi ý dù mong manh nhất để có thể thực sự đạt được kết quả gì đó thay vì chỉ là những nghi ngờ và gợi ý.

Lang thang thêm từ dinh thự cho tới ngoài phố thêm một giờ đồng hồ quanh tòa dinh thự và các kiến trúc đã không còn nguyện vẹn xung quanh, cô áp mình lên những bức tường và xuống bất kỳ nền đất nào khả nghi. Nhưng dù bao nhiêu lần vẫn vậy, Gemma không thể tìm ra bất kỳ điều gì.

Có vẻ như Gemma vẫn đang tiếp cận vấn đề này sai cách. Tựa người lên cánh cổng sắt, cô nhắm mắt lại, sắp xếp các vị trí tiềm năng của cổ ngữ bảo vệ.

Vài phút lặng lẽ trôi qua, cô rời khỏi dinh thự một lần nữa, bước trở lại ngoài phố, ngó nghiêng xung quanh rồi liền lại gần một bức tường đổ, nữ bác sĩ nhìn lên phần gạch vỡ trên đầu mình, thầm ước tính tầm với của bản thân trong khi xỏ đôi găng tay da vào, một giây nữa trôi qua trước khi cô lùi lại chạy đà. Một bước, hai bước và cô lao về phía trước, đế giày của cô đạp lên bức tường như đạp lên một bậc thang làm từ không khí, cơ thể cô được nâng lên dễ dàng tựa như một cánh hồng bay trong gió, cô vịn lên cái lỗ thủng rồi ấn lực lên cánh tay, bật người lên một đoạn cao hơn, mười ngón tay của cô rời khỏi chỗ bám của nó để chạm lên khung cửa sổ, đu người mình lên cao hơn một chút, cô tì một tay vào bậu cửa trong khi tay còn lại kéo con dao khỏi ủng của mình, cô xoay ngược chuôi dao ra trước, gõ vỡ tấm kính.

Cô đưa bàn tay đeo găng lên gạt đi những mảnh vỡ rồi với vào cái khóa bên trong, kéo nó để mở cánh cửa.

“Cảm ơn anh nhiều Marvelous.” Nữ bác sĩ thì thầm với đôi găng tay.

Dù vậy thì cô cũng mất thêm vài phút để có thể thực sự vào trong nhà, ô cửa số không được to cho lắm nếu so với chiều cao một mét bảy lăm và những đường cong cơ của cô, đặc biệt là phía sau. Đôi khi cô nghĩ rằng Eliza có một cơ thể thiên phú cho việc trèo rào vượt tường, và đã có nhiều thí nghiệm được thực hiện để xác nhận giả thuyết ấy. Có lẽ nếu nhắc lại chuyện này cô sẽ lại được thấy Eliza giận dỗi mình, Gemma không thể ngừng nghĩ đến việc trêu chọc cô phủ thủy đó.

 Đứng trên mặt sàn gỗ tương tự như bên dinh thự của Alex, cô ngắm nghĩa về nội thất xung quanh, thầm tò mò về sự đổ nát ở đây. Những bức tường tróc giấy đen kịt, những bộ quần áo trộn lẫn với đầu lâu và mảnh xương, có nhiều bức ảnh gia đình đính trên tường xung quanh cô, phần lớn đều đã cháy. Gemma có thể nhìn thấy một cô bé tóc vàng đứng giữa hai người lớn đang mỉm cười với mình từ bức ảnh lẫn giữa những lớp vải bụi bặm.

Sự hủy diệt đã đặt chân đến nơi này mới thật là đáng sợ.

Cô ép mình phải thôi nhìn vào nụ cười trong bức ảnh đó và bước ra ngoài hành lang. Cái cầu thang ọp ẹp dẫn xuống tầng một đã gãy vụn thành đá vụn, đưa đầu xuống hàng lan can chỉ còn là một thanh thép cong, cô nhận ra giống như phía bên ngoài, cửa chính đã bị chặn bởi nhiều loại đồ gia dụng năng. Có lẽ dù cô phá được cửa chính đi nữa thì cô vẫn sẽ phải lộn ngược trở lại để leo trèo.

Cầu thang dẫn lên phía trên thì ngược lại, đã cũ nhưng sẽ đủ để cô bước lên nó.

Căn nhà này không được xa xỉ như hàng xóm của nó, ngoại trừ một phòng ngủ lớn nữa thì chỉ còn một phòng như nhà kho để chứa các loại vật dụng linh tinh, cô tìm thấy một vài món đồ chơi, sách cũ và một chiếc váy trắng được bọc cẩn thận trong túi. Một chiếc váy cưới với cổ ngữ viền nơi cổ áo, phần chân váy được thiết kế dài bằng lụa cùng nhiều họa tiết đẹp mắt nhưng nó vừa có vẻ mang một ý nghĩa cụ thể vừa vô nghĩ một cách khó hiểu.

Cô gói gọn chiếc váy lại và nhét vào trong chiếc túi đeo bên hông, Marvelous sẽ thích việc nghiên cứu những họa tiết trên cái váy này như hồi anh ấy tìm được những cục vàng đỏ của núi lửa.

“Xin lỗi nhé… Maria,” Gemma đọc cái tên trong tấm thiệp chúc mừng đặt cùng chiếc váy. “Tôi tin rằng mình biết một nơi mà thứ này sẽ trở lên hữu dụng hơn.”

Ra khỏi phòng kho và hưởng thẳng lên sân thượng, Gemma không có ý định lục soát nhà của những người dân đã khuất, cô muốn có một điểm quan sát cao hơn có thể nhìn ra toàn bộ thành phố, những cửa sổ ở mặt trước từ phía dinh thự không đáp ứng được yêu cầu đó, Alex đã chọn dừng chân tại một thành phố tách biệt với thế giới và tá túc tại một kiến trúc được cô lập bởi chính thành phố đó. Cô không biết phải gọi đây là sở thích hay là tự kỉ.

Dù đã đứng ở trên sân thượng, tầm nhìn của cô xuống phía dưới cũng không được cao như cô nghĩ, xét cho cùng thì tòa nhà này cũng chỉ có ba tầng. Nữ bác sĩ nhìn sang khối đổ vỡ bên cạnh, đưa mắt thật nhanh để tìm cho mình những gờ bám tiềm năng rồi chạy đà tung người bám lấy phần họa tiết trang trí nhổ hẳn ra trên bức tường. Cô căng người, dùng lực tay đẩy mình lên, đổi điểm bám thoăn thoắt giữa không trung, nhưng ở lần thứ ba thì họa tiết trang trí đó vỡ thành gạch vụn ngay khi cô chạm lên nó, không hề nao núng, Gemma nhanh như cắt kéo con dao ở ủng ra, cắm ngập cán vào tường.

Đôi khi cô cũng thấy hơi bất ngờ vì lực tay của mình.

Nhưng sự chấn động ở cú găm dao đó đã ảnh hưởng đến một phần của kết cấu vốn đã không còn nguyên vẹn của bức tường, Gemma có thể cảm nhận thấy điều đó dưới chân mình, không tốn thêm thời gian để suy nghĩ, nữ bác sĩ bật lên lần thứ tư, bám tay vào phần gạch mái bằng, cô đạp một chân lên con dao để có điểm tựa chắc chắn hơn. Tòa nhà rung lắc như muốn kêu đau, cô chạy thật nhanh băng qua phần sân phơi, nhún người nhảy một bước dài nhất mà khả năng mình có thể, nhưng thế là chưa đủ để chạm đến phần sân thượng tiếp theo, co người giữa không trung và đối mặt với nguy cơ ngã gãy chân, cô rút con dao thứ hai khỏi ủng bên trái, găm lên bức tường.

Đung đưa theo ngọn gió mơn man lên mái tóc đỏ. Cô thở một hơi nhẹ nhõm rồi bám một tay lên bậu cửa sổ khác, lặp lại quá trình leo trèo nhưng lần này với một kiến trúc chắc chắn hơn. Cô đang đứng trên phần sân thượng của một nhà thờ, hai bên trước sau của sân là lối vào trong nhà, các khu nhà này đều được lợp mái ngói.

Cô mở một cánh cửa, đứng lên trên phần rìa sân được xây cao thành lan can bằng gạch, cô nhảy về phía trước, đạp lên tay nắm cửa, cánh cửa đóng sầm lại còn cô thì vịn lên được phần mép của mái ngói.

Thêm một chút cố gắng nữa và Gemma thấy mình đang đứng chỉ thấp hơn tháp chuông, nhưng vậy cũng là vừa đủ để cô có thể nhìn xuống dưới thành phố.

Đúng như cô đã dự đoán, bí mật của thành phố này thực ra lại rõ ràng hơn rất nhiều so với vẻ thần bí mà nó tạo ra bằng những câu hỏi xung quanh mình. Về độ rộng, thành phố này cũng không rộng hơn cái thành Starve nhiều, lý do mà cô gọi nó như vậy là bởi sự xa hoa được thể hiện qua các phiến đá vỡ và di tích về một công trình kiến trúc vô cùng kỳ công ở gần trung tâm kia. Đã từng có một tòa tháp rất lớn ở đó. Song, thứ sẽ trả lời cho câu hỏi của cô nằm ở những đường tròn được kết lên từ đá và các ngôi nhà nằm bao quanh nơi đã có vẻ là một quảng trường kia.

Từ đây cô nhận ra hình bóng của một đài phun nước lớn đặt trên một khoảng sân rộng được bao quanh bởi nhiều bậc thang. Ban nãy cô đã không tìm thấy nó, cả thành phố cho cô cảm tượng như đang lạc giữa một mê cung vậy.

Căng mắt để quan sát, cô nhận ra có tổng cộng là bốn đường tròn, một đường tròn nhỏ của quảng trường và ba đường tròn khác lớn hơn ở ba hướng tây bắc, đông bắc và chính nam. Ở giữa những đường tròn đó là các ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá hủy, đó là đối với những người thiếu đi một chút sự tưởng tượng. Gemma không phải một người đọc các cổ tự giỏi, nhưng sau khi đi khắp mọi nơi cùng Marvelous và ngồi nghe Eliza giảng giải về sự khác nhau cơ bản của năm cổ tự gốc thì ít nhiều cô cũng nhận ra rằng cách mà các bức tường của những tòa kiến trúc đó nằm trên mặt đất không hề bình thường.

Hoặc là cô đang nghiêm trọng hóa mọi thứ.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể tránh được cái cảm giác quen thuộc mà mình đang cảm thấy khi nhìn chúng.

Gemma chợt đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên hông của mình, lôi chiếc váy cưới mà mình vừa tìm được ra.

Cô đưa những đường thêu của chiếc váy lên, so sánh với những cổ ngữ của thành phố.

Chúng khớp đến từng đường nét

“Chà… Giờ thì ít nhất mình cũng đã có được manh mối gì đó.”

Nhà thờ dưới chân cô chợt rung lên, Gemma hạ thấp người, bám chặt xuống phần nhô ra của mái ngói.

“Động đất à?” Gemma thầm hỏi, viễn cảnh tồi tệ nhất có thể diễn ra bây giờ là cô sẽ chết dưới một tấn gạch vụn. Gemma bỏ chiếc váy trở lại trong túi, giang hay tay giữ thăng bằng để quay trở về mặt sân thượng, nhưng chấn động trở lên lớn hơn, cô phải cố gắng để mình không ngã gãy cổ trước khi có thể tìm ra nguyên nhân của nó.

Toàn thân cô chợt ớn lạnh, da gà nổi lên dưới lớp vải và áo khoác. Một làn sóng năng lượng vừa thấm đậm qua không khí, nó mạnh đến nỗi mà không cần phải là một pháp sư hay phù thủy đều có thể cảm nhận được. Và nếu cô nói rằng mình không nhận ra luồng sức mạnh đang chảy thành dòng ấy thì đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn.

Cảm nhận thấy luồng sức mạnh đó như đang tiến tới gần hơn, Gemma ném mình vào trong cánh cửa của nhà thờ, cô cố gắng nén toàn bộ năng lượng mà bản thân có thể tỏa ra xuống mức thấp nhất có thể và bấc giác nín thở.

Một tích tắc trôi qua.

Cũng có thể là cả phút hoặc một giờ.

Cô nhìn thấy bóng của một người con gái lướt qua ảnh phản chiếu ở ô cửa kính đối diện, trên tay của cô ta là một cây lưỡi hái với cái cán dài và phần lưỡi cong lên như một dấu hỏi chết chóc.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận